Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 19

 19

Con thấy tức giận khi Dulcie chất vấn anh. Anh rất ít khi hỏi han cô. Ví dụ, chuyện cô muốn phá hoại ngôi nhà của gia đình Foster. Cô nói là vì Frannie, nên Con tin cô. Chuyện Jared Foster là bạn trai cũ của Dulcie không hề liên quan, cô khẳng định như thế, và Con cũng tin nốt. Không dễ chút nào đâu – Jared là tên con trai đầu tiên cô hẹn hò. Rất nhiều điều đầu tiên, anh chắc chắn thế. Không công bằng chút nào. Con chỉ mới có được một cái đầu tiên thôi.

Dù mình chắc chắn sẽ là người cuối cùng.

Thế nên, việc cô chất vấn anh và nghi ngờ nhiều chuyện khiến anh khó chịu. Và cũng khiến anh rất buồn. Họ đã làm rất nhiều thứ không thể kể ra cùng nhau và với nhau. Gần như không cần phải lên tiếng mà vẫn hiểu người kia đang nghĩ gì. Có phải anh là người duy nhất có cảm giác đó không?

Khi Con chộp lấy khẩu súng từ Matt, cú nổ súng đã khiến lòng bàn tay anh bị bỏng. Trong lúc anh lau rửa vết thương, Dulcie chạy lăng xăng đi thay tấm trải trên giường mình. Cô là một người rất khắt khe trong việc dùng ga giường sạch, anh nhận thấy như thế. Cô luôn thay chúng vào mỗi buổi chiều, và mỗi lần họ quan hệ xong.

Cô dành rất nhiều thời gian cho việc giặt giũ.

"Em định giận dỗi cả đêm đấy à?" Anh hỏi, nhìn cô trườn xuống bên dưới tấm trải giường, quay lưng lại với anh.

"Em không biết. Anh có định sẽ kể cho em nghe chuyện em muốn biết không?" Cô vặt lại anh. Anh đảo mắt và đi đến chỗ tấm đệm.

"Em trẻ con quá đấy," anh bảo với cô và ngồi xuống đệm. Cô khịt mũi.

"Em mới hai mốt tuổi thôi. Em có quyền được trẻ con chứ."

"Không hợp lý chút nào."

"Nếu anh không còn gì để nói nữa thì ngừng nói đi."

Con hít một hơi thật sâu rồi nằm duỗi người phía sau cô. Anh nhìn chằm chằm vào gáy của cô một lúc, sau đó vươn tới và chạm những đầu ngón tay vào xương sống của cô.

"Lần đầu tiên anh nhìn thấy em," anh giữ cho giọng mình thật khẽ khàng. "Ý anh là, thật sự nhìn thấy em, khi đó anh đang học lớp tám. Họ có tổ chức một lễ trao giải dành cho môn bóng rổ thì phải, anh chẳng nhớ nữa. Em ngồi ở hàng ghế đầu, và trong khi mọi người đang vỗ tay reo hò, thì em lại cắm cúi vẽ vào một quyển tập. Rồi khi đến lượt anh và họ gọi tên anh, em đã ngẩng lên. Lần đầu tiên trong toàn bộ buổi lễ. Em đã ngẩng lên và nhìn thẳng vào anh."

"Lâu đến thế cơ à? Anh chưa bao giờ bắt chuyện với em cả," cô chỉ ra. Anh gật đầu và tiếp tục di chuyển những ngón tay dọc theo các đốt sống của cô.

"Anh biết. Năm học kết thúc, bọn anh đi du lịch, làm tất cả những việc thường thấy. Rồi anh lên năm đầu cấp ba, chúng ta phải học khác trường. Anh gần như đã quên mất em, nhưng đến năm thứ hai, em lại xuất hiện lần nữa. Chúng ta đã ở cùng lớp mỹ thuật đấy, em biết không?"

Điều đó khiến cô chú ý. Cô lăn người lại cho đến khi đối diện với anh.

"Nói dối. Thế thì em phải nhớ chứ."

"Được rồi, anh không học lớp đó, anh là trợ giảng thôi. Thầy thường giữ anh lại văn phòng, nhập điểm, rửa cọ, mấy việc vớ vẩn chán òm. Một ngày nọ, em đã để quên quyển tập vẽ. Chỉ đứng lên và bước ra khỏi lớp mà không mang nó theo," anh kể với cô.

"Em có nhớ - khi đó là giờ ăn trưa. Khi em quay lại thì cửa khoá rồi."

"Bởi vì anh đang ở bên trong xem quyển tập vẽ của em."

"Đồ tò mò."

"Không hề. Và việc đó như thể...dù không hề nói chuyện với em, nhưng anh biết em hiểu anh. Nghe ngu ngốc thật, nhưng cảm giác đúng như thế đấy. Nên trước cả khi em kịp nhận ra anh trong thế-giới-Dulcie nhỏ bé của em, anh đã trò chuyện với em trong tâm trí mình rồi. Hồi đó em quá nhút nhát, anh cứ sợ rằng mình sẽ doạ em sợ. Rằng mình đã khiến em hoang mang và huỷ hoại chúng ta mất rồi, và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để trở nên...trở nên..." anh không biết tìm từ nào để diễn tả.

"Vĩ đại."

Thấy không? Em hiểu anh rất rõ. Hãy tin vào điều đó, và chúng ta sẽ cùng vượt qua.

"Phải. Vậy em hiểu chưa? Cảm giác như anh đã biết em từ rất lâu trước khi em biết anh. Anh đã tới tất cả những buổi triển lãm mỹ thuật trường, đã lẻn vào phòng mỹ thuật trước mỗi buổi luyện tập bóng bầu dục. Anh cứ chờ em sẽ chú ý đến anh, nhìn thấy anh, chờ em hiểu ra. Anh đã bắt đầu nghĩ em sẽ không bao giờ nhận ra được. Và rồi anh nhìn thấy bức tranh em vẽ hai chúng ta, bóng đen mang hình dáng người đàn ông và cô gái bé nhỏ, chỉ cần thế thôi. Anh không còn phải lo lắng nữa. Khi đó em vẫn chưa sẵn sàng, và năm tiếp theo vẫn thế, nhưng anh biết rồi chúng ta sẽ ở bên nhau," anh giải bày tất cả.

"Vậy ra anh đã theo dõi em suốt mấy năm trung học," cô nói rõ ra.

"Khá lãng mạn, đúng không?"

"Đáng sợ muốn chết."

"Đúng, chính xác ­– lãng mạn. Dù sao thì, anh nói với em tất cả những chuyện này để giúp em hiểu anh theo cái cách anh hiểu em. Em cần phải học chấp nhận nhiều thứ, còn anh---"

"Này! Em không cần---"

"Em cần. Anh đã chấp nhận bản chất của chúng ta từ lâu rồi. Điên loạn. Xấu xa. Những kẻ sát nhân. Em thì chưa hoàn toàn. Đừng có nói dối anh là em đã chấp nhận rồi, vì anh biết là em vẫn chưa. Không sao cả. Anh đã chờ đợi em nhiều năm rồi. Anh sẽ chờ tiếp, bao lâu cũng được," anh cam đoan với cô.

Một khoảng lặng kéo dài diễn ra và cô ngước nhìn anh. Trông anh khá lo lắng. Thừa nhận đã theo dõi một cô gái, sau đó tuyên bố rằng anh biết rõ cô gái đó hơn chính bản thân cô ấy, có khả năng rất lớn là kết quả sẽ không mấy tốt đẹp. Cô có thể chấm dứt mọi chuyện. Có thể bỏ anh lại một mình trong bóng tối.

Anh sẽ không thể thích ứng được với chuyện đó. Anh nhìn lại cô, ghi nhớ hình dáng của cô. Đôi mắt cô là hai hồ nước lớn màu hổ phách, cố gắng nhấn chìm anh. Cô đang khoả thân, tấm trải giường kéo cao lên tận xương quai xanh, nên chỉ có bờ vai mịn màng lộ ra. Cô đang ở đúng lứa tuổi của mình, quá trẻ trung. Quá dễ tổn thương. Chỉ là một cô gái ngốc nghếch, tin tưởng một trên con trai cực kì xấu xa.

Xin em. Xin hãy tin anh. Xin hãy hiểu cho anh. Xin hãy để anh yêu em theo cách duy nhất mà anh biết. Xin đừng để anh huỷ hoại chúng ta.

"Nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra với cha anh."

Giọng cô rất khẽ khàng, nhưng như mọi lần khác, anh biết rõ. Mọi thứ đều ổn. Cô không hề e sợ chuyện anh đã làm. Cô không hề sợ anh. Cô không thấy ghê tởm. Cô muốn biết, bởi họ là một đôi. Bởi họ là đồng sự. Bởi họ là tình nhân.

"Anh đã giết ông ta vào cái đêm anh trở về," anh nói. Cô không hề nao núng. Thậm chí còn không chớp mắt.

"Anh đã làm chuyện đó thế nào?"

"Anh về nhà lúc tối muộn, và ông ta đã say khướt. Ông ta nổi giận vì anh về trễ. Bắt đầu la hét. Chửi rủa. Và anh thấy rất mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải giả vờ là một ai đó khác. Ông ta cứ gào thét, còn anh thì chỉ nhìn ông ta chằm chằm. Anh nhớ mình đã thắc mắc là liệu có kì cục không nếu gọi cho em. Chúa ơi, lúc đó đã qua nửa đêm rồi, đã ba năm trôi qua kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện, vậy mà anh lại nghĩ tới chuyện thử gọi cho em. Em đã biến anh thành một con chó con đấy," anh cười.

"Tự anh làm thế mà, chàng trai trẻ."

"Ông ta nổi trận lôi đình nhưng anh không hề sợ hãi. Điều đó luôn khiến ông ta phát điên. Vậy nên ông ta đã tát anh. Anh không làm gì cả, nên ông ta làm vậy lần nữa. Bảo rằng anh giống hệt mẹ anh, bảo anh hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với bà ấy, sau đó ông ta đánh anh lần nữa. Anh cảm thấy mình chịu đủ rồi. Bà ấy đã ra đi mà không chống cự gì. Anh không giống bà ấy. Thế là anh đẩy ông ta ngã xuống cầu thang," anh hít vào một hơi thật sâu.

"Cú ngã đã giết ông ta à?" Dulcie hỏi dò. Anh bật cười.

"Không. Tay ông ta bị gãy, có thể cả chân nữa. Ông ta không chịu câm miệng lại, lúc anh xuống tới nơi thì ông ta đang khóc thút thít. Anh quan sát ông ta một lúc, ông ta đã cố bò tới cửa trước. Một lần nữa, nghe rất ngu ngốc, nhưng anh đã nghĩ tới chuyện thử đi tìm em. Thị trấn nhỏ thôi mà, không thể khó đến vậy được. Anh đã không muốn làm chuyện đó, không nếu không có em. Nhưng anh lo ông ta sẽ trốn thoát, hoặc tìm được sự giúp đỡ, thế thì em và anh sẽ không có cơ hội bắt đầu. Anh làm thế vì chúng ta," anh giải thích lý do vì sao bản thân lại làm một chuyện quan trọng đến thế nhưng không có cô.

"Anh đã làm gì?"

"Anh kê đầu ông ta lên bậc thang cuối và giẫm lên cổ ông ta. Rắc."

"Trời ạ."

"Nhanh chóng và dễ dàng. Tốt hơn điều ông ta đáng nhận được."

"Anh thật sự nghĩ ông ta đã giết mẹ anh à?"

"Có là gì anh cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ biết, ông ta rồi sẽ gây rắc rối cho chúng ta ở một thời điểm nào đó, sẽ cản đường chúng ta. Anh căm ghét ông ta. Anh không bao giờ muốn nhìn thấy ông ta nữa, vậy nên anh đã làm đúng như thế."

Một khoảng lặng dài diễn ra. Anh vừa thừa nhận đã giết cha mình. Không phải tự vệ, không phải một cuộc chiến cân sức. Anh đã đẩy một người xuống cầu thang và làm ông ta gãy cổ. Không quay đầu được nữa rồi. Dulcie đã nắm giữ cuộc sống của anh trong tay. Khi nhìn vào cô, anh nhận ra lời khẳng định kia chân thật đến mức nào; nếu cô muốn ra đi, anh không chắc mình còn hứng thú với cuộc đời không.

Rồi cô thở dài và nhích người về trước. Cơ thể ấm áp của cô áp sát cơ thể anh, làn da mịn màng của cô dính liền với lớp quần áo thô ráp của anh. Đầu cô vừa vặn đặt dưới quai hàm anh, và anh có thể cảm thấy mũi cô vùi vào hõm cổ anh. Anh nhắm mắt và quấn hai cánh tay quanh người cô.

"Ước gì em đã ở đó," cô thì thầm. Anh hôn lên đỉnh đầu cô.

"Lần sau sẽ là thế."

"Hứa chứ?"

"Anh hứa. Bây giờ. Anh muốn biết tất cả mọi chuyện mà em và Jared đã nói với nhau."

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét