6.
BỮA TỐI
“Ôi, mon Dieu[1]!
Addie, sao cô thuyết phục được Ngài Cove thế?” Chantal hỏi trong lúc chúng
tôi dùng bữa tối tại khách sạn. Tôi thích lắng nghe Chantal trò chuyện với
mình.
“Tôi cầu xin,” tôi thì thầm.
“Hay lắm, cô làm thế nào cũng được cả. Tôi mừng vì cuối
cùng cô cũng đã có được cây Stradivarius của mình.” Cô ấy mỉm cười, nhấp rượu
vang.
“Tôi mừng vì cô đã tìm ra nó cho tôi,” tôi nói trong lúc
nghịch nghịch món xà lách của mình.
“Chérie?”
“Sao?” Tôi hỏi, không thật sự để tâm lắm.
“Cô không vui à?” Cô ấy hỏi.
“Sao cô lại hỏi thế?”
“Bởi vì cô đã nghịch đồ ăn trên đĩa suốt mười phút rồi.” Cô
ấy chỉ vào đĩa của tôi.
“Tôi đoán là do…lo lắng thôi,” tôi thừa nhận.
“Lo lắng? Pourquoi?[2]”
Chantal nhìn tôi như thể tôi điên rồi. “Cô vừa mua cây violin n’est-ce pas?[3]”
“Phải, nhưng giờ tôi phải cứng rắn lên, gom hết can đảm và
quay trở lại thế giới do Daimon thống trị,” tôi ngập ngừng nói.
“Cô không muốn điều này à?” Chantal dừng ăn và ngồi đó lắng
nghe.
“Tôi từng muốn…ý tôi là tôi muốn. Chỉ là tôi thấy sợ thôi.
Lỡ như anh ấy không muốn tôi nữa thì sao? Lỡ như anh ấy đã tìm thấy người mới?
Lỡ như---”
“Arrête[4],
Addie, anh ấy yêu cô. Điều đó thì tôi cam đoan,” cô ấy trấn an, nhưng tinh
thần tôi thì như đang bị bào mòn. Tôi đã kí vào đám giấy tờ li hôn nói lên điều
ngược lại.
“Anh không thể làm thế được!” Cả Chantal và tôi cùng dừng lại
và quay đầu về phía một người đàn ông đang la hét ầm ĩ.
“Tôi đã bỏ tiền ra thuê anh và giờ tôi đuổi việc anh. Tôi
là chủ công ty. Đọc cho kĩ phần chữ in nhỏ đi, chàng trai.” Tim tôi tăng tốc và
hơi thở trở nên rời rạc.
“Anh là một tên khốn phải gió, Daimon!” người đàn ông nọ tiếp
tục la hét trong khi một người khác đang giữ lấy cánh tay anh ta, ngăn không
cho anh ta lao vào Daimon.
“Tôi biết, tôi được bảo thế vô số lần rồi, Hugh ạ. Giờ nếu anh không phiền, làm ơn để cho Rafe và tôi thưởng thức bữa ăn nhé,” Daimon nói
đầy khinh miệt.
“Comme il est[5]
thật quá hấp dẫn,” Chantal thì thầm, đắm đuối nhìn Daimon.
“Tôi biết. Tôi đã kết hôn với anh ấy mà.” Tôi thở ra một
hơi.
“Đây chính là Daimon đó hả,” cô ấy cất tiếng the thé và chỉ
tay vào anh.
“Phải,” tôi khẽ rít lên, tóm lấy tay cô ấy và kéo xuống.
“Nếu đó chính là Daimon, vậy thì cô còn ở đây làm gì?” Cô ấy
hỏi vẻ háo hức.
“Daimon, tôi sẽ chống lại anh trong chuyện này.” Người đàn
ông tên Hugh vẫn tiếp tục la hét.
“Cứ việc, đưa tôi ra tòa đi. Tôi thật sự chả quan tâm. Pháp
luật đứng về phía tôi trong chuyện này, Hugh ạ, thế nên hãy ngoan ngoãn mang vấn
đề của anh đi chỗ khác và để cho tôi yên,” anh gầm ghè.
“Tôi vẫn chưa sẵn sàng,” tôi lo lắng thì thầm. Nhìn thấy
Daimon trong thế giới của anh, quan sát anh hạ gục một người khác, lẽ ra tôi
nên thấy giận dữ mới phải. Tôi nên thấy kinh sợ trước hành vi của anh, nhưng
thay vào đó, nơi thầm kín của tôi lại thắt lại và tôi biết mình đã ướt rồi. Chết
tiệt thật! Bảo vệ đến và lặng lẽ đứng phía sau hai người đàn ông, đợi họ rời
đi.
“Tôi nghĩ đó là lời cảnh báo của các anh đấy, các chàng
trai.” Rafe chỉ tay vào người bảo vệ.
“Chuyện này chưa xong đâu!” Hugh quát.
“Sao cũng được, Hugh,” Daimon mỉm cười. Quỷ tha ma bắt anh ấy
cùng nụ cười quỷ quyệt gợi cảm của anh ấy đi.
Đã hai tháng kể từ lần cuối tôi nhìn thấy anh. Bộ râu lún
phún của anh, mái tóc đen dài được chăm sóc kĩ của anh, gương mặt như tạc như
tượng của anh…
“Addie, lại đằng đó đi. Bây giờ là cơ hội của cô đấy,”
Chantal giục.
“Không, tôi không thể, không phải bây giờ.” Tôi ngồi đó, sợ
hãi điều có thể xảy ra.
“Rafe, đi khỏi chỗ này thôi. Đây là lý do tôi không ở đây.
Nó quá gần với nơi ở của anh em Harris,” Daimon làu bàu, đứng lên và rời đi.
Tôi nhìn anh dời gót, mỗi bước chân mang anh rời xa tôi hơn.
“Addie!” Chantal gọi lớn để thu hút sự chú ý của anh.
Daimon dừng bước giữa chừng.
Tim tôi như ngừng đập và hơi thở trở nên nặng nề. Tôi ngồi
chết cứng, nhìn anh từ từ xoay về phía mình. Anh dịu dàng mỉm cười và lắc lắc đầu,
sau đó bỏ đi. Anh không hề nhìn thấy tôi. Tôi đã hi vọng anh thấy để buộc tôi
phải hành động, nhưng không.
“Tôi không hiểu cô đấy,
Addie,” Chantal lắc đầu nói.
“Tôi muốn là mình là người chủ động đến với anh ấy. Tôi muốn
làm cho thật đúng,” tôi dịu lại, khẽ mỉm cười.
“Bằng cách nào hả, chérie?
Commen allez-vous faire?[6]”
Tôi đoán càng bối rối nhiều thì cô ấy càng ít dùng tiếng Anh hơn.
“Tôi sẽ tìm ra cách. Phải là như thế.” Tôi nhay nhay môi dưới
khi một ý tưởng chầm chậm thành hình trong tâm trí.
[1] Lạy Chúa
[2] Tại sao?
[3] Không phải thế sao?
[4] Thôi nào
[5] Anh chàng đó
[6] Cô sẽ làm cách nào?
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét