13.
KỈ NIỆM
NGÀY CƯỚI
Tôi bước ra khỏi quán bar của Darren. Tên bạn đáng ghét đó
lúc nào cũng khiến tôi nổi khùng mỗi khi nói tới Addie, cậu ta cư xử cứ như người
bảo hộ của em vậy. Tôi từng quan sát em và Darren ở cạnh nhau khi em còn làm việc
ở đây. Trông họ thật vui vẻ và thoải mái với nhau. Tôi ghét từng giây phút em ở
bên cậu ta. Tôi sợ rằng càng ở cạnh cậu ta lâu bao nhiêu, em lại càng gần gũi với
cậu ta bấy nhiêu, và tôi càng có nhiều nguy cơ đánh mất em hơn.
Nhớ lại dáng vẻ của em trước kia khiến tôi phát cáu. Em phải
nai lưng gánh hai công việc chết bầm cùng lúc đã đành, vậy mà cái tên đáng ghét
kia, tên bạn của tôi, lại còn quyết định dồn thêm việc để em sớm xuống mồ thay
vì giúp đỡ em. Trông em vô cùng kiệt quệ, phải làm việc quá sức và tiền công thì
không xứng chút nào. Darren không hề nhận ra việc cậu ta thuê em sẽ không giải
quyết được vấn đề. Tên ngốc đó thậm chí còn tưởng rằng mình đang giúp đỡ em nữa.
Buồn cười ở chỗ, trước khi gặp Addie, cậu ta là bạn tôi. Còn bây giờ, mỗi lần
nhìn cậu ta, tôi không thể không thấy một kẻ đang cố cướp em khỏi tôi được. Nếu
là một người tốt đẹp hơn, tôi sẽ để cậu ta làm vậy, nhưng tôi đâu phải như thế.
Addie, dù với bất kì lý do nào, chỉ thuộc về tôi và không ai ngoài tôi có thể có
được em cả. Tôi đã biết ngay từ đầu đây sẽ là một trận chiến, mà tôi thì không
muốn phải tranh giành với Darren. Tôi yêu quý cậu ta như một người anh em, nhưng
Addie, Addie là của tôi.
Không khí tối nay khô và lạnh, nhưng mấy người phụ nữ quái
dị này vẫn đứng chờ bên ngoài trong trang phục hở hang mong vào được quán bar
chật kín người. Ngay khi vừa bước ra ngoài, hai người phụ nữ nọ quan sát tôi,
hai đôi mắt đói khát ngấu nghiến lấy tôi. Tôi đứng nhìn khi một trong hai tiến
lại gần, nhưng rồi tôi bỏ đi. Trước Addie, mấy chuyện thế này xảy ra rất thường
xuyên. Đêm nào tôi cũng ở bên vô số phụ nữ, nhưng khi em bước vào đời tôi, khi
tôi có em ở bên – thân hình bé nhỏ của em nằm ngủ bên cạnh tôi – tôi đã không còn
có thể nhìn hay khao khát bất kì người phụ nữ nào theo cái cách tôi cần Addie
được nữa.
Lần đầu tiên khi bước vào quán ăn tồi tàn của em, tôi đã cảm
nhận được sự hiện diện của em vây lấy mình. Cuối cùng tôi cũng có cảm giác được
sống. Addie chính là sinh khí cho tâm hồn tôi, là không khí lấp đầy hai buồng
phổi của tôi. Người con gái này không còn trẻ người non dạ nữa. Em đã trở thành
một phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm và mạnh mẽ, và tôi muốn có từng phân con người em.
Thật điên tiết khi biết được em đã không đi học đại học. Càng
đáng điên tiết hơn nữa khi tôi nhận ra em đang làm đến hai công việc, cố gắng
chi trả cho các hóa đơn trong gia đình. Họ bị cái đếch gì thế không biết? Em chỉ
là một con người thôi mà. Đâu phải một bầy la. Cô gái của tôi không thể nào chịu
khổ trong khi tôi có quá nhiều được.
Tôi rời đi trong tức giận, không phải vì em đang chơi trò
giả vờ với tôi, mà là vì Addie của tôi đang bị bóp nghẹt, và tôi không thể cứ đứng
đó nhìn được. Đôi mắt tôi nhìn thấy thời trung học đã biến đi đâu mất. Thay vào
đó là ánh nhìn thiếu sinh khí, khiến em muộn phiền. Dù có là gì thì chuyện quái
quỉ này đang dần giết chết em và điều đó khiến tôi giận đến phát điên. Hai tay
tôi muốn vươn ra và đưa em về nhà. Tôi muốn đặt em nằm xuống giường mình và ôm
lấy em mỗi đêm cho đến khi những con quỷ trong em biến mất.
Lúc bắt đầu mối quan hệ giả vờ của chúng tôi, mọi thứ thật
khó khăn, tôi khao khát sự động chạm của em nhưng em lại chỉ đóng vai bạn gái hờ.
Vấn đề ở chỗ, cô gái quyến rũ bé nhỏ đó biết chính xác phải làm gì để khiến tôi
cương cứng. Mỗi lần em la hét với tôi, vật đàn ông của tôi lại đập rộn. Đồ con hoang, đồ khốn, đồ đáng ghét trượt
khỏi lưỡi em một cách dễ dàng. Em càng đẩy tôi ra xa bao nhiêu, tôi càng muốn có
được em bấy nhiêu. Nhưng Addie luôn luôn chạy trốn tôi. Cơ thể tôi mới chỉ nếm
được một chút mùi vị của em khi em hôn tôi, và mẹ kiếp nếu tôi không muốn nhiều
hơn nữa. Tôi sẽ ngồi đó trắng đêm để nghĩ về em trong trạng thái hứng tình phải
gió. Thằng bé của tôi đau đớn mỗi khi em ở gần và khuấy động mỗi khi em cười. Cái
thỏa thuận chết giẫm tôi đưa ra với em sẽ giết chết tôi mất. Tôi và cái vấn đề
về niềm tin khùng điên của tôi. Dù rất sẵn lòng trao cho Addie trái tim mình, tôi
vẫn sợ đến phát điên việc em rời bỏ thế giới của tôi.
Mẹ kiếp!
Tôi
phải về nhà để giải quyết nỗi khao khát đang trào dâng vì em mới được. Tôi đi
thẳng ra xe và mở khóa cửa.
“Này, thứ lỗi một chút.” Tôi quay lại và bắt gặp hai người
phụ nữ ban nãy. “Chào anh,” một trong hai người nói như hụt hơi. “Anh bỏ đi
nhanh quá. Em đang tự hỏi…à thì, bọn em đang tự hỏi…liệu anh có cần người bầu bạn
không?” Cô ta mỉm cười ngọt ngào và chớp chớp hai mắt.
“Không, nhưng cảm ơn vì đã đề nghị.” Tôi đưa tay ra mở cửa
xe.
“Thôi mà, cả hai bọn em đều vui vẻ lắm.” Cô ta bĩu môi hờn
dỗi.
“Có lẽ thế, nhưng tôi kết hôn rồi. Thấy chiếc nhẫn chứ.” Tôi
giơ nhẫn cưới của mình ra.
“Vợ của anh sẽ không bao giờ biết đâu mà.” Cô ta nháy mắt. Cái khỉ gió gì thế này? Daimon tốt tính
giờ đã biến mất.
“Này, nghe đây, ả đầu đất, tránh xa ra đi. Tôi không có hứng.”
Tôi ngồi vào trong chếc Bentley và khởi động động cơ, bỏ lại
họ phía sau. Vợ tôi có thể sẽ không biết, nhưng tôi thì có. Sẽ không có gì khiến
Addie của tôi tổn thương ngoại trừ cái miệng ăn nói thô lỗ của tôi, đó là thứ
em có thể chịu đựng được.
Tôi muốn có lại em trong đời, nhưng cũng muốn mình là người
nắm quyền kiểm soát. Tôi đã bắt buộc em phải ngủ cạnh tôi, kể từ sau cái đêm em
xuất hiện trong bộ dạng ướt sũng nước mưa và nhìn tôi bằng đôi mắt nâu đó, van
xin tôi hãy xóa tan mọi thứ đi, hãy làm tình với em để nỗi đau tan biến. Thật sự
tôi đã định mặc kệ em sau khi thỏa thuận nho nhỏ của chúng tôi chấm dứt. Không
thể nào tôi thuyết phục được em chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Nhưng rồi em xuất
hiện ở căn hộ của tôi. Không nói một lời, em lao tới chỗ tôi và mọi chuyện còn
lại chỉ thuộc về bản năng. Tôi làm tình với em và em thích điều đó. Hơi nóng ngọt
ngào của em, dòng mật ngọt trong trẻo của em trên da thịt tôi. Tôi đã không hề
chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, nếu trước đó tôi còn chưa yêu em, vậy thì giây
phút mũi giáo của tôi trượt vào bên trong em chính là lúc tôi rơi vào lưới tình
ngay tắp lự. Cảm giác chặt khít, ôm sát khi nơi nữ tính của em bao quanh tôi, cái
cách mà em cần tôi đến tuyệt vọng. Không, tôi sẽ không bao giờ buông tay em. Em
là của tôi để nâng niu và gìn giữ. Tôi chỉ cần tìm ra cách thôi.
Không mất nhiều thời gian để suy nghĩ cho lắm, đó là khi tôi
nhìn thấy xe cấp cứu ở trước nhà em. Tôi biết bố em đang bị bệnh, và tên khốn
kiếp trong tôi biết rằng em sẽ cần tiền, nhưng cô gái đó sẽ không chịu nhận không
và tôi cũng sẽ không cho không.
Phải thừa nhận rằng, tôi thấy mình cực kì khốn nạn khi cầu
hôn em ở quán cà phê nhỏ đó sau ca phẫu thuật của bố em. Phải, tôi là một thằng
đần, và ánh mắt của em đã nói lên điều đó. Chúng nhìn tôi đầy khinh ghét và tôi
có cảm giác thật kinh khủng. Tất cả những gì tôi biết chính là nhu cầu được bảo
vệ em và cứu vớt em, ngoài ra tôi chẳng quan tâm đến cách thức. Chỉ khi em bắt
đầu khóc tôi mới nhận ra mình đã đi quá xa. Tôi biết tôi có thể sẽ mất em vĩnh
viễn nếu em phát hiện ra sự thật, nhưng đó là rủi ro tôi cần phải chấp nhận. Tôi
yêu em vượt ngoài mọi lý do. Vậy nên, nếu tôi không thể khiến em yêu tôi trong
thời gian ba năm, tôi sẽ phải tự thuyết phục bản thân rằng để em đi sẽ tốt hơn,
song tôi biết tôi sẽ tìm ra cách để khiến em ở lại. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Thế nên tôi đã gạt em. Một phần trong tôi không hề tự hào gì
về chuyện đó, nhưng tôi muốn có em trong đời và em thì cần tôi. Addie Sakis chính
là người duy nhất tôi khao khát có được. Em rất khác biệt. Em luôn chống lại tôi
và chẳng coi sự đe dọa của tôi ra gì. Không một ai, và ý tôi là không một ai, có
gan làm thế cả, ngoại trừ người phụ nữ chỉ cao hơn mét rưỡi dám đối nghịch với
tôi này. Em khiến tôi phát điên và tôi thích thế. Tôi yêu vẻ mặt em mỗi khi em
nổi giận. Khỉ thật, nó nóng bỏng kinh khủng. Hai tai em sẽ hơi ửng đỏ ở đỉnh thùy
tai. Đôi mắt nâu thường mang vẻ ấm áp và thân thiện của em sẽ trở nên dữ dội.
Chỉ nghĩ về điều đó thôi là tôi đã cứng lên rồi.
Cái cách tôi cư xử với em thật tồi tệ làm sao. Trong lúc lái
xe tới tòa nhà của mình, tôi tự nhiếc móc bản thân nhiều hơn nữa. Khốn kiếp! Tôi
thật ngu ngốc, nhưng là do quá tuyệt vọng mà thôi.
Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Drako sẽ chờ ngay cạnh cửa chính. Mỗi ngày nó đều ở đó chờ em, giống hệt như chủ
nhân của nó.
Cửa thang máy mở ra và nó đang ngồi đó, chờ đợi. “Đừng lo,
cậu bé. Tao sẽ mang cô ấy về nhà.” Tôi đi tới chỗ tủ lạnh và lấy ra một chai nước.
Mở nắp chai ra, tôi vừa uống vừa quan sát Drako, vẫn ngồi nguyên ở đó để chờ. Tôi
đã yêu chú chó của mình ngay giây phút nhìn thấy nó. Nó ghét tất cả những người
cố đến gần, nó cắn và sủa bất kì ai cố vuốt ve nó. Chỉ đến khi tôi xuất hiện nó
mới chạy tới, cúi đầu tìm kiếm bàn tay tôi. Tôi cứ tưởng mình là người duy nhất
nó quan tâm, cho tới khi Addie bước vào cuộc sống của hai chúng tôi. Drako yêu
thương em một cách mãnh liệt, giống như tôi vậy.
Ngẫm nghĩ về những gì Jimmy đã báo cáo, tôi mỉm cười, nghĩ
về bước đi tiếp theo. Vậy ra, Addie bé nhỏ sẽ đến nhà hàng nơi tôi đã cầu hôn
em. Chà, chắc tôi sẽ phải xuất hiện rồi.
Thật không dễ dàng chút nào khi sống thiếu Addie suốt nhiều
tháng qua. Đêm nào tôi cũng mơ về em, nhớ đến cơ thể mềm mại của em bên cạnh tôi.
Trong khi vào ban ngày, tôi không ngừng nghĩ về những giây phút được ở gần em.
Tôi đi thẳng lên lầu, vào phòng ngủ và kéo màn lại. Lại một
đêm nữa không có Addie, nhưng chỉ là vấn đề thời gian thôi, rồi em sẽ trở lại
trong vòng tay tôi, trở về mái ấm của chúng tôi. Tôi nhất định sẽ bù đắp cho
em.
****
Tôi đi bộ đến nhà hàng Eleven Madison Park và nhớ về cái ngày
mình đi chọn nhẫn đính hôn cho em. Hỏi cưới Addie là một trải nghiệm mà tôi chưa
hề sẵn sàng đối mặt. Tôi rất lo lắng. Có vẻ như Daimon lạnh lùng cuối cùng cũng
tìm ra điểm yếu của mình rồi. Điều duy nhất có thể khiến tôi gục ngã. Cô gái đó
chính là tất cả đối với tôi. Lúc đi ra ngoài tìm mua nhẫn, tôi đã không hề biết
mình muốn gì cho đến khi nhìn thấy nó. Đó là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo. Màu
xanh lục nhạt hòa hợp với những đường cắt tao nhã chính là thứ tôi đang tìm. Đó
chính là chiếc nhẫn dành cho Addie của tôi. Tôi nhớ đã nói với nhân viên bán hàng
rằng mình muốn nó. Hai mắt cô ta gần như muốn lọt ra ngoài. “Cô ấy quả là một quý cô may mắn.” Cô ta
mỉm cười lúc đưa túi cho tôi.
“Không.
Tôi mới là người may mắn,” tôi lầm bầm lúc rời đi.
Tôi đi thẳng đến quầy rượu sau khi băng qua nhà hàng đông đúc
và gọi một ly whiskey không pha. Tôi nhìn quanh để xem có tìm được Addie hay không.
Khi phát hiện ra em, tim tôi như ngừng đập. Nàng chồn cái bé nhỏ đang mặc một
chiếc đầm màu đỏ tươi ôm sát lấy cơ thể. Hai bầu ngực của em phô ra như thể hai
quả đào nhỏ đang chờ được ngấu nghiến. Kể từ lúc nào mà Addie của tôi lại ăn mặc
như thế vậy? Em thích hoà lẫn trong đám đông và không muốn bị chú ý kia mà.
“Cô ta rất đẹp đúng không?” Một quý ông lớn tuổi hơn ngồi cạnh
tôi nói trong khi liếc mắt về phía Addie. “Tôi sẽ uống cho xong ly này rồi đi
qua đó. Phải thử vận may chứ.” Gã ta nháy mắt với tôi rồi nốc cạn ly của mình.
Máu tôi sôi lên trước viễn cảnh xé xác gã ta thành trăm mảnh.
“Nghe này, anh bạn, làm giúp tôi chuyện này được không?” Tôi
hỏi, cố gắng để không đấm vào mặt gã đần đó.
“Chuyện gì?” Gã nở nụ cười nhăn nhở về phía Addie, chẳng thèm
nhìn tôi.
“Thôi cái trò săm soi vợ tôi được chưa?” Tôi hằm hè.
“Cái gì?” Gã đàn ông quay đầu sang và lùi lại một bước.
“Phải, cô ấy là vợ tao, đồ khốn. Vậy nên làm ơn biến mẹ đi.”
Tôi đứng lên và trừng mắt với gã.
“Xin lỗi, anh bạn, không có ý gì đâu mà. Chỉ là cô ấy---”
“Là của tao!” Tôi nạt, quay đi và bước thẳng tới chỗ Addie.
Em đang nhìn đăm đăm vào đĩa của mình, không hề nhận ra tôi
đang đứng đó. Dựa người lên chiếc ghế trước mặt em, tôi mỉm cười.
“Anh thấy em thích chỗ này nhỉ,” tôi nói. Em ngẩng đầu lên
và nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Phải.” Giọng em thật khẽ khàng.
“Có phiền nếu anh ngồi cùng không?” Tôi ngồi xuống, chẳng
thèm đợi em trả lời.
“Nếu em nói không thì có vấn đề gì không?” Em rít lên.
“Không hẳn.” Tôi cười khẩy. Em dễ thương nhất là khi bị làm
phiền. “Anh thấy em thậm chí còn đặt đúng chiếc bàn cũ nữa.”
“Anh muốn gì hả, Daimon?” Em đặt nĩa xuống và ngồi tựa ra
sau ghế.
“Chính em đã quay lại trong cuộc đời anh, không phải anh,
em yêu ạ,” tôi trả lời.
“Phải, em thật ngốc làm sao,” em lầm bầm.
“Thế, sao em lại đến đây?” Tôi hỏi dù đã biết lý do.
“Còn anh thì sao?” Em ném trả câu hỏi lại cho tôi.
Dĩ nhiên là tôi sẽ nhớ kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi rồi.
Làm sao tôi quên vẻ xinh đẹp lộng lẫy khi em mặc vào chiếc váy cưới được chứ. Tất
cả những gì liên quan đến ngày hôm đó đều đã khắc sâu vào tâm khảm của tôi. Hoa
và âm nhạc, thậm chí là cả bài hát em đã chọn cho điệu vũ của chúng tôi nữa. Tôi
đã muốn em lên kế hoạch cho hôm đó theo ý em. Tôi đã lấy đi của em đủ nhiều, và
tôi biết em xứng đáng có được một ngày của riêng mình. Tôi chỉ thấy mừng vì mọi
thứ đã diễn ra đúng theo ý em.
Tôi đã dùng thỏa thuận làm ăn đang diễn ra ở Luân Đôn để làm
cái cớ khiến em nghĩ rằng em chỉ có một mình. Việc sát nhập vô cùng bận rộn; nó
mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng và thỏa thuận thì cứ thay đổi liên tục. Cảm ơn
Chúa vì đã có Rafe. Thật sự tôi đã toan đuổi theo đám khốn kiếp kia ở Luân Đôn
rồi. Cứ mỗi lần thương thảo là bọn họ lại đòi nhiều tiền hơn. Tôi nhớ mình đã
muốn gặp Addie nhiều đến thế nào. Tôi đã đi gần cả tuần. Dù chưa bao giờ thừa
nhận với em, nhưng việc phải ở xa em, để mặc em một mình, khiến tôi thấy bất
an. Khi đó tôi chỉ muốn đưa em theo, nhốt lại và khư khư giữ lấy em mà thôi.
“Anh đang cười cái gì thế?” Em hỏi.
“Đang nhớ về ngày hôm đó thôi.”
“Anh đang nhớ về cái ngày mà em đã một mình lên kế hoạch tất
cả, hay khi anh bỏ đi giữa ban khuya?” Em rít.
“Có bao giờ anh bảo em rằng lúc cười trông em rất đẹp, nhưng
khi nổi giận thì em quyến rũ chết người chưa.” Tôi cười nhăn nhở.
“Sao anh không biến đi cho rồi?” Em gằng giọng và ‘thằng nhỏ’
của tôi căng lên. “Có lý do nào mà em phải ở đây với anh không? Chẳng phải chúng
ta đã kết thúc rồi sao?” Em giận dữ hỏi.
“Anh nhớ hình như là em đến văn phòng anh và đưa ra một bản
hợp đồng mới kia mà,” tôi chỉ ra, không mấy hài lòng với diễn biến của đêm nay.
“Em đã kí giấy tờ li hôn rồi. Chúng ta coi như chấm hết.”
“Em không có quyền quyết định khi nào chúng ta chấm dứt. Em
đã quay trở lại cuộc đời anh khi anh đã để em đi. Anh mới là người quyết định
khi nào chúng ta chấm dứt. Anh mới là người quyết định khi nào chúng ta bắt đầu
lại.” Ánh nhìn của tôi trở nên dữ dội hơn.
“Lúc nào cũng là Daimon thích kiểm soát nhỉ. Có lẽ em đã
sai. Có lẽ em tưởng mình nhìn thấy được điều gì đó không hề hiện hữu trong anh.”
Em nheo mắt với tôi.
Mẹ kiếp, cô gái này đang khiến tôi phát điên lên được.
“Chính em là người đã mở cửa, Addie ạ, và anh chỉ đẩy nó rộng
ra hơn thôi. Hãy chuẩn bị tinh thần đi, bởi một khi anh đã bước vào thì không đời
nào anh buông bỏ đâu.” Tôi nghiêng người tới, cố đến gần em hơn.
“Để rồi xem,” em nhăn mặt.
Thứ phải gió gì trong hai bốn tiếng qua đã khiến em đổi ý vậy
chứ? “Vấn đề của em là gì hả, Addie? Anh tưởng đây là điều em muốn chứ. Em chính
là người nói về các điều khoản và tặng anh một cây violin kia mà.” Tôi nói vô cùng
nghiêm túc.
“Đuổi việc Linda đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện,” em lãnh đạm
đáp.
“Vậy ra đó là lý do à? Em đang ghen,” tôi giễu.
“Thôi quên đi.” Em phẩy tay với tôi.
“Quên gì? Rằng em đang ghen hay những gì em đã nói hôm
qua?” Cơn giận trào dâng, tôi rất muốn lắc cho em tỉnh và bảo rằng em đang tỏ
ra ngốc nghếch thế nào.
“Quên tất cả đi.” Em cầm nĩa lên và tiếp tục dùng bữa.
“Addie, anh không thể nói quên là quên được. Không phải
em,” tôi thừa nhận, thở dài nặng nề.
Tôi quan sát em trong cả một phút dài, trong khi em hoàn toàn
lờ tôi đi. Phải phá vỡ sự im lặng này mới được. Mọi chuyện đang không diễn ra
như tôi muốn.
“Thế em đã làm gì đầu tiên khi nhận được khoản tiền đó?” Tôi
hỏi, hi vọng lái cuộc trò chuyện trở lại chiều hướng nhẹ nhàng hơn.
“Em bỏ đi,” em khẽ đáp.
“Bỏ đi?”
“Phải, em đi thật xa,” em nhẹ nhàng mỉm cười. “Đi gặp
Sofia, sau đó thì bỏ đi. Em cần không gian.” Em nhún vai.
“Để tìm Addie của em?”
Tôi hỏi, biết rằng điều đó quan trọng với em thế nào.
“Hmm. Đi Paris và nhìn thấy công ty của anh, sau đó em đến
Luân Đôn và nhìn thấy một công ty khác nữa của anh.” Em cười thầm.
“Anh đoán dường như anh đã không để em được yên thân nhỉ.”
“À thì, em đến đó vì nhiều lý do riêng,” em nói vẻ lạnh nhạt.
“Là gì?”
“Anh,” em khẽ đáp và nhìn tôi. Đôi mắt em dịu lại và một nụ
cười buồn hiện ra.
“Anh? Sao thế được?” Tôi chỉ muốn nhào qua và ôm lấy em thôi.
Tôi muốn là Daimon của ngày trước và nắm mọi quyền kiểm soát với em, nhưng tôi
cố không làm thế. Vì em, tôi sẽ thay đổi.
“Cây violin của anh. Có hai chiếc giống với cây đàn của
anh. Em đã nhờ giúp đỡ và cuối cùng cũng mua được cây đàn đã tặng anh.” Giọng
em thật yếu ớt khi trò chuyện với tôi.
“Em có nghĩ cho bản thân mình không vậy?” Tôi gắt gỏng hỏi.
“Có chứ. Em đã nghỉ học và đi Châu Âu.”
“Phải, nhưng em làm thế là vì anh.”
“Không, Daimon. Em làm thế là vì em. Em đã rất giận anh vì
sự phản bội của anh. Vì đã lừa gạt em, nhưng em thậm chí còn giận bản thân mình
hơn vì đã không thể hoàn toàn đẩy anh ra xa. Bất kì cô gái tỉnh táo nào cũng sẽ
làm vậy, nhưng em thì không thể. Em nằm thao thức mỗi đêm, nhớ về hình ảnh anh
chơi đàn violin. Em không thể ngủ trừ khi được nghe anh chơi đàn. Anh đã chôn
chặt quá sâu trong lòng em, và anh sẽ luôn hiện hữu ở đó, nhưng thay vì thành
thật với chính mình, em lại muốn giận dữ và khiến anh tổn thương. Vậy nên, bằng
cách đẩy anh ra xa, em căn bản đã tự mình tước đi điều em cần nhất.” Nước mắt
tràn xuống hai má em.
“Addie, anh muốn cho em tất cả vì em là điều mà anh khao khát.
Là do lòng tự tôn và sự tham lam ngu ngốc của anh đã ngáng đường,” tôi nghẹn ngào
nói lúc nhìn em. Giết tôi đi. Nước mắt của em lúc nào cũng khiến tôi đau đớn cả.
“Em đoán cả hai ta đều tham lam,” em thì thầm.
“Về bản hợp đồng của em…”
“Không sao đâu, Daimon. Em hiểu mà. Chúng ta kết thúc rồi.
Không cần phải an ủi em đâu.” Em đẩy lùi ghế ra và đứng lên.
“Addie…” Khốn thật, tôi muốn lao tới và ôm lấy em quá.
“Addie…”
“Cây violin,” em xoay lại và mỉm cười buồn bã, “hãy xem nó
như một món quà nhé.” Đó là những từ cuối cùng trước khi em bỏ lại tôi hoàn toàn
sụp đổ.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét