7.
QUI TẮC
BỊ PHÁ VỠ
Tôi dắt Drako đi tới đi lui ở khu cầu cảng. Bây giờ là giữa
tháng Mười Một và trời thì lạnh cắt da. Lúc rời khỏi căn hộ, tôi đã không nghĩ
đến việc mang theo áo khoác. Tất cả những gì tôi có trên người là chiếc áo len
dài tay đã mặc ở khách sạn mà thôi. Drako cứ kêu ư ử, và tôi biết mình cần phải
quay trở về. Tôi lau đi những giọt nước mắt đã rơi xuống. Thật quá đau đớn khi
nhìn thấy Daimon cùng với một người khác. Dù biết chúng tôi đã thảo luận việc cả
hai đều có thể có những ‘hoạt động ngoài lề’, nhưng thực ra tôi định sẽ chung
thủy. Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến ai khác ngoài anh ta. Có lẽ nếu chuyện đã
thành ra thế này, tôi sẽ có thể làm khác đi.
Tôi thong thả quay trở về tòa nhà. Phil không còn ở đó nữa,
mà là một phiên bản trẻ hơn của ông ấy. Cậu ta gật đầu rồi mở cửa cho tôi. Tôi
đi ngang qua một Lenny đang mỉm cười và tiến thẳng đến thang máy. Bụng tôi đang
kêu òng ọc. Từ hôm qua đến giờ tôi đã ăn gì đâu. Khi cửa thang máy mở ra, Drako
chạy thẳng vào trong nhà. Có lẽ tôi đã khiến chú cún con lạnh cóng rồi. Daimon
gần như là lao thẳng đến chỗ tôi, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.
“Em đã ở chỗ quái vào vậy?” Anh ta hỏi. Lúc nắm kéo tay
tôi, anh ta cảm nhận được cái lạnh trên da thịt. Tôi rụt lại. Chỉ nhìn anh ta
thôi là muốn buồn nôn rồi.
“Đừng có chạm vào tôi,” tôi nói đầy nghiêm túc và bước qua
anh ta.
“Addie. La tôi cũng được, gào thét cũng được, chỉ đừng có
quay đi khỏi tôi thôi,” anh ta van nài.
Tôi tiếp tục tiến lên cầu thang, chẳng buồn trả lời.
Tôi nghe thấy tiếng anh ta thở dài nặng nề. Lúc tìm thấy
phòng ngủ phụ, tôi nhanh chóng sửa soạn rồi leo lên giường. Căn phòng rất lạnh
và tối, nhưng tôi đã quá mệt và kiệt quệ về mặt cảm xúc rồi. Khoảng một giờ đồng
hồ sau, Daimon xông vào đánh thức tôi dậy.
“Em đang làm cái quái gì ở đây?” Anh ta hỏi vẻ khó chịu.
“Ngủ. Đó là một hoạt động bẩm sinh của con người mà,” tôi
đáp rồi quay mặt vào tường.
“Lẽ ra em phải ở trên giường của chúng ta chứ,” anh ta
quát.
“Xéo đi, Daimon,” tôi lầm bầm, cố gắng ngủ trở lại. Daimon
không chịu để yên. Anh ta đi thẳng vào, quấn tôi lại trong tấm chăn lông rồi
vác lên vai.
“Thả tôi ra!” Tôi hét, đấm đá và vùng vẫy loạn xạ.
“Không đời nào,” anh ta nói lúc ném tôi lên giường của anh
ta.
Tôi xoay sở chui ra khỏi đống chăn và thấy Daimon đang đứng
ở cửa, chắn đường thoát của mình.
“Tôi đã nói là nếu anh phá vỡ qui tắc, tôi cũng sẽ làm thế
mà! Tôi sẽ không ngủ trên giường của anh,” tôi hét lên.
“Bây giờ em là của tôi! Em SẼ ngủ bên cạnh tôi và em SẼ
thích điều đó,” anh ta hằn học ra lệnh.
“Ha! Anh nghĩ ép buộc tôi nghe lời sẽ khiến tôi làm những
gì anh thích ư? Rồi tôi sẽ tha thứ cho anh và quên đi cái cảnh anh được người
ta THỔI KÈN cho à! Nhìn anh thôi là tôi thấy kinh tởm rồi. Ý nghĩ làm bạn với
anh tiêu tan hết rồi, Daimon, tôi thậm chí không thể nào nghĩ cho ra hồn hay
nhìn mặt anh lúc này nữa kìa,” tôi gào. “Giờ thì tránh đường cho tôi,” tôi gằn
giọng nói và đứng dậy.
“Được thôi, Addie, đi đi.” Daimon tránh đường cho tôi. Lúc
chạm tới cửa, tôi nhận ra mình không thể nào mở nó được.
“Anh khóa cửa sao? Anh bao nhiêu tuổi rồi?” Tôi hét lên.
“Addie, nghe tôi nói này,” Daimon bắt đầu.
“Cái đồ…tốt thôi! Anh có thể nói gì hả, Daimon? Nói gì?”
Tôi nạt, vung hai tay lên đầu.
“Chuyện xảy ra không như em nghĩ đâu---” anh ta bắt đầu.
“Ồ, không phải à? Tôi xin lỗi. Tôi hơi rối đấy. Lúc đó cô
ta đang quỳ gối phục vụ ‘thằng nhỏ’ của anh, đúng không? Tôi có thể thấy nhầm lẫn
ở đâu rồi,” tôi nói đầy mỉa mai.
“Mẹ kiếp. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Tôi làm gì thì có
liên quan gì tới em?” Daimon quát.
“Đầu tiên, đó là ngày đầu tiên chúng ta kết hôn! Thứ hai,
chúng ta đã nói là không phải ở nhà rồi!” Tôi hét lên.
“Tôi đếch làm được chuyện đó!” Anh ta tuyệt vọng gầm lên.
“Tôi đã cố. Chết tiệt, tôi đã cố, nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là tội
lỗi. Là lỗi của em khi bắt đầu buổi sáng nay với cái corset chết giẫm kia,” anh
ta mắng tôi.
“Thế quái nào mà cuối cùng anh lại đổ lỗi cho tôi?” Tôi ngẩn
người.
“Tôi nhìn thấy em quyến rũ đến thế nào và đã vô cùng muốn
em ngay lúc đó. Tôi muốn chiếm lấy em ngay trên sàn. Em quỳ trên hai gối, còn
tôi thì khiến em quên hết trời đất,” anh ta nói, rất dữ dội.
“Chà, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu,” tôi đáp trả,
chống lại hơi nóng tỏa ra từ nơi bí mật của mình.
“Em là một phụ nữ, Addie. Thể nào rồi em cũng sẽ cần đến
tình dục, vậy tại sao lại không quan hệ với tôi?” Anh ta tranh cãi.
“Anh có thể lên giường với bất kì ai anh muốn. Tôi cũng sẽ
làm thế, chuyện đó nhắc tôi nhớ, hình như Darren đã nói rõ là có tình cảm với
tôi, có lẽ mai tôi sẽ gọi cho anh ấy và giải quyết nhu cầu của mình.” Tôi chọn
cách hèn hạ này vì biết anh ta sẽ nổi điên.
“Em vừa nói gì?” anh ta nói qua hàm răng nghiến chặt, bước
tới và đứng sừng sững phía trên tôi.
“Tôi nói, vì anh không thể giữ yên ‘thằng nhỏ’ của mình ở
trong quần, nên tôi sẽ nhờ Darren giúp tôi.” Tôi mỉm cười, nheo mắt với anh ta.
“Nếu em dám đến gần Darren, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì
đã cho em và đẩy em vào cảnh khốn cùng đấy,” anh ta đe dọa, chỉ tay vào tôi.
“Anh nghĩ tôi sợ anh sao? Anh nghĩ bây giờ tôi quan tâm à?”
Tôi hỏi, nước mắt bắt đầu ứa ra.
“Em sẽ quan tâm, bởi vì tôi hiểu em,” anh ta nói, giọng trầm
thấp và đầy kiểm soát.
“Anh nói đúng. Anh có hiểu tôi, hơi quá nhiều. Nhưng điều
này…” Tôi chỉ tay vào anh ta rồi đến mình. “Tất cả chuyện này là một sai lầm, một
tính toán sai lầm của tôi. Tôi cứ tưởng anh là một người tử tế nhưng bị hiểu lầm,
một người tôi có thể mở lòng đón nhận, mặc cho kiểu cách khốn nạn của anh.
Nhưng đây hoàn toàn là lỗi của tôi, vì đã xóa nhòa các giới hạn. Tôi quên mất
là anh không thể giữ yên nó trong quần được,” tôi gằn giọng nói, nhanh chóng
chùi đi những giọt nước mắt.
“Em thật sự nghĩ tôi sẽ chịu cấm dục trong ba năm sao? Em
có điên không?” Anh ta trừng mắt giận dữ với tôi.
“Anh nói đúng. Tôi xin lỗi. Tôi quên mất anh là thỏi nam
châm hút gái .” Nước mắt vẫn cứ rơi khiến tầm nhìn của tôi nhòa đi, tôi cần phải
tránh xa anh ta mới được.
“Nói tôi nghe xem, Addie! Là sao vậy? Thế đếch nào mà em lại
khóc nhiều đến thế? Sao chuyện này lại khiến em bận tâm?” anh ta nói, theo chân
tôi đi đến chỗ chiếc trường kỉ phía bên kia phòng.
“Sao anh không đi phang phập đám gái gú của anh đi, và nhân
tiện cút xuống địa ngục dùm!” Tôi quát, cố gắng đến tuyệt vọng để tạo khoảng
cách với anh ta.
“Đừng. Có. Chọc. Điên. Tôi. Addie,” anh ta nạt.
“Đi chết đi, Daimon!” Tôi gầm ghè.
“Tại sao? Sao em lại quan tâm nhiều vậy? Sao lại bận lòng
chuyện tôi làm? Chết tiệt, Addie, chúng ta đã thảo luận chuyện này rồi mà!” Anh
ta hét lên.
“Tôi không quan tâm. Thật đấy, không đâu,” tôi lầm bầm, sự
kiệt quệ dần ngấm vào.
“Em là một kẻ nói dối chết giẫm.” Anh ta cứ cố thúc ép tôi.
“Tôi quan tâm thì liên quan gì tới anh? Anh sẽ chỉ làm những
gì anh muốn thôi. Anh là Daimon, tên khốn kiếp mà,” tôi nạt rồi đi thẳng vào
phòng quần áo.
Daimon ở ngay phía sau, nhưng tôi đã kịp đóng cửa lại, cuối
cùng cũng tìm được chút khoảng không riêng. Anh ta bắt đầu đập ầm ầm lên cửa, cố
gắng tìm cách vào trong.
“Để cho tôi yên đi!” Tôi hét lên qua cánh cửa. Tựa người
lên đó, tôi trượt dần xuống đất.
“Chuyện đó không hề xảy ra đâu, Addie. Tôi về đây để lấy hồ
sơ cho cuộc họp, còn Kimberly đến để dắt chó đi dạo. Rồi tôi nhớ lại trông em
quyến rũ đến thế nào lúc ở khách sạn, cùng cái cách em đã khiêu khích tôi. Tôi
muốn chứng tỏ với bản thân rằng tôi không cần em. Nhưng ngay khi cô ta quỳ xuống,
tôi đã không thể làm được. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là gương mặt và đôi
môi của em. Cái tôi muốn là môi em trên vật đàn ông của tôi, không phải môi cô
ta! Tôi đã bảo cô ta dừng lại, đó là lúc em nhìn thấy chuyện em nhìn thấy,”
Daimon rầu rĩ nói. Tôi nghe một tiếng thịch nện xuống sàn.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét