Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 4

4

Đến khi Con quay lại chỗ Chuck Beaty, tên nhóc đó đã tỉnh lại, tạ ơn trời. Con vừa kịp đỡ cậu ta đứng lên ngay trước lúc thầy hiệu trưởng xuất hiện. Ít nhất mọi chuyện trông không quá tệ như ban nãy, và mặc cho tên khốn nhãi nhép Gary cứ than vãn về chuyện bị đe dọa, Con vẫn có thể thuyết phục được thầy hiệu trưởng rằng đó chỉ là một trận cãi cọ. Lũ con trai ấy mà, một chút ganh đua lành mạnh thì có hề gì.

Nếu không phải có trận đấu vào cuối tuần sau, thì Con chắc rằng mình đã gặp rắc rối to rồi. Đó là một trận đấu cực kì quan trọng với đối thủ truyền kiếp, và không có Con, đội của họ sẽ thua. Anh quan sát vị hiệu trưởng cố xoay sở để giải quyết tình hình.

"Tôi không thể cứ bỏ qua mãi được, Masters ạ," thầy ấy làu bàu. Chuck đang đứng dựa lên tường, hai tay ôm lấy đầu, vẫn chưa "tỉnh táo" hẳn để mà ý kiến ý cò. "Tôi phải làm một cái gì đó thôi."

"Dễ hiểu mà," là tất cả những gì Con đáp.

"Được. Đình chỉ học ba ngày. Bị cấm tham dự các buổi vũ hội sau này. Và tôi phải gọi cho phụ huynh của em. Được chứ?" Thầy hiệu trưởng hỏi. Gary phát ra âm thanh gì đó nghe như thể muốn phản đối, nhưng Con chỉ gật đầu.

"Tốt thôi."

"Không đánh nhau nữa đấy, Masters."

"Vâng."

"Và không bày trò quậy phá nữa. Tôi có nghe nói đến một đám cháy vài tuần trước, tên của em..."

"Hiểu rồi. Đi thôi."

Con không thèm chờ đợi, chỉ quay người và rời khỏi phòng thể dục.

Làm một thiếu niên quả là một quá trình kì lạ, Con luôn thấy thế. Anh không thấy mình trẻ. Anh không thấy mình ở độ tuổi nhất định nào cả. Con cảm thấy mình luôn luôn chuyển động, luôn luôn giả vờ là điều gì đó anh không phải; điều gì đó anh không muốn trở thành nữa.

Thời điểm duy nhất anh cảm thấy chân thực đó là khi anh làm gì đó sai. Không phải những chuyện như cúp học hay gian lận trong bài kiểm tra. Là những chuyện như đốt xe của Chuck kia. Hay cái lần anh đánh nhừ tử một gã nào đó, sau một trận đấu ở thị trấn gần bên. Hay khi anh hôn Dulcie. Chỉ khi nào hoàn toàn buông thả, anh mới thật sự cảm thấy tự do.

Vậy nên khi ngồi trong văn phòng, lắng nghe cha anh la hét với cả thầy hiệu trưởng và anh, Con cảm thấy không thực chút nào. Anh thấy mình giống một con búp bê giấy, chỉ biết ngồi đó trên ghế, chờ cha mình đặt để và di chuyển. Bảo anh phải như thế nào, bảo anh phải làm gì, cho đến giây phút anh lại có thể là chính mình lần nữa.

Sau khi thầy hiệu trưởng đã được nhắc nhở cha của Con LÀ AI, và cánh tay của Con quan trọng NHƯ THẾ NÀO với thị trấn, họ rời đi. Quý ngài Masters về nhà bằng xe riêng, còn Con theo sát phía sau trong chiếc xe tải của mình. Anh không muốn về nhà. Anh muốn đi tìm Dulcie và hoàn thành nốt chuyện họ đã bắt đầu. Dù đó có là chuyện quái gì đi nữa.

Đây là một cuộc hiến tế con người, và cô ấy đã tự nộp mình đến bệ thờ của mày.

"Có chuyện đếch gì xảy ra với mày vậy hả, Constantine!?"

Con thở dài khi họ vừa bước qua cửa trước và cha anh bắt đầu la hét. Không ngạc nhiên gì. Từ thuở xa xưa, Jebediah Masters đã dùng nắm đấm để răn đe con trai mình rồi. Nhưng rồi Con dần trở nên to lớn hơn cha mình, và anh chưa từng e sợ phải đánh trả lại. Vậy nên việc dùng roi vọt đã chuyển thành giảng đạo. Cha anh có thể nói, nói và nói liên tục – trước khi trở thành thị trưởng, ông ta từng là một luật sư rất thành công.

"Đừng có nói chuyện với con trai tôi kiểu đó!"

À, Bà Masters tham gia rồi đây, với một ly martini trên tay. Bà ấy, thật không may, lại không to lớn hơn chồng mình, và những vết bầm mới cáu trên mặt đã chứng thực điều đó. Con không bận tâm mấy – mẹ anh là một nhân vật luôn vắng mặt trong cuộc đời anh, bà ấy dành hầu hết thời gian ở những thành phố lớn hơn. Mỗi khi trở về nhà, bà ấy luôn làm lơ những trận đòn và tiếng la hét. Bênh vực Con lúc này chỉ là một "chiêu" để chống lại chồng bà ấy thôi. Một lý do khác để cãi vã.

Trong khi hai "người lớn" nhà Masters gào thét và kêu rít vào mặt nhau, Con ngồi xuống ở đầu chiếc bàn ăn mười hai chỗ ngồi. Nó đã được sắp xếp dành cho mùa lễ, với vòng hoa bện dây kim tuyến màu tím cùng nến cam đang cháy đặt dọc theo chiều dài bàn.

Anh nhìn đăm đăm vào ngọn lửa trong lúc lắng nghe cha mẹ mình tranh cãi. Cha mẹ. Giống thú vật thì đúng hơn. Điều đó giải thích rất nhiều, thật đấy. Một con nhân điểu và một con rắn, gầm ghè và rít vào mặt nhau. Cố khiến đối phương đổ máu, nhưng lại không bao giờ có can đảm làm thật.

Nhưng Con thì lại đủ can đảm. Anh là một loài quái vật khác.

Đốt cháy hết đi.

Anh với tới và nghiêng cây nến ở ngay trước mặt mình. Ngọn lửa lập lòe khi chạm xuống mặt bàn, nhưng nó không tắt. Dòng sáp chảy xuống vòng hoa, khiến nó nhanh chóng bắt lửa. Dây kim tuyến nhựa đóng vai trò như dây dẫn, và chỉ cần vài giây thôi là toàn bộ dải trang trí kia sẽ bùng cháy.

Con không phải một kẻ cuồng phóng hỏa, không hề. Chỉ là lửa thì nhanh nhất và dễ nhất thôi. Anh đốt xe của Chuck đơn giản là vì có sẵn bật lửa trên người. Giá như anh có được một cây gậy bóng chày thì chiếc xe của cậu ta đã nát bét rồi. Nếu có một khẩu súng, thì có lẽ anh đã bắn cha mẹ mình. Nhưng tất cả những gì anh có chỉ là một ngọn lửa và một ý nghĩ, không thèm để ý quá nhiều cả hai thứ đó, anh châm lửa đốt chiếc bàn ăn của họ. Trong lúc quan sát ngọn lửa lớn dần, lan rộng và rỉ xuống tấm thảm Ba Tư đắt tiền, tâm trí anh đang ở rất xa.

Không biết Dulcie có vị thế nào. Không biết cô ấy có để mình cắn đủ mạnh để biết được không.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét