CHƯƠNG 18
Tôi
mở mắt và nhìn đăm đăm vào bóng tối nhập nhoạng, không muốn di chuyển phòng trường
hợp Caleb định tra tấn tôi nhiều hơn khi tôi đã tỉnh dậy. Giấc ngủ của tôi
không thẳng thớm chút nào. Hai cổ tay tôi bị trói vào chiếc coóc-xê da thuộc được
buộc chặt thít. Thật khó để hít thở hay nhấc hai cánh tay lên dù chỉ vài phân.
Tôi bị buộc phải ngủ trên sàn – dù đã được trải chăn nhưng lại không hề thoải
mái bằng giường.
Tôi
nghĩ về buổi sáng. Sau khi Caleb đã thô bạo sử dụng miệng tôi, chuyện khiến tôi
khao khát lẫn ham muốn anh, anh đã từ chối trao cho tôi sự khuây khỏa mà cho đến
giờ anh vẫn luôn cho tôi sau mỗi thử thách – tình cảm trìu mến. Phải thừa nhận,
điều đó khiến tôi thấy tổn thương. Mặc cho những chuyện anh đã buộc tôi phải trải
qua, chưa bao giờ anh khiến tôi thấy mình rẻ rúng cả. Kể cả lúc ban đầu, khi
anh còn là một tên khốn chai đá hơn thế này, anh vẫn luôn cố xoa dịu nỗi sợ hãi
và lo lắng của tôi mỗi khi xong việc – tôi e những ngày đó đã không còn nữa.
Không
còn kể từ khi tôi nói với anh tôi yêu anh.
Nhớ
lại ngày đó trong đầu không giục tôi thức dậy nhanh hơn, song tôi không ngủ lại
được nữa. Không chỉ vì tôi đã ngủ gần như cả ngày, mà còn vì dạ dày tôi đang
van xin được ăn chút gì đó. Rồi như thể được ra lệnh, cánh cửa mở ra và Caleb sải
bước vào phòng. Tim tôi lập tức tăng tốc và lỡ nhịp khi thu vào hình ảnh của
anh trong bộ lễ phục. Mái tóc vàng dày và đẹp đẽ của anh, thường trong trạng
thái rối bù có chủ ý, giờ được chải vén gọn gàng khỏi gương mặt anh. Sự mãnh liệt
trong đôi mắt xanh của anh vừa như một cú thoi vào bụng, lại vừa như một cái vuốt
ve dịu dàng, đầy khao khát.
Anh
dường như vô cùng điềm tĩnh khi tiến tới chỗ tôi. Tôi nhớ ra thân phận của mình
và quay đi. Anh quỳ xuống cạnh tôi. Tôi thở hắt một hơi khi anh với tay ra và
lướt những ngón tay dài uyển chuyển trên cằm tôi. Anh khum lấy nó và cơn râm
ran lan khắp cơ thể tôi. Tôi rùng mình dù không hề muốn thế. Anh xoay mặt tôi về
phía mình, và tôi không thể cưỡng lại việc nhìn vào mắt anh nữa.
“Em
ngủ ngon chứ, Mèo Con?” Anh hỏi, dịu dàng đến đau đớn.
“Vâng,
thưa Chủ Nhân,” tôi thì thầm.
“Tốt.
Đến lúc xuống tầng dưới và giới thiệu em cho các vị khách còn lại rồi.”
Dạ
dày tôi vặn xoắn, nhưng vào lúc này, việc đó chẳng liên quan gì đến cơn đói mà
dính đến sự lo lắng nhiều hơn. Tôi không nói gì, cũng không hề kháng cự khi anh
giúp tôi đứng dậy. Tôi đứng cách anh chỉ vài phân, và mùi hương của anh một lần
nữa vây lấy tôi. Trong một giây, tôi không thể ngăn mình nhắm mắt lại và tưởng
tượng ra một hoàn cảnh khác thế này – một nơi mà tôi có thể là chính mình, và
anh sẽ yêu tôi tha thiết vì điều đó. Anh vuốt tóc tôi ra sau, gỡ những lọn rối
do nằm ngủ của tôi một cách nhanh chóng và khéo léo.
“Đấy,”
anh nói, giống tự nhủ hơn là nói với tôi, “trông khá hơn nhiều rồi.”
Một
khoảng lặng kì lạ phủ xuống hai chúng tôi. Tôi giữ cho mắt mình tập trung vào lần
áo sơ mi được ủi tươm tất trước mặt. Anh thở dài, và tôi không thể ngăn mình
không để ý rằng đó là kiểu thở dài người ta dùng khi sắp phải làm một chuyện
khó khăn. Bằng cách nào đó, tôi biết nó có liên quan đến Rafiq, song tôi lại
không thể hỏi anh. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận số phận của mình. Tôi hi vọng
Caleb mà tôi đã đem lòng yêu thương vẫn còn sống sót bên trong phiên bản Caleb
đang đứng trước mặt mình. Hi vọng là tất cả những gì tôi còn.
Không
chần chừ gì thêm nữa, anh xoay tôi lại rồi vén toàn bộ tóc qua vai trái. Toàn
thân tôi run rẩy. Tôi nghe thấy tiếng anh lấy thứ gì đó từ trong túi ra. Tôi
căng người khi cảm giác được dải da thuộc trơn mịn bao quanh cổ mình.
“Nó
không giống chiếc vòng cổ em từng đeo trước đây đâu. Tôi thích cái này hơn nhiều.
Nó mềm hơn và sẽ không hằn dấu lên em,” anh thì thầm.
Nếu
hai bàn tay được tự do, tôi hẳn đã với lên để chạm vào chiếc móc được gắn phía
trước rồi, nhưng chúng lại chẳng được như thế - giống như tôi, chúng đã bị trói
buộc bởi hoàn cảnh.
“Tôi
muốn em biết,” anh nói với vẻ bình thản, “sẽ có rất nhiều người ở tầng dưới. Những
người này là những người quen khá quan trọng của tôi. Tôi mong em sẽ ngoan
ngoãn. Làm chính xác lời tôi bảo, giữ hai mắt nhìn xuống, và đây sẽ là một buổi
tối thú vị cho cả hai chúng ta. Hiểu chưa?”
Tôi
nuốt vào nặng nhọc và cố thì thầm, “Vâng, thưa Chủ Nhân.”
“Xoay
lại,” anh nói. “Tôi có một thứ nho nhỏ để đảm bảo sự phục tùng của em.” Khi
quay lại, tôi không thể ngăn mình nhìn vào mắt anh. Anh kéo tôi lại gần, giữ
tôi đứng yên bằng một bàn tay đặt ở thắt lưng. Bàn tay kia của anh khum lấy bầu
ngực nằm dưới lớp coóc-xê của tôi. Anh đặt miệng lên nhũ hoa của tôi và mút.
Tôi
không thể kiềm lại tiếng thở dài dữ dội. Tôi đã ướt đẫm, song sự dịu dàng của
anh vô cùng ngắn ngủi. Ngay khi miệng anh thả ra, một áp lực mạnh mẽ khác đã đặt
lên nhũ hoa của tôi. Trong khi tôi dần lịm đi, anh lặp lại quá trình nhanh
chóng kia với bên ngực còn lại, sau đó bước lui ra để chiêm ngưỡng thành quả của
mình.
Tôi
nhìn xuống hai bầu ngực của mình qua làn nước mắt mờ ảo và thấy hai chiếc kẹp mỏng
đã “ngự” trên hai đầu ngực. Một sợi xích vàng nối chúng với nhau và dẫn thẳng đến
tay Caleb. Trong khi nhận định hoàn cảnh của mình, tôi không thể không nhìn lên
Caleb với vẻ van xin. Anh kéo nhè nhẹ, như thể nói rằng lời van xin của tôi là
vô nghĩa. Cơ thể tôi căng ra, và một đợt sóng đau đớn lẫn cảm xúc khoan sâu xuống
bụng rồi kết thúc ở giữa hai chân tôi. Nút chốt bên trong mông tôi dịch chuyển,
làm tăng thêm cảm giác. Giữa chừng, đau đớn chuyển thành điều gì đó rung động,
một điều gì đó gần như là khoái cảm. Như một con rối, cơ thể tôi thả lỏng khi
Caleb buông dây kéo ra.
“Chúng
ta đã rõ hết các quy tắc về phục tùng chưa?” Caleb hỏi, và rồi không đợi tôi trả
lời, anh tiếp tục, “Đây là một dạng thử thách, Mèo Con ạ. Đừng có làm tôi thất
vọng.” Anh quay lưng lại với tôi. “Đi theo sau về phía bên trái của tôi, giữ
cho hai mắt em nhìn xuống và việc kiểm tra độ nhạy cảm ở hai đầu nhũ hoa của em
sẽ là không cần thiết.”
“Vâng,
thưa Chủ Nhân,” tôi đáp, không thể giữ cho giọng mình khỏi run run. Nước mắt đọng
trên lông mi và cả cơ thể tôi rung động, song tôi vẫn đi theo Caleb như được bảo.
Chúng
tôi bước đi như diễu binh. Một thoáng những giọng nói thì thầm vọng đến đầu cầu
thang. Ánh nến từ căn phòng phía dưới chiếu trên những bậc thang bằng đá hoa
cương, thắp sáng sự xuất hiện của chúng tôi bằng sắc màu sống động. Ánh sáng
dìu dịu ấm áp làm dịu đi đôi chút cơn run rẩy của tôi, cùng với sự thận trọng
mà Caleb dành cho sợi xích buộc chúng tôi lại với nhau.
Ở
chân cầu thang, Felipe chào đón Caleb, “Thật tốt khi có cậu tham gia cùng chúng
tôi, anh bạn. Tôi thấy có cả cô Mèo Con đáng yêu của cậu đi theo nữa. Mọi người
đang mong được gặp cô ấy đấy.”
“Felipe,”
Caleb chào. Tôi không thể không để ý thấy rằng Caleb nghe có vẻ không vui gì
cho lắm.
Ánh
mắt chúng tôi chạm nhau qua bờ vai Caleb, song ông ta lại chẳng mách lẻo về việc
bất tuân mệnh lệnh của tôi. Thực tế là ông ta còn nháy mắt với tôi nữa. Chúng
tôi lại vừa chia sẻ một khoảnh khắc nữa với nhau, nhưng chủ nhân của tôi thì
không hề biết. Tôi đỏ mặt dữ dội.
“Tôi
nghĩ cậu nên biết cậu trai đang có mặt ở đây với Ngài B tối nay và sẽ là một phần
trong màn trình diễn,” Felipe thì thầm nói thêm, đủ to để tôi nghe thấy. Lời
tuyên bố mang chút giễu cợt, như thể ông ta đang chọc cười Caleb vậy. Tôi không
thích thế.
“Thú
vị đấy,” Caleb đáp, đơn giản và cộc lốc. Caleb ngẩng đầu lên và nhìn lướt qua một
nhóm nhỏ những người khách đang tụ tập. Theo bản năng, tôi cũng lia mắt quanh
phòng, và lập tức nhận được một cơn đau không dứt chạy xuyên qua hai nhũ hoa.
“Nhìn
xuống,” Caleb nói với tôi qua vai, giọng anh đầy sự giận dữ không giấu diếm.
“Vâng,
Chủ Nhân,” tôi nói bằng giọng thì thầm rời rạc. Tôi muốn hét lên vì cơn đau
đang tra tấn hai nhũ hoa của mình, song lực căng trên dây xích giảm dần, và hơi
thở của tôi thoát ra thành tiếng thở dài nhẹ nhõm rất nặng nề.
Caleb
đi lướt qua Felipe. Tôi theo sau, vô cùng e sợ sợi xích anh đang cầm. Chúng tôi
bước xuống lối cầu thang bằng đá hoa cương, đặt chân lên mặt thảm và băng qua
căn phòng. Sự mềm mại của chất liệu nhung lông mát-xa cho hai lòng bàn chân
mang tất của tôi.
“Chà,
xem chú mèo lôi vào thứ gì kìa,” giọng đàn ông mang âm sắc nhừa nhựa của miền
Nam vang lên, theo sau đó là tiếng huýt sáo khe khẽ. “Cô ta là một mỹ nhân. Tôi
muốn thử nghiệm cô ta, đặc biệt là nếu cô ta chịu được bất kì điều gì giống như
kẻ mà Felipe đã cho vợ tôi thử.” Người đàn ông lùi lại để Caleb có thể nhìn.
Tôi
liều lĩnh hé mắt nhìn lên một chút, đầu vẫn hướng xuống sàn. Từ khóe mắt, tôi
thấy một cậu trai trạc tuổi mình đang quỳ trên hai gối. Cậu ta có lẽ là cậu
nhóc đẹp trai nhất tôi từng thấy. Thế nhưng, tôi vẫn không thể giũ bỏ được ý
nghĩ mình có biết cậu ta. Cậu ta nâng đôi mắt màu lam sẫm lên, chỉ vừa đủ để chạm
với mắt tôi. Hơi thở tôi tắc nghẹn và hai mắt mở to.
“Kid!”
tôi kêu lên trước khi kịp ngăn mình lại. Đau đớn nhanh chóng thay thế sự kinh
ngạc khi hai nhũ hoa tôi bỏng rát do áp lực liên tiếp.
“Nhìn
xuống, Mèo Con,” Caleb nạt.
Tôi
chậm chạp nghe theo. Tôi biết Kid đã bị bắt giữ, nhưng vẫn chưa gặp lại cậu ta
kể từ cái đêm Caleb và tôi đến biệt thự. Tôi tự hỏi cậu ta đã ở đâu trong suốt
thời gian qua. Tóc của cậu ta đã dài hơn, dáng người gầy hơn, và thái độ của cậu
ta cho thấy sự sụp đổ sâu sắc đến thế nào. Mặc dù vậy, trông cậu ta vẫn khỏe mạnh,
thậm chí có lẽ là vui vẻ nữa. Tôi không biết phải cảm thấy thế nào khi gặp lại
cậu ta. Kid gợi nhắc cho tôi quá nhiều về chuyện đã xảy ra với đám lái môtô.
Tôi cố gắng ghi nhớ rằng cậu ta chính là người đã ngăn đám bạn của mình đánh
tôi đến chết.
Caleb
lại kéo dây, lần này hơi mạnh so với mức cần thiết để yêu cầu sự chú ý của tôi.
“Vâng,
Chủ Nhân,” cuối cùng tôi thì thào và Caleb giữ tôi đứng yên để mở dây trói ở
hai cổ tay tôi.
“Giữ
hai tay của em sau lưng trừ khi em cần chúng để giữ thăng bằng.”
Bị
buộc phải đến gần, tôi không thể không thu vào hình ảnh Kid mặc độc một chiếc
khố. Hai cổ tay cậu ta bị buộc lại, còn có cả kẹp trên nhũ hoa của cậu ta nữa.
Quanh cổ cậu ta là một chiếc vòng với dây da gắn vào đó. Cơ thể cậu ta tỏa sức
nóng lên chân của tôi. Tôi muốn hét lên vì tất cả sự bất công này. Tôi bắt đầu
thở hổn hển vì lo lắng, thậm chí có lẽ là hoang mang nữa.
“Ồ,
cô ta quả là dữ dội. Tôi nghĩ tôi thích chơi đùa với cô ta một chút,” Ngài B
nói thêm, và một tràng cười khùng khục vang lên, nghe như nó xuất phát từ sâu
trong bụng ông ta vậy.
“Chuyện
đó là không thể nào,” Caleb nói. Giọng điệu của anh hơi gay gắt và tôi không thể
không chú ý đến cái cách những người đứng gần đó nhìn chằm chằm vào anh. “Mèo
Con được dành cho những chuyện khác.”
Tôi
hơi ngẩng đầu, nhìn lên qua hàng lông mi khi anh dắt tôi về phía một chiếc bàn
trải khăn lanh trắng muốt. Ngọn chúc đài tắm hai cặp đôi đang thưởng thức
cocktail và trò chuyện trong ánh sáng dìu dịu ấm áp. Bọn họ mặc vét và đầm dài,
các quý tộc ăn diện cho một đêm chơi bời đắt đỏ.
Một
phụ nữ, ăn vận tương tự như tôi, quỳ gối gần bàn. Cơ thể cô ta bất động, song lại
rất thư thái. Hai mắt cô ta nhìn xuống còn hai bàn tay chắp lại trên đùi. Caleb
dừng lại ở gần cô ta, thả sợi dây xích vào tay cô ta. Anh đè hai vai tôi xuống.
Tôi cúi người để quỳ trên hai gối và nút chốt trong mông tôi dịch chuyển. Cảm
giác rộn ràng chạy khắp cơ thể khiến tôi run rẩy.
“Tôi
sẽ quay lại, Celia. Hãy đảm bảo Mèo Con ở yên đây trong vài phút.”
Tôi
thở dốc, không hề nhận ra Celia, nhưng vẫn giữ hai mắt nhìn xuống. Ngay khi
Caleb rời đi, tôi hơi nhìn lên để xem rõ hơn. Celia trông xinh đẹp đến lạ kì.
Dĩ nhiên, tôi biết cô ấy thuộc về Felipe, nhưng tôi không biết rằng cô ấy cũng
bị buộc phải tham gia vào những chuyện thế này. Lần trước, cô ấy là người vung
roi, nhưng tối nay, cô ấy lại là tù nhân, giống như tôi – và rõ ràng là cả Kid
nữa.
Một
cặp đôi nữa, một phụ nữ cao to và một người đàn ông thấp bé, mặc trang phục màu
trắng, tiến tới, kéo theo một phụ nữ mặc coóc-xê đỏ phía sau. Người phụ nữ kia
mang xích nhũ hoa, tất lụa dài màu đỏ, và một chiếc quần lọt khe bằng ren đỏ, với
một sợi ruy băng đỏ đan trên mái tóc dài sẫm màu. Cặp đôi ngồi xuống bàn, và
người phụ nữ mặc đồ đỏ quỳ gối bên cạnh người đàn ông.
Trang
phục cổ điển trịnh trọng và những tiếng thì thầm đầy kính cẩn hòa với một tràng
cười khe khẽ. Thế giới của họ rất khác so với thế giới mà tôi quen. Đàn ông với
khuôn mặt tươi cười, phụ nữ dát đầy trang sức lấp lánh cùng bộ móng tay dài được
sơn kĩ lưỡng, kéo theo sau họ những phụ nữ mặc coóc-xê bán khỏa thân. Tôi để ý
thấy rằng Kid là tù nhân nam duy nhất ở đây.
“Mọi
người, xin hãy tìm chỗ ngồi. Chúng tôi đã sẵn sàng phục vụ món đầu tiên,”
Felipe tuyên bố từ phía cuối bàn. Âm nhạc nhẹ nhàng bắt đầu được chơi và thêm
nhiều nến nữa được thắp lên quanh phòng. Caleb đến đón tôi cùng lúc với khi
Felipe đến đón Celia.
“Đi
nào Mèo Con, dùng bữa tối thôi. Tôi chắc em đã đói rồi.” Caleb di chuyển chậm để
tôi có thể bò theo đến chiếc bàn cách đó vài bước chân. Anh ngồi xuống bàn, giữ
tôi quỳ trên sàn bên cạnh.
Những
người phục vụ mặc đồng phục vô cùng thiếu vải, gần như không che nổi hai bầu ngực
hay phần mông, đặt những đĩa khai vị xuống giữa bàn, vài người châm thêm nước
vào ly, còn những người khác thì rót thêm rượu vang.
Phía
bên kia của tôi là Felipe, Celia ở ngay cạnh ông ta trên sàn. Người phụ nữ mặc
đồ trắng ngồi bên cạnh Caleb.
“Mèo
Con, tối nay cô cư xử rất đúng mực,” Felipe thì thầm và nhẹ nhàng chạm vào vai
tôi. Tôi giữ nguyên tư thế, dù sự động chạm của ông ta khiến cho một đợt sóng
hoài nghi chạy dọc xuống cánh tay tôi. Tôi hơi xoay đầu để xem Caleb có để ý
không.
“Cô
ấy có những lúc rất thú vị,” Caleb nói thêm như thể tôi không có ở đó. Sự chú ý
của anh bị kéo về phía người phụ nữ mặc đồ trắng đang ngồi bên cạnh. Từ vị trí
dưới sàn, tôi quan sát những ngón tay được sơn phết của ả trượt lên giữa đùi
anh và dừng lại khi chỉ cách nơi gồ lên giữa hai chân anh một chút.
“Thật
tốt khi được gặp lại anh, Caleb,” giọng nói mượt mà của ả vang lên đủ to để tôi
nghe thấy.
“Chúng
ta đã gặp nhau chưa?” Caleb hỏi và đặt tay lên tay ả, ngăn nó trượt lên xa hơn
trên chân anh.
“Thật
tiếc là chưa. Tôi đã ở đây khi anh và cô gái đáng yêu của anh vừa đến. Tôi ngưỡng
mộ anh và quyết tâm tìm ra anh là ai,” ả ta nói như rên rỉ.
“Tôi
hiểu,” Caleb nói. “Thế thì, quả là vinh dự khi được gặp cô, Quý Cô…?”
“J,”
ả nói, “Quý Bà J, nhưng đừng lo, Ngài
J biết rất rõ những hoạt động giảng dạy tăng cường của tôi.” Ả bật cười lẳng
lơ. Những ngón tay của ả di chuyển lên để khum lấy nơi đang gồ lên của Caleb.
Tôi
cố chống lại thôi thúc gạt tay ả ra. Của
tôi! Đồ lẳng lơ chết giẫm.
Caleb
ấn tay ả vào mình và rồi dời nó trở về lòng của ả. “Cảm ơn vì lời khen, Bà J,
nhưng tôi nghĩ sự chú ý của bà tốt hơn nên dành cho ai đó khác.” Giọng Caleb
vang xuống tận chỗ tôi, dù nó chỉ là một lời thì thầm bên tai Bà J.
“Anh
có đối tượng rồi à?” Ả nghe có vẻ thất vọng.
Sục
sôi vì ghen tuông, và với kí ức về Caleb và Celia trong tâm tưởng, tôi nghiêng
người về phía Caleb rồi dụi đầu lên đùi anh. Ngạc nhiên thay, bàn tay Caleb đặt
lên đầu tôi trong một cái vuốt ve dịu dàng và trấn an trước khi đẩy tôi ra.
Caleb
bật cười trầm thấp và tôi quan sát tay anh siết lấy phần đùi trên của Bà J qua
lớp vải xa-tanh. Hai chân ả mở ra và ả kéo tay anh về phía trung tâm của mình.
“Cô
đói rồi. Chúng tôi sẽ đảm bảo cô được đủ đầy.” Caleb ve vuốt ả ta một chốc rồi
rút tay khỏi nắm tay của ả và di chuyển hai tay lên mặt bàn. Anh lấy đĩa khai vị
rồi sớt một ít ra dĩa của ả cũng như dĩa của mình. “Món này sẽ giúp cô bắt đầu.”
Giọng anh chứa đựng một lời hứa hẹn, và tôi phải tự hỏi kế hoạch sau đó của anh
là gì.
Lệ
khiến hốc mắt tôi đau nhói. Mà anh có để ý đâu. Tim tôi nện thình thịch trong lồng
ngực và tôi thề tiếng ong ong bên tai mình to đến độ ai cũng có thể nghe thấy.
Hơi thở tôi trở nên gấp gáp, và bàn tay Felipe sượt qua bắp tay tôi.
“Thả
lỏng đi,” ông ta thì thầm.
Caleb
đưa xuống một con tôm còn nguyên vỏ ngon lành. “Há ra, Mèo Con.”
Mắt
tôi tự động đưa lên ngang tầm với anh. Trước khi kịp đưa ra một ánh nhìn thích
hợp với anh, hai nhũ hoa tôi đã nhận được một cú kéo bỏng rát gần như cướp đi
hơi thở của tôi. Miệng tôi há ra, do vô tình thì đúng hơn, nhưng Caleb đã chớp
lấy thời cơ đó để thả mẩu thức ăn vào miệng tôi. Xấu hổ, tôi chẳng thể làm được
gì khác ngoài nhai nuốt. Dạ dày tôi biết ơn sự chú ý kia.
Tất
cả những người đeo dây xích đều ăn từ tay của Chủ Nhân họ. Điều đó khiến tôi
khiếp sợ, song tôi vẫn giữ nguyên vẻ phục tùng. Tôi đã hứa sẽ nghe lời. Việc đó
khiến Caleb vui và sự tồn tại của tôi chủ yếu tùy thuộc vào sự vui vẻ của anh.
Tôi vẫn chưa nhìn thấy Rafiq, song tôi đang rất trông chờ sự ngạc nhiên.
Khi
món cuối cùng đã được phục vụ xong, Caleb rời khỏi bàn. “Em cần phải đi vệ sinh
và tắm rửa.”
Felipe
xen vào, “Celia có thể đưa cô ấy đến khu vực dành cho nô lệ, nếu cậu thấy điều
đó ổn, Caleb.”
“Tôi
sẽ đưa cô ấy đi cùng với Celia. Sau đó Celia có thể hướng dẫn Mèo Con làm theo
điều được bảo.”
Caleb
giúp tôi đứng lên. Nút chốt dịch chuyển, gây ra một cơn run rẩy nữa xuyên suốt
người tôi. Felipe trao dây xích của Celia cho Caleb, và anh dẫn hai chúng tôi rời
đi.
Anh
giao cho Celia dây xích của tôi tại cửa. Căn phòng sáng bóng và trắng tinh
tươm. Một hàng những chiếc bình nằm thẳng tắp trên sàn phía bên phải tôi, vài
chiếc thì to, số khác thì nhỏ. Phía bên trái là dãy phòng riêng. Xa hơn nữa,
tôi nhìn thấy một bức tranh lớn khảm hình một thiếu nữ Mexico đang tắm lộ thiên
và mơn trớn nhũ hoa của mình, trong khi một người đàn ông quan sát từ xa. Nó tạo
nên một bức phông nền cho căn phòng tắm, với một hàng những đầu vòi sen, rãnh
thoát nước trên sàn, và một vài buồng vệ sinh.
“Chỗ
này là gì vậy, Celia?” Tôi thì thào. Giọng tôi chứa đựng cả sự kinh ngạc lẫn bối
rối. Trong vô thức, tôi với tay về phía Celia và cô ấy nắm lấy nó.
“Chỉ
là một căn phòng thôi, Mèo Con.”
Cô
ấy nghiêng người tới gần tai tôi và thì thầm, “Mọi điều chúng ta nói đều bị ghi
âm lại. Máy cảm biến chuyển động – micro nữa.” Tôi gật đầu.
“Dùng
phòng vệ sinh dành cho nữ đi. Tôi cần lấy vài cái khăn.”
Sau
khi tôi đã giải quyết xong, Celia đưa tôi đến một căn phòng nhỏ, riêng tư và được
che kín màn. Có một bồn rửa và một bộ khăn. Chiếc tủ nhỏ đặt cạnh bồn rửa chứa
đầy các vật dụng vệ sinh cá nhân.
“Tôi
sẽ làm sạch vùng ở giữa hai chân cô.” Celia kéo chiếc quần lót lụa của tôi xuống
cùng với đôi tất lụa dài, và tôi để mặc cô làm thế. Cô lau rửa cho tôi rất nhiều
lần trước khi tôi không còn mắc cỡ nữa. “Khi tôi đã làm xong cho cô, cô sẽ hiểu
việc cần làm nếu lần sau được yêu cầu làm sạch mình.” Cô đổ lên một mảnh vải thứ
xà phòng đặc biệt gì đó có mùi quả hạnh và mật ong. “Đứng trên chiếc khăn này
và mở hai chân ra cho tôi.” Tôi làm theo lời cô yêu cầu. Celia vô cùng nhẹ
nhàng, như vẫn luôn thế. Tôi gần như có thể được tại sao phụ nữ lại có thể liêu
xiêu vì phụ nữ rồi. Celia không hề chạm vào tôi một cách thô lỗ, song hành động
của cô dịu dàng đến độ đã ru tôi vào trạng thái thư giãn.
Mất
không bao lâu trước khi chúng tôi quay trở ra với Caleb, và anh đưa Celia về với
Felipe, người đã trao cô ấy cho một trong các cặp đôi tôi trông thấy đang ngồi ở
bàn ăn tối. Celia đi theo mà không hề kháng cự, kể cả khi người đàn ông và người
phụ nữ kia cùng chạm vào hai bầu ngực cô.
Caleb
giật dây xích của tôi, tạo ra một dòng điện bắn thẳng từ nhũ hoa xuống nơi bí mật
của tôi. Tôi nhắm mắt và kiềm lại lời van xin. “Đừng để mọi người chờ đợi nữa,”
anh nói.
Caleb
buộc tay tôi vào mấy chiếc móc ở phía trước coóc-xê. Chúng tôi di chuyển đến gần
một khu vực khác trong căn phòng lớn. Những chiếc trường kỉ và bàn thấp với nến
cùng những ly rượu vang được đặt có chủ ý tại khu vực gần với bức tường có lò
sưởi. Lửa liếm lên các thanh củi được chất đống trong lò.
Chúng
tôi dừng lại bên cạnh cặp đôi vừa gặp ban nãy. Danh xưng của họ tối nay hình
như là Ông Bà B. Một cái nhìn lướt qua và tôi nhận ra Kid đang ngồi trên gối kế
bên họ, đầu cúi xuống và hai tay đặt phía sau lưng. Lẽ ra tôi sẽ thấy thương tiếc
cho cậu ta, song tôi lại đang quá tập trung vào tình cảnh của mình để có thể để
tâm.
Tôi
tự hỏi Caleb có kế hoạch gì cho đêm nay. Cho đến giờ, không khí vô cùng đậm mùi
Eyes Wide Shut. Tôi muốn ở một mình với
anh. Tôi muốn cho anh biết anh có ý nghĩa với tôi nhiều thế nào. Tôi muốn anh
hiểu tình cảm tôi dành cho anh hoàn toàn không liên quan đến việc vờ vịt, hay cố
giành lấy tự do.
Tôi
không muốn là con điếm của Caleb, đó là điều tôi không muốn rút lại. Tôi cũng
chẳng màng chuyện báo thù nữa. Tôi muốn Caleb. Tôi biết như vậy thật ngu ngốc.
Tôi biết anh là một kẻ khủng khiếp, chuyên làm những chuyện khủng khiếp. Tôi biết
anh không hề xứng đáng với tôi hay tình yêu của tôi. Tôi không quan tâm. Trong
suốt quãng thời gian ở cùng nhau, tôi đã đem lòng yêu thương kẻ bắt giữ mình.
Tôi đã yêu hương thơm và mùi vị của anh; nụ cười của anh, sự dịu dàng, và phải,
thậm chí là sự tàn nhẫn nữa, vì tôi biết đó là một phần của anh.
Tôi
muốn anh biết. Tôi muốn anh biết hết tất cả và tôi muốn điều đó có ý nghĩa với
anh. Tôi muốn anh chọn tôi và chấp nhận tôi. Tôi muốn anh bỏ tất cả lại phía
sau và yêu tôi.
“Mèo Con…” trán anh ấn chặt lên gáy
tôi, “em đang yêu cầu những chuyện không thể.”
Tôi
chẳng quan tâm.
Tôi
đang lạc trong suy tưởng khi bàn tay Caleb, ấm áp và vững vàng, đặt lên vai
tôi. Tôi nhìn lên anh và để niềm khao khát mà bản thân dành cho anh lộ ra. Anh
mỉm cười, song nó lại gây ấn tượng cho tôi về sự buồn bã. Nụ cười buồn của
Caleb không bao giờ báo trước điềm may.
“Quỳ
xuống,” Caleb nói, chỉ tay về phía khoảng trống bên cạnh Kid.
Tôi
quỳ xuống như được bảo. Tôi muốn ngoan ngoãn. Tôi muốn khiến cho Caleb vui theo
bất kì cách nào có thể, với hi vọng anh sẽ không bao giờ có thể buông tay tôi.
“Thưa
các Quý Bà và Quý Ông, món tráng miệng sắp được phục vụ,” giọng nói trầm khàn
mang trọng âm của Felipe khiến cho nhóm nhỏ kia im lặng. Ghế trượt trên khu vực
trải thảm nơi tôi đang ngồi, âm thanh của những người xung quanh chỉnh lại tư
thế cho thoải mái. Tôi tự hỏi tại sao Caleb lại không kéo tôi dậy để chuẩn bị
ăn.
Đột
nhiên, bàn tay Caleb sục vào tóc tôi và kéo tôi lại gần. Anh thì thầm vào tai
tôi, “Tôi biết chuyện này sẽ khó khăn thế nào với em. Nó cũng sẽ khó khăn với
tôi nữa. Tuy vậy, tôi vẫn mong chờ sự hoàn hảo, Mèo Con ạ. Em hiểu chưa?”
Mạch
đập của tôi nhanh hơn, tầm nhìn mờ đi. “Caleb…”
“Suỵt,
Mèo Con,” anh quở trách, “Nghe lời đi.”
Tôi
ngồi trở lại khi anh thả tay ra và mắt chúng tôi chạm nhau. Anh lại trao cho
tôi một nụ cười buồn nữa và rồi, vì những lý do tôi không tài nào hiểu được,
Caleb ấn mặt tôi xuống lòng Kid. Mông tôi nhấc khỏi sàn và Caleb dùng gối ấn
lên nút chốt bên trong tôi. Một lần nữa, thật nhục nhã, nút chốt dịch chuyển.
Bên dưới chiếc khố của Kid, có thứ gì đó khác động đậy.
Caleb,
với vẻ căng thẳng, nói thêm, “Tôi tự hỏi hai người này sẽ hồi đáp thế nào với
nhau.” Anh dịch đầu gối khỏi mông tôi, và tôi lập tức lui lại, ngã phịch mông
xuống. Hai đầu gối đang gập lại của tôi mở rộng khi tôi nằm ngửa trên sàn,
không để ngồi dậy do hai cổ tay bị trói.
“Chà,
nhìn qua phần khố của Kid, tôi nghĩ cậu ta khá là nổi hứng rồi.” Ông B bật cười
to trên nền những tiếng thì thầm của các vị khách khác.
Tôi
nhắm mắt lại, xấu hổ, và chờ đợi cơn đau nơi nhũ hoa. Các vị khách di chuyển
quanh chúng tôi, tôi nhắm chặt mắt hơn nữa, sợ phải nhìn từ tư thế này. Đột
nhiên, một bàn tay âm ấm, run rẩy trượt lên lần vải tất ni-lông ngay mặt trong
bắp chân tôi, dần dần lướt qua đầu gối tôi, đến mặt trong đùi tôi. Rồi nó dừng
lại, nhưng sau đó ngập ngừng kéo một đường bỏng rát từ mặt trong chân tôi xuống
lòng bàn chân. Bàn tay kia dịu dàng xoa bóp chân tôi, trước khi di chuyển đến mặt
trong của chân bên kia và trượt lên đùi. Những đầu ngón tay, vô cùng nhẹ nhàng,
sượt qua, mảnh lụa nhỏ ở giữa hai chân tôi.
Một
bàn tay kiên định đang chà xát trên chân tôi trở thành hai, chúng đồng loạt lướt
giữa hai chân tôi. Cặp đùi rắn chắc đẩy hai chân tôi giang rộng ra. Tôi không
thể chống lại thôi thúc mở mắt ra được nữa. Liều lĩnh hé mắt nhìn qua hàng mi,
tôi nhìn thấy mái tóc vàng dài đến vai của Kid. Nó đã được chải gọn khỏi gương
mặt đẹp như trẻ con của cậu ta. Hai má cậu ta đỏ bừng vì xấu hổ, hệt như tôi vậy,
khi cậu ta đặt mình vào gần phần trung tâm của tôi và tiếp tục xoa xoa đùi tôi.
Mắt
cậu ta vẫn nhắm trong lúc khiến cơ thể tôi bồn chồn với mỗi cái đụng chạm. Tôi
mường tượng ra Kid phải nhận một cú kéo ở đầu vú như một lời khiển trách vì đã
dám mở mắt. Đầu lưỡi của cậu ta lướt qua bờ môi dưới đầy đặn, và vì một lý do
nào đó, một luồng cảm xúc gợn lên nơi trung tâm của tôi.
Tôi
muốn nhìn thấy Caleb chết được, mắt tôi hé mở to hơn. Áp lực rát bỏng nơi nhũ
hoa cho tôi biết anh vẫn còn ở gần. Mắt tôi nhắm lại và áp lực kia lắng đi. Đó
là bằng chứng cho thấy anh đang quan sát tôi rất kĩ càng trong khi một người
đàn ông khác chạm vào tôi.
Vậy ra, đây chính là điều khiến Caleb
vui vẻ. Tim tôi nhói lên trước sự phản bội đó.
Tốt thôi, anh muốn giả vờ rằng chẳng có
gì giữa hai chúng tôi cả. Tôi sẽ cho anh xem một màn để đời.
Kid
hẳn nhiên biết mình đang làm gì. Đôi tay cậu ta khơi lên khao khát cháy bỏng
không chỉ ở nơi cậu ta chạm vào, mà còn là toàn bộ con người tôi nữa. Thật lòng
mà nói, quá khó để giữ được sự kiểm soát. Một phần trong tôi muốn cố gắng gìn
giữ niềm kiêu hãnh, hay những gì còn sót lại của nó, còn phần kia thì lại muốn
buông thả cùng sự liều lĩnh phóng túng.
Sự
mơn trớn dịu dàng và ấm áp của Kid khơi lên điều gì đó sâu bên trong tôi. Tôi
đang hụt hơi, râm ran và ướt đầm đến độ lần vải lụa dính sát vào những nếp gấp
bên dưới. Đôi tay cậu ta lướt dần qua đùi, hông và bụng tôi…cái coóc-xê chết giẫm. Đột nhiên, một
đôi tay khác kéo tôi lại và buộc tôi đứng lên.
Một
tràng cười như sấm khác của Ngài B, người điều khiển Kid, vang lên. Với một nỗ
lực kinh khủng, tôi giữ cho hai mắt mình hướng xuống. Caleb kéo ngược tôi ra
sau, áp lên nơi cương cứng của anh. Tôi không thể ngăn lại tiếng rên rỉ khe khẽ.
Ngạc nhiên thay, Caleb mở trói cho hai cổ tay tôi và bắt đầu tháo dây của chiếc
coóc-xê. Cả cơ thể tôi căng ra như một lời cầu xin câm lặng mong anh dừng lại.
Anh nhẹ nhàng áp môi lên vành tai tôi, “Nghe lời,” anh thì thầm với vẻ nghiêm
khắc gần như khiến tim tôi ngừng đập.
Tôi
giữ mình bất động trong khi anh hoàn thành nốt việc tháo dây coóc-xê. Hơi thở
tôi tắt nghẽn khi nó được tháo xuống, và tôi nghe thấy tiếng hít vào nặng nhọc
của những người xung quanh mình qua đôi tai ong ong. Một tấm vải bịt mắt đặt
lên mắt tôi. Hai chiếc kẹp được tháo khỏi ngực, và hai nhũ hoa của tôi rát bỏng
khi máu dồn đến nơi đã bị nghẽn quá lâu. Caleb thả tôi ra, tôi đứng đó, cảm thấy
cô độc và trần trụi.
Caleb đâu rồi?
Lòng
kiêu hãnh của tôi rơi mất, và tim tôi ngập tràn nỗi buồn trong khi đầu óc đầy ắp
sự nhục nhã. Sự yên ắng trong phòng gần như có thể sờ thấy được, càng nổi bật
hơn bởi âm thanh duy nhất đến từ hơi thở đầy lo âu của tôi. Có tiếng sột soạt
khe khẽ, rồi là cảm giác những ngón tay trơn mượt đang kéo một bên tất lụa của
tôi xuống khỏi đùi. Tôi cố chống lại thôi thúc kháng cự trong tuyệt vọng.
Đây là điều anh ấy muốn. Can đảm lên.
Nơi
thầm kín của tôi đập rộn khi tất bên trái được kéo xuống. Tôi với hai tay ra để
dò dẫm và thở dốc khi chúng nhanh chóng bị tóm lại rồi đặt ở giữa hai bầu ngực.
Cả người tôi bị nhấc bổng lên. Tôi quẫy đạp hai chân, song có ai đó đã tóm chặt
lấy chúng. Họ đặt tôi lên một bề mặt cứng rắn, thứ mà tôi đoán là một trong mấy
chiếc bàn ăn phủ vải lanh.
Tôi
hốt hoảng, và ngay lập tức, giọng nói của Caleb bên tai vang lên bảo tôi phải
nghe lời.
“Yên nào, Mèo Con. Tôi sẽ không để ông ta vào trong em. Tôi sẽ không
để bất kì ai vào trong em cả.” Do
kinh hãi, tôi gần như đã để lỡ sự sở hữu trong lời anh nói, song cái phần bên
trong luôn nghĩ rằng anh là của tôi lại muốn xem điều đó như một sự thừa nhận.
Tôi thả lỏng ra đôi chút.
Hai
cổ tay tôi bị trói với nhau và giữ trên đầu. Chỉ trong vài giây, những động chạm
nhẹ tựa lông hồng tấn công các giác quan của tôi. Mặc cho sự e sợ, một cơn rùng
mình vẫn chạy xuyên qua tôi. Những đôi tay đó, những đôi tay ấm áp, run rẩy và
tuyệt vời đã khơi lên điều gì đó. Cơn kích động bùng cháy bên trong lòng khi quần
lót của tôi bị kéo xuống và ném đi. Đầu tôi ngập tràn mùi hương của dục vọng, cả
vị của nó nữa. Đột nhiên tôi muốn sự thỏa mãn. Tôi cần nó.
Hai
bắp đùi rắn chắc ấn vào giữa hai chân tôi. Hai lòng bàn tay đẩy mặt trong đùi của
tôi, giạng chân tôi rộng ra và hé mở nơi bí mật của tôi. Hông tôi nâng lên khỏi
bàn và một ngón tay trượt lên rồi xuống nơi khe hở của tôi. Hông tôi nâng lên
cao hơn nữa, cầu xin. Một tiếng rên rỉ và sụt sịt thoát khỏi môi tôi. Hai bàn
tay tôi bị ấn mạnh hơn xuống bàn.
Từ
giữa hai chân tôi, một đôi tay khum lấy mông rồi nhấc hông tôi cao hơn nữa, đẩy
chiếc nút chốt vào trong hậu môn của tôi ngay cạnh vùng cơ nơi thầm kín. Một tiếng
rên rỉ nữa thoát khỏi môi tôi. Tôi thở hổn hển.
Không
hề báo trước, một chiếc lưỡi, vô cùng bạo dạn, dày dặn, ẩm ướt và hơi ram ráp,
đã liếp láp cánh môi bên dưới của tôi. Khuôn miệng đó đặt lên nơi nữ tính của
tôi, kéo tôi vào, mút mát cho đến khi một tiếng rên rỉ nữa khiến tôi như ngừng
thở. Chiếc lưỡi kia mở rộng tôi ra, phô bày tất cả. Một cú cắn nhẹ nơi ‘hạt đậu
nhỏ’ thắp lên hàng ngàn ngọn lửa bên trong cơ thể tôi.
Một
đôi tay khác xoa bóp hai bầu ngực tôi, lăn tròn hai nhũ hoa nhạy cảm giữa những
ngón tay. Làm ơn là Caleb đi. Những đợt
sóng lửa nóng cầu xin được thả ra bên trong tôi, cơ thể tôi run rẩy vì khao
khát. Động tác liếm mút liên tục nơi ‘hạt đậu nhỏ’ đã đẩy tôi qua bờ vực. Tiếng
thở hổn hển chuyển thành tiếng thét khi một cơn lũ cảm xúc cuốn tôi đi.
Mông
tôi được đặt trở lại mặt bàn và tôi nằm đó, nước mắt thấm ướt tấm vải bịt mắt,
hai chân vẫn run rẩy và rộng mở. Cả căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay.
“Nếu
đây chính là dấu hiệu của sự phấn khích, thì tôi chẳng thấy lý do nào mà chúng
ta không nên có món tráng miệng thứ hai,” Felipe nói, xuyên qua tiếng vỗ tay
trong phòng.
Mình là món tráng miệng? Caleb thật tử
tế làm sao khi biến mình thành một phần của bữa tối. Đồ khốn!
Tôi
chật vật nhấc người lên, khép hai chân và gập đầu gối lại để cổ chân có thể che
đi vùng kín đang sưng phồng. Lưng tôi dính với tấm trải bằng vải lanh. Hai cổ
tay tôi vẫn bị ghim chặt xuống bàn phía trên đầu.
Giọng
Caleb lấp đầy tai trái tôi, “Đến lượt em đền đáp rồi, Mèo Con.”
Anh ta đang nói cái quái gì vậy?
Cả
người tôi bị kéo ngồi dậy. Một lần nữa, chiếc nút chốt dịch chuyển. Một cơn co
thắt chạy xuyên qua vùng trung tâm của tôi, khiến tôi thở dốc. Hai cổ tay được
thả ra, và tôi đặt tay lên chiếc khố của Kid. Vải bịt mắt vẫn được giữ nguyên.
Hơi nóng ở nửa trên cơ thể của cậu ta lan đến tôi. Cậu ta có mùi ngọt ngào,
nhưng lại phi tự nhiên, như thể có ai đó đã phủ hương thơm gì đó lên cậu ta vậy.
Tôi thích mùi của Caleb hơn.
Tôi
dò dẫm một tay xung quanh để xác định tư thế của Kid. Hai đầu gối cậu ta chìa
ra phía trước, mông đặt trên hai cổ chân. Tôi lướt tay dọc xuống cánh tay cơ bắp
của cậu ta và nhận ra hai cổ tay cậu ta đã bị trói ngược ra sau lưng. Những
ngón tay tôi lần mò trên vồng ngực cậu ta rồi tháo kẹp xuống khỏi hai nhũ hoa cậu
ta, ném chúng đi. Tiếng thở hắt ra của Kid làm ẩm khuôn mặt tôi.
Vậy ra, đây là chuyện mình phải làm
sao? Trình diễn?!?
Tôi
lo sợ đến cực độ. Tôi mới làm qua chuyện này có hai lần, và chỉ làm với Caleb
thôi. Không thể tin anh sẽ để tôi làm vậy – buộc
tôi làm vậy. Tôi có thể cảm thấy môi mình run run. Có thể cảm thấy những giọt
nước mắt đang chực chờ trong cổ họng, nhưng rồi tôi nghĩ về Caleb và cái đêm
anh cùng với Celia.
Tôi
nhớ về sự ghen tuông và cơn giận của mình. Tôi muốn Caleb phải cảm nhận những
điều đó. Tôi muốn anh xem tôi trao cho người khác điều mà tôi chỉ dành riêng
cho anh trong tim mình. Liệu anh có quan tâm đến tôi chút nào không, tôi nghĩ
đây là cách chắc chắn nhất để tìm hiểu. Tôi hít thở sâu nhiều lần và chuẩn bị
tâm thế cho điều mình sắp làm.
“Tôi đoán cô có muốn trả thù,” Phần Tàn Nhẫn thì thầm.
Dám cá với cô tôi rất muốn.
Lồng
ngực Kid nện thình thịch dưới bàn tay phải của tôi. Nơi cương cứng của cậu ta đập
rộn dưới lòng bàn tay trái của tôi. Tôi chuyển chân quỳ lên và hướng nửa người
trên về phía cậu ta. Tôi áp hai bầu ngực lên vồng ngực của Kid và hơi thở cậu
ta nghẽn lại. Lòng bàn tay trái của tôi cảm nhận được sự động đậy, sự căng phồng,
‘cậu nhóc' của cậu ta sắp không kiềm nén được nữa. Tôi liếm lồng ngực cậu ta,
nhũ hoa của cậu ta, cố rướn cao nhất có thể lên phần cổ cậu ta, cho đến khi cậu
ta cúi xuống.
Môi
chúng tôi chạm nhau rất khẽ khàng. Hương vị và mùi hương của tôi vương vấn
trong khuôn miệng của cậu ta khi lưỡi cậu ta trượt vào giữa môi tôi. Tôi rùng
mình, và cậu ta áp ngực vào tôi sát hơn nữa, môi chúng tôi quấn lấy nhau.
Chúng
tôi chỉ hôn nhau được vài giây trước khi đầu tóc tôi bị giật ngược ra sau, và
giọng Caleb lấp đầy đầu óc tôi trong một tiếng gầm gừ sát bên tai, “Không hôn
lên môi.” Anh véo mông tôi mạnh đến độ tôi không nhịn được mà la lên.
Tôi
nhào vào Kid và suýt đẩy cả hai cùng ngã lăn. Sức mạnh của Kid đã giữ vững cho
chúng tôi. Tôi dừng lại, tựa lên Kid, trước khi chầm chậm tiếp tục hôn cậu ta.
Tôi để miệng mình chu du trên ngực, vai, cánh tay và nhũ hoa của cậu ta trước
khi quay trở lại phần cổ. Tôi cảm nhận được cậu ta cúi đầu về phía mình nên đẩy
cậu ta lui lại bằng cả hai bàn tay đặt trên ngực cậu ta.
Màn hôn hít kết thúc rồi, anh bạn!
Hông
của Kid ấn sát vào hông tôi, chiếc khố của cậu ta nhàu nhĩ hoàn toàn. Hai cánh
tay tôi vòng quanh eo cậu ta, những ngón tay lần theo phần dây của chiếc khố,
và hai bầu ngực tôi áp lên bụng cậu ta. Nó được cột lại ở phía sau, và tôi chỉ
mất một giây để tháo gỡ. Sợi dây lập tức lỏng ra và để lộ mũi giáo đã dựng đứng
của cậu ta. Đôi tay tôi cảm nhận độ dài và sự căng cứng đang rung động đó. ‘Bi’
của cậu ta nằm trên phần túi của chiếc khố. Tôi cẩn thận kéo lớp vải kia đi.
Chúng
tôi bất động. Mình thật sự sẽ làm chuyện
này sao? Không thể tin tôi đã đi xa đến thế này. Trong thời gian vài tháng,
tôi đã từ sợ sệt tình dục chuyển thành sắp trình diễn một màn đầy nhục dục cùng
với một người xa lạ, trước một căn phòng toàn những kẻ bị xã hội quay lưng. Kid
rên rỉ và ấn ‘cậu nhỏ’ ấm nóng của mình vào tay tôi, như một lời van xin câm lặng,
mong tôi hãy giải thoát cậu ta khỏi dục vọng thống khổ. Tôi biết quá rõ cảm
giác này.
Kid
hít vào khi tôi hôn lên đầu mũi giáo của cậu ta. Vị của cậu ta khác với Caleb,
nhưng hẳn đó là vì cậu ta đã được chuẩn bị như thế rồi. Cậu ta có vị ngòn ngọt,
như thể có ai đó đã phủ lên cậu ta thứ thuốc có mùi cay nồng của quế vậy. Cũng
không khó chịu mấy. Tôi dùng môi và lưỡi
để xoa đều giọt dịch đầu tiên rỉ ra, và cậu ta trở nên vừa mặn lại vừa
ngọt. Khi tôi lướt lưỡi dọc theo chiều dài của cậu ta, Kid rùng mình. Cậu ta thở
ra một hơi dài và rên rỉ. Hông cậu ta đưa đẩy về phía tôi.
Đây là điều anh muốn phải không,
Caleb? Tôi mong là anh đang xem, đồ khốn kiếp. Tôi muốn anh phải hụt hơi vì ham
muốn. Tôi muốn anh thấy cách tôi làm một người đàn ông hài lòng. Liệu chuyện đó
có khiến anh muốn tôi không?
Tấm
vải bịt mắt khiến việc giả vờ như Caleb đang ở vị trí của Kid trở nên dễ dàng
hơn. Tôi tưởng tượng mình nghe thấy hơi thở rời rạc của anh bên tai, cả người
anh run rẩy bởi khao khát và ham muốn dành cho tôi. Cơ thể tôi đáp lại, hai nhũ
hoa cứng ngắc mong mỏi được chú ý, và nơi thầm kín của tôi đập rộn theo nhịp điệu
phần hông đang đưa đẩy của Kid.
Môi
tôi bao lấy phần đầu ‘cậu nhỏ’ của Kid, lưỡi tôi chơi đùa với phần bờ dưới và
khe hở bên trên. Kid thở hổn hển một cách nặng nề, hông cậu ta đưa đẩy mạnh
hơn, cho đến khi ngọn giáo của cậu ta trượt xa hơn vào trong miệng tôi, và lưỡi
tôi chạm đến mọi phần của nó. Cơ thể cậu ta cứng lại, hơi thở tắc nghẹn, và cả
căn phòng dường như cũng thế. Trong một giây, thời gian dừng lại. Rồi cậu ta
rên lên.
Tôi
bắt đầu di chuyển. Những ngón tay tôi chầm chậm siết lấy ‘mũi giáo’, và di chuyển
lên xuống cùng lúc với miệng, kéo cậu ta hết ra rồi vào. Cậu ta thở dốc, và tôi
nghe thấy tiếng những bàn tay đang xoa nắn và chà xát khuôn ngực cậu ta. Cậu ta
đưa đẩy nhanh hơn, miệng tôi mút, lưỡi tôi mơn trớn, ‘cô bé’ của tôi gào thét
được giải thoát. Hông tôi xoay tròn trong không khí, cho đến khi có ai đó giạng
chân tôi ra và trượt một bàn tay vào từ phía sau đùi, siết lấy cánh môi dưới của
tôi.
Việc
đó khiến tôi khựng lại trong một phần giây, cho đến khi vài ngón tay tìm thấy
điểm nhạy cảm của tôi và bắt đầu xoa xát. Hông tôi đưa đẩy cùng với Kid. Vật
đàn ông của cậu ta đập rộn lên, cậu ta đẩy tới lần cuối cùng rồi phóng thích
vào miệng tôi. Tôi rút cạn cậu ta khi những đợt sóng nóng bỏng tràn qua người
tôi. Một bàn tay áp lên mông tôi, di chuyển chiếc nút chốt và tôi thét lên
trong khi môi vẫn đang bao quanh ‘cậu nhỏ’ của Kid. Mấy ngón tay đáng ghét kia
vẫn tiếp tục xoa xát hạt đậu sưng phồng của tôi.
Ôi chúa ơi, Caleb! Phải. Làm ơn, hãy
tiếp tục đi.
Hết
đợt sóng cảm xúc này đến đợt sóng cảm xúc khác chạm vào mọi phần trên cơ thể
tôi, song những ngón tay của Caleb trên điểm nhạy cảm của tôi và lòng bàn tay
anh trên mông tôi vẫn không dừng lại. Cả người tôi lại nóng lên và Kid cũng thế.
Cậu ta nghe thấy tôi, cảm nhận được lưỡi tôi, hơi thở tôi, và tiếng rên rỉ sung
sướng của tôi trên vật đàn ông đang đập rộn của mình. Hông cậu ta đẩy tới một
chút, tôi siết và mút thêm một chút, tưởng tượng đó là Caleb đang ở trước mặt,
cũng như ở phía sau mình.
Kid
di chuyển ‘mũi giáo’ vào ra miệng tôi. Tôi gần như không thể giữ được nó bằng
tay nữa, cậu ta di chuyển quá nhanh và dữ dội.
Tôi
đưa đẩy vào bàn tay Caleb, hòa cùng nhịp điệu với Kid. Hơi thở tôi trở nên
nhanh và nặng nề. Tôi gần như không thở được nữa, nhưng chẳng quan trọng. Miệng
tôi đang đầy ứ. Mông tôi cũng được lấp đầy. Nơi thầm kín của tôi đã sẵn sàng
bùng nổ. Những ngón tay của Caleb thật điêu luyện. Chúng hiểu rõ nơi bí mật của
tôi. Tôi lên đỉnh cùng với một trận mưa nước mắt.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét