23.
HẸN HÒ
ĐÔI
Sofia rời đi sau vài ngày. Cuối cùng thì tâm trạng của
Addie cũng đã tốt trở lại, và tôi thấy vui vì hai người họ đã làm sáng tỏ mọi vấn
đề. Quỷ tha ma bắt gia đình này và những
mối quan hệ đổ vỡ của nó đi. Addie tuyên bố chúng tôi sẽ cùng đi chơi với
các bạn của em là Elissa và Jace. Khi Addie quay lưng lại, tôi đảo mắt. Thật sự
tôi không muốn làm việc này chút nào, nhưng Addie quan tâm đến bạn bè mình, có
nghĩa là tôi cũng phải như thế.
Addie và tôi bước qua ngưỡng cửa được thắp sáng lờ mờ; dòng
chữ Death & Co được khắc theo kiểu thư pháp ở phần đáy cửa. Tôi yêu nơi này
và thấy mừng vì Jace đã chọn nó. Thông thường, tôi sẽ cố tránh phải ở cạnh bạn
bè của Addie, nhưng khi em đề cập đến quán bar này, ái chà, tôi không có lựa chọn
nào ngoài đi cả.
“Đừng tưởng em không biết anh nhé, Daimon. Cư xử cho đàng
hoàng đấy.” Addie nói, sau đó nhăn mặt vì quá hiểu tôi. “Hãy cố gắng tỏ ra tử tế.”
“Người yêu dấu, anh lúc nào cũng tử tế mà.” Tôi cười khẩy,
vòng một cánh tay quanh eo em, kéo em lại gần và hôn lên cổ em. Nơi đây rất náo
nhiệt với đông đảo khách đến để thưởng thức đồ uống. Ánh sáng dìu dịu, âm nhạc
êm ái, quầy rượu xếp hàng hàng lớp lớp những chai rượu ngon, chốn này có gì để
mà không thích cho được? “Thôi nào, Addie, anh sẽ ngoan mà.” Tôi nháy mắt và nắm
lấy tay em, đưa em đi sâu hơn vào trong. Addie trông thấy hai người bạn của
mình đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ đặt ở một bên quán.
“Addie.” Elissa vẫy tay.
“Chào, bạn yêu.” Addie vui vẻ lao vào vòng tay cô ấy và họ
ôm nhau.
“Xin chào,” Jace gượng gạo nói và đưa tay ra để bắt tay với
tôi.
“Chào,” tôi đáp, bắt tay với cậu ta.
Các cô gái tiếp tục huyên thuyên trong khi Jace và tôi ngồi
im lặng, cả hai chúng tôi đều không biết phải nói gì với nhau. Addie và tôi
cùng gọi whiskey, trong khi cặp kia thì nhấp môi từng chút một đồ uống của họ.
“Chết tiệt thật, Addie, tuần rồi tôi đã có một ngày tồi tệ
nhất. Tôi sẽ phải chuyển khỏi chỗ đang ở.” Elissa nhăn nhó nói.
“Nhưng, cưng ạ, anh đã khiến em cười mà, đúng không?” Jace
chen ngang, chọc chọc vào bên hông của cô ấy.
“Đừng có nói thêm một từ phải gió nào nữa.” Elissa bật cười,
chỉ tay vào cậu ta.
“A, coi nào, em yêu cái quần lót họa tiết da báo anh mặc
mà,” Jace nói và nháy mắt để trêu cô ấy. Tôi cầm ly rượu lên, quan sát cuộc
trao đổi giữa họ. Họ thật khác với Addie và tôi. Vui vẻ và vô tư hơn nhiều. Mối
quan hệ của chúng tôi thì lại khó khăn và nặng nề.
“Jace, nó cực kì lố bịch luôn ấy,” Elissa lầm bầm, gương mặt
đỏ lên.
“Nó có khiến em cười không? Nó có khiến em quên mất trong một
giây ngắn ngủi chuyện em bị mất nhà không?” Jace hỏi, nắm lấy tay cô ấy.
“Có.” Elissa mỉm cười.
“Hai người đang nói về cái gì vậy? Không, khoan đã, tôi có
nên hỏi không?” Addie giơ một bàn tay lên.
“Anh ấy đã mặc một chiếc quần lọt khe da báo. Nó thậm chí
còn không phải quần lọt khe nữa…tôi nghĩ…nó là…” Elissa đưa hai tay ra và cố diễn
tả. “Nó giống một mảnh tam giác nhỏ xíu có họa tiết da báo, và một cái móc kim
loại khổng lồ dùng để móc vào khe mông của anh ấy!”
Tôi phải ngậm miệng lại để không phun rượu ra. Tôi nuốt vào
mà không hề mắc nghẹn rồi bật cười lớn. Đầu Addie ngửa ra sau, giọng cười êm
tai của em ngập tràn nơi chúng tôi ngồi.
“Anh mặc nó để khiến em cười và thấy khá hơn thôi. Em đã có
một ngày tồi tệ mà.” Jace chùng người lại, đầu cúi xuống.
“Anh nói đúng, cưng ạ, và em vui vì anh đã làm thế. Em đã
cười rất dữ dội. Cực kì dữ dội,” Elissa cam đoan với cậu ta.
Tôi cười khi hình ảnh kia vô tình hiện ra trong tâm trí.
Addie mỉm cười nhìn tôi. Rồi em bắt đầu bật cười lớn, nắm lấy tay tôi và siết.
“Thế ra nó móc vào mông cậu á?” Tôi hỏi trong lúc vẫn đang
cười.
“Nó không hẳn là một cái móc. Nó là kim loại dẻo,” Jace tiếp
tục và tràng cười của chúng tôi cũng tiếp tục. “Anh có thể uốn nó được.”
“Có-có-đau-không?” Tôi cố lấy lại hơi thở.
“Thế nào cũng được, vì Elissa.” Jace nhăn mặt.
“Phải, đúng rồi.” Elissa khịt mũi, ôm lấy mặt cậu ta và véo
lên hai má. “Và để trả lời câu hỏi của anh, vâng, em đồng ý.” Elissa nháy mắt.
Gương mặt Jace chuyển thành trắng bệch. “Thật sao?”
“Thật. Em nói đồng ý mà,” Elissa lớn tiếng tuyên bố.
“Cậu nói đồng ý cái gì kia?” Addie dừng cười và nghiêng tới
gần hơn.
“Bình tĩnh đi. Chúng tôi không phải kẻ điên phải gió như
hai người mà lao vào kết hôn ngay đâu. Tôi chỉ đồng ý dọn đến ở chung với anh ấy
thôi.” Elissa nghiêng tới và hôn lên môi Jace, đánh thức một Jace đang chết sững.
“Anh tưởng em không muốn chứ?” Cậu ta thều thào trong hơi
thở, một nụ cười toe toét dần dần hiện ra.
“Đó là lý do em muốn chúng ta cùng ra ngoài. Em muốn nói với
anh vào hôm nay,” Elissa nhún vai.
“Chúc mừng cả hai người,” tôi nói lớn, sau đó gọi phục vụ
bàn đem thêm rượu tới, để ăn mừng.
“Cảm ơn,” Elissa nói, vẫn đang nhìn Jace.
“Chà chà, tôi thề là tôi biết hai người rất hợp nhau mà,”
Addie bình luận.
“Phải, à, tại đám cưới của cậu đấy. Tôi đã ngủ lại. Thật ra
là tôi đã ngủ lại trên người của anh ấy,” Elissa đùa.
“Đúng, cuối cùng tôi cũng ghim được cô ấy xuống.” Jace chọc
tay lên người Elissa.
“Có muốn em dọn đến ở cùng nữa không?” Cô ấy đe dọa.
“Em đã đồng ý rồi. Không thể rút lại nữa, đúng không,
Daimon?” Jace hỏi tôi.
“Cậu ta nói đúng đấy.” Tôi giơ ly lên.
“Cảm ơn nhé, tôi đoán hai người sẽ cực hợp nhau đấy.”
Elissa chun mũi.
“Đừng bận tâm đến Daimon. Đó không phải con đường cậu muốn
dấn thân vào đâu,” Addie nói.
“Phải rồi, chỉ có cậu mới xử lý được anh ấy thôi,” Elissa
nói đầy hiểu biết.
Buổi tối cứ thế tiếp diễn, bốn chúng tôi đã có được một khoảng
thời gian khá vui vẻ. Phải thừa nhận rằng tôi rất thích các bạn của em.
“Đi vào nhà vệ sinh đây, đi không?” Elissa hỏi Addie lúc đứng
lên.
“Được.” Addie nhảy xuống khỏi ghế cao và theo chân Elissa.
“Tôi sẽ không bao giờ hiểu được phụ nữ,” Jace nói với tôi.
“Sao họ cứ thích đi thành đàn thế nhỉ, đặc biệt là mỗi lúc cần đi vệ sinh?”
“Đơn giản thôi. Họ muốn nói chuyện về chúng ta mà không để
chúng ta biết.” Tôi lấy ly thứ hai từ khay của người phục vụ. Cô ta nấn ná lại
hơi quá lâu nhưng tôi chỉ lờ đi, và tôi biết được lý do ngay khi nhận lấy tờ giấy
ăn từ cô ta. Số điện thoại của cô ta được viết ở mặt sau tờ giấy. Tôi vò nhàu
nó, không thèm để tâm tới.
“Vì họ đã đi nên chúng ta có thể nói chuyện về Darren được
rồi.” Jace cầm bia lên, nuốt xuống một cách lo lắng.
“Darren thì sao?” Tôi khó chịu hỏi.
“Nghe này – tôi sẽ không giả vờ như mình biết chuyện gì
đang diễn ra, nhưng anh ấy rối loạn lắm rồi. Tôi nghĩ anh là bạn của anh ấy. Phải
không? Ý tôi là, tôi có thấy Rafe đến quán bar nhưng anh thì không bao giờ đến
đó,” Jace nói, gãi gãi đầu và nhúc nhích không yên.
“Bây giờ tôi đã kết hôn rồi. Rời khỏi Addie không dễ dàng
chút nào cả.” Giọng điệu tôi vô cùng lãnh đạm.
“Được rồi, nghe này, dù có nguy cơ làm rối tung chuyện này
lên và Elissa đang nổi điên vì tôi nhúng mũi vào. Là bạn bè không có nghĩa chỉ
vì những lúc vui vẻ; còn phải có những khi tồi tệ nữa. Darren cảm thấy mình đã
phá hỏng rất nhiều thứ. Anh ấy đánh mất cơ hội với Addie vì anh, và giờ thì cả
anh và Addie đều xa cách với anh ấy. Tôi biết anh đã nói Addie có đi gặp anh ấy
cũng không sao, nhưng cô ấy thì lại chần chừ vì sợ sẽ chọc giận anh.” Jace nhìn
thẳng vào mắt tôi. Phải nói tôi khá phục tên đáng ghét này. Không có mấy người
dám đối đầu với tôi cả.
“Còn gì không, Jace?” Tôi rít.
“Không.”
“Hai người đang nói chuyện gì thế?” Elissa nhảy lên ghế cao
trở lại trong lúc tôi giúp Addie leo lên ghế.
“Không có gì. Còn em? Mấy cô gái bọn em thì nói chuyện gì?”
Tôi nhìn Addie. Gần như đoán được có lẽ em cũng đã có một cuộc trò chuyện tương
tự với Elissa. Nụ cười của Addie hay đổi; nó quay trở về là Addie của ngày xưa,
xa cách và vờ vịt. “Em ổn chứ?” Tôi nhìn thẳng vào em khi nói.
“Vâng, chỉ là em thấy không khỏe thôi,” em nói, không hề
nhìn tôi.
“Addie, nhìn anh đi.” Tôi bắt em phải đối mặt với tôi. Em
quay đầu và nhìn lên. Vẻ mặt em tái nhợt. “Cô đã nói cái đếch gì với cô ấy?”
Tôi quát Elissa.
“Không có gì cả,” Elissa gắt.
“Chắc rồi, đó là lý do vì sao lúc này Addie của tôi không hề
ổn chút nào.” Tôi đứng dậy, vẫy tay ra hiệu với người phục vụ.
“Tính hết vào thẻ của tôi,” tôi nói và đưa thẻ cho cô ta.
“Daimon, đợi đã!” Addie phản đối.
“Không, anh sẽ không đợi. Chúng ta sẽ đi, ngay bây giờ. Em
muốn nói chuyện về Darren với các bạn của mình thì cứ việc. Anh không tham gia
đâu,” tôi lạnh lùng nói.
“Darren? Chuyện gì về Darren chứ?” Elissa ngạc nhiên hỏi,
nhưng vẻ mặt cô ấy thay đổi ngay khi quay sang Jace. “Đây là lý do em không kể cho
anh bất kì chuyện gì,” cô ấy nói với cậu ta.
“Elissa không nói gì với em về Darren hết. Em thật sự chỉ
thấy không khỏe thôi,” Addie lí nhí.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy bản thân thật không ra gì khi đã
vội vàng võ đoán. “Khỉ thật, em ổn không?” Tôi ôm lấy mặt em bằng cả hai tay.
Em khá nóng khi chạm vào.
“Em chỉ mệt thôi,” em thì thầm.
“Chúng ta sẽ về nhà.” Tôi dịu dàng nắm lấy tay em.
“Addie, mai tôi sẽ gọi để đảm bảo cậu vẫn ổn.” Elissa đứng
lên và lúng túng ôm lấy em bởi tôi đã cầm bàn tay còn lại của em.
“Được,” Addie lầm bầm.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét