Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

TÌM LẠI TÌNH YÊU 7

7.
QUAY VỀ

Khi quay trở về nhà, tôi thấy rất biết ơn Silvia vì cơ hội bà ấy đã trao cho tôi. Paris là cả một hành trình khám phá. Lịch sử, văn hóa ở đó thật khác biệt với cuộc sống của tôi ở Astoria. Tôi nhận ra rằng giới kinh doanh không còn thu hút mình như trước nữa. Tôi thật sự yêu thích việc đi du lịch và trải nghiệm thế giới. Cuối cùng, tôi cũng đã tự tin về bản thân mình, tự tin sống theo đúng như cách tôi muốn; đó chính là mục tiêu cao nhất.

Tôi đã đi qua Paris và Luân Đôn, đắm mình trong lịch sử phong phú huy hoàng ở đó, song đồng thời tôi cũng tìm được cách để quay trở về với Daimon. Đó là lý do vì sao tôi đang ngồi trước văn phòng của anh. Tôi đến để lấy lại thứ thuộc về mình.

“Cô Smith phải không?” Tôi nghe cô nàng tóc đỏ xinh xắn nói từ chỗ bàn làm việc của cô ta. Tôi đoán Daimon đã thuê thư kí mới rồi.

“Vâng,” tôi đáp. Tôi phải thay đổi tên họ. Tôi không muốn Daimon biết được tôi đến đây vì anh.

“Ngài Evans sẽ gặp cô ngay.” Cô ta đứng dậy mở cửa. Tôi đứng lên và tiến về phía cô ta nhưng đứng sững lại khi đến gần cánh cửa. “Cô Smith?” Cô ta hỏi.

“Vâng, tôi xin lỗi.” Tôi mỉm cười rồi bước vào trong. Daimon đang đứng bên cạnh bàn làm việc.

“Tôi đoán là Cô Smith đây…” lời lẽ của anh đứt đoạn ngay khi anh nhìn thấy tôi.

“Ngài Evans.” Tôi đưa tay ra.

“Cô Smith,” anh thở dài.

“Tôi ngồi được chứ?” Tôi hỏi, nhìn về phía mấy chiếc ghế dài.

“Vâng, dĩ nhiên rồi.”

Tôi đi đến chỗ chiếc ghế dài và ngồi xuống, đặt chiếc túi lớn ngay bên cạnh mình. Tôi cảm nhận được ánh mắt anh trên người mình lúc tôi cẩn trọng ngồi xuống. “Tôi nghe nói cô đến để đầu tư,” anh nói, ngồi xuống ở phía đối diện. Daimon trông thật hoàn hảo. Đôi mắt anh vẫn xanh biếc như ngày nào, bộ suit kẻ sọc nhỏ vô cùng hoàn hảo.

“Phải, đúng vậy. Anh thấy đấy, hiện tại tôi có chút tiền, và tôi cần một người nào đó, như anh chẳng hạn, giúp tôi kiếm lời,” tôi nói, cẩn thận thả mồi từng chút một để Daimon cắn câu.

“Tôi thấy hồ sơ của cô có nói rằng cô có hơn hai mươi lăm triệu,” anh nói vẻ cộc cằn lúc nhìn vào tôi.

“Phải. Đúng vậy,” tôi khẽ đáp.

“Thế cô cần gì ở công ty chúng tôi?” Daimon hỏi, gương mặt không để lộ ra chút gì. Nỗi lo lắng đang khiến tôi ngã khuỵu. Lỡ như anh đã tìm được người khác thì sao? Lỡ như anh không hề muốn tôi giống như tôi muốn anh thì sao? Sau tất cả, đã vài tháng trôi qua rồi, và nỗi nghi ngờ đang len lỏi vào. Anh có còn yêu tôi không?

“Chà, tôi có một thỏa thuận muốn bàn bạc với anh,” tôi nói, tỏ ra điềm tĩnh dù trái tim đang nện điên cuồn trong lồng ngực.

“Một thỏa thuận sao?” Anh hỏi.

“Phải, nhưng tôi có vài điều kiện,” tôi tuyên bố.

“Xin hãy nói ra xem.” Anh tựa ra sau chiếc ghế da và đưa tay lên chiếc cằm lún phún râu. Tôi cho tay vào trong chiếc túi lớn và lấy ra hộp đàn violin. Vẻ mặt lạnh lùng thuần công việc của Daimon bắt đầu rạn nứt. Tôi ấn mở nắp hộp và xoay nó lại. Mất rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc, nhưng cuối cùng tôi cũng đã tìm được một cây Stradivarius gần giống nhất với cây đàn mà anh đã đập vỡ. Sau đó, tôi lấy ra giấy tờ li hôn anh đã kí, phần chữ kí của tôi vẫn để trống.

“Đây là thỏa thuận của em. Hãy ở bên em, làm chồng của em, cùng đi du lịch và trải nghiệm cuộc sống này với một mình em thôi. Nếu anh không muốn điều đó, em sẽ kí đơn và ra đi.” Tôi mỉm cười đầy tự tin, vờ như mình vẫn ổn dù cho anh có từ chối lời đề nghị kia.

“Vậy ra giờ khi đã có tiền rồi, em lại muốn anh sao?” Anh hỏi cộc lốc.

“Giờ em đã có tiền, em không cần hoàn toàn dựa vào anh nữa. Em muốn anh, không phải đống tiền phải gió của anh,” tôi nói thẳng thừng, hơi mất bình tĩnh, lời anh nói như đâm thẳng vào kế hoạch hoàn hảo của tôi.

“Daimon?” Linda lảnh lót gọi, tươi cười bước vào. “Anh đã xong việc với khách hàng chưa? Chúng ta đặt bàn lúc hai giờ đấy.” Cô ta dừng sững lại ngay khi nhìn thấy tôi.

“Xin chào, Linda.” Tôi mỉm cười rạng rỡ, lắc lắc đầu. “Em đoán mình đã đến quá trễ rồi.” Tôi bật cười lớn. Với lấy cây bút trên chiếc bàn thấp, tôi kí vào giấy tờ li hôn. Sau đó, tôi lấy ra một tấm séc. Trên đó có viết toàn bộ số tiền anh đã cho tôi. “Đây là tất cả tiền anh đã cho em,” tôi nói một cách dứt khoát và nhìn thẳng vào anh. “Tạm biệt, Daimon.” Tôi đứng lên và lấy túi xách.

Rồi tôi quay sang Linda và tươi cười, cố gắng hết sức để che giấu nỗi đau của mình. “Chúc ăn trưa muộn vui vẻ nhé, Linda.”

Trước khi lao ra khỏi chỗ đó, tôi dừng lại. “Hãy xem cây violin như một món quà chia tay,” tôi nói qua vai. Sau khi đóng cánh cửa lại, tôi gần như lao đến chỗ thang máy. Vừa xấu hổ và thất vọng, tôi cố gắng bước chậm lại. Tôi bấm nút gọi thang cả trăm lần, cầu cho nó đến nhanh hơn. Ngay khi cửa thang vừa mở ra, tôi chạy ngay vào và nhìn chúng khép lại, cắt đứt hoàn toàn mối liên kết giữa tôi và Daimon.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét