Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

TÌM LẠI TÌNH YÊU 14

14.
CÂY VĨ CẦM CỦA EM

Tôi hoàn toàn suy sụp sau đêm hôm qua. Kể từ ngày em ra đi, tôi chưa từng loạn trí đến vậy. Có chuyện quái gì với tôi thế này? Tôi là người luôn đi đầu kia mà. Lúc nào tôi cũng dồn ép em, vậy mà giờ đây tôi lại ngồi ở nhà tự hỏi không biết phải làm thế đếch nào.
Không định chờ đợi lâu hơn nữa - thế là đủ lắm rồi – em cần phải quay lại mái ấm nơi em thuộc về, bên cạnh tôi. Sau những gì đã làm với em, sự tự tin nơi tôi đang lung lay. Khi em bỏ đi, mọi thứ đều biến thành màu đen. Tôi ghét điều đó. Tôi ghét việc em đã thắp sáng cuộc đời tôi nhiều thế nào. Tôi thấy kinh sợ khi phải trao cho một người nhiều quyền lực đến vậy. Nhưng Addie, em chỉ đơn giản đến đây và lấy đi tất cả.

Tâm trí tôi bắt đầu lang thang và tất cả những gì tôi nhìn thấy là em trong chiếc đầm đỏ nhỏ xinh, phô ra hai bầu ngực đầy đặn hoàn hảo, dường như đang van xin tôi hãy lao đến và thưởng thức chúng đi. Khỉ thật, chỉ nghĩ về em thôi là tôi đã cứng lên rồi. Tôi cởi phăng chiếc quần dài mặc thường và chầm chậm xoa bóp ‘cậu nhỏ’ của mình. Chuyện này đã trở thành trò tiêu khiển gần đây của tôi mỗi khi những ý nghĩ về em hiện ra trong tâm trí. Tôi nhớ sự động chạm của em. Tôi cần những ngón tay thanh mảnh của em bao bọc, ve vuốt mình. Tôi di chuyển nhanh hơn nữa. Mùi vị của Addie thật dễ gây nghiện. Hương thơm của mật ngọt chảy tràn từ cơ thể em.

Giết tôi đi.

Tôi để cho tâm trí tiếp tục lang thang với nỗi khao khát. Tôi muốn lên đỉnh bên trong em, bên trong hơi ấm ngọt ngào của Addie, ôm khít lấy tôi. “Addie!” Tôi nghiến răng kêu lên. Tên em thường xuyên thoát khỏi miệng tôi mỗi lần lên đỉnh. Em chính là một lời cầu nguyện tôi liên tục gợi nhắc, hi vọng sẽ nhận được sự hồi đáp.

Tôi ngồi dậy trên giường, cảm thấy vừa thảm hại vừa bức bối vì đời sống tình dục chỉ còn thu hẹp đến thế này. Tôi không hề nói dối khi bảo rằng em là duy nhất. Làm tình với Addie, không một từ nào có thể diễn tả được cả. Chân thực, dữ dội và hoang dại. Tôi cảm thấy tràn đầy sức sống nhất là khi được chôn mình sâu bên trong em, nhìn em quằn quại và rũ rượi trong lúc tôi liên tục thúc sâu vào trong em.

Sau khi lau người sạch sẽ, tôi đi xuống tầng dưới để nghe tin nhắn của Jimmy. Addie đang ở nhà của bố em và sẽ ra ngoài với Elissa cùng Darren vào ngày mai. Tên bạn hai mang khốn kiếp. Ngày mai. Ngày mai tôi sẽ mang Addie của tôi quay về.

Drako đi đến bên cạnh khi tôi nằm xuống trường kỉ. Nó đảm bảo luôn hướng mắt ra thang máy, vẫn hi vọng. Tôi đặt một cánh tay lên che mắt, muốn ngủ một chút. Thật khó khi nằm ngủ trên giường mình. Tôi đã muốn đổi nó với hi vọng gạt bỏ được Addie, nhưng lại không làm thế.

Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Addie ở trường trung học. Với tôi, những người xung quanh thường chỉ xin xỏ hoặc lợi dụng chỉ vì tôi là cháu của ông nội. Tôi ghét tất cả những kẻ đó và đối xử với họ chỉ như rác rưởi. Nhưng lá thư nho nhỏ của Addie đã thay đổi mọi thứ trong tôi. Em nói rằng em yêu tôi và muốn quan tâm đến tôi. Biết rằng tôi đã có một quãng thời gian khó khăn chỉ bằng việc nhìn vào mắt tôi. Lần đầu đọc thư tôi đã bật cười cho qua. Tôi thậm chí còn chẳng biết em nữa, nhưng tôi biết em sẽ không bao giờ dám tiếp cận tôi.
Tôi có hỏi Darren em là ai, và cậu ta bảo rằng em là cô gái học cùng lớp lịch sử với tôi. Một trường hợp được bảo trợ, giống như cậu ta. Tôi đi ngang qua lớp học và nhìn vào trong. Tôi nhận ra em ngay lập tức; em đang chúi mũi vào một quyển sách. Tôi đã định sẽ đi luôn mà không vào lớp cho đến khi mắt chúng tôi chạm nhau. Chỉ là một giây ngắn ngủi, sau đó em quay đi khỏi tôi, nhưng đó chính là giây phút Addie bén rễ bên trong lòng tôi. Không chỉ có lời lẽ của em chân thật, mà còn cả đôi mắt kia nữa, đôi mắt nâu chết tiệt đó, tôi đã lạc lối. Tôi bước vào, ngồi xuống bên cạnh em và nhìn em đăm đăm. Em chỉ nhìn vào mắt tôi có một lần. Chúng nheo lại khi em nhìn tôi. Ngay lúc đó, tôi đã biết em là một chiến binh. Tôi không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc. Tôi không được dạy cho cách yêu thương hay quý mến, vậy nên tôi làm theo cách tốt nhất mà mình biết.

Addie không hề giống với bất kì ai tôi từng gặp, và sau khi tốt nghiệp, tôi đã tránh mặt em hoàn toàn. Sức hút từ nơi em khiến tôi sợ chết khiếp. Cô gái bé nhỏ cùng đôi mắt nâu nhạt đó đã nắm giữ tôi. Khi cuối cùng đã gom được chút can đảm, nuốt xuống sự kiêu hãnh và đầu hàng, tôi nhìn thấy được cô gái đã chi phối tôi cùng trái tim hoang tàn của tôi.

Tôi đã ép buộc em phải ở bên tôi. Tôi cần phải kiểm soát em. Quá nhiều tự do có nghĩa là em sẽ sớm rời bỏ tôi, mà tôi thì không thể đánh mất em được. Không phải khi đó. Tôi giữ một khoảng cách an toàn với em. Nhiều lúc dù e sợ em, nhưng dần dần tôi lại luôn quay trở lại quỹ đạo của em. Tôi ghét cái cách Addie nắm giữ được tôi, nhưng đồng thời, tôi lại luôn khao khát, tìm kiếm nhiều hơn từ em.

Lúc nào tôi cũng mang theo mảnh giấy kia. Hiện tại vẫn thế. Nó là minh chứng duy nhất cho việc còn có người ngoài kia quan tâm đến tôi chứ không phải tiền của tôi. Tôi ghét phải ở trong căn hộ áp mái sau khi Addie bỏ đi. Trước khi em đến sống với tôi, tôi thích được ở một mình; nơi này chính là không gian để tôi trốn tránh thế giới đáng khinh ngoài kia. Nhưng sau ngày đầu tiên em bước vào thế giới của tôi, nơi riêng tư của tôi đã thay đổi. Không còn là không gian có bốn bức tường nữa. Nó chính là nơi Addie có mặt. Tôi nhận ra mình muốn về nhà nhanh hơn vì biết rằng em đang ở đó cùng chú chó của chúng tôi, chờ đợi. Chúng tôi có cãi nhau hay không thèm nói chuyện với nhau không không quan trọng. Quan trọng là Addie của tôi ở đây, trong không gian riêng của chúng tôi và chúng tôi được ở bên nhau. Tôi chìm vào giấc ngủ, biết rằng ngày mai tôi sẽ mang em quay trở lại cuộc đời mình. Rằng ánh dương của tôi cuối cùng cũng sẽ chiếu sáng chuỗi ngày dài hoang phế, tăm tối.

Tôi dậy rất sớm vào sáng hôm sau, thậm chí là trước cả khi mặt trời mọc. Tôi nằm bất động trên trường kỉ, giận dữ. Chán nản. Cáu kỉnh. “Addie,” tôi lầm bầm với chính mình. Tôi cựa mình và thấy cả người đều đau nhức. Trường kỉ không phải là chỗ ngủ tốt nhất, nhưng nghĩ lại thì, Addie từng hiện diện ở mọi ngóc ngách trong căn nhà này; trong bếp nơi em nấu ăn và làm tình với tôi; trong thang máy nơi em thỏa mãn tôi bằng miệng; trên giường của chúng tôi nơi em đã ôm lấy tôi. Addie vẫn sống ở đây và tôi chẳng có nơi nào để trốn cả. Không phải là tôi muốn làm vậy, song điều đó chỉ khiến tôi nhớ em nhiều hơn. Mẹ kiếp, tôi là một tên ngốc. Có lẽ tôi nên lái xe tới đó và mang em về, nhưng liệu em có muốn thế không? Liệu em có muốn Daimon của ngày trước không? Kể từ lúc nào mà tôi lại trở thành một kẻ ủy mị thế này? Tôi bước tới bên khung cửa sổ lớn cạnh phòng sách và nhìn xuống con phố bên dưới. Đèn đường vẫn còn sáng và đường xá thì vắng lặng.

Tôi nhìn sang bên cạnh và trông thấy cây vĩ cầm của Addie. Em là một nàng phù thủy quyến rũ, đã dẫn dụ tôi bằng món quà của mình. Em biết tôi sẽ luôn nghĩ về em mỗi khi chạm vào nó. Tôi nhìn cây đàn, những ngón tay ve vuốt phần thân, chạm vào mặt gỗ sơn đỏ nhạt. Những lỗ khoan chữ F hoàn hảo, dây đàn căng thẳng thớm. Tôi nâng nó lên và cảm nhận sức nặng của cây đàn trên tay mình. Tôi nhớ cây vĩ cầm cũ quá. Cảm giác như đó được tạo ra để dành riêng cho tôi vậy. Âm thanh của nó không hề giống với bất kì cây vĩ cầm nào.

Tôi lấy vĩ kéo ra và bắt đầu chơi. Đây không phải cây vĩ cầm cũ của tôi, nhưng nghĩ lại thì, tôi đâu còn là Daimon trước kia nữa. Tôi là Daimon của Addie và cây vĩ cầm này vô cùng phù hợp với con người hiện tại của tôi. Âm thanh dứt khoát và rõ ràng, dây đàn căng hoàn hảo, cảm giác thật đúng đắn. Addie đã chọn một món quà vô cùng đắt tiền. Tôi bắt đầu thả lỏng bản thân, cảm nhận những ngón tay mình ấn xuống dây đàn. Cuối cùng tôi cũng tìm được mảnh ghép còn thiếu của mình, mảnh ghép mà Addie hiểu rõ tôi rất cần.

Tôi chìm đắm vào bản nhạc đang chơi, nhắm mắt lại và nhìn thấy Addie hiện ra trong tâm trí mình. Vĩ kéo di chuyển thật dễ dàng trong khi tôi chơi đàn một cách mãnh liệt. Âm nhạc của tôi luôn chứa đầy đam mê, đó là nhờ sự khuyến khích từ mẹ tôi. “Âm nhạc, Daimon ạ, là tấm gương phản chiếu tâm hồn con, thay con nói lên tất cả. Âm nhạc chính là những cảm xúc chôn giấu bên trong con.” Mẹ thường nói thế trong lúc chơi piano. Tôi chơi đàn vì âm nhạc là thứ khiến tôi thấy mình vẫn còn là con của mẹ. Mặc cho tất cả những gì đã xảy ra, bà ấy vẫn là mẹ tôi và tôi yêu bà ấy. Tôi đã từng mong muốn bà là một phần trong tôi, yêu thương tôi, nhưng bà lại quá mù quáng bởi tình yêu dành cho cha tôi. Ông ta chưa bao giờ xứng đáng với bà ấy cả. Bà vượt xa bất kì điều gì ông ta có thể hiểu được. Ông ta đã lợi dụng tình yêu và sự tận tụy của bà để giúp bản thân khuây khỏa, để rồi khi thấy chán ngán, ông ta đã vứt bỏ bà ấy như rác. Ông nội tôi ghét cách con trai mình đối xử với mẹ tôi, và thậm chí còn ghét sự mưu mô của ông ta hơn nữa. Đó là lý do tại sao ông đã trao lại công ty cho tôi và bỏ qua cha tôi. Bảo rằng ông ta sẽ chỉ phá nát sự nghiệp cả đời của ông và rằng ông ta không đáng tin. Ông nội tôi đã đúng, nhưng tôi cũng thừa hưởng cả sự mưu mô của cha tôi nữa. Đó là cách tôi có được Addie của tôi.

Tôi kéo đàn như kẻ bị bỏ bùa, chỉ dừng lại vì phải làm thế. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi chầm chậm điều hòa hơi thở trở lại. Drako sủa vang và tôi đặt cây vĩ cầm xuống. Tôi cảm thấy đầy sức sống, sẵn sàng để đối mặt với Addie. Cầm điện thoại lên, tôi quay số.

“Cái đếch gì vậy, Daimon? Cậu có biết giờ là mấy giờ không hả?” Giọng Rafe vẫn còn ngái ngủ.

“Hãy sẵn sàng vào lúc bảy giờ tối nay. Tối nay, tôi sẽ đi săn.” Tôi cười khẩy.

“Thật sao, anh bạn. Cậu gọi tôi là để nói thế á?” Rafe bật cười.

“Cậu sẽ thấy,” tôi nói rồi ngắt máy.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét