3.
PHONG
THƯ MANILA
“Bà là Bà Evans?” Một người đàn ông cầm phong thư manila đứng
chờ ở cửa nhà tôi hỏi.
“Vâng,” tôi trả lời. Nhìn phong thư mà bụng dạ tôi chùng xuống
còn tim thì thắt lại.
“Vậy thì cái này là của bà.” Ông ấy đưa nó cho tôi và yêu cầu
tôi kí vào đường chấm. Tôi nhanh chóng mở nó ra.
Thế giới quanh tôi như ngừng quay. Tiếng tim tôi đập lớn đến
độ lấn át tất cả.
Tôi bước lùi lại, tựa người lên bức tường phía sau và từ từ
trượt xuống. Tim tôi chấp chới và hai mắt tôi mờ đi. Daimon đã gửi cho tôi giấy
tờ li hôn. Anh đã kí chúng và gửi đến cho tôi. Anh quả là một tên khốn chết giẫm
vì đã khiến tôi phải lòng anh, vì đã luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi và
điều khiển nó. Bảo rằng tôi cần thời gian không có nghĩa là…tôi muốn hủy hoại
cuộc hôn nhân với anh. Mặc cho mọi lý lẽ của anh, tôi vẫn muốn Daimon trong đời
mình, nhưng tôi thì có ích gì với anh chứ?
Tôi nhìn qua đám giấy tờ. Anh cho tôi mọi khoản tiền tôi cần
để trang trải cho gia đình. Một tiếng nức nở vụt thoát khỏi lồng ngực tôi, chỉ
vì quá bực tức anh và kiểu cách của anh. Có lẽ tôi sai rồi, có lẽ đẩy anh ra xa
và để anh ngoài tầm với cuộc sống của tôi không phải là quyết định tốt nhất.
Cố gắng kiểm soát những tiếng nức nở đang dịu lại, cơn giận
của tôi chợt lóe lên. Giận dữ và thất vọng tôi có thể đối mặt được. Chúng dễ xử
lí hơn một trái tim tan vỡ. Tôi muốn Daimon biết được anh vừa khiến tôi tổn
thương nhiều thế nào. Tôi kéo giật áo khoác xuống, chuẩn bị đi đến đó và nói
cho anh biết suy nghĩ của mình. Khi vừa ra đến ngưỡng cửa, điện thoại tôi đổ
chuông.
“Vâng?”
“Xin chào, có phải cô Addie Sakis không?” Nghe có vẻ là một
người đàn ông lớn tuổi.
“Vâng,” tôi đáp.
“Là chủ của Quán ăn Astoria?” Ông ta hỏi.
“Vâng. Là ai thế?”
“Tên tôi là Henry Towns, và nếu cô không phiền, tôi xin
thay mặt Bà Dupont nói chuyện với cô.”
“Bà Dupont nào?” Tôi hỏi, thận trọng trước người đàn ông ở
đầu dây bên kia.
“Bà Silvia Dupont.”
“Quý bà nhỏ bé điên khùng thường hay đến quán của tôi mỗi
ngày á?” Tôi thắc mắc.
“Vâng, bà ấy khá là lập dị. Nếu cô vui lòng đến văn phòng của
tôi, tôi muốn nói chuyện với cô về tài sản của bà ấy.” Tài sản của bà ấy?
Silvia chính là điều mà người ta gọi là sự khác biệt, nhưng bà ấy rất vui tính
và lúc nào cũng đối xử tử tế với tôi cả. Tôi chỉ thấy buồn vì đã không thể nói
tạm biệt với bà ấy sau khi đóng cửa quán ăn.
“Tôi sắp đến khu trung tâm…”
“Tôi hết sức mong cô sẽ tới đây trước.” Người đàn ông nhấn
mạnh.
****
Tôi ngồi trong một khu văn phòng cũ kĩ với người đàn ông có
vẻ như đang mắc kẹt ở cùng thời đại với bà Silvia. Bản thân văn phòng thì giống
hệt như trong một câu chuyện thám tử giật gân từ thập niên 1900 vậy.
“Tôi rất tiếc khi nghe tin bà ấy đã qua đời. Bà ấy dường
như là một người phụ nữ rất vui tính,” tôi buồn bã nói. Tôi thấy buồn khi bà ấy
mất, nhưng vốn dĩ bà đã ở trên mây nhiều năm rồi, nên khi nghe tin bà qua đời,
tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm.
“Silvia là một người bạn tuyệt vời và có một tấm lòng đẹp.
Bà ấy rất thường nói về cô, bảo rằng cô làm việc vất vả đến thế nào để cố gắng
giúp đỡ gia đình mình.”
Tôi bắt đầu khóc khi lắng nghe ông ấy. “Tôi đã cố,” tôi lầm
bầm.
“Vậy thì, nói vào vấn đề nào. Silvia chưa từng có con hay bất
kì ai trong đời mà bà ấy thấy là quan trọng,” Ông Town nói trong lúc nhìn qua
đám giấy tời. “Có vẻ như, quý cô thân mến, bà ấy đã để lại toàn bộ tài sản cho
cô.”
“Ông cứ liên tục nói về tài sản, nhưng tất cả những gì tôi
nghĩ ra được đó là mấy món trang sức giả của bà ấy. Tôi rất biết ơn khi bà ấy
nghĩ cho tôi đủ nhiều để truyền lại cho tôi thứ gì đó, nhưng thực sự không cần
thiết đâu,” tôi khẽ nói.
“Tài sản của bà ấy trị giá khoảng hai mươi lăm triệu đô-la.
Bà ấy đã nói và tôi dẫn lời nhé, ‘Addie đã làm việc cả đời và hi sinh nhiều hơn
tất thảy. Con bé đáng được sống và tôi muốn trao cho con bé điều đó.” Ông ấy
nhìn lên gương mặt sửng sốt của tôi qua cặp kính.
“Xin lỗi, nhưng ông vừa nói là hai mươi lăm triệu đô-la
sao?” Tôi thì thào.
“Phải. Gia đình của bà Silvia là gia đình giàu có lâu đời ở
New York. Bây giờ tất cả đều thuộc về cô, Cô Sakis.” Tôi thở ra một hơi và bắt
đầu thở gấp.
“Cô Sakis, cô ổn chứ?” Ông ấy lo lắng hỏi.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét