Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 20


20.
ĐÓN NHẬN ANH

Bây giờ đã là cuối tháng Ba, và tuyết cuối cùng cũng bắt đầu tan, nghĩa là tôi sẽ có thể chạy bộ trở lại. Tôi rất háo hức được hưởng không khí tươi mát của mùa xuân, và được giũ bỏ những sự kiện trong mùa đông vừa qua. Daimon đã thu mình lại trước tôi, và tôi để mặc anh ta làm thế. Trong suốt mùa đông, tôi đã dành thời gian tìm kiếm các lớp học ở NYU[1] để lấy bằng Thạc sĩ Kinh doanh. Tôi đã quyết tâm sẽ nâng cao kiến thức của mình. Dù đây là một ngành khác, không phải điều tôi vạch ra từ ban đầu, nhưng nói lại thì, tôi không biết mình muốn làm gì nữa.

“Bà Evans, bà có thấy vui không?” Ana hỏi trong lúc tôi chuẩn bị các đơn từ để gửi đi.

“Có, tôi thấy rất vui. Tôi đã có tấm bằng Kinh doanh và điểm số khá cao. Có thể tôi sẽ phải học lại vài lớp, nhưng tôi đã nói chuyện với ban giám hiệu, và ông ấy nói tôi có thể tham gia các lớp cao học.” Tôi mỉm cười, ngồi xuống ở quầy bếp, cùng uống cà phê với bà ấy.

“Ngài Evans nghĩ gì về tất cả những chuyện này?” Bà ấy hỏi.

“Tôi suy nghĩ về cái gì kia?” Daimon quay về nhà sớm, đây là lần đầu tiên kể từ cái đêm chúng tôi ở cùng nhau tại nhà bố tôi.

Đêm nào anh ta cũng làm việc muộn cả. Anh ta bảo là do công việc, nhưng một phần nhỏ trong tôi lại tự hỏi, chính xác thì anh ta thành thật tới mức nào với tôi và với bản thân anh ta. Sự thật là, ngoài việc tỏ ra là một tên khốn trước mặt tôi, Daimon hoàn toàn không biết phải cư xử thế nào mỗi khi tôi ở gần.

“Về việc Bà Evans đã đăng kí học ở NYU để lấy bằng cao học chuyên ngành Kinh doanh.  Tôi nghĩ bà sẽ làm tốt thôi.” Bà ấy mỉm cười với tôi.

“Cảm ơn, Ana, và tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, là Addie, không phải Bà Evans nhé.” Tôi nhăn mặt với bà ấy.

“Vâng.” Bà ấy mỉm cười, để Daimon và tôi ở riêng với nhau.

“Vậy em đã đăng kí ở NYU rồi?” Anh ta hỏi, cố chơi đùa với Drako, nhưng Drako lại không có hứng. Tôi ngờ rằng nó nhớ anh ta quá nên làm eo vậy thôi.

“Có lẽ tôi sẽ phải học lại vài lớp, nhưng tôi vẫn có thể tham gia chương trình cao học,” tôi nói, vẫn tiếp tục quan sát Drako tránh né Daimon.

“Tốt, tôi thấy mừng đấy,” anh ta khẽ lên tiếng, không thèm cố nữa mà đi thẳng về phía phòng ngủ.

Tôi nhìn vào tấm lưng của Daimon, nó đang khom xuống, còn anh ta thì trông vô cùng mệt mỏi. Tôi biết anh ta đang tham gia vào một vụ làm ăn lớn với Rafe. Thật ra thì Rafe đã gọi và bảo tôi hãy trông chừng anh ta. Daimon rất hay thu mình lại mỗi khi căng thẳng. Đã một tháng rồi anh ta không chơi đàn, tôi biết đó là một phương thức giải tỏa rất quan trọng với anh ta, và là cách anh ta bộc bạch nỗi lòng. Daimon và tôi có một mối quan hệ không giống ai cả, đến tôi còn không hiểu được, thế nhưng tôi đã kết hôn với anh ta, và tôi không có lựa chọn nào khác ngoài nghe theo trái tim mình, đặc biệt là sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua. Mấy tháng qua tôi đã cố hết sức để phớt lờ chuyện đó, nhưng sự chán nản của anh ta đang xé nát trái tim tôi.

“Lại đây, Drako. Đừng giận Daimon mà. Anh ấy đã phải làm việc rất vất vả đấy,” tôi nói, trượt xuống khỏi chiếc ghế cao để chơi đùa với nó.

Bước tới kệ sách cạnh cửa sổ, tôi lấy thùng đàn của anh ta ra và mang lên tầng trên. 
Daimon đang ở trong phòng tắm. Tôi cẩn thận đặt thùng đàn xuống trường kỉ, vặn nhỏ đèn phòng ngủ lại và chờ đợi.

“Em đang làm gì thế?” Anh ta hỏi, cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm.

“Đợi anh,” tôi nói và đứng lên. Drako theo đó mà chạy đến với anh ta rồi quẫy đuôi.

“Em đã nói gì với nó à?” Anh ta hỏi, chỉ tay vào chú chó.

“Bảo nó đừng có làm đồ ngốc giống anh.” Tôi nhún vai. Daimon bật cười và bắt đầu vỗ về Drako. “Tôi đã mang violin của anh lên,” tôi cẩn trọng nói, không biết mình đang đặt chân đến chốn nào.

“Tại sao?” Anh ta thì thào.

“Bởi vì anh cần nó, và tôi đã không nghe anh chơi một tháng rồi,” tôi chỉ ra.

“Tôi không có hứng chơi đàn,” anh ta gằn giọng nói, vẻ lãnh đạm.

“Daimon…tôi biết tôi không thật sự khiến mọi thứ dễ dàng với anh cho lắm, và nói thật đi, anh vẫn luôn là một tên khốn phải gió, nhưng mà, chúng ta không thể tìm ra cách để chung sống mà không phải đối đầu hay làm tổn thương nhau sao?” Tôi chờ đợi, nhìn Daimon di chuyển tới gần hơn.

“Tôi không biết? Chúng ta có thể không? Tôi không thể hứa sẽ không là một kẻ đáng ghét. Nó nằm trong bản chất của tôi rồi.”

“Sao nó lại nằm trong bản chất của anh? Đặc biệt là với tôi?” Tôi hỏi.

“Bởi vì em khác biệt. Nghe này, tôi đã và sẽ luôn như thế này. Vậy thì sao lại đón nhận tôi? Chẳng phải em rất vui khi tôi ra khỏi cuộc đời em sao?” Anh ta hỏi, có vẻ như rất tò mò.

“Anh đã tạo khoảng cách với tôi. Không chỉ vì vụ làm ăn này,” tôi nói.

“Như em đã nói, tôi sẽ chỉ phá hỏng tất cả mọi thứ. Vậy nên chẳng cần lý do gì cả.” Anh ta nở nụ cười không hé răng.

“Thế đó là lý do à? Anh lo sợ sao? Kể từ khi nào vậy?” Tôi giễu.

“Tôi không sợ rất nhiều điều, cho đến khi gặp em. Bây giờ, tôi sợ những giọt nước mắt phải gió của em. Trông chúng giống hệt như nước mắt của mẹ tôi trước lúc bà ấy bỏ đi. Nên tôi cứ luôn nghĩ, nếu em cũng bỏ tôi đi thì sao?” Anh ta thành thật nói.

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đi đâu cả,” tôi đáp lời, tim như vỡ tan. Dù anh ta có khiến tôi rối trí thế nào, dù anh ta có làm tôi tổn thương nhiều bao nhiêu, trái tim tôi vẫn khao khát anh ta.

“Bà ấy cũng nói thế,” anh ta nói, giọng nghiêm túc. “Đó là điều không thể tránh khỏi, Addie. Em sẽ bỏ đi, và tôi chính là nguyên nhân,” anh ta nói một cách lãnh đạm.

“Tôi đã hứa với anh rồi. Đến ba năm kia mà. Sao anh còn lo lắng thế?”

Anh ta bước tới gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi. Mùi hương của anh ta đầy mời gọi khi anh ta đứng sừng sững bên trên tôi. Rồi anh ta chầm chậm với tay lên tóc tôi, ngón tay dịu dàng ve vuốt viền mặt tôi. “Em biết lý do tôi lo lắng mà,” anh ta thì thầm.
Chúng tôi nhìn đăm đăm vào mặt đối phương; đôi mắt màu thiên thanh đầy u sầu khi anh ta khẽ đặt tay lên cằm tôi. Tôi cố cúi xuống nhưng anh ta không cho.

“Nhìn tôi đi,” anh ta khẽ ra lệnh.

Tôi làm theo và nhìn anh ta. Anh ta mỉm cười dịu dàng và trao cho tôi một cái hôn vội.

“Chúng ta sẽ làm theo cách của em,” anh ta thì thầm và hạ khuôn miệng xuống miệng tôi.
Môi của Daimon rất mềm mại và dịu dàng khi hôn tôi. Mùi hương quyến rũ của anh ta bao trùm lấy tôi, khiến tôi tan chảy. Lưỡi anh ta khẽ lướt qua viền môi tôi. Dứt người ra, anh ta mỉm cười hài lòng.

“Cho em biết, tôi đã định sẽ để em yên. Là do em mời tôi quay lại thôi,” anh ta nháy mắt.
“Vậy thì đừng khiến tôi hối hận,” tôi thầm thì.

“Không thể hứa với em điều đó…nhưng tôi sẽ cố.” Anh ta đứng thẳng dậy và với ra phía sau tôi để lấy hộp đàn.

“Anh cứ làm thế đi, và đến phút cuối anh sẽ là người chết vì “nhịn” quá độ đấy,” tôi trêu, bực bội vì anh ta không chịu tiếp tục.

“Một tên khốn đôi lúc xứng đáng phải “nhịn” mà.” Anh ta mở khóa hộp và lấy đàn violin ra.

“Tôi đoán vì là anh nên chắc nó đắt tiền lắm nhỉ.” Tôi nhìn chiếc đàn mang màu nâu và đỏ sẫm.

“Có thể nói thế. Là của Stradivarius[2]. Đây, nhìn đi.” Anh ta cùng ngồi xuống với tôi và bắt đầu giải thích về các bộ phận của chiếc đàn violin. “Tôi thích nhất là phần cuộn xoắn ốc.” Anh ta chỉ cho tôi phần đuôi của đàn. “Tôi đã phải thay nó. Tốn kha khá tiền nhưng tôi rất mừng vì đã làm thế.” Anh ta mỉm cười nhìn chiếc đàn từ đầu tới cuối. “Mẹ tôi từng trích dẫn lời của Beethoven, bảo rằng ‘Chơi nhạc mà không có đam mê thì không thể tha thứ được.’ Bà ấy thật sự rất tha thiết với âm nhạc của mình,” anh ta thì thầm.

Rồi anh ta đưa đàn lên gần cổ, đặt cằm lên đế đỡ và bắt đầu chơi. Phòng ngủ dần dần tràn ngập âm thanh độc nhất vô nhị của Daimon. Tôi co hai chân lên, ôm lấy đầu gối trong lúc anh ta đứng đó. Những nốt nhạc nghe thật trầm và nặng nề khi anh ta kéo vĩ và gảy dây đàn. Quan sát anh ta chơi quả là đầy mê hoặc.

Tôi được ru ngủ bởi câu thần chú anh ta tạo ra từ âm nhạc của mình. Thật mừng vì Daimon và tôi dường như đã tìm thấy được một điểm chung. Tôi chỉ lo sợ điều ngày mai sẽ mang đến thôi.

****

“Bà Evans, hôm nay bà dậy sớm à,” Ana nói lúc vừa bước vào nhà.

“Vâng, tôi có vài chuyện cần giải quyết.” Tôi mỉm cười và mặc áo khoác vào. Tôi đang trong tình trạng hối hả, vì không muốn Daimon biết được mình sẽ làm gì hôm nay.

“Bà không ăn sáng sao?” Ana ngăn tôi lại ở cửa.

“Không, không phải hôm nay,” tôi khẽ đáp.

Ted đang chờ tôi ở tầng dưới. Tôi mỉm cười và đi băng qua sảnh, một phần rất muốn chạy thật nhanh, vì lo sợ Daimon sẽ kiên quyết muốn biết. Tôi tắt nguồn điện thoại, không muốn bất kì ai làm phiền mình. Tôi ghé qua một tiệm hoa địa phương rồi tiếp tục đi mà không có Ted. Ted có hơi giận dữ vì lo sợ cho công việc của mình; Daimon đã đe dọa cậu ta vài lần, nhưng tôi cam đoan rằng anh ta sẽ sẽ không bao giờ đuổi việc cậu ta. Tôi sẽ không để anh ta làm thế. Tôi đón taxi đi nốt đoạn đường còn lại. Tim tôi ngập tràn cảm giác tội lỗi ngay khi vừa đặt chân vào nghĩa trang. Tôi nhìn vào cánh cổng sắt, biết rằng mình phải bước qua đó để đến được nơi cần đến.

“Này, cô ơi? Có muốn tôi chờ cô không?” Người lái xe hỏi.

“Không, cảm ơn,” tôi nói lúc bước xuống.

Tôi đứng trước cánh cổng và hít sâu một hơi. Bụng dạ tôi thắt lại vì nỗi đau, còn trái tim như bị xé tan trong ngực. Tôi nuốt vào nặng nhọc trong lúc đi qua vô số bia mộ, một số đã bị bào mòn và vỡ ra, trong khi số khác thì rất mới với hoa tươi đặt trên mặt đất. Tôi đi len lỏi cho đến khi đến được mộ của mẹ. Một bó huệ tây trắng lớn đang nằm trên mặt đất trước bia mộ của bà. Tôi đoán bố tôi đã đến đây rồi.

Hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi. Ông luôn luôn mua tặng loài hoa mà bà yêu thích, huệ tây. Tôi gỡ lớp giấy bọc bó hoa trên tay. Chúng là hoa mẫu đơn, chỉ vì chúng gợi nhắc cho tôi quá nhiều về bà. Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, sợ rằng mình sẽ gây tổn thương cho bà nhiều hơn những gì đã làm.

Tôi biết như thế thật ngu ngốc, thế nhưng cảm giác tội lỗi bên trong lòng, dù rằng rất vô lý với hầu hết mọi người, lại rất thật với tôi. Nếu tôi không càn quấy thì hẳn bà vẫn còn sống, và tôi sẽ được cùng bà ăn mừng sinh nhật. Tôi quỳ xuống và ôm lấy tấm bia.

“Con xin lỗi, Mẹ ơi. Con sẽ luôn là người có tội vì những gì đã gây ra cho chúng ta, cho mẹ. Con đang cố gắng bù đắp cho mọi người. Con biết mẹ sẽ không đồng ý với tất cả những gì con đã làm, nhưng hiện tại Sofia đã vào được một trường Đại học thuộc Ivy League; con bé thậm chí có thể sẽ theo ngành y nữa. Bây giờ bố đã khá hơn rồi ạ. Bố rất khỏe.” Tôi sụt sịt. “Daimon không tệ lắm đâu ạ. Con đã làm những gì cần làm, có thể…có thể sau khi mọi chuyện kết thúc, con sẽ không cảm thấy quá nhiều trách nhiệm nữa.” Tôi lau đi những giọt nước mắt. “Mẹ, con yêu mẹ rất nhiều, và con nhớ mẹ, rất nhiều. Cả nhà đều rất nhớ mẹ.” Tôi nuốt xuống khối nghẹn nơi cổ họng.

Cảm giác xấu hổ tràn dâng khi tôi khom người trên bia mộ của mẹ. Tôi đang sống trong sự xoa hoa, trong khi bà ấy thì đã chết. “Con yêu mẹ,” tôi thì thầm rồi rời đi vì không thể ở đó lâu hơn được nữa.

Tôi chậm rãi quay trở về Manhattan. Dù trời rất lạnh, tôi vẫn chọn cách đi bộ. Mùa xuân vẫn chưa đến với Manhattan. Tôi dừng lại ở một cửa hàng rượu trong vùng và mua cho mình một chai whiskey, loại rẻ tiền nhất có thể tìm được.

Tôi đi qua Manhattan, đắm mình vào mọi thứ xung quanh. Khi nhìn thấy một bé gái đang khóc, tôi dừng lại. Cô bé có hai bím tóc nhỏ xinh được buộc dây chun hồng. Hai nắm tay nhỏ xíu của cô bé đang dụi dụi lên mắt, trong lúc người mẹ cố dỗ dành con mình. Tôi thầm khóc khi nhìn thấy cảnh tượng kia, ước gì mẹ tôi có ở đây để làm thế với tôi.

Cuối cùng khi đã về đến căn hộ áp mái, hai bàn chân tôi đã phồng giộp và chảy máu. Tôi gần như chẳng chào ai ở sảnh, vì còn đang quay cuồng bởi một ngày quá đỗi khốn khổ. Ngay khi vừa bước vào thang máy, tôi vặn mở chai whiskey và bắt đầu nốc. Làm thế có tốt không? Dù biết là không, nhưng tôi cần nó để nhấn chìm nỗi đau quá lớn bên trong lòng.
Bước vào trong căn hộ của chúng tôi, đèn đóm đã tắt hết. Daimon vẫn chưa về. Tôi ném áo khoác xuống sàn và đá văng giày ra. Hai chân tôi phản đối vì đau, thế nên tôi đến chỗ bàn ăn và ngồi xuống. Drako chạy đến chỗ tôi, nhưng nhanh chóng lui lại khi nhận ra tôi đang rất khác lạ. Tôi tiếp tục nốc, tu ừng ực thứ rượu whiskey rẻ tiền kinh khủng. Tâm trí trở nên mờ mịt, và tôi đánh mất mọi trạng thái cân bằng. Tốt, tôi nghĩ. Tôi say rồi. Tất cả những gì tôi nhớ được đó là, tôi đã gục đầu khá mạnh xuống bàn và bất tỉnh nhân sự.

“Addie…Addie.” Tôi loáng thoáng nghe thấy trong cơn mơ màng, nhưng lại không thể tỉnh dậy.

Cuối cùng, tôi cựa mình, cảm thấy cơn buồn nôn kéo tới. Tôi nhổm dậy nhưng bị giữ lại. Hai cánh tay của Daimon đang vòng quanh người tôi.

“Anh…đang làm gì vậy? Thả tôi…ra,” tôi lè nhè.

“Addie! Hôm nay em đã ở chỗ quái nào?” Anh ta hỏi đầy lo lắng.

“Ở ngoài,” tôi nói, cố thoát khỏi vòng ôm của anh ta.

“Addie, nói tôi biết,”

“Nói…cái…gì?” Cuối cùng tôi cũng đứng dậy được, và suýt nữa thì ngã nhào.

“Addie, em say rồi,” anh ta nạt.

“Quan sát tốt lắm, ông chủ.” Tôi cố giơ tay chào anh ta nhưng không được.

“Em có biết hôm nay tôi đã phải làm gì không hả? Tôi không thể tìm được em, và lại đang ở giữa một buổi giao dịch làm ăn quan trọng nữa. Suýt nữa thì tôi đánh mất hợp đồng trị giá hàng triệu đô chỉ vì em đấy!” Anh ta rít lên.

“Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi chỉ như thế này…một lần, một ngày mỗi năm thôi.” Tôi suýt nữa thì nôn, và giơ một ngón tay lên.

“Tại sao?” Anh ta hỏi.

“Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi. Tôi kỉ niệm ngày đã giết chết bà ấy.” Tôi nhìn anh ta, hai mắt ngấn nước.

“Addie,” anh ta thì thầm.

“K-h-ô-n-g sao. Tôi ổ…ổn,” tôi mỉm cười, dụi dụi mắt như cách đứa bé gái đã làm, cố lau đi những giọt nước mắt.

“Tôi đã giết bà ấy. Chính là tôi. Tôi!” Tôi đập lòng bàn tay lên ngực. “Lẽ ra bà ấy vẫn còn sống, và được ăn mừng sinh nhật với bố tôi, người mà mọi năm đã và vẫn mua tặng bà hoa huệ tây.” Tôi hét lên những lời kia, gần như chẳng mang ý nghĩa gì cả.

“Addie, lại đây.” Daimon vươn tay ra để ôm tôi vào lòng, nhưng tôi đã lùi lại và suýt nữa thì té ngã.

“N-nếu tôi không quá ích kỉ…nếu tôi không đòi hỏi bà ấy, người lái xe say xỉn đó sẽ không giết chết bà ấy. Bà ấy sẽ có thể về nhà bình an. Bà ấy sẽ vẫn còn sống cho đến bây giờ! K-không, Addie ngu ngốc ích kỉ đã p-phá hỏng tất cả!” Tôi lè nhè gào lên. “Nhưng anh biết không Daimon? Tôi đã cố. Tôi thật sự đã rất cố gắng bù đắp cho họ…cho con bé. Nó chính là chất keo…anh biết đấy…là người duy nhất giúp gia đình của chúng tôi gắn kết. Nhưng tôi cũng phá hỏng điều đó nốt. Tôi thậm chí không thể chăm sóc được cho họ. Bố tôi bị bệnh, Sofia thì rối bời. Tôi còn không thể sửa chữa được điều đó. Tôi đã khiến con bé thất vọng đến hai lần.” Tôi giơ hai ngón tay lên và nhìn chằm chằm vào chúng. “Anh không thấy sao, Daimon? Tôi là một sự thất bại khốn nạn. Tôi chẳng là gì hết, Daimon. Chẳng là gì hết!” Tôi gào lên, khuỵu xuống trên hai gối, mặt đất đã đỡ lấy cú ngã của tôi.

“Mẹ kiếp, Addie,” anh ta thì thầm, tiến lại chỗ tôi. Anh ta ôm lấy tôi trong tay, và tôi bật khóc không kiềm nén.

“Tôi nhớ mẹ tôi nhiều lắm. Tôi thậm chí không nhớ được bà ấy trông thế nào. Mùi hương, tiếng cười của bà ấy.”

Daimon gầm gừ sâu trong cổ họng rồi bế tôi, một con người đã tan nát thành từng mảnh, và đi lên cầu thang. Anh ta đưa cả hai vào nhà tắm, bước vào trong buồng tắm đứng và vặn mở nước. Chúng tôi tiến lại chỗ vòi sen, những giọt nước lạnh băng khiến tôi bừng tỉnh ngay tức khắc.

Daimon quỳ xuống và đặt tôi trên nền gạch. Chiếc áo sơ mi cài cúc trắng tinh trở nên trong suốt, khi anh ta ôm lấy mặt tôi bằng cả hai tay, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Addie, em không hề giết mẹ mình. Đó là một tai nạn quái gở. Em đã làm mọi điều có thể cho gia đình em.” Anh ta kéo tôi vào lòng và nhẹ nhàng đu đưa tới lui. Tôi ôm lấy cánh tay anh ta, tuyệt vọng bám víu vào đó.

“Em là người mạnh mẽ nhất tôi biết. Nhưng em cần phải buông bỏ cảm giác tội lỗi này đi. Em không thấy sao? Đó chỉ là một cái cớ chết giẫm thôi, vì Chúa, Addie, em vẫn chưa có cơ hội đau buồn vì cái chết của bà ấy. Tất cả những gì em đã làm đó là chôn sâu nó bên trong lòng, bảo rằng lỗi là do em. Em dùng công việc và tất cả mọi thứ có thể để che đậy nó. Addie, mẹ em đã ra đi rồi. Bà ấy mất rồi. Giờ em cần phải sống. Bà ấy mất vì đang làm điều bà ấy muốn cho con gái mình. Em không ép buộc mẹ em làm gì hết,” anh ta gằn giọng nói, cố gắng xoa dịu tôi.

“Daimon, tôi nhớ bà ấy quá. Chúa ơi, Daimon, mẹ tôi mất rồi,” tôi bật khóc trong lặng lẽ.

Tôi giải bày tất cả nỗi lòng, phơi bày mọi thứ bên trong mình. Anh ta nói đúng. Tôi đã chôn giấu nỗi buồn tận sâu trong lòng, nhận hết tất cả tội lỗi về phần mình, chỉ bởi vì tôi quá nhớ bà ấy.


[1] Viết tắt của New York University: Đại học New York
[2] Một thương hiệu chuyên sản xuất các nhạc cụ có dây nổi tiếng của Ý.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét