CHƯƠNG 22
Caleb
xoay xoay rượu scotch trong ly nhưng lại không hề uống. Suy nghĩ của hắn đang ở
cùng với Livvie. Felipe đã đi lên tầng trên, mặc cho những nỗ lực hòng ngăn ông
ta lại và giành lên đó trước của Caleb. Mười lăm phút đã trôi qua và hắn chưa hề
nghe thấy tiếng súng hay tiếng hét nào. Tin tốt đấy, nhưng sự lo lắng của hắn
còn lâu mới tan đi được. Hắn muốn thật cẩn trọng phòng khi mọi chuyện đột nhiên
tồi tệ hơn. Theo nhiều nghĩa thì chuyện đã tệ sẵn rồi.
Tâm
trí của Caleb dường như bị xáo trộn khi nghĩ về chuyện làm sao để đối mặt với Rafiq.
Quan hệ giữa họ luôn rất phức tạp, nhưng nó là thứ gần nhất với gia đình hay
tình bạn mà Caleb có. Rafiq đã là sự cứu rỗi và rất nhiều điều khác của Caleb
suốt nhiều năm qua…và giờ hắn lại đang suy tính việc giết ông.
Caleb
biết hắn không thể bỏ trốn cùng Livvie. Rafiq sẽ săn lùng bọn họ đến cùng trời
cuối đất, và trong khi Caleb có thể tự lo cho mình, thì với Livvie, đó không phải
là cuộc sống. Cô xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Hắn đã cân nhắc chuyện tách khỏi
cô, song hắn biết nếu Rafiq không thể tìm ra mình, ông sẽ lại đi tìm Livvie và
dùng cô để bắt hắn.
Rafiq
xứng đáng có được sự báo thù của mình. Livvie xứng đáng được sống cuộc đời của
cô. Việc đó khiến Caleb nghĩ về điều mình xứng đáng: không gì cả. Hắn đã chiến
đấu miệt mài để được sống, được tồn tại, và hắn không thích thú gì với ý tưởng
kết thúc tất cả, song hắn sẽ làm thế…vì Livvie, hắn sẽ làm. Hắn đã sống một cuộc
đời vô nghĩa, thứ sẽ dẫn hắn đến kết cục là hủy hoại mọi mối quan hệ đầy ý
nghĩa mà hắn từng có. Ít nhất, hắn nghĩ, cái chết của hắn sẽ có ý nghĩa.
“Chuyện
gì khiến cậu lo lắng vậy, Khoya?” Rafiq
hỏi bằng tiếng Ả Rập khi giờ đây họ chỉ còn một mình. Ông đã cho Jair lui ra
khi gã tỉnh lại, còn Felipe tận dụng cơ hội đó để cáo lui khỏi phòng. Nancy vẫn
ở lại, song cô ta dường như chẳng để tâm đến xung quanh trong khi khúm núm dưới
sàn và dùng lưng đỡ chân Rafiq.
Caleb
giơ ly rượu về phía cô ta ra hiệu, “Chuyện đó có thật sự cần thiết không?”
Rafiq
mỉm cười, “Không, nhưng cô ta đang ở đây, sao lại không tận dụng chứ? Trả lời
câu hỏi của ta, chuyện gì khiến cậu lo lắng vậy?”
Nhịp
tim Caleb tăng lên và hơi nóng lan dọc xuống cột sống, nhưng hắn vẫn giữ vẻ
lãnh đạm, “Hiện tại mọi thứ đang tiến triển nhanh quá. Tôi cứ phải nghĩ đi nghĩ
lại mọi thứ trong đầu mình.”
“Phải,
quả là một cuộc chiến dài hơi. Ta không biết ai trong chúng ta đã hi sinh nhiều
hơn để được nhìn thấy Vladek khổ sở. Buổi đấu giá chỉ là bước đầu tiên. Chuyện
lấy được lòng tin của hắn là tùy thuộc ở cậu, sẽ rất bõ công khi mọi thứ hắn có
thuộc về chúng ta, thậm chí là cả mạng của hắn nữa,” Rafiq nói. Ông nhấp thêm một
ngụm scotch và Caleb để ý đó là ngụm thứ ba của ông.
“Phải,”
Caleb đáp nhưng giọng lại ẩn chứa sự khó chịu.
“Mấy
tháng vừa qua cậu rất kì lạ, Caleb. Ta cứ tưởng cậu sẽ vui hơn khi cơ hội báo
thù đã ở gần tầm tay chứ,” Rafiq nói. Nghe có vẻ ông rất bực tức.
“Sao
tôi không thể giết hắn hả, Rafiq? Tôi sẽ làm điều đó. Rất sẵn lòng và ở ngay
trước mặt mọi người, tôi sẽ giết hắn. Chúng ta là những kẻ giàu có. Chúng ta
không cần công ty của hắn, hay tiền của hắn,” Caleb nói và ngay lập tức thấy hối
hận.
“Chuyện
này không phải vì tiền, Caleb! Chưa bao giờ như thế cả. Ta muốn nó bởi đó là thứ
duy nhất hắn yêu quý theo như ta biết được. Nếu cậu biết về những chuyện hắn đã
đánh đổi vì đống tiền tỉ quý báu kia, cậu sẽ tiếc vì không thể đi tìm hắn ngay
lập tức. Ngay tối nay! Hắn không có vợ, không có con. Hắn không tin ai hết! Và
hắn đã tước đoạt tất cả mọi thứ của ta. Cái chết vẫn chưa đủ. Tra tấn vẫn chưa
đủ. Ta cứ tưởng không ai ngoài cậu hiểu chuyện đó chứ!”
Chẳng
phải Caleb từng nói điều gì đó tương tự thế với Livvie sao? Cảm giác như đã rất
lâu rồi vậy, cái đêm hắn cứu cô khỏi bọn lái mô tô và thông báo số phận của cô.
Cô đã hỏi hắn tại sao?
“Tôi có những nghĩa vụ, Mèo Con.” Hắn nuốt vào nặng nhọc. “Có một kẻ cần
phải chết. Tôi đã cần em…vẫn cần-”
Hắn khựng lại. “Nếu không làm chuyện này ngay bây giờ, tôi sẽ không bao giờ được
tự do. Tôi không thể bỏ đi cho đến khi nó đã hoàn thành. Cho đến khi hắn trả
giá cho những gì đã làm với mẹ của Rafiq, với em gái của ông ấy, cho đến khi hắn
trả giá cho những gì đã làm với tôi.” Caleb đột ngột đứng dậy, lồng ngực phập
phồng. Hắn cào những ngón tay giận dữ qua mái tóc mình rồi siết tay lại ở sau
gáy. “Cho đến khi mọi thứ hắn yêu quý biến mất, cho đến khi hắn - cảm nhận được nó. Sau đó tôi có thể buông tay. Tôi sẽ
trả hết được nợ. Rồi, có thể…có lẽ.”
“Tôi hiểu, Rafiq. Tôi hiểu chứ. Suốt
mười hai năm qua, đời tôi chẳng có gì ngoài mục tiêu báo thù của chúng ta cả.
Chỉ là tôi mệt mỏi rồi, Rafiq. Tôi đã quá mệt mỏi và tôi muốn kết thúc mọi chuyện.
Tôi muốn hắn ta phải chết và không thể chờ được thấy hắn chết dần chết mòn,
nhưng tôi sẵn sàng bước tiếp rồi,” Caleb nói. Đó là sự thật. Hắn đã sẵn sàng sống
tiếp đời mình và hắn muốn ở bên Livvie. Hắn muốn điều không hề khả dĩ.
Caleb nhìn Rafiq, người đàn ông có
vẻ không khỏe cho lắm. Tóc ông dường như bạc hơn, gương mặt khắc khổ hơn và ánh
mắt thiếu đi vẻ thương cảm. Trong toàn bộ quãng thời gian Caleb quen biết ông,
ông chưa bao giờ giữ lại một nô lệ nào cho riêng mình, huấn luyện họ thì có –
giữ họ lại thì không. Thực tế việc ông đã giữ Nancy còn sống lâu thế này và hủy
hoại cô ta hoàn toàn đã thể hiện rất rõ trạng thái tinh thần của ông.
Caleb tiếp tục, lập tức cam chịu số
phận của mình, “Ngài không hề nghĩ cho tôi sao? Người anh em. Sau ngần ấy năm tôi phải làm một tên điếm ấy? Không
ai biết rõ hơn ngài cả, những gì tôi đã phải trải qua. Ngài có bao giờ nghĩ tôi
cũng muốn quên đi không? Sau ngần ấy năm làm cái bóng của ngài, học cách giết
chóc, và huấn luyện gái điếm cho những tên đàn ông có thể đã từng lạm dụng tôi,
ngài có bao giờ nghĩ tôi cũng muốn dứt áo ra đi và trở thành…tôi không biết! Điều
gì đó hơn nữa!” Caleb cảm giác như cánh cửa đập nước đã mở ra trong tâm hồn hắn.
“Cuối cùng tôi sắp chứng minh cho bà ta thấy bà ta đã sai về tôi…”
“Cậu là điều gì đó hơn nữa, Caleb. Ta
đã biến cậu thành điều gì đó hơn nữa. Ta đã biến cậu thành một người đàn
ông! Ta đã giải phóng cậu! Ta khiến những kẻ khác phải run sợ cậu. Cậu là ai
trước khi gặp ta? Kéleb! Chính là cậu
đó! Một con chó.” Rafiq dằn mạnh ly xuống chiếc bàn nhỏ cạnh ghế rồi tiện chân
đá ngã Nancy. Tiếng nức nở của Nancy nhanh chóng tràn ngập căn phòng, nhưng cô
ta đã bịt miệng bằng cả hai tay để ngăn chúng lại.
Cơn thịnh nộ nguyên thủy, thô sơ
chảy tràn trong huyết quản của Caleb, hắn chưa bao giờ muốn tấn công Rafiq nhiều
thế này. Chỉ có những suy nghĩ về Livvie mới dằn được tay hắn lại. Cuộc sống của
cô đang gặp nguy hiểm và trách nhiệm giữ cô an toàn vẫn thuộc về Caleb. “Tôi biết
mình là ai, Rafiq. Tôi biết mình là gì. Và
tôi biết tôi mắc nợ ngài mọi thứ. Ngài từng nói với tôi rất nhiều về lòng trung
thành, song chỉ mới vài phút trước thôi ngài đã sẵn sàng đánh gục tôi để bảo vệ
Jair, mà không là ai khác. Lòng trung thành đâu rồi?”
“Tôi đã tự nhủ rằng anh không thể ngăn được mình, rằng có chuyện gì đó
đã xảy ra khiến anh trở thành thế này, khiến anh rối loạn hệt như tôi vậy,
nhưng anh thậm chí còn rối loạn hơn cả tôi nữa. Và ở những góc khuất kì lạ
trong tâm trí mình, tôi đã nghĩ…”
Caleb nhớ lại nỗi sợ hãi của
Livvie, sự tuyệt vọng của cô. Cô đã bị hành hung bởi một đám đàn ông, bị đánh đập
và đổ máu. Cô đã nghĩ Caleb chính là vị cứu tinh của mình. Caleb không phải vị
cứu tinh của ai cả. Hắn nhìn vào Rafiq và nhìn thấy phần xấu xa nhất của mình
phản chiếu ở người đàn ông đối diện.
“Rằng em có thể chữa được tôi sao? Còn gì nữa, rằng tôi có thể chữa được
em sao? Chà, xin lỗi nhé cưng, tôi không muốn được sửa chữa.”
Rafiq nghiêng người tới, quỷ dữ hiện
ra trong ánh mắt, “Chúng ta đã biết nhau lâu lắm rồi Caleb. Cậu hiểu chuyện này
quan trọng đến thế nào với ta. Ta sẽ không dung thứ cho bất kì ai phá ngang kế
hoạch của chúng ta – kể cả cậu cũng vậy.”
“Em bỏ chạy. Tôi đến để lấy lại tài sản của mình. Hết chuyện. Trong hai
năm, có thể ít hơn, tôi sẽ có được điều tôi muốn – báo thù.”
Với Rafiq và Caleb, mọi chuyện lúc
nào cũng chỉ là báo thù. Nó đã luôn là thứ duy nhất từng quan trọng. Không phải tình bằng hữu. Không phải lòng trung
thành. Không phải công lý. Lúc này nó thật tầm thường, thật nhỏ bé nếu đem cân
đo đong đến với cái giá phải trả: Livvie. “Tôi muốn giết Vladek và tôi muốn đó
là kết thúc,” Caleb thì thầm.
Rafiq bật ra tiếng khịt mũi nhạo
báng và ngồi tựa ra sau, “Chuyện này có liên quan đến cô gái, phải không?”
Nỗi sợ hãi khiến mạch đập của
Caleb nhanh hơn, “Không! Chuyện này là về chúng ta. Là về quan hệ hợp tác của
chúng ta và tại sao mọi thứ luôn nghiêng về lợi ích của ngài nhiều hơn.”
“Chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch,
Caleb.” Rafiq nói vẻ cương quyết. “Đây là lần cuối cậu vượt qua những giới hạn
của mình và lợi dụng tình cảm ta dành cho cậu. Cậu đang mệt mỏi và không là
chính mình, vậy nên ta sẽ cố quên những gì cậu đã nói vào tối nay, nhưng ta sẽ
không tha thứ cho sự bất kính của cậu lần nữa đâu. Hãy xem như cậu đã được cảnh
báo.”
Caleb dành một giây để lấy lại
bình tĩnh. Hắn mệt mỏi rồi, và đêm nay có thể là đêm cuối hắn và Rafiq trò chuyện
với tư cách bằng hữu. Nỗi buồn len lỏi quanh cơn giận dữ của hắn. “Tôi xin lỗi,
Rafiq. Tôi đã không công bằng. Suốt mười hai năm ngài đã chăm sóc tôi dù không
phải làm thế và tôi không muốn tỏ ra vô ơn. Tôi đã từng là một cậu nhóc giận dữ
và ương bướng, thật không dễ gì khi thu nhận tôi. Lẽ ra tôi đã chết rồi nếu
không có ngài…hoặc tệ hơn nữa. Tha thứ cho tôi.”
Rafiq dường như dịu lại. Ông tựa
vào ghế và nhìn Caleb với vẻ trầm tư. “Cậu được tha thứ, Khoya. Có thể cũng là do ta không thường xuyên tử tế hay chu đáo với
cậu. Cậu đã tự mình nuôi sống bản thân và giành được sự tôn trọng của ta,” Rafiq
đứng dậy, rót thêm rượu vào ly của mình rồi nghiêng nó về phía Caleb, “Uống
cùng ta nào, vì lòng trung thành.”
Caleb gắng nâng ly lên, “Vì lòng
trung thành.” Dòng chất lỏng thiêu đốt cổ họng hắn, nặng nề nằm lại trong dạ
dày, nơi nó hoà cùng với nỗi xấu hổ và hợp lực làm hắn muốn nôn ọe.
“Chúng ta sẽ đi vào ngày kia. Ta
đã sắp xếp phi công và chuyên cơ riêng để đưa chúng ta về nhà. Sẽ là một hành
trình dài hơi hơn, không lệ thuộc, nhưng ta không tin cô gái. Ta không muốn liều
lĩnh. Ta sẽ tiếp tục việc huấn luyện cô ta vào buổi sáng. Ta muốn đảm bảo cô ta
đã sẵn sàng,” Rafiq nói. Tinh thần ông có vẻ đã phấn chấn hơn.
Tim Caleb chùng xuống, “Chẳng phải
sẽ có lý hơn nếu tôi tiếp tục giữ quyền kiểm soát việc huấn luyện cô ta cho đến
khi chúng ta hạ cánh ở Pakistan sao? Cô ta sợ ngài và điều đó có thể khiến cô
ta cư xử liều lĩnh.”
Chân mày Rafiq cau lại, “Cậu đã
chiều chuộng cô ta đủ rồi, Khoya. Đến
lúc cô ta phải hiểu vị trí của mình rồi.”
“Ngài có bao giờ nghĩ đến chuyện
có thể xảy ra với cô ta sau khi mọi chuyện kết thúc không?” Caleb hỏi trong khi
vẫn cố giữ vẻ kính cẩn.
Rafiq mỉm cười, “À! Ra là cậu muốn
cô ta?”
“Không, Rafiq. Không sau khi
Vladek đã làm mọi chuyện gã muốn với cô ta. Tôi chỉ tò mò liệu ngài có kế hoạch
nào cho tương lai không.”
“Ta sẽ để việc đó cho cậu, Khoya. Hãy xem cô ta là phần thưởng xong
việc. Dĩ nhiên là khi việc đã xong,”
ông mỉm cười nói.
Caleb cũng cười đáp lại, dù tất cả
những gì hắn cảm thấy chỉ là giận dữ và tuyệt vọng. Chậm rãi đứng dậy, Caleb ôm
lấy Rafiq và chúc ông ngủ ngon. Trong tim mình, hắn biết đó cũng chính là lời
chào từ biệt.
“Anh sẽ nhớ tôi chứ, Caleb?” Livvie vòng hai cánh tay quanh Caleb. Hắn
ôm chặt lấy cô.
“Có,” hắn nói một cách đơn giản.
Trên đường quay lại phòng, hắn chạm
mặt với Felipe ở tiền sảnh.
“Trời ạ, tối nay trông cậu nghiêm
túc quá nhỉ,” giọng nói nặng trọng âm của Felipe khiến Caleb khựng lại. Felipe
bước tới và đưa hắn đến một trong số các quầy rượu tạm thời mà ông ta đã bố trí
cho buổi tiệc tối mai. “Tôi tin là cậu có thể uống một chút, bạn của tôi.”
Felipe bước ra sau quầy và rót cho
cả hai một ly thấp uýt-xki ngô (bourbon). Ông ta đưa cho Caleb một ly rồi nâng
ly của mình lên, nói, “Vì một cuộc đời lâu dài tràn ngập tình yêu.” Ông ta uống
cạn rồi đặt ly xuống quầy khi Caleb không đáp.
“Tôi nhận ra mình nợ ông lòng biết
ơn, nhưng vào lúc này tôi thiếu mất điều đó rồi,” Caleb nói.
Felipe mỉm cười, “Phải, thế cũng gần
lắm rồi.”
“Sao ông lại giúp tôi?” Caleb hỏi
vẻ hoài nghi.
Felipe nhún vai, “Tôi là một người
lãng mạn. Thêm nữa, tôi không thích có đổ máu trong nhà mình. Bẩn lắm.” Vẻ mặt
Felipe chuyển sang dò hỏi, “Cậu sẽ làm gì hả, Caleb?”
Caleb không tin Felipe. “Rafiq yêu
cầu được nắm quyền huấn luyện Mèo Con. Chúng tôi sẽ rời đi vào ngày kia. Chuyện
đó chắc sẽ khiến ông thấy vui.”
“Hmmm,” Felipe nói và rót thêm cho
mình một ly uýt-xki ngô nữa. “Rafiq yêu cầu rất nhiều thứ, đúng chứ? Ông ta
đang trông đợi một trinh nữ.”
Caleb nổi đóa, “Chính xác thì quan
hệ của ông với Rafiq là gì?”
“Ông ta nói chúng tôi là bạn,
nhưng tôi không chắc mọi chuyện đi theo hướng đó. Chúng tôi làm ăn cùng nhau.
Tôi ngạc nhiên khi cậu không biết đấy, hoặc ít nhất là hỏi tôi sớm hơn.”
“Làm ăn kiểu gì?” Caleb hỏi. Lòng
hiếu kì của hắn bị khơi lên.
“Chuyện này chuyện kia, không quan
trọng lắm đâu, Caleb. Tôi chỉ ngạc nhiên khi cậu không hỏi thôi. Tôi ngờ rằng Rafiq
chẳng bao giờ để tâm hỏi han gì cả. Cậu thật sự sẽ giao cô gái cho ông ta à?”
Felipe nhướng một bên mày lên vẻ thắc mắc.
Caleb nheo mắt, “Tôi đâu có nhiều
lựa chọn, đúng không?”
“Sẽ luôn có lựa chọn, Caleb.”
“Ông muốn gì hả, Rafiq? Ông bảo
mình làm ăn với Rafiq kia mà, sao ông lại quan tâm đến tôi và chuyện tôi làm thế?”
“Tôi tin cậu được không?” Felipe mỉm
cười hỏi.
“Tôi đang tin tưởng ông, sẽ giữ im
lặng về tất cả những gì đã nhìn thấy qua đám máy quay đáng ghê tởm kia. Mối
quan hệ đáng tin nhất thường phải đến từ cả hai bên.”
Felipe bật cười khùng khục, “Chà,
tôi đã rất thích thú quan sát cậu.
Sao lại không mang theo cô gái và trốn đi?”
“Ông muốn cái gì?!”
“Tôi muốn Rafiq biến khỏi việc làm
ăn của tôi,” ông ta nuốt xuống ngụm rượu uýt-xki ngô, “vĩnh viễn.”
“Tôi có thể giết ông vì đã nói thế
đấy,” Caleb nói.
“Cậu có thể. Nhưng rồi cậu sẽ
không bao giờ biết được sự thật,” Felipe vặc lại. Ông ta thở dài và chờ đợi
Caleb đáp trả, khi hắn không làm thế, Felipe nói, “Tôi đã đợi cậu nói ra quá khứ
của mình với tôi lâu lắm rồi. Tôi hi vọng chúng ta có thể là bạn.”
Caleb nhìn Felipe trân trân từ
phía bên kia quầy rượu, sững sờ, “Ông biết quá khứ của tôi? Chờ đã…không. Ông
đã nghe được qua máy quay.” Hắn trừng trừng nhìn Felipe đầy sát khí.
“Tôi biết cậu đã từng ở Tehran. Cậu
chưa bao giờ nói chuyện đó qua máy
quay cả,” Felipe nói.
Tầm nhìn của Caleb mờ đi và tim hắn
tăng nhịp đập, “Có thể Rafiq đã nói với ông. Có thể ông đã nghe lỏm được chúng
tôi nói chuyện.”
Felipe trở nên cực kì nghiêm túc,
“Quan hệ song song, Caleb. Nói cho tôi một bí mật. Bí mật cậu chưa từng nói với
ai và đáng giá bằng cả mạng sống của cậu ấy.”
“Sao tôi lại phải làm chuyện đó hả,
Felipe? Ông nói chuyện chẳng có lý gì cả,” Caleb gầm ghè. Thế giới đang dịch
chuyển bên dưới chân hắn, hoặc có lẽ là do hắn tưởng thế.
“Chuyện tôi có thể nói với cậu sẽ
thay đổi tất cả những gì cậu từng tin, và tôi cần biết chắc chắn cậu sẽ làm điều
đúng đắn,” Felipe nói vẻ ngần ngại.
Caleb không muốn biết. Bất kể
Felipe muốn nói gì đi nữa, đó chắc chắn không thể là chuyện tốt đẹp được, song
hắn phải biết. Lại là Eve và quả táo
nữa rồi. Tri thức chính là trái cấm, và chỉ một lần nếm có thể đày đọa một linh
hồn, song bản chất sẽ khiến con người ta muốn cắn. “Felipe,” Caleb ấp úng khi
cơn giận dâng lên. Cơ thể hắn run rẩy còn da thịt thì bỏng rát.
“Một bí mật, Caleb,” Felipe thì thầm
và nghiêng người tới.
Chẳng còn gì để mất nữa, ngoại trừ
cô gái, “Tôi không thể.”
Felipe lắc đầu, “Vậy tôi không thể
giúp cậu được rồi. Chúc ngủ ngon, Caleb.” Ông ta quay người bước đi và bị Caleb
chộp lấy vai.
“Nói tôi biết,” hắn gầm ghè.
“Cậu trước,” Felipe siết lấy bàn
tay Caleb rồi đẩy nó khỏi vai mình.
“Tôi…hãy đảm bảo với tôi cô gái sẽ
được an toàn,” Caleb nói và cảm nhận được đó chính là một sự phản bội nữa. Chỉ
tính đến ngụ ý thôi đã là tội chết với hắn và Livvie rồi. Dĩ nhiên, Felipe đã
biết cô có ý nghĩa thế nào với hắn.
“Cậu sẽ làm những gì vì cô gái hả,
Caleb? Cậu sẽ chết vì cô ấy? Sẽ giết chóc?” Felipe hỏi bằng giọng thì thầm. Ông
ta nhìn quanh phòng và Caleb cũng làm theo. Bọn họ chỉ có một mình.
Tim Caleb đập như sấm rền trong lồng
ngực, “Có.”
“Cậu sẽ sống chứ? Cậu có thể sống
được không nếu biết toàn bộ đời mình chỉ là dối trá?”
Chỉ một giây nữa thôi là Caleb
nhào đến bóp cổ Felipe và buộc ông ta phải nói. Hắn vẫn còn giấu dao trong quần,
và đã nghĩ đến kế hoạch tấn công, “Nói tôi biết…ngay!”
Felipe thở dài, “Theo tôi xuống tầng
hầm. Tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện, nhưng cậu sẽ không thích đâu.”
“Mèo Con đâu rồi?”
“Trên lầu và bình an. Nếu cậu quan
tâm đến cô ấy nhiều như tôi tin, thì tôi khuyên cậu nên giữ vững sự nhanh nhạy
của mình. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như tôi hi vọng, cả hai người có thể rời
khỏi chỗ này và không bao giờ quay lại nữa.” Felipe nói.
“Tại sao? Sao lại là bây giờ?
Trong ngần ấy thời gian mà ông chưa bao giờ đưa ra bất kì thông tin nào cho tôi
cả,” Caleb nói qua hàm răng nghiến chặt. Felipe muốn Caleb làm gì đó. Vậy có
nghĩa là ông ta không đáng tin. Tâm trí Caleb chao đảo với ý nghĩ làm cách nào
để loại bỏ ông ta. Thế nhưng, Caleb vẫn muốn nghe điều Felipe cần nói. Biết đâu
hắn có thể dùng chuyện đó để lay chuyển Rafiq.
“Tôi là một thương nhân, Caleb. Một
người không thể đạt được mức độ thành công của tôi mà không có khả năng nhận thấy
cơ hội. Hai mươi năm trước, tôi đã nhìn ra được cơ hội thoát khỏi kiếp làm
trung úy và trở thành một đại tướng. Rafiq khi đó rất hữu dụng. Sáu năm trước,
tôi nhìn ra được cơ hội mở rộng việc làm ăn của mình bằng cách loại bỏ đối thủ.
Hiện tại tôi đã sở hữu một nửa Mexico và làm ăn vòng quanh thế giới. Rafiq đã
trở nên…ít hữu dụng hơn, và như tôi đã nói, ông ta yêu cầu rất nhiều – quá nhiều.
Cậu đã cho tôi một cơ hội, Caleb. Đổi lại, tôi có thể cho cậu biết sự thật về
việc cậu là ai và đến từ đâu.”
“Thừa nhận rằng ông muốn Rafiq
tránh đường không cho tôi lý do để tin tưởng ông,” Caleb nói bằng tông giọng khẽ
khàng. “Sao ông lại cần tôi làm thay những chuyện bẩn thỉu của ông chứ?”
“Thể diện, Caleb; chúng là tất cả.
Tôi đã có kế hoạch loại bỏ Rafiq một cách êm xuôi, mà không gây ảnh hưởng đến
lòng trung thành của các bằng hữu chung giữa hai chúng tôi. Tuy nhiên, tôi đã
quan sát cậu…và cô gái. Tôi biết tình yêu có thể làm gì với một người đàn ông,
và tôi biết cậu tuyệt vọng đến thế nào.”
“Mẹ kiếp ông! Tôi không tuyệt vọng!”
“Không sao? Ban đầu tôi không chắc
lắm. Khi cậu để cho cô gái trình diễn tại buổi tiệc của tôi, tôi đã nghĩ lòng
trung thành cậu dành cho Rafiq là không có giới hạn. Nhưng rồi tôi nhìn thấy
chuyện đó ảnh hưởng đến cậu thế nào, cậu đã ghen tức ra sao. Tôi biết cậu đã lấy
mất sự trong trắng của cô ấy. Cậu nghĩ mình đã tìm ra hết máy quay rồi sao?”
Felipe mỉm cười tự mãn. “Tôi không cần phải đến tìm cậu, Caleb. Tôi đã đặt bản
thân và Celia vào một hoàn cảnh cần thỏa hiệp, và tôi không làm việc đó một
cách hời hợt. Tôi đang trao cho cậu cơ hội trả thù. Tôi đang trao cho cậu cơ hội
được sống một cuộc đời cùng với Mèo Con. Cậu có muốn điều đó hay là không?”
Caleb nghĩ về tất cả những gì
Felipe nói. Felipe biết mọi chuyện giữa hắn và Livvie mà vẫn không hé răng nửa
lời. Caleb chẳng biết gì về những kế hoạch của Felipe cho đến tận lúc này, và
việc ông ta tự nguyện đưa ra thông tin chỉ củng cố thêm sự đáng tin cậy của ông
ta mà thôi. Caleb chẳng còn gì để mất và có mọi thứ đáng để giành lấy. “Dẫn đường
đi,” hắn nói.
Trong lúc Caleb theo chân Felipe
đi xuống cầu thang gỗ tối đen, hắn đã định xô ông ta xuống. Tuy nhiên, hắn đã
quyết định sẽ lắng nghe chuyện ông ta muốn kể. Sau đó thì hắn muốn giết ông ta
lúc nào cũng được. Caleb với tay tới công tắc đèn và bật lên trên đường đi xuống.
Hắn nghĩ về lần cuối cùng bản thân
ở dưới này. Hắn đã trói Mèo Con vào chiếc bàn kiểm tra và quan sát cô chơi đùa
với ‘cô bé’ của mình. Hắn thầm mỉm cười.
Khi đã đến nơi, Felipe chỉ tay vào
một chiếc ghế ở gần bức tường. “Tôi cần cậu ngồi ở đó, rồi tôi sẽ phải trói cậu
lại.”
Bước chân của Caleb khựng lại và hắn
với tay lấy con dao. Hắn giơ nó ra trước mặt, chặn lối xuống cầu thang lại,
“Ông hẳn là mất trí rồi nếu nghĩ rằng tôi sẽ để ông trói tôi lại.”
“Đừng có ấu trĩ như vậy! Cơn giận
của cậu khiến cậu trở nên ngu ngốc, và tôi không cần cậu cư xử liều lĩnh. Chuyện
tôi sắp kể sẽ khiến cậu sôi máu và tôi không thể để cậu phát cuồng trong ngôi
nhà này được!” Felipe hét lên.
“Kể cho tôi nghe chuyện ông muốn kể!
Hoặc ông sẽ chết ngay lập tức! Tôi mệt mỏi với trò chơi của ông rồi, Felipe,”
Caleb nói.
Đôi mắt Felipe bùng lên lửa thịnh
nộ khi ông ta giơ hai tay lên và bước lùi khỏi Caleb. Đột nhiên, ông ta với tay
ra phía sau và rút súng ra. “Ngồi xuống. Ngay.”
Adrenaline trào dâng trong huyết
quản của Caleb, nhưng hắn biết mình đang ở thế bất lợi. Hắn đã rơi thẳng vào
tay của Felipe. Cân đo đong đếm các lựa chọn, hắn kinh hoàng nhận ra mình có rất
ít và cái nào cũng kết thúc bằng cái chết của hắn. Mối quan tâm thật sự duy nhất
của hắn là dành cho Livvie.
“Hãy thề với tôi là cô gái được an
toàn,” Caleb thì thầm và nhận ra lời nói kia nghe như một lời van xin vậy. Cũng
đã lâu lắm rồi kể từ khi Caleb cầu xin bất kì điều gì.
Chẳng còn gì để mất nữa đâu, Caleb. Mặc xác lòng kiêu hãnh của anh đi.
“Tôi thề,” Felipe điềm tĩnh nói.
Caleb nuốt xuống, “Ông có thể chỉa
súng vào tôi. Không cần trói tôi lại.”
“Vào trong đây và ngồi xuống. Tôi
sẽ để cậu tự do, nhưng nếu cậu cố tấn công tôi, tôi sẽ bắn cậu, Caleb. Cậu hiểu chưa?”
“Được,” Caleb nói và làm theo yêu
cầu của Felipe.
“Rafiq đã bao giờ kể cho cậu nghe
mẹ và em gái ông ta chết thế nào chưa?” Felipe hỏi.
Tim Caleb có cảm giác như sắp nổ
tung khỏi lồng ngực. Tâm trí hắn gắn chặt vào Livvie, vào việc nhìn thấy cô lần
nữa, vào việc giữ an toàn cho cô. Những câu hỏi của Felipe có vẻ lạ lùng và
Caleb đột nhiên ước rằng mình đã không đồng ý lắng nghe. “Vladek đã giết họ.”
“Cậu chưa từng tự hỏi tại sao à?”
Caleb từng thắc mắc, rất nhiều lần, song Rafiq chỉ giải thích tất cả bằng
cách bảo rằng Vladek là một tên tội phạm, tình cờ đi ngang và để ý em gái ông.
“Nói vào trọng tâm đi!”
Felipe nặng nề thở dài, “Tốt lắm.
Cứ hối thúc tôi nếu cậu muốn, nhưng hãy câm miệng lại và nghe đây. Rafiq đã giết họ.”
Mặt Caleb nhăn nhó vì khó tin,
“Ông đang nói dối!” Hắn đứng dậy và bước tới một bước. Hắn dừng lại khi Felipe
kéo cò khẩu súng.
“Ngồi xuống! Đó chỉ mới là khởi đầu
thôi,” trọng âm của Felipe nặng hơn khi ông ta giận dữ. Caleb ngồi xuống. “Tôi
gặp Rafiq và Vladek vào những năm 80. Hai người họ đang buôn bán vũ khí Nga tồn
kho. Ông chủ của tôi khi đó đồng ý giao hàng cho họ để đổi lại cô-cain và
heroin. Qua nhiều năm, tất cả chúng tôi đã trở thành…bằng hữu. Riêng Rafiq và
Vladek lại đặc biệt thân thiết.”
Caleb cảm thấy choáng váng, song vẫn
cố giữ bình tĩnh.
“Kho dự trữ cuối cùng cũng cạn đi,
nhưng tới lúc đó, Vladek đã trở thành người thừa kế công ty của bố ông ta ở
Nga. Cha và các anh em của ông ta…đã gặp một tai nạn không may. Dù sao đi nữa,
mọi chuyện đã vô cùng tốt đẹp trong một thời gian dài, nhưng chẳng có gì tốt lại
kéo dài mãi mãi cả, giống như người ta nói vậy.”
“Một lần nữa!” Caleb hét to, “Nói
vào chuyện chính đi!”
Felipe mỉm cười, “Tôi muốn găm một
viên đạn vào cậu ghê, Caleb ạ. Im đi!”
“Bố của Rafiq mất, để lại ông ta
chăm lo cho mẹ và em gái. Rafiq rất yêu chiều họ, đặc biệt là em gái ông ta,
A’noud. Khi đó, tất cả chúng tôi đều chỉ là thanh niên. Thanh niên thường ngu
ngốc lắm. Vladek đã đặt ‘cậu nhỏ’ của mình không đúng chỗ.”
Caleb có cảm giác như vừa bị sét
đánh trúng. “Em gái của Rafiq,” Caleb nói. Kí ức thật kì lạ. Bất kể bao nhiêu thời
gian đã trôi qua, hay dẫu một kí ức có thể thay đổi thế nào, con người vẫn tin
vào tâm trí mình. Caleb, đứa bé trai, đã tin tưởng Rafiq hoàn toàn. Sẽ chỉ hợp
lý khi Caleb, người đàn ông, cũng tin ông như thế. Thế nhưng, thông tin kia, dù
rất bất ngờ, lại không hề đày đọa hay thay đổi cả cuộc đời. Caleb có thể hiểu tại
sao Rafiq lại giận dữ.
“Phải,” Felipe nói. “Khi Rafiq biết
được em gái mình có thai và Vladek chính là cha đứa bé, ông ta đã siết cổ em
gái mình đến chết trong một cơn giận dữ kinh người.”
“Tôi không tin ông!” Caleb rít
lên. Rafiq sẽ không sát hại người thân của mình, bất kể ông có thể đã giận dữ
bao nhiêu.
“Đừng có xen ngang!” Felipe nói.
“Vài phút nữa thôi là mọi chuyện sẽ sáng tỏ với cậu. Mẹ của Rafiq đã cố bảo vệ
cô ấy, và phải chịu cùng cảnh ngộ. Rafiq đau khổ vì tội lỗi và ông ta đổ hết
lên Vladek. Rafiq ra ngoài để tìm ông ta nhưng Vladek đã đi mất, vậy nên ông ta
đã lần theo các mối liên hệ làm ăn của họ.”
“Làm sao ông biết được tất cả chuyện
này?” Caleb hỏi. Hắn đang thấy nỗi hoài nghi mỗi lúc một tăng.
“Ông chủ của tôi không chịu giúp
ông ta, thế nên ông ta đã đến tìm tôi. Để đổi lại những gì tôi biết, ông ta
giúp tôi vươn tới quyền lực. Tôi vẫn luôn là một kẻ cơ hội, Caleb. Tôi tưởng
ông ta sẽ ẩn mình chờ Vladek, nhưng thay vào đó, điều ông ta làm lại… Chà, tôi
xin lỗi.”
“Vì cái gì?” Caleb khịt mũi, “Tôi
vẫn không thấy chuyện này có liên quan gì đến mình. Rafiq đã mất bình tĩnh –
ông ấy không còn là chính mình. Vladek vẫn đáng phải chết.”
“Nó cực kì có liên quan đến cậu đấy,
Caleb,” Felipe nói.
Caleb quan sát Felipe, và vẻ băn
khoăn trong mắt ông ta khiến lông tóc trên người Caleb dựng đứng lên cả. “Ông ấy
đã làm gì?” Caleb hỏi, và lần đầu tiên, một vòng xoáy của nỗi sợ hãi nguyên thủy
chạy dọc xuống xương sống hắn.
“Vladek từng là một kẻ thích tán tỉnh.
Phụ nữ mê mệt mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh của ông ta, nhưng tôi nhớ ông ta từng
thiết tha kể về một cô gái người Mỹ mình đã gặp ở đại học. Cô ấy đã đột ngột rời
bỏ ông ta, và V bảo chính cô ấy là người dứt áo ra đi. Tôi đã chỉ ra cô ấy cho Rafiq.”
Felipe dừng lại, dường như lạc mất trong suy tưởng.
Caleb đã nghe đủ rồi. Felipe vẫn
chưa nói được gì có thể thể khiến cho lòng trung thành của Caleb lung lay, và
Livvie thì đang chờ ở tầng trên. Thời gian bên nhau của họ đã bị thu hẹp lại
còn vỏn vẹn vài giờ quý giá, và hắn không muốn lãng phí chúng nữa. “Thế, Rafiq
đã là một kẻ giết người từ rất lâu trước khi tôi biết ông ấy. Vậy thì sao?”
Caleb đứng lên, “Cứ giữ lấy đám bí mật của ông đi, Felipe. Và giữ kín của tôi nữa,
ít nhất là cho đến đêm mai. Tôi hứa cũng sẽ làm như thế.”
“Cô ấy có một đứa con trai!”
Felipe thốt lên. “Là bản sao của Vladek: tóc vàng, mắt xanh.”
Caleb chầm chậm ngồi xuống trở lại.
Hắn nuốt xuống mật đắng và toát mồ hôi lạnh. Hắn không muốn nghe nữa. “Chờ đã.
Dừng lại.” Hắn phẩy phẩy cánh tay.
“Không ai biết cả. Kể cả Vladek
cũng không, tôi nghĩ thế. Khi Rafiq không thể tìm được Vladek, ông ta đã lần
theo cậu bé với ý định dụ Vladek lộ diện.”
Đếch phải sự thật. Ông ta đang nói dối, Caleb. Giết ông ta đi. Ông ta
đang nói dối!
Felipe không dừng lại, “Vladek ẩn mình
rất kĩ. Ông ta đã nghe chuyện về A’noud và biết Rafiq đang tìm kiếm mình. Ông
ta không hề đến để thừa nhận con trai mình, kể cả sau khi Rafiq đưa cậu bé vào
làm việc trong một nhà thổ.”
“Dừng lại!” Caleb nói.
“Không!” Felipe nhấn mạnh, “Là sự
thật, Caleb. Hãy lắng nghe.”
“Chẳng có nghĩa lý gì hết! Ông ấy
là người đã cứu tôi,” Caleb khăng khăng.
“Tất cả những gì ông ta làm là chiếm
lấy con trai của Vladek cho riêng mình và sử dụng cậu ấy cho mục tiêu báo thù
cao nhất,” Felipe thì thầm.
Tóc vàng. Mắt xanh.
Hình ảnh của Vladek chạy vụt qua
tâm trí Caleb. Ông ta lớn tuổi hơn, tóc đã ngả màu xám, nhưng đôi mắt vẫn mang
sắc xanh.
Ông ta là người Nga! Tất cả bọn họ đều có mắt màu xanh!
Caleb đã luôn tự hỏi tại sao mình
lại bị bắt. Tại sao hắn lại bị lôi đi rất xa khỏi nhà để trở thành điếm. Tại
sao Rafiq lại cứu hắn mà không phải
những người khác. Tại sao?”
“Ông đang nói…” Caleb không thể
nói hết câu. Thật quá khủng khiếp khi cân nhắc đến chuyện Felipe sắp nói ra. Lồng
ngực Caleb như thắt lại còn bụng dạ thì chao đảo.
“Ông ta đã bỏ cậu ở đó, Caleb. Cậu
chính là sự trả thù của ông ta. Ai cũng biết điều đó cả. Cuộc chiến nổ ra và
ông ta bỏ mặc cậu mục rữa ở đó. Không ai dám qua mặt Rafiq sau chuyện đó, không hề khi đã chứng kiến điều ông ta có thể
làm. Đến cả bọn tội phạm còn biết yêu thương gia đình chúng, con cái chúng nữa
mà.”
Caleb cảm thấy mình vỡ tung như một
chiếc đập. Mọi cảm xúc, mọi kí ức có liên quan đến Rafiq lướt qua tâm trí hắn. Rafiq
sẽ làm tất cả để đạt được mục đích trả thù. Tất cả. Caleb ngã khuỵu xuống trên
hai gối và nôn mửa. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Caleb khóc. Hắn không dừng
được. Hắn gào thét và khóc lóc. Hắn hổn hển thở.
Ông ấy đã cứu mình. Ông ấy cho mình mặc. Ông ấy cho mình ăn. Ông ấy gọi
mình là người anh em.
“Nói dối!” Caleb hét lên. Hắn với
tay lấy dao và nhào về phía Felipe, muốn cắt phăng chiếc lưỡi dối trá của ông
ta ra.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét