Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 9

9.
SỰ THẬT THỜI TRUNG HỌC

Sự im lặng thường trực lại diễn ra trong suốt chuyến xe trở về nhà sau một đêm riêng tư của Addie và Daimon. Chúng tôi lúc nào cũng đối đầu với nhau và đêm đó cũng chẳng khác gì. Cả hai chúng tôi đều cùng làm một việc mỗi khi mọi thứ không như ý muốn. Im lặng hoàn toàn. Daimon thậm chí đã thức dậy rất sớm vào sáng hôm sau và rời đi mà không thèm nói với tôi lời nào. Không hiểu sao anh ta lại bực bội; chính anh ta thừa nhận là người đã đùa bỡn tôi kia mà. Trường trung học thật kinh khủng; mỗi ngày tôi đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ai đó. Mỗi khi Daimon chọc giận một người nào đó, họ sẽ nhắm vào tôi vì nghĩ rằng tôi là cách để trả đũa anh ta. Tôi cự tuyệt dây vào và nỗ lực hết sức để tập trung cho tương lai của mình, nhưng tất cả đều đã bị tước đoạt rồi.

Tôi dắt Drako đi dạo và ăn một bữa sáng bình thường. Không ngờ Daimon lại để ý đến thói quen ăn uống của tôi đến vậy.

Có lẽ tôi sẽ đến gặp Darren, và tùy theo mọi chuyện thế nào, tôi sẽ đến thăm bố sau đó. Tôi chọn mặc một chiếc chân váy bút chì màu đen tuyệt đẹp, cùng một chiếc sơ mi trắng cài cúc vừa vặn. Thật tuyệt khi có được quần áo đắt tiền. Nhưng tôi sẽ không nói với Daimon điều đó; anh ta sẽ ghi nhớ vĩnh viễn mất. Chưa kể đến cảm giác tội lỗi vì được sống quá sung túc nữa chứ.

Phil gọi taxi cho tôi. Không đời nào tôi ngốc đến độ dùng chiếc town car Daimon mua riêng cho tôi đâu. Tôi nói với tài xế hãy đưa tôi đến quán bar của Darren. Dạ dày tôi chùng xuống trước ý nghĩ gặp lại anh ấy. Thật kinh khủng khi mọi chuyện lại diễn ra như thế.

Khi đã đến quán bar, tôi đứng ở bên ngoài, nỗi lo lắng trào dâng cuồn cuộn. Bây giờ còn rất sớm, và quá bar chỉ mở cửa lúc bảy giờ, nhưng tôi biết vào những ngày thứ Tư, Darren sẽ có mặt từ buổi trưa để kiểm kê hàng hóa. Tôi bước đến cửa và mở nó ra. Anh ấy không bao giờ khóa cửa khi có mặt ở đây cả. Tôi không hiểu vì sao. Bài hát “We Exist” của Arcade Fire đang phát ra từ mấy chiếc loa trong lúc Darren ngồi ở quầy bar, lưng quay về phía tôi.
“Anh thật sự nên khóa cửa lại đi,” tôi nói trên nền tiếng nhạc.

Darren dừng việc đang làm và ngẩng lên từ đống giấy tờ. Anh ấy không quay lại nhìn tôi; thay vào đó, anh đứng dậy khỏi ghế, đi vòng qua quầy bar để lấy một chiếc ly uống rượu. Sau khi rót cho tôi một ly whiskey, anh ấy đặt nó xuống quầy, phía trước chiếc ghế bên cạnh. Cuối cùng, anh ấy cũng nhìn về phía tôi và chỉ tay vào ly rượu.

“Anh không thích khóa nó,” anh ấy nói, cẩn trọng quan sát tôi.

“Anh nên làm thế,” tôi nói. “Bằng không thì loại đầu đường xó chợ nào cũng có thể bước vào đây đấy,” tôi mỉm cười ngồi xuống.

“Trông em tốt nhỉ,” anh ấy cười dịu dàng.

“Cảm ơn,” tôi khẽ đáp. “Darren---”

“Em không cần phải làm thế này,” anh ấy nói, vẫn mỉm cười.

“Nhưng em phải làm. Ít nhất hãy cho em xin lỗi,” tôi buồn bã nói.

“Tại sao?” Anh hỏi.

“Bởi vì em đã không nhìn thấy điều đó, hay ngăn nó lại. Em đã lợi dụng tình bạn của chúng ta.” Tôi cắn môi dưới, thấy xấu hổ với chính mình.

“Addie, anh phải lòng em, không phải vì em ép buộc. Nó đến một cách tự nhiên mà,” anh thừa nhận, cầm ly của mình lên và uống. “Anh chỉ ước đó không phải là Daimon, mà là anh. Anh ước mình đã có đủ dũng khí để nói với em sớm hơn. Thay vào đó, anh lại để Frank lợi dụng em và để Daimon bắt nạt em. Em thật sự nghĩ anh thấy mình xứng đáng sau những chuyện đó à? Anh không màng việc em hẹn hò với cậu ấy là vì anh đinh ninh rằng, thể nào cậu ấy cũng sẽ làm hỏng chuyện.”

“Darren, anh đã ở đó khi mẹ em qua đời. Anh giúp em quyết định về việc học ở Yale. Anh đã ở đó vì em ngay từ đầu, vậy mà chưa lần nào em chú ý cả. Em xin lỗi,” tôi gần như bật khóc.

“Đừng như vậy,” anh ấy khẽ nói và nhìn tôi. Một giây dài trôi qua, và chẳng ai trong hai chúng tôi nói gì cả.

“Chuyện phải gió gì đang diễn ra ở đây vậy hả?” Daimon hét to đến độ vang vọng khắp cả quán bar của Darren.

“Em nói đúng, Addie, anh nên khóa cửa lại. Quả thật là tên khốn nào cũng có thể bước vào đây hết.” Darren đứng dậy ở tư thế sẵn sàng.

“Cậu vừa nói cái đếch gì?” Daimon hỏi to, giọng đanh thép.

“Anh cho người theo dõi tôi sao?” Tôi buộc tội anh ta, nhảy xuống khỏi ghế ngồi.

“Không, đừng có ngốc thế. Anh chỉ cho người bảo vệ em thôi. Anh phải làm thế, phòng khi bất trắc,” anh ta thừa nhận.

“Rồi sao? Họ bảo với anh tôi ở đây à?” Tôi giận dữ nói.

“Addie, về nhà đi,” Daimon nói, bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng tôi có thể thấy anh ta sắp bùng nổ rồi.

“Addie, nếu em muốn, chúng ta có thể tiếp tục cuộc nói chuyện này vào bữa trưa,” Darren gợi ý, cố khiêu khích Daimon.

“Không đời nào. Tránh xa vợ tôi ra,” Daimon gầm lên.

“Sao phải thế? Cô ấy là bạn tôi, và tôi yêu cô ấy,” Darren điềm tĩnh nói.

“Cậu đã có cơ hội rồi. Là tự cậu phá hỏng nó thôi,” Daimon vặt lại.

“Tôi thích cái cách cậu cư xử như thể cậu yêu và đối tốt với cô ấy lắm, trong khi tất cả những gì cậu làm là khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Cậu có biết Addie đã phải trải qua những gì ở thời trung học chỉ vì cậu không?” Darren đánh mất sự tự chủ của mình.

“Darren, đừng,” tôi cảnh báo.

“Không, anh không dừng đâu! Cậu ta cần phải biết,” Darren hét lên. “Clara và đám bạn của cô ta từng quấy nhiễu cô ấy nhiều đến độ, Addie đã không thể tới trường. Bọn họ thậm chí còn loan tin rằng cô ấy làm gái hạng sang, và bố mẹ cô ấy lợi dụng con gái để được giàu có. Hay cái đám thối tha bị cậu đánh từng cố đánh cô ấy. Cậu có biết đã bao nhiêu lần tôi phải đánh bọn chúng nhừ tử vì cô ấy chưa? Tất cả những gì cậu đã làm – và vẫn đang làm, Daimon – chỉ là tàn phá bất cứ nơi nào cậu đặt chân đến thôi. Cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ biết đến ai ngoài bản thân mình hết,” Darren cuối cùng cũng kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra với tôi hồi trung học. Nghe ra tôi thật thảm hại và yếu đuối, một cảm giác tôi căm ghét vô cùng.

“Chuyện đó chưa từng xảy ra. Tôi đã đảm bảo họ biết cô ấy là của tôi rồi!” Anh ta bác bỏ.

“Phải rồi, cậu càng làm vậy, bọn họ lại càng gây sự với cô ấy nhiều hơn, bắt cô ấy trả giá thay cho cậu. Addie đã bảo vệ cậu, vậy mà tất cả những gì cậu làm là bắt nạt cô ấy,” Darren buộc tội.

Daimon đứng chết sững. “Chuyện này có thật không?” Daimon quay sang tôi, đôi mắt màu thiên thanh van xin câu trả lời.

Tôi khẽ gật đầu.

“MẸ KIẾP!” Anh ta hét lên. “Sao em lại không nói gì với tôi hết? Tôi đã bảo không ai được động vào em rồi mà,” anh ta mắng tôi.

“Nếu tôi làm vậy…” tôi lí nhí, “nếu tôi làm vậy, họ sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.”

Daimon chỉ đứng cách tôi vài mét, nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm quen biết anh ta, tôi có cảm giác anh ta thật xa cách và khó nhìn thấu.

“Ra ngoài và lên xe đi,” anh ta nói, điềm tĩnh đến độ khiến tôi run sợ đến tận tâm can. Tôi đứng bất động, e ngại chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. “Addie, làm ơn ra ngoài và lên xe đi,” anh ta lặp lại.

“Addie, trước khi em đi, cảm ơn vì đã đến đây nhé,” Darren nói với tôi.

“Vâng,” tôi khẽ đáp rồi rời đi.

Chiếc town car của Daimon và người tài xế, Charlie, đang chờ ở bên ngoài. Anh ta mở cửa xe ngay khi vừa trông thấy tôi. Tôi chui vào trong xe, lo lắng không biết Daimon đang làm gì bên trong quá bar. Vài phút sau, anh ta bước ra và ngồi vào trong xe. Chúng tôi ngồi đó, bối rối không biết phải làm gì. Vì không tìm được lời nào để nói với anh ta nên tôi chỉ im lặng. Tôi không bao giờ muốn Daimon biết cả. Chẳng hiểu tại sao lại thế nữa. Có lẽ vì tôi không muốn bị xem là yếu đuối; có thể tôi không muốn thấy anh ta làm bất kì điều gì vì mình. Tôi không chắc, nhưng lúc đó tôi rất sợ. Sợ những chuyện sẽ xảy đến.

Khi quay về căn hộ áp mái, tôi đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu sự đả kích của Daimon, nhưng anh ta không hề làm vậy. Anh ta đi lên tầng trên để vào phòng ngủ. Drako nhảy nhót quanh chân tôi, chạy theo lên cầu thang. Mỗi bước chân khiến cho nỗi sợ hãi trong tôi tăng dần. Cuối cùng tôi cũng đến được phòng ngủ và thấy Daimon đang thay quần áo. Anh ta chẳng nói gì trong lúc di chuyển quanh phòng. Tôi ngồi xuống giường, vẫn chờ đợi.

“Sao em chưa bao giờ kể với tôi?” Daimon bước ra từ tủ quần áo, trên người mặc quần bò và áo thun.

“Tôi không biết,” tôi khẽ đáp.

“Tôi đã có thể bảo vệ được em,” anh ta nói, giọng vô cùng nghiêm túc.

“Daimon, bọn họ muốn trả đũa anh, và tôi chính là phương tiện,” tôi điềm tĩnh đáp lời.
“Bọn họ thật sự đã đánh em à?” Anh ta hỏi, bước lại gần tôi hơn.

“Không, không hẳn. Như Darren đã nói, anh ấy luôn có mặt. Clara thì khác. Darren không thể vào phòng để đồ của nữ được,” tôi mỉm cười yếu ớt, cố không nhớ về những giây phút khủng khiếp của cuộc đời mình.

“Tôi đã chẳng làm được gì cho em lúc đó. Tôi đã gây ra tất cả những đau đớn cho em hồi trung học. Lúc này tôi cực kì tức giận với em đấy,” anh ta cáu bẳn nói.

“Tôi ư? Tại sao?” Tôi thắc mắc.

“Đầu tiên, em đến chỗ Darren mà lại ăn vận như thế. Thứ hai, tôi vừa biết được cô gái của mình bị những kẻ khác bắt nạt và lại không chịu nói cho tôi nghe,” anh ta giận dữ nói.
“Anh điên rồi!” Tôi hét lên, bao nhiêu giận dữ dồn nén tuôn trào.

“Sao em lại không thể nói với tôi hả? Chết tiệt, Addie, tôi nắm quyền cả cái trường phải gió đó mà. Tôi có thể làm bất kì chuyện gì tôi muốn mà chẳng ai can thiệp hết,” anh ta gào.

“Anh nắm quyền cả trường ư? Anh có thể làm bất kì chuyện gì anh muốn sao?”

“Lẽ ra em nên kể với tôi,” anh ta hét.

“Mẹ kiếp anh, Daimon. Mẹ kiếp nhà anh!” Tôi đã từng bị hành hạ bởi không chỉ một mà là rất nhiều đứa chẳng ra gì bởi vì anh ta.

“MẸ KIẾP TÔI Ư? MẸ KIẾP NHÀ TÔI?” Anh ta gầm lên, hai mắt như muốn nhảy bổ ra ngoài khi anh ta nghiêng lại gần tôi, tay đấm lên ngực.

“PHẢI, MẸ KIẾP NHÀ ANH!” Tôi hét lên.

Daimon bước tới hai bước đầy đe dọa, ôm lấy mặt tôi và cưỡng hôn. Tôi đã cố phản kháng, đánh thùm thụp lên ngực anh ta, nhưng anh ta lại mạnh hơn tôi. Cả người tôi đập mạnh lên bức tường phía sau lưng. Nụ hôn của anh ta thật mạnh mẽ khi giam cầm miệng tôi. Đôi môi anh ta đầy kiên định và đòi hỏi. Anh ta muốn tôi. Tôi lại cố đẩy anh ta ra, nhưng cơ thể tôi đang yếu dần đi vì nỗi khao khát dành cho anh ta. Môi tôi thả lỏng, miệng hé ra đón nhận anh ta. Lưỡi của Daimon nhanh chóng nắm quyền, bắt đầu liếm mút khe hở giữa hai môi tôi. Anh ta chỉ dứt ra trong một giây ngắn ngủi, và rồi tiếp tục công cuộc tấn công tôi bằng những nụ hôn nóng bỏng. Cuối cùng, anh ta với tay xuống mép váy của tôi và kéo nó lên cao đến tận đùi. Tôi hoàn toàn phô bày trước Daimon khi đôi tay anh ta khẽ mơn trớn cơ thể tôi. Và rồi anh ta nắm lấy hai bầu ngực tôi, thô bạo giày vò chúng đến mức đau đớn. Chúa ơi, tôi mới yêu sự đau đớn làm sao.

Tóm lấy gáy anh ta, tôi kéo lại gần, muốn nhiều hơn nữa. Anh ta cắn môi dưới của tôi, khiến tôi thút thít. Có tiếng kéo khóa thoảng bên tai khi anh ta cởi khóa quần bò. Daimon trượt một chân vào giữa hai chân tôi và đẩy lên. Nơi thầm kín ướt đẫm của tôi nằm ngay trên đùi anh ta. Tôi di chuyển, tìm kiếm cơn cực khoái ngọt ngào của mình. Daimon gầm ghè khi nắm lấy chiếc sơ mi cài cúc của tôi và xé toạc nó, để lộ ra chiếc áo lót mà anh ta đã mua cho tôi. Anh ta nhìn xuống và liếm môi. Ôm lấy bên dưới hai cánh tay tôi, anh ta đẩy xốc tôi lên. Daimon nghiêng tới và ngấu nghiến hai gò ngực tôi bằng khuôn miệng nóng rẫy của mình. Tôi túm tóc anh ta, muốn nhiều hơn nữa. Anh ta gầm ghè thật lớn khi đặt tôi xuống. Đẩy những ngón tay vào trong quần lót của tôi, anh ta kéo nó sang một bên, khiến tiếng rên rỉ đầy ham muốn vụt thoát khỏi đôi môi hé mở của tôi lần nữa. Chiều dài cứng rắn của anh ta chậm rãi di chuyển nơi lối vào, nhấm nháp hương vị của tôi. Rồi anh ta đẩy tới. Tôi cong người trước sự to lớn của anh ta, và trước cái cách nơi đó của tôi ôm khít lấy anh ta. Daimon khẽ gầm ghè khi xương chậu của anh ta chạm vào xương mu của tôi. Ngay lập tức, nơi bí mật của tôi càng ẩm ướt hơn nữa vì sự chiếm hữu của Daimon.

“Mặc xác tôi ư?” Anh ta thách thức, giọng đầy kiểm soát khi anh ta đẩy vào trong. “Không, không, Addie, em sẽ phải ‘lên giường’ với tôi. Em sẽ phải giao hoan với tôi rất dữ dội,” anh ta gầm lên trong lúc liên tục thúc vào. Tôi đan hai bàn tay lại quanh cổ Daimon trong khi anh ta đưa đẩy bên trong tôi.

“Em chỉ được ăn mặc như thế vì tôi thôi,” anh ta nói bằng giọng đầy đau đớn. “Chỉ cho một mình tôi nhìn thôi.”

Anh ta đâm mạnh hơn nữa, như thể đang cố khiến tôi hiểu ra sự sở hữu của anh ta đối với tôi. Hông tôi chuyển động theo, tìm kiếm sự giải phóng. Tôi như mê muội đi trong lúc anh ta điên cuồng chiếm lấy mình. Cảm giác ‘mũi giáo’ của anh ta căng ra. Anh ta đã gần lắm rồi. Tôi đói khát tìm kiếm nhiều hơn nữa. Tôi cần nhiều hơn nữa.

“Addie của tôi,” anh ta gằn giọng nói, và với ba từ đó, cơn cực khoái của tôi đổ ập xuống. Cả người tôi rúng động đến tận bên trong. Daimon vẫn tiếp tục đâm tới và tuôn trào bên trong tôi. Với một cú đẩy cuối cùng, anh ta hét lên.

Đứng thở hổn hển nơi bức tường, Daimon chầm chậm thả tay ra, tôi trượt xuống, cố tìm lại thăng bằng cùng hơi thở của mình. Dòng chất lỏng ấm nóng của anh ta chầm chậm trượt dọc xuống chân tôi.

“Chuyện gì vừa xảy ra thế này?” Tôi hỏi, giống đang tự nhủ hơn là hỏi Daimon.

“Addie,” Daimon nói, tìm kiếm gương mặt tôi.

“Không,” tôi đáp, cảm thấy tinh dịch của anh ta đang tràn ra thêm từ cơ thể mình. Tôi di chuyển tránh khỏi anh ta để vào phòng tắm, nhưng anh ta đã siết lấy tay và kéo tôi lại. Rồi Daimon đặt hai bàn tay ở hai bên đầu tôi, buộc tôi phải nhìn anh ta.

“Tôi là một người đàn ông tham lam, Addie ạ. Một khi đã có được thứ mình muốn, tôi sẽ muốn thêm nữa, và em chính là điều tôi muốn. Khao khát của tôi dành cho em to lớn hơn nhiều so với em biết đấy.” Giọng nói trầm đục của anh ta vang vọng khắp cơ thể khi tôi đứng đó, hoàn toàn chết sững trước Daimon. Tôi cố quay mặt đi nhưng anh ta đã giữ lại.

“Em vẫn chưa nhận ra sao? Em không còn do dự nữa. Em muốn sự đụng chạm của tôi. Em muốn điều này, vậy tại sao em lại không để cho nó xảy ra chứ?” Anh ta quát.

“Bởi vì tôi ghét anh,” tôi nạt. “Tôi ghét việc anh đã lôi tôi vào thế giới của anh. Tôi ghét việc mình luôn tìm kiếm nó!” Tôi gào to.

“Tệ đến thế sao? Bị tôi lôi kéo ấy? Sao em lại không để nó xảy ra? Sao em lại phải chống cự lại những gì chúng ta có với nhau?” Anh ta cộc cằn hỏi.

“Bởi vì tôi không thể!” Tôi đáp trả.

“Tại sao?” Anh ta hỏi gặng.

“Bởi vì tôi sợ. Tôi sợ anh, sợ tôi, sợ chúng ta,” tôi hét lên.

Daimon cuối cùng cũng buông tay ra. Tôi kéo váy xuống và đi thẳng vào phòng tắm. Tôi đóng cửa lại, mong muốn xóa bỏ những gì xảy ra giữa hai chúng tôi.

Khi đã tắm táp và rửa sạch mọi vết tích của Daimon, tôi quay trở vào phòng ngủ. Chẳng thấy Daimon đâu cả, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng anh ta chơi vĩ cầm. Giống như đêm hôm trước vậy, tiếng đàn vô cùng tuyệt vọng và u uất. Tôi mở cửa phòng ngủ ra và trượt người dọc xuống tường. Ngồi trên sàn nhà, tôi để cho toàn bộ con người thật của Daimon ngấm vào mình.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét