Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021

NHỮNG KẺ HẮC HÁM 12

 12

Dulcie ngồi trên băng ghế dài, nhìn chăm chăm sang phía bên kia công viên. Có vài đứa trẻ đang đùa nghịch trên bức tượng hải mã bằng đá, nhưng cô không hề chú ý đến bọn chúng. Cô đang mang kính đen và chờ đợi nguồn cảm hứng, quyển tập vẽ nằm yên trong lòng.

Cô không có nhiều dịp để vẽ vời như hồi học trung học, nhưng vào các ngày Chủ Nhật, ngày nghỉ duy nhất trong tuần, cô luôn đặt mục tiêu phải vẽ thứ gì đó. Cuộc đời đã lấy đi rất nhiều thứ từ cô, nhưng cô sẽ không để nó lấy đi cảm hứng nghệ thuật; chính nó, là điều cô có thể kiểm soát được.

"Đang cố tưởng tượng cảm giác có ai đó chạm vào cô đủ lâu để cho cô những đứa con à!?"

Giọng nói chói tai của Frannie vang lên từ phía bên kia công viên. Dulcie không hề nhận ra cô ả tóc vàng hoe đã đưa con mình đến tham gia cùng đám trẻ con.

"Bạn trai cũ của cô từng làm thế rồi!" Cô đáp trả, nở nụ cười tươi rói. Quai hàm Frannie như muốn rơi ra.

"Cô thật kinh tởm!"

Dulcie giơ ngón giữa lên.

Cảm giác khá hả dạ khi nhìn thấy Frannie nổi điên. Sau tất cả, chính những thứ nho nhỏ đó khiến cho cuộc đời này đáng sống hơn. Nhưng dĩ nhiên, ngay khi cô vừa bắt đầu thấy hơi tốt đẹp được một chút, sẽ có thứ gì đó phá đám ngay.

Không hay ho một tí nào.

"Này, cưng," một giọng nói rít lên bên tai cô.

Trong một khắc đánh mất lý trí, một khắc kinh hoàng đến buồn nôn, Dulcie đã nghĩ đó là gã đàn ông kia. Gã vô gia cư bị chôn ở trạm xe lửa. Gã đàn ông cô đã giết chết. Cũng là giọng nói rin rít đó, cũng là âm thanh tục tĩu đó. Cảm giác đó bên trong cô lại trỗi dậy, nó bảo cô phải kiểm soát thực tại, phải làm bất kì chuyện quái gì cần làm để kiểm soát một sự thể. Cảm giác bảo cô phải xé toạc thứ gì đó ra.

Nhưng Dulcie cũng biết bản thân mình không hoàn toàn điên loạn, thế nên khi cô lảo đảo đứng dậy khỏi băng ghế và quay phắt lại, cô không quá kinh ngạc khi nhận ra đó là gã anh trai cùng mẹ khác cha của mình, Matt. Căn bản là một sinh vật chỉ cách hai bước nữa là biến thành một cái xác di động.

"Anh đang làm gì ở đây?" Cô hỏi, đẩy kính mát lên đỉnh đầu.

Trước khi cô chuyển khỏi toa xe moóc, hắn đã 'đạt' đến đỉnh điểm của sự tởm lợm. Như thể đánh hơi được thời điểm cô bắt đầu quan hệ tình dục, hắn lập tức muốn tham gia. Bất kể khi nào ở trong phòng, cô cũng đều chặn cửa lại. Ngay khi đã để dành đủ tiền để thuê nhà riêng, cô đã bỏ đi mà không hề để lại địa chỉ nơi ở mới.

Dĩ nhiên, Fuller không hề rộng lớn. Giữ bí mật nơi cô ở là bất khả thi – kể cả một kẻ loạn trí như cô còn có bạn bè kia mà. Tất cả những gì Matt cần làm là hỏi han vài câu, và trước khi cô kịp nhận ra, hắn đã lảng vảng quanh tòa nhà của cô rồi. Chờ trước cửa nhà, hỏi xin tiền cô. Xin ở nhờ nhà cô. Muốn cô 'thổi kèn' cho hắn để đổi lấy ma túy.

Dù lời đề nghị đó khá hấp dẫn, nhưng Dulcie đã đấm vào họng hắn, sau đó dọa sẽ báo với sĩ quan giám sát của hắn rằng, hắn là một tên cặn bã ghê tởm tới mức nào và khiến hắn bị ném vào tù. Việc đó hiệu quả được một khoảng thời gian, sau đó vài tuần, hắn lại bắt đầu xuất hiện. Cô đang ngồi trong quán bar, cùng uống rượu với đồng nghiệp, và đột nhiên, hắn từ đâu ngồi xuống ở chiếc ghế bên cạnh cô. Xếp hàng phía sau cô trong cửa hàng tạp hóa. Chộp lấy mông cô khi cô đi dọc xuống phố.

Rất nhiều đêm, nhiều cách giết hắn đã được vạch ra. Nhưng cô sẽ làm gì với cái xác đây? Cô không thể mang hắn đi đến bất kì đâu cả, và cô cũng không muốn phân xác hắn ra. Cách duy nhất cô có thể nghĩ tới đó là dụ hắn đến chỗ đường ray xe lửa vào một đêm nào đó. Cô biết có một chỗ rất đẹp, đất rất mềm và xốp. Cô có thể tự mình đào được một cái hố.

Nhưng như thế sẽ rất sai trái. Nơi đó rất đặc biệt. Thiêng liêng. Cô không thể tự mình làm việc đó, dù có hay không có đủ khả năng. Nơi đó thuộc về anh ấy cũng nhiều như thuộc về cô vậy. Để thực hiện một việc quan trọng như thế, để lấy đi một mạng sống và để chôn vùi một bí mật...không, sẽ không phải chút nào nếu hành động mà thiếu đi đồng minh tội ác của cô.

Thế nhưng, có những ngày lý trí của cô trở nên yếu ớt.

"Đây là công viên tự do mà, anh thấy em ngồi đây nên đến chào cô em gái yêu dấu thôi," Matt bắt đầu cười, nhưng nó biến thành một tràng ho sặc sụa. Cô phát ra âm thanh như tiếng nôn ọe và nhấc túi xách khỏi băng ghế.

"Đừng có đi theo tôi nữa, bằng không thề có chúa, tôi sẽ thoi anh bằng gậy lần nữa đấy," cô đe dọa trong lúc nhét quyển tập vẽ vào giỏ.

"Coi nào, đừng như thế chứ. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, anh chỉ tỏ ra thân thiện thôi mà," hắn giải thích. Dulcie không nói thêm gì, chỉ quay người và bắt đầu bước đi. Cô làu bàu khi nghe thấy tiếng bước chân anh ta nện thình thịch phía sau.

"Tôi không đùa đâu Matt. Mà làm thế đếch nào anh ra tù được vậy!?"

Có một khoảng thời gian, dường như lời cầu nguyện của cô đã được hồi đáp. Matt bị bắt trong một vụ cướp xe hơi và bị tống vào tù. Cô nghĩ, đến lúc hắn được tự do thì cô đã biến mất từ lâu.

"Lũ lợn phải gió trong thị trấn này chẳng thể làm được tích sự gì cả. Lục soát và tịch biên phi pháp, bọn chúng toàn làm mấy chuyện như thế. Em có hai mươi đô không?" Hắn hỏi. Cô rời khỏi công viên và chạy băng qua đường. Hắn bám sát theo từng bước chân cô.

"Tôi từng cho tiền anh bao giờ thế? Cho anh biết, tôi chẳng biết tiền là gì hết, được chứ? Nên đừng có vòi tôi nữa," cô hằm hè, nhanh chóng đi đến trước tòa nhà của mình.

"Sao em lạnh lùng vậy, Dulcie? Em không hiểu cảm giác sống trong cái toa xe moóc chết giẫm đó đâu. Em có điều kiện tốt thế mà lại đếch thèm chia sẻ," hắn trách móc.

"Chia sẻ!? Thế đếch nào mà tôi lại phải chia sẻ bất kì điều gì với anh chứ? Một thằng nghiện hút phải gió thảm hại muốn cưỡng hiếp em gái ruột của mình. May là tôi còn chưa lái xe cán qua người anh đấy. Đừng có làm phiền tôi nữa," cô cảnh cáo hắn, sau đó giật mở cửa nhà ra.

Matt có tính tham lam, nhưng hiếm khi tỏ ra bạo lực, thế nên cô thấy khá sốc khi hắn đẩy cô từ phía sau. Cô loạng choạng sẩy chân qua ngưỡng cửa, suýt chút nữa thì đập đầu vào bình chữa cháy. Trước khi cô kịp lấy lại thăng bằng, hắn đã túm lấy áo sơ mi của cô và đẩy mạnh cô vào khoảng tường cạnh thang máy. Cô bật ra tiếng rền rĩ khi không khí bị ép khỏi hai buồng phổi. Rồi hắn áp sát vào người cô, khiến cô phải kiềm lại thôi thúc muốn nôn.

"Thế ra tao chỉ là một thằng nghiện hút thôi, hử? Một thằng thảm hại phải gió?" Hắn rít, dùng sức nặng của mình để giữ cô bất động.

"Buông tôi ra!" Cô yêu cầu.

"Ít nhất mày nói đúng một chuyện. Có người sắp 'được' cưỡng hiếp đấy," hắn đe dọa, và cô cảm thấy tay hắn lần lên phía trên quần bò của cô.

Lại là nó, cảm giác của cơn thịnh nộ tàn bạo. Dành cho kẻ xâm phạm đến vật sở hữu riêng. Một thứ của cô nhưng không thuộc về cô. Cô hét thật lớn và phang mạnh khuỷu tay vào một bên đầu hắn. Hắn kêu lên và loạng choạng lùi lại, áp một bàn tay lên tai.

Cô xoay người và bổ nhào vào thang máy theo đúng nghĩa đen. Đó là một chiếc thang nâng cỡ lớn, cũ kĩ dùng để chuyển hàng, có phần cửa gỗ cần phải được đóng lại thì mới hoạt động. Cô nhảy lên và nắm lấy dây kéo cửa vừa đúng lúc Matt nhào tới trước. Cửa thang đóng lại từ bên trên và bên dưới, khép chặt ở ngay chính giữa, hai cánh cửa đóng sập vào nhau ngay khi hắn với tới hòng túm lấy cô. Cổ tay hắn bị ghim chặt ở giữa, và trong lúc hắn kêu rít vì đau đớn, cô kéo chốt để khóa cửa thang lại.

"Xin lỗi nhé," cô thở hổn hển. "Có đau không?"

"Tay tao! Bàn tay của tao! Mày làm gãy nó rồi!" Hắn đang kêu gào, hết kéo rồi giật cánh tay mình, tuyệt vọng tìm đường thoát. Cô cúi xuống gần và quan sát mất ngón tay đang ngọ nguậy của hắn.

"Không, trông không giống bị gãy chút nào. Tôi nghĩ nó còn chuyển động được nhiều quá đấy," cô thông báo cho hắn.

"Mở cửa ra đồ quỷ cái điên khùng!"

"Nhưng đừng lo, chúng ta có thể giải quyết được vấn đề đó."

Với một tiếng hét, cô vung thẳng chiếc túi đeo vai nặng trịch xuống bàn tay hắn. Matt gào lên thảm thiết khi cô đánh gãy cổ tay hắn. Ngã người tựa vào bức tường phía sau thang nâng, cô nhìn hắn đổ gục trên hai gối. Bàn tay hắn lủng lẳng ở phía bên này cửa thang máy. Trông nó vô cùng kì dị, và điều đó khiến cô mỉm cười. Một nụ cười thật sự, nụ cười đầu tiên của cô sau nhiều năm trời.

Hắn sụt sịt khóc lóc quá nhiều nên chẳng còn vẻ đe dọa nữa, thế là Dulcie mở chốt khóa để thả hắn ra. Hắn kêu rên và ôm bàn tay vào trong ngực, nhưng cô chẳng quan tâm. Cô đá vào bụng hắn, khiến hắn ngã ngửa ra sàn, rồi cô đóng sầm cửa thang nâng lần nữa.

"Tôi nói rồi – đừng có làm phiền tôi nữa, và đừng bao giờ quay trở lại đây, bằng không, thề có chúa, tôi sẽ giết anh."

Nói xong, cô đập tay lên nút bấm dẫn lên tầng của mình và nhìn hắn trừng trừng cho đến khi hắn khuất dạng dưới chiếc thang nâng.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét