Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

BÓNG TỐI QUYẾN RŨ 15

CHƯƠNG 15

Hai giờ sáng. Caleb đứng bên ngoài cửa phòng Mèo Con, thẩm thấu nhận thức rằng mình không có nhiều lựa chọn trong việc chuyện gì sẽ phải xảy ra tiếp theo. Sau màn chạm trán với Felipe, hắn đã dành cả ngày để lục soát khắp phòng mình. Hắn tìm thấy rất nhiều camera nhưng vẫn không chắc là đã tìm ra hết. Felipe là một gã khốn bệnh hoạn, một kẻ tọc mạch không hề biết lịch sự hay xấu hổ là gì.

Caleb đã nửa mong rằng có ai đó sẽ ngăn hắn đập nát mớ máy móc đã tìm thấy, nhưng chẳng có ai cả. Thực tế là, ai ai cũng đều tránh xa hắn. Caleb không chắc đó có phải chuyện tốt hay không. Hắn rất muốn trút nỗi thất vọng của mình lên ai đó.

Sau khi khá chắc chắn đã tháo hết camera xuống, hắn suy nghĩ rất lâu và rất kĩ về mọi thứ mà Felipe có thể biết. Câu trả lời thật đáng buồn nôn làm sao. Hắn đã tìm thấy đám camera trong phòng tắm, được giấu kĩ trong lỗ thông hơi. Thứ mà hắn cho là một con vít gắn vào bóng đèn phía trên gương phòng tắm, hóa ra lại là một cái camera khác. Felipe lắp chúng ở khắp nơi. Ông ta đã thấy Caleb thủ dâm, giao cấu và thậm chí là tự trừng phạt bản thân.
Caleb quyết định sẽ giết Felipe khi thời điểm đến. Hiện tại, Felipe đang nắm giữ lợi thế trong tay còn Caleb lại chẳng có gì cả. Rafiq sẽ quay lại vào tối mai. Ông sẽ muốn gặp Mèo Con để đảm bảo cô đã sẵn sàng. Ông sẽ muốn Caleb và Mèo Con quay về Pakistan cùng mình để chuẩn bị cho buổi đấu giá ở Karachi.

Mọi chuyện đang dần đi đến hồi kết, và Caleb chẳng thể làm gì để ngăn điều không thể tránh khỏi cả. Hắn không thể làm bất kì điều gì, trừ khi hắn đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ hắn biết, có lẽ thậm chí là mạng sống của chính hắn nữa. Caleb đã tranh đấu quá lâu và cố gắng quá nhiều để tồn tại. Chịu thiệt thòi lúc này quả là không chấp nhận được.

Caleb chầm chậm mở cửa ra và tiến vào phòng của Mèo Con. Hắn ngay lập tức chú ý đến việc cô đã không mở đèn ngủ, như thế thật không giống cô chút nào, và điều đó khiến cả căn phòng tối tăm một cách bất thường. Hắn dành một giây để quen với bóng tối dù không thật sự phải làm thế. Hắn đã ở trong phòng cô đủ nhiều để ghi nhớ thiết kế bên trong. Hắn đến gần chiếc giường và nghe thấy tiếng Mèo Con hít thở. Trong một giây, hắn đã nghĩ sẽ rời khỏi phòng và để cô ngủ yên, nhưng rồi hắn cương quyết với chính mình – phải là bây giờ mới được.

Hắn kéo màn ra và để ánh trăng tràn vào phòng, phủ lên hình dáng đang say ngủ của cô. Hắn chăm chú quan sát cô, để ý thấy đôi mắt cô đỏ hoe và sưng húp. Cơ thể cô cuộn quanh một chiếc gối, còn mái tóc thì trải dài lên một chiếc gối khác, tấm trải giường kéo cao đến tận cằm. Hắn với ra và chạm vào tóc cô. Mèo Con thở dài bực bội và vùi người sâu hơn vào tấm chăn.

“Nhẹ nhàng thôi,” cô đã nói thế khi hắn nhìn vào mắt cô lúc sáng. Hắn nhấc một góc chăn bông lên và bắt gặp một bên vai trần của cô, và thấp hơn một chút, là tấm lưng cùng khung sườn trần trụi của cô.

“Giá như tôi có thể,” hắn thì thầm trong bóng tối, chắc mẩm rằng cô không thể nghe thấy mình. Hắn giật chăn của cô ra và dục vọng thúc mạnh vào bụng hắn.

Mèo Con tỉnh giấc, hoảng hốt và trần trụi, trước khi ngồi dậy và che chắn cơ thể mình bằng một chiếc gối. “Có chuyện gì vậy?” Cô dụi dụi mắt.

“Đi với tôi,” hắn nói với vẻ hiên ngang để cô biết rằng hắn không có tâm trạng nghe phản đối. Cô chần chừ đúng một giây, sau đó ném gối sang một bên và đứng trước mặt hắn với vẻ dò hỏi. Hắn nhìn vào mắt cô với vẻ kiên định và thấy câu hỏi kia biến mất khi cô nhìn xuống chân.

“Đi nào,” hắn nói rồi bước về phía cửa với cô theo sát phía sau. Họ bước dọc hành lang trong im lặng, điều đó vừa tốt lại vừa tệ, Caleb nghĩ. Hắn liếc nhìn lại phía sau, nghĩ rằng sẽ thấy mắt cô đang lang thang, song cô dường như đang bận run rẩy nhiều hơn.

“Em lạnh à?” Caleb hỏi. Hắn bước xuống cầu thang.

“Một chút, thưa Chủ Nhân,” cô đáp một cách trơn tru. Hắn khựng lại trong một giây trước cách xưng hô của cô, sau đó lại tiếp tục bước đi.

“Em sẽ không còn lạnh lâu nữa đâu.”

Caleb không hề thích thú trước ý nghĩ phải đẩy Mèo Con ra xa hoàn toàn. Điều đó chẳng đem đến cho hắn chút thỏa mãn nào, khi biết rằng cô sẽ sớm căm ghét hắn nhiều đến độ có thể hủy diệt bất kì cảm xúc ấm áp nào cô đã dành cho hắn. Hắn không vui khi biết rằng Felipe, và có thể là cả Celia nữa, đã quan sát cô, quan sát họ, kể từ khi họ vừa đến đây. Chưa kể đến, hắn kinh tởm ý nghĩ phải bán cô cho Vladek Rostrovich. Dù vậy, hắn vẫn dành cả ngày nay để cố chung sống với những điều đó.

Khi bước xuống cầu thang, hắn có thể nghe thấy tiếng đôi chân trần của Mèo Con trên nền đá hoa cương phía sau hắn. Hắn liếc nhìn lại và quan sát hai bầu ngực của cô nảy lên theo từng bước đi. Nếu có bất kì điều gì còn lại đem đến cảm giác phấn khích, thì đó chính là niềm vui tội lỗi vì vẫn còn thời gian để ở bên Mèo Con. Kể cả nếu khoảng thời gian đó chỉ dành để tra tấn cô với khoái lạc hay đau đớn…hoặc có lẽ, nguyên nhân là vì thế.

Khẩu vị của Caleb, dù đã dần thu hẹp lại ở một người nhất định, vẫn không thay đổi. Hắn vẫn thích quyền lực và kiểm soát. Hắn vẫn thích nếm nước mắt của Mèo Con và buộc cô phải khao khát đến đau đớn thứ khoái lạc mà ban đầu cô bảo không hề muốn. Nói ngắn gọn, hắn vẫn là tên khốn bệnh hoạn của ngày trước và hắn sẽ tận hưởng từng phút điều đang chờ đợi ở tầng hầm bên dưới. Hắn đã đảm bảo dọn sạch đám camera rồi.

Khi đến bậc thang cuối, hắn xoay lại và đợi Mèo Con. “Đừng có nhìn quanh quất nữa và nhanh lên đi,” Caleb giục.

Ánh mắt Mèo Con giao với mắt hắn trong một giây ngắn ngủi trước khi cô che đi hai gò ngực bằng hai bàn tay và  mau chóng bước xuống nốt những bậc thang cuối cùng. Khi cô đứng trước mặt Caleb, hắn có thể nhìn thấy cô run rẩy nhiều đến thế nào.

Caleb nhanh chóng quay đi và hướng về phía đích đến của mình với Mèo Con theo sát phía sau. Cuối cùng, hắn cũng đến được chỗ cách cửa gỗ nặng trịch sẽ dẫn họ xuống nơi mà trước đây từng là một hầm rượu, nhưng hiện tại là một căn hầm được thiết kế cho những mục đích hay ho hơn. Hắn khó chịu khi phải dành lời khen cho Felipe – khả năng sáng tạo của ông ta quả là ấn tượng.

“Đưa tay em cho tôi,” hắn nói với Mèo Con. Tay cô thật lạnh và ướt khi chạm vào, song Caleb không đề cập đến chuyện đó khi hắn bước vào sự tăm tối bên dưới. Hắn cẩn thận dò dẫm từng bước một rồi dắt Mèo Con theo. Thêm vài bước nữa và Caleb với tay tới công tắc đèn. Ngọn đèn nhấp nháy cháy sáng, tắm những bậc thang trong ánh vàng dìu dịu.
Cơn run rẩy của Mèo Con trở nên dữ dội hơn và cô siết lấy tay hắn. Dù Caleb đã nhẹ nhàng kéo, nhưng cô vẫn không bước xuống thêm bậc nào nữa. Dường như cô không thể di chuyển nữa, đó là biểu hiện của nhận thức nơi cô. Tuy vậy, chẳng hề có lời van xin nào. Không khóc lóc. Nỗi sợ của cô rất rõ ràng, song sự can đảm của cô còn rõ hơn.

Không nói thêm lời nào, Caleb quay người và đặt cô lên vai hắn. Mèo Con thở dốc, nhưng lại không phản đối gì. Cô bám lấy hắn thật chắc khi hắn bước lùi xuống cầu thang.

“Nơi này từng là một hầm rượu.” hắn nhẹ nhàng nói trên đường cong nơi hông cô. Cơ thể cô lại rung lên, nhưng lần này không hề liên quan gì đến cái lạnh cả. Xung quanh cô toàn là những dụng cụ dùng để trói và gây đau đớn. Ở trung tâm căn phòng đặt một chiếc bàn bọc da thuộc, được gắn các bộ phận kim loại trông rất đáng sợ.

Caleb thở dài phấn khích. Dù không thích lý do phải làm việc này cho lắm, hắn biết mình vẫn sẽ tận hưởng trong vui vẻ. Thậm chí lúc này đây, hắn đang dần cứng lên khi cô nâng người dậy và xoay sở để quấn lấy hắn thật chặt. Hắn dám chắc cô hi vọng rằng hắn sẽ không làm điều hắn sắp làm. Hắn nhấc chân cô lên và để cô quấn chúng quanh eo mình, trong lúc đưa cô xuống khỏi vai và vào vòng tay hắn. Hắn dành một giây để thưởng thức mùi hương sạch sẽ, ẩm ướt của mái tóc cô, cảm giác hai bầu ngực cô áp lên ngực hắn, và ‘cô bé’ của cô ôm sát hắn nơi bụng dưới.

“Điều đầu tiên em nên biết,” hắn nhẹ nhàng nói trên tóc cô, “phục tùng chính là yêu cầu, và nếu cần thiết sẽ phải cưỡng ép.” Hắn lướt một bàn tay xuống lưng cô, qua đường cong nơi mông cô cho đến khi chạm đến hai cánh môi hơi hé ra nơi nữ tính của cô. Cô thở dốc và cứng người trong tay hắn. “Và dù cho tôi có dày vò em, tôi vẫn luôn tìm cách để khiến em cảm thấy tuyệt vời.” Hắn dịu dàng chà xát cô, dụ dỗ nơi bí ẩn của cô sưng phồng lên dưới những ngón tay mình. “Phải không?” Cô gật đầu, nhưng lại ghì siết lấy hắn chặt hơn. “Em tin tôi chứ?” Cô lắc đầu.

Caleb thở dài. “Tôi đoán em sẽ phải học thôi.”

Hắn bước đến chỗ chiếc bàn rồi đặt cô xuống, cơ thể hắn áp sát với cơ thể cô trong khi cô âm thầm không chịu buông. Đôi mắt cô mờ đi vì lệ và nỗi sợ hãi đang nép giữa họ vô cùng rõ ràng.

“Hãy tin tôi,” Caleb nói. Hắn với tay ra sau cổ, nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay cô ra và giữ chúng bằng bàn tay phải đang đặt gần ngực cô. “Tôi biết em nghĩ tôi vẫn chưa cho em một lý do để tin tưởng tôi, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự tổn thương em cả, nếu em chịu nghĩ kĩ.”

“Caleb…làm ơn mà,”  cô thì thầm.

Caleb biết lẽ ra cô không được lên tiếng. Hắn quan sát khi cô lắc đầu và nhắm mắt lại. Có lẽ cô đang chờ đợi cơn giận của hắn, Caleb biết cô có quyền nghĩ thế, nhưng hắn không hề giận dữ. Hắn đang quá phấn khích để có thể nổi giận. Quá ngạc nhiên trước cảm giác tuyệt vời khi được nghe cô gọi tên hắn lần nữa. Kể cả nếu có nhận ra đó chính là sự gợi nhắc rằng hai người họ không thể kéo dài lâu được. Thời gian họ bên nhau ngắn ngủi lắm.

“Đặt chân em lên giá đỡ - và đừng có gọi tên tôi nữa,” Caleb nói. Hắn lờ đi vẻ tổn thương trong mắt Mèo Con. Hắn lờ đi cơn đau nơi lồng ngực hắn.

Đột nhiên hắn lùi lại, tiếp tục quan sát với vẻ hách dịch khi cô ngồi dậy và bắt chéo tay che chắn sự trần trụi của mình. Cô nhìn các bộ phận kim loại với vẻ tò mò, và rồi đặt hai chân lên phần giá đỡ mà không hề chần chừ. Sự yên lặng điếc tai bao phủ căn phòng trong lúc hắn quan sát cô nhìn hắn. Cô ngồi ở mép bàn với phần đùi và chân dang rộng trên giá đỡ, còn hai cánh tay cứng ngắc chống phía sau – Caleb có thể tưởng tượng được điều cô đang nghĩ.

“Vẫn lạnh à?” hắn hỏi.

“Không, thưa Chủ Nhân,” cô lạnh lùng đáp lại.

“Nằm xuống,” hắn ra lệnh, lạnh lùng hệt như thế. Chầm chậm, cô nghe theo. Hắn tiến lại gần hơn và cột đùi cô vào giá đỡ bằng một dải dây da bản rộng, rồi lặp lại hành động đó với hai bắp chân và cổ chân cô. Việc cô di chuyển chúng sẽ là bất khả thi, và Caleb có thể thấy cô cũng đã biết điều đó. Lồng ngực cô nâng lên rồi hạ xuống, nhanh và sâu.

Chầm chậm, hắn quay đi và hướng về góc phòng, nơi hắn lấy ra một chiếc ghế gập. Đôi mắt cô dõi theo từng cử động của hắn, và tim Caleb tăng nhịp đập khi sự phấn khích của hắn và nỗi lo lắng của cô tăng lên. Hắn đặt ghế xuống ở giữa đôi chân giang rộng của cô, nằm ngoài tầm mắt cô rồi ngồi xuống.

Sự khuấy động của Caleb tăng cao khi hai đùi của Mèo Con rung lên, và cô cố khép chân lại một cách vô ích. Nơi bí mật của cô mở ra cho mắt hắn, sự động chạm của hắn, ý thích bất chợt cùng ý chí của hắn. Hắn cố không để nó đi sâu vào đầu mình.

“Tự chạm vào mình đi,” hắn nhẹ nhàng ra lệnh.

“Chủ Nhân?” Mèo Con băn khoăn. Cô bắt đầu làm theo khi Caleb lướt một ngón tay dọc theo khe giữa ở nơi thầm kín của cô.

“Ngay đây,” hắn nói. Hắn vẽ vòng tròn quanh âm vật của cô. “Tự chạm vào mình ở ngay đây. Tôi muốn thấy em lên đỉnh.”

Hông Mèo Con nghiêng về trước chỉ một chút, cơn thôi thúc của khao khát đã khiến cho nhũ hoa cô cứng lên còn vùng nữ tính thì ướt đẫm. Cô chần chừ, nhưng chỉ trong một giây. Nuốt vào nặng nhọc và cắn môi, cô làm theo lời hắn yêu cầu và đặt tay lên nơi bí ẩn sưng phồng của mình.

“Em có tự chạm vào mình không, Mèo Con?” hắn hỏi. Hắn cố ý để cho hơi thở ấm áp của mình ve vuốt phần da thịt đang mở rộng của cô.

Mèo Con run rẩy. “Đ-đ-đôi khi.”

“Em có khiến mình lên đỉnh không?” Caleb cẩn trọng đặt một bàn tay lên tay cô rồi ấn những ngón tay cô vào sâu hơn da thịt của chính cô. Mèo Con rên rỉ, uốn cong hông về phía tay của họ.

“Đôi khi!” cô rên rỉ lớn tiếng.

Caleb mỉm cười với cô, dù hắn biết cô không thể nhìn thấy được. Mắt cô dán chặt lên trần nhà phía trên. Caleb nghiêng người tới và lướt quai hàm dọc theo đùi trong của cô.

“Chỉ cho tôi xem,” hắn nói.

Cơ thể Mèo Con căng ra, hắn có thể cảm nhận được điều đó bên dưới gò má mình. Hắn nghe thấy cô hít vào một hơi thở sâu, run rẩy, và rồi tay cô di chuyển bên dưới tay hắn. Hắn hôn lên mặt trong đầu gối cô rồi ngồi dựa ra sau, điều chỉnh lại nơi cương cứng đến đau đớn bên trong quần dài. Mỗi khoảnh khắc bên cô dường như vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào. Hắn quan sát những ngón tay nhỏ bé, mảnh khảnh của cô tìm kiếm phần đỉnh nhọn của khoái lạc và thử chạm vào nó. Hắn bỗng nhiên mỉm cười và đưa tay lên miệng, ngay lập tức nhận ra mùi hương của cô đã thấm đẫm những ngón tay mình – đột nhiên hắn có thôi thúc muốn liếm chúng, nhưng không làm thế. Hắn biết việc đó sẽ chỉ dẫn đến những chuyện khác mà thôi.

Mèo Con cong lưng. Cô chà xát hạt đậu nhỏ bé với áp lực và tốc độ tăng dần, khi sự ẩm ướt khiến da thịt cô mỗi lúc một trơn trượt hơn giữa những ngón tay. Không mất nhiều thời gian trước khi những tiếng rên rỉ khe khẽ nhưng cấp bách bắt đầu thoát khỏi môi cô.

Caleb có thể cảm thấy nhịp đập trái tim mình ngay chỗ “cậu nhỏ” khi máu dồn xuống nơi cương cứng của hắn. Hắn biết mình không nên bị khuấy đông, không khi bản thân hắn đã lên đỉnh những hai lần, một lần là trên “cô bé” của cô, và lần khác là trong miệng cô. Tuy nhiên, việc gợi nhắc và nhìn thấy Mèo Con đang mỗi lúc một ẩm ướt hơn chẳng giúp dập tắt khao khát của hắn, ngược lại còn như châm dầu vào lửa.

Mèo Con di chuyển hông tới lui, ban đầu chầm chậm, sau đó tăng tốc khi vẻ tuyệt vọng rõ ràng của cô tăng lên. Những ngón tay cô chà xát hạt đậu bé nhỏ, và nó trở nên đỏ hơn, sưng phồng hơn thấy rõ, song âm thanh Mèo Con phát ra đã chuyển từ cần kíp sang thất vọng.

“Tôi không thể…tôi không thể khi ngài nhìn tôi,” cô nói.

Caleb mỉm cười, “Điều thứ hai em nên biết đó là nhận lấy khoái lạc bất kì lúc nào có thể.” Khi nghĩ về chuyện mình đang cố nói, nụ cười của hắn phai đi, “Phải hiểu rõ cơ thể em, Mèo Con ạ. Phải biết điều gì khiến em bị kích thích. Hầu hết thời gian em sẽ phải chịu trách nhiệm cho khoái lạc của chính mình. Sẽ có những lúc việc đó dường như là không thể, có những lúc việc đó sẽ không thể. Dù có là gì, em cũng phải tỏ ra thật thuyết phục. Thuyết phục tôi đi.”

Những ngón tay của Mèo Con dừng lại, và âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng cô thu không khí vào hai buồng phổi. Cô nhấc tay ra khỏi người mình và cố ngồi dậy.

Caleb đứng lên và bắt gặp đôi mắt ầng ậc nước của cô khi cô đặt hai bàn tay ra phía sau để giữ thăng bằng. “Caleb,” cằm cô run run, “không.” Dường như cô đang tìm kiếm nhiều điều hơn để nói, nhiều cảm xúc hơn để thể hiện ra.

Caleb không muốn nghe điều cô cần nói. Hắn không thể chịu được khi phải nghe nó. Hắn bước tới gần hơn và với ra sau để chộp lấy tay cô, chỉ để tránh khuôn miệng cô khi cô quay đầu để hôn hắn. Hắn cũng không thể chịu được việc đó nốt.

“Chủ Nhân,” hắn nói, “không phải Caleb.”

“Nhưng…anh đã nói – “

“Tôi biết mình đã nói gì, Mèo Con. Đó là một sai lầm,” hắn nói. Hắn đang khiến cô hiểu lầm, và vì vậy nên hắn thấy có lỗi. Thật ích kỉ khi cho phép cô có được sự thân mật đó, trong khi cô không hề thuộc về hắn.

Mèo Con sụt sịt một lần, hai lần, nhưng sau đó gật đầu.

Caleb nắm lấy tay và đỡ cô nằm xuống bàn trở lại. Trước khi có thêm nước mắt chảy xuống hay bất kì lời nào được nói ra bởi Mèo Con, hắn đã đưa những ngón tay ướt át của cô lên miệng và nếm mùi vị của cô trên chúng. Hắn nhắm mắt lại khi hương vị của cô, vừa ngọt ngào vừa cay đắng, bùng nổ trên lưỡi hắn. Hắn trầm giọng rên rỉ, mút chúng vào trong miệng cho đến khi thấy đôi mắt Mèo Con mở to và thẫm lại, dấu hiệu cho thấy sự khuấy động nơi cô.

Chầm chậm, hắn kéo những ngón tay cô ra khỏi miệng và đưa chúng quay lại vùng đất bí mật của cô. Mèo Con nhắm mắt lại trong một giây ngắn ngủi và nâng hông lên để chạm vào chúng. “Em đã chạm vào âm vật của mình,” hắn thì thầm, vẽ những vòng tròn nhỏ trên hạt đậu của cô bằng những ngón tay của chính cô. “Đừng quên em còn có cái lỗ nhỏ ngon lành này nữa.” Hắn đưa tay cô xuống và đẩy đầu ngón giữa mảnh khảnh vào trong lối vào của cô.

“Ôi, Chúa ơi!” cô kêu to. Lưng cô cong lên và cả cơ thể đông cứng, nhưng Caleb biết cô chỉ đang thích ứng với cảm giác mới chứ không phải đang lên đỉnh.

“Có tuyệt không, Vật Cưng?” hắn hỏi.

Mèo Con chỉ gật đầu và để cơ thể mình nhẹ nhàng hạ xuống trước khi hông cô bắt đầu đưa đẩy vào bàn tay mình. Caleb chầm chậm nhấc tay ra và ngồi xuống ghế trở lại để quan sát. Mèo Con vô thức khum lấy một bên ngực và ấn nơi nhũ hoa cứng như sỏi giữa những ngón tay, giống như Caleb đã từng làm rất nhiều lần với cô trước đó. Cô rên rỉ, nỗi lo lắng trước đó bị gạt đi trước khoái lạc đang dâng cao.

Hắn quan sát những ngón tay của Mèo Con, ngón giữa tiến sâu hơn một chút với mỗi lần ngượng ngập đẩy vào. Caleb cảm thấy mình chỉ có thể chịu đựng được bấy nhiêu đó, đặc biệt là khi mùi vị của cô vẫn còn tràn ngập trong miệng hắn. Một lần nữa, hắn lại đặt tay lên tay cô. Hắn ngạc nhiên trước cái cách cơ thể cô gần như rung lên vì ham muốn. Cô cố tự chạm vào mình, nhưng tay hắn đã cản lại. Caleb đột ngột hít vào, choáng váng vì khao khát. Hắn nghiêng tới trước, trượt lưỡi qua những đầu ngón tay cô.

Mèo Con kêu lên. Cô quằn quại trước khuôn miệng quá đỗi dịu dàng của hắn, khiến cho giá đỡ kêu lạch cạch và cả căn phòng tràn ngập sự tuyệt vọng của cô. Hắn đang quá nhẹ nhàng. Hắn biết sẽ chẳng đời nào cô có thể lên đỉnh được với những cú liếm mút từ tốn cả. Vậy nên hắn cứ tiếp tục liếm, đôi khi đẩy đầu lưỡi vào bên trong lối vào của cô. Hắn yêu cái cách cô thút thít, van xin và rên rỉ.

Dù thế, sau một lúc, hắn biết mình phải dừng lại – hoặc sẽ không thể dừng lại nữa. Hắn đứng lên và nhìn xuống cơ thể run rẩy của Mèo Con. Cô quay đầu đi và nhắm mắt lại khi hai gò ngực nâng lên rồi hạ xuống vì nỗ lực hít thở. Hắn thở dài thật sâu, thưởng thức mùi vị và hương thơm của cô. Phải là bây giờ. Hắn kéo ngăn tủ gắn với chiếc bàn ra.

“Em đẹp lắm, Mèo Con,” Caleb nói. Rồi hắn lấy ra hai chiếc còng tay. Cô không hề mở mắt, nhưng vẫn rúm người trước âm thanh của mấy chiếc còng. “Em đã rất, rất ngoan ngoãn. Tôi hi vọng em sẽ tiếp tục như thế.” Hắn còng cổ tay phải của cô vào bàn theo cách dễ chịu nhất và mỉm cười khi cuối cùng cô cũng mở mắt nhìn hắn bằng đôi mắt nâu to tròn đầy tò mò. “Em không hề chống cự,” hắn nói với một nụ cười rạng rỡ. “Tôi ấn tượng đấy.”

Cô ngập ngừng khi hắn với lấy cổ tay trái của cô, nhưng rồi cánh tay cô thả lỏng và nhịp thở trở nên nhanh hơn. Khi đã khóa còng tay của cô, hắn vươn tay ra và lướt ngón trỏ lên một bên nhũ hoa của cô. “Cậu nhóc” của hắn giần giật khi tiếng thở dài của cô lấp đầy căn phòng. Tiếp đến, hắn bịt mắt cô lại, khiến cho sự căng thẳng say lòng người trong cơ thể cô tăng thêm. Caleb thấy ngạc nhiên vì cô không hề nói một lời nào hay cố gắng chống cự lại – hắn không thể quyết định liệu mình có muốn cô dễ bảo thế hay không.

“Em đang nghĩ gì vậy?” hắn hỏi. Chầm chậm, hắn với tay lấy chiếc máy sẽ mang đến điều ngạc nhiên đã định trước.

Mèo Con liếm môi, “Em đang nghĩ…” cô uốn người bên dưới những chiếc còng, “em muốn anh kết thúc chuyện đã bắt đầu ghê gớm đến thế nào.”

Caleb bật cười, “Tin tôi đi. Tôi định thế mà.” Hắn bật công tắc của chiếc máy lên. Nó phát ra thứ âm thanh ro ro bất thường, không khác máy phát điện là bao.

Mèo Con cố cử động toàn thân, nỗ lực của cô chẳng mang lại gì ngoài tiếng còng tay va leng keng vào thành bàn.

“Cái gì thế?” cô la lên.

“Em có muốn tôi bịt miệng em nốt không?” Caleb hỏi. Mèo Con lắc đầu kịch liệt. “Vậy thì để cho tôi làm cho xong đi.”

Mèo Con kéo căng dây trói khi những ngón tay hắn kẹp lấy nơi nữ tính nhạy cảm của cô rồi kẹp lên đó một chiếc kẹp có đệm mút. Cô ngọ nguậy mông, cố giũ nó ra nhưng không được.

“Tôi muốn em ngoan ngoãn và sẵn sàng cho chuyện này. Và em đã làm theo; em đến gần lắm rồi.” Hắn mút mạnh một bên nhũ hoa của cô, và mặc cho nỗi sợ hãi đang tăng dần, cô vẫn cong lưng, cố đẩy bầu ngực sâu hơn vào miệng hắn. Dù thấy vô cùng hấp dẫn, nhưng Caleb vẫn dứt ra và nhanh gọn kẹp lên nhũ hoa cô, sau đó lặp lại với bên còn lại. Khi đã hoàn thành, hắn bước lùi lại để chiêm ngưỡng hình ảnh cô tạo ra – bị bịt mắt, bị trói, và bị kẹp chặt với những sợi cáp chạy giữa hai chân. “Tôi nghĩ tôi sẽ bịt miệng em nốt, tôi không muốn em đánh thức ai cả.”

Mèo Con toan phản đối, nhưng Caleb đã nhanh chóng ngăn chặn bằng cách nhét một mảnh vải mềm vào miệng cô rồi cột chặt nó phía sau đầu cô. Dù không hẳn là một cái bịt miệng, nhưng nó sẽ ngăn lại bất kì âm thanh nào thoát ra từ miệng cô và khiến cho lời lẽ của cô thành vô nghĩa.

“Suỵt,” Caleb thì thầm cạnh tai cô. “Bài học tiếp theo đây chắc chắn là bài học quan trọng và khó khăn nhất.” Hắn vuốt tóc cô. “Khoái lạc chỉ đến với em khi Chủ Nhân của em mong muốn. Trong thời gian đó, em sẽ khao khát nó, đau đớn vì nó và khổ sở vượt qua nó – giống như em bây giờ vậy. Tôi sẽ đi ngủ. Nếu em tiếp tục là một cô gái ngoan, có thể tôi sẽ để em lên đỉnh vào bữa sáng.”

Mèo Con đang ở giữa một cơn sóng đả kích câm lặng, khi một dòng xung điện cùng lúc chạy qua âm vật và hai nhũ hoa của cô. Caleb quan sát khi cơ thể cô đờ ra vì hoảng hốt và khoái cảm dữ dội. Dòng điện đủ thấp để không gây đau đớn, nhưng đủ mạnh để khiến cơ thể cô co lại. Cô căng người và hướng về phía cảm giác kia. Cô cong lưng, lạc trong biển xúc cảm do những chiếc kẹp trên nhũ hoa tạo ra khi chúng truyền đến những đợt rung động nho nhỏ. Hông cô khẽ đưa đẩy trong không khí, tìm kiếm sự giải phóng khi sự tiếp xúc kia đột ngột dừng lại. Cô thét lên trong tuyệt vọng, không có cách nào làm giảm đi khao khát – không thể tìm được sự giải phóng, cũng không thể để đó dịu đi thành hư vô.

Caleb lưu luyến nhìn cô thêm lần nữa rồi hướng về phía cầu thang. Hắn nói với lại phía sau, “Sẽ là một đêm dài đấy. Chúc may mắn, Mèo Con.”

Bên ngoài hầm rượu, Caleb áp lưng lên cửa và thở dài thườn thượt, cố chống lạo thôi thúc được chạy ào xuống cầu thang và chôn mình vào bên trong nàng trinh nữ xinh đẹp, đói khát của hắn.

“Mẹ kiếp,” hắn nói lúc thở hắt ra rồi tiến về phía phòng mình. Mệt mỏi, Caleb kiểm tra đồng hồ. Đã khuya rồi, hoặc còn quá sớm, tùy theo cách bạn nhìn nhận. Hắn cởi quần áo rồi tắt đèn. Trong bóng tối của căn phòng và trong tâm trí, cô đã đến bên hắn. Hắn giữ chặt mũi giáo đang thẳng đứng trong tay, và hình ảnh của Mèo Con hiện ra.

Hắn mường tượng cô ở dưới lầu; với đôi chân giang rộng cùng “cô bé” đang hé mở và ướt đẫm. Vật đàn ông của hắn đập rộn dữ dội trong nắm tay. Hắn siết nó thật chặt, khiến chất dịch chảy ra. Hắn bôi nó lên phần đầu ngọn giáo và tưởng tượng.

Hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng tách mở cánh môi nhỏ bên trong nơi nữ tính trơn ướt của cô và nhìn cô rên rỉ. Rồi hắn trượt cậu nhỏ của mình lên xuống khe hở đó, bao phủ mình trong mật ngọt của cô, chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai. Hắn nghiêng tới trước và hơi ấm nơi hai bầu ngực cô áp lên vồng ngực trần của hắn.

Bên ngoài mộng tưởng, hắn rền rĩ lớn tiếng trong lúc tăng nhanh tốc độ.

“Làm tình với em đi,” cô thì thầm, và đột nhiên họ lại ở trong phòng ngủ của cô. Hắn với xuống, kéo váy ngủ của cô lên và đẩy cậu nhỏ của mình sát vào cô. Hắn nhẹ nhàng, kiên nhẫn chờ đợi cô thả lỏng, và đôi chân cô mở rộng ra trước khi hắn đẩy tới lần nữa.

“Em yêu anh,” cô nói với đôi mắt ngập nước. Cô hôn và luồn tay vào tóc hắn, giục hắn tiến vào sâu hơn nữa. Cô liên tục nói cô yêu hắn. Hắn đẩy toàn bộ mình vào bên trong cô.

Hắn mơn trớn mình mỗi lúc một nhanh hơn. Nơi nam tính căng lên, sẵn sàng bùng nổ trong cơn cực khoái hắn đã kiềm giữ quá lâu.

Hắn đưa đẩy vào ra bên trong sự chặt chẽ nóng bỏng của cô, và cô rên rỉ, hét lên trong vui sướng.

“Em là của anh,” cô hổn hển, “chỉ của anh thôi.”


Thật sai trái khi mơ tưởng về những chuyện như thế - nhưng Caleb chẳng quan tâm. Mộng tưởng là tất cả những gì hắn có thể có và không ai có thể tước đoạt chúng khỏi hắn cả. Hắn gầm gừ lớn tiếng khi cơn cực khoái bùng bổ trong không khí, phủ lên hắn thứ tinh dịch ấm nóng, dính dớp.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét