Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 31


31.
TRỞ VỀ THỰC TẠI

“Thế cậu đã mua gì cho tôi, và hai người có nhiều màn mây mưa nóng bỏng không?” Elissa hỏi khi tôi nói chuyện với cô bằng chiếc iPhone của mình.

“Một thứ mà tôi nghĩ cậu sẽ thích, và có, tôi đã có rất nhiều màn mây mưa nóng bỏng,” tôi bật cười.

Chúng tôi vừa quay về vào tối hôm trước, và cảm giác mệt mỏi sau chuyến bay thật kinh khủng. Daimon không lãng phí chút thời gian nào mà quay trở lại với công việc ngay. Tôi đã cố thuyết phục anh ở nhà nhưng không được. Daimon lúc nào cũng làm việc cả. Tôi biết anh phải như thế; tiền đâu tự nhiên mà có. Tôi cứ tưởng người giàu kiếm tiền rất dễ, nhưng khi sống chung và thấy anh dốc sức nhiều đến mức nào, quan điểm của tôi đã thay đổi.

“Thế hôm nay cậu định làm gì? Muốn đến nhà tôi uống say và xem lại Cô Dâu Công Chúa không?” Elissa hỏi.

“Không, hôm nay thì không, hoặc không bao giờ nữa.Tôi vẫn còn bị choáng vì đêm hôm đó đấy,” tôi trêu.

“Này, đừng có mà nói quá. Chỉ có hai chai tequila thôi mà,” cô ấy nói.

“Là hai chai tequila và một chai vodka đấy,” tôi sửa lại.

“Montoya lặp lại lời thoại liên tục đâu phải là do tôi,” cô bật cười.

“Quên đi. Tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài.” Tôi ngăn cô ấy lại, không muốn nhớ về đêm đó. Nghĩ về nó chỉ khiến tôi muốn nôn thốc nôn tháo thôi.

“Đi đâu?”

“Đến văn phòng của Daimon. Định sẽ khiến anh ấy ngạc nhiên với bữa trưa,” tôi ngập ngừng, nhưng cảm thấy rất cần đi gặp anh.

“Là một bữa ăn hấp dẫn á? Là anh ta ‘ăn’ cậu, hay cậu ‘liếm’ anh ta đây?” Cô ấy châm chọc.

“Tôi chấp nhận cả hai,” tôi vui vẻ nói.

“Cậu đúng là một cô gái hư,” Elissa trêu.

****

Tôi đã không tới văn phòng của Daimon kể từ cái ngày kí đám giấy tờ liên quan đến quán ăn. Hiện tại dường như rất khác khi tôi đã nói với anh rằng tôi yêu anh. Tòa nhà không còn vẻ lạnh giá hay cứng nhắc như trước đây nữa, khi mặt trời chiếu rọi lên những khung cửa sổ ốp kính, nó dường như ấm áp và mời gọi hơn. Tôi thấy lo lắng, dạ dày cứ vặn xoắn lại, sợ rằng mình sẽ đi quá giới hạn, nhưng không thử làm sao biết được. Vẫn là người bảo vệ cũ túc trực ở đó, nhưng lần này ông ấy nhớ tôi là ai.

“Bà Evans,” ông ấy cất lời chào, đưa tay ra và đưa tôi đến chỗ thang máy.

Số tầng trong thang máy càng tăng, tôi càng thấy háo hức được gặp anh hơn. Mọi chuyện đã thay đổi kể từ chuyến du lịch, đặc biệt là với tôi và cách tôi nhìn nhận Daimon. Cuối cùng, cửa thang máy cũng mở ra. Hành lang dài dẫn đến bàn thư kí riêng của anh được thắp sáng bởi ánh nắng khi mặt trời nhô lên từ đường chân trời. Cô ấy nhìn thấy tôi và khẽ mỉm cười khi tôi tiến tới.

“Bà Evans.”

“Chào, tôi đến để gặp Daimon nếu anh ấy không bận,” tôi khẽ nói.

“Linda hiện đang ở trong phòng cùng ngài ấy, nhưng tôi chắc chắn ngài ấy sẽ dành thời gian cho cô.” Cô ấy mỉm cười rồi nhấc điện thoại lên. “Vâng. Ngài Evans? Có Bà Evans đến gặp ngài.” Cô ấy gật đầu. “Vâng. Dĩ nhiên ạ,” cô nói vào điện thoại. “Mời đi lối này,” cô ấy nói, rời khỏi bàn làm việc và mở cửa cho tôi.

Khi cánh cửa từ từ mở ra, tôi nhìn thấy Daimon đang ngồi sau bàn làm việc, vận một bộ vét màu xanh hải quân đậm và cà vạt đen. Một bên cổ chân anh gác lên đầu gối còn lại, tay nghịch nghịch bút. Sắc cam nhạt của mặt trời chiếu sáng từ phía sau lưng anh; trông anh như đang tỏa sáng vậy. Tôi thở ra một hơi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Một nụ cười khẽ hiện ra trên gương mặt anh, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất khi tôi nghe thấy một giọng nữ gọi tên anh.

“Daimon? Anh có đang nghe em nói hay không vậy?” Cô ta nói sẳng.

“Có, Linda. Tôi có nghe,” anh càu nhàu và quay đi khỏi tôi.

Tôi chần chừ nhưng cuối cùng cũng bước vào phòng. Đứng ở ngưỡng cửa, tôi thấy khá kì cục khi sự hiện diện của mình không được hoan nghênh cho lắm đối với người phụ nữ tóc nâu đáng sợ đang ngồi trên ghế dài và nhìn tôi chằm chằm.

“Vậy ra, đây là vợ anh à,” cô ta nói. Tông giọng cô ta dùng không phải là điều tôi thấy thích.

“Phải, đây là Addie của tôi,” Daimon nói, vẫn ngồi nguyên ở bàn làm việc.

“Xin chào, tôi là Linda Reeves. Cánh tay phải của Daimon nếu cô thắc mắc.” Cô ta đứng dậy từ chỗ đang ngồi và đưa tay ra cho tôi.

“Tôi là Addie,” tôi nói và bắt tay cô ta.

“Tôi thấy vui khi cuối cùng cũng được gặp Addie mà anh ấy luôn giấu chúng tôi rồi.” Lời lẽ của cô ta, dù có được nói ra thế nào, nghe vẫn rất trịch thượng.

“Tôi cũng rất vui được gặp cô, Linda,” tôi xoay sở đáp lại.

“Ồ, đừng nói thế, cưng à, cô còn chưa biết tôi nữa mà, và hãy gọi tôi là Cô Reeves,” cô ta nói đầy cay độc.

“Bình tĩnh đi, Linda,” Daimon nói một cách dứt khoát.

“Chà, Addie, phải nói là tôi thấy mừng khi cuối cùng cũng gặp được cô. Tôi đang thắc mắc là ai đã dễ dàng cướp mất trái tim người đàn ông của tôi đây,” cô ta cay cú nói.

“Cô vừa nói gì?” Tôi hỏi, cơn thịnh nộ trào dâng trong lòng.

“Cô không biết ư?” Cô ta nhìn Daimon. “Anh không nói cho cô ta biết à? Đến trước cô là tôi đấy,” cô ta cười khẩy, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự giận dữ.

“Linda!” Daimon đứng dậy từ chỗ ngồi.

Tôi nhìn sang Daimon, vẻ mặt anh trở nên khắc nghiệt và đầy đe dọa. Mắt tôi lướt trở lại với Linda và tôi bật cười.

“Ái chà, hẳn là cô vẫn chưa đủ giỏi rồi, Reeves, để có thể giữ chân một người đàn ông như Daimon. Tôi đoán có lẽ tôi cho anh ấy được nhiều hơn cô,” tôi nói đầy tự tin. “Ồ, và nhân tiện, cô nên gọi tôi là Evans.” Tôi cười tươi hơn nữa và mở cửa phòng để “đuổi khéo” cô ta. “Giờ nếu cô không phiền, tôi đến đây để ân ái với chồng mình, và tôi không cần có khán giả.” Tôi giữ chặt lấy nắm cửa, bởi nếu không làm thế, tôi sẽ nhào tới và rứt mái tóc đẹp đẽ kia khỏi đầu cô ta mất. Cô ta dằn dỗi bỏ ra ngoài. Tôi đóng cửa đánh rầm và đứng quay lưng lại với Daimon. Tôi hít vào một hơi thật sâu vì không muốn la hét ở nơi làm việc của anh.

“Addie,” Daimon lên tiếng đầy cẩn trọng.

“Đừng,” tôi giận dữ nói. “Có thật không? Anh từng qua lại với cô ta sao?” Cuối cùng, tôi xoay người lại và thấy một Daimon ngập ngừng không dám trả lời.

“Không phải kiểu quan hệ mà em nghĩ đâu,” cuối cùng anh cũng đáp. “Chỉ là quan hệ qua đường thôi,” anh thừa nhận.

“Với anh thôi. Với cô ta thì khác,” tôi nói qua kẽ răng, tay siết lại thành nắm. Móng tay tôi cắm sâu vào da thịt khi tôi cố kiềm lại cơn giận của mình.

“Addie, cô ấy làm việc cho anh và chỉ thế thôi.” Daimon giơ hai tay lên và chầm chậm bước vòng qua bàn làm việc.

“Chỉ thế thôi?” Tôi ngờ vực hỏi. “Em phải tin điều đó à?” Tôi trừng mắt khi anh tiến lại gần.

“Linda là một thành viên ban quản trị và cô ấy làm việc rất tốt.”

“Em chắc là cô ta rất giỏi trong một việc,” tôi nạt.

“Đừng có lố bịch như vậy. Linda đã làm việc rất chăm chỉ để có được vị trí hiện tại,” Daimon chỉnh lại.

“Sao anh lại bênh cô ta? Xin lỗi, em có phải người vừa tuyên bố mình là tình cũ của vợ anh không? Em có làm cho vợ anh cảm thấy tồi tệ không?” Tôi gầm ghè.

“Không, và anh sẽ nói chuyện với cô ấy về thái độ ban nãy.” Daimon đang ở quá gần, khiến tôi phải lùi ra.

“Tất cả những người từng gây sự với em anh đều ra mặt cả; Clara, cha anh, vậy mà với Linda, người rõ ràng đã thách thức em, anh đã không làm gì hết,” tôi bực tức nói.

“Cô ấy bực tức thôi,” Daimon khẽ đáp.

“Bực tức?” Tôi hỏi.

“Bực tức vì anh đã kết hôn. Anh đã không nhận ra cô ấy muốn nhiều hơn,” Daimon thở dài.

“Vậy có lẽ cưới em là một sai lầm,” tôi giận dữ nói.

“Tại sao?” Anh hỏi.

“Vì lẽ ra anh đã có một người vợ phù hợp hơn nếu anh ‘kết hôn giả’ với cô ta. Hẳn là cô ta còn hơn cả sẵn lòng nữa,” tôi rít.

“Đừng có nói chuyện ngu ngốc như vậy,” anh tức giận nói.

“Ồ, được thôi, Daimon. Em ngu ngốc, còn Linda là một thành viên ban quản trị đầy quyền lực nhỉ. Đồ đáng chết nhà anh, Daimon,” tôi gằn giọng. “Vậy mà em đã nghĩ em nên đến đây gặp anh, vì sao ư? Vì em nhớ anh, nếu anh tin điều đó, nhưng em quả là ngu ngốc, Addie ngu ngốc nghĩ rằng anh đã khác trước rồi. Nhưng anh chẳng là gì ngoài một tên khốn, vẫn là Daimon của ngày xưa thôi,” tôi nói qua kẽ răng.

Daimon đứng im như tượng, nhìn tôi chằm chằm, dù vậy đôi mắt băng giá của anh vẫn cắt xuyên qua tôi bằng ánh nhìn sắc lẻm, lạnh lẽo. Trái tim vốn đang háo hức được gặp anh, được ở gần anh, được cảm nhận đôi tay anh trên cơ thể mình của tôi chuyển sang đau đớn và phẫn uất. Sao anh lúc nào cũng tìm được cách để tổn thương tôi thế này? Con tim tôi quặn thắt khi ý nghĩ về việc họ quan hệ với nhau trong văn phòng hiện ra. Mùi nước hoa nồng nặc của cô ta vẫn còn vương lại trong không khí lúc chúng tôi đứng đó “đấu mắt” với nhau. Khi cảnh tượng anh chạm vào cô ta vụt qua tâm trí, tôi không thể nào kiềm nổi cơn rùng mình.

“Anh từng quan hệ với cô ta trong văn phòng anh sao?” Tôi hỏi, dè dặt trước câu trả lời của anh. Một tiếng gầm ghè trầm thấp phát ra từ sâu trong cổ họng và anh thở hắt ra.

“Addie à…”

“Tên khốn kiếp nhà anh.” Tôi lắc đầu với anh. Anh tiến lại gần nhưng tôi đã tránh đi, mong muốn rời khỏi đây.

“Addie,” anh nói vẻ tuyệt vọng và tóm lấy tay tôi, đẩy tôi sát vào cánh cửa phòng. Tôi bị ghim chặt từ phía sau, cơ thể to lớn rắn chắc của anh ấn tôi lên mặt gỗ cứng.

“Addie,” anh thì thầm vào tai tôi. “Addie của anh.” Cả người tôi dần dần nhũn ra khi nghe thấy tên mình phát ra từ môi anh. Tôi đang giận dữ và tổn thương, nhưng giọng nói của anh, giọng nói khẽ khàng của anh đã bỏ bùa tôi, cơ thể tôi ham muốn anh, khao khát anh.

“Addie, anh chỉ muốn mình em thôi. Tên khốn kiếp này, tên đáng ghét này chỉ muốn mình em thôi,” anh thì thầm trong lúc chậm rãi lướt tay trên mặt trước chiếc sơ mi cài cúc của tôi. Tay anh dễ dàng trượt vào bên trong, xoa nắn bầu ngực tôi qua lớp áo lót.

Tôi hít thở nặng nề khi Daimon dời tay đi, hướng xuống quần tôi. Anh mở cúc chiếc quần bò trong lúc dịu dàng liếm mút thùy tai tôi.

“Addie, anh xin lỗi,” anh khẽ nói, hôn lên phần dưới tai tôi. “Anh xin lỗi, em yêu.” Anh di chuyển tay xuống sâu hơn nữa, tìm kiếm điểm trung tâm của tôi. Tôi nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau, để mặc cho anh chiếm lấy mình. Anh chầm chậm xoa tròn nơi bí mật, khơi gợi xúc cảm nơi tôi.

“Chúa ơi, Addie, anh luôn mơ về em và thứ mật ngọt nóng bỏng của em. Nơi bí mật ngọt ngào, nóng bỏng của em.” Anh di chuyển nhanh hơn nữa, trượt một ngót tay vào giữa những nếp gấp sưng phồng, ẩm ướt của tôi. “Chết tiệt, em ướt đẫm rồi,” anh thì thào. Tôi thoáng nghe thấy tiếng anh kéo khóa quần. Anh đẩy quần bò của tôi xuống thấp hơn nữa. Tôi căng người ra, mong chờ được đón nhận anh.

“Addie của anh,” anh rền rĩ khi nhẹ nhàng trượt ‘ngọn giáo’ lên nơi bí mật của tôi. Anh tóm lấy hông tôi và chậm rãi di chuyển, chiều dài cứng rắn của anh trượt giữa da thịt sưng phồng của tôi, chạm vào điểm trung tâm nhất. “Chỉ mình em thôi,” anh rền rĩ khi cuối cùng cũng đi vào bên trong tôi. “Chết tiệt,” anh nghiến răng nói. “Em thật nóng bỏng.” Tôi chầm chậm di chuyển lên xuống trên ‘ngọn giáo’ của anh, chờ đợi anh giành quyền chủ động. “Addie.” Anh nhích lại gần hơn, hai bàn tay ôm lấy tôi. Anh ấn cả hai sát lên cửa, khiến tôi không thể nào nhúc nhích được, trong lúc vật đàn ông rộn ràng của anh chầm chậm di chuyển bên trong tôi. “Anh xin lỗi, em yêu. Anh thành thật xin lỗi,” anh thì thầm, ân ái với tôi bằng nhịp điệu chậm rãi, mãnh liệt. Hơi thở tôi như nghẹn lại, cơ thể tan chảy ra trong lúc anh không ngần ngại tiếp tục nhịp điệu chậm rãi của mình.

“Anh yêu em, chỉ mình em thôi,” anh thì thầm vào tai tôi.

Tôi cắn môi dưới, ngăn mình đáp lại anh. Sự kết hợp xấu xa giữa đau đớn và dục vọng đã khiến tôi mù quáng, khi tôi để anh đi vào trong mình, song tôi không thể ngăn bản thân được. Tôi khao khát Daimon. Cả người tôi căng ra khi cảm nhận cơn cực khoái sắp đến.

“Addie, đến đi em. Anh muốn mùi hương ngọt ngào của em ở trên người anh. Anh cần phải biết anh thuộc về em,” anh rền rĩ. Lời anh nói phá tan chút sức mạnh cuối cùng của tôi, đưa tôi lên đỉnh. Daimon vẫn ở nguyên bên trong tôi, phần đàn ông cứng rắn của anh thật to lớn. Anh vùi đầu vào cổ tôi.

“Addie, anh---” điện thoại trong phòng reo lên, ngăn anh nói tiếp điều còn dang dở. “Quỷ tha ma bắt,” anh gằn giọng. Anh cố nán lại bên trong tôi lâu hơn, nhưng chiếc điện thoại vẫn tiếp tục reo, còn sự kiên nhẫn của Daimon thì cạn dần. Giây phút anh trượt ra, tôi cảm thấy trống rỗng. Nơi bí mật của tôi vẫn khao khát anh.

“Sao,” anh nạt.

“Là Ngài Dyke ạ. Ông ấy đến để gặp ngài,” thư kí của Daimon nói trên điện thoại.

“Được, cho chúng tôi năm phút,” anh quát. Tôi đã mặc lại quần áo và chỉnh trang bản thân xong. Tôi vẫn đứng quay lưng lại để không phải nhìn thấy anh.

“Đừng đi, vẫn chưa được,” Daimon ra lệnh khi tôi đặt tay lên nắm cửa. “Anh sẽ giải quyết chuyện Linda. Cô ấy đã đi quá giới hạn, và anh sẽ đảm bảo việc đó không xảy ra lần nữa,” anh nói một cách dứt khoát.

“Vậy thì đuổi việc cô ta đi,” tôi đáp.

“Cái gì?”

“Anh nghe rồi đấy, đuổi việc cô ta đi,” tôi lặp lại.

“Addie, chuyện không đơn giản vậy đâu,” anh nói cố xoa dịu tôi.

“Nếu anh kiểm soát em đơn giản đến vậy, thì tại sao với cô ta lại không?” Tôi trả lời.

“Cô ấy là một nguồn lực rất quan trọng của công ty,” anh ủ ê nói.

“Tốt thôi, Daimon, em hiểu rồi. Em chẳng là gì ngoài một món đồ chơi trên giường của anh cả,” tôi dọa dẫm.

“Addie, em không nghe thấy những gì anh vừa nói sao? Anh yêu em. Em là vợ anh. Anh cóc quan tâm đến Linda, ngoại trừ việc cô ấy đã làm tổn thương em, và anh sẽ giải quyết chuyện đó,” anh nạt.

“Chào, Addie, em đang làm gì ở đây thế?” Rafe bước vào, cắt ngang chuyện chúng tôi.

“Mẹ kiếp, Rafe, cậu đếch biết gõ cửa à?” Daimon hét lên.

“Xin lỗi, anh bạn. Quý cô nhỏ nhắn bên ngoài có bảo tôi đợi một chút. Tôi thấy mình cũng tốt mà.” Anh ấy trông như vừa bị sỉ nhục.

“Đừng lo lắng làm gì, Rafe. Em chuẩn bị về đây,” tôi nói, khẽ mỉm cười với anh ấy và chuẩn bị rời đi.

“Addie, đừng có nghĩ rằng em và anh đã xong chuyện,” anh hét với theo tôi.

“Có thể anh thì chưa, nhưng em thì xong rồi,” tôi cáu kỉnh nói.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét