Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

TÌM LẠI TÌNH YÊU 12


12.

QUÁN BAR

“Kể từ khi nào mà cậu lại đi quán bar thế hả?” Darren hỏi khi tôi ngồi xuống cạnh cậu ta. Cậu ta và tôi đã có một cuộc bàn luận sôi nổi sau khi tôi cầu hôn Addie. Sôi nổi kia đấy…đến độ Rafe đã phải lao vào can ngăn cả hai.

Rafe và Darren là những người bạn thân thiết nhất của tôi, lý do duy nhất là vì tôi không tiêu hóa nổi việc phải ở gần những người khác. Hai con người này cóc thèm quan tâm tôi là ai. Darren chưa bao giờ hỏi xin tôi tiền. Cậu ta đã làm việc rất chăm chỉ và tự chi trả tất cả. Tôi nể phục tên này kinh khủng. Không có nhiều người tôi biết làm được như cậu ta. Darren có nhiều tiền hơn Addie. Bố mẹ cậu ta thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng cả hai đều làm việc rất chăm chỉ, điều đó có nghĩa là hầu hết thời gian họ đều để mặc con mình một mình. Cậu ta đã làm việc suốt những năm trung học và đại học để gầy dựng một công việc kinh doanh thành công, mang lại rất nhiều tiền.

Darren rất thông minh trong việc sử dụng thứ mình làm ra để kiếm thêm nhiều hơn từ nó. Trong khi Rafe, chà, Rafe là một đứa nhà giàu hư hỏng giống tôi, lớn lên với đầy đủ vật chất. Điểm tương đồng duy nhất giữa chúng tôi đó là cả hai đều có cuộc sống gia đình không ra gì. Cậu ta là người duy nhất dám cười nhạo tôi. Tôi tin tưởng tên đáng ghét đó bằng cả mạng sống của mình. Đó là lý do vì sao tôi chọn cậu ta làm cộng sự kinh doanh. Nhìn qua thì cậu ta giống như một kẻ biếng nhác, nhưng thực chất tên đó biến cách điều khiển cả một phòng họp hội đồng.

Tôi nhớ Darren, nhưng tôi ghét cái cách cậu ta khao khát vợ tôi.

“Im miệng và lấy cho tôi một ly đi,” tôi nạt.

“Tôi cho rằng cậu đã gặp Addie rồi nhỉ.” Darren giơ tay ra hiệu cho người pha chế của mình, Jace, mang cho tôi đồ uống.

“Sao cậu biết?” Tôi làu bàu.

“À thì, vẻ mặt của cậu nói lên hết còn gì, thêm nữa, Addie cũng có nói với tôi rằng cô ấy sẽ đi gặp cậu.” Cậu ta cười khẩy.

“Cô ấy kể với cậu sao?” Cái đếch gì đang diễn ra trong đầu em vậy chứ?

“Phải, cô ấy xin ý kiến của mình. Cô ấy lo rằng cậu có thể đã bước tiếp. Nói gì đó đại loại như một người đàn ông như cậu sẽ không héo hon vì một cô gái như cô ấy,” cậu ta nói trong lúc xoay xoay ly rượu whiskey và nhìn vào đó.

“Cô gái ngu ngốc,” tôi lầm bầm trong hơi thở.

“Tôi có nói như thế,” Darren bật cười khùng khục.

“Cậu có biết cô ấy đã làm gì không?” Tôi nhìn sang cậu ta.

“Gì?” Cậu ta hỏi.

“Cô ấy đã mua cho tôi một cây Stradivarius,” tôi làu bàu, dời mắt trở lại ly whisky của mình và nhấp một ngụm.

“Nhưng cậu có một cây rồi mà,” Darren nói.

“Không. Đập vỡ nó lúc cô ấy phát hiện ra sự thật rồi,” tôi thừa nhận.

“Khốn thật, Daimon. Sao cậu lại làm ra như vậy?” Darren nhìn tôi như thể tôi là kẻ đầu óc có vấn đề.

“Vì cô ấy. Tôi làm tất cả là vì cô ấy,” tôi lầm bầm.

“Không, đồ khốn nhà cậu. Cậu làm tất cả là vì chính cậu. Cậu quá hèn nhát không dám nói với cô ấy cảm nhận của mình mà lại đưa ra ý tưởng ngu ngốc này, để rồi bị gậy ông đập lưng ông.” Cậu ta lắc đầu và quay đi.

“Nói cho cậu nghe kể ra cũng tốt nhỉ,” tôi nói mỉa, nhớ lại cậu ta đã tức giận thế nào và cú đấm của cậu ta mạnh ra sao, khi tôi kể cho cậu ta tất cả những gì tôi đã làm với Addie.

“Nếu cậu nói cho tôi nghe sớm hơn, tôi đã không để cho Addie đến gần cậu rồi,” cậu ta tức giận nói.

“Không có ý xúc phạm đâu, Darren, nhưng Addie đã luôn là của tôi,” tôi phun ra, thấy khó chịu khi cậu ta cho rằng việc đó có thể cản bước tôi.

“Addie lẽ ra đã là của tôi,” cậu ta hầm hè.

“Đừng có chọc điên tôi, Darren,” tôi trừng mắt với cậu ta. Darren chưa từng nói ra mình có tình cảm với Addie lúc ở trường, mà chuyện đó cũng chả quan trọng. Tôi biết cô gái của tôi và trái tim em sẽ không bao giờ phải lòng cậu ta. Em cần ai đó thúc đẩy mình, quở trách mình. Darren sẽ chỉ xoa dịu và nói với em những gì em muốn nghe mà thôi.

Điện thoại tôi rung lên. Là Jimmy. “Sao,” tôi trả lời, mắt vẫn không rời người đàn ông không chỉ là bạn thân nhất, mà còn là tình địch của mình.

“Phu Nhân Evans…” cậu ta dừng lại. “Cô ấy đã đặt chỗ ở nhà hàng Eleven Madison Park vào ngày mai.”

Tôi mỉm cười với chính mình, biết rõ lý do tại sao em đến đó. “Cảm ơn, Jimmy.”

“Vậy ra cậu cho người theo dõi cô ấy à. Cô ấy sẽ thích lắm đấy,” Darren rít lên.

“Vấn đề là ở đó, Darren ạ.” Tôi đứng lên và ném hai mươi đô lên quầy. “Cậu không hiểu Addie như tôi đâu. Cậu chả biết cái đếch gì về con người cô ấy cả.”

“Phải rồi, cứ như cậu biết không bằng,” cậu ta nói cộc lốc.

Tôi bật cười lúc quay đi khỏi cậu ta. Tôi quả thật rất hiểu em. Em là nàng hồ ly[1] của riêng tôi, người nắm giữ trái tim đang đập của tôi, người ám ảnh tôi vào mỗi đêm khi tôi mơ về hơi ấm ngọt ngào của em.

Addie luôn biết cách khiến tôi ngạc nhiên. Tôi yêu nhưng cũng ghét điều đó ở em. Chưa bao giờ em thể hiện cho tôi thấy một phân sợ hãi, thời đi học không và cả hiện tại cũng không. Tôi không muốn em phải thế, nhưng sợ hãi thì tôi còn giải quyết được; sự cương quyết của em mới là điều tôi không thể kiểm soát.

Nỗi sợ hãi trong thế giới của tôi là thường tình. Tôi đã thống trị trường trung học và công việc kinh doanh bằng chính điều đó. Tiền bạc mang lại cho bạn những gì bạn muốn, nỗi sợ đánh mất nó cũng tương tự như thế, điều đó thể hiện rõ nhất mỗi lần tôi phải đối phó với chúng. Addie thì ngược lại, Addie rất khác biệt. Em muốn tiền, đúng hơn là cần nó, nhưng lại tỏ ra bất cần. Hầu hết đều sẽ làm như được bảo; nhưng em thì không. Em nắm quyền trong mối quan hệ rắc rối của chúng tôi. Tôi sẽ làm những gì có thể để ở trên cơ em. Chính tôi đã khiến cho mối quan hệ này méo mó và sai trái, song tôi có lựa chọn nào đây? Nói với em cảm giác của tôi sao? Rằng tôi quan tâm đến em? Rằng tôi muốn em có mặt trong mọi khía cạnh của đời mình? Addie hẳn sẽ cười vào mặt tôi và bảo tôi xéo đi. Bằng cách này, tôi có thể ở bên em, mặc cho em có căm ghét tôi đi chăng nữa. Dù có là thế tôi cũng không nề hà. Tôi muốn có em và dù có phải làm gì thì cũng không quan trọng. Nếu tôi muốn sở hữu em thì đã sao? Addie là người phụ nữ của tôi và sẽ luôn là thế.

Ngày mà Addie phát hiện ra sự thật chính là ngày thế giới của tôi trở nên hoang tàn và lạnh lẽo. Đôi mắt nâu to tròn đẹp đẽ điểm chút xanh lục của em long lanh khi lệ dâng lên. Ánh mắt đó sẽ ám ảnh tôi cho đến ngày tôi chết đi. Tôi sẽ không bao giờ quên lúc em yêu cầu tôi nói ra sự thật, rằng nếu tôi bảo rằng chuyện đó không phải là thật, em sẽ tin tôi. Nhưng tôi không thể nói dối em thêm nữa. Tôi muốn nhiều hơn từ Addie, và dối trá sẽ chỉ khiến trái tim ngọt ngào đang đập bên trong em rời xa tôi hơn. Tôi cần phải dũng cảm lên, vậy nên tôi nghĩ mình sẽ kể với em và đối mặt với những hậu quả ngay lúc này còn hơn là để về sau. Tôi biết chuyện mình đã làm, nhưng mặc xác điều đó đi. Tôi làm tất cả là vì em. Tôi sợ em sẽ rời bỏ tôi. Đó là chuyện khiến tôi kinh hãi nhất. Cuối cùng tôi cũng hiểu được yêu một người là như thế nào, ấy vậy mà tôi lại phá nát tất cả.

Khi hai từ li hôn thoát khỏi đôi môi em, tôi có cảm giác như mình vừa bị bắn vậy. Em từng nói sẽ không rời bỏ tôi, nhưng nghĩ lại thì, em đâu có biết toàn bộ sự thật về kẻ khốn nạn là tôi đâu. Ngay khi đã thừa nhận mình yêu em nhiều thế nào, tôi không còn cách gì để buộc em ở lại nữa. Daimon của trước kia sẽ làm thế. Daimon của trước kia sẽ bắt em ở lại bên cạnh anh ta, buộc chặt em không rời, nhưng em đã khiến tôi thay đổi. Tôi không còn là tên khốn ích kỉ như trước nữa. Vậy nên tôi để em ra đi. Tôi để cho điều duy nhất từng cho tôi cảm giác được yêu thương thật sự bước ra khỏi cuộc đời mình.


[1] Nguyên văn là succubus: yêu tinh thường ăn nằm với đàn ông trong giấc ngủ

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét