13.
NỖI
ĐAU QUÁ LỚN
Daimon và tôi quay về nhà trong im lặng. Không phải vì cãi
vã, cũng không phải vì đang chơi trò chơi, mà là vì cả hai đều lạc lối trong
suy tưởng của chính mình.
“Giờ thì sao?” Anh ta hỏi, đá giày ra ngay khi vừa bước vào
nhà. Hai tay anh ta đút vào túi quần bộ lễ phục lúc tiến vào trong. “Cha tôi đề
nghị em bao nhiêu?” Daimon hỏi vì hiểu quá rõ cha của mình.
“Gấp đôi số tiền anh trả cho tôi,” tôi thành thật trả lời.
Nói dối cũng chả ích lợi gì cả.
“Em nói với ông ta rồi sao?” Anh ta gầm lên.
“Không! Tôi nói với ông ta rằng anh yêu tôi. Không giống
như anh, tôi là người biết giữ lời.” Tôi có cảm giác như vừa bị xe cán vậy. Đêm
nay thật quá mệt mỏi.
“Tuyệt! Quá tuyệt! Giờ thì em sẽ rời bỏ tôi. Mẹ kiếp,” anh
ta hét lên.
“Anh đang nói cái gì vậy hả?” Tôi lớn giọng nói.
“Thôi cái giọng đó đi, Addie. Em sẽ chọn người trả giá cao
nhất mà. Tốt thôi, tôi sẽ trả thêm tiền cho em,” anh ta nói đầy cay nghiệt.
Nước mắt bắt đầu dâng lên. Tôi gần như chả nhìn được anh ta
ở trước mặt. Cuối cùng, tôi nhắm mắt lại, để cho nước mắt tràn xuống.
“Tôi chưa từng…tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới việc rời
bỏ anh. Ôi Chúa ơi, anh đã nghĩ…ôi lạy Chúa; dĩ nhiên là anh sẽ nghĩ tôi như thế
rồi. Tôi đã bán mình kia mà.” Tôi dùng tay bịt miệng, cố ngăn tiếng nức nở.
“Addie…mẹ kiếp, Addie. Tôi chỉ lo sợ thôi. Nghe này, tôi
xin lỗi.” Anh ta vươn tay ra nhưng tôi đã lùi lại.
“Không,” anh ta nhấn mạnh rồi kéo tôi vào vòng tay, siết chặt
lấy tôi. “Tôi biết tôi lúc nào cũng làm hỏng chuyện. Chúa ơi, tôi biết tôi
không giỏi chuyện này mà.” Nỗi ân hận thấm đẫm giọng nói của anh ta, nhưng thế
là quá nhiều, lúc nào cũng quá muộn và quá nhiều.
“Buông tôi ra,” tôi gào khóc.
“Không,” anh ta ôm chặt hơn nữa.
“Tôi bảo buông tôi ra!”
Tôi đẩy anh ta khiến cả hai suýt nữa ngã nhào.
“Đầu tiên là cha anh, giờ lại đến anh. Tôi không có nói gì
với ông ta hết. Tôi sẽ không bao giờ kể ra bất kì chuyện gì. Tôi đã hứa với anh
rồi, và mặc cho người ta có đề nghị cho tôi cái gì đi nữa, anh vẫn là chồng
tôi, bởi vì tôi đã thề nguyền với anh,” tôi nức nở nói. “Nhưng cả hai người đều
nghĩ, chỉ cần ném tiền ra là tôi sẽ làm đúng như được bảo. Quỷ tha ma bắt anh
cùng người cha phải gió của anh đi. Đúng là cha nào con nấy mà!” Tôi hét lên.
Drako chạy đến bên cạnh tôi và sủa Daimon.
Tôi đi thẳng lên cầu thang. Cần phải tắm táp sạch sẽ để rửa
trôi những suy nghĩ độc địa mà hai con người kia dành cho tôi mới được.
“Addie!” Anh ta gọi lớn, nhưng tôi phớt lờ và đi thẳng vào
phòng ngủ.
Với tay ra sau lưng, tôi lần mò tìm kiếm sợi dây kéo. Tôi
chỉ mới xoay sở kéo xuống được một nửa thì Daimon đã xen vào, kéo giật nó xuống.
Không khí lạnh ngắt thay thế lớp vải áo, và cơ thể tôi sởn hết cả gai ốc lên.
Bước ra khỏi bộ váy, tôi di chuyển về phía cửa phòng tắm. Hai mắt tôi tập trung
vào chiếc vòi sen đang vẫy gọi. Daimon ngăn lại và ôm tôi sát vào cơ thể rắn rỏi
của anh ta. Tôi nhìn anh ta qua làn nước mắt mờ ảo.
“Sao? Giờ anh muốn ‘vui vẻ’ với tôi à?” Tôi nạt. “Vậy thì cứ
làm tới đi.” Tôi tỏ ra lạnh lùng và đáng ghét, song cơ thể tôi lại khao khát được
đôi tay anh ta xoa dịu nỗi đau đang ngự trị. Daimon chầm chậm thả tay ra và
nhìn xuống tôi. Anh ta ôm lấy mặt tôi bằng cả hai tay, dịu dàng lau đi những giọt
nước mắt đã rơi xuống. Hơi thở tôi nghẹn lại, cả người run rẩy khi anh ta từ từ
cúi xuống và hôn tôi. Đôi môi mềm mại của anh ta nhẹ nhàng di chuyển trên môi
tôi. Tôi tự giác hé miệng, tìm kiếm niềm an ủi cho nỗi đau của mình.
Giây phút lưỡi Daimon tiến vào, tôi cảm thấy sự đòi hỏi và
chiếm hữu, của anh ta. Với tay lên,
tôi nắm lấy áo vét của anh ta và giữ chặt. Daimon đẩy cả hai về phía giường,
không hề thay đổi nhịp điệu, vẫn dịu dàng hôn tôi. Khi đã đứng ở trước giường,
Daimon dứt người ra trong khoảnh khắc và nhìn vào mắt tôi. Anh ta luồn tay vào
tóc tôi và kéo ngược ra sau, để lộ ra phần cổ rồi bắt đầu liếm và hôn.
“Anh xin lỗi, Addie,” anh ta khẽ thì thầm trên cổ tôi. Giọng
nói trầm đục khiến bên trong tôi như tan chảy. Anh tay đẩy tôi lên giường. Tôi
nằm đó trong lúc anh ta cởi bỏ áo vét và sơ mi trắng cài cúc. Rồi anh ta trườn
lên trên người tôi, kéo tôi sát lại. Anh ta đặt một nụ hôn lên ngực tôi.
“Anh xin lỗi, Addie,” Daimon thì thầm trong lúc tiếp tục
hôn tôi. Anh ta cởi áo ngực của tôi ra, đưa lưỡi liếm láp hai nhũ hoa. Vòng tay
quanh người anh ta, tôi chầm chậm lướt tay lên tấm lưng trần, cảm nhận từng thớ
cơ săn chắc.
“Addie của anh,” anh ta khẽ nói và lùi lại. Áp trán lên
trán tôi, anh ta đăm đăm nhìn xuống.
“Daimon,” tôi lên tiếng, giọng đầy đau đớn, “Em cần anh.”
Đôi tay anh ta di chuyển dọc xuống cơ thể tôi, khơi lên cảm
giác thiêu đốt cháy bỏng. Tôi cong lưng, hai bầu ngực áp sát lên vồng ngực cứng
cáp của anh ta. Với tay xuống quần lót của tôi, anh ta cởi nó ra. Tôi có thể cảm
nhận được sự động chạm dịu dàng của anh ta ở mặt ngoài đùi. Đưa hai tay ra trước
người Daimon, tôi mở khóa quần anh ta ra. Một bàn tay tôi trượt vào trong.
Daimon nhắm mắt lại và rên rỉ khi tay tôi tìm thấy ‘mũi giáo’ cứng rắn của anh
ta. Kéo nó ra, tôi nhẹ nhàng di chuyển tay lên xuống, cảm nhận làn da mượt mà của
anh ta. Đầu Daimon ngửa ra sau, tiếng gầm ghè trầm thấp phát ra từ sâu trong cổ
họng. Rồi anh ta cúi đầu xuống, hai mắt mở ra. Sắc xanh da trời tôi trông đợi
giờ trở nên sẫm hơn và đầy chiếm hữu. Khẽ nở nụ cười, anh ta nhanh chóng cúi xuống
môi tôi, đoạt lấy điều mình muốn.
Tôi hôn anh ta, dẫn dụ anh ta hôn tôi thêm nữa. Không hề
báo trước, Daimon chôn sâu mình vào bên trong tôi, khiến tôi cong người. Hơi thở
tôi nghẹn lại nơi cổ họng. Daimon dừng lại, giữ cả hai bất động trong giây phút
đó. Anh ta đang ở sâu bên trong tôi, lấp đầy tôi hoàn toàn. Tôi tìm kiếm ánh mắt
anh ta và chờ đợi, giam mình trong khoảnh khắc đó.
“Anh xin lỗi, Addie,” anh ta dịu dàng nói và chầm chậm di
chuyển bên trong tôi. Ánh nhìn của anh ta khiến tôi bối rối. Anh ta tiếp tục đẩy
tới, di chuyển nhanh hơn.
“Addie, không được rời xa anh,” anh ta thì thào, nhịp điệu
trở nên chậm rãi và cẩn trọng. “Không bao giờ được rời xa anh.”
“Daimon,” tôi thút thít. Anh ta rên rỉ khi nghe thấy tên
mình phát ra từ môi tôi.
Nơi bí mật của tôi trở nên trơn trượt bởi khao khát dành
cho anh ta, và tôi kéo anh ta vào sâu hơn nữa. Đặt một tay lên lưng dưới của
Daimon, tôi quấn lấy anh ta bằng cả hai chân mình. Daimon gầm gừ, vòng một cánh
tay ra phía sau eo tôi, đẩy tôi xuống sâu hơn nữa. Một sự căng trướng ngọt ngào
lớn dần lên nơi bụng tôi, khiến ‘cô bé’ của tôi đập rộn, trên bờ vực giải
phóng. Nơi bí mật của tôi co thắt, khuyến khích Daimon đẩy vào mạnh hơn, và cuối
cùng, tôi lên đỉnh. Tôi nhắm mắt lại, cắn môi dưới để kiềm lại tiếng thét. Lúc
mở mắt ra, tôi thấy Daimon đang nhìn xuống, vẫn tiếp tục chiếm lấy tôi. Anh ta
đẩy vào tôi lần cuối cùng, gầm ghè khi đạt tới đỉnh.
Tôi thức giấc trên chiếc giường cỡ đại lạnh lẽo, nhớ lại
đêm hôm qua, lúc tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh ta. Daimon đã đi Anh
mà không hề nói lời nào với tôi.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét