Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

TÌM LẠI TÌNH YÊU 18

18.
ÂM THANH MỚI

Tôi dậy rất sớm vào sáng hôm sau, thật ra tôi cũng chẳng ngủ nghê được mấy. Sau khi Addie và tôi về đến nhà, chúng tôi gần như chẳng nói chuyện nhiều. Cơ thể chúng tôi đã truyền tải tất cả những gì không thể nói ra và tôi thấy chuyện đó ổn. Tôi nhớ em rất nhiều. Tôi ngắm em nằm ngủ rất bình yên bên cạnh mình. Mọi chuyện nên thế này mới đúng. Rời khỏi giường, tôi đi thẳng đến chiếc bàn thấp ở phía bên kia phòng. Một giai điệu dần thành hình bên trong tâm trí tôi. Với tay lấy cây vĩ cầm, tôi bắt đầu chơi. Âm thanh tươi sáng và thư thái phát ra khi tôi kéo vĩ.

Những sắc màu sống động và rực rỡ chảy tràn trong giai điệu của tôi, phản chiếu lại sự ấm áp trong trái tim và tâm hồn. Cảm giác hạnh phúc lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể tôi và vang vọng khắp căn phòng, khiến tôi như chìm đắm trong đó. Âm thanh êm ái đó thật mượt mà và dễ chịu, không giống như tôi của ngày thường chút nào, nhưng nghĩ lại thì, hiện tại tôi đã khác rồi. Tôi để cho tiếng đàn ấm áp dẫn dắt mình, để những đầu ngón tay ấn xuống dây đàn trong lúc vĩ kéo di chuyển tới lui. Do không chú ý mọi thứ xung quanh, tôi hơi bị giật mình khi hai bàn tay Addie quấn quanh eo tôi. Tôi tiếp tục chơi. Những nốt nhạc, đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng biết tới, khiến tôi sợ hãi, gợi nhắc cho tôi về những bản nhạc của mẹ khi bà chơi cho tôi nghe. Tôi dừng lại, không thể chơi tiếp nữa. Tôi buông thả hai cánh tay xuống, một bên là vĩ kéo, một bên là cây vĩ cầm của Addie.

“Tiếng đàn của anh…nó thay đổi rồi.” Giọng em nghe nghèn nghẹn khi em vùi mặt lên lưng tôi.

“Em đã khiến anh thay đổi,” tôi khẽ nói và ngửa đầu ra say. “Em không mệt à?” Tôi hỏi, mỉm cười ranh mãnh sau vài phút đứng đó bên em, cả hai chúng tôi đắm mình trong sự hiện diện của nhau. Tôi đặt cây đàn xuống rồi quay lại với em.

“Có chứ và em còn bị đau nữa, nhờ anh đấy,” em bĩu môi.

“Đau sao?” Tôi cố nén cười, biết rằng mình đã khiến em hiểu rõ tôi đã ở bên trong em.

“Anh đừng có mà cười,” em nói, đập tay lên ngực tôi. Tôi tóm lấy em và kéo lại gần.

“Sao lại không? Anh mừng vì em thấy đau. Nghe này, lớn quá đâu phải lỗi của anh,” tôi nhún vai. Quai hàm em như muốn rớt xuống.

“Không thể tin anh vừa nói vậy đấy. Anh đâu có lớn tới mức đó.” Em đảo mắt.

“Có, anh có đấy, nhưng hãy nhìn theo cách này đi, nó thuộc về em.” Tôi nháy mắt.

“Anh quả là đồ đáng ghét,” em làu bàu.

“Anh biết.” Tôi cúi xuống và hôn lên trán em.

“Thế công việc hôm nay của anh là gì, Ngài Evans?” Addie nói, đi tới bên giường và quấn tấm trải quanh người mình. Chết tiệt, tôi muốn thấy em khỏa thân trên giường của chúng tôi kia. Mấy tấm trải ngu ngốc.

“Khăn trải giường, anh muốn nó biến đi,” tôi cộc cằn nói và đi tới chỗ em. Em lắc đầu, đảo mắt rồi thả nó xuống.

“Thế, anh đã lên kế hoạch làm gì?” Em lặp lại câu hỏi.

“Anh phải đi Luân Đôn.” Tôi nằm xuống cạnh bàn tay em, nắm lấy cánh tay em và kéo xuống để em sát lại với tôi hơn.

“Luân Đôn?”

“Phải. Có vài rắc rối.” Tôi chống tay lên đầu và nhìn xuống em.

“Rắc rối kiểu gì?” Em hỏi.

Tôi không muốn nói cho em biết, không phải tôi nói dối hay che giấu gì cả, chỉ là tôi muốn việc làm ăn của mình tách biệt với em thôi. Tôi không muốn những khoảng thời gian không ra gì trong ngày của mình ảnh hưởng tới Addie của tôi.

“Daimon?”

“Việc sát nhập ở Luân Đôn…” Tôi ngập ngừng, nhưng ánh mắt em bảo tôi hãy tiếp tục. “Nó hơi lộn xộn một chút. Anh đã sa thải hai người điều hành cũ của công ty anh đã mua và đưa người của anh vào. Giờ họ muốn kiện anh ra tòa.” Tôi nghịch mái tóc mềm mại đẹp đẽ của em.

“Có nghiêm trọng không?” Em hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Không đâu, em yêu. Kể cả nếu họ thắng, mà chắc chắn là không đâu, anh chỉ phải trả cho họ một khoản hòa giải nhiều hơn thôi. Dù có là gì thì anh vẫn kiếm được tiền.” Tôi cười và nháy mắt.

“Anh sẽ đi trong bao lâu?” Tôi có thể nghe thấy trong giọng nói của em, nỗi buồn và sự dè dặt vẫn còn đó. Mẹ kiếp, tôi đã hi vọng đến lúc này chúng phải biến mất rồi.

“Khoảng một tuần, có thể hơn,” tôi nói, nhìn em chăm chú, vẫn tiếp tục nghịch tóc em.

“Ồ,” em thì thầm, vẻ mặt không mấy vui.

Chết tiệt, tôi biết cảm giác của em. Mới chỉ có một đêm bên nhau mà tôi lại phải đi rồi. Tôi cũng không muốn phải xa em…mặc kệ hết đi. “Addie, đi với anh nhé.”

“Gì? Thật sao? Anh chưa từng muốn em dính đến những chuyến công tác của anh kia mà,” em ngập ngừng nói.

“Đó là ngày xưa thôi. Giờ anh muốn em đi cùng. Nếu tìm được thời gian rảnh, chúng ta có thể đi ngắm cảnh và dành thời gian bên nhau. Nghe này, Addie, anh biết em muốn đi du lịch và trải nghiệm thế giới. Nhưng em phải hiểu rằng công việc của anh không cho anh được nhiều tự do như vậy. Anh không thể cùng đi du lịch với em suốt, nhưng anh sẽ cố. Vì em, anh sẽ cố,” tôi nói, vuốt ve gương mặt em.

“Chúng ta sẽ tìm được cách. Nhưng bây giờ,” em bật dậy khỏi giường, “Em cần phải chuẩn bị cho chuyến đi Luân Đôn. Có lẽ em sẽ nhắn tin cho Chantal để cô ấy biết em sẽ tới đó?”

“Chantal là ai?” Tôi hỏi, quan sát cô gái của mình bước vào phòng quần áo và lấy ra chiếc áo phông thể dục cũ của tôi từ thời trung học.

“Chantal là người em đã gặp thông qua…” Em dừng lời và tôi nheo mắt nghi ngờ.

“Thông qua ai?” Tôi rít.

“Em đã gặp một người đàn ông tên Sam Turner trên chuyến bay đến Paris,” em nói cứ như chuyện đó rất bình thường. Như thể vợ tôi gặp gỡ một người lạ mặt là hoàn toàn bình thường vậy!

“Sam Turner là tên quái nào?” Tôi gầm ghè.

“Bình tĩnh đi, anh chàng mạnh mẽ. Sam Turner yêu Chantal rất sâu đậm và ngược lại, vậy nên, sao anh không kiềm lại hóc-môn nam tính của mình đi.” Em bật cười.

“Addie, em không thể cứ đi khắp nơi theo ý mình và gặp gỡ những kẻ lạ mặt chết giẫm được. Anh sẽ không cho phép điều đó,” tôi rít. Đệch, tôi đang điên lên đây.

“Daimon, anh vừa làm tình với em trong chẳng biết là bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa,” em nói và tôi cười toét miệng. Phải, đúng thế. “Nên làm ơn đừng có lo sợ như thế nữa.”

“Là cô gái đã quát vào mặt Kimberly, người dắt chó đáng thương, vào lần đầu đến đây đó sao,” tôi giễu.

“Chuyện đó khác,” em nạt.

“Lại đây.” Giọng tôi trầm xuống đầy kiểm soát.

“Không!” Em nói vẻ thách thức.

“Addie, lê mông em lại đây ngay!”

“Không,” em nói, khoanh tay lại. Trước mặt tôi, Addie chẳng mặc gì ngoài chiếc áo phông thể dục bé xíu từ thời trung học của tôi, và nó vừa đủ ngắn để tôi có thể nhìn thấy cô bé xinh đẹp của em. Tôi liếm môi, mong chờ dòng mật ngọt từ nơi đó chảy tràn xuống cổ họng mình. “Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó, Daimon,” em rít lên, nhưng tôi hiểu Addie đủ rõ để biết rằng em muốn điều đó.

“Đứng nghĩ đến chuyện gì kia?” Tôi đứng dậy khỏi giường và tiến lại gần em.

“Em biết ánh mắt đó, Daimon,” em nói và bắt đầu bước lùi ra sau.

“Và?” Tôi khàn giọng hỏi, hai mắt vẫn dán chặt lên nơi nữ tính hồng hào đáng yêu của em.
Tôi gầm gừ từ sâu trong lồng ngực khi cuối cùng em cũng lùi đến bức tường. Bây giờ em đã là của tôi. Tôi giam giữ em, đặt hai bàn tay ở hai bên mặt em. Tôi nghiêng tới gần, chỉ cách môi em một chút. Em nhắm mắt lại, muốn tôi hôn em nhưng tôi không làm thế. Tôi nhàn nhã hạ người xuống, hai bàn tay cào dọc theo trên tường. Ở trước nơi bí mật nhỏ nhắn tuyệt đẹp của em, tôi ngắm nhìn hai cánh môi dưới ẩm ướt và long lanh.

“Daimon,” em thì thào nhìn xuống tôi. Âm thanh tên tôi phát ra từ môi em giống hệt như thiên đường vậy. Tôi nhấc tay khỏi tường và nhẹ nhàng mơn trớn cô bé của em, những ngón tay tôi thấm đẫm dòng mật ngọt. Phải thế chứ!  Tôi đẩy hai chân em giang rộng hơn nữa, sau đó cúi xuống và liếm láp em. Ngước nhìn lên, tôi thấy đầu Addie đã ngửa ra sau, hai mắt nhắm kín. Tôi thích trao cho em khoái cảm. Tôi thích việc mình có thể đưa em đến bờ vực và khiến em mất hết mọi kiểm soát. Điều đó có nghĩa là em thuộc về tôi. Addie của tôi.

Tôi ấn đầu vào sâu hơn nữa và đặt một chân của em lên vai mình. Mật ngọt của em rỉ xuống miệng tôi trong lúc tôi mút mát hai cánh môi dưới. Em bắt đầu rên rỉ và chao đảo, cả cơ thể em khẽ rung lên. Tôi yêu điều đó. Lưỡi tôi dấn sâu hơn vào bên trong em. Addie nghiêng ngả. Tay em bám chặt vào đầu tôi, nắm lấy tóc tôi, kéo tôi lại sát hơn nữa, muốn tôi đi vào sâu hơn. Tôi nhẹ nhàng mút mát hạt đậu nhỏ của em.

“Daimon,” em hổn hển.

Hông em đưa đẩy trong lúc lưỡi tôi liếm láp dòng mật ngọt kia. Khi em di chuyển nhanh hơn, tôi biết em sắp đạt đến cao trào. Tôi trượt hai ngón tay vào bên trong em, khiến em nhăn mặt. Tôi biết hôm qua mình đã quá thô bạo với em, nhưng việc đó dường như đã bị quên lãng khi em tiếp tục cưỡi trên lưỡi tôi. Nơi bí mật của em thắt lại và em kêu lên. Tôi chầm chậm liếm láp dòng dịch yêu ngọt ngào rỉ xuống từ cô bé của em; vị của nó cứ như mật ong từ thiên đường vậy.

Addie trượt người dọc theo tường và ngồi xuống trước mặt tôi. “Lẽ ra em đã yêu cầu anh ngừng lại, nhưng em thích quá.” Em khẽ mỉm cười và cố lấy lại hơi thở.

“Anh có thể nói gì đây? Anh rất giỏi mà.” Tôi cười toe toét nhưng em chỉ đảo mắt và lắc đầu, sau đó đưa tay xuống giữa hai chân tôi; tôi ngăn lại và thay vào đó, kéo em vào vòng tay mình. “Lúc này anh thích ôm em hơn,” tô thủ thỉ vào tai em.

“Nhưng, Daimon…”

“Anh quen việc bị ‘bỏ mặc’ giữa chừng rồi. Đừng lo,” tôi trêu, nhưng thật ra là tôi chỉ muốn em ở gần mình thôi. Tôi muốn ôm em và bù đắp lại khoảng thời gian em ra đi. Chết tiệt, tôi đã trở thành một tên ủy mị rồi, nhưng chỉ khi có liên quan tới Addie của tôi thôi.

“Em cũng nhớ anh lắm,” em khẽ nói trên ngực tôi, vòng hai cánh tay quanh người tôi.

“Sao cơ?” Tôi hỏi.

“Cứ như anh sẽ chịu công khai thừa nhận chuyện đó không bằng. Đừng tưởng em quên mất anh là Daimon Evans,” em trêu.

“Im đi,” tôi siết chặt vòng tay quanh người em.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét