30.
VẾT SẸO
CỦA TÔI
“Quỷ tha ma bắt, Addie, chúng ta đã ở đây được một tuần rồi,
vậy mà em vẫn chưa chịu mặc bộ bikini anh mua cho em, chưa kể đến đồ lót nữa,”
Daimon nói lúc ngồi ở bàn ăn sáng.
“Em không bơi, và, ờ, em sẽ không mặc đồ lót anh mua cho để
đến những thắng cảnh anh đưa em đi đâu,” tôi trả lời, đảo mắt với anh. Hi vọng
anh đã không để ý việc tôi đã cố tránh để lộ vết sẹo trên lưng mình, nhưng
không có gì, ý tôi là không một thứ gì, có thể qua mắt được Daimon cả.
“Được, hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây. Hôm nay, em sẽ mặc bộ
bikini anh đã mua cho em,” anh ra lệnh, khoanh tay lại và nhìn sang tôi ở phía
bên kia bàn. “Daimon, nó là hai sợi dây nhỏ xíu đấy. Anh không thể nào cho rằng
em sẽ mặc thứ đó chứ?” Tôi lo lắng nói.
“Lê cặp mông xinh đẹp của em vào trong và mặc nó lên đi.
Chúng ta sẽ dành hôm nay ở khu vực bãi biển riêng.” Anh chỉ tay vào cánh cửa dẫn
ra hàng hiên.
“Nhưng, Daimon---”
“Không nhưng nhị gì hết. Vào trong đó ngay, Addie.”
Tôi càu nhàu đứng lên và dằn dỗi đi vào trong phòng tắm
cùng với bộ bikini hai dây xanh lá anh đã mua cho tôi.
Khi đã mặc xong, tôi nhìn mình trong gương. Vết sẹo không gớm
ghiếc lắm, nhưng vẫn nhìn thấy được; phần da ở đó nhạt màu và rất xấu xí. Khi
Daimon và tôi quan hệ với nhau, tôi thường che nó lại hoặc cố giấu đi, vì không
muốn anh nhìn thấy. Đó là sự gợi nhắc khôn nguôi về quá khứ của tôi với Frank,
và tôi căm ghét nó. Tôi tròng vào chiếc áo thun của Daimon, thở ra một hơi và gặp
anh ở bên ngoài. Anh đã ở sẵn trong hồ bơi nước nóng để đợi tôi.
“Hôm nay em muốn ở trong hồ bơi, hay anh nên đưa em ra biển
nhỉ. Anh sẽ rộng lòng để cho em quấn hai chân quanh người trong lúc anh bế em
đi,” Daimon nói và bơi lại chỗ tôi.
“Anh muốn sao cũng được,” tôi bồn chồn nói.
“Addie, cởi cái áo phải gió đó ra đi,” anh hậm hực nói lúc
rời khỏi hồ.
Chiếc quần bơi ống rộng của anh nằm trễ nải trên phần hông
tuyệt đẹp. Daimon có một cơ thể hoàn mỹ, và tôi thấy thật không đúng khi phải cởi
áo ra trong lúc mặt trời đang chiếu rọi xuống chúng tôi. Daimon túm lấy chiếc
áo, đôi tay ướt đẫm của anh khiến nó bị thấm nước. Tôi đưa tay ra để ngăn lại,
nhưng anh đã kéo nó qua khỏi đầu tôi, để lại tôi trần trụi.
“Cực kì quyến rũ,” anh thì thào khi nhìn xuống cơ thể tôi.
“Anh biết màu xanh rất hợp với em mà.” Người tôi nóng ran khi Daimon cười nửa
miệng, ngắm nghía tôi.
“Ôi Chúa ơi!” (Oh,
mon Dieu!) Tôi nghe ai đó thở dốc phía sau lưng. Khi quay lại, tôi thấy họ
đang nhìn vào vết sẹo của tôi, tay che miệng. Cả người tôi cứng lại, và tôi
quay đi khỏi Daimon. Đó là một nhân viên của khách sạn đến để dọn bữa sáng đi.
“Addie, nhìn anh này,” Daimon nghiêm nghị nói, nhưng tôi không
làm theo. “Khốn kiếp,” anh làu bàu, nắm lấy tay và kéo tôi đi xuống những bậc
thang dẫn ra biển.
“Em sẽ quấn hai chân quanh người anh ngay khi chúng ta xuống
nước, và anh sẽ bơi mà vẫn ôm em trong tay.” Tôi chẳng buồn trả lời khi Daimon
bước xuống nước, mang tôi theo cùng. Nỗi lo lắng của tôi đang lên đến đỉnh điểm.
Không chỉ vì tôi đang trần trụi trước cả thế giới, mà còn vì tôi đang ở dưới nước
và gần như chẳng biết bơi.
“Em an toàn mà. Có anh đây,” Daimo trấn an khi tôi đặt chân
xuống dòng nước biển xanh ngắt ấm áp. Daimon kéo tôi lại gần và tôi quấn hai
chân quanh eo anh. Anh dùng hai bàn tay và chân để bơi, đưa cả hai đi vòng
quanh. Tôi mỉm cười, gần như quên đi chuyện vừa xảy ra. Mặt nước biển màu xanh
ngọc trong vắt đến tận đáy. Tôi có thể nhìn thấy chú cá màu vàng đang bơi quanh
chúng tôi.
“Không thể tin được,” tôi thì thào. “Thật là đẹp.”
“Phải, đúng thế,” Daimon nhìn tôi đáp.
****
Chúng tôi cứ bơi như thế đến vài giờ đồng hồ. Tôi cảm thấy
nhẹ hẫng và tự do. Chưa bao giờ tôi có cảm giác đó trong đời cả.
“Đi nào, Addie. Họ mang thức ăn tới cho chúng ta rồi,”
Daimon nói, cố kéo tôi khỏi mặt nước, nhưng tôi chần chừ không muốn đi. Tôi đợi
cho đến khi nhân viên khách sạn đi khuất rồi mới lên bờ. Daimon chờ sẵn cùng với
một chiếc khăn bông để quấn quanh người tôi. Tôi ngồi xuống, thưởng thức vô số
thức ăn tươi ngon ở trước mặt.
“Em xin lỗi vì anh phải mang em theo trong lúc bơi,” tôi
nói lúc xiên món cá nướng.
“Anh không ngại,” anh nở nụ cười gian tà.
“Em đang nghĩ…có lẽ em nên đi phẫu thuật thẩm mỹ,” tôi thì
thầm, nhìn xuống đĩa của mình.
“Tại sao?” Daimon ngừng ăn và nheo mắt với tôi.
“À thì, hiện tại em có thể loại bỏ nó rồi.” Tôi nhún vai,
nhìn vào mắt anh. Tôi cứ tưởng sẽ nhìn thấy sự yêu thương trong đó, nhưng
không, tôi chỉ thấy sự giận dữ. “Vết sẹo ấy, hiện tại em có thể xóa nó. Em---”
“Không,” Daimon gằn giọng.
“Nó là sự nhắc nhớ không ngừng về Frank, và, à thì, em ngờ
rằng anh muốn trưng nó ra trước mặt mọi người. Điều đó không tốt cho anh,” tôi
e ngại nói.
“Anh đã nói là không,” Daimon lạnh lùng đáp.
“Nhưng, Daimon, vết sẹo ảnh hưởng đến em, và em sợ rằng nó
sẽ ảnh hưởng đến cả anh. Em không thích anh thấy nó khi nhìn em. Cái thứ này…nó
thật ghê tởm,” tôi cãi lại.
“Addie, vết sẹo đó là em. Nó là một phần con người em, và
anh yêu bất kì điều gì thuộc về em, đặc biệt là vết sẹo,” anh nói thẳng thừng.
“Tại sao?” Tôi khẽ hỏi, vô cùng kinh ngạc.
“Bởi vì vết sẹo đó thể hiện sức mạnh và sự kiên cường của
em. Nếu vết sẹo đó biến mất, em sẽ không còn là Addie của anh nữa, và anh không
định để mất em khi đã có được em đâu,” Daimon nói bằng tông giọng nghiêm túc.
Anh khiến tôi như ngừng thở. Tôi thấy rất bối rối. Anh nói
ra điều đó với sự kiên định mà tôi thấy rất khó để tin. Chưa bao giờ tôi nghĩ vết
sẹo của mình là thứ gì khác ngoài một vết nhơ Frank đã để lại.
“Anh chỉ nói thế để không có người đàn ông nào khác có được
em thôi,” tôi giễu, chỉ bởi tôi không tài nào đối mặt được với sự chân thành
trong lời anh nói.
Daimon nói, rời khỏi chỗ ngồi và quỳ xuống trước mặt tôi.
“Nghĩ cho thông đi, Addie. Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh được. Em thuộc về
anh và chỉ anh thôi.”
Ánh nhìn đăm đắm từ đôi mắt xanh lạnh băng của anh siết chặt
lấy tôi, khiến tôi bất động. Anh đưa tay lên và lau đi nước mắt của tôi, những
giọt nước mắt không biết đã rơi xuống tự lúc nào. Rồi anh nghiêng tới, kéo chiếc
khăn xuống và hôn lên vết sẹo của tôi. Đôi môi ấm áp của anh nhẹ nhàng di chuyển
dọc theo lằn sẹo. Anh ôm lấy tôi và hôn nó thật trìu mến. Tôi bật khóc khi cảm
nhận được cảm giác râm ran mà đôi môi anh để lại trên cơ thể mình; cái cơ thể
mà Frank đã hủy hoại. Daimon vẫn tiếp tục hôn, xoa dịu nỗi đau trong trái tim
tôi. “Em vô cùng xinh đẹp trong mắt anh, Addie,” anh thì thầm trong lúc ôm tôi
trong vòng tay. “Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.”
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét