Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 6


6

"Không, không, không, bên này này! Chụp bên đẹp của mình ấy!"

Dulcie thở dài và bấm nút. Đèn nháy của máy ảnh lóe lên, khiến cho cô gái đang than van có vẻ được an ủi phần nào. Hoặc ít nhất nó khiến cô ta không nhận thấy màn trập không hề nhúc nhích.

"Cảm ơn nhé, Dulcie. Cậu tuyệt lắm."

Bạn trai của cô gái than vãn cụng tay với Dulcie, sau đó cặp đôi cùng nhau tung tăng rời khỏi phòng và quay trở lại buổi khiêu vũ.

Vũ hội Halloween.

Năm cuối cấp không được như người ta tán tụng. Có lẽ biết được đại học là điểm đến tiếp theo khiến mọi thứ thú vị hơn đối với một số người, nhưng Dulcie biết rõ cô sẽ không vào đại học. Cô đang dành dụm tiền để dọn ra căn hộ riêng ngay khi tròn mười tám tuổi, nhưng số tiền mà tiệm ăn trả cho cô chỉ vừa đủ để chi cho các hoạt động ngoại khóa và sách giáo khoa, làm gì còn thừa tiền để trả tiền thuê nhà. Sinh nhật mười tám tuổi của cô đến rồi đi, và Dulcie vẫn sống trong toa xe moóc.

Vẫn còn phải chặn cửa phòng ngủ.

"Dulcie! Ở đây nè!"

Một cô gái tóc vàng hoe vẫy ta với cô từ bên trong phòng thể dục, Dulcie mỉm cười và đặt máy ảnh xuống. Không có ai xếp hàng chờ chụp ảnh cả, vậy nên cô nghĩ mình có thể có vài phút tự do và tham gia vào buổi vũ hội.

Năm cuối cấp cũng không phải hoàn toàn tồi tệ. Khi nhận được quyển kỉ yếu vào mùa hè, cô khám phá ra bức ảnh chụp cô và Con hôn nhau đã được đăng trong mục "Khoảnh Khắc Xấu Hổ". Cũng khá trang nhã đấy, cô cho là vậy, bức ảnh chụp từ phần vai của họ trở lên, môi chỉ vừa chạm nhau.

Ban đầu, cô thấy khá khó chịu. Cô không muốn ai nhìn thấy nụ hôn của họ cả, đó là khoảnh khắc riêng tư giữa cô và Con. Cô lo rằng khi trở về nhà, anh sẽ tức giận chuyện bức ảnh. Hoặc thấy xấu hổ.

Nhưng Con không bao giờ quay lại. Không bao giờ gọi điện, gửi mail, viết thư, không gì cả. Quyển tập vẽ của cô tràn ngập những bức vẽ, tường phòng cô cũng dán đầy chúng.

Và không có Constantine ở đó để ngắm.

Cô thấy giận dữ. Hơn năm tháng đã trôi qua, và chẳng có chút thông tin nào cả. Cô biết không phải vì anh không có thời gian – cô nghe trong trường đồn rằng anh có liên hệ với những người bạn khác. Những đứa con gái khác.

Trong khi đó, bức ảnh nụ hôn đáng hổ thẹn kia lại mang cho cô một ít danh tiếng. Nếu Con Masters đã thấy cô hấp dẫn, vậy thì, cô chắc hẳn rất hấp dẫn. Và hóm hỉnh, vui tính và có gì đó đáng để nhìn thêm lần nữa; bỗng dưng, đám con trai chưa bao giờ để tâm đến cô lại trò chuyện với cô ở hành lang. Tranh chỗ ngồi bên cạnh cô. Xin được hẹn hò với cô.

Lúc đầu, cô phớt lờ tất thảy bọn họ. Và rồi, khi thời gian trôi qua, cô càng giận dữ với Con hơn. Giận dữ với bản thân mình. Giận dữ với thị trấn họ đang sống, và giận dữ với cuộc đời cô. Tại sao cô phải ở ngoài rìa cuộc sống? Chỉ biết chờ đợi cơ hội, nhìn ngày trôi qua. Trước kia, cô sẽ bắt đầu suy nghĩ thật sự, cô đã luôn chờ đợi Con chú ý đến mình.

Hiện tại, cô nhận ra chỉ là do cô e sợ mà thôi. Chà. Không còn thế nữa. Cô ghét ý nghĩ phải e sợ bất kì điều gì, vậy nên vào một ngày nọ, khi một anh chàng tương đối ưa nhìn đến mời cô đi chơi, cô đã đồng ý.

Jared cũng vừa đủ tốt. Anh ta chơi bóng bầu dục – thậm chí còn từng chơi cùng Con. Anh ta cùng tuổi với cô, và thật ra còn học cùng vài lớp mỹ thuật với cô nữa. Anh ta thích cười và rất lịch sự. Anh ta cũng rất thấu hiểu việc cô không dễ dàng mở chân ra.

Không phải là Dulcie sợ chuyện tình dục – cô rất quen thuộc với cơ thể mình và hoàn toàn thoải mái trong việc chiều chuộng những khao khát cơ bản nhất. Cô có một đời sống tưởng tượng rất phong phú. Nhưng thật không may, những tưởng tượng đó lại không bao gồm Jared, thế nên, cô không thể miễn cưỡng bản thân lên giường với anh ta được.

Không, tất cả những tưởng tượng của cô đều là về một người đàn ông tạo thành từ những chiếc bóng. Một chàng trai với nụ cười dát vàng và một trái tim đen tối.

"Này, bỏ phòng chụp ảnh ở đó chút đi – cùng đi trêu ghẹo trang phục hóa trang của mọi người nào," bạn cô, Anna cười nói khi Dulcie đi đến bên cạnh.

"Thế thì nhàm quá. Lát nữa có gì hay ho không?" Cô hỏi, liếc nhìn quanh phòng.

Ồ phải, Dulcie bây giờ cũng biết tiệc tùng rồi. Cô cảm thấy rất thành công.

"Bryce bảo sắp có tiệc gì đó ở cạnh hồ," Anna nói, nhắc đến bạn trai của mình. "Jared có nói hai người có thể sẽ tham gia."

"Này, các cậu đang nói về tôi đấy à?"

Dulcie chưa kịp quay lại thì một cánh tay đã vòng lấy eo cô. Bờ môi ấm áp của Jared áp lên một bên cổ cô và cô mỉm cười tựa vào anh ta. Thật thoải mái, như một chiếc áo len cũ vậy. Một tấm chăn êm ái. Nhà của bà cô.

Không hề gợi cảm.

"Phải đấy, lát nữa các cậu sẽ đến bờ hồ phải không?" Bryce nói. Jared đi vòng sang để đứng cạnh Dulcie.

"Không biết nữa, ngoài đó xa quá, sáng mai tôi còn có buổi tập luyện," anh ta đáp. Dulcie thở dài nhẹ nhõm. Cô có tiệc tùng, nhưng không đặc biệt thích chúng.

"Thôi nào, hai người phải đi đi! Không biết ai sẽ có mặt ở đó à?" Bryce nói lớn.

"Không, ai thế?"

"Constantine Masters khét tiếng đấy!"

Trong một giây, trọng lực bỗng mạnh hơn gấp bốn lần và Dulcie có cảm giác như mình sắp đổ sụp. Mọi âm thanh khác đều lắng đi, và tất cả những gì cô nghe thấy là cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa mấy tên con trai.

"Con đang ở trong thị trấn á? Tôi nghe nói anh ta đang thăng hạng ở Ohio đấy – dễ chừng năm sau sẽ chạm đến vạch xuất phát. Anh chàng chắc chắn sẽ được tham gia NFL (*) ," Jared bình luận.

"Phải, nhưng mẹ anh ta vừa mất. Anh ta quay về dự đám tang, đã về được một tuần rồi. Hôm trước anh ta có gọi, để nắm bắt tin tức thôi. Tôi có đề cập đến buổi tiệc, anh ta bảo sẽ cố gắng tham gia."

Một tuần. Anh đã có mặt ở thị trấn được một tuần, và không hề thử liên lạc với cô.

Chẳng có gì hết. Tất cả là do mày tưởng tượng thôi. Chỉ là một đứa con trai ngu ngốc, hôn một đứa con gái còn ngu ngốc hơn.

"Ý em thế nào? Có muốn đến bờ hồ không?" Jared hỏi, lay nhẹ vai cô. Cô lắc đầu.

"Không. Không, em không muốn đến bờ hồ."

Họ rời khỏi vũ hội và lái xe về phía nhà cô. Anh ta đỗ xe ở phía bên kia của cây cầu có mái che, sau đó kéo cô về phía mình, ấn môi lên môi cô. Cô thở dài và dựa vào anh ta. Có lẽ cô nên ngủ với Jared. Vậy cho xong, giải tỏa được chút căng thẳng.

Nhưng khi bàn tay anh ta vụng về rờ rẫm bên trong quần lót của cô, cô cảm thấy cơ thể mình lạnh đi. Nó thường bắt đầu từ sâu bên trong tâm khảm cô và từ từ lan rộng ra, cho đến khi cả người cô tê liệt. Ý nghĩ về việc quan hệ, về việc anh ta ở bên trong cô khiến cô thấy phát bệnh thật sự. Vậy nên, cô đẩy anh ta trở lại chỗ ngồi và khiến anh ta ngạc nhiên bằng một màn 'thổi kèn'.

Ít nhất cũng có người đạt được kết thúc vui vẻ.

(*) NFL: viết tắt của National Football League: Giải Bóng Bầu Dục Quốc Gia.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét