Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 34


34.
SỰ THẬT

Thật sự tôi chưa bao giờ tin rằng, có một thời điểm trong đời mình mà ở đó mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng trong thế giới của tôi, tại thời điểm này thì có. Mọi thứ dường như đều vào đúng vị trí.

Sofia đã biết tự lập, biết sống cuộc đời của mình. Hầu như ngày nào tôi cũng nói chuyện với con bé qua Skype hoặc bằng tin nhắn. Nó sẽ kể cho tôi nghe về thế giới mới của nó, rằng mọi thứ tuyệt diệu ra sao. Bố tôi cũng thay đổi. Thậm chí ông còn đề cập đến việc đi Hi Lạp, gặp lại gia đình mình sau nhiều năm. Trông ông rất khỏe khoắn và mạnh mẽ. Tiếng cười của ông không còn gượng ép hay nhuốm màu đau đớn như trước đây, mà rất trong trẻo và chân thật.

Về phần Daimon và tôi, mọi chuyện cứ diễn ra theo cách tự nhiên. Ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau, nhưng rồi lại làm lành. Chúng tôi cười đùa và trêu ghẹo nhau, cuối cùng cũng hoà hợp theo cách đơn giản nhất, cứ như vốn dĩ là phải thế vậy. Ở cạnh Daimon của công việc là cả một thử thách. Tham dự những buổi tiệc gala và tiệc tối, cố gắng hết sức để hòa nhập với thế giới của anh, muốn giúp đỡ anh, nhiều lúc vượt quá khả năng của tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng. Vì Daimon, tôi sẽ làm nhiều hơn thế, bởi anh đã trả lại cho tôi cuộc sống của chính tôi. Anh trao cho tôi sức sống mới và một hướng đi để thay đổi. Daimon vẫn ghét sự hiện diện của Darren, nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ khi việc đó dính dáng đến tình bạn của chúng tôi. Tôi cũng không cho anh nhiều lựa chọn. Nếu tôi phải đối diện với việc Linda có mặt trong đời anh, vậy thì anh cũng phải chấp nhận việc Darren là một phần cuộc sống của tôi.

Linda không còn là mối đe dọa với tôi nữa, bởi tôi biết Daimon yêu tôi và chỉ mình tôi thôi. Lần cuối cùng gặp cô ta, tôi đã mỉm cười và tỏ ra rất lịch sự, nhưng vẫn đảm bảo cô ta biết được vị trí của mình, cũng như không được vượt qua ranh giới của tôi lần nữa. Daimon bật cười, bảo rằng Addie mạnh mẽ vẫn còn sống và rất khỏe khoắn. Cuối cùng tôi cũng có một cuộc sống tốt đẹp, không còn tồn tại ngày qua ngày, chìm đắm trong cảm giác nuối tiếc, tội lỗi và đau đớn. Đó sẽ luôn là một phần trong tôi, nhưng chỉ là sự gợi nhắc không bao giờ được để bản thân như thế nữa.

Mùa hè đã gần kết thúc và năm học mới sắp bắt đầu; trong một tháng nữa, tôi sẽ là tân sinh viên của NYU. Quả là một chuyện đáng vui mừng. Tôi ngồi lặng im trong quán cà phê khi Elissa đã rời đi sau buổi mua sắm. Tâm trí lang thang trong lúc tôi mỉm cười, quan sát người ta đi lại ngoài cửa sổ. Cho đến khi tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cha Daimon đang đứng phía sau lưng mình.

“Addie,” ông ta khẽ cất lời, đứng gần đến độ tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa cologne nồng nặc. Tôi quay đầu sang khi ông ta kéo chiếc ghế mà cô bạn thân của tôi vừa ngồi ra. Ông ta đặt chiếc cốc giấy của mình xuống mặt bàn gỗ rồi bắt chéo chân lại, đặt hai tay lên gối.

“Con dâu của ta dạo này thế nào?” Ông ta hỏi giọng cộc lốc. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng bản tính tàn nhẫn của Daimon quả là có nguồn gốc từ ông ta.

“Tốt, còn ông thì thế nào?” Tôi hỏi cho đúng phép lịch sự.

“Ta tốt hơn nhiều rồi.” Ông ta nở nụ cười thoáng chút đe dọa. “Ta thấy con trai ta đã làm khá tốt.” Ông ta thả lỏng những ngón tay và cầm lấy cốc cà phê của mình.

“Daimon làm việc rất chăm chỉ,” tôi lạnh lùng nói.

“Phải. Nhưng thật tệ vì nó đã không nghe lời khuyên của ta và cưới Clara. Lẽ ra nó sẽ có thêm nhiều tiền hơn nữa, nhưng ta đoán mình phải chấp nhận cô vậy,” ông ta nói đầy nhẫn tâm.

“Ý ông là, ông đã từng ép buộc anh ấy lấy cô ta,” tôi nạt, ghét cái cách ông ta cứ hay đem Daimon ra làm trò đùa.

“Ép buộc ư? Addie, không ai có thể ép Daimon làm gì cả. Ta chưa từng nói bất kì điều gì ngoại trừ Clara có thể là một mối tốt vì có nhiều tiền,” ông ta nói sau miệng cốc.

“Cho xin đi, Ngài Evans, đừng có đùa với tôi. Daimon nói chính ông là người đã ép anh ấy chấp nhận một cuộc hôn nhân lố bịch,” tôi khó chịu đáp lại.

“Con trai ta đã nói thế với cô à?” Cha của Daimon bật cười. “Thằng nhóc đó…vậy mà ta lại nghĩ nó không có nhiều thời gian chứ. Hóa ra nó lại có dư thời gian để chơi đùa với cô.” Ông ta tiếp tục cười khùng khục.

“Anh ấy không chơi đùa với tôi,” tôi nói một cách gượng gạo.

“Chà, ta chưa bao giờ ép nó phải kết hôn, cũng không có khả năng làm thế. Nó là chủ tịch công ty thuộc sở hữu của cha ta. Ta đã bị bỏ qua, chưa bao giờ được làm chủ cuộc chơi cả. Daimon đã nhận lấy thứ mà cha ta đã trao cho, và biến nó trở thành như hôm nay.”

Tôi ngồi trên ghế trong quán cà phê, thế giới mà tôi cứ vui vẻ cho rằng mình biết, thế giới mà tôi tưởng mình đang dần thấu hiểu từ từ sụp đổ, như những mảnh ghép không bao giờ vừa khít với nhau.

“Addie,” Cha của Daimon gọi lớn, nhưng tôi gần như chẳng nghe thấy.

“Tôi phải đi,” tôi khẽ lên tiếng, đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế khiến nó ngã xuống đấy. Tôi nhìn quanh, ánh mắt của mọi người đổ dồn lên tôi. Đỏ mặt vì xấu hổ, tôi mau chóng dựng ghế lên và rời đi.

****

Ted lái xe đưa tôi về nhà. Tôi không đợi anh ta mở cửa cho mình. Tôi lao thẳng vào trong tòa nhà, đi vụt qua Phil và Lenny như thể họ không hề tồn tại, dù vẫn nghe thấy tiếng họ loáng thoáng nói xin chào. Lúc lên đến căn hộ áp mái, tôi nghe thấy tiếng Daimon chơi violin. Tôi chạy ào lên cầu thang, Drako ở ngay phía sau, sủa vang.

“Có thật không?” Tôi gần như hét lên. Daimon dừng lại và nhìn tôi.

“Addie, có chuyện gì thế?” Anh bắt đầu tiến về phía tôi, nhưng tôi đã giơ tay lên ngăn lại.

“Hôm nay em đã gặp cha anh. Ông ta đến quán cà phê em đang ngồi,” tôi bắt đầu.

Daimon đứng đó không nhúc nhích, một tay cầm violin, một tay cầm vĩ kéo, anh từ từ hạ chúng xuống.

“Có thật không? Chuyện anh và Clara ấy? Anh bảo rằng ông ta ép buộc anh phải cưới cô ta. Nếu anh nói đó là sự thật, em sẽ tin anh,” tôi van nài.

“Addie,” Daimon khẽ lên tiếng, đặt nhạc cụ xuống. “Nghe anh nói này.”

“Có thật không?” Tôi hét lên.

“Addie, anh yêu em,” Daimon nói một cách dứt khoát.

“Daimon?” Tôi gào.

“Clara và anh chưa từng có dự tính kết hôn. Cô ta muốn thế, cô ta thậm chí đã đi năn nỉ cha mình, cố quyến rũ anh vài lần. Nhưng không, anh chưa bao giờ bị ép phải cưới cô ta cả,” anh buồn bã nói.

“Vậy là anh đã nói dối em?” Tôi gần như chẳng nghe thấy tiếng mình nữa.

“Anh đã làm điều cần làm,” anh điềm tĩnh nói và cố bước lại gần tôi.

“Tránh xa em ra!” Tôi hét lên.

“Addie, hãy nhớ rằng anh yêu em,” Daimon lặp lại.

“Anh yêu em ư?” Tôi hỏi đầy hoài nghi.

“Phải, anh yêu em,” anh giận dữ nói.

Tôi bám lấy cánh cửa để giữ mình đứng vững, căn phòng mờ đi khi nước mắt tôi ầng ậc dâng lên. Tôi lắc đầu, chạy vụt qua anh đế đến chỗ tủ quần áo.

“Em đang làm gì thế?” Anh hét lên với tôi. Tôi kéo một chiếc túi lớn từ đầu tủ xuống rồi ném nó ra sàn. “Addie?” Anh quát khi thấy tôi gom hết quần áo từ giá treo xuống và quăng vào trong vali.

“Em sẽ đi,” tôi nói lớn.

“Là thế sao, Addie? Em lợi dụng anh xong rồi bỏ đi sao?” Tôi lập tức dừng lại và trừng mắt với anh.

“Lợi dụng anh sao? Chính anh mới là người lợi dụng em, đồ khốn kiếp. Chính anh, người mà thay vì bày tỏ lòng mình, thì lại đi bày ra một trò chơi dối trá tinh vi để chiếm được em!” Tôi hét lên, đấm vào ngực mình. Nước mắt cứ thế tuôn rơi.

“Nó có hiệu quả đúng không? Em đã yêu anh kia mà!” Daimon hét trả.

“Anh đã nói dối em!” Tôi thét lên.

“Vậy thì anh phải làm gì hả, Addie? Cứ thế quay trở lại cuộc đời em và yêu cầu em làm người của anh sao? Có lẽ với người khác thì được, nhưng với em thì không. Em đã luôn là điều mà anh khao khát; suốt thời trung học và hiện tại, em là người duy nhất trong mắt anh. Vậy nên, ai quan tâm liệu anh có nói dối hay không chứ? Ai quan tâm anh có biến mình thành một tên khốn hay không? Anh không phải một thiên sứ, Addie. Anh muốn em, vậy nên anh đã làm chuyện phải làm để có được em,” anh quát, vẻ mặt dữ dội và cứng rắn, quai hàm đanh lại khi anh nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh như băng.

“Lúc ở Bora Bora em đã trút hết lòng mình với anh. Em đã cảm ơn anh, đồ khốn, vậy mà anh lại ngồi đó và không nói gì cả,” tôi hét lên.

“Anh nói dối chuyện Clara không có nghĩa là cảm giác của anh dành cho em biến mất. Anh yêu em, Addie. Anh làm thế để có được em. Anh nói dối để có được em. Anh đã trả bất kì giá nào để có em bên cạnh mỗi ngày, bởi vì anh vẫn và sẽ luôn muốn một mình em thôi!” Anh gầm lên.

“Đây không phải tình yêu!” Tôi thét trả lại. Rồi tôi quay đi và đóng nắp vali.

“Addie, nếu em bỏ đi…” anh dừng lại.

“Sao hả, Daimon, thế nào?” Tôi rít lên.

“Addie, em không được phép ra đi,” anh cảnh báo.

“Anh sẽ làm gì hả, Daimon?” Tôi thách thức.

“Addie, nếu em ra đi, anh sẽ lấy lại tất cả. Tiền của em gái em, cuộc sống thoải mái của bố em, thậm chí là sự nghiệp học hành của em nữa. Tất cả,” anh hét to. Tôi nhìn anh trừng trừng, hai mắt bừng lửa nộ.

“Em không cần anh nữa,” tôi kiên quyết nói.

“AAAAA!” Daimon gầm lên bằng tất cả sức lực. “ANH CẦN EM!” Anh hét lên và chộp lấy chiếc violin.

“DAIMON, ĐỪNG!” Nhưng anh không nghe mà ném đàn xuống chiếc bàn thấp, khiến nó vỡ tan tành.

“NẾU EM KHÔNG Ở ĐÂY VỚI ANH, ANH CHẲNG THIẾT BẤT KÌ ĐIỀU GÌ NỮA! KHÔNG TIỀN! KHÔNG ÂM NHẠC! KHÔNG GÌ HẾT!” anh rống lên, lồng ngực phập phồng trong khi tay vẫn cầm phần cổ của chiếc đàn đã vỡ, một vết cắt lớn trên cẳng tay anh bắt đầu chảy máu, rỉ giọt qua cổ tay rồi rơi xuống đất. “Em không hiểu sao, anh chẳng là gì nếu không có em, chẳng là gì cả.”

Tôi đứng đó chết lặng, nhìn vào những mảnh vỡ chiếc đàn violin của anh. Nó là thứ duy nhất giúp anh giữ điềm tĩnh, vậy mà anh đã đập nát nó không ngại ngần. Tôi dứt mắt ra và nhìn anh. Vẻ mặt anh khắc nghiệt và dữ dội, ánh mắt cố giấu đi nỗi thống khổ.

“Đây là điều anh muốn à?” Tôi hỏi khẽ.

“Addie, nếu anh cứ thế xuất hiện trở lại trong đời em, liệu em có sẽ nhìn đến anh lần thứ hai không. Anh biết anh sai rồi, anh biết…anh đã làm hỏng hết, nhưng hãy nói anh biết, hãy nói thật lòng, liệu em có thèm nhìn tới anh không? Liệu em có sẽ đồng ý gặp anh không? Liệu em có sẽ yêu anh không?” Giọng anh vỡ nát khi phơi bày tất cả cho tôi thấy.

“Em không biết. Anh chưa bao giờ cho em lựa chọn. Anh chưa bao giờ cho em thấy Daimon của bây giờ mà em biết. Anh đã lợi dụng nỗi đau của em. Anh lừa dối em trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời. Anh gọi đó là tình yêu. Em gọi đó là mê muội. Thật bệnh hoạn,” tôi buồn bã nói.

“Em đã nói em từng yêu anh. Và em vẫn yêu anh,” anh nói như van nài.

“Đó chính là điều khiến em đau nhất. Em thật lòng yêu anh. Em yêu anh nhiều đến mức mù quáng, nhưng anh đã bóp méo nó rồi. Anh đã khiến nó vấy bẩn!”

“Làm ơn đừng đi. Em có thể ở phòng này – em có thể ở phòng khác, nhưng đừng đi.” Anh khuỵu xuống trên hai gối và chầm chậm bật khóc. “Xin em, Addie,” anh khẽ van xin. Tôi chỉ đứng đó, nhìn người đàn ông tôi yêu quỳ dưới chân, tan vỡ, cả hai chúng tôi đều tổn thương vì những lời nói dối và sự lừa gạt của anh. Tôi thả rơi vali xuống và bật khóc.

“Addie, anh xin lỗi,” anh nói, đứng dậy và tiến lại gần. Tôi lui lại và rời khỏi phòng.

“Addie!” Anh gọi lớn khi tôi đi thẳng đến căn phòng còn lại và nhốt mình trong đó. Trượt người xuống cánh cửa, tôi bật khóc. Hai bàn tay tôi che miệng lại để ngăn những tiếng nức nở phát ra.

“Addie?” Daimon đập cửa rất mạnh, mỗi cú nện đều khiến cánh cửa rung chuyển. “Addie!” Anh vẫn tiếp tục gọi, nhưng tôi không đáp lời. Ôm chặt lấy hai gối, tôi vùi đầu lên đó.

“Anh biết anh sai rồi. Anh biết anh đã phá nát tất cả, nhưng anh sẽ bù đắp lại, được không em? Anh sẽ bù đắp lại cho em. Addie. Khốn thật, anh xin lỗi. Anh làm vậy - Anh làm vậy – là vì anh yêu em. Anh đã rất sợ. Anh vẫn rất sợ. Addie, anh không tốt đẹp, nhưng anh đang cố gắng để trở nên tốt hơn. Em khiến anh muốn trở nên tốt hơn.” Một cú nện mạnh hơn nữa suýt khiến tôi bổ nhào. Có gì đó trượt xuống cánh cửa; hẳn là Daimon rồi.

“Anh yêu em,” anh thì thầm bằng giọng nói vỡ nát. Tôi nhắm mắt lại. Addie mà tôi bắt đầu yêu quý lúc này lại lạc lối nữa rồi.

Tôi ngồi trong tư thế đó suốt nhiều giờ liền. Cả người tôi đau nhức, đầu tôi căng tức còn linh hồn thì vỡ vụn. Tôi khẽ đứng dậy và thả mình xuống giường. Tôi nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài qua những tấm rèm treo dọc; ánh sáng từ Khu Trung Tâm Manhattan tràn vào phòng trong lúc tôi nằm cuộn tròn trên giường, kéo tấm chăn lông đắp cho mình. Trời đã khuya rồi, suy ngẫm về tất cả mọi chuyện vào lúc này cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét