Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

TÌM LẠI TÌNH YÊU 24


24.

THÁNG HAI

Tôi lại có thêm một buổi tiệc gala nữa, gì đó liên quan đến Ngày Lễ Tình Nhân. Mỗi tháng tôi đều có ít nhất một bữa tiệc tối liên quan đến việc làm ăn thế này. Vì tôi phải rời công ty trễ nên Addie phải tự mình đến khách sạn Ritz, điều đó khiến tôi bực mình vô cùng. Dạo gần đây Addie không khỏe cho lắm. Tôi lo rằng em đang giấu tôi chuyện gì đó, nhưng em không hề thể hiện ra. Em ghét tham gia mấy buổi tiệc gala thế này, nhưng lại không bao giờ nói với tôi, không hề nói trực tiếp, nhưng tôi đủ hiểu em để biết được điều đó. Đây là một phần trong thế giới của tôi, một phần công việc của tôi và Addie không có lựa chọn nào ngoài chấp nhận.

“Này, Daimon,” Jeffrey, giám đốc một ngân hàng đầu tư, gọi lớn. Tôi ghét tên ngốc với mái tóc vàng dài dợn sóng và thái độ như thể hắn là món quà Chúa ban cho phụ nữ đó vô cùng.

“Jeffrey.”

“Tôi thấy anh đến trễ nhỉ. Làm thêm giờ à?” Hắn huých tôi và nháy mắt. Dù đã kết hôn nhưng hắn là tên hám gái nhất thành phố này.

“Không, đồ ngốc, tôi làm việc thật sự,” tôi gằn giọng và nhìn quanh tìm Addie.

Cuối cùng tôi cũng trông thấy em cùng Rafe đang ngồi ở một chiếc bàn, giống như thường lệ, nó được trang trí thừa mứa hoa và mấy chiếc đĩa lớn ngu ngốc. Addie đang cười đùa vui vẻ với Rafe. Một phần nhỏ trong tôi nổi cơn ghen vì cậu ta có thể khiến em cười, và vì tôi không phải người khiến em ngửa đầu ra sau vì những tràng cười sảng khoái làm không gian xung quanh trở nên sinh động hơn. Tôi dừng lại, không để cho cơn ghen xâm chiếm mình, và quan sát trong lúc Addie trò chuyện và cười đùa với những người ngồi cùng bàn với chúng tôi. Tôi cho tay vào túi và theo dõi những người đàn ông đang tỏ vẻ kinh ngạc trước em, trong khi các bà vợ của họ cùng cười với em. Addie của tôi, em đang thay đổi như đã nói, dù chậm, nhưng điều đó đang diễn ra.

“Daimon?” Tôi nghe thấy cô ả ngu xuẩn gọi mình. Thật sự từ hồi trung học tôi đã không tài nào chịu đựng được cô ta rồi, bây giờ lại càng tệ hơn nữa.

“Xin chào, Clara. Cô khỏe chứ?” Tôi hỏi dù không hề quan tâm, chỉ là lịch sự thôi. Đôi mắt tôi đã dành trọn cho Addie tuyệt trần, người không chỉ lấy đi hơi thở mà còn cả trái tim tôi nữa.

“Cha em bảo em đến buổi tiệc này để gặp anh,” Clara ngọt ngào nói bằng giọng điệu hợm hĩnh mà tôi ghê tởm vô cùng. Tôi ghét sự giả tạo của cô ta. Sự thật là thế mà. ‘Làm ơn đi, Daimon, đừng thu mua các khu cầu cảng của gia đình em nữa. Xin anh đấy!’ Tôi cười trên tổn thất của bọn họ. Tiền là để sở hữu và tôi muốn nó, chẳng cần quan tâm đến sự mất mát của họ làm gì.

“Bảo Cha cô cư xử cho tử tế vào, bằng không khu cầu cảng cuối cùng của các người sẽ bị mua đứt đấy,” tôi giễu bằng chính tông giọng cô ta dùng với tôi.

“Daimon?” Cô ta giậm chân.

“Nghe này, Clara, tôi ở đây với vợ tôi và cô đang chiếm mất thời gian của tôi đấy. Nên hãy quay về và làm việc cô hay làm là đi mua sắm đi.” Tôi đuổi thẳng cô ta và đi tới chỗ Addie. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Addie và giữ lấy em, em nhìn lên và mỉm cười với tôi. Thế giới có thể cháy rụi, Địa Ngục có thể thống trị nhân gian, nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là Addie của tôi thôi.

“Daimon, vợ của anh thật hài hước,” một thành viên trong ban quản trị của tôi nói.

“Đúng thế.” Tôi mỉm cười đáp lại em.

“Daimon lúc nào cũng nói vợ anh ấy khiến anh ấy hạnh phúc cả.” Linda xuất hiện từ sau lưng tôi, như thể chúng tôi đã đến đây cùng nhau, nhưng không phải thế. Khỉ thật! Addie cứng người lại bên dưới tay tôi. Tôi khẽ gầm gừ, biết rằng mình đã sai dù chẳng hề làm quái gì cả.

“Thứ lỗi cho chúng tôi nhé,” tôi nói với các vị khách cùng bàn và kéo Addie dậy, đưa em rời khỏi khu vực chiêu đãi để ra tiền sảnh. Tôi cứ tiếp tục đi và dừng lại ngay dưới cầu thang của khách sạn. “Anh không hề làm việc với cô ấy và cũng không đến đây cùng cô ấy,” tôi bắt đầu.

“Em có nói là anh có đâu,” Addie nói một cách dứt khoát.

“Em không cần phải nói.”

“Còn gì nữa không?” Em hỏi, đôi mắt không còn long lanh vì niềm vui nữa; ngược lại, chúng đầy gay gắt và tổn thương.

“Trông em đẹp lắm,” tôi thì thầm, nhìn xuống chiếc đầm kiểu Hi Lạp đã mua cho em. Nó rủ dài xuống hai bàn chân em, khiến em trông như một nữ thần không thể chạm tới. Tuyệt đẹp.

Em lạnh lùng đáp lại. “Cảm ơn.”

“Đừng trách anh vì những chuyện vớ vẩn anh không hề làm. Chết tiệt, cưng à, anh đã nhìn thấy em trước đó và em vô cùng – vô cùng – quyến rũ. Anh đã quan sát em trò chuyện và cười đùa. Addie,” tôi thì thào, tiến tới và ghim em lên bức tường phía sau.

“Anh là một tên khốn hư hỏng,” em khẽ nói và nhìn vào tôi, ánh mắt dịu lại.

“Hừm…” Âm thanh giọng nói của em khiến vật đàn ông của tôi cứng lại.

“Đồ ngốc,” em nói kiên định hơn.

Tôi gầm ghè trầm thấp, ‘mũi giáo’ ấn chặt lên lớp vải quần của bộ lễ phục. “Lấy nó ra đi, Addie,” tôi ra lệnh cho em, ánh mắt hoàn toàn dán chặt vào nàng hồ ly tuyệt trần này. Đôi môi em cong lên, nụ cười ranh mãnh kia hiện ra. “Ngay bây giờ,” tôi gằn giọng, cọ xát nơi đàn ông cương cứng của mình lên người em. Hai bàn tay Addie chậm rãi di chuyển, kéo khóa kéo và lấy ‘mũi giáo’ của tôi ra. “Kéo váy em lên,” tôi làu bàu. Addie làm theo mệnh lệnh và kéo vạt váy trước lên. Tôi khum lấy nơi nữ tính của em. Quỷ tha ma bắt, người phụ nữ này sẽ giết chết tôi bằng cách không mặc quần lót mất.

‘Cô bé’ của em ướt át, thấm đẫm, mong chờ ‘mũi giáo’ của tôi. Tôi chầm chậm xoa xát những nếp gấp ướt đẫm của em, mùi hương mật ngọt của em xông lên mũi tôi, kích thích con thú bên trong tôi. Tôi đưa những ngón tay lên miệng, để cho Addie nhìn tôi liếm sạch mùi vị của em trên đó. “Addie của anh,” tôi rền rĩ, không còn kiềm giữ được bản năng muốn lấp đầy em bằng vật đàn ông của mình nữa. Chỉ với một tay, tôi ghim chặt lấy eo em và chôn sâu mình bên trong em. Tôi bất động trong một giây, cảm thấy các thớ cơ của em co thắt quanh chiều dài của mình. Hơi nóng ngọt ngào của em khiến ‘mũi giáo’ của tôi bỏng rát trong lúc tôi chuyển động theo một nhịp điệu nhịp nhàng. Tôi đặt bàn tay còn lại lên cổ em, buộc em phải nhìn tôi trong lúc tôi chiếm lấy em.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau, âm thanh giao hoan vang vọng khắp cầu thang, mùi hương tình ái ngập tràn trong không gian. Tôi thận trọng di chuyển bên trong Addie, yêu em một cách dữ dội và chậm rãi, nơi nữ tính của em đáp lại sự tấn công từ tôi. Không cần phải nói nhiều để tuyên bố rằng em là của tôi; em biết tôi sở hữu cơ thể em cũng nhiều như tâm trí em vậy. Tôi thúc vào mạnh hơn nữa, cảm nhận cô bé của em co thắt quanh mình. Tiếng rền rĩ khổ sở của em chỉ thôi thúc tôi tiếp tục ‘yêu’ em. Hai tay em với lên vồng ngực tôi, túm lấy lần vải áo vét để giữ cho mình đứng vững, nơi nữ tính kia khao khát muốn có thêm nữa. Tôi nghe theo bằng cách giảm nhịp điệu xuống thành những cú thúc chừng mực. Em di chuyển tới lui, tìm kiếm sự giải phóng từ hạt đậu nhỏ đang đau nhức của mình. Em chuyển động theo những cú thúc của tôi, lạc lối khi tìm kiếm cao trào cho bản thân.

“Addie, đến đi, đến đi nào, chết tiệt, anh muốn mật ngọt của em bao bọc lấy anh cả đêm,” tôi gằn giọng. Với câu nói đó, Addie lên đỉnh. Dịch yêu của em, đúng như tôi muốn, chảy dài từ mũi giáo xuống tận cùng vật đàn ông của tôi. Tôi theo ngay phía sau và tuôn trào bên trong em, lấp đầy em bằng hạt giống của mình. Đầu Addie gục lên vai tôi. Dùng cả hai tay, tôi ôm lấy gương mặt em và vén tóc em ra.

“Anh yêu em,” tôi khẽ nói.

“Em cũng yêu anh,” em đáp, cố lấy lại hơi thở.

“Addie, nhìn anh đi,” tôi ra lệnh khi mũi giáo của tôi trượt ra khỏi em.

“Sao cơ?” Em hổn hển nói.

“Đừng lau sạch. Anh muốn tinh dịch của anh rỉ dài xuống chân em. Anh muốn em biết rằng chỉ có em tồn tại trong thế giới của anh thôi. Nên nếu mấy suy nghĩ ngu ngốc kia len lỏi vào đầu em, hãy biết rằng anh chỉ thuộc về một mình em.” Tôi mỉm cười gian tà với em, em nửa cười nửa không, vẫn đang cố bình tĩnh lại trong lúc tôi nhét cậu nhỏ của mình vào trong quần.

“Ý anh là nếu Linda tiếp cận em?”

“Linda chẳng liên quan gì đến anh hết.”

“Em biết,” em khẽ nói. “Nhưng em vẫn không thích.” Addie cuối cùng cũng đã đứng vững và lùi khỏi tôi.

“Anh đã chuyển công tác cho cô ấy rồi,” tôi thủ thỉ.

“Gì kia?”

“Anh đã bảo cô ấy đến Luân Đôn và làm việc với Clark. Cô ấy đồng ý rồi,” tôi nói rõ ra. Tôi đã nghĩ về việc này khá lâu rồi, biết rằng nếu có cơ hội mong manh nào đó Addie quay trở lại cuộc đời mình, tôi sẽ phải làm thế. Vậy nên, khi em quay trở lại, tôi đã đưa ra lời đề nghị với cô ấy.

“Nhưng cuộc sống của cô ấy là ở đây mà?” Addie ngạc nhiên nói.

“À thì cô ấy chấp nhận đề nghị rồi. Chỉ hai năm thôi.” Tôi nắm lấy tay Addie và đan những ngón tay chúng tôi vào nhau.

“Em chưa bao giờ muốn can thiệp vào thế giới của anh cả,” em nói bằng tông giọng nghiêm túc.

“Không hề. Là anh làm sai và anh phải dọn dẹp mớ lộn xộn của mình thôi. Anh không thể khiến sai lầm của mình trong quá khứ biến mất, nhưng anh có thể cố sửa chữa chúng,” tôi đáp, giọng nói từ từ lạc đi khi tôi cúi xuống và chiếm lấy khuôn miệng em. Tôi hôn em thật dịu dàng, môi chúng tôi chậm rãi di chuyển, lưỡi tôi đi vào trong miệng em, thưởng thức em.

“Anh có vị như whiskey ấy,” em thì thầm và kéo người ra một chút.

“Đó là loại cả hai ta đều thích mà,” tôi nói, mỉm cười nhìn xuống em.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét