CHƯƠNG 20
Ngày
xa xưa ấy, Caleb đã từng bắt giữ tôi trong bóng tối, bây giờ anh dùng nó để quyến
rũ tôi. Những đầu ngón tay anh vẽ vời trên làn da tôi, trong khi môi anh tìm đường
lần xuống cột sống tôi, khiến gai ốc tôi nổi cả lên. Tôi thở dài và cong người
bên dưới anh, van xin anh.
“Em
hư quá rồi nhé,” anh thì thầm trên đoạn cuối xương sống của tôi.
“Em
xứng đáng mà,” tôi thở dài vào mặt đệm. Một trong hai bàn tay to lớn của anh
bao lấy gò mông tôi và tôi nhận ra bản thân đang nâng hông lên. Tôi không bao
giờ muốn rời khỏi giường của Caleb nữa. Tôi sẵn lòng sống cuộc đời mà chỉ cần
được chạm, được hôn và được anh ân ái.
Anh
đét yêu mông tôi, “Cẩn thận đấy, Mèo Con, nếu em còn đưa mông vào mặt anh lần nữa,
em sẽ học được anh là một kẻ hư hỏng đến thế nào đấy.”
Tôi
bất động trong một giây, không chắc mình muốn chơi trò này, nhưng rồi tôi cảm
nhận được răng của Caleb đang gặm cắn mông mình và ý nghĩ đó bay biến. Chầm chậm,
anh mút da thịt tôi vào trong miệng và cắn nhẹ. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa
khoái cảm và đau đớn. Lưỡi anh liếm láp ở từng nơi trước khi di chuyển đến vị
trí tiếp theo. Những tiếng thở dốc nho nhỏ vụt thoát khỏi miệng tôi với từng cú
cắn.
“Thích
không, Vật Cưng?” anh thì thầm. Anh nhè nhẹ thổi lên da thịt ẩm ướt của tôi và
tôi rên rỉ.
“Có,
Caleb,” tôi thở dài. Vừa nãy anh đã gọi tôi bằng tên, và trong khi tim tôi đang
tan chảy vì biết Caleb xem tôi như một con người chứ không phải đồ vật, tôi vẫn
vui vẻ được làm Mèo Con của anh. Dù tốt hay xấu, Caleb cũng đã khiến khẩu vị của
anh thấm nhuần trong tôi rồi.
Tôi
thích thú khi biết rằng chuyện duy nhất mình cần làm để khiến Caleb vui vẻ, chính
là làm theo đúng những gì được bảo. Chạm vào anh sẽ chẳng thể nào là sai trái
được. Anh nắm giữ quyền kiểm soát và biết phải làm gì. Trong tất cả những nỗi
nhục nhã anh từng bắt tôi trải qua, điều duy nhất anh chưa bao giờ làm, là khiến
tôi thấy tồi tệ về cơ thể hay sự thiếu kinh nghiệm của mình.
Caleb
cựa mình, và tay anh chỉnh lại tư thế để tôi nằm gọn bên anh. ‘Cậu nhỏ’ của anh
tựa lên chân trái tôi, trong khi tôi chuyển chân phải lên giường. Tôi đỏ mặt,
biết rằng nhìn từ phía sau mình trần trụi đến cỡ nào, nhưng vẫn không ngăn anh
khám phá. Nếu Caleb muốn điều gì đó, anh chắc chắn sẽ đạt được nó bằng cách này
hay cách khác. Tôi chọn con đường ít chông gai và nhiều khoái cảm hơn.
Tôi
thở dốc khi ngón tay anh mơn trớn mép ngoài ‘cô bé’ của tôi. Bên trong tôi tuy
đau rát, nhưng sự động chạm dịu dàng, thuần thục của anh nơi ‘hạt đậu nhỏ’ của
tôi quả là thần kì. Vẫn luôn là như thế. Khi ngón tay anh xoa tròn ở đó, hông
tôi tự động tìm được nhịp điệu riêng, đôi khi là đuổi theo cái chạm tay của
Caleb, lúc khác lại cố né tránh sự dữ dội kia. Tôi không muốn một cơn cực khoái
điên cuồng, mà hài lòng với việc mòn mỏi trong niềm sung sướng lười nhác mà
Caleb dễ dàng tạo ra. Caleb tiếp tục những cú cắn yêu, và tôi chỉ có thể làm
nhiều hơn vặn vẹo và rên rỉ một chút.
“Nói
anh nghe lần nữa em thuộc về ai,” anh thì thầm.
Tôi
rên lên, lớn tiếng và không nao núng. “Về anh, Caleb. Em thuộc về anh,” tôi thở
dài.
“Mmm,”
anh rền rĩ và lại cắn tôi lần nữa. Tôi thở dốc nhưng không né tránh khuôn miệng
anh. “Anh ước em không bị đau. Anh muốn vào bên trong em lần nữa chết đi được.”
Dạ
dày tôi nhộn nhạo, và khi đáp lại, giọng tôi nghe như hụt hơi, “Em cũng muốn
anh.” Theo bản năng, tôi nâng hông về phía mặt anh. Một cánh tay Caleb vòng
quanh hông phải của tôi, giữ yên tôi khi lưỡi anh xộc vào nơi cuối cùng tôi ngờ
tới.
“Caleb!”
Tôi thét lên và cố tránh khỏi miệng anh. Tôi vùng vẫy hệt như một chú mèo sợ nước
vậy, nhưng Caleb đã giữ tôi ở đúng vị trí anh muốn. Cảm giác lưỡi anh lướt qua
vùng đỉnh phần cơ vòng thật lạ lẫm và dữ dội.
“Đừng
cử động,” anh ra lệnh.
Tôi
mở miệng toan phản đối khi lưỡi anh đưa đẩy ở lối vào phía sau của tôi, và âm
thanh kia bật ra hoàn toàn. Theo bản năng, tôi cứng người lại, để mặc Caleb
giao cấu với nơi bí mật đó bằng miệng anh. Các thớ cơ của tôi đau nhức do phải ở
trạng thái căng thẳng bất động quá lâu. Dù vậy, một lúc sau, tôi đã thả lỏng
trước sự động chạm của Caleb.
Anh
thưởng cho tôi bằng cách nới lỏng vòng ôm trên hông tôi và đưa những ngón tay
quay về ‘cô bé’ đang bị bỏ bê của tôi. Với cái chạm tay đầu tiên của anh lên ‘hạt
đậu nhỏ’, tôi lên đỉnh. Thật quá khó để chống cự khi sự áp đặt của Caleb lên
tôi là vô cùng triệt để. Chỉ cần ý nghĩ về việc anh đè tôi sấp mặt xuống với lưỡi
anh trong mông tôi, cùng với những ngón tay anh ve vuốt vùng kín của tôi là đủ
để đẩy tôi qua mép vực lần thứ hai. Tôi ngã phịch xuống giường như một con búp
bê giẻ rách vậy.
Caleb
xoay tôi nằm ngửa lại một cách gấp gáp rồi hối hả trèo về phía đầu giường. Anh
nhấc đầu tôi lên đầu gối của mình. Tôi há miệng đón lấy ‘cậu nhỏ’ của anh và nuốt
vào mọi thứ mà anh hạ cố trao cho tôi. Caleb đã lấy đi sự trong trắng của tôi rất
nhẹ nhàng, nhưng đây chính là một phiên bản của anh mà tôi có thể chờ mong từ
đây về sau. Tôi liếm và mút ‘cậu nhỏ’ đẹp đẽ của anh đến khi anh bảo tôi dừng lại
và ôm tôi vào lòng. Đó là đêm đầu tiên, trong gần bốn tháng, tôi cảm thấy được
an toàn, thỏa mãn và được yêu thương. Tôi đã ngủ say như chết.
Rafiq
đã bị chậm trễ do một sự kiện bất ngờ nào đó, và Caleb không chịu nói cho tôi
biết là gì. Suốt hai ngày, hai đêm, mọi thứ đều thật tuyệt vời. Chúng tôi có trọn
hai ngày để được là chính mình, được giải thoát khỏi mọi nghĩa vụ và ý nghĩ báo
thù. Hai ngày được làm tình mỗi đêm trên giường của Caleb.
Caleb
vẫn là một kẻ khốn lập dị, và tôi thấy mừng khi biết sở thích dày vò đầy sáng tạo
của anh không hề giảm đi. Nỗi ám ảnh về sự trong trắng của tôi đã biến mất.
Caleb có thể tự do thỏa mãn mình. Anh thích khiến tôi phải van xin. Trên đầu gối
anh, với mông tôi nhấc lên cao, anh trượt những ngón tay vào trong tôi và buộc
tôi phải van xin được giải phóng. Tôi đã có thể sẵn lòng làm theo, nhưng cuộc
đuổi bắt lại bao gồm chuyện anh đét mông tôi đến khi tôi lên đỉnh. Đến cuối
cùng, tôi không bao giờ có thể kháng cự được, và lời van xin trở nên thật như
những cơn cực khoái của tôi vậy – cả sự đau nhức do bàn tay anh gây ra nữa. Sau
đó, anh sẽ quăng tôi lên giường và giao cấu đến khi tôi lên đỉnh lần nữa trước
khi anh đến. Chúng tôi phân chia hầu hết thời gian giữa giường ngủ và phòng tắm.
Buổi
sáng ngày thứ ba, Celia bước vào phòng để kéo màn, một nụ cười đầy ám muội
nhưng nghịch ngợm thắp sáng gương mặt cô. Tôi đã không nói chuyện với cô kể từ
buổi dạ tiệc của Felipe, và khi tôi cố làm thế, cả cô và Caleb dường như để phản
đối ý tưởng đó.
“Cô
ta thuộc về Felipe và theo tất cả những gì chúng ta biết, cô ta đến đây để dọ
thám chúng ta. Cô ta không phải bạn em và không ai trong chúng ta nên tin tưởng
cô ta hết,” Caleb quở trách sau khi Celia rời đi.
“Cô
ấy thậm chí không muốn nói chuyện với em nữa mà. Nếu cô ta là gián điệp, chẳng
phải cô ta sẽ cố - em không biết nữa – moi tin tức từ em sao?” tôi nói.
“Đừng
ngây thơ như thế, Mèo Con. Chỉ cần vẻ mặt em thôi là đã đủ để tiết lộ mọi chuyện
giữa chúng ta rồi. Em không thể giấu được gì cả, bởi cảm xúc của em đã viết sẵn
trên mặt để người khác đọc vị rồi,” anh giận dữ nói.
Tôi
không thể ngăn mình mỉm cười, tôi đang rất vui. Tôi không muốn phải che giấu điều
đó. Tôi biết hoàn cảnh hiện tại vẫn rất nguy hiểm. “Anh mong em phải làm gì
đây, Caleb, phớt lờ cô ấy sao? Cô ấy đã từng nhìn thấy toàn bộ con người em rồi
đó thôi.”
“Anh
mong đợi sự phục tùng, anh mong đợi lòng trung thành.”
Caleb
dường như chẳng muốn cười cho lắm và tôi biết việc đó có liên quan đến Rafiq.
Caleb vẫn tiếp tục đấu tranh với cái mà anh gọi là sự phản bội. Giờ tôi đã hiểu
tại sao tình hình lại khó khăn với Caleb, nhưng đối với tôi, khao khát được sống
sót, khao khát cả hai có thể trốn thoát quan trọng hơn nhiều, so với nhu cầu của
Caleb là được sửa chữa mọi việc giữa anh và Rafiq.
“Em
luôn trung thành, Caleb. Em không thể hứa hẹn những gì còn lại được. Tự anh đã
nói mà, Rafiq rất nguy hiểm. Ông ta sẽ giết bất kì ai cản đường mình – đó chính
là chúng ta. Ở thời điểm này, hoặc là chúng ta, hoặc là ông ta thôi, Caleb.
Chính anh mới là người cần phải quyết định nên đặt lòng trung thành của mình ở
đâu.”
Caleb
nhìn tôi đăm đăm nhiều giây liền trước khi dịu mặt lại. Anh thở dài nặng nề rồi
gật đầu, “Anh cần phải đưa em ra khỏi đây, Mèo Con. Anh đã hứa sẽ giữ cho em được
an toàn và anh sẽ làm thế, nhưng, anh đã nói với em rồi…anh không thể phản bội Rafiq
hơn những gì đã làm nữa. Anh phải nói chuyện với ông ấy, thuyết phục ông ấy rằng
còn có cách khác. Rồi sau đó, anh có thể đến bên em.”
Tôi
lồm cồm bò về phía anh và quấn hai cánh tay quanh cổ anh, “Em không thể đi mà
không có anh được, Caleb. Lỡ như anh không quay lại thì sao? Em sẽ ở ngoài kia
có một mình và bất kì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lỡ như…lỡ như ông ta giết
anh thì sao? Làm sao em có thể sống được đây?” Nước mắt chảy dài xuống mặt khi
tôi chật vật tìm kiếm lời lẽ để thuyết phục anh bỏ đi cùng tôi và quên món nợ với
Rafiq đi.
“Anh
có thể tự chăm sóc mình, Mèo Con. Dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng không thể để
chuyện này dở dang được. Nếu chúng ta chạy trốn, ông ấy sẽ không bao giờ ngừng
tìm kiếm chúng ta. Đến đó thì sao? Anh không định sống cuộc đời trốn chui trốn
nhủi. Anh phải kết thúc mọi chuyện bằng cách này hay cách khác,” Caleb nói. Anh
vuốt tóc tôi và cố tỏ ra chắc chắn, nhưng lời anh nói khiến tôi thấy lạnh giá
và tê liệt.
“Em
sẽ không đi,” tôi thì thào.
“Ngày
mai Felipe sẽ tổ chức một buổi tiệc nữa. Sẽ có rất nhiều người tham dự và anh
mong, có cả nhiều sự xao nhãng. Em sẽ rời đi, Vật Cưng. Đó là cách duy nhất anh
có thể giữ em được an toàn.” Caleb ôm tôi chặt đến độ tôi không còn hơi để
khóc.
Một
đêm nữa – đó là tất cả những gì chúng tôi có thể có. Tôi quyết tâm sẽ tận dụng
triệt để. Tôi dứt khỏi Caleb. Tôi muốn nhìn thấy mặt anh. Tôi muốn ghi nhớ từng
đường nét, từng sợi lông mi. Tôi nhìn vào đôi mắt xanh màu biển Caribbean của
anh, và điều tôi nhìn thấy khiến tâm hồn tôi khuấy đảo, nhưng lại xé nát trái
tim tôi.
“Hãy
nói anh yêu em đi, Caleb,” tôi thì thầm.
Anh
hôn tôi, từ chối nói ra. “Ước gì anh có thể, Mèo Con.”
***
Tôi
nghe thấy tiếng nện thình thịch, tiếng nện rất lớn và điên cuồng. Hai mắt tôi bừng
mở và bóng tối vây quanh chỉ khiến cho nỗi hoang mang trong tôi tồi tệ hơn.
Caleb đã rời khỏi giường.
“Nằm
xuống sàn và đừng cử động,” anh thì thào bằng tông giọng khẩn cấp. Anh đến chỗ
tủ quần áo và mở tung nó ra.
Tôi
với tay tới chỗ đèn ngủ và bật nó lên. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi hỏi.
Tung tấm trải giường ra, tôi lồm cồm bò xuống đất. Caleb ném thứ gì đó cho tôi
và nó đập thẳng vào ngực tôi. Anh đã quăng cho tôi quần áo.
“Mặc
vào, ngay!” Caleb nói. Anh đang mặc quần dài vào và cài cúc rất vội vàng. Anh
lóng nga lóng ngóng với một chiếc hộp trước khi có thể mở được nó. Lấy ra một
khẩu súng, anh lên đạn cho nó.
Adrenaline
chảy rần rật trong huyết quản của tôi. Có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra rồi.
“Abre la puerta!” (“Mở cửa ra!”) Celia hét lên ở phía bên kia cánh cửa. Cô ấy
cũng đang trong tình trạng hoảng loạn và tôi không biết phải nghĩ như thế nào.
Caleb
lao đến chỗ tôi và trượt trên sàn, tôi quấn hai cánh tay quanh anh, kéo anh lại
gần. Hai bàn tay anh bấm vào cổ tay tôi khi anh kéo tôi ra. Có thứ gì đó lạnh
và cứng đặt vào tay tôi. Tôi nhìn xuống và nhìn thấy khẩu súng của Caleb.
“Mặc
quần áo vào, ở yên đây. Anh sẽ gõ cửa hai lần trước khi vào. Nếu có ai khác bước
vào phòng này, em phải bắn chết ngay. Có hiểu chưa?” Anh nói.
Nỗi
hoảng loạn khiến tôi như điếc đặc và mù lòa. Tôi không hiểu. Tôi không biết
Caleb đang cố nói với tôi cái gì. Anh đứng lên và cố bước đi. Tôi tóm lấy chân
anh, “Caleb! Đừng đi, đừng bỏ đi.”
“Làm
theo lời anh nói!” anh hét lên và giật chân ra mạnh đến độ tôi tưởng như cánh
tay mình bị kéo đứt theo. Caleb đã đi đến cửa trước khi tôi kịp giữ anh lại lần
nữa. Anh cầm một con dao rất to bên hông và đứng ở một phía của cánh cửa. Chầm
chậm, anh mở nó ra.
Celia
xông vào phòng, nhưng chưa kịp nói gì thì Caleb đã vòng cánh tay quanh cổ cô và
kề dao lên ngay họng. Cô vùng vẫy, nhưng Caleb đã nhanh chóng chế ngự được và
giữ cô bất động.
“Chuyện
gì đang diễn ra?” anh gầm ghè.
“Tôi
đến để cảnh báo hai người,” cô nói, “Rafiq và người của ông ta đã đến. Bọn họ
đang ở tầng dưới với Felipe. Họ muốn gặp anh.” Hai bàn tay Celia bám chặt lấy cẳng
tay đang quấn quanh cổ mình của Caleb. “Por
favor,” (“Làm ơn,”) cô sụt sịt.
“Caleb,
thả cô ấy ra đi,” Tôi thút thít. “Cô ấy đến để cảnh báo chúng ta mà.”
Caleb
siết chặt cổ họng Celia đến khi cả tiếng nức nở của cô cũng không phát ra được
nữa, “Chúng ta không biết được, Mèo Con. Có thể cô ta đến đây để chia rẽ chúng
ta.”
“Anh
sẽ giết cô ấy mất!” Tôi giục. Tôi không tin Celia sẽ bán đứng tôi, nhưng lại chẳng
có lý do gì để tin cô ấy sẽ không làm vậy. Tôi giơ khẩu súng trong tay lên, “Thả
cô ấy ra đi, Caleb. Em sẽ giữ cô ấy ở đây.”
Caleb
nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt anh không còn là của anh nữa, mà gợi nhắc cho tôi về
một con thú hơn là một con người.
“Xin
anh, Caleb. Thả cô ấy ra đi,” tôi cầu xin.
Chầm
chậm, cánh tay của Caleb quanh cổ họng Celia nới lỏng ra và cô đổ sập xuống
sàn, khóc nấc trong khi ôm lấy cổ mình. Tôi nhìn lên Caleb và thấy sự chán ghét
trong mắt anh khi anh nhìn xuống Celia.
“Kế
hoạch là gì, Caleb?” Tôi nói để thu hút sự chú ý của anh. Dù rất thích Celia,
nhưng tôi thích sống hơn.
Caleb
gật đầu và dùng tay siết lấy tóc gáy của mình, “Anh cần đi gặp họ.”
“Không
được! Lỡ như họ chỉ đang chờ để giết anh thì sao?!”
“Nếu
mọi chuyện giống như Celia nói, thì chẳng có lý do gì anh không nên xuống tầng
dưới, nhỉ?” Caleb quỳ một gối xuống và kề dao lên cổ Celia.
“Không,”
Celia van vỉ, “Felipe bảo tôi đến cảnh báo anh.”
“Sao
ông ta lại cảnh báo tôi?!” Caleb nhấn mạnh.
“Felipe
biết chuyện đang xảy ra giữa hai người và chưa hề hé một từ nào với Rafiq. Ngài
ấy không muốn phải đối mặt với hậu quả. Anh đã ở đây nhiều tháng rồi, thay vì
là vài ngày như Rafiq đã hứa. Điều cuối cùng ngài ấy cần là một cuộc đổ máu
trong ngôi nhà này,” Celia khóc lóc. Cô xoa xoa cổ họng; nó đỏ lừ, nhưng tổn hại
thì gần như rất ít. Cô vẫn có thể nói chuyện rõ ràng và không hề có vết bầm
nào.
Caleb
đứng lên, “Em ở đây với cô ta đến khi anh quay lại.”
Đây
chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi đang trở thành hiện thực. Caleb sẽ bước
ra khỏi cửa và không bao giờ quay lại nữa. Tôi biết điều đó. “Caleb, làm ơn đừng
đi. Bỏ trốn thôi anh. Ngay bây giờ.”
“Tôi
sẽ đưa cô ấy ra ngoài nếu có rắc rối,” Celia đột nhiên đề nghị. Caleb và tôi
nhìn cô vẻ hoài nghi. “Có nhiều lối đi trong những bức tường. Felipe đã cho xây
dựng chúng phòng khi chúng tôi cần thoát thân. Tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài. Tôi hứa.”
“Sao
cô lại làm thế?” Caleb hỏi. Hình như anh đang dần đồng tình với Celia.
“Không
phải vì anh đâu,” cô nói lớn. “Tôi không muốn cô ấy chịu khổ thôi.”
Caleb
gật đầu, “Cảm ơn, Celia. Tôi nợ cô.”
“Nếu
có bất kì chuyện gì xảy ra với Felipe, tôi đảm bảo sẽ đòi đủ đấy,” cô nói.
“Đã
hiểu,” Caleb thì thầm. Anh tóm lấy một chiếc sơ mi từ tủ quần áo rồi mặc vào.
“Thư viện à?” anh hỏi. Celia gật đầu, và như thế, Caleb rời khỏi phòng.
Tôi
muốn thét lên. Caleb đã bỏ đi và để mặc tôi tự chống chọi. Anh đã phát hoảng và
đe dọa Celia khi không cần thiết.
“Sao
cô phải đập cửa mạnh vậy?” Tôi hỏi Celia. Cô ngồi trên sàn, xoa xoa cổ và chùi
nước mắt.
“Tôi
không muốn bọn họ đến tìm cô. Felipe suýt không ngăn được Rafiq đích thân lên
đây đấy,” Celia điềm tĩnh nói.
Tôi
cảm nhận khẩu súng đang ấm lên trong tay và ướt mồ hôi. “Caleb nói Felipe vẫn
luôn theo dõi chúng tôi. Anh ấy nói cô vẫn
luôn theo dõi chúng tôi. Tại sao hai người lại muốn ra tay giúp đỡ chứ?”
“Felipe
không tin tưởng ai cả, Mèo Con. Tôi xin lỗi đã không nói với cô, nhưng Felipe
có ý nghĩa với tôi nhiều hơn cô. Tôi yêu ngài ấy, nhưng ngài ấy là một người cơ
hội,” cô nói.
Đầu
óc tôi quay vòng, “Cô có thật sự đến đây để cảnh báo chúng tôi không, Celia? Có
phải lúc này Caleb đang bước thẳng vào một cái bẫy không?” Tôi cố tỏ ra hối lỗi.
Tôi cố tỏ vẻ như mình là một người bạn đang hỏi xin ý kiến một người bạn khác,
nhưng thành thật mà nói, tôi tự hỏi liệu tôi có dám bắn Celia nếu buộc phải làm
thế không. Câu trả lời khiến tôi thấy kinh hãi.
“Tôi
xin thề tôi đến là để cảnh báo cô. Theo như những gì tôi biết, Caleb chỉ sắp gặp
các bằng hữu của anh ta thôi, không có gì nữa. Điều tồi tệ nhất cô có thể làm
vào lúc này là hoảng loạn,” cô nói.
Tôi
nhìn thấy sự van lơn trong ánh mắt cô, và bản năng mách bảo rằng tôi có thể tin
tưởng cô. Tôi không chắc liệu bản năng của mình có đáng giá xu nào không, nhưng
những khả năng khiến tôi thấy lạnh người. Celia nói đúng, tôi đang hoảng loạn.
Nếu Rafiq muốn chúng tôi chết và không gì hơn nữa, thì ông ta đã có thể nã súng
vào chúng tôi trong lúc chúng tôi ngủ rồi.
“Tôi
tin cô,” tôi thì thầm và đặt súng xuống giường. Celia dời mắt tới nó, nhưng vẫn
giữ nguyên vị trí. Tôi bắt đầu mặc vào quần áo Caleb để lại cho mình.
“Cô
đang làm gì vậy? Cởi đồ ra. Nếu bọn họ lên đây và thấy cô mặc quần áo của
Caleb, họ sẽ biết hai người đang định bỏ trốn đấy,” Celia nói.
“Lỡ
như có chuyện gì xảy ra và tôi cần quần áo thì sao?”
“Cô
sẽ không cần chúng đâu, Mèo Con. Tôi hứa. Nguy hiểm chính là khi Rafiq tìm thấy
hai người trong tình cảnh bẽ bàng đấy.”
Một
lần nữa, tôi tin cô ấy. Có lẽ, tôi sẽ tin bất kì ai bảo rằng tôi không có lý do
để giết chóc, và cũng chẳng có lý do gì để nghi ngờ điều tồi tệ nhất cả. Có lẽ,
Celia đang nói sự thật. Tôi chọn tin vào điều ít kinh khủng hơn trong hai điều
trên. Tôi nhanh chóng cởi bỏ chiếc sơ mi vừa mặc ra.
Đột
nhiên, có tiếng cộc cộc vang lên ở cửa. “Celia?” một giọng đàn ông hỏi.
Tôi
với tay lấy khẩu súng.
***
Caleb
chật vật bình tĩnh trở lại khi tiến tới cánh cửa thư viện. Được nhét ở phía sau
quần và nằm gọn trong bao là con dao đi săn loại lớn của hắn. Trong một giây, hắn
tự hỏi liệu mình có đang làm chuyện đúng đắn khi đi gặp Rafiq hay không. Hắn đã
hi vọng có thể thuyết phục ông rằng, kế hoạch trả thù của bọn họ vẫn có thể
thành công mà không cần hi sinh Livvie. Hắn vẫn hi vọng vào kết quả đó, nhưng
việc Livvie đang có mặt trong ngôi nhà này thật không lý tưởng chút nào.
Ở
tầng trên, Livvie đang trong tình trạng dễ bị tấn công. Nếu có chuyện gì xảy ra
với hắn, hắn biết cô sẽ chẳng có cơ hội để trốn thoát. Caleb đã làm hỏng việc,
đơn giản và rõ ràng. Hắn đã để cảm xúc lấn át và đã có hành động khinh suất với
Celia, người có lẽ sẽ bán đứng hắn và Livvie ngay khi có cơ hội thích hợp. Theo
tất cả những gì hắn biết thì cô ta đã làm thế rồi.
Dù
vậy, chỉ có một cách để tìm ra, và Caleb quyết sẽ theo đến cùng, bằng cách này
hay cách khác. Hắn mở cửa và bước vào thư viện. Bốn cặp mắt quay sang chào đón
hắn, và chúng thuộc về Felipe, Rafiq, Jair và Nancy. Mỗi người đàn ông đều cầm
đồ uống trên tay, họ ngồi gần bàn làm việc của Felipe và trò chuyện về những thứ
vô thưởng vô phạt. Nancy quỳ bên cạnh Rafiq, mắt nhìn xuống sàn. Cô ta hơi run
rẩy, và Caleb tự hỏi liệu đó là do sợ hãi hay cái lạnh gây ra, song dù có là gì
hắn cũng không quan tâm. Caleb thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy lo về tình
cảnh ở tầng trên. Hắn hi vọng Livvie có thể giữ bình tĩnh và không làm gì quá
đáng khi hắn vắng mặt.
“Khoya! Cậu đang ngủ à? Trông cậu mệt mỏi
quá,” Rafiq mỉm cười nói.
“Đúng
thế,” hắn đáp vẻ cẩn trọng. “Tôi không nghĩ ngài sẽ tới sớm thế.”
Rafiq
nhìn hắn vẻ hiếu kì. “Sao lại vậy? Ta có bảo rằng ta không chắc phải mất bao
lâu để giải quyết tình hình mà.”
Caleb
thường quên mất các mối liên hệ chính trị của Rafiq với chính phủ Pakistan. Thỉnh
thoảng, công việc là một sĩ quan quân đội đã giúp “mở lối” cho các hoạt động
phi pháp của ông. Trong những hoàn cảnh như thế, thậm chí đến cả Caleb cũng
không biết Rafiq đang mắc míu vào chuyện gì, và hắn chưa bao giờ thật sự để tâm
cả. Nếu Rafiq muốn duy trì hai cuộc sống tách biệt, thì Caleb không có quyền
can thiệp vào.
“Tôi
tưởng ngài sẽ liên lạc với tôi, thế thôi. Nếu biết ngài sắp đến, tôi đã có thể
đón ngài ở ngay cửa,” Caleb nói không chút khó chịu. Rafiq để Caleb nói chuyện
thẳng thắn mỗi khi ở riêng, nhưng lúc ở ngoài, có một giao ước phải được tuân
thủ. Rafiq lớn tuổi hơn, đã từng là người hướng dẫn và giám hộ Caleb, vì thế
nên ở vị thế đáng tôn kính hơn. Đối với sự bất kính công khai, Rafiq sẽ vô cùng
điên tiết.
Rafiq
mỉm cười, “Đừng lo, Khoya. Giờ cậu đã
ở đây rồi, và ta cũng thế. Đến đây,” ông chỉ tay về phía một chiếc ghế khác,
“cùng uống với chúng ta nào.”
Caleb
xoay sở mỉm cười, “Dĩ nhiên, nhưng hãy để tôi lên lầu và mang giày vào đã. Vì
không biết có chuyện gì nên tôi đã rất vội vàng.” Điều hắn thật sự muốn làm
chính là lên tầng trên và giúp Livvie được giải tỏa.
“Celia
đâu rồi?” Felipe xen vào. Giọng ông ta nhẹ nhàng và vui vẻ, nhưng Caleb nhìn thấy
được cách hai mắt ông ta nheo lại và miệng méo xệch đi.
“Trên
lầu với Mèo Con, tôi không muốn để cô ấy một mình,” Caleb đáp, với một ánh nhìn
cảnh báo của riêng hắn.
“Cô
ta vẫn còn cần bị giám sát liên tục sao?” Rafiq hỏi với vẻ không hài lòng.
“Không,
nhưng tôi nghĩ tốt nhất là không bỏ cô ấy một mình, cũng thế cả thôi,” Caleb
nói trước khi Felipe kịp đưa ra suy nghĩ riêng.
“Hmm,”
Rafiq đáp và nhấp một chút rượu. Hình như là rượu scotch. “Thế thì, ngồi đi,
Caleb. Đừng mang giày chỉ vì ta. Chúng ta cũng sắp đi nghỉ rồi. Ta thấy mệt vì
phải di chuyển nhiều.”
“Dĩ
nhiên,” Caleb nói và nhận lấy đồ uống Jair đưa trước khi ngồi xuống cạnh gã.
Jair cười khẩy nhưng không nói gì, và Caleb quyết định, tốt nhất là không nên
gây chuyện.
“Thế,
Felipe nói với ta rằng cô gái đã vô cùng tiến bộ. Ông ấy nói cô ta thậm chí còn
góp mặt ở một trong những bữa tiệc nhớp nhúa của ông ấy nữa,” Rafiq nói với một
nụ cười trên môi. “Ông ta đảm bảo với ta rằng, việc cô ta tham dự không hề ảnh
hưởng tới sự trong trắng của cô ta.”
Caleb
nuốt xuống toàn bộ rượu trong ly và nhăn mặt khi dòng chất lỏng màu hổ phách
thiêu đốt cổ họng hắn, “Phải, là thật.” Bên trong lồng ngực, tim hắn tăng nhịp
đập.
“Rất
mừng khi nghe tin, Khoya,” Rafiq nói.
“Jair có những nghi ngờ riêng, nhưng ta đã nói với cậu ta rằng cậu sẽ không bao
giờ phản bội ta cả. Không phải vì một cô gái.”
Caleb
quay sang quắc mắt giận dữ với Jair với vẻ khinh bỉ rõ ràng, “Dĩ nhiên không rồi,
Rafiq. Tôi không bao giờ hiểu nổi tại sao ngài lại nghe bất kì điều gì con lợn
này nói.”
Jair
đứng dậy và quăng ngược ghế ra sau, nhưng Caleb đã sẵn sàng nghênh chiến. Khi
Jair nhào tới, Caleb sử dụng đà hướng lên của mình để đẩy gã đàn ông kia vào ghế
và ném gã xuống đất. Caleb lợi dụng tình trạng bất ngờ của Jair để đấm một cú đầy
thỏa mãn vào mặt gã.
“Caleb!”
Rafiq quở trách, “Xuống khỏi người cậu ta, ngay!”
Caleb
thoi thêm một cú nữa và Jair bất tỉnh nhân sự. Caleb không thể chịu được gã con
hoang này, và bất chấp kết quả ra sao, hắn sẽ không nhịn Jair thêm một phút nào
nữa. Hắn với tay lấy dao ở phía sau quần, quyết định sẽ cắm nó vào ngực Jair,
nhưng rồi có hai đôi bàn tay đã kéo hắn lui lại.
“Caleb,
không!” Felipe hét lên, “Hãy tự kiềm chế khi ở trong nhà tôi.”
Một
lòng bàn tay giáng xuống nửa bên mặt của Caleb, và hắn biết ngay Rafiq chính là
người vừa tát mình. Trong khi Caleb còn đang chật vật lấy lại bình tĩnh, hắn
nghe thấy tiếng súng được lên đạn, trước khi một bàn chân của Rafiq đáp xuống
ngực hắn, đẩy hắn té ngã.
“Jair
chỉ làm chuyện ta bảo cậu ta làm thôi. Nếu cậu có vấn đề với việc đó, cậu có thể
nói thẳng với ta, Caleb. Ta sẽ không dung thứ cho sự bất kính của cậu. Xin lỗi
Felipe ngay, bằng không ta thề, cậu sẽ đi khập khiễng kể từ đêm nay về sau đấy,”
Rafiq hét.
Phía
sau Rafiq, Nancy đang khóc nức nở. Caleb giơ hai tay đầu hàng. “Tôi xin lỗi!
Tôi đã mất kiểm soát!” Ánh mắt Rafiq bùng cháy lửa giận và Caleb biết ông sẽ
không do dự làm đúng theo lời đe dọa kia.
“Cái
quái gì nhập vào cậu vậy hả, Caleb?” Rafiq phun phì phì theo đúng nghĩa đen.
“Hắn
đã khiêu khích tôi đâm dao vào hắn từ khi mới gặp rồi, Rafiq. Ngài thật sự mong
tôi để hắn xem thường mình sao? Trước mặt ngài ư? Trước đây ngài chưa bao giờ
nghi ngờ tôi cả. Chưa bao giờ! Rồi đột nhiên, lời hắn ta nói lại có ý nghĩa hơn
lời tôi sao?” Lồng ngực Caleb phập phồng bên dưới bàn chân Rafiq.
Rafiq
thở dài thườn thượt và lắc đầu. “Ta chưa bao giờ nói thế cả, Khoya.” Ông nhấc chân khỏi ngực Caleb và
gạt cò súng lần nữa để lấy đạn ra khỏi ổ. “Mọi chuyện đang…”
“Tôi
biết,” Caleb thì thầm. Cơ hội báo thù của họ đang ở trong tầm tay và Caleb đã đặt
nó vào vòng nguy hiểm. Rafiq có đủ quyền bắn Caleb ngay tại nơi hắn đang nằm.
Cơn đau trong lồng ngực Caleb đột nhiên chẳng liên quan gì đến việc bị đè xuống
cả. Hắn đã phản bội người duy nhất chưa bao giờ phán xét hắn vì những gì hắn
làm, chỉ bởi vì một người đã yêu hắn mặc kệ con người hắn đã trở thành. “Tôi
xin lỗi,” Caleb lặp lại, biết rằng Rafiq không thể đoán được sự hối lỗi của hắn
sâu sắc đến mức nào.
Hắn
nhận ra sẽ chẳng có chuyện nói lý lẽ với Rafiq, cũng chẳng có chuyện thỏa hiệp
về số phận của hắn hay của Livvie. Chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất, và Caleb
đã luôn biết chuyện rồi sẽ đi đến nước này. Một trong hai người họ sẽ phải chết.
***
“Celia?”
người đàn ông lặp lại. Tôi giữ súng trong tay, nhưng lại chẳng biết phải làm
gì. Tôi nhìn về phía Celia.
Hai
mắt cô ấy mở to như hai chiếc đĩa, nhưng hai tay cô vẫn đưa lên và giữ bình
tĩnh, “Là Felipe. Làm ơn hạ súng xuống đi.”
“Caleb
đã nói không được để ai vào cả. Tôi nghĩ Felipe cũng bao gồm trong đó nữa,” tôi
nói. Cảm giác thật mờ mịt, thế giới xung quanh như nhòa đi khi tôi cân nhắc việc
bắn mở đường ra khỏi phòng.
“Làm
ơn đi, Mèo Con! Đừng ngốc thế. Felipe sẽ không bao giờ để cô còn sống ra khỏi
đây nếu cô không cất súng đi,” cô van nài.
“Bảo
ông ta đi đi, “ tôi rít lên.
“Ngài
ấy sẽ biết có chuyện không ổn. Tôi sẽ không bao giờ bảo ngài ấy phải làm gì hết,”
cô nói.
Tiếng
đập cửa rất to cùng một tràng tiếng Tây Ban Nha vang lên, “Celia, ra mở cửa
ngay hoặc tôi sẽ đạp đổ cánh cửa đấy.”
Tôi
gần như nôn ói ngay trong miệng khi nghĩ đến chuyện phải đối đầu với Felipe.
Tôi nhìn Celia và cô điên cuồng quệt nước mắt. “Đến chỗ cửa đi,” tôi nói.
“Cô
sẽ làm gì?” Celia sụt sịt.
“Hỏi
ông ta Caleb đang ở đâu,” tôi giục.
Celia
gật đầu và chầm chậm bò về phía cửa, “Tôi đang ở trong đây với Mèo Con,” cô
nói. Giọng cô có vẻ điềm tĩnh, và xét đến gương mặt đang sưng lên vì khóc của
cô, thì tôi thấy rất ấn tượng.
“Tại
sao cửa lại khóa?” Giọng nói giận dữ của Felipe vang lên qua cánh cửa.
“Caleb
đã rất lo lắng,” cô nói. “Anh ta đâu rồi?”
“Ở
tầng dưới với Rafiq, mở cửa ra,” ông ta nói. Nghe giống một mệnh lệnh hơn.
Celia
nhìn về phía tôi với vẻ van lơn. Tôi cân nhắc những lựa chọn của mình trong vài
giây và quyết định để cho Celia mở cửa, nhưng không đời nào tôi từ bỏ khẩu súng
cả. Tôi đặt nó xuống đất ngay bên cạnh mình. “Mở cửa đi,” tôi nói.
“Bình
tĩnh nhé, Mèo Con,” Celia nói, “Felipe sẽ không tổn hại cô trừ khi bị buộc phải
làm thế. Tin tôi đi.” Cô chờ đến khi tôi gật đầu rồi mới xoay khóa cửa. Cô chầm
chậm mở cửa và Felipe, với súng trong tay, bước vào và đứng sang một bên cửa.
“Chuyện
gì đang xảy ra?” ông ta hỏi Celia, nhưng ánh mắt lại gắn lên tôi. Tôi vẫn đang
ngồi trên sàn, núp người cạnh chiếc giường.
“Nói
với cô ấy là Caleb vẫn ổn đi,” Celia nói. Cô đặt mình vào giữa tôi và Felipe.
“Sao
em lại khóc, Celia? Chuyện gì đã xảy ra ở đây?” Felipe hỏi. Tông giọng ông ta
chết chóc và điềm tĩnh.
“Không
có gì cả, tình yêu của em. Em chỉ đang bầu bạn với Mèo Con thôi. Cô ấy sợ,
Felipe. Nói với cô ấy Caleb vẫn ổn đi. Cô ấy lo cho anh ta lắm,” cô van xin.
“Anh
ta ổn. Anh ta và Rafiq đang uống rượu. Anh ta sẽ sớm lên đây thôi. Chúng ta có
thể cùng chờ anh ta,” ông ta nói, nhưng lại không hạ súng xuống.
“Sao
anh ấy lại không tự lên đây?” Tôi rít lên.
“Anh
ta không thể, không thể mà không làm dấy lên nghi ngờ. Có thể nói, tôi rất nghi ngờ rằng có chuyện gì đó đã
diễn ra ở đây. Sao em lại khóc, Celia?” Felipe hỏi. Giọng ông ta nhen nhóm sự
giận dữ.
“Chỉ
là chuyện phụ nữ thôi, Felipe. Xin đừng làm quá lên mà. Cô ấy lo sợ ngài sẽ tổn
hại cô ấy và điều đó khiến em nghĩ về…” Celia bỏ lửng câu nói. Chầm chậm, cô
đưa tay lên và ve vuốt gương mặt Felipe, “Ngài không nhớ chuyện lúc ban đầu như
thế nào sao?”
Ánh
mắt Felipe chuyển sang buồn bã. Ông ta hạ súng xuống và hôn lên trán Celia.
“Tôi xin lỗi vì cô ta đã khiến em nhớ lại,” ông ta thì thầm. “Đặc biệt là khi
tôi đã cố rất nhiều để khiến em quên đi.”
“Em
đã quên rồi Felipe, em thề là em đã quên rồi,” cô thì thầm.
Celia
vẫn đang đứng giữa hai chúng tôi, và trong khi tôi không cần thiết phải tin vào
Felipe, cô đã chứng tỏ bản thân là một người bạn bằng cách ngăn giữa tôi và cái
chết. Tôi nhớ lại cuộc đối thoại dưới tầng hầm với Felipe. Ông ta đã đoạt lấy
Celia như một chiến lợi phẩm và thừa nhận rằng đã không đối xử với cô tử tế cho
lắm. Nhìn họ lúc này, thật khó để hình dung ra khoảng thời gian Felipe tàn nhẫn
với Celia. Nhưng nói đi phải nói lại, tôi đâu biết rõ hai người đó cho lắm.
Celia dường như không nhận ra Felipe yêu mình nhiều thế nào.
Chuyện đó vô cùng
rõ ràng với tôi.
Felipe
gật đầu và kéo Celia vào trong vòng tay mình. Cô khóc nức nở trên ngực ông ta
trong khi ông ta vuốt tóc cô và thì thầm những lời an ủi. Nhìn họ khiến tôi
mong nhớ Caleb đến đau đớn.
“Tôi
xin lỗi,” tôi nói, “Tôi không định gây ra bất kì rắc rối nào cả.” Đó là thật.
Tôi không muốn gây rắc rối. Điều duy nhất tôi muốn là một lối thoát cho tôi và
Caleb.
Felipe
nhìn lên tôi, “Đi tắm rửa đi, cô gái đáng yêu. Chủ nhân của cô sẽ quay lại bất
kì lúc nào và tôi khuyên cô nên sẵn sàng cho anh ta. Hai người không còn nhiều
thời gian bên nhau đâu.”
“Ý
ông là gì?!” Tôi buột miệng.
Felipe
trao cho tôi một nụ cười nhăn nhở, “Tôi ước có thể làm được nhiều hơn cho hai
người. Tôi rất thích thú khi thấy quan hệ của hai người dần hé mở. Chúc may mắn,
Mèo Con.”
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét