CHƯƠNG 16
Ngày thứ 10: Buổi tối
“Tôi
phải đi tè,” tôi nói với Reed. Anh ta nhăn mặt nhưng không bình luận gì. “Gì chứ?
Con người ta thỉnh thoảng phải tè chứ Reed.”
“Phải,”
anh ta nói vẻ buồn cười, “Tôi biết. Tôi chỉ không hiểu sao cô lại thấy cần phải
nói rõ ràng ra như thế thôi. Chỉ một câu đơn giản, ‘Tôi muốn nghỉ một chút’ là
được rồi.”
Tôi
bật cười rồi nhảy xuống giường để đi vào nhà vệ sinh. Reed hơi cứng người lúc
tôi đi ngang qua. Anh ta tránh ánh mắt tôi và cố ý nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể
anh ta kì quặc thế đấy, nhưng tôi lại không thể ngăn mình thấy tò mò về anh ta.
Tôi tự hỏi anh ta là người thế nào khi không ở trong vai trò FBI của mình.
Cô biết họ nói gì về những người trầm
lặng rồi đấy.
Tôi
đã nói chuyện liên tục trong nhiều giờ. Miệng tôi có cảm giác khô như xương vậy.
Tôi gỡ bỏ lớp bao nhựa khỏi một chiếc cốc và hứng nước từ vòi. Vị của nó tởm
kinh, nhưng tôi vẫn nuốt vào.
Đâu
đó xa xôi trong tâm trí, tôi biết mình nên thấy kiệt quệ về mặt cảm xúc, hay thậm
chí là khóc lóc và buồn bã. Nhưng hầu như tôi chỉ thấy…không gì cả. Tôi không
chắc là vì sao. Tôi đoán là do tôi đã biết câu chuyện sẽ kết thúc thế nào, và với
mỗi câu chữ được nói ra, tôi biết mình đang chuẩn bị tinh thần cho hồi kết của
điều sẽ xảy đến. Cứ như tôi đang kể một câu chuyện xảy ra với ai đó khác vậy.
Tôi
yêu Caleb. Tôi yêu anh ấy. Tôi không còn quan tâm đến những chuyện tồi tệ anh
đã bắt tôi trải qua nữa, điều quan trọng nhất chính là, tình yêu tôi dành cho
anh có tồn tại. Không có bất kì buổi trò chuyện hay liệu pháp nào có thể thay đổi
chuyện đã xảy ra. Nó sẽ không thay đổi được cảm giác của tôi.
Anh ấy đi rồi, Livvie.
Nó
kia rồi. Nỗi đau kia rồi. Nó là khối than hồng vĩnh viễn cháy đỏ trong tim tôi.
Nó là sự gợi nhắc rằng, Caleb sẽ sống mãi.
Tôi
đã khóc quá nhiều trong suốt mười ngày qua. Tôi đã sống trong quá nhiều đau khổ.
Tôi biết khi tất cả mọi chuyện đã được nói ra, khi Reed đã nghe hết tất cả, khi
anh ta và Sloan bước tiếp – tôi sẽ chỉ còn lại một mình với nỗi đau và tình yêu
của riêng tôi. Nhưng hôm nay – hôm nay tôi ổn. Hôm nay, tôi sẽ kể lại câu chuyện
như thể nó đã xảy ra với ai đó khác.
Tôi
làm xong việc trong nhà tắm, rửa sạch tay rồi mở cửa. Sloan đang đứng trong
phòng với Reed khi tôi ra khỏi nhà tắm. Bầu không khí dường như đặc quánh,
nhưng vì điều gì thì tôi không biết. Sloan đang mỉm cười, nhưng Reed thì trông
như thể ai đó vừa ăn mất bữa trưa của anh ta trong tủ lạnh chung vậy.
Sloan
giơ lên một chiếc túi màu nâu lớn dính đầy dầu mỡ bên dưới đáy. “Tôi mang bữa tối
đến đây,” cô ta nói với tôi.
“Tuyệt
vời!” tôi nói, ngạc nhiên trước sự tử tế đó.
Sloan
vui vẻ mỉm cười với tôi. “Tôi biết cô rất yêu
đồ ăn bệnh viện, nhưng tôi nhận ra cô có thể sẽ thích vài cái bánh kẹp đầy
dầu mỡ và khoai tây chiên hơn.” Dạ dày tôi kêu rồn rột đáp lại và Sloan nhướng
một bên mày lên đầy tự mãn. “Đặc vụ Reed, tôi biết anh luôn tránh thức ăn
nhanh, thế nên tôi có mang xà lách gà nướng cho anh. Hi vọng là được.”
Tôi
cầm lấy chiếc túi từ Sloan rồi đặt nó lên chiếc khay kéo trên giường để có thể
đến với chiếc bánh kẹp của mình. Bằng không, tôi có thể sẽ ăn luôn chiếc túi mất.
Tôi thọc tay vào túi, bốc một nắm khoai chiên vụn ở đáy rồi tọng vào miệng.
“Nóng!
Nóng!” Tôi la lên nhưng vẫn tiếp tục nhai nhồm nhoàm món khoái khẩu mằn mặn
kia. Mặc xác chuyện bỏng độ một đi, đám khoai chiên này thật tuyệt vời! Vì quá
bận nhồi nhét mớ khoai chiên vụn vào miệng nên mất một giây tôi mới nhận ra chẳng
có ai lên tiếng cả. Tôi nhìn lên và nhận thấy Reed cùng Sloan đang có màn đọ mắt
khá là kì quái. Tôi nghĩ Reed đang thua. Thú
vị đây.
Reed
cuối cùng cũng hắng giọng và nhìn về phía chiếc cặp da của mình. “Thật ra thì
tôi phải đi rồi. Tôi có vài e-mail cần hồi âm và vài cuộc gọi cần phải gọi. Ừm,
dù sao cũng cảm ơn – vì chỗ thức ăn.” Reed bắt đầu thu gom vật dụng của mình một
cách vội vã. Tôi chưa từng thấy anh ta…bối rối như thế, từ đó có vẻ hợp phải
không.
Càng lúc càng tò mò rồi đây.
“Matthew,”
Sloan lên tiếng, nhưng khựng lại khi Reed dừng thu dọn đồ đạc đủ lâu để ném cho
cô ta một cái trừng mắt. Cô ta giơ hai tay lên. “Đặc vụ Reed, tôi không thể
nghĩ ra bất kì điều gì cấp bách đến độ không thể chờ đến sau bữa tối cả.”
Reed
thở dài thườn thượt nhưng không ngừng thu dọn giấy tờ. “Cảm ơn vì chỗ đồ ăn, Tiến
Sĩ Sloan. Tôi không cố ý tỏ ra thô lỗ hay bạc bẽo gì cả, nhưng tôi thật sự có
việc cần phải làm. Và phải, chuyện rất cấp bách. Văn phòng ở Pakistan sắp mở cửa
rồi và họ có thông tin tôi cần.”
Sloan
xịu xuống, môi hơi mím lại. “Ồ. Tôi không biết. Tôi xin lỗi.”
Không
ai chú ý đến việc tôi đang có mặt trong phòng cả, và tôi thấy mình giống hệt một
đứa tọc mạch vậy. Thú vị thật! Tôi
nghĩ đến sở thích hay giám sát của Felipe cùng Celia và đỏ mặt. Bất kể chuyện
gì đang xảy ra giữa Sloan và Reed cũng không phải việc của tôi.
“Đây
này!” Tôi nói lớn, để họ biết rằng mình đang bị quan sát. Tôi giơ món xà lách của
Reed lên với vẻ hân hoan và ăn phần khoai vụn trên nắp. “Anh có thể mang theo
mà.”
Sloan
trao cho tôi một nụ cười biết ơn, như thể rất nhẹ nhõm vì tôi đã phá vỡ mối
liên kết phiền phức giữa họ. Cô ta với ra và lấy chiếc hộp từ tay tôi. “Phải đấy,
mong anh hãy lấy phần xà lách theo. Anh cần phải ăn gì đó chứ.”
Reed
nhìn vào món xà lách như thể anh ta chưa từng ăn qua, sau đó nhìn sang Sloan rồi
đến tôi. Anh ta đang tức giận, và chuyện đó chẳng hề có lý do lý trấu gì cả.
Anh ta chỉ đơn giản là nổi khùng thôi. Anh ta muốn tức giận với Sloan, nhưng cô
ta lại chẳng hề cho anh ta một cái cớ, cũng chẳng hề nói hay làm gì sai cả. Thế
nhưng, anh ta vẫn chọn cách nổi giận với cô ta. Cuối cùng, anh ta đặt chiếc cặp
da xuống ghế ngồi và nhận lấy hộp thức ăn. “Cảm ơn,” anh ta nói.
“Không
có chi,” Sloan đáp, theo lối dịu dàng Caleb vẫn dùng với tôi mỗi khi anh thấy
vui vẻ. Sloan quan sát vẻ mặt của Reed, và rồi ánh nhìn của cô ta dời đi khi
anh ta liếc nhìn lại và mau chóng quay hướng khác.
Ồooooo…cô ta thích anh ta. Điều đó vừa khiến tôi ngạc nhiên, lại vừa
không. Tôi đã luôn xem Tiến sĩ Sloan và Đặc vụ Reed là người máy, như thể họ
không hề có sức sống. Thật thú vị khi được nhìn thấy khía cạnh mới này của họ.
Mặt
Reed trông hơi đỏ. Tôi không dám tin là anh ta đang đỏ mặt. Thật sự nhìn anh ta
rất đáng yêu. Tôi không muốn anh ta đi. Tôi muốn ngồi trên giường và nhìn hai
người họ lúng ta lúng túng trước sự dò xét của tôi. Thật vậy đấy…chỉ có thế mới
công bằng.
“Coi
nào, Reed, ở lại đi.” Tôi vỗ vỗ lên khoảng trống ở cuối giường, cười toe toét.
Anh ta lặng thinh nhìn tôi. Nếu ánh mắt
có thể giết người… “Anh đã nói sẽ lắng nghe phần còn lại trong câu chuyện của
tôi mà, nhớ không?”
“Tôi
thật sự không thể, Cô Ruiz,” anh ta nói, “nhưng tôi sẽ quay lại sau. Trong lúc
đó,” anh ta mở cặp và lấy máy ghi âm ra, “ghi âm lại cho tôi nhé?”
Sloan
cầm lấy máy ghi âm và gật đầu, cẩn trọng không nhìn bất cứ thứ gì cả. “Dĩ
nhiên.”
Reed
gật đầu cộc lốc rồi đóng cặp lại lần nữa, trước khi gần như bỏ chạy khỏi căn
phòng. Tôi thật không dám tin điều mình vừa chứng kiến.
“Chuyện
quái gì đang xảy ra giữa hai người thế,” tôi hỏi Sloan với một họng đầy khoai
chiên. Cô ta quay đầu khỏi cửa và nhìn tôi, vẻ giật mình. Tôi nhướng nhướng
lông mày và cô ta bật cười.
“Không
gì cả, Livvie. Không có gì hết,” cô ta nói, giọng run run. “Giờ thì đừng có ăn
khoai chiên của tôi nữa và đưa tôi mấy thứ kia đi.” Cô ta cho tay vào túi và lấy
ra một chiếc bánh kẹp cùng một hộp khoai chiên, trước khi an vị ở chỗ ngồi trước
đó của Reed.
“Mmm,”
cô ta nói khi cho một miếng khoai chiên vào miệng.
“Mmm,”
tôi nhại lại khi làm theo cô ta. Khi đã nuốt hết thức ăn xuống, tôi nhảy ngay
vào chủ đề hay ho. “Thế…cô thật sự đến gặp tôi hay Đặc vụ Reed?”
Sloan
mỉm cười lắc đầu. Miệng đang đầy ứ, nhưng cô ta vẫn cố trả lời tôi. “Cô, dĩ
nhiên rồi.”
“Nói
dối,” tôi trêu.
Sloan
nhún vai. “Tôi không đến đây để nói về Reed.”
“Ý
cô không phải là…Matthew à?”
“Livvie,”
cô ta nói giọng cảnh báo.
“Janice,”
tôi đáp vẻ mỉa mai. “Coi nào, Sloan. Tôi đã kể cho cả hai nghe vài chuyện phải
gió sâu sắc kia mà. Tôi nghĩ mình có quyền được tiêu khiển và ngồi lê đôi mách
một chút chứ. Reed rất hấp dẫn. Tôi hiểu mà.”
“Chẳng
có gì để kể hết,” cô ta nhấn mạnh, nhưng mặt thì lại đang hồng lên. Bất chấp tuổi
tác, điều tôi cảm nhận được xảy đến với tất cả mọi người. Ta không thể cưỡng lại
việc bị thu hút bởi ai đó. Đôi khi, số phận làm điều đúng đắn, và sau đó bắt ta
trả giá cho việc đó.
“Sao
cũng được. Tôi biết có chuyện gì đó đang diễn ra. Caleb từng rất khó chịu mỗi
khi tôi gọi tên anh ấy trước mặt người khác, nhưng lúc ở riêng thì sao? Đó là một
câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi đã thấy vẻ mặt của Reed khi cô gọi anh ta là
Matthew. Anh ta đang trao cho cô đặc quyền đấy.”
Sloan
mắc nghẹn bánh kẹp và mau chóng hớp một ngụm đồ uống để nuốt xuống. “Livvie!”
“Được,
được,” tôi nói và cầm bánh kẹp của mình lên, cực kì thất vọng. Chiếc bánh kẹp
ngậy đến độ tôi có thể cảm nhận được dầu mỡ đang chạy trong huyết mạch của
mình. Tôi rền rĩ khi nhai. “Cô không cần phải kể cho tôi, miễn là ngày mai cô lại
mang cho tôi một trong mấy thứ này.”
“Duyệt,”
Sloan nói rồi cắn thêm phát nữa.
Chúng
tôi ăn uống trong sự im lặng dễ chịu kéo dài nhiều phút liền. Tiếng rền rĩ
không thường xuyên và những cái đảo mắt hau háu là sự giao tiếp duy nhất giữa
hai chúng tôi.
Sau
đó, Sloan và tôi trò chuyện về cảm giác của tôi. Tốt. Cô ta hỏi liệu tôi đã sẵn sàng nói về mẹ mình chưa. Không. Chắc chắn là không.
“Có
hại ở chỗ nào chứ?” Sloan hỏi. “Bà ấy nhớ cô nhiều lắm.”
Tôi
nhìn xuống lòng mình. Tôi không buồn. Tôi quá xấu hổ để nhìn vào mắt Sloan và
thừa nhận sự thật. “Tôi muốn bà ta phải đau khổ.”
Sloan
lặng thinh.
“Mấy
tháng vừa qua vô cùng tồi tệ,” tôi nói tiếp, “Tôi đã bị đánh, bị hạ nhục và bị
cưỡng ép vào những hoàn cảnh mà không ai đáng phải lâm vào.” Tôi ngừng lại, đăm
chiêu và trở nên giận dữ với mẹ mình. “Thế nhưng, tôi sẽ trải qua tất cả những
chuyện đó một lần nữa, nếu có thể thay đổi mười tám năm qua bên mẹ tôi. Tôi đã
dành rất nhiều thời gian, cố gắng khiến bà ta yêu tôi, hiểu tôi. Tôi đã dành rất
nhiều thời gian để tâm đến điều bà ta nghĩ. Đủ lắm rồi, Sloan. Tôi để tâm đủ rồi.
Đã đến lúc tôi được sống cuộc đời của riêng mình, theo cách của riêng mình và
tôi không muốn bà ta là một phần trong đó.”
“Cách
của cô là gì?” Sloan hỏi. Chẳng có bất kì cảm xúc nào trong giọng của cô ta. Nếu
cô ta có đang đánh giá tôi, tôi cũng không biết được. Nếu cô ta đồng tình với
tôi, đó cũng là một bí ẩn.
“Tôi
không biết. Tôi không biết mình nên là ai nữa rồi. Tôi chỉ biết mình không muốn
trở thành người mà người khác nghĩ tôi nên trở thành.”
“Tốt,”
Sloan nói.
Sloan
và tôi trò chuyện thêm một lúc lâu nữa trước khi tôi bảo rằng mình mệt và muốn
nằm xuống. Tôi để cô ta ôm chào tạm biệt và có lẽ…tôi đã ôm cô ta hơi lâu hơn dự
định. Sloan dường như không bận tâm lắm.
Khi
cô ta đã đi, tôi tắt đèn và trèo vào giường cùng với chiếc máy ghi âm của Reed.
Tôi bật nó lên và bắt đầu nói.
***
Một
đợt điện nữa chạy qua tôi. Tôi đang rất cần được giải phóng. Tôi la hét phía
sau cái bịt miệng và vùng vẫy dưới dây trói, nhưng tất cả chỉ làm tăng thêm sự
khổ sở nơi tôi mà thôi. Tôi nhấc mông lên, cố tìm cách di chuyển và tạo ra đủ
ma sát để mang cơn cực khoái đến, song việc đó vô ích đến thảm hại. Tôi thút
thít và để cho nước mắt chảy tràn khi xung điện dừng lại. Cánh cửa mở ra và tiếng
thở dài nhẹ nhõm quét qua tôi. Caleb cuối cùng cũng quay lại để chấm dứt nỗi
đau khổ của tôi. Tôi biết anh sẽ làm thế.
Anh
chầm chậm tiến đến và tôi thốt ra những âm thanh khe khẽ, van xin anh hãy khiến
nó dừng lại. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, bàn tay ấm áp của anh khum lấy
mặt tôi và tôi tựa lên đó, áp gò má ướt đẫm của mình lên cổ tay anh và khóc nức
nở. Nếu có thể nhìn thấy, có lẽ tôi sẽ xấu hổ và tự hào hơn. Thay vào đó, tôi
chỉ đơn giản bị lạc lối trong sự khổ sở của mình và rất mong được thoát khỏi
nó.
Tay
anh di chuyển dọc xuống cổ và ngực tôi khi một dòng xung điện khác kéo đến. Tôi
cong người. Tôi muốn lên đỉnh, không – tôi cần
phải lên đỉnh. Chiếc bàn rung lắc khi tôi vùng vẫy. Bàn tay Caleb mơn trớn
da thịt mềm mại bên dưới bầu ngực tôi, việc đó chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng.
Tôi chỉ cần thêm một chút nữa, một chút nữa thôi. Nó dừng lại. Tôi khóc dữ hơn.
Tôi
van nài từ bên dưới vải bịt miệng, nhưng Caleb chẳng nói gì cả. Thay vào đó, đôi tay anh khum lấy hai bầu ngực
tôi và rồi chầm chậm tháo hai chiếc kẹp xuống. Máu chạy dồn về hai nhũ hoa và
tôi hét lên phía sau lần vải bịt miệng. Đau thật, nhưng điều đó cũng khiến tôi
muốn nhiều hơn nữa. Anh xoa bóp ngực tôi và tôi gần như rên ừ ừ khi cố áp sát
hơn vào tay anh. Đột nhiên, hơi ấm của khuôn miệng anh hôn lên vòng quanh ngực
trái của tôi, và mái tóc anh cù lên vồng ngực tôi nhồn nhột.
“Đúng
rồi.” Tôi thở dài.
Khuôn
miệng của Caleb dịu dàng đến đau đớn, lưỡi anh vờn quanh da thịt căng cứng của
tôi, không dùng răng, không mút mát thô bạo, chỉ có những cú liếm và những cái
hôn nhẹ nhàng khiến tôi muốn chạm vào anh. Khi anh chuẩn bị lặp lại qui trình
cũ ở bên ngực còn lại, một đợt xung điện khác lại tấn công nơi thầm kín đáng
thương của tôi.
“Làm
ơn!” Tôi thét lên phía sau vải bịt miệng. “Làm ơn!”
Anh
lùi ra cho đến khi dòng điện chấm dứt và tôi sợ anh sẽ bỏ tôi lại lần nữa. Tôi
nghe thấy tiếng anh kéo khóa quần và phải ngăn mình khỏi gật đầu háo hức. Phải, em muốn điều này. Làm ơn, em muốn điều
này. Những ngón tay anh kéo vải bịt miệng xuống và ngay lập tức, tôi cầu
xin sự trì hoãn từ anh.
“Chủ
Nhân, làm ơn hãy khiến nó dừng lại đi, hãy để tôi đến. Tôi sẽ ngoan ngoãn. Tôi
thề. Tôi sẽ ngoan ngoãn.” Khi anh không nói gì, tôi thút thít, “Caleb, làm ơn
mà!” Hơi nóng của anh tỏa ra gần mặt tôi, theo sau là cú ấn nhè nhẹ từ vật đàn
ông của anh lên môi tôi. Không hề chần chừ; tôi há miệng ra và đón nhận anh.
Nhận
thức kinh hoàng đánh động tôi, đây không phải Caleb. Cảm giác của gã đàn ông
này trong miệng tôi thật sai trái. Tôi cố dứt ra, nhưng kẻ lạ mặt đã giữ lấy
gáy tôi thật chặt – và dù bản năng sai khiến, tôi thật sự không muốn cắn hắn ta
chút nào.
Một
đợt xung điện nữa kéo đến và tấn công tôi từ mọi góc độ có thể tiếp cận được.
Tôi rên rỉ quanh kẻ lạ mặt, trong khi đồng thời phang phập với không khí và
tránh khỏi hắn ta. Tôi không hề sợ như lẽ ra phải thế. Có thể là vì hắn ta đang
giao cấu với miệng tôi một cách từ tốn, không bạo lực. Phải, kẻ lạ mặt đã làm
rõ hắn sẽ không cho phép tôi quay đi, nhưng hắn còn lâu mới gọi là thô bạo.
Dòng xung điện chấm dứt và tôi để hông mình hạ xuống bàn. Tôi chật vật hít thở
đều với vật đàn ông của kẻ lạ mặt trong miệng. Trong sự tĩnh mịch yên ắng, tôi
nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ từ yết hầu của hắn khi hắn trượt ra trượt vào miệng
tôi.
Hắn
ta rút ra khi còn chưa giải phóng, và tôi lập tức cảm thấy nỗi bối rối và xấu hổ
lẽ ra nên xuất hiện trước đó kéo đến. Tôi muốn hỏi hắn ta là tên quái nào. Tôi
muốn hét lên cầu cứu, gọi Caleb, nhưng lại chẳng nói gì.
“Đẹp
lắm,” hắn ta nói với trọng âm Tây Ban Nha nhẹ nhàng. Cả người tôi lập tức đỏ lựng
lên. Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng đó.
“Felipe?”
Tôi rụt rè hỏi, nước mắt chực trào.
“Phải,
cô gái đáng yêu của tôi, nhưng cô không nên lên tiếng trừ khi được hỏi,” ông ta
nhẹ nhàng nói. “Tôi biết Chủ Nhân của cô đã cố dạy dỗ cô tốt hơn. Nhưng tôi
không thể đổ lỗi cho anh ta vì đã khoan nhượng với cô được. Tôi cũng đã bỏ qua
cho Celia quá nhiều lần rồi,” ông ta cười khùng khục. “Dù vậy, tôi không hiểu tại
sao anh ta lại cho phép cô gọi tên riêng như thế. Việc đó quá thân mật. Hai người
có tư tình sao?” Tôi không đáp. Tôi đang quá sốc. “Trả lời đi,” ông ta dịu dàng
nói. Tôi mở miệng, nhưng âm thanh duy nhất thoát ra là một tràng rên rỉ dài khi
dòng điện một lần nữa tấn công tôi. Ông ta quay đi và một tiếng “kịch” vang
lên. Xung điện dừng lại.
“Ôi!
Chúa! Ơi!” tôi rền rĩ. “Cảm ơn!” Tim tôi còn chưa kịp đập chậm lại.
Những
ngón tay của Felipe mơn trớn cánh môi trong ở nơi thầm kín của tôi gần như ngay
tức khắc. Tôi cố dịch ra, song tất cả những gì tôi xoay sở làm được đó là di
chuyển hông lên xuống, và việc đó dường như chỉ đẩy hành động của ông ta đi xa
hơn. Một tràng lắp bắp những tiếng “Không” thoát khỏi miệng khi tôi cảm nhận được
những ngón tay của ông ta đang cố len lỏi vào bên trong tôi, nhưng ông ta đã
nhanh chóng khiến tôi im bặt với một cái vỗ nhẹ lên một bên mặt và mệnh lệnh bắt
tôi phải giữ yên lặng. Không đau đớn gì nhưng việc đó lại rất hiệu quả.
“Tôi
chỉ nhìn thôi,” ông ta nói. Ông ta ấn lên thứ gì đó khá đau bên trong tôi. Tôi
bắt đầu khóc và nhẹ nhõm làm sao, ngón tay kia rút ra.
Tôi
muốn Caleb. Sao anh ấy có thể bỏ mình ở
đây như thế chứ?
“Cô
thật sự rất ướt đối với một trinh nữ đấy.” ông ta nói, và một lần nữa, cả người
tôi đỏ lên vì hơi nóng và sự xấu hổ. “Nhưng thế cũng chẳng có gì sai đâu.” Ông
ta đang cười đó sao? Sợ hãi đâm xuyên qua tôi. Tôi mong người đàn ông này sớm rời
đi và Caleb sẽ quay lại để thả tôi ra. Một khoảng lặng dài kéo theo sau, bị ngắt
quãng bởi những tiếng sụt sịt khe khẽ và tiếng hít vào thi thoảng của tôi khi
tôi cố giữ tiếng khóc lóc nhỏ nhất có thể.
Cuối
cùng, ông ta lên tiếng, “Xin lỗi, cô gái đáng yêu. Tôi sẽ sớm rời đi thôi và
tôi sẽ không làm hại cô đâu. Chỉ là tôi thấy tò mò. Có lẽ, khi chủ nhân thật sự
của cô cho phép, tôi có thể khám phá kĩ hơn sự tò mò của mình.” Tôi cố tập
trung vào việc ông ta nói sẽ không làm hại tôi và thở hắt ra nhẹ nhõm, ra lệnh
cho bản thân bình tĩnh lại và nước mắt ngừng rơi.
“Caleb
rất…say mê cô,” ông ta nói và bật cười
khe khẽ. Đó dường như là một câu bông đùa tôi chẳng mấy thích thú. “Cô có yêu
anh ta không?” ông ta bỗng nhiên hỏi.
Tôi
không đáp gì. Tôi đã quá mệt mỏi, quá sốc và sợ hãi để trả lời rồi.
“Tôi
luôn có thể mở máy lại,” ông ta nói.
“Không!”
Tôi hét lên trước khi kịp ngăn mình lại.
“Tôi
đã nghĩ cô sẽ nói thế,” ông ta nói.
“Tôi
không biết,” tôi thì thào.
“Giải
thích xem.”
“Tôi
chưa yêu bao giờ. Làm sao tôi biết được.”
Felipe
bật cười ha hả, “Ai cũng biết cả, cô gái yêu quý ạ. Cô cũng biết đấy. Cô có yêu
anh ta hay là không?”
Tôi
không biết phải nói gì. Tôi không hiểu Felipe đủ rõ để đoán xem liệu ông ta có
định làm hại tôi hay Caleb không. Ngoài Celia ra, tôi chưa bao giờ ở riêng với
ai trừ Caleb cả.
“Ông
có yêu Celia không?” thay vào đó tôi hỏi.
Felipe
thở dài, “Thông minh lắm, cô gái. Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi, và cô sẽ
không bao giờ nói sai điều gì cả. Dù vậy, tôi có câu trả lời cho mình rồi. Thật
tiếc anh ta không biết điều đó.”
“Anh
ấy biết,” tôi thì thầm.
Felipe
bật cười to, “Người ta sẽ nghĩ thế! Cô có biết tôi đã gặp Celia thế nào không?”
Tôi
lắc đầu.
“Cô
ấy là con gái đối thủ của tôi. Nhiều năm trước, khi quyết định sẽ khiến mình nổi
danh, tôi đã đối đầu với cha cô ấy và chiến thắng. Khi chọn chiến lợi phẩm…tôi
đã lấy Celia.”
Giọng ông ta trở nên dịu dàng. “Cô ấy đã ghét tôi trong nhiều
năm liền và không phải lúc nào tôi cũng tử tế với cô ấy. Hiện tại…không một
giây phút nào trôi qua mà tôi không ước có thể lấy lại thời gian đã lãng phí.
Tôi đã làm hỏng cô ấy.”
“Bằng
cách bắt cô ta lau dọn nhà cửa và làm nô lệ cho ông?” tôi hỏi vẻ hoài nghi.
“Tôi
hiểu tại sao Caleb lại bị hút về phía cô rồi. Cô là kiểu phụ nữ mong muốn được
khuất phục nhưng lại từ chối đầu hàng. Những phụ nữ như thế chính là rượu ngon
của thế gian,” ông ta nói. “Tin tôi đi, Celia đang rất hạnh phúc. Tôi cho cô ấy
mọi thứ cô ấy cần và hơn cả những gì cô ấy khao khát.”
Tôi
ngậm chặt miệng và để Felipe làm theo ý mình.
“Cô
sẽ cho phép Caleb bán cô à?” ông ta hỏi.
“Tôi
đâu được chọn lựa,” tôi thì thầm.
“Sống
như một nô lệ hay chết theo ý của người khác luôn là một lựa chọn, cô gái đáng
yêu ạ,” ông ta khẽ nói. “Có lẽ cô nên nhắc nhớ chủ nhân hiện tại của mình đi.”
“Sao
ông lại nói là chủ nhân hiện tại của
tôi?”
“Caleb
không nói cô biết à? Rafiq sẽ đến vào ngày mai. Tôi ngờ rằng hai người sẽ sớm rời
khỏi chỗ chúng tôi thôi. Dù sao cũng thật tiếc, phải miễn cưỡng thừa nhận là
tôi khá thích thú khi hai người có mặt ở đây. Caleb là một người đàn ông thú vị,
hơi…cực đoan, nhưng vẫn thú vị như thường.”
Tôi
có cảm giác như người nào đó vừa đấm vào bụng mình và rút hết không khí ra khỏi
hai buồng phổi. Rafiq sắp đến đưa tôi đi và Caleb chẳng làm gì để ngăn ông ta lại
cả. Mọi thứ kết thúc rồi. Tôi đã thua.
“Thả
tôi ra,” tôi thút thít. “Làm ơn, hãy giúp tôi.”
Felipe
thở dài, “Tôi e là không thể, cô gái đáng yêu ạ. Rafiq…à, nói thế này nhé, ông
ta không dễ chấp nhận sự phản bội đâu.”
Trong
lúc cố tiếp thu điều ông ta vừa nói, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ông ta
và co rúm lại khi ông ta nhét tấm vải bịt miệng ướt đẫm về lại chỗ cũ rồi buộc
nó lại. Tôi hốt hoảng khi sợi cáp lạnh lẽo lướt dọc theo cơ thể mình. Tôi không
muốn hai đầu nhũ hoa lại bị kẹp nữa. Tôi vùng vẫy trong khả năng của mình. Nửa
người trên của tôi khá tự do, vậy nên hơi khó cho ông ta khi dùng sức nặng để
đè tôi xuống và gắn lại mấy chiếc kẹp.
“Không!”
Tôi thét lên trong tuyệt vọng, nhưng chỉ có tiếng cười khe khẽ của ông ta đáp lại.
“Tôi
xin lỗi cô gái đáng yêu, nhưng tôi không thể để chủ nhân của cô phát hiện thấy
cô trong tình trạng khác được. Như thế rất không hay.”
Tôi
rền rĩ một cách đáng thương. Cuối cùng thì tôi cũng đã bình tĩnh trở lại sau
cơn khuấy động dữ dội , vùng kín của tôi đau nhức, hai nhũ hoa cũng thế - song
tôi thấy mừng vì đã cảm thấy bình thường được đôi chút. Tôi không chắc mình có
thể chịu đựng thêm nhiều sự tra tấn hơn nữa.
“Tôi
sẽ tặng cô một món quà trước khi đi,” Felipe nói.
Tôi
lắc đầu điên cuồng, nhưng điều đó không ngăn ông ta đặt tay vào giữa hai chân
tôi và ve vuốt. Cả cơ thể tôi bất động, và trái với ý muốn của tôi, ông ta khơi
lên ngọn lửa khao khát và nhanh chóng khiến nó bùng cháy dữ dội một lần nữa.
Không lâu sau, tôi đã đẩy người về phía ông ta, tìm kiếm sự giải phóng mà bản
thân đang cần đến tuyệt vọng. Và cuối cùng, ông ta kéo tôi qua khỏi đường ranh
giới. Ông ta chà xát mạnh và nhanh hơn, khiến tôi thét lên khi cơn cực khoái xé
toạc tôi ra. Tôi muốn nhiều hơn nữa. Với tình trạng đói khát như hiện giờ, cơn
cực khoái mạnh mẽ vừa rồi chẳng xoa dịu được đam mê của tôi là bao. Với nỗi khiếp
đảm sâu sắc, tôi nhận ra ông ta đang gắn lại chiếc kẹp ở nơi thầm kín của tôi.
Tôi van xin ông ta đừng làm vậy.
Chỉ
trong vòng vài giây sau khi ông ta rời đi, sự tra tấn lại bắt đầu từ đầu.
***
Trải
qua một quãng thời gian rất lâu trước khi cánh cửa lại mở ra và lần này, tôi sẽ
không đơn thuần chấp nhận sự giải tỏa về thể xác nữa. Dĩ nhiên trừ khi sự giải
tỏa thể xác đó bao gồm đấm vào bụng Caleb và cưỡng bức anh ta đến bất tỉnh.
Tôi
gầm gừ khi nghe tiếng bước chân tiến lại gần mình, thầm lặng cầu xin kẻ đang hứng
chịu cơn thịnh nộ của tôi là Caleb chứ không phải một vị khách không mời. Một
tiếng cười tự mãn và tôi biết đó là anh ta. Tôi không thể ngăn mình cảm thấy nhẹ
nhõm một cách sâu sắc.
“Em
thấy sao rồi, Vật Cưng?” Ngay lúc đó tôi chỉ muốn chửi rủa anh ta một cách thậm
tệ, nhưng cỗ máy lại khởi động lần nữa, và tất cả những gì tôi có thể làm là
ngăn mình không hét lên. Suốt cả đêm, tần suất xuất hiện của dòng xung điện ít
dần đi. Tôi tự hỏi liệu đó có phải lòng nhân từ mà vị khách bí ẩn của tôi đã
nói đến không. Dù vậy nhưng cường độ của xung điện rất mạnh, và việc đó đã kéo
dài nhiều giờ rồi. Chúng vừa đem lại sung sướng lại vừa đau đớn, mà khuynh hướng
đau đớn thì đang tăng dần lên. Khi dòng điện cuối cùng cũng buông tha tôi, tôi
không thể ngăn mình khẽ sụt sịt phía sau miếng vải bịt miệng ướt đẫm trong miệng.
“Tệ
quá nhỉ?” anh ta nói, nhưng tôi biết những lời đó hoàn toàn chẳng có chút gì là
cảm thông so với điều anh ta đã làm cả. Tôi hít vào thật sâu khi anh ta tháo những
chiếc kẹp khỏi người tôi.
“Tôi
ghét anh!” tôi hét lên. Dù lời nói đó bị bóp nghẹn bởi vải bịt miệng, tôi biết
anh ta vẫn có thể hiểu được. Anh ta khum lấy hai bầu ngực tôi và nhẹ nhàng xoa
bóp.
“Tôi
ghét ngài, Chủ Nhân,” anh ta nói với
ham muốn dữ dội lẫn trong giọng nói.
Anh
ta đùa nghịch với nhũ hoa của tôi. Tôi nhăn mặt và cố tránh khỏi sự động chạm của
anh ta.
“Nhạy
cảm sao?” anh ta khẽ thì thầm vào tai tôi. Khi tôi không đáp, anh ta véo mạnh
hơn và một tiếng kêu the thé thoát khỏi môi tôi. “Trả lời,” anh ta lãnh đạm
nói.
“Vâng,
thưa Chủ Nhân,” tôi van vỉ. Cơn giận của tôi dành cho anh ta lớn dần lên với mỗi
giờ đồng hồ trôi qua. Tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng khi anh ta đến thả
tôi, tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Dĩ nhiên – sẽ dễ tỏ ra can đảm
hơn khi đối tượng gây sợ hãi của bạn đang không tra tấn hai đầu nhũ hoa đau nhức
của bạn.
“Ngoan
lắm, Mèo Con,” anh ta nói. Anh ta đặt lòng bàn tay ấm nóng lên hai nhũ hoa cứng
ngắc của tôi và khẽ ấn để xoa bóp chúng, đồng thời anh ta cũng nhào nặn cả ai bầu
ngực của tôi nữa. Tôi rên rỉ lớn tiếng. Đầu tôi ngả sang một bên khi anh ta chạm
vào tôi theo đúng cái cách mà tôi cần. Tôi không bao giờ muốn cảm giác này kết
thúc.
Đùi
anh ta ấn lên mép bàn gần đỉnh đầu tôi trong khi tay anh ta di chuyển thấp dần
xuống, từ ngực đến xương sườn rồi đến phần hông đau nhức bất ngờ của tôi. Anh
ta xoa xát nhẹ nhàng, và tôi không thể ngăn mình rên rỉ và chìm đắm trong động
tác chắn chắc của đôi tay anh ta, trong mùi hương nam tính tỏa ra từ cơ thể
đang nghiêng về phía tôi của anh ta. Tôi nghĩ về Felipe. Tôi nghĩ về cái cách
ông ta đã ấn vật đàn ông của mình lên môi tôi, cái cách mà tôi dễ dàng chấp nhận
khi tưởng rằng ông ta là Caleb.
Trong
vô thức, tôi cong người bên dưới đôi bàn tay của Caleb, cơ thể tôi nói cho anh
ta điều mà tôi không thể nói lớn ra. Tôi cần anh ta khiến tôi lên đỉnh. Anh ta
thở dài rõ ràng, và tôi biết anh ta cũng muốn tôi nhiều như tôi muốn anh ta vậy.
Tôi
xua đi kí ức về điều anh ta đã nói với tôi sau khi tôi hiến dâng cho anh ta
không chỉ cơ thể, mà còn cả trái tim mình. “Em
tưởng gì hả? Em tưởng hiến thân cho tôi sẽ tạo ra khác biệt gì sao?” Tôi
chùng lại trước kí ức đó và nước mắt khiến mắt tôi đau nhói. Thật may là tôi
đang bị bịt mắt. Đột nhiên, tôi không còn chắc mình muốn được anh ta chạm vào nữa,
nhưng tôi có lựa chọn nào đây? Đề nghị của Felipe dường như quá cực đoan.
Rồi
tôi nhận ra, lựa chọn duy nhất thuộc về mình chính là không để anh ta làm tổn
thương tôi nữa, không khi liên quan đến những chuyện quan trọng. Tim tôi nặng nề
chùng xuống trong lồng ngực vì những lý do tôi không muốn biết…tôi đã tưởng rằng lời thú nhận của tôi sẽ tạo
ra khác biệt.
Tôi
đang lạc trong những ý nghĩ oán thán thì anh ta kéo tôi quay lại hiện thực bằng
cách lướt ngón tay dọc theo khe hở ở vùng nữ tính sưng đỏ của tôi. Tôi giật nảy
bên dưới dây trói.
“Ở
đây cũng mẫn cảm nữa sao?” anh ta nói một cách ám muội, và bắt đầu công cuộc tấn
công đầy kinh nghiệm lên vùng kín của tôi. “Ôi chao, Mèo Con đáng thương. Em có
muốn tôi để em lên đỉnh ngay bây giờ không?” Nước mắt tôi rỉ ra và lập tức thấm
vào tấm bịt mắt. Tôi gật đầu. Giọng anh ta đầy nham hiểm, anh ta đang hưởng thụ
chuyện này, còn tôi thì đang ở trong tình trạng khổ sở kì lạ. Anh ta thay đổi
tư thế, đi vòng sang bên phải của tôi để có thể ve vuốt tôi ở một góc độ dễ
dàng hơn.
“Tôi
muốn nghe em cầu xin tôi,” anh ta nói và kéo vải bịt miệng khỏi miệng tôi. Tôi
vận động quai hàm, cố khiến nó có cảm giác trở lại và nhận ra việc đó thật khó.
“Cầu xin tôi đi,” anh ta ra lệnh. Tim tôi đập nhanh hơn trước sự động chạm kiên
định của anh ta, hơi nóng râm ran của cơn cực khoái sắp đến lan tỏa khắp cơ thể
tôi. Nếu lần này anh ta dừng lại, tôi sẽ chết mất. Chắc chắn như thế.
“Tôi…tôi
cầu xin anh,” tôi thì thào. Giọng tôi nghe thật lạ lẫm khi không thể giữ cho cảm
xúc tránh xa.
“Tôi nghĩ thật dễ thương làm sao khi
em nói em yêu tôi.”
Cơn
cực khoái xé toạc tôi với sự dữ dội mà tôi nghĩ kể cả Caleb cũng không ngờ tới.
Tôi hét lớn hết cỡ, cả cơ thể cong lên trong phạm vi dây trói cho phép. Mọi bộ
phận trên cơ thể tôi râm ran, rộn ràng và bùng cháy với sự giải phóng. Hai đùi
tôi run rẩy, còn tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực, hai tai và ở khe hở bí
mật.
Mọi
thứ tràn qua tôi như những đợt sóng: cuộc đời cũ của tôi, gặp gỡ Caleb, cuộc
đào thoát thất bại, sự ân cần của Caleb vào cái đêm anh ta ôm tôi lần đầu tiên,
nụ cười của anh ta, đôi bàn tay của anh ta, mùi hương của anh ta, nụ hôn của
anh ta, những cú đét mông, sự tra tấn, lời tỏ tình, phản ứng của anh ta…phản ứng
của anh ta…cái phản ứng tàn nhẫn, chết tiệt. Khi điều tốt đẹp và tồi tệ nhất lắng
đi, hông tôi hạ xuống bàn với tiếng ‘thịch’ ẩm ướt và tôi nằm đó mà khóc, những
cảm xúc điên cuồng chạy khắp người tôi trong lúc dư âm dịu đi.
“Chà,”
anh ta thì thầm.
Tôi
đã quá mệt mỏi rồi. Suốt đêm qua tôi không hề ngủ. Caleb im lặng và tôi thấy mừng.
Tôi chẳng có gì để nói với anh ta cả. Dù vậy, tôi rất mong anh ta dừng chuyện
tra tấn lại một lúc và cho phép tôi được ngủ - một mình.
Tôi
bắt đầu thiếp đi trong khi anh ta đi vòng quanh và tháo dây trói ở đùi và chân
tôi. Quả là kì quặc khi vừa cảm thấy mơ màng và thỏa mãn, đồng thời cũng vừa cảm
thấy bồn chồn và lo lắng vì được thả ra. Lòng bàn tay ấm nóng của anh ta chạm
vào xương sườn và cơn buồn ngủ của tôi biến mất, song sự lo âu thì lại tăng lên.
“Xương
sườn của em sao rồi?” anh ta hỏi với vẻ quan tâm ân cần.
“Hơi
đau một chút,” tôi đáp, khẽ khàng đến độ tôi ngờ rằng anh ta có thể nghe thấy.
“Có
tệ lắm không?” anh ta có vẻ lo lắng.
Tôi
rất ghét mỗi khi anh ta như thế này. Thà anh ta cứ là một tên khốn kiếp máu lạnh
còn hơn. Ít ra khi đó, tôi có thể tha thứ cho những điều anh ta đã làm. Thay
vào đó, anh ta lại cho tôi thấy phần nhân tính hiếm xuất hiện của mình. Như thế
còn tệ hơn – khi biết rằng anh ta hiểu rõ sự khác biệt giữa tử tế và tàn nhẫn
mà vẫn chọn điều thấp kém nhất trong hai thứ. Tôi lắc đầu.
Anh
ta mở còng ở cổ tay tôi và tôi lập tức cố ngồi dậy. Không phải là một màn khiêu
chiến hay gì cả. Chuyện đó dường như chỉ là tự nhiên thôi. Hông tôi tê cứng và
đau nhức kinh khủng. Phải cần đến sự giúp đỡ vụng về của Caleb tôi mới có thể
nhấc hai chân khỏi giá đỡ. Sau quá nhiều giờ phải giạng ra, tôi khó mà khép
chúng lại được.
Tôi
ngồi đó một lúc, hai chân thòng xuống bàn còn hai bàn tay thì che ngực. Hi vọng
anh ta sẽ không tháo vải bịt mắt xuống để tôi khỏi nhìn vào mắt anh ta. Anh ta
đứng trước tôi. Cơ thể chúng tôi không hề chạm vào nhau, song tôi lại cảm thấy
anh ta ở khắp mọi nơi. Hơi ấm những ngón tay của anh ta dịu dàng lướt trên má
tôi, và có điều gì đó trong lồng ngực tôi bắt đầu bốc cháy. Chầm chậm, anh ta
kéo vải bịt mắt ra và tôi dụi dụi đôi mắt sưng húp của mình khi cố làm quen với
ánh đèn dìu dịu.
Trông
anh ta thật đẹp đẽ, y như thường lệ, song nụ cười quen thuộc lại không hiện diện,
chỉ có vẻ mặt nghiêm trang mà thôi. Tôi nhận ra hẳn mình trông giống rác rưởi lắm,
với mái tóc dựng đứng và gương mặt sưng vù. Trong khi đó, Caleb lại đang đứng
trước tôi – gợi cảm chết người.
Tôi
không thể nhìn vào mặt anh ta. Hiếm khi nào tôi làm được lắm. Tôi chỉ tập trung
vào chiếc áo sơ mi cài cúc bình thường, quần kaki và đôi giày tầm thường của
anh ta mà thôi. Tôi bật ra tiếng thở dốc vì giật mình mà anh ta không hề biết.
“Em
đói không?” anh ta hỏi đầy đáng ngại. Tôi gật đầu, nhìn xuống lòng mình. Anh ta vỗ đánh chát lên đùi tôi, và tôi phải
cố chống lại mọi thôi thúc được đẩy anh ta ra. Hơi nóng trườn lên mặt tôi,
nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.
“Có,
thưa Chủ Nhân,” tôi nói qua hai hàm răng nghiến chặt. “Tôi đói.”
“Tốt,”
anh ta nói, chẳng có tí hài hước nào trong giọng điệu. “Em có thể quỳ xuống và
ăn ‘cậu nhỏ’ của tôi.”
Tôi
nhìn anh ta chằm chằm đầy hoài nghi trong một lúc, chờ đợi anh ta nói thêm gì
đó nữa – dù chẳng biết bản thân đang mong anh ta nói gì. Kì lạ làm sao khi càng
nhìn anh ta lâu, tôi lại càng nhận thức được rằng mình đang làm thế mà không có
sự đồng ý của anh ta. Đồng thời tôi cũng cảm thấy, như thường lệ, rằng anh ta
có thể đọc được suy nghĩ của mình. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi nhanh chóng
quay mặt đi, hi vọng anh ta không biết được quá nhiều. Từ bên khóe mắt, tôi
nhìn thấy đôi tay anh ta với xuống dây thắt lưng. Cảm giác về một hình phạt sắp
xảy đến thúc giục tôi phải hành động và theo phản xạ, tôi đặt bàn tay phải của
mình lên tay anh ta.
“Anh
sẽ không quất roi tôi, phải không?” Tôi không nhìn lên. Những ngón tay tôi run
lẩy bẩy. Nếu dự định của anh ta không phải thế, vậy thì chính tôi đã gieo ý tưởng
đó vào đầu anh ta. Ngu ngốc, ngu ngốc,
ngu ngốc.
“Em
muốn tôi làm thế không?” anh ta hỏi. Tôi lắc đầu một cách dứt khoát: Không, tôi
không muốn. “Vậy thì bỏ tay em ra khỏi tay tôi. Tôi đâu có cho phép em chạm vào
tôi.” Tôi rụt tay lại và chờ đợi anh ta lên tiếng. “Tốt. Giờ thì quỳ xuống và đặt
hai tay em vào lòng. Em không được phép chạm vào tôi.”
Tôi
nặng nhọc nuốt vào và động viên bản thân làm theo như được bảo. Tránh ánh mắt của
anh ta, tôi cố trượt khỏi bàn để đứng trên đôi chân run rẩy. Hai chân tôi ngã
khuỵu, nhưng Caleb đã với ra để đỡ lấy tôi. Tôi gần như đã bám vào anh ta để giữ
mình khỏi ngã, nhưng vẫn cố xoay sở để không làm theo phản xạ và nằm thõng ra
trong vòng tay anh ta như một con búp bê giẻ rách, trong khi anh ta hạ dần xuống
để tôi quỳ trên hai đầu gối.
“Cảm
ơn,” tôi thì thào.
Anh
ta đứng lên. “Em biết gì không, Mèo Con?” anh ta nói, “Tôi nghĩ tôi sẽ quất roi em. Hỏi tôi lý do đi.”
Hai
mắt tôi đã mờ đi vì nước mắt khi tôi nhìn lên anh ta. “Tại sao?”
Anh
ta mỉm cười và lắc đầu, ngay trước lúc tóm lấy gáy tôi và kéo giật tóc tôi đủ mạnh
để tôi biết rằng mình đang gặp rắc rối rồi. “Vì đã nói chuyện khi không được
yêu cầu, vì đã chạm vào tôi như thể em có quyền làm thế, vì đã nhìn tôi khi
không được bảo, và quan trọng nhất đó là vì đã liên tục gọi tôi không đúng
cách.” Anh ta siết chặt lấy tóc tôi. Tôi rền rĩ phía sau đôi môi khép kín và
hai mắt tôi nhắm lại theo phản xạ. “Giờ thì, nói cho tôi nghe xem, Mèo Con, em
có đáng bị phạt không?”
Không
thể nào có câu trả lời hay ho cho câu hỏi của anh ta cả. Kể cả sự im lặng cũng
sẽ bị xem như một sự vi phạm khác. Tâm trí tôi điên cuồng tìm cách thoát khỏi
tình huống này, song tôi biết, sự thể coi như đã xong rồi.
Tôi
khóc một cách thương tâm, nhưng vẫn mở miệng và đáp,”Nếu đó là điều ngài muốn,
Chủ Nhân, vậy thì, có.” Tôi giữ hai mắt khép chặt, cẩn trọng không nhìn anh ta
khi không được phép, và anh ta thả tóc tôi ra.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét