CHƯƠNG 19
Không
có tràng vỗ tay nào cả. Chỉ có tiếng nức nở đứt quãng của Livve và âm thanh hổn
hển kiềm nén của Kid.
Caleb
cảm thấy…chà, hắn chẳng biết mình cảm thấy thế nào nữa. Hắn chỉ biết hắn muốn
Livvie. Hắn muốn cô ở gần bên và tránh khỏi mọi ánh nhìn soi mói xung quanh họ.
Rafiq vẫn chưa đến, và Caleb thấy bị choáng ngợp bởi sự giận dữ và hối hận,
thêm vào đó là một cơn lũ những cảm xúc mà hắn chẳng có thời gian để phân tích.
“Tôi
sẽ đưa cô ấy lên lầu,” Caleb nói, ôm lấy thân hình trần trụi và run rẩy của
Livvie trong vòng tay. Hắn để ý thấy đôi mắt Kid, bị phủ mờ bởi những giọt lệ
chưa kịp chảy, đang giấu đi biểu hiện hơn cả tội lỗi. Nếu Caleb không hiểu rõ,
hắn sẽ nghĩ tên nhóc kia đã bị tác động rất ghê gớm. Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng đủ
để kích động sự giận dữ, và phải, cả sự ghen tuông của hắn nữa. Caleb đang ghen
đến điên người. Nếu không sớm tránh khỏi Kid, Caleb lo ngại sẽ không thể kiểm
soát bản thân được nữa.
Cô ấy đã hôn tên nhóc đó, hắn hét lên trong đầu.
Cô ấy cũng sẽ hôn Vladek nữa.
Caleb
không thể nghĩ về chuyện đó. Những ý nghĩ của hắn quá nguy hiểm. Cảm xúc của hắn
quá chân thật và lý trí đang nhanh chóng bay biến hết. Không cần lý do, hắn thấy
chẳng điều gì có thể ngăn hắn khỏi chuyện đưa Livvie lên lầu và giao cấu với cô
đến khi bất tỉnh thì thôi. Hắn muốt gột sạch mọi dấu vết của Kid khỏi cơ thể cô
và xóa bỏ mọi kí ức về tên nhóc đó khỏi tâm trí của Livvie. Caleb muốn cô chỉ
nghĩ về hắn, chỉ ở bên hắn.
Anh không làm được phải không? Anh
không thể để cô ấy đi được. Tìm cách đi, Caleb. Tìm cách để khiến cho Rafiq hiểu.
Suy
nghĩ của Caleb rối tung khi hắn ôm Livvie sát vào ngực và bước về phía phòng
mình. Tim hắn nện như trống điểm quân, đến độ hắn có thể thấy nó khiến cô dịch
chuyển trong tay mình.
Khi đã lên tầng trên,
Caleb nhẹ nhàng đặt Livvie xuống giường hắn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn
di chuyển về phòng, bằng cách nào đó cô đã sụt sịt rồi chìm vào trạng thái say
ngủ. Mắt cô nhắm chặt. Thỉnh thoảng, cô lại hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực
cô rung lên trước khi thở hắt ra. Caleb nhìn xuống hình dáng say ngủ của cô và tự
hỏi cô đang mơ về điều gì trong trạng thái bất tỉnh nhân sự này. Cô cựa mình, nằm
ngửa ra, sự trần trụi phô bày để mặc cho người ta chiếm lấy. Hắn muốn chiếm lấy
cô. Sự cương cứng của hắn ấn lên dây kéo của chiếc quần dài, van xin được giải
thoát.
Hắn nhắm mắt để thả lỏng,
vẫn đứng cạnh giường. Mùi hương của cô tràn ngập các giác quan của hắn, thứ mùi
thoang thoảng, thơm như xạ hương chỉ thuộc về cô. Chính nó đã lôi kéo hắn đến với
cô vào đầu buổi tối nay. Như tiếng hát mỹ nhân ngư quyến rũ người thủy thủ, nhu
cầu của cô đã buộc hắn phải hành động. Không hề suy nghĩ, hắn đã xắn tay áo lên
và lao bổ vào để xoa dịu cơn khát của cô.
Của mình.
Hai từ đó là một lời khẳng
định. Hắn kinh ngạc trước nhận thức đó. Một sự thật hắn đã giấu kín quá lâu.
Caleb không hề biết gì về tình yêu, hay chuyện yêu thương ai đó, song hắn biết...Livvie
là của hắn. Hắn nắm giữ cô. Hắn sở hữu cô và hắn biết, với tất cả những gì hắn
có, hắn không thể để cô đi được.
Của mình!
Của mình!
Của mình!
Rafiq sẽ hiểu mà.
Mình sẽ khiến cho ông ấy hiểu.
Caleb không còn sáng suốt
nữa rồi. Tận sâu bên trong, hắn biết Rafiq sẽ không hiểu. Ông sẽ cho đó là sự
phản bội ghê gớm nhất. Ông sẽ ra lệnh cho Caleb làm điều không tưởng. Rafiq sẽ
cố gây tổn thương cho cả hai người họ. Caleb đẩy những ý nghĩ đó đi.
Trước khi sự điềm tĩnh có
thể quay lại, Caleb nhẹ nhàng nhấc tay Livvie lên và mở trói cho cổ tay cô.
Livvie thở dài, và Caleb nằm lên người cô vừa đúng lúng hai mắt cô hấp háy mở
ra. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu chocolate của cô, và nhìn thấy bản thân mình
phản chiếu trong sự thăm thẳm đó khi cô tập trung vào hắn. Vô số cảm xúc tràn
qua hắn, ghen tuông và chiếm hữu là trước nhất. Hắn cần biến cô thành của hắn:
dứt khoát và không thể thay đổi.
Vẻ mặt Livvie trở nên khó
dò. Cô nằm bên dưới Caleb, hai cánh tay mềm rũ ở hai bên, đôi mắt biết nói lạnh
lùng và xa cách.
Caleb chẳng muốn gì hơn
là biết được điều cô đang nghĩ, nhưng hắn quá e sợ để hỏi. Cảm giác kinh hoàng
thật xa lạ và đáng ghét. Lần cuối cùng hắn cảm thấy như thế, Livvie đã ở trong
một ngôi nhà, chảy máu, tan nát và suýt chút nữa thì mất mạng. Lúc đó hắn đã rất
kinh sợ và gần như không nhận ra cô nữa. Điều hắn cảm thấy về cô lúc này chẳng
là gì nếu đem so sánh. Hắn không dám hỏi trong tim cô có gì. Hắn biết mình
không thể chịu được nếu phải nghe thấy.
“Tôi không chịu được mùi
của cậu ta trên người em,” hắn nhạo báng.
Lệ dâng lên trong mắt
Livvie và lăn dài xuống hai bên thái dương. Cô nhắm mắt và quay đầu khỏi Caleb.
Hắn đặt tay lên mặt cô và
buộc cô phải đối diện với hắn.
Đừng hỏi.
Đừng hỏi.
Mẹ kiếp! Mình sẽ
hỏi.
Hắn cần phải biết. Hắn cần
phải biết liệu tình yêu cô dành cho hắn có thật không. Hắn cần phải biết hi vọng
vẫn chưa vụt mất và hắn vẫn có thể, bất chấp tất cả, sửa chữa những thiệt hại
đã gây ra.
“Em có thích chuyện đó
không?” hắn hỏi. Hắn cố không khiến nó nghe như một lời buộc tội, nhưng hắn biết mình thấy bực dọc vô cùng. Livvie đưa hai tay lên mặt, che mắt
và miệng lại khi cô bắt đầu khóc. Một lần nữa, Caleb ngăn không cho cô che giấu.
Hắn cầm lấy hai tay cô rồi ấn lên phần giường phía trên đầu.
“Nói tôi biết!” hắn nạt.
“Tôi không biết anh muốn
tôi nói gì!” cô hét lên.
“Nói tôi biết sự thật! Em
có thích thỏa mãn cậu ta không? Cậu ta thỏa mãn em bằng miệng tốt hơn tôi
không?” Ý nghĩ của Caleb đột nhiên đầy sát khí. Hắn đã định tỏ ra tử tế, hắn đã
định sẽ dịu dàng, nhưng như thế không phải tính của hắn. Hắn không còn biết
‘tính của hắn’ là như thế nào nữa.
“Có!” Livvie gào, “Có, đồ
khốn nạn nhà anh. Tôi thích chuyện đó. Đó không phải lý do anh bắt tôi làm vậy
à? Để anh có thể khoe khoang tôi như một con chó xù chết giẫm đó sao?”
Caleb
giận đến mờ mắt. Hắn siết chặt hai cổ tay Livvie đến khi cô kêu lên vì đau mới
thả ra. Lời của cô khiến hắn thấy đau đớn.
Của tôi! Em là của tôi!
Caleb
rời khỏi Livvie và với tay xuống dây thắt lưng của mình. Hắn mở khóa thật nhanh
rồi kéo nó ra bằng một động tác dứt khoát. Livvie thở dốc, trườn người lùi lại
trên tấm trải giường. Caleb bắt lấy cổ chân cô và lôi về phía mép giường. Cô co
đầu gối và bắt chéo hai cánh tay trước ngực.
Nút
chốt bên trong mông Livvie lộ ra thấy rõ, và cảnh tượng đó truyền một loạt những
cảm xúc kì lạ nhất khắp người hắn, song đến một chút dục vọng cũng không có. Hắn
nghiêng người tới bên trên cô rồi chống một tay ở một bên chân cô để giữ nguyên
tư thế của cô. Hắn đánh liều liếc nhìn lên mặt cô và nhìn thấy vẻ kinh hoàng
trong mắt cô khi cô gắng giữ mình hoàn toàn bất động.
Hắn
với xuống và ấn lòng bàn tay lên chiếc nút chốt. Livvie rên lên và nhắm mắt lại,
song lại chẳng làm gì để ngăn hắn cả. Caleb biết giữ cô ở tư thế này là rất ác
độc, nhưng cơn giận và dục vọng đã khiến hắn không thể dịu dàng được.
Những
ngón tay Caleb lần theo đường viền lỗ hở của Livvie, đang bao quanh chiếc nút
chốt. “Còn thế này thì sao, Mèo Con? Em thích thế này không? Tôi có nên mời mọi
người ở tầng dưới lên xem không?”
Livvie
nhắm mắt và quay đi với một tiếng thút thít.
“Nhìn
tôi,” hắn nói và khẽ kéo chiếc nút chốt cho đến khi cô nghe theo. “Có muốn tôi
lấy thứ này ra không?”
“Có,
thưa Chủ Nhân,” cô thút thít. Nước mắt lăn dài xuống hai bên thái dương.
“À!
Giờ thì là Chủ Nhân rồi, phải không?” hắn nói. “Em nghe lời nhiều hơn khi có thứ
gì đó nhét vào mông em nhỉ.” Hắn lại kéo lần nữa.
“Làm
ơn , đừng mà! Tôi chỉ làm vậy vì ngài bảo tôi làm thôi!” cô nức nở.
“Im
lặng! Em không muốn khiêu khích tôi đâu,” hắn nói. Cả người hắn run lên vì cơn
thịnh nộ.
Anh đang dọa cô ấy sợ đấy, đồ đần. Anh
sẽ không có được cô ấy theo cách này đâu.
Caleb
biết hắn đang nghe thấy giọng nói của lý trí mình, nhưng dường lại không thể
ngăn bản thân được. Những ngón tay hắn rà theo viền của chiếc nút chốt, hết lần
này đến lần khác cho đến khi hông của Livvie đưa đẩy theo nhịp điệu riêng của
nó.
“Nói
với tôi em thích chuyện này,” hắn nói. Dục vọng thấm đẫm câu chữ.
“Tôi
thích chuyện này,” cô thì thào.
Caleb
tiếp tục hành động thăm dò nhẹ nhàng, nhưng tàn nhẫn của mình. Hắn quan sát khi
nước mắt thấm đẫm gương mặt Livvie, nhưng răng cô thì lại đang cắn lên môi. Cô
cảm nhận được khoái cảm, nhưng đồng thời cả nỗi nhục nhã nữa. Đó là thứ cảm xúc
Caleb hiểu rất rõ.
Chầm
chậm, hắn ấn lên phần cơ của cô và kéo chiếc nút chốt. Hắn muốn lấy nó ra. Hắn
muốn tất cả dấu tích của hai mươi bốn giờ vừa qua được gột khỏi cơ thể cô và khỏi
tâm trí hắn.
“Thả
lỏng,” hắn nạt khi cảm nhận được cô đang gồng cứng. “Đẩy nút chốt ra,” hắn ra lệnh.
“Tôi
không thể,” Livvie sụt sịt.
“Rặn
đi, ngay lập tức!” hắn nói rồi đét lên phần mông quay lên của cô. Không phải một
cú đánh mạnh, nhưng ý của hắn đã được nhấn mạnh. Livvie nhắm nghiền hai mắt và rặn
cùng lúc với khi Caleb trượt một ngón tay vào quanh nút chốt, để nới lỏng lực
hút tạo ra bởi mông của Livvie.
Chầm
chậm, hắn lắc lắc chiếc nút chốt tới lui trong khi Livvie cố rặn, cho đến khi
cuối cùng, nó bật ra. “Ôi!” Livvie kêu lên.
Khi
Caleb vứt món đồ chơi đi, Livvie nằm nghiêng lại và khóc trên tấm trải giường của
hắn. Hắn nhanh chóng quay lại, bối rối không biết mình muốn tiếp tục thế nào. Hắn
cần phải biến cô thành của hắn. Hắn kéo cô dậy khỏi giường rồi xoay cô đối diện
với nó. Tim hắn đau nhói khi cô không hề kháng cự.
Nhẹ nhàng thôi, Caleb. Đừng hủy hoại
cô ấy. Hãy lôi kéo cô ấy.
Caleb
vòng hai cánh tay quanh Livvie và kéo cô lại gần. Hắn cần cô bên cạnh. Cô run rẩy
trong tay hắn, lồng ngực nhấp nhô vì những tiếng nức nở. Caleb vùi mũi vào cổ
cô rồi nhắm chặt hai mắt.
“Tôi
xin lỗi,” hắn nói. “Tôi biết. Tôi biết em chỉ làm thế vì tôi bảo em làm thôi.”
Livvie thở dốc và cựa quậy trong tay hắn khi cố quay người lại, nhưng Caleb đã
giữ cô đứng yên. Hắn cần nói rất nhiều chuyện với cô, và hắn không thể làm được
trừ khi hai mắt nhắm lại và cơ thể cô áp sát hắn. Đó là cách của hắn.
Hắn
từng thổ lộ với cô rất nhiều chuyện trong bóng tối. Hắn từng thì thầm với cô
khi cô đang ngủ. Hắn từng ôm lấy cô và mơ tưởng về tất cả những gì hắn muốn,
nhưng lại cảm thấy không bao giờ thuộc về mình. Hắn đã khám phá ra một nơi bí mật
bên trong lòng mình vào những khoảnh khắc đó.
Hắn
mơ tưởng đủ rồi. Hắn muốn những khao khát của mình trở thành hiện thực.
“Đầu
óc tôi rất hỗn độn, Livvie. Tôi biết điều đó. Tôi biết tôi sai,” hắn thì thầm
và ôm cô chặt hơn. Cô bất động trong tay hắn.
“Tôi
cảm thấy như mình chẳng có lựa chọn nào cả. Felipe đã luôn quan sát chúng ta kể
từ khi đến đây. Ông ấy có camera khắp mọi nơi,” hắn nói tiếp. Livvie thở dốc.
“Nhưng tôi không có lựa chọn. Tôi đã có thể nói ông ấy cút đi. Tôi đã có thể giết
chết ông ấy ngay lúc đó – nhưng tôi đã không làm.”
“Rafiq
sẽ sớm đến đây và tôi… tôi cần tìm được cách để buông tay em. Tôi cần tìm cách nhắc
nhở bản thân rằng tôi không thể giữ em.” Caleb cảm thấy gần như nghẹn lời. Da
thịt hắn gai gai vì sức nóng và nỗi xấu hổ. Thật yếu đuối khi biểu lộ quá nhiều,
nhưng hiện giờ, cửa đập đã mở ra, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy
Livvie thật chặt khi bị đập liên hồi vào những tảng đá.
“Tôi
đã sống một cuộc đời rất kinh khủng. Tôi đã làm những chuyện khủng khiếp không
tả xiết. Em cần phải biết, tôi không thấy hối tiếc. Tôi chưa bao giờ giết oan kẻ
nào cả. Những vết sẹo trên lưng chỉ là một phần nhỏ những gì tôi đã trải qua.
Và nhờ vào Rafiq mà tôi còn sống.”
“Không,
Caleb,” Livvie thút thít.
Caleb
lại siết lấy cô, rất thô bạo. Hắn nới lỏng vòng tay khi Livvie rên lên, nhưng hắn
lại không thể thả cô ra. “Tôi không biết làm cách nào để em hiểu. Tôi biết làm
cách nào để nói cho em rằng tôi nợ ông ấy nhiều thế nào. Tôi nợ ông ấy tất cả mọi
thứ! Nhưng Chúa giúp tôi – tôi không thể…”
Hắn
không thể nói ra. Hắn không thể cho cô biết cô đã trở nên quan trọng với hắn
nhiều thế nào. Cô có thể hủy hoại hắn bằng sự chối bỏ. Nếu tình cảm cô dành cho
hắn chỉ là giả vờ - nếu hắn tin vào những lời dối trá và mục tiêu được tự do của
cô… Hắn không chắc mình sẽ làm gì nữa. Hắn có thể tổn thương cô.
Của tôi!
“Tôi
không thể chịu được khi phải nhìn em cùng với tên khốn kia ở dưới lầu. Tôi muốn
đánh hắn bất tỉnh. Kể cả lúc này, tôi vẫn có thể ngửi thấy hắn trên người em,
và điều đó khiến tôi phát bệnh!” Hắn gầm gừ.
Livvie
gào lên. Cô vặn vẹo trong vòng tay Caleb cho đến khi giải phóng được hai cánh
tay mình. Cô đặt tay lên tay hắn và siết. “Em không hề muốn,” cô nức nở.
“Nhưng…anh đã…anh vô cùng khó hiểu! Một phút trước, em còn nghĩ…anh phải cảm thấy gì đó. Anh phải quan tâm! Nhưng sau đó… Caleb, anh
kinh khủng lắm. Anh tàn nhẫn và anh…anh làm tan nát trái tim em.”
Caleb
ôm lấy cô khi cô nức nở trong vòng tay hắn, và hắn chưa bao giờ ước mình có thể
buông bỏ nhiều như thế này. Hắn ước mình có thể trút hết mọi thứ ra. Hắn muốn
khóc. Hắn có thể cảm thấy nước mắt đầy ứ trong cổ họng mình. Mọi thứ đều đau đớn,
tim hắn, họng hắn, thậm chí cả mắt hắn dù hắn đã giữ chúng nhắm chặt. Hai cánh
tay hắn đau nhói vì dồn sức ôm lấy Livvie, nhưng hắn lại chẳng thể nói ra nỗi
lòng. Hắn đã huấn luyện bản thân quá lâu, và không giống như nhiệm vụ của hắn với
Livvie, hắn đã huấn luyện bản thân quá tốt.
“Em
không chịu đựng được nữa, Caleb. Em đã cố, nhưng em không thể,” cô khóc nức nở.
“Mỗi lần em nghĩ anh đang thay đổi, mỗi lần em để cho bản thân hi vọng, anh đều
nghiền nát em. Anh đã xé nát mọi thứ! Đôi khi em nghĩ em hận anh chết đi được.
Đôi khi em biết mình căm ghét anh. Vậy nhưng, Caleb – em vẫn yêu anh. Em đã đặt
niềm tin vào anh. Em tin anh khi anh nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả.”
“Em
chịu đủ rồi,” cô nói với sự kiên định có thể làm tim Caleb ngừng đập. “Em chịu
đủ rồi, Caleb. Em sẽ tự kết liễu mình!”
Của mình!
Cơn
thịnh nộ nguyên thủy đổ ập lên Caleb. Hắn xoay cô lại trong tay và đẩy cô lên
giường. Cơ thể hắn đè nghiến cô xuống và giữ yên cô. “Em dám sao! Em dám nói những
thứ vớ vẩn đó với tôi sao. Đó là cách trốn tránh hèn nhát và em biết điều đó,”
hắn nói lớn.
Đôi
mắt Livvie cháy bùng lên ngọn lửa giận dữ hệt như cơn thịnh nộ của Caleb. Hắn
có thể nhìn thấy điều đó. Hắn có thể cảm nhận được nó. “Anh là đồ hèn, Caleb.
Em không sợ nói cho anh cảm nhận của mình. Em không sợ phải thừa nhận, rằng mặc
cho những chuyện anh đã làm với em, em vẫn yêu anh.”
Cô ấy yêu mình!
“Anh
có biết em cảm thấy mình ngu ngốc thế nào khi thổ lộ với anh không?” cô nói tiếp,
“Anh đã bắt cóc em! Anh hạ nhục em, đánh đập em, khiến em suýt bị cưỡng hiếp,
và chỉ mới vài phút trước thôi, anh đã bắt em phải diễn trò ‘thổi kèn’ cho một
người hoàn toàn xa lạ trước cả căn phòng toàn những kẻ đồi bại thối nát. Em yêu
anh, nhưng em không phải kẻ hèn, Caleb. Em xứng đáng được sống hoặc chết theo ý
mình.”
Caleb
nhìn xuống gương mặt Livvie, và vẻ kiên định sắt thép hắn nhìn thấy phía sau
đôi mắt cô khiến nhận thức của hắn rung
động lần thứ hai. Livvie không hề hèn nhát. Hắn biết điều đó, thậm chí đã từng
tự nhủ sẽ không bao giờ kết luận như thế về cô nữa, và đây chính là lý do. Livvie
sẽ làm thế. Cô sẽ tự kết thúc cuộc sống của mình. Caleb không thở được nữa.
“Tôi
xin lỗi,” hắn thì thầm. Dường như đó là tất cả những gì hắn có thể nói, chỉ bấy
nhiêu đó thôi. Hắn thả lỏng vòng tay và gối đầu xuống cạnh đầu cô trên giường.
Hắn buộc mình phải thở, vượt qua nỗi đau, vượt qua sự thống khổ đang nằm lại
trong cổ họng. Chậm rãi, hắn hít thở sâu.
Họ
nằm im lặng nhiều phút liền. Caleb có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của
Livvie khi chúng lăn dài xuống mặt cô; chúng làm ướt mặt hắn. Đó là biểu hiện gần
nhất với việc khóc lóc mà Caleb có được, và trong một giây, hắn vờ như chúng là
nước mắt của hắn. Chúng là lời thú nhận của hắn. Chúng nói lên mọi điều hắn
không thể nói…bởi vì hắn là một tên hèn nhát.
Chầm
chậm, Livvie trở mình. Caleb không biết phải trông chờ điều gì, nhưng rồi hắn cảm
thấy đôi tay cô vòng lấy hắn. Dạ dày Caleb chùng xuống, tim hắu như thắt lại.
Cô không nên ôm hắn. Hắn biết mình mới là người phải an ủi cô, vì hắn chính là
kẻ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những đau khổ của cô. Ấy thế nhưng, Caleb lại
rất ích kỉ. Hắn để cô làm người xoa dịu cho cả hai.
“Em
đã nghĩ về anh,” cô nói một cách khẽ khàng, “trong khi cậu ta chạm vào em. Em
đã nghĩ về anh.” Caleb áp sát vào cô như một lời van xin câm lặng mong cô hãy
ngừng nói. Hắn không muốn phải nghe chuyện này, nhưng Livvie đã không còn nghe
lời hắn nữa, hắn biết điều đó. “Em muốn khiến anh ghen tức. Em muốn khiến anh cảm
thấy, dù chỉ là một phần nhỏ, điều em
cảm thấy, cái đêm anh dây dưa với Celia trước mặt em.”
Caleb
cau mày. Tim hắn dường như thắt chặt hơn nữa. Hi vọng lời Livvie nói có nghĩa
là hắn vẫn chưa đánh mất cô. Bằng cách này hay cách khác, hắn sẽ khiến mọi thứ ổn
thỏa với cô, và Rafiq.
“Tôi
đã ghen điên lên được,” Caleb khẩn khoản nói.
Livvie
ôm ghì lấy hắn trong một giây rồi nới lỏng ta ra, “Em biết. Lẽ ra chuyện đó phải
khiến em vui, nhưng không phải vậy.” Cô thở dài.
“Tại
sao?” Caleb khẽ thì thầm vào phần cổ ấm áp, ướt đẫm của cô.
“Em
thích làm anh vui hơn, Caleb. Em thích nhìn thấy anh cười. Đôi lúc, anh mỉm cười
và em…” cô khựng lại, choáng váng, “Em quên hết mọi điều sai trái ở anh.”
Caleb
không biết phải nói gì, vậy nên hắn chỉ đơn giản cho cô biết sự thật, “Tôi cũng
thích nhìn thấy em cười hơn. Ban đầu, khi tôi còn chưa hiểu em…em dường như rất
buồn bã. Ngày nọ, khi tôi quan sát em khóc, tôi đã nghĩ, ‘Mình muốn nếm nước mắt
của cô ấy’. Tôi có hứng thú với chúng. Tôi thừa nhận bản thân khiến em khóc chỉ
để nhìn thấy nước mắt của em. Tôi thấy thỏa mãn khi em phải đau khổ.” Hắn nuốt
vào.
“Nhưng
bây giờ,” Caleb nói, “Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy em khóc nữa. Tôi ước
mình có thể quay trở lại ngày hôm đó trên đường, cái ngày mà em tưởng tôi đã cứu
em khỏi cái gã trên xe hơi, và…để cho em tin tôi chính là người hùng của em. Em
đã cười với tôi, rất ngọt ngào. Em đã cảm ơn tôi. Tôi ước mình đã để chuyện diễn
ra như thế.”
Caleb
có thể cảm thấy Livvie đang hít vào nhiều hơi thật sâu.
“Em
biết đó cũng là điều em nên mong muốn,” cô nói, “nhưng không. Em đã buộc tội
anh là một kẻ đầu óc có vấn đề, Caleb. Sự thật là…em tự hỏi liệu mình có phải
không có vấn đề hay không. Em nên căm ghét anh, Caleb. Giờ khi đã quyết định số
phận của mình, em nên muốn giết anh mới phải. Nhưng không. Em không thể tưởng
tượng mình chưa bao giờ biết anh được.”
“Có
thể đó chính là số phận,” Livvie nói, “nếu anh tin vào những chuyện như thế. Có
thể anh được sắp đặt để gặp em vào hôm đó. Anh đã từng hỏi rằng liệu em có muốn
chọn một cô gái khác thay thế vị trí của mình hay không. Em đã muốn nói là có.”
“Em
đã nói không,” Caleb thì thầm. Hắn nghĩ tới việc mọi chuyện sẽ ra sao với một
cô gái khác – liệu hắn sẽ nảy sinh thứ tình cảm hắn dành cho Livvie với một người
khác không. Ngay từ đầu hắn đã rất mâu thuẫn. Hắn gần như đã sẵn sàng từ bỏ cuộc
đời làm cánh tay phải của Rafiq, cho đến khi Vladek bất ngờ xuất hiện trở lại.
Có lẽ cảm giác của hắn không liên quan đến Livvie nhiều lắm, mà dính dáng tới
khát vọng vượt qua quá khứ của hắn hơn. Tuy nhiên, hắn nghi ngờ điều đó. Livvie
là độc nhất vô nhị đối với hắn. Không thể thay thế được.
“Phải,
nhưng em đã muốn nói có, Caleb. Nếu em tin, dù chỉ trong một giây, rằng anh sẽ
để cho một cô gái khác chịu khổ sở thay em…em nghĩ mình có thể đã nói có,” cô
nói, vẻ đờ đẫn. “Em cũng là kẻ đầu óc có vấn đề. Thậm chí là từ trước khi gặp
anh nữa.”
Caleb
để lời lẽ của cô thấm vào trong một khắc. Hắn không tin chúng là thật. Livvie
còn lâu mới gọi là bệnh hoạn, đặc biệt khi hắn chính là điển hình. Tuy nhiên, nếu
Livvie chọn nhìn thấy mục tiêu to lớn hơn ở phía sau mối quan hệ của họ, và vì
thế sẽ không ghét hắn, thì hắn sẵn sàng để cô tin vì hắn quá yếu đuối để ngăn cản.
Khi
sự im lặng kéo dài giữa họ lâu hơn, Caleb càng nhận thức rõ hơn về Livvie cùng
sự trần trụi của cô. Hắn muốn chạm vào cô, muốn làm tình với cô đến đau đớn,
nhưng vẫn còn nhiều chuyện hắn cần phải nói ra trước.
“Tôi
không thể xóa bỏ món nợ với Rafiq,” hắn nói. Livvie cứng người, nhưng Caleb đã
nhanh chóng nói tiếp, “Đó không phải chuyện tôi hi vọng em hiểu được, nhưng tôi
không thể cứ bỏ đi là xong được.”
“Ý
anh là gì, Caleb? Điều đó có nghĩa gì với chúng ta?” Cô nói với vẻ vô cảm,
nhưng Caleb biết cô đang cố kiềm nén nhiều thế nào.
“Có
nghĩa là tôi sẽ phải làm cho ông ấy hiểu. Chúng ta sẽ phải tìm cách khác, có thể
là một cô gái khác…” hắn bắt đầu nói.
Livvie
đẩy vai hắn ra và ngồi dậy, “Anh đùa cái khỉ gió gì với em vậy hả, Caleb? Một
cô gái khác sao? Làm sao em có thể sống được với lương tâm mình đây?!?”
Cơn
giận của Caleb đang quay lại, “Em vừa mới nói…”
“Đó
là trước kia!” Livvie hét lên. “Em không bao giờ có thể bắt ai đó trải qua chuyện
thế này được nữa. Không bao giờ! Làm ơn đi, Caleb, hãy dùng lý trí. Để em mặc
quần áo vào, rồi chúng ta cùng nhau bỏ trốn khỏi đây, không bao giờ nhìn lại nữa.”
Cô với hai tay và ôm lấy gương mặt Caleb chặt như một gọng kiềm. “Làm ơn mà,
Caleb. Em xin anh.”
Caleb
nhìn vào ánh mắt nài xin của Livvie, và trong một giây, hắn nghĩ mình đã có thể
mở miệng ra và nói có.
“Ta trông đợi sự phục tùng, Caleb ạ.
Ta trông đợi sự trung thành của cậu. Bất kì ai phản bội ta đều chỉ làm được điều
đó một lần. Cậu có hiểu không?” Rafiq nói, đầy đe dọa.
“Vâng, Rafiq, tôi hiểu,” Caleb đáp.
“Tôi
muốn lắm, Livvie,” Caleb thì thầm, “Ngoài việc trả thù ra, tôi có thể thành thật
nói với em, rằng tôi chẳng mong gì hơn là được đưa em đi và tìm hiểu xem chuyện
giữa hai chúng ta có nghĩa là gì.” Hắn cầm lấy hai bàn tay trên mặt rồi đặt
chúng xuống lòng cô, trước khi vuốt tóc cô vẻ trìu mến.
“Nhưng
đây là con người tôi. Tôi phải trả hết những món nợ của mình. Không có thứ gì
được đặt trước gia đình, lòng trung thành, trách nhiệm và danh dự cả. Rafiq là
người gần giống với gia đình nhất theo như tôi nhớ được, và tôi nợ ông ấy. Nếu
em yêu cầu tôi phản bội ông ấy…em sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được con
người tôi.”
Livvie
nhắm chặt hai mắt, dường như đang cố xoa dịu nỗi đau mà lời lẽ của Caleb gây
ra. Hắn thấy thật ngu ngốc và khờ khạo. Lẽ ra hắn nên biết rằng Livvie sẽ không
thể hiểu được hắn hay động cơ của hắn. Livvie không phải một con quái vật, và
cô sẽ không như thế chỉ bởi vì Caleb là một con quái vật.
“Tại
sao gã đó cần phải chết đến vậy hả Caleb? Gã ta đã làm gì? Chuyện gì khủng khiếp
đến độ anh phải dốc cả mạng sống, và hi sinh hạnh phúc của mình chỉ đế giết gã
chứ? Giúp em hiểu đi, Caleb,” Livvie thì thầm.
Caleb
nhìn Livvie, và nếu nhìn thấy bất kì dấu vết nào của sự hợm hĩnh, thì có lẽ hắn
đã bảo cô đi chết đi rồi, nhưng điều duy nhất hiện ra trong ánh mắt Livvie là sự
quan tâm. Hắn ngạc nhiên khi thấy mình nhận ra điều đó. Rafiq chưa bao giờ thật
sự quan tâm đến Caleb cả.
Rafiq
là sự cứu rỗi của Caleb, là người giám hộ, là chỗ dựa tinh thần và đôi khi là một
người bạn của hắn nữa. Ông đã cho hắn quần áo, chỗ ở và thức ăn. Ông đã nuôi dưỡng
hắn từ một tên điếm tàn tạ thành một gã đàn ông nguy hiểm. Song, Rafiq vẫn luôn
đòi hỏi quyền lợi từ hắn. Chỉ cần có một dấu hiệu nhỏ nhất của sự bấp bênh ở
Caleb thôi, Rafiq sẽ không bao giờ chần chừ nhắc nhở hắn vị trí của mình. Cuộc
đời Caleb lúc nào cũng phụ thuộc. Đặc ân của Rafiq luôn luôn có điều kiện.
Caleb
chưa từng thắc mắc về những phương thức hay quyền lực của ông. Hắn chưa bao giờ
xem việc Rafiq đòi hỏi sự tuân phục mù quáng là một vấn đề cả. Hắn đã luôn tin
rằng mình thật may mắn khi còn sống và thấy rất biết ơn Rafiq. Caleb vẫn biết
ơn và sẽ luôn như thế, nhưng đến khi gặp được Livvie, Caleb mới biết cảm giác
được ai đó quan tâm, thật sự quan tâm, đến hắn.
“Tôi
nghĩ…,” tim Caleb nện thình thịch trong lồng ngực hắn, “Tôi nghĩ gã ta…đã bán
tôi.” Da thịt hắn có cảm giác bị thiêu đốt, như thể nó sẽ bốc cháy, khô nứt và
rớt khỏi xương hắn vậy.
“Bán
sao? Giống…giống như…?” Livvie dường như không tìm được từ nào để nói.
Caleb
nhìn thẳng vào mắt cô và cứng người lại, “Chuyện đó không phải mới xảy ra hồi
tuần trước, được chứ!” Hắn tức giận nói. “Tôi còn rất nhỏ. Tôi thậm chí còn
không nhớ được mình nhỏ cỡ nào nữa. Tôi chẳng có chút kí ức nào về cuộc sống
trước Narweh cả. Đôi khi, tôi nghĩ mình nhớ được gì đó, nhưng tôi không chắc được.
Kể cả những năm đầu ở với Narweh cũng rất lộn xộn. Tôi sinh ra vốn dĩ không phải
là một con quái vật, Livvie ạ.”
Gương
mặt Livvie rúm ró và cô dường như òa khóc. Cô vòng hai cánh tay quanh cổ Caleb,
siết chặt lấy hắn bằng tất cả sức lực, “Ôi chúa ơi! Ôi Caleb. Em rất xin lỗi vì
đã gọi anh như thế. Em rất xin lỗi.”
Cảm
xúc của Caleb vương vãi khắp nơi. Hắn không muốn sự thương hại của cô. Hắn chưa
bao giờ muốn được thương hại cả. Thế nhưng, dường như hắn vẫn cần vòng tay của
Livvie. Hắn không có tâm trạng để đẩy cô ra.
“Tôi
không lẻ loi. Có sáu người chúng tôi cả thảy,” Caleb nói. Hắn ôm chặt Livvie
vào ngực. “Tôi không nhớ chuyện bị bán. Không hề có một buổi đấu giá hay gì cả.
Tôi nghĩ mình được giao đến trong một cái hộp. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn
không thể chịu được không gian hẹp – hay tàu thuyền – tôi ghét tàu thuyền.”
“Nhiều
chuyện…,” Caleb chật vật nói, “đã xảy ra với tôi. Narweh thích đánh đập
tôi…cùng với những chuyện khác.” Caleb cảm thấy vòng tay Livvie siết chặt hơn
quanh mình.
Của tôi!
“Tôi
dần trở nên quá lớn, tôi nghĩ vậy. Tôi cao hơn so với những đứa khác. Tôi có
lông mu và lông nách. Những người đàn ông…” Caleb nuốt vào nặng nhọc, “Bọn họ
muốn bé trai, không phải đàn ông. Tôi nghĩ Narweh đã định giết tôi.”
“Dừng
lại,” Livvie khóc nức nở trên cổ Caleb, “Em không thể nghe thêm nữa.”
Caleb
cảm thấy có thứ gì đó vừa được giải phóng bên trong mình: nỗi nhục nhã. Nỗi nhục
nhã ban sơ, nguyên vẹn lan khắp người hắn. “Không còn yêu tôi nữa khi biết tôi
đã từng là một tên điếm à?”
Hắn
đẩy Livvie ra và cô ngã phịch lên giường. Đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp của cô nhìn
xoáy vào hắn với vẻ khinh bỉ. “Anh là một tên ngốc!” cô nói và ngồi dậy. “Em
không thể nghe thêm nữa vì em không chịu được ý nghĩ anh bị tổn thương!” Cô chầm
chậm, cẩn trọng bò về phía Caleb.
Caleb
muốn bỏ chạy, nhưng vẫn bất động khi những lời lẽ của Livvie cố gắng thấm vào
tâm trí hắn. “Chuyện đã lâu lắm rồi. Tôi đã bắt gã trả giá.” Caleb bắt gặp ánh
mắt Livvie và nhìn thấy một tia nhận thức thắp sáng gương mặt cô.
“Bọn
lái môtô,” cô thì thào.
“Phải,”
Caleb nói. Hắn hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi tất cả những gì hắn
muốn là hủy hoại thứ gì đó trong cơn thịnh nộ đầy chết chóc này.
Livvie
gật đầu, “Đám đàn ông đó đáng phải chết.” Caleb lui lại, ngờ vực. Livvie tiếp tục,
“Narweh cũng đáng chết nữa. Và em…em hiểu tại sao anh không thể quên chuyện
này.”
“Em
hiểu sao?” Tim Caleb đập thình thịch bên tai.
Livvie
mỉm cười, nhưng nụ cười lại không chạm đến mắt cô, “Phải, Caleb.”
“Nhưng…?”
Caleb giục.
Hai
khóe miệng Livvie trễ xuống, “Em không thể để anh thay thế em được. Em không thể
đối diện với bản thân, Caleb. Em không thể đối diện…với anh.”
“Có
lẽ chuyện đó không tùy thuộc vào em!” Caleb nạt.
Livvie
đưa tay lên, những ngón tay co lại khi cô với tới Caleb. Cô tiến tới chầm chậm,
như thể đang tiến tới chỗ một con thú hoang.
Caleb
rất muốn đẩy tay cô ra, nhưng vẻ buồn bã trên mặt Livvie khiến hắn khựng lại. Hắn
để cô chạm vào mặt mình, và thấy ngạc nhiên trước tác động của cái động chạm
đơn giản nhưng phức tạp của cô. Hắn nhắm mắt lại và để bản thân được yêu
thương, chỉ cần vài giây để khắc nó vào trong tâm trí. Thật đau đớn khi nghĩ tới
việc đây có thể là lần đầu cũng như lần cuối có ai đó chạm vào hắn như thế.
“Em
không thể đợi những hai năm để anh đến cứu em được, Caleb. Em không muốn làm tiểu
thư mắc nạn nữa. Em không cần ai cứu em hết,” cô nói. Giọng cô điềm tĩnh, kiên
định.
“Livvie…”
Caleb lên tiếng, nhưng cô đã đặt mấy ngón tay lên môi hắn.
“Em
sẽ làm, Caleb. Em sẽ tham gia vào buổi đấu giá và tỏ ra hoàn hảo. Em sẽ làm cho
gã con hoang đó muốn em,” hơi thở cô run rẩy, “và khi ở một mình với gã…em sẽ
giết gã giúp anh.”
Hai
mắt Caleb bừng mở và hắn lắc đầu, “Em đang nói cái khỉ gió gì vậy hả?”
“Anh
muốn gã ta chết, đúng không?” Livvie nói, “Chuyện ai giết hay thời điểm thì có
gì quan trọng chứ? Em có thể đầu độc gã hay gì đó mà.”
Caleb
không thể làm gì ngoài mỉm cười, thậm chí cả khi hắn biết mình sẽ không bao giờ
để cô làm một chuyện như thế. Sự thật là khi cô đưa ra lời đề nghị…
“Tôi
tưởng em không hứng thú với chuyện trả thù?” Caleb trêu.
“Em
không hứng với chuyện trả thù của em, Caleb.
Nhưng vì anh…” Livvie thì thào, và đôi mắt cô đã nói nốt phần còn lại.
Caleb
lao tới chỗ Livvie, khiến cô ngã ngửa ra giường. Khi Livvie thở dốc vì ngạc
nhiên, hắn đã nhân cơ hội đó để hôn cô. Hắn ước không nếm thấy vị của Kid trong
miệng cô, nhưng hắn từ chối để cho việc đó ngăn mình lại. Hắn cần điều này. Hắn
cần Livvie và tình yêu của cô. Tim hắn chưa bao giờ có cảm giác đầy ứ thế này. Hắn
cảm thấy mình có thể vỡ tung bởi sức mạnh và mãnh lực của nó, sẽ chẳng có gì
ngoài nhu cầu và khao khát tràn ra khỏi hắn cả.
Hắn
đặt tất cả những gì mình cảm nhận, nhưng không thể nói thành lời, vào trong nụ
hôn. Đôi bàn tay hắn ôm lấy Livvie, ghì cô sát hơn, sâu hơn vào vồng ngực mình.
Việc không thể chạm vào cô ở mọi nơi cùng lúc dường như thật quá bất công với hắn.
Gần hơn nữa!
Của tôi!
Hắn
dứt khỏi nụ hôn, chỉ bởi vì cần sự đồng ý của cô. Hắn không muốn lấy từ cô bất
kì điều gì cô không tự nguyện cho đi nữa. “Anh có thể…” Giao cấu với em? Hình như không đúng lắm. Làm tình với em? Gớm chết đi được.
“Có,
Caleb! Chết tiệt, có!” Livvie kêu lớn và kéo Caleb quay lại với nụ hôn của họ.
Caleb
cười khùng khục trên miệng cô nhưng rồi nhanh chóng lấy lại phong thái điềm
tĩnh. Hắn muốn chuyện này phải hoàn hảo. Cho cả hai người họ. Mặc cho cơ thể phản
đối, hắn vẫn nhấc người dậy và rời khỏi giường. Hắn đưa một tay ra cho Livvie
trước khi lên tiếng, “Anh muốn đi tắm. Anh đã chờ đợi điều này quá lâu rồi và
anh chỉ muốn chúng ta ở riêng với nhau. Anh chỉ muốn ngửi thấy em thôi.”
Livvie
đỏ mặt, nhưng không nói gì. Cô nắm lấy tay Caleb và theo sát phía sau hắn khi họ
tiến vào phòng tắm để rửa trôi đi tất cả dấu vết của người đàn ông khác.
Bên
dưới dòng nước ấm áp, hắn hôn Livvie. Chỉ mới vài giờ trước thôi, hắn đã từng
tuyên bố sẽ không bao giờ hôn cô nữa. Hắn quả là một tên đần! Áp sát vào cô, da
thịt trần trụi của hắn bên da thịt cô, hắn thấy hối tiếc về tất cả những điều
khủng khiếp hắn đã từng làm với Livvie. Hắn quyết định sẽ làm bất kì chuyện gì
để bù đắp cho cô. Hắn sẽ cầu xin sự tha thứ của cô. Hắn sẽ thổ lộ hết tâm hồn
mình. Hắn sẽ đổ máu và chết nếu cần thiết, nhưng hắn sẽ không bao giờ tổn hại
Livvie nữa.
“Em
yêu anh,” cô nói giữa những nụ hôn.
“Suỵt,”
Caleb thì thầm trên miệng cô. Hắn biết cô muốn hắn nói ra những từ đó. Hắn cũng
muốn lắm chứ, nhưng hắn không muốn nói dối. Caleb là một con quái vật. Lũ quái
vật thì không biết yêu. Hắn quan tâm. Hắn đói khát. Hắn ham muốn. Hắn cảm thấy
nhiều hơn tất thảy những gì hắn từng dám mơ, ấy thế nhưng...hắn lại không thể
chắc đó là yêu. Hắn sẽ không nói dối.
Caleb
quỳ xuống trên hai gối, hôn một đường dài dọc theo cơ thể Livvie. Hắn hút nước
trên hai nhũ hoa của cô, tham lam mút sâu hai đỉnh nhọn cứng đó vào miệng. Hắn
liếm bên dưới hai bầu ngực cô rồi lia dọc xuống khung sườn. Hắn âu yếm vùng
hông và bụng cô. Cuối cùng, hắn tách chân cô ra để tìm kiếm nơi nữ tính của cô.
Hắn
có thể ngửi thấy sự khuấy động của cô, nhìn thấy màu đỏ của ‘hạt đậu’ đang sưng
phồng nhô ra từ bên dưới nơi trú ẩn. Đẩy chân cô ra rộng hơn, hắn nhìn vào hai
cánh môi trông như những cánh hoa đang rộng mở của cô. Sớm thôi, ‘cậu nhỏ’ của
hắn sẽ trượt qua chúng để vào bên trong nơi ấm nóng của cô. Cô sẽ là của hắn –
không thể thay đổi. Caleb nghiêng người tới và hôn đôi môi đấy, hệt như cách hắn
sẽ hôn khuôn miệng cô.
Cô
rên rỉ và đặt tay lên đầu Caleb, đẩy hắn vào sát hơn. Đó chính xác là nơi Caleb
muốn đến – gần hơn nữa. Hắn dịu dàng trêu chọc hai cánh môi của cô bằng đầu lưỡi
mình, để chúng chầm chậm tách ra khi sự khuấy động của cô cùng khuôn miệng của
hắn khiến Livvie ẩm ướt hơn nữa. Khi cô đưa đẩy trên mặt hắn, hắn đẩy vào sâu
hơn, nếm mùi vị bên trong cô.
“Ôi,
Caleb,” cô thở dài. “Ôi, chúa ơi. Anh thật tuyệt.”
Hai
bàn tay Caleb không hề nhàn rỗi. Chúng chu du lên xuống chân cô, đôi khi tách rộng
hai đùi cô, khi khác thì cào nhẹ ở mặt sau chân cô, buộc cô phải rướn người
trên những đầu ngón chân. Hắn để mặc chúng tiếp tục di chuyển khi hắn liếm, mút
và thậm chí là giao hợp với cô bằng lưỡi của mình.
“Em
sắp đến rồi,” Livvie hổn hển. Caleb tóm lấy mông cô bằng cả hai tay, giữ yên cô
tại chỗ khi hắn rên rỉ trên ‘cô bé’ của cô và cô lên đỉnh trên lưỡi hắn.
“Caleb!”
cô hét lên và nắm lấy tóc hắn. Cô không thể di chuyển hông, vậy nên đã kéo hắn
đến gần.
Khi
Livvie đã thôi run rẩy, cô thả tóc Caleb ra. Như thế rất đau, song hắn vẫn thấy
ổn với đau đớn, đặc biệt trong tình huống này. Hắn chầm chậm đứng lên, để cho
hai đầu gối thả lỏng ra sau khi đã quỳ quá lâu trên sàn phòng tắm, và khóa nước
lại.
Livvie
với tới và nắm lấy ‘cậu nhỏ’ của hắn, khiến hắn giật mình. Hắn đang cương cứng
và sự động chạm của cô khiến hắn háo hức. Nhanh chóng và cẩn thận hết sức có thể,
hắn dẫn đường cho cả hai ra khỏi phòng tắm và quay vào phòng ngủ. Mặc xác đám
khăn tắm đi.
“Anh
muốn em,” Caleb nói. Hắn cọ xát vào Livvie như một lời gợi ý về những gì sắp đến.
“Em
cũng muốn anh,” Livvie nói và tách hai chân ra. Cô run rẩy, cả tóc và cơ thể đều
ướt sũng.
Caleb
với xuống nơi nữ tính của Livvie và xoa xát cô bằng những ngón tay mình, thấy yêu
thứ âm thanh cô tạo ra và cái cách cô cong người vào hắn. Hiểu rõ khao khát của
cô, Caleb trượt ngón trỏ vào trong hang động chặt khít và ấm áp bên dưới.
“Ôi!”
Livvie thở dài. Cô đưa đẩy tới lui.
Đầu
óc Caleb ngập tràn khao khát. Bên trong cô mới chặt khít làm sao. Những thớ cơ
của cô mút chặt ngón tay hắn, kéo nó vào sâu hơn nữa. Sẽ chẳng thể nào hắn vừa
với cô nếu không chuẩn bị cho cô đủ tốt. Hắn cúi đầu xuống một bên nhũ hoa của
cô và giam giữ đỉnh nhọn bé xíu đó giữa môi mình. Khi hông cô rướn lên, hắn trượt
một ngón tay nữa vào bên trong.
“Oái!”
cô kêu lên, sau đó là rên rỉ khi Caleb liếm láp nụ hoa của cô.
Caleb
chờ đến khi cô thả lỏng, đến khi chân cô rộng mở một lần nữa, trước khi bắt đầu
chậm rãi di chuyển những ngón tay tới lui. Các thớ cơ của cô dần giãn ra, bao lấy
những ngón tay hắn, bôi trơn chúng với ham muốn của cô.
“Chuyện
này sẽ hơi đau một chút. Em biết, phải không?” Caleb nói. Hắn nhìn xuống đôi mắt
màu nâu chocolate của cô và nhìn thấy sự tin tưởng bên trong chúng. Hắn không
muốn phản bội điều đó lần nữa.
“Em
biết. Không sao đâu,” cô nói và kéo hắn xuống miệng mình. Nụ hôn cô đặt lên môi
Caleb vô cùng ngọt ngào và ấm áp.
Những
ngón tay Caleb cảm nhận được rào cản trinh tiết của cô. “Đưa hai tay em lên khỏi
đầu,” hắn nói. Livvie lập tức nghe theo và Caleb dùng bàn tay trái của mình để
ghim chặt hai cổ tay cô. Hắn đẩy những ngón tay vào sâu hơn, chầm chậm xoay
chúng theo chiều ngang.
“Caleb!”
Livvie cố đẩy những ngón tay hắn ra, gương mặt cô nhăn nhó vì đau.
“Anh
biết, Livvie. Anh biết là đau lắm, nhưng sẽ sớm hết thôi em, anh hứa,” Caleb dịu
dàng hôn lên môi cô, không hề khó chịu khi cô không hôn đáp lại vì đang bị đau
đớn bủa vây.
“Xin
anh,” cô thút thít.
“Thả
lỏng nào, Livvie,” hắn khuyến khích. Ngón trỏ của hắn xoa tròn trên ‘hạt đậu’ của
cô khi hắn tiếp tục đẩy xuyên qua bức tường trinh trắng của cô. Cuối cùng, hắn
cũng cảm nhận được nó biến mất. Dường như nó đã tan ra như chưa từng tồn tại.
“Oái.”
Livvie rên lên và dụi đầu vào cánh tay đang chống xuống của Caleb.
“Suỵt,
đã xong rồi. Anh nghĩ đó là phần tồi tệ nhất,” hắn thì thầm và hôn lên đôi môi
đang run rẩy của cô. Hắn thả hai cổ tay cô ra và thở dài khi cô vòng tay quanh
cổ hắn rồi bắt đầu hôn lên đó.
Caleb
cẩn thận rút mấy ngón tay ra. Livvie rền rĩ và ngừng hôn hắn. Cả hai cùng nhìn
vào ngón tay hắn và nhận thấy vết máu màu hồng nhạt trên đó. Caleb không thể
nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập bên tai mình.
Của anh!
Hắn
thử liếc nhìn Livvie và thấy cô đang xấu hổ. Nhìn vào mắt cô, Caleb đặt những
ngón tay lên miệng và liếm vết máu trinh trắng kia khỏi chúng. Vẻ mặt Livvie
chuyển từ xấu hổ sang thảng thốt.
Caleb
chẳng quan tâm. “Đấy. Giờ em đã là một phần của anh, mãi mãi. Em là của anh,
Livvie. Anh mong em hiểu.”
Livvie
nuốt vào đánh ực, mắt cô lia từ Caleb sang những ngón tay hắn rồi quay trở lại.
“Em là của anh,” cô nói, nhưng rồi thêm vào, “chỉ mình anh thôi. Và anh là của
em, chỉ của riêng em.”
Caleb
chỉ có thể mỉm cười. Hắn không thể nói gì khác hơn được.
“Sẵn
sàng chưa?”
Cô
lướt tay dọc xuống mặt hắn, “Vâng.”
Caleb
với xuống và nắm lấy ‘ngọn giáo’ của mình. Nếu hắn có bao giờ cứng đến thế này
thì hắn cũng không tài nào nhớ được. Hắn thấy mừng vì đây là lần đầu tiên của
Livvie, bởi hắn sẽ không thể kiềm giữ quá lâu được, và có lẽ điều đó sẽ giúp cô
không bị quá đau rát. Hắn chà xát ‘mũi giáo’ của mình lên sự ẩm ướt của cô, thỉnh
thoảng lại cố ý sượt qua ‘hạt đậu’ nhỏ kia.
“Caleb,
thôi mà. Làm ngay đi anh,” cô rên rỉ. Cô đang cố tự bắt lấy ‘cậu nhỏ’ của hắn,
nhưng Caleb cứ dịch hông ra xa mãi.
Hắn
bật cười. “Em có một ‘cô bé’ tham lam quá nhỉ.”
“Mmm,”
cô rên lên, “Có thể khiến anh lên đỉnh vô cùng tuyệt diệu.”
Caleb
suýt nữa là không giữ được mình. Hắn chưa từng tưởng tượng Livvie lại có một
cái miệng hư hỏng đến vậy. Hắn thích điều đó. “Chà, chúng ta sẽ biết thôi, đúng
chứ?” Hắn đẩy vào trong ‘cô bé’ của cô. Hắn không quá hối hả, nhưng cũng không
quá chậm rãi. Hắn muốn đưa cô đến nơi mà nỗi đau sẽ là một kí ức, và cô sẽ có
thể tận hưởng được khoái cảm mà hắn muốn trao cho cô.
“Ôi,
chúa ơi!” cô hét lên. Hai chân cô quặp lấy hắn nhằm cố giữ hắn bất động, nhưng
Caleb chỉ đơn giản nhấc cô lên và bắt đầu đưa đẩy. Với tay và chân cô quấn lấy
hắn, cô đung đưa như một quả lắc và chuyển động đó đẩy Caleb vào sâu hơn nữa.
“Xin
em,” Caleb thì thầm bằng tiếng Ả Rập, “Anh muốn hoàn toàn ở trong em.”
“Gì
vậy?” Livvie nói qua hàm răng nghiến chặt.
“Anh
nói ‘cô bé’ của em thật tuyệt vời!” Và khốn thật, đúng là như vậy! Caleb ngồi
lên gót trở lại rồi vòng tay quanh người Livvie. Hắn đẩy vào vài phân cuối
cùng, gầm gừ lớn tiếng khi cảm thấy mông của Livvie áp lên hai bòn ‘bi’ của
mình.
Hắn
chờ đợi. Livvie ôm hắn thật chặt, rải những nụ hôn lên mặt, miệng và cổ hắn. Cô
thở dài khi khi các vòng cơ cuối cùng cũng thả lỏng và Caleb yên vị bên trong
cô.
“Em
yêu anh,” cô lặp lại. “Em yêu anh rất nhiều.”
Chôn
sâu bên trong Livvie, Caleb như đang ở cõi niết bàn. Nếu có thời điểm nào đó để
lặp lại lời của Livvie, hắn biết chính là lúc này. Nhưng hắn không thể. Hắn hi
vọng dần dà hắn sẽ có thể. Tất cả những gì hắn có thể làm là vuốt ve, hôn và di
chuyển vào ra bên trong cô với hi vọng cô có thể cảm nhận được mọi điều hắn muốn
bày tỏ.
“Em
là của anh,” hắn nói.
“Của
anh,” cô lặp lại.
Livvie
quá chặt, quá ẩm ướt và quá tuyệt diệu để Caleb có thể kiềm nén. Hắn ôm Livvie
trong vòng tay và đưa đẩy hông bên dưới, dán chặt mình vào da thịt ẩm ướt của
cô rồi bắt đầu giao hoan. Lên và xuống, hắn đưa đẩy Livvie trên ngọn giáo của
mình. Hắn muốn hét lên mỗi lần tiến vào bên trong cô sâu hết mức, nhưng quyết định
chỉ giữ ở mức thì thầm những lời hư hỏng bằng thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu.
“Ôi.
Ôi. Ôi, chúa ơi,” dường như là tất cả những gì Livvie có thể thốt ra.
Caleb
cảm nhận được hơi nóng ở đáy xương sống và hắn biết nó sẽ lan ra. Hắn sẽ lên đỉnh
vào bất cứ lúc nào và dù rất muốn, nhưng hắn biết mình không thể tuôn trào bên
trong Livvie được. Hắn đặt cô nằm xuống giường, cố gỡ tay cô ra khi cô bám chặt
lấy vai và lưng hắn.
“Đưa
hai cánh tay em lên đầu, ngay lập tức,” hắn ra lệnh.
“Vâng,
Caleb,” Livvie rên rỉ.
Vẻ
phục tùng đầy háo hức của Livvie là đủ để đẩy hắn qua bờ vực. Hắn mút nhũ hoa của
Livvie vào miệng và mút thật mạnh, buộc cô phải kêu lên, rồi hắn rút ‘cậu nhỏ’
của mình ra và tuôn trào lên đùi cô.
Khi
đã không còn thở hổn hển nữa, Caleb ôm lấy thân hình run rẩy của Livvie trong
tay. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc như thế này, nhưng Livvie lại
đang khóc. “Em đau à?” Caleb thì thầm. Hắn thấy xấu hổ khi nghĩ rằng mình đã tước
đoạt khoái cảm nhiều hơn là cho đi.
Livvie
với lên, chạm vào mặt hắn và mỉm cười. “Em ổn,” cô bẽn lẽn đáp.
Caleb
lau nướt mắt của cô. “Vậy tại sao em lại khóc?”
“Em
không biết,” Livvie nói. Đôi bàn tay run rẩy của cô vuốt tóc Caleb khỏi trán hắn.
Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng sự động chạm đầy sở hữu của cô. “Em nghĩ mình chỉ
đang hạnh phúc thôi,” cô thầm thì.
Caleb
bật ra một tràng cười ngắn, “Phản ứng kì lạ đối với hạnh phúc nhỉ, nhưng không
sao.” Hắn cúi xuống và liếm đi một giọt nước mắt mằn mặt đang chảy dọc xuống
tai Livvie. Hắn mỉm cười khi cảm giác được cô đang cố vặn vẹo để thoát ra từ
bên dưới hắn.
“Anh
đang làm gì vậy?” Cô nói và bật cười.
“Anh
thấy tò mò,” hắn thì thầm.
“Về
cái gì?”
Caleb
nhìn xuống Livvie với vẻ trìu mến. Hắn đã làm rất nhiều chuyện kinh khủng với
cô, những chuyện hắn không bao giờ có thể rút lại được. Ấy vậy mà cô vẫn yêu hắn.
Trong tất cả những lần hắn khiến cô rơi nước mắt, đây là lần hắn thích thú nhất.
“Liệu những giọt nước mắt hạnh phúc có vị giống với những giọt lệ buồn hay
không,” hắn đáp.
Một
đợt nước mắt nữa lăn dài xuống mặt cô, nhưng nụ cười của cô lại nở rộng hơn.
“Và?” cô khào khào hỏi.
“Anh
nghĩ chúng ngọt ngào hơn,” Caleb thì thầm. Hắn hôn lên môi cô và khám phá ra sự
ngọt ngào thật sự là thế nào, “nhưng có thể đó chỉ là do gương mặt em thôi.”
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét