Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 32

32.
LINDA

Tôi bị đánh thức bởi những cái vuốt ve nhẹ nhàng của Daimon. Khi trở về nhà sau “điệu tango quá nhiều cảm xúc” với Daimon, cả người tôi rã rời và mệt lử. Cảm giác say máy bay vẫn còn, và tôi không muốn phải đối mặt với chuyện Linda lúc này.

“Addie,” Daimon thì thầm vào tai tôi. Drako động đậy bên dưới chân, góp phần đánh thức tôi nhanh hơn. “Anh biết em thức rồi. Đừng giả vờ nữa,” Daimon nói giọng khàn khàn.

“Em mệt lắm,” tôi lầm bầm.

“Anh biết, nhưng anh muốn nói chuyện về Linda,” anh nói vẻ cáu kỉnh.

“Em không muốn,” tôi càu nhàu.

“Addie, anh không muốn chuyện trong quá khứ này trở thành một vấn đề. Anh muốn đảm bảo giải quyết được nó ngay,” anh nói thêm. Tôi mở mắt trong căn phòng sáng lờ mờ và quay sang đối diện với anh. Daimon đã thay quần áo, chỉ mặc độc chiếc quần dài quen thuộc và để ngực trần.

“Sao phải bận tâm chuyện đó làm gì?” Tôi hỏi.

“Là vì câu trả lời em đã cho anh đấy. Anh không muốn mấy chuyện vớ vẩn hủy hoại mối quan hệ của anh và em. Anh…” anh hít vào một hơi thật sâu, “muốn xây dựng mối quan hệ của chúng ta, chứ không phải để cho những sai lầm ngu xuẩn trong quá khứ hủy hoại nó,” anh lầm bầm vẻ bức bối.

“Những sai lầm ngu xuẩn trong quá khứ? Hiện giờ Linda vẫn là thế sao?” Tôi mỉa mai hỏi.

“Từng thôi. Đã từng là vậy,” anh sửa lại. Tôi quay đi vì thấy rất cáu với anh. “Addie, Linda từng rất vui vẻ và thoải mái.”

Tôi ngồi bật dậy khỏi giường, cảm thấy rất sốc. “Đó là cách xin lỗi của anh sao? Bởi vì em nghe không lọt chút nào.”

“Cô ấy đã ở đó. Mọi chuyện rất dễ dàng. Anh làm việc nhiều quá mà. Thôi nào, Addie, đừng có vô lý như thế,” anh càu nhàu.

“Đừng vô lý ư? Em yêu cầu anh đuổi việc cô ta bởi vì cô ta vẫn còn muốn có anh. Đó không phải là vô lý; đó là thực tế. Tức giận vì chồng mình từng lên giường với một thành viên ban quản trị, đó là còn chưa nói đến việc, anh ấy vẫn làm việc cùng với người đó, không hề vô lý chút nào. Đó là việc vô cùng, vô cùng lý trí,” tôi hét lên.

“Vậy giờ em đã biết anh thấy sao về Darren rồi,” Daimon nói toạc ra.

“Không phải anh vừa so sánh tình bạn của em với Darren, một người chưa từng nhìn thấy em trần trụi hay từng lên giường với em, với mối quan hệ của anh và một ả đàn bà có thể đã từng ‘thổi kèn’ cho anh trong lúc anh đang họp qua điện thoại với Chúa biết là ai đó chứ? Anh vừa làm thế sao! Thật sao?” Tôi gào.

“Anh không đuổi việc cô ấy được,” anh rầu rĩ nói.

“Tại sao?” Tôi hét lên.

“Addie, hãy cố hiểu cho anh. Cô ấy rất quan trọng với công ty của anh, nếu anh đuổi việc cô ấy lúc này, anh sẽ bị kiện vì sa thải người bất hợp pháp. Anh biết anh đã làm sai, nhưng đó là trước khi em bước vào cuộc đời anh. Cô ấy đã ở đó, và tất cả những gì bọn anh có chỉ là tình dục thôi. Nếu cô ấy muốn nhiều hơn nữa, đó là vấn đề của cô ấy. Anh chưa bao giờ thử các mối quan hệ hết. Thông thường anh chỉ hẹn hò để thỏa mãn vấn đề sinh lý. Tất cả bọn họ chỉ là người anh dùng để giải khuây,” anh thành thật nói.

“Em cũng là thế à? Một trò giải khuây?” Tôi vặt lại.

“Tất cả những gì anh muốn chính là em, là được thuộc về em, được dâng tặng em toàn bộ con người anh. Em là người duy nhất anh từng và sẽ trao trọn trái tim mình.” Daimon với tới và cầm lấy tay tôi. “Và em là người duy nhất khiến anh cúi mình,” anh khẽ mỉm cười.

“Anh gọi thế này là cúi mình á?” Tôi không mấy vui, nhưng tôi hiểu những gì anh nói. Linda sẽ vẫn là một phần trong công việc thường nhật của anh, và tôi chẳng làm được quái gì để ngăn chuyện đó cả.

“Anh gọi thế này là tình yêu duy nhất anh từng trao đi. Đó là em. Vậy nên, phải, là anh đang cúi mình đây,” anh nói, nụ cười mỉm van xin tôi hãy hiểu cho. Tôi ghét ý nghĩ cô ta ở gần anh. “Lúc này, Addie, hãy tin anh. Chỉ lúc này thôi,” anh nài nỉ bằng chất giọng trầm khàn.

“Chơi nhạc cho em đi,” tôi khẽ nói.

“Chơi nhạc? Nhạc gì?”

“Cảm giác của anh dành cho em,” tôi đáp, biết rằng mình là người duy nhất từng nhìn thấy anh chơi đàn. Đây chính là cách tôi khiến bản thân thấy mình quan trọng trong đời anh.
Daimon thở dài, rời khỏi giường và đi đến chiếc bàn cạnh trường kỉ ở cuối phòng ngủ. 
Daimon không còn chơi đàn bên cửa sổ tầng dưới nữa mà chơi trong phòng ngủ, với tôi ở cạnh. Hầu hết mọi đêm, tôi đều được ru ngủ bởi những nốt nhạc êm dịu và u uất của anh.
Tôi ôm gối sát vào ngực khi anh bắt đầu chơi. Tiếng nhạc của anh réo rắt hơn bình thường khi anh kéo vĩ trên dây đàn, khiến cho những nốt nhạc ngân dài hơn. Âm thanh anh tạo ra khác hơn so với trước đây. Nghe như bình minh của một ngày mới, tươi sáng và bí ẩn, hồ hởi và vui vẻ. Tôi ngồi đó lắng nghe anh, những giọt lệ làm mắt tôi nhoi nhói khi anh tấu lên bài hát của mình, một bài hát tôi chưa từng nghe anh chơi trước đây.

Tôi nhổm dậy từ nơi đang ngồi và ung dung bước tới trước mặt anh. Những bắp cơ của anh co lại rồi căng ra khi anh tiếp tục chơi đàn với hai mắt nhắm kín, chìm đắm trong âm nhạc của chính mình. Đây chính là Daimon mà chỉ có tôi mới nhìn thấy. Đó là hình ảnh sẽ mãi mãi khắc sâu trong tôi.

Tôi quỳ xuống trước anh, vẫn tiếp tục lắng nghe bài hát của anh. Với tay lên thắt lưng thun chiếc quần dài anh đang mặc, tôi kéo nó xuống, vừa đủ để nhìn thấy vật đàn ông đẹp đẽ của anh. Daimon không hề nao núng mà chỉ tiếp tục chơi đàn. Chạm vào cuối ngọn giáo của anh, tôi nhẹ nhàng vuốt ve nó. Tôi liếm môi, háo hức được nếm mùi vị của anh. Tiếng nhạc của Daimon thay đổi, trở nên quyến rũ hơn, những nốt nhạc đầy ám ảnh của anh vấn vương trong không gian.

Tôi nhắm mắt lại và đắm mình trong khoảnh khắc. Tôi để cho âm nhạc của anh dẫn dắt chuyển động của mình. Tôi liếm mút theo mỗi nốt nhạc anh chơi. Anh đang nói cho tôi biết ý muốn của mình. Thật quyến rũ và gợi tình. Daimon chơi mạnh hơn và nhanh hơn khi tôi để anh vào sâu hơn trong miệng mình, di chuyển theo tiếng nhạc của anh. Tôi có thể cảm nhận được sức nặng ngọn giáo của anh trên lưỡi mình. Rồi Daimon lên đỉnh. Anh rung động trong miệng tôi, nhàn nhã di chuyển tới lui khi âm nhạc dần chậm lại. Tôi lùi ra, vẫn quỳ trên hai gối, khi ngẩng lên, tôi thấy Daimon đang nhìn xuống mình. Anh nở nụ cười gian tà như vẫn thường làm.

“Addie của anh,” anh thì thầm. Anh đặt chiếc violin lên bàn rồi quỳ xuống trước tôi. “Anh thấy cô gái của anh rất thích bài nhạc đó nhỉ.” Anh vuốt ve mặt tôi, vén tóc tôi sang một bên.

“Vâng, em yêu bài nhạc của anh,” tôi mỉm cười.

“Đến lượt anh,” anh gầm ghè, vác tôi lên vai và mang tới giường.

“Daimon,” tôi bật cười khúc khích.

“Sao?” Anh ném tôi xuống không mấy nhẹ nhàng. “Người phụ nữ ngự trị trái tim anh muốn gì nào?” Anh nói đầy quyến rũ. Nhưng tôi giữ yên lặng, lạc lối bởi những đường nét tuyệt diệu của anh. “Ồ, đây là lần đầu đấy. Addie bé nhỏ gợi cảm của anh không có gì để nói à. Không sao. Tất cả những gì anh muốn nghe là tiếng em rên rỉ và gọi tên anh, cầu xin anh dừng lại trong khi em muốn anh đi xa hơn nữa.” Anh chậm rãi trườn lên người tôi, nhìn tôi đăm đắm.

“Em sẽ không cầu xin,” tôi cố tỏ ra thách thức, biết rằng mình đã thua mất rồi.

“Em sẽ làm thế. Chắc chắn là vậy,” anh thầm thì đầy cám dỗ.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét