Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 25

 25

"Đôi khi, em có cảm giác các sắc màu thật sự quá chói mắt. Em không thể nhìn vào chúng được, chúng khiến mắt em bị đau. Đó là lý do vì sao em chỉ vẽ, tô màu, bằng màu đen. Nó là màu sắc an toàn duy nhất. Hồi học trung học, nó là màu mà em yêu thích. Một thứ mà em có thể ẩn mình phía sau. Kế tiếp là màu đỏ. Giờ vẫn thế. Đỏ thẫm, đỏ tươi, đỏ tía, nâu sẫm, tất cả chúng. Thật đẹp đẽ trên mặt giấy. Thật đáng yêu trên đầu ngón tay em.

"Nhiều năm trời, em vẫn luôn cảm thấy cần được gào thét. Chỉ thế thôi. Đứng đó và gào thét. Cứ thét, thét và thét. Có lẽ nếu em được thét suốt cả một ngày, vào mỗi ngày, em sẽ có thể thét ra được toàn bộ sự điên cuồng của mình. Anh biết không, em chưa bao giờ bận tâm. Về việc em đến từ đâu, về khu đỗ xe moóc, về mẹ em, về Matt. Không một thứ gì có thể khiến em khó chịu, bởi em có thể chạy trốn trong mớ màu sắc đen và đỏ, bỏ mặc tất cả phía sau. Không, thứ khiến em bận lòng chính là những ý nghĩ điên rồ mà em có.

"Những kẻ điên dễ chấp nhận hơn – bởi họ không biết là mình điên. Hoàn toàn hiểu rõ sự loạn trí của bản thân? Đó mới là điều tệ nhất. Nhìn vào mẹ của mình và tự hỏi, bản thân có đủ mạnh để kéo xác bà ta xuống dưới gầm xe moóc rồi để mặc bà ta mục rữa ở đó hay không, dù hiểu rõ việc đó là bất bình thường, đó mới là điều tệ nhất. Biết rằng bản thân của mình có gì đó bất ổn, nhưng lại không hề muốn thay đổi. Em đã từng dành hàng giờ để ngẫm nghĩ xem mình không ổn chỗ nào. Rất nhiều lần đứng bên ngoài văn phòng luật sư, cố thuyết phục bản thân hãy bước vào trong.

"Nhưng bản năng sinh tồn rất mạnh mẽ, và sự điên rồ của em thì cực kì nhiều. Dù gì em cũng đang chờ đợi một điều gì đó tốt hơn. Chờ sự vĩ đại. Nếu em chịu khó đợi đúng thời cơ, tập trung vẽ tranh và không nói gì, tất cả sẽ được đền đáp xứng đáng. Em chỉ cần phải tin tưởng, phải có lòng trung thành.

"Và thượng đế đã ban cho em một chàng trai đẹp đẽ. Với đôi mắt to màu lam cùng hàm răng trắng như ngọc trai, và một thân hình tuyệt vời đến mức em vẫn chưa dám tin mình đã được chạm vào. Quả là một phần thưởng đáng giá sau khi đã phải chịu đựng một tuổi thơ chẳng ra gì. Sao chuyện này có thể là sự thật được? Constantine Masters có một không hai, vẻ đẹp của đội bóng, niềm vinh dự của cả thị trấn, và anh ấy được sinh ra chỉ để dành cho em! Ồ phải, em rất tin vào sức mạnh của lời nguyện cầu đấy, anh không hiểu được đâu.

"Trước đó, em đã nghĩ anh thật xấu xa. Và không phải kiểu 'ồ, nhìn gã trai hư đằng kia kìa, anh ta thật nóng bỏng', mà là kiểu xấu xa ấy. Điên rồ bằng hai lần em cộng lại. Nếu chúa thật sự rộng lượng, anh sẽ còn tệ hơn em nữa, và rồi sự điên rồ của em sẽ không là gì nếu đem ra so sánh. Việc giả vờ một thời gian dài khá là dễ dàng. Cho đến lúc này. Đôi vai anh đã đủ rộng, đủ dày dạn và mạnh mẽ. Em nhận ra, anh đã có thể gánh vác trách nhiệm đó. Anh đã có thể trở thành kẻ hắc ám.

"Em phải trao nó lại cho anh, vì anh thật sự rất khôn khéo, giống như những gì người ta vẫn nói. Anh đã nhìn thấu được em, trước cả khi em có thể tự nhận ra. Anh đã nhìn xuyên qua sắc đen và đỏ, và anh nhìn thấy sự ghê rợn đẹp đẽ này, những giấc mơ tồi tệ này, và anh yêu chúng. Anh hiểu em. Anh đã ấn em xuống, xé toạc em ra và chỉ cho em thấy những thứ bên trong, mà kể cả em còn không biết có tồn tại. Những mức độ hoàn toàn mới trong tình dục, tình yêu và sự trụy lạc, những điều mà thế giới tỉnh thức này vẫn chưa sẵn sàng đón nhận. Anh đã dâng chúng đến trước mặt em, vậy mà em vẫn từ chối nhìn. Em đã nhắm mắt quá lâu rồi. Sao mất nhiều thời gian đến vậy em mới chịu mở mắt chứ?"

Sự im lặng kéo dài đến mức cuối cùng Dulcie cũng phải nhìn qua vai. Con đang ngồi trên sàn, ngước nhìn cô. Anh cầm một chai bia trên tay và nhấp môi. Anh chỉ mặc độc một chiếc quần dài, không áo, còn hai cánh tay thì bẩn hết cả, bụi đất bám lên tận khuỷu tay anh. Hai đầu gối anh co lên, hai bàn chân đặt trên sàn. Cả hai người họ đều dính đầy bùn.

"Hết rồi à?" Anh hỏi, nhấp một ngụm bia nữa. Cô lại quay mặt khỏi anh.

"Em đoán vậy."

"Nhiều chữ thật đấy, Dulcie," anh thở dài. "Tất cả chỉ vì em không thể nói được ba từ ngắn ngủi."

"Phải, phải. Cứ bới móc rồi chỉ cho em thấy nữa đi," cô lầm bầm, sau đó nhấc cọ lên và vẽ một nét đầy phóng khoáng trên tường. Đường sơn đen đậm hiện ra sau đó. Đó là số sơn còn dư sau khi Ngài Masters cho sơn lại khu nhà kho. Dulcie tìm thấy nó trong ga-ra.

"Thế đã xong chưa?" Con hỏi khi cô bước lùi lại để nhìn ngắm công trình của mình.

"Sẽ không bao giờ xong được," cô đáp, nghiêng đầu sang một bên. Chỉ có một ngọn đèn duy nhất trong phòng. Cô đã tháo phần chụp đèn xuống nhưng cũng chẳng giúp ích gì mấy. Bởi vì họ đã dọn hết đồ nội thất xuống cuối phòng, nên cô chỉ còn một góc đứng để xem xét toàn bộ tác phẩm nghệ thuật của mình.

"Lúc này thì đã xong chưa?" Anh sửa lại câu hỏi, và cô nghe thấy anh đứng lên.

"Chỉ lúc này thôi," cô thở dài, thả cọ sơn xuống. Anh bước đến phía sau lưng cô và cô rùng mình. Trên người cô chỉ có mỗi chiếc áo thun của anh.

"Thân hình tuyệt vời, hử?" Anh làu bàu, hơi thở nóng bỏng phả lên tai cô.

"Anh để tâm đúng chỗ trong lời thú nhận của em ghê nhỉ," cô bật cười.

"Anh để tâm đến toàn bộ mọi thứ. Đừng lo, anh cũng yêu em mà," anh trấn an. Rồi cô tựa người ra sau, tin tưởng anh sẽ gánh hết sức nặng của mình. Khi lưng cô chạm vào ngực anh, cô buông ra một tiếng thở dài.

"Đó là lý do lời thú nhận đó sẽ không bao giờ xong."

Cô không thể nói ra ba từ kia bởi cô vẫn chưa đủ tin tưởng anh; chưa tin tưởng bản thân cô. Nhưng cô có thể trao cho anh điều này – một khoảnh khắc cả hai sẽ luôn ghi nhớ. Một trái tim đang đập chỉ thuộc về anh. Tất cả đều được vẽ bằng sơn đen, và dù kiến thức giải phẫu học của cô đã hơi lung lay, nhưng toàn bộ bức tường đã được một trái tim phủ lên. Một trái tim thật, với các động mạch, tâm thất, và máu. Rất nhiều máu.

"Anh yêu nó. Rất hoàn hảo," anh thì thầm rồi hôn lên thái dương cô.

"Thật vậy, phải không?" Cô tán thành. Một cánh tay anh vòng lấy eo cô.

"Đúng vậy. Đáng tiếc là nó sẽ chẳng ở đây lâu. Đi nào, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét