Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 23

 23

"Dulcie."

Cô vùi mình sâu hơn vào trong chăn.

"Duuuuuulcie."

Cô nhắm nghiền hai mắt lại.

"Sao lại không chịu trả lời anh?"

Con đang ở phía bên kia cánh cửa căn hộ của cô. Anh có thể bước vào bất kì lúc nào, tấm gỗ đó vẫn chưa được sửa sang gì cả. Chỉ cần một cú đạp là nó lại bung khỏi bản lề ngay. Thế nhưng, anh vẫn ở yên phía bên kia, và cô lắng nghe anh cào cào lên mặt gỗ.

Sau cơn nổi đoá đi vào lịch sử, cô đã chui vào xe và lái đi. Nửa tiếng đồng hồ là một khoảng thời gian đủ dài để xem xét mọi suy nghĩ đang bay loạn xạ trong đầu cô. Constantine, cô, những chuyện họ đã làm cùng nhau. Những chuyện họ không làm cùng nhau. Liệu mọi thứ có đang trên đà phát triển thành một điều vĩ đại không? Hay nó đang dần rơi vào vòng xoáy mất kiểm soát? Con đang chơi một trò chơi, Jared đã nhìn ra việc đó từ rất lâu, và dĩ nhiên rồi, Dulcie là người đã bày ra nó, đã chính tay lựa chọn người chơi. Nhưng Con đã đi trước cô một bước khá xa. Đã thành công trong trò chơi này. Nhưng anh đã làm tất cả mà không hề nói một lời nào với cô. Giống như chuyện với cha anh. Giống như chuyện rời khỏi thị trấn. Cô chưa bao giờ che giấu Con bất kì điều gì, nhưng anh thì lại rất thích gạt cô ra. Thích biến cô thành một kẻ ngu ngơ.

Ôi, mày thật ngây thơ làm sao...

Sau một vài phút bị cô phớt lờ, anh đã tông cửa đi vào. Cô lắng nghe tiếng anh đẩy cánh cửa sang một bên, sau đó dựng nó trên ngưỡng cửa. Rồi sau đó là tiếng bước chân anh, vô cùng đáng ngại, chầm chậm đi đến giường cô. Cô nằm quay lưng với anh và co người như một quả bóng bên dưới tấm trải giường.

"Cô gái nhỏ, chúng ta phải làm gì với em bây giờ?" Anh thở dài, cô cảm thấy mặt đệm lún xuống khi anh nằm xuống phía sau cô.

"Em bị cái gì vậy?" Cô thì thào. Cánh tay anh vòng lấy nửa người trên của cô, rồi anh kéo cô sát vào ngực anh

"À, đúng rồi. Anh có nghe về màn 'bùng nổ' của em, một người bạn đã gọi cho anh. Bố cậu ta đã chứng kiến tất cả."

"Tuyệt thật. Hi vọng ông ta có ghi âm lại."

"Đừng như vậy," Con nói, siết chặt cô hơn. "Nói với anh đi. Chúng ta là một đội mà."

"Không," cô nạt. "Không, chúng ta không phải. Có ai quấy nhiễu anh về 'màn trình diễn' của chúng ta tối qua không? Em nghĩ là không."

"Đó là chuyện khiến em bực mình à? Tối qua em vẻ vui lắm mà," anh bật cười.

"Nhưng em không hề biết sẽ có chuyện xảy ra, em không hề được quyết định, vậy mà giờ em lại phải giải quyết hậu quả. Anh ta đã la hét vào mặt em, anh có biết không? Trước mặt tất cả mọi người. Em không thích cãi vã chốn đông người," cô nói với anh.

"Thật à? Vì anh nghĩ, gào thét với mọi người xung quanh rằng họ là xác sống, chính là kiếm chuyện cãi nhau đấy."

"Lúc đó em rất tức giận, và chán nản, và cả điên tiết nữa. Khi vừa đến chỗ làm, David – cái người pha chế ấy – đã hạch sách em rồi, cứ hỏi han về chúng ta, và em chẳng biết phải nói thế nào, vì chúng ta có là cái đếch gì đâu đúng không?" Cô hỏi.

"Đó là chuyện khiến em khó chịu à?" Con có vẻ ngạc nhiên.

"Không. Phải. Và em lại đơn độc, một lần nữa, đối mặt với những câu hỏi về anh mà không biết trả lời thế nào," cô cố giải thích.

"Đừng nói gì hết. Em không mắc nợ ai cả, Dulcie. Anh đã bảo em nghỉ việc đi rồi mà," anh nhắc cô nhớ, và cô lắng nghe lúc anh ngồi dậy, lưng tựa lên khung cửa sổ phía sau họ.

"Anh nói thì dễ rồi, chàng quý tử của Cha."

Giọng cô đầy chua cay, nhưng một lần nữa, Con chỉ cười.

"Anh thích từ đó đấy. Hãy hét lên như thế khi chúng ta quan hệ vào tối nay nhé."

"Con khỉ. Và rồi Jared xuất hiện vào giữa ca làm, sau đó bắt đầu nổi đoá lên trước mặt các khách hàng. Em không nghĩ anh ta thật sự quan tâm đến việc bị Frannie lừa dối, anh ta chỉ quan tâm vì kẻ thứ ba là anh thôi. Vì em đang ngủ với anh. Anh, anh, anh. Em thật sự muốn phát điên rồi." Cô tiếp tục kể.

"À. Giờ anh hiểu rồi. Cô gái nhỏ đang ghen chứ gì," anh cười thầm. Cô lăn người lại và đấm vào chân anh từ bên dưới lớp chăn.

"Em không ghen!" cô hét lên, tiếp tục đánh anh. "Em tức giận là vì em phải đối mặt với mấy thứ vớ vẩn không đâu, trong khi anh lại sống một cuộc sống xa hoa, làm những chuyện có chúa biết là gì vào ban ngày! Vì anh luôn lên kế hoạch, làm nhiều việc và suy nghĩ nhiều thứ mà không có em! Em tức giận là vì em...em..."

Cô không còn từ nào để nói, nhưng vẫn tiếp tục đánh anh. Con lại bật cười, và cuối cùng, anh chồm xuống để tóm lấy cô. Sau một hồi vật lộn với hình dáng dưới chăn của cô, cuối cùng anh cũng vòng được hai cánh tay quanh cô. Cô vùng vẫy khi anh nhấc cô dậy, kéo theo cả ga giường và chăn, rồi đặt cô vào lòng.

"Anh biết vấn đề của em là gì," anh nói, kéo chăn khỏi đầu cô. Rồi hai cánh tay anh khoá chặt quanh cô, ôm cô sát vào để ngăn không cho cô bỏ chạy.

"Anh chính là vấn đề của em," cô phàn nàn, không muốn nhìn vào anh. Đó là sự thật. Mọi thứ dường như rõ ràng hơn nhưng đồng thời cũng mơ hồ hơn mỗi khi cô ở gần Con. Có phải họ đang ở trong bóng tối cùng nhau không? Hay anh đang khiến cô mù quáng? Đang nuốt chửng lấy cô?

"Em không quan tâm đến công việc của mình, nên bỏ việc không phải chuyện gì to tát cả," Con nói tiếp, giọng anh trầm xuống. "Còn cái tên pha chế kia chẳng là gì với chúng ta, nên hiển nhiên em không thể nào bực bội vì anh ta. Em thích những gì chúng ta gây ra cho Jared, nên đừng cố bảo anh đó là vấn đề."

"Em không biết tại sao mình lại nói ra nữa, trong khi rõ ràng anh hiểu em còn hơn chính bản thân em," cô làu bàu, áp má vào vồng ngực anh.

"Phải," anh tán thành, và cô cảm thấy cằm anh đang kề lên đỉnh đầu mình.

"Thế thì nói em nghe xem, Ngài Masters. Vấn đề của em là gì? Sao em lại tức giận như thế? Sao em lại không muốn gặp anh tối nay?" Cô hỏi. Anh lại bật cười, và điều đó gợi cho cô về âm thanh của một con rắn chuông đang lắc đuôi.

"Em lo lắng bởi vì em vừa cắt đứt một mối ràng buộc rất lớn với thế giới của của mình. Em bực tức bởi vì em nghĩ mình có thể đã yêu anh và không biết điều đó có nghĩa là gì. Em sợ hãi bởi vì em nghĩ anh không yêu em."

Dulcie nín thở trong một giây,

"A. Quả thật là anh hiểu em hơn chính em," cô thì thầm. Anh gật đầu.

"Anh biết. Chuyện đó khá khó chịu đấy."

"Vì sao?"

"Vì anh cứ hi vọng em sẽ hiểu anh."

"Em đang cố. Chỉ là em..."

"...sợ."

"Tất cả những gì em muốn là được làm chính mình, luôn là vậy," giọng cô run run. "Và anh sẽ yêu em."

"Hãy tin anh. Tin vào chúng ta, và em sẽ có được mọi điều em muốn," anh cam đoan với cô.

"Hi vọng là thế," cô lẩm bẩm.

"Biết gì không, anh biết em cần gì đấy," giọng anh tăng âm lượng trở lại.

"Dĩ nhiên rồi."

"Đừng có vị kỉ như thế. Anh ghét kiểu người tự thương hại mình lắm. Đi thôi."

Anh không cho cô được lựa chọn. Hai cánh tay Con bao quanh cô và ôm chặt cô vào lòng, sau đó anh đứng dậy, kéo cả cô theo. Cô bật cười khi anh bắt đầu đi về phía cửa, bế theo cô khi đó chỉ quấn mỗi tấm trải giường và không gì khác nữa.

Chống cự anh luôn là chuyện bất khả thi, vậy nên Dulcie chỉ còn biết mặt quần áo vào và theo anh ra ngoài. Xe của anh đỗ ngay trước toà nhà của cô, nên họ chỉ việc trèo vào và anh đưa cả hai hoà vào màn đêm.

Dĩ nhiên cô biết họ đang đi đâu, thế nên cô chẳng hề ngạc nhiên khi anh đỗ xe ở gần trạm xe lửa bỏ hoang. Có khả năng là ở đúng vị trí anh đã đỗ xe vào cái đêm quan trọng đó, đã lâu quá rồi.

Họ ra khỏi xe, nhưng Con không đi về hướng đường sắt giao với đường xe chạy. Anh trèo lên hàng rào, ngồi giạng chân trên đó và chờ cô. Dulcie không được nhanh nhẹn như anh, cô không phải kiểu người ưa thể thao, và khi cô gần trèo lên tới nơi, anh chỉ đơn giản đưa tay kéo cô lên nốt đoạn còn lại. Anh đứng trên mặt đất trước cả khi cô leo xuống được vài tấc bên bờ rào phía bên này, anh hét lớn bảo cô hãy nhảy đi.

"Ý hay đấy, Con," cô làu bàu qua hàm răng nghiến chặt, nhảy lò cò vòng quanh. Anh đã đỡ phần lớn cơ thể cô, để cô không bị va đập, nhưng mắt cá của cô đã bị trật do sức nặng cơ thể.

"Em giống như Bambi đi trên băng vậy," anh trêu, nhưng trước khi cô kịp vặt lại, anh đã kéo cô ra phía sau lưng và bảo cô leo lên.

Cô bật cười khi anh chạy như bay dọc theo đường ray xe lửa, sau đó kêu ré lên khi anh xoay tròn. Khi cô doạ sẽ nôn đầy lưng anh, anh đưa tay ra sau và cù lên người cô, khiến cô cười rúc rích và rít lên khi anh kéo cô nằm vắt vẻo trên vai mình. Anh cứ thế đi tiếp, vừa đi vừa đét mông cô cho đến khi cô nghĩ mình sẽ ngất xỉu vì cười quá nhiều.

Kể cả những kẻ điên loạn cũng có thể vui vẻ đôi chút mà.

Cuối cùng, khi họ đã đến vị trí đặc biệt kia, anh đặt cô xuống. Vào tuần trước, có một cơn mưa rất lớn, nên tất cả số hộp các-tông đều đã chính thức biến mất. Hiện tại, nơi này chỉ là một mương nước cũ chạy dọc theo đường ray mà thôi. Không còn cột mốc nào nữa, không hề có dấu vết chỉ ra rằng "đây là nơi chúng ta đã chôn một cái xác". Thế nhưng, họ vẫn nhận ra được. Dulcie sẽ luôn ghi nhớ vị trí đó.

"Em xin lỗi vì tính cố chấp của mình," cô thở dài. Con đứng sau lưng và che chắn cho cô khi một cơn gió mạnh thổi qua.

"Anh thích em cố chấp. Anh thích việc em được tạo ra với kích cỡ hoàn hảo, vừa khít trong lòng anh," anh đáp và vòng hai cánh tay quanh người cô. Anh nói đúng, cô có thể đứng trước anh nhưng thân hình anh vẫn có thể bao bọc lấy cô. Che chắn cho cô. Nuốt chửng cô. "Anh thích việc mình có thể nói với em bất kì điều gì, và không cần phải lo lắng chuyện em sẽ nghĩ thế nào – anh có thể nói với em anh đã giết ai đó, hay đã đưa tay vào cơ thể cô nào đó, hoặc đã lừa bịp một nhân viên văn thư, và em vẫn cứ thích anh."

"Anh đã lừa ai đó á!? Coi như xong, chấm dứt đi," cô nói đùa, ngọ nguậy trong vòng tay anh. Anh bật cười khùng khục và ôm cô chặt hơn.

"Anh thích vì chúng ta đã cùng nhau làm chuyện này, thậm chí trước cả khi biết được chúng ta có thể đi xa đến đâu," anh thì thầm vào tai cô, và cô rùng mình khi nhìn xuống nấm mồ dưới chân. "Và anh thích vì biết được rằng chúng ta sẽ còn đi xa hơn nữa. Nhưng chúng ta chưa xong việc ở đây. Anh chưa thể rời đi, chưa khi cha anh vẫn đang mất tích, mọi thứ cần phải được giải quyết ổn thoả đã. Và anh không thể để em đi, vì anh không muốn ở lại đây một mình. Nên xin em, xin em, hãy tin anh. Chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này."

"Được thôi," cô thở dài. "Nhưng nếu còn có ai quấy nhiễu em, em sẽ đâm vào mắt họ đấy."

"Và anh sẽ giúp em chôn cái xác," anh hứa.

"Quả là một chàng trai khôn lanh, Constantine Masters."

"Quả là một cô gái ngoan hiền, Dulcie Travers."

"Anh biết em thích gì không?" Cô hỏi, xoay người lại đối diện với anh.

"Hửm?" là tất cả những gì anh nói trong lúc vuốt ve hai cánh tay cô.

"Em thích việc chỉ có chúng ta ở ngoài này, và anh có thể làm bất kì chuyện gì anh muốn với em," cô thầm thì, móc những ngón tay vào cạp quần anh. Anh cười toe toét như mèo Cheshire, và đặt hai tay lên cổ cô. Chúng thật lạnh lẽo khi bao quanh cổ họng cô.

"Bất kì điều gì anh muốn," anh lặp lại lời cô, ấn tay mỗi lúc một mạnh hơn. Cô nhắm mắt lại và nhớ về lần đầu tiên bên nhau của họ. Khi anh bóp nghẹn cô đến mức suýt nữa thì cô ngất đi. Những ngón tay anh siết chặt hơn và cô cảm thấy anh nghiêng đến gần, cảm thấy lưỡi anh lướt trên má cô, và cô thở dài.

Sự đen tối của chúng ta thật đẹp đẽ.

Họ gần như không chờ nổi đến lúc quay về nơi đỗ xe. Ngay khi tới nơi, anh đã đặt cô nằm lên nắp thùng xe, đẩy váy cô lên và kéo quần lót của cô sang một bên. Một tay anh quay lại nơi cổ cô, ngăn không cho cô thét lên quá to. Cũng chẳng quan trọng mấy, họ chỉ có một mình trong bóng đêm. Một mình ở chốn tăm tối của riêng họ.

Hoặc ít nhất, cô cho là thế...


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét