Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

TÌM LẠI TÌNH YÊU 20


20.
ĐỐI MẶT

Tôi bước trở vào phòng khách sạn sau vài giờ ở cùng với các luật sư. Tên khốn kiếp đó đang cố gom hết bất kì thứ gì có thể lấy. Hắn thật vô lý và tôi đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với mấy chuyện vớ vẩn của hắn rồi. Trong suốt gần hai năm qua, tôi đã phải đương đầu với anh em nhà Harris. Công bằng mà nói, Hugh mới là kẻ đòi kiện tụng, trong khi em trai của hắn thì có vẻ đã bỏ mặc hắn rồi. Tôi đi vào căn phòng tối om và thấy Addie đang ngủ trên giường, tóc em xõa ra trên gối khi em nằm nghiêng. Nhìn em ngủ chỉ khiến sự cáu kỉnh trong tôi tăng lên. Tôi ghét việc không thể ở bên cạnh em nhiều. Sau nhiều tháng trời không có em ở bên, tôi rất bức bối khi phải ở đây, tất cả là tại tên Hugh phải gió và trò nhũng nhiễu của hắn.

“Thấy khá hơn chưa?” Addie hỏi, không hề ngủ say như tôi tưởng.

“Khá nhiều rồi,” tôi chua chát nói.

“Thấy mà.”

“Tốt đấy,” tôi hằm hè và tránh xa em ra.

“Daimon, đây là chúng ta. Bất bình thường, đó chính là sự bình thường của chúng ta, nhưng anh không thể để tiếp nhận em một lần sao. Không phải với tư cách vợ anh, không phải với tư cách một người tình, mà là một người bạn của anh.” Giọng em chứa đựng nỗi tức giận.

“Addie, em không có chỗ trong thế giới kinh doanh của anh đâu. Vậy nên hãy tránh xa nó ra,” tôi quát và đi thẳng đến phòng tắm.

“Ái chà chà, ai mà biết Daimon vĩ đại lại có thể suy sụp chỉ vì một tên khốn kém cỏi,” em hờ hững nói. Tôi dừng bước và quay về phía em. Tôi tiến về phía chiếc giường đầy đe dọa.

“Đừng có nói những chuyện em không biết rõ,” tôi rít lên, nghiêng người tới, mặt cách mặt em chỉ vài phân. Với ánh lờ mờ của buổi đêm, tôi vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt nâu tuyệt đẹp của Addie nhìn thẳng vào tôi. Chết tiệt, tôi chẳng có nơi nào để trốn khi em nhìn tôi như thế cả.

“Nói đi! Phun ra hết xem nào,” em hét lên. Tôi tóm lấy hai cánh tay em, giữ chặt lấy em. Tôi biết em bị đau nhưng lại không thể hiện ra ngoài.

“Hai năm vừa qua đã bị cái tên khốn nạn phiền phức đó chiếm lĩnh!” Tôi dịu lại. “Thay vì anh được ở bên em, tên cặn bã đó lại cứ đi theo anh như một cái bóng bẩn thỉu, bệnh hoạn. Anh ghét vì sự phiền phức không thôi của hắn đã lấy đi thời gian dành cho em của anh. Anh ghét hắn chết đi được.” Tôi móc hết ruột gan ra cho Addie. Nghe tôi giống hệt một đứa trẻ hư hỏng vậy. Nhưng nhìn thấy sự biến đổi trên gương mặt em vào chiều nay khiến tôi nhận ra rằng mình có rất ít khả năng làm cho em hạnh phúc; rằng thế giới của tôi sẽ luôn luôn chỏ mũi vào.

“Daimon, anh đang bị căng thẳng. Rồi sẽ ổn thôi. Như anh đã nói, anh sẽ thắng mà. Đây không phải một vấn đề to tát,” em cam đoan. Tôi siết chặt tay, khó chịu vì em nói nghe sao quá dễ dàng.

“Daimon, anh đang làm em đau.” Tôi nới lỏng tay, nhận ra mình đã cư xử như một tên khó ưa. Tôi đang bị kiệt quệ, cả về cảm xúc lẫn thể xác.

“Anh xin lỗi,” tôi khẽ nói, để cho trán mình áp lên trán em. Addie đưa hai tay lên, kéo tôi lại và ôm thật sát.

“Sẽ ổn thôi mà. Em hiểu anh, em biết mọi chuyện rồi sẽ ổn,” em nói trong khi ôm lấy tôi.

“Không phải chuyện đó,” tôi lầm bầm, rúc người sâu hơn vào vòng tay của em.

“Vậy thì là gì?”

“Anh chỉ muốn ở bên em thôi. Anh không có cách nào khác để giải thích. Chỉ là em thôi,” tôi rầu rĩ nói, thấy khó chịu vì tất cả mọi chuyện.

“Anh đang ở bên em mà.” Em nghịch nghịch tóc tôi.

“Anh rất ghét chuyện này. Anh muốn quay về nhà nơi chỉ có em và anh. Không có ai xía vào. Không có ai kiện cáo. Không có những thỏa thuận kinh doanh điên khùng. Tất cả mọi chuyện đều mất thời gian, mà thời gian đó anh chỉ muốn dành để ở bên em,” tôi khẽ thừa nhận.

“Anh nhớ em nhiều đến vậy sao?” Tôi gần như có thể nghe thấy em mỉm cười. Vùi mặt vào lồng ngực em, tôi quấn cánh tay quanh người em.

“Addie của anh,” tôi thì thầm.

“Em yêu anh,” em nói khẽ, nhưng nó vẫn vang vọng khắp phòng. Em đã nói ra ba từ làm tan chảy chút tức giận còn sót lại của tôi.

“Addie của anh.”

Tôi đắm mình vào Addie, ngấu nghiến em, thưởng thức những tiếng rên khẽ khàng, tiếng thở dốc và thút thít của em. Tôi ‘yêu’ em dữ dội. Tôi ‘yêu’ em nhẹ nhàng. Tôi làm điều tôi muốn bởi Addie đã trao cho tôi quyền được yêu em theo cách của riêng tôi. Em để tôi là người đàn ông mà tôi muốn trở thành vì em. Addie nắm giữ trái tim và tâm hồn tôi, và tôi không còn gặp vấn đề khi thừa nhận điều đó nữa. Em là tất cả của tôi, và càng ở bên em nhiều bao nhiêu, tôi càng cần em, muốn em và khao khát em nhiều bấy nhiêu. Addie có khả năng xoa dịu những phần đau đớn trong tôi, những phần mà tôi đã lờ đi nhiều năm rồi. Ở bên em, tôi trở nên tốt hơn.


“Anh sẽ không có thời gian dành cho em như em xứng đáng. Em đáng được hưởng hạnh phúc,” tôi nói khi ôm em trong tay sau đó.

“Daimon, em đã thử chia xa rồi và việc đó tệ lắm. Em thà được ở bên anh. Em không quan tâm như thế nào.” Em nhấc đầu dậy và mỉm cười nhìn tôi.

“Nhưng---” Em ngăn lại, đặt mấy ngón tay lên môi tôi.

“Em không nhận ra anh đã trở nên ủy mị thế đấy,” em trêu và lướt những đầu ngón tay trên môi tôi.

“Im đi, cô gái,” tôi gằn giọng, quan sát đôi mắt tuyệt đẹp của em lang thang đến miệng tôi.

“Nói đi,” em thì thầm.

“Nói gì?” Tôi hỏi, biết rõ điều em muốn nghe, nhưng vì là một kẻ đáng ghét nên tôi muốn em phải nói ra.

“Bỏ đi,” em hậm hực và cố dịch người ra, nhưng tôi đã giữ em lại, mỉm cười tươi rói trước vẻ cáu kỉnh của em.

“Anh yêu em, Addie.” Tôi nhìn vẻ mặt em từ từ thay đổi. “Anh yêu em,” tôi lặp lại. Em mỉm cười bẽn lẽn rồi gối đầu lên ngực tôi.

“Nói lại lần nữa đi.” Tôi nghe thấy em nghèn nghẹn lên tiếng. Tôi nói thêm vài lần nữa cho đến khi em chìm vào giấc ngủ. Em gợi cảm nhất là sau khi chúng tôi ân ái với nhau.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét