Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 11

 11

Mùa thu là thời điểm yêu thích của Dulcie trong năm. Cô là một cô gái ngoại ô từ tận sâu trong tim, cô yêu mỗi khi lá cây bắt đầu chuyển màu. Yêu bầu không khí khô và lạnh, đợt sương giá đầu tiên. Cảm giác chờ đợi năm học mới bắt đầu, chờ đợi một khởi đầu mới, mặc dù cô chẳng còn muốn dính dáng đến trường học từ lâu rồi.

Còn chưa nói đến việc cô cũng không thích mùa hè. Cô gái đồng quê đó mặc quần soóc nhiều hơn quần dài, và thời tiết ấm áp thì mang lại cảm giác dễ chịu hơn trên da thịt. Tháng Sáu đang dần nóng lên như thiêu đốt, thế nên cô lôi vài chiếc quần dài đã cũ ra và biến chúng thành quần cụt, chuẩn bị đối đầu với cái nóng.

Mình đã luôn bảo là sẽ bị mắc kẹt trong cái thị trấn này mà.

Cô nghĩ thế cũng không quá tệ. Cô đã hai mốt tuổi và là quản lý ca đêm của một nhà hàng nằm trong một câu lạc bộ đồng quê, nằm cách thị trấn chỉ nửa giờ chạy xe. Không quá tồi, và lương thì đủ để cô mua được một chiếc xe nát phục vụ việc đi lại. Đủ để cô thoát khỏi toa xe moóc tởm lợm kia và thoát khỏi mẹ cô.

Căn hộ là thứ không hề dễ kiếm ở Fuller, nhưng cô lại không muốn sống trong một toa xe moóc. Cô tìm được một căn gác xép tuyệt vời trong một khu nhà kho – nó được dùng cho việc làm ăn, nhưng hơn hai năm rồi người chủ kho vẫn chưa cho ai thuê được. Dulcie đã 'nói ngọt' thành công, khiến người phụ nữ kia đồng ý cho cô thuê. Đó là một căn gác rộng rãi với không gian mở, không bị ngăn thành nhiều phòng, cũng không có bếp; nhưng có một phòng tắm nằm cạnh thang nâng, đó mới là điều quan trọng.

Cô đã mua một chiếc tủ lạnh mini, một lò vi sóng, một bếp hâm, và một tấm đệm cỡ lớn, cô chuyển vào sống ngay khi trả xong đợt tiền thuê đầu tiên. Cô đặt đệm ngủ trên các tấm pallet, ngay bên dưới những khung cửa sổ vẫn còn giữ lớp kính nguyên thủy. Mặt trời sẽ chiếu thẳng qua chúng trước tiên khi bình minh đến – thật ra toàn bộ căn gác được bao quanh bởi các khung cửa sổ khổng lồ, vì vậy nên ánh sáng sẽ tràn vào từ mọi ngóc ngách. Thậm chí vào buổi tối, ánh đèn đường cũng sẽ nhuộm cả không gian trong sắc cam dìu dịu. Cô sẽ luôn được chiếu sáng.

Constantine sẽ ghét nơi này lắm.

Nhưng ý kiến của anh không quan trọng. Bởi cô đã không gặp hay nói chuyện với anh suốt gần ba năm rồi.

Bọn họ đã giết chết một người. Rồi anh lấy đi sự trong trắng của cô trên ghế trước xe tải của anh. Sau đó, họ chôn cái xác, kế tiếp họ quay trở về nhà anh và trò chuyện cả đêm.

Cô gái ngu ngốc, điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Hai người cùng san sẻ một khoảnh khắc đen tối không có nghĩa đó là vĩnh cửu.

Trừ việc cô đã nghĩ thế thật. Sau khi Con ra đi, Dulcie vẫn ở lại. Vậy là tốt nhất. Họ còn cuộc sống thực tại, và thật ra, nếu có ai đó phát hiện xác của gã vô gia cư, chuyện sẽ rất xấu xí nếu họ biến mất cùng nhau. Vậy nên, Con quay trở về trường đại học, còn cô học cho xong trung học.

Anh không hề liên lạc với cô, nhưng cô cũng đã đoán trước được việc đó – cô đã phải đối mặt với sự bắt nạt từ Fannie và vẻ đau khổ từ Jared. Hai người họ rõ ràng đã 'chắp nối' với nhau ở buổi tiệc sau khi cô rời đi, và bắt đầu hẹn hò không lâu sau đó, nhưng hình như Frannie đã nung nấu sự đố kỵ đối với cô. Dù sao thì, Constantine cũng đã rời buổi tiệc ngay sau khi Dulcie bỏ đi kia mà. Và cả hai người họ đều không quay lại. Ngay hôm sau, Dulcie xuất hiện cùng với vài vết bầm và dấu hôn khá đáng ngờ. Một cộng một thì đâu khó đoán kết quả, kể cả đối với một cô nàng trưởng đội cổ vũ.

Nhưng Dulcie có thể chịu đựng tất cả, bởi trong suy nghĩ của cô, Con sẽ trở lại để giải cứu cô. Có thể là ngay sau lễ tốt nghiệp. Có thể là trước mùa thu. Một lúc nào đó. Hai con người không thể nào cùng san sẻ một điều đặc biệt như thế để rồi quay bước ra đi được. Họ đã hứa với nhau. Đã phơi bày tâm tư với nhau rồi mà.

Nhưng anh đã không quay về. Mùa thu đến và đi. Tới khi Giáng Sinh đến, Dulcie gần như đã mất trí. Cô lúc nào cũng nằm mơ thấy máu. Máu và bóng tối.

Cô đã cố gọi cho anh, nhưng số di động mà bạn bè anh có đã không còn hoạt động nữa. Cô săn lùng anh trên mạng xã hội, nhưng anh lại chẳng đăng lên bất kì thứ gì. Không hề xem tin nhắn, không hề mở e-mail. Cô cũng đã viết thư, nhưng tất cả đều bị gửi trả lại. Cứ như anh đã biến mất.

Ngoại trừ cô biết anh không hề biến mất – sau tất cả, cha anh vẫn còn ở trong thị trấn cơ mà. Và Ngài Masters rất thích khoe khoang về sự thành công của con trai mình, về việc Con đã tốt nghiệp ở Bang Ohio với tấm bằng danh dự và đang lựa chọn trường cao học.

Chẳng có "lựa chọn" nào trong số đó nằm gần Tây Virginia cả.

Mẹ kiếp anh ta.

Dulcie quyết sẽ không suy sụp. Cô đã giết một gã đàn ông và lên giường với anh chàng hấp dẫn nhất trường. Cô cực kì ngầu. Cô là vô đối. Cô sẽ không khóc lóc vì Constantine Masters. Cô sẽ tìm lối đi riêng. Tấm màn của cô đã được xé bỏ - đã đến lúc tìm hiểu xem cô thật sự là ai, dù có hay không có anh.

Cô có công việc, cô có nhà và cô tự vẽ nên những bức tranh của riêng mình.

Và đôi khi, vào lúc khuya muộn, khi trăng tròn, cô sẽ đi bộ dọc theo đường ray xe lửa, cầu nguyện thứ gì đó sẽ xuất hiện từ trong bóng tối.

*

"Tôi sẽ không chịu đựng chuyện vớ vẩn này nữa đâu, Dulcie. Cậu ta cứ giẫm lên chân tôi suốt, chắc tôi đánh cậu ta mất."

Dulcie đảo mắt và nhìn lên từ chiếc máy tính bảng. Người pha chế của cô đang nhìn cô trừng trừng, hai cánh tay khoanh trước ngực.

"Vậy thì làm đi," cô nói với anh ta. Trông anh ta ngạc nhiên mất một giây.

"Tôi nghiêm túc đấy. Frank cứ loay hoay ở phía sau này, làm loạn quầy bar của tôi, ăn nói bổ bã với tôi và mấy cô nàng phục vụ. Một ngày nào đó tôi sẽ tẩn cậu ta một trận," anh ta cam đoan với cô. Cô gật đầu.

"Anh nói thế suốt. Nhưng tôi đã thấy gì đâu. Làm đi."

Một trận 'đấu mắt' ngắn ngủi diễn ra giữa hai người họ. David đã hai sáu tuổi, và khi được thuê làm người pha chế tại Blue Rock, anh ta thấy khó thích nghi với việc bị giám sát bởi một người mới hai mốt tuổi. Nhưng dần dà, anh ta nhận ra được bản tính của Dulcie – một cô gái mạnh mẽ không chịu thua bất kì ai và sẽ làm tất cả mọi thứ để hoàn thành tốt công việc. Là một cá nhân với tính cách tương đồng, anh ta rất tôn trọng cô. Thế nên anh ta chỉ bật cười trước lời thách thức của cô.

"Cô muốn thế lắm, đúng không. Chờ một cái cớ để đá đít tôi khỏi đây chứ gì," anh ta trêu. Cô lắc đầu và quay trở lại với chiếc máy tính bảng.

"Không, tôi đang chờ dịp để đuổi cả hai người luôn. Nếu anh ra tay trước, vấn đề của tôi sẽ được giải quyết. Nếu anh định làm vậy tối nay, làm ơn chờ đến sau chín giờ. Thường thì lúc đó các khách hàng thành viên đã về gần hết."

Anh ta ném giẻ lau chén vào mặt cô và cả hai cùng bật cười.

"Khi nào thì cô chịu hẹn hò với tôi đây, Dulcie?" Anh ta hỏi, lần thứ một trăm. Cô ném trả lại anh ta chiếc giẻ lau.

"Tôi nói rồi, chừng nào anh bỏ việc này và kiếm được một triệu đô la. Lúc đó tôi sẽ hoàn toàn thuộc về anh."

Họ lại cười, nhưng cô không hề đùa. Dulcie không hẹn hò bất kì ai cả. Mấy cậu trai thì không hợp với cô. Kết thúc ngay khi vừa bắt đầu. Đám đàn ông trẻ tuổi là tệ nhất, cứ nghĩ rằng họ có thứ gì đó hay ho để trao cho cô. Thật lố bịch.

Những người Dulcie nhìn tới lần thứ hai thường chỉ là khách ghé thăm câu lạc bộ. Một phần lý do cô nhận công việc này là vì cô biết giới thượng lưu giàu có trong vùng thường kéo đến khu sân golf mới cáu. Tham gia câu lạc bộ không hề dễ chút nào, phí hội viên rất cao.

Dulcie cũng thế.

Cô có những quy tắc riêng cho việc lừa bịp của mình. Nói không với người trẻ - chỉ đàn ông bốn mươi trở lên. Họ dễ kiệt sức và dễ bị 'dắt mũi' hơn. Một phụ nữ trẻ, hấp dẫn để ý đến họ. Tán tỉnh họ. Để lộ một chút da thịt lúc cô ta mang cocktail và thức ăn đến.

Chống chỉ định với những người là thành viên thuộc câu lạc bộ - cô không muốn bị mất việc nếu có thể tránh được chuyện đó. Cô chỉ "săn" khách mời của các thành viên mà thôi. Thuyết phục họ đưa cô đến các khách sạn tồi tàn nằm ven những con đường quanh khu đánh golf.

Chống chỉ định người độc thân – cô có lý lẽ riêng, phòng khi họ quá ham vui và bám riết lấy cô, nhằm tìm kiếm nhiều hơn những gì cô có thể cho, hoặc khiến cô gặp rắc rối. Cô phải bảo vệ chính mình.

Và quan trọng nhất – không nhiều hơn một lần một tháng. Tham lam chính là thứ khiến con người ta gặp rắc rối. Chậm rãi và chắc chắn sẽ mang lại chiến thắng. Những cơ hội cô đang nắm trong tay không thường xuất hiện tại thị trấn nhỏ này, và cô chắc chắn bản thân sẽ không thể nào cạnh tranh nổi trong một thành phố lớn hơn.

Thế nên cô đã ở lại Fuller. Cô làm việc tại một câu lạc bộ đồng quê. Cô dụ dỗ những người đàn ông rời khỏi đó, khiến họ mê mụi trên giường rồi sau đó cướp sạch họ. Tiền mặt, bất kì thứ gì giá trị đều sẽ theo cô về nhà. Hầu hết những người đàn ông đều không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi quá muộn. Tự ái và vị trí xã hội khiến họ không thể nói ra, một số ít dám đối mặt tra hỏi đều sẽ bị cô dọa ngược lại. Cô không ngại nói với vợ, bạn gái hay bạn tình của họ chính xác những gì họ đã làm cùng cô.

Cho đến lúc này, mọi chuyện vẫn rất tuyệt vời đối với cô. Cô có một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ, giấu trong đệm nằm. Cô đang cố gắng dành dụm để chuyển đến sống ở Châu Âu. Chắc chắn là cuộc sống ở phía nam nước Pháp cũng không khác gì mấy. Nhưng viễn cảnh sẽ tươi sáng hơn nhiều. Có thể nhờ đó mà sự tăm tối sẽ không lan rộng, bởi dạo gần đây, việc chế ngự nó đang trở nên khó khăn hơn.

"Cô có nghe tôi nói không?"

Dulcie giật mình quay trở lại thực tại và liếc nhìn David. Anh ta đang ngó cô chằm chằm trong lúc lau chùi ly tách.

"Không, tôi xin lỗi. Gì cơ?" Cô hỏi. Anh ta nheo mắt một giây.

"Cô đã ở đâu thế?"

Câu đó không có nghĩa mấy, nhưng cô biết anh ta đang muốn hỏi gì.

"Một nơi mà anh không bao giờ muốn tới," cô lầm bầm. Trông anh ta hơi ngạc nhiên, và cô hắng giọng. Đóng tấm màn tâm trí lại, cô cố kiểm soát bóng tối trong mình. "Tôi có rất nhiều chuyện để suy nghĩ. Chúng ta sẽ mở cửa lúc năm giờ, hãy đảm bảo đám ly tách đó được lau sạch đi."

Dulcie không mấy yêu thích công việc của mình, nhưng nó không khó khăn lắm, cô khá giỏi giang, vả lại cô cũng tìm được nguồn thu thứ hai từ đó, vậy nên cũng không quá tệ. Khi cửa chính mở ra, những người chơi golf bắt đầu ung dung bước vào, mong mỏi được xoa dịu cơn khát sau khi đánh xong mười tám lỗ dưới ánh mặt trời mùa hè nóng bức. Các bàn trống dần được lấp đầy và thức ăn được mang ra cho những vị khách đang đói ngấu. Trong suốt mùa hè, nhà hàng đông khách đến mức gần như mọi thứ đều tự vận hành. Không có thời gian cho bất kì sai lầm nào, vậy nên cô không cần phải nghĩ đến chuyện chỉ đạo mỗi khi giờ mở cửa đến.

Tối hôm đó, nhân viên lễ tân bị bệnh. Không phải một cơn bệnh nhẹ - mà ở mức độ chạy-ào-vào-nhà-bếp-và-nôn-ngay-khi-vừa-đến-được-chỗ-xô-lau-nhà. Cô ấy đã cố chống chọi với bệnh cúm nhưng hình như thua cuộc mất rồi. Dulcie đã cho cô ấy về nhà và thế chỗ ở quầy lễ tân.

Một lần nữa, đây chẳng phải việc khó khăn. Nó đã từng là công việc đầu tiên của cô ở nhà hàng vào năm cô mười chín tuổi, vậy nên cô có thể 'vào vai' rất ngọt. Vấn đề duy nhất đó là, bây giờ cô phải tương tác trực tiếp với từng con người bước qua cánh cửa kia.

Dù cô có muốn thế hay không.

"Dulcie?"

Cô đang nhìn xuống giấy đặt lịch hẹn, cố gắng sắp xếp lại vị trí bàn và thời gian, không hề để ý xem ai đang tiến đến gần. Khi ngẩng đầu lên, cô suýt nữa thì rên rỉ thành tiếng. Jared Foster đang đứng trước mặt cô. Chàng trai cô đã bỏ lại trong rừng, ngay trước khi cô giết chết một người. Người bạn trai cô đã từ chối ngủ cùng, ngay trước khi cô quan hệ với một người khác.

Cảm giác sốc hay ngạc nhiên khi gặp anh ta cũng không mấy cần thiết. Fuller là một thị trấn nhỏ, bọn họ đã chạm mặt nhau rất nhiều lần trong suốt những năm qua. Anh ta lúc nào cũng tử tế và lịch sự, giống hệt thời trung học. Không, Jared không phải vấn đề. Vấn đề là vợ của anh ta. Frannie Foster – trước đây là McKey.

Cô gái cũng đã từng bị bỏ lại trong rừng.

Frannie chưa bao giờ ưa Dulcie. Vũ trụ đã 'lên kịch bản' cho cuộc đời của họ như thế; Frannie từng là đội trưởng đội cổ vũ rất được ngưỡng mộ, từng hẹn hò với chàng trung phong của đội bóng bầu dục. Dulcie là một con nhóc học mỹ thuật kì quặc, bằng cách nào đó đã thu hút được sự chú ý của chàng trung phong đó. Frannie đã biến sự xấu tính của mình thành một thương hiệu kể từ thời trung học, và điều đó chỉ càng tồi tệ sau khi tốt nghiệp.

Cô ta và Jared bắt đầu hẹn hò vào năm cuối trung học. Nhưng Dulcie có thể nhận ra, đó không phải là tình yêu. Frannie chỉ làm thế để chọc tức Dulcie mà thôi. Cô gái ngu ngốc – Dulcie phải quan tâm điều gì đó thì mới có thể tức giận vì nó.

Và rồi ngay trước buổi dạ vũ cuối cấp, một tin tức chấn động đã nổ ra trong trường. Fannie có thai. Sốc thật. Đối với một vùng thôn dã nhỏ bé như Tây Virginia thì là thế. Hai tuần sau lễ tốt nghiệp, Jared và Frannie đã làm một buổi lễ kết hôn nho nhỏ tại tòa án. Rõ ràng, đó là việc đúng đắn phải làm rồi.

Dulcie không thể thật lòng nói rằng, cô thấy tệ thay cho Jared, bởi cô hiếm khi thương xót bất kì ai. Nhưng cô có thể nhận ra cuộc sống thật bất công với anh ta. Còn đó mơ ước được học đại học. Nhưng thay vì vậy, anh ta bị khóa chặt trong mối quan hệ với một cô gái luôn nghĩ việc cư xử tệ hại là rất hay ho, dù lý do là gì đi chăng nữa.

Đánh bại việc chôn trái tim mình trong một cái hố nông cạnh đường ray xe lửa bỏ hoang còn gì.

"Chào, anh khỏe chứ?" Dulcie nói, dán một nụ cười lên mặt mình. Jared bắt đầu đi vòng qua quầy lễ tân và cô cố giữ nguyên nụ cười trên môi. Rồi cô nhớ ra mình phải cư xử bình thường, thế nên cô di chuyển về phía anh ta và nhận lấy cái ôm chào hỏi.

"Anh nghĩ cũng ổn. Bữa tối kỉ niệm ngày cưới ấy mà," anh ta thở dài sau khi buông cô ra.

"Ồ thế à? Vậy người phụ nữ bé nhỏ đó đâu rồi?" Cô bông đùa, sau đó quét mắt khắp tiền sảnh rộng lớn bên ngoài nhà hàng.

"Đang giúp bố mẹ cô ấy, họ sẽ cùng ăn với bọn anh."

Cha của Frannie là người giàu thứ hai ở Fuller, vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi ông ấy là thành viên của câu lạc bộ. Ngài McKey đối với con gái mình vô cùng hà khắc, và vì thế nên, ông ta cũng kiểm soát nốt người con rể. Jared làm việc cho Ngài McKey, sống trong ngôi nhà Ngài McKey mua cho hai người họ.

Thật ra thì cái hố chôn kia có vẻ là lựa chọn tốt hơn nhỉ.

"Còn bé con thì như thế nào?" Dulcie tiếp tục hỏi han. Nhiều năm giả vờ sống như một người bình thường đã giúp cô ứng xử khá tốt.

"Tốt, tốt lắm. Bắt đầu tập nói rồi," anh ta thở dài. "Bọn anh, ờ, bọn anh sắp có đứa nữa."

"Thật sao?"

Rõ ràng là sự giả vờ của cô vẫn chưa mấy hoàn hảo. Dulcie nghe thấy tiếng mình phát ra thẳng đuột và khá lớn, nhìn thấy Jared cau mặt.

"Phải. Nhưng rất tuyệt, em biết không? Anh yêu bé con Amy lắm, và bọn anh mong lần này sẽ là con trai. Để có đứa cùng chơi ném bóng," anh ta cười thầm. Qua vai anh ta, Dulcie quan sát Frannie nhanh chóng tiến về phía họ, bỏ mặc cha mẹ mình đang cố bắt kịp phía sau. Cô ta mặc một chiếc đầm bó sát màu xanh lá, trông chẳng giống đang mang thai chút nào. Khi đến nơi, cô ta lắc lắc đầu, khiến những lọn tóc vàng hoe đổ dài xuống vai.

"Eo ôi, cô vẫn còn làm việc ở đây à, Dulcie?" Cô ta mai mỉa.

"Ăn nói cẩn thận đấy, Fran," giọng Jared đầy cảnh báo, nhưng chẳng có chút tác dụng nào.

"Vẫn ở đây. Mọi người có muốn tôi đưa đến bàn không?" Cô hỏi, và lấy vài quyển thực đơn.

"Không thể tin là họ lại để thứ rác rưởi khu xe moóc làm việc ở đây. Tiêu chuẩn thật sự xuống quá thấp rồi."

"Fannie, thôi đi!"

Dulcie phớt lờ cả hai người, chỉ quay lưng và mỉm cười đưa họ đến chỗ bàn đã được sắp sẵn. Cô thậm chí còn chờ đến khi ông bà McKey đến nơi và kéo ghế ra cho họ nữa. Fannie luôn miệng đưa ra những bình luận ác ý suốt lúc đó, nhưng Duclie đã quen rồi. Bất kì lúc nào chạm mặt Frannie, dù là ở chỗ làm, ở cửa hàng, hay trên một vỉa hè, cô nàng luôn nắm lấy cơ hội để sỉ nhục cô. Để "đặt cô về đúng chỗ", mục đích là thế. Thật không may cho cựu đội trưởng đội cổ vũ, cô ta không hề biết Dulcie đã đi rất xa rồi, quay về không còn là một lựa chọn nữa.

Cô ghi lại yêu cầu thức uống của họ, sau đó chờ ở quầy bar trong lúc David pha chế.

"Bạn cô à?" Anh ta hỏi, hất đầu ra dấu. Cô bật cười.

"Không. Con chồn cái đó căm ghét tôi. Tôi từng hẹn hò với chồng cô ta, được khoảng nửa phút, hồi học trung học," Dulcie giải thích.

"Nữ Hoàng Băng Giá hẹn hò sao, ôi chúa ơi!" Anh ta trêu, áp một tay lên tim.

"Phải đấy. Năm phút tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Giờ thì nhanh tay lên, đừng cho cô ta thêm cái cớ nào nữa."

Anh ta đặt những món đồ uống lên khay và cô mang chúng quay trở lại bàn của họ. Cô đặt cốc nước khoáng của Frannie xuống trước, để khỏi choán chỗ, sau đó quay sang hai vị phụ huynh. Jared là người cuối cùng, và khi cô nghiêng tới để đặt ly của anh ta xuống đúng chỗ, cánh tay của Frannie đột nhiên hất lên. Rượu vang đỏ văng tung tóe, phần lớn đều rơi xuống chiếc sơ mi trắng vừa được giặt sạch và ủi phẳng của Dulcie.

"Chúa ơi, Frannie, sao em không thể---" Jared bắt đầu quát tháo, và trong khi vẫn còn đang ngạc nhiên với mức độ giận dữ của anh ta, Dulcie đã giơ tay lên để ngăn lại. Gây náo loạn không phải là điều cô thích.

"Làm ơn. Không cần bận tâm đâu ạ, tôi sẽ cho người đưa quý khách đến bàn mới. Không, không, đừng chạm vào, Bà McKey! Đó là việc của người lau dọn và phục vụ. Tôi muốn quý khách cứ tận hưởng buổi tối của mình. Xin đừng lo lắng gì cả. Greg!"

Dulcie gọi người phục vụ ở gần nhất, chỉ thị cho cậu ta đưa cả gia đình McKey sang bàn khác và dọn dẹp chiếc bàn đã bẩn. Sau đó, cô quay người đi về phía nhà bếp. Lúc đi ngang qua quầy bar, David bước theo cô.

"Gọi 'Chồn cái' là đúng đấy. Muốn tôi bỏ xà phòng vào ly nước tiếp theo của cô ả không?" Anh ta đề nghị. Cô khịt mũi.

"Xà phòng có khi lại tốt cho cô ả đấy. Có thuốc tẩy đó không? Pha vào được đấy."

David bật cười, nhưng Dulcie thì không.

Cô không hề nói đùa.

Là một nhân viên giỏi có thể lường trước được mọi chuyện, dĩ nhiên Dulcie có sẵn đồng phục dự phòng. Cô lấy nó khỏi ngăn tủ riêng và nhanh chóng đi vào nhà tắm cho nhân viên, khóa cửa lại.

Cô không cởi quần áo ngay. Cô vặn mở vòi nước bồn rửa mặt, ở chế độ nóng nhất có thể, sau đó ghì chặt lấy mép chiếc bồn sứ. Cô cố thực hiện liệu pháp hít thở sâu. Cố bình tĩnh lại. Cô nghiến chặt răng và kiềm nén thôi thúc muốn hét lên.

Hít thở sâu không hiệu quả, thế nên cô ngửa đầu lên và thở hắt ra thật lớn tiếng. Tấm gương mắt đầu mờ đi vì hơi nước, nhưng cô vẫn nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của mình. Nhìn thấy vết rượu vang đỏ bắn tung tóe ở phần áo bên trái. Nó dính đầy hai bàn tay cô, thậm chí cả ở trên cổ cô. Rỉ xuống xương quai xanh của cô. Quá nhiều màu đỏ. Khắp người cô.

Lần cuối cùng cô nhìn vào chính mình, thật sự nhìn, cô đã thấy một hình ảnh phản chiếu mờ ảo. Thấy một cô gái cả người phủ sắc đỏ. Đứng ở một điểm và cầu mong rất nhiều điều tệ hại sẽ xảy ra. Chỉ là lúc đó, cô không hề lẻ loi. Lúc đó, cô biết rằng có một người nữa cũng mong muốn những chuyện tệ hại kia. Hiện tại, thật quá đỗi cô đơn khi là người duy nhất có suy nghĩ đó. Là người duy nhất dính đầy máu trên hai tay.

Mình chỉ muốn cảm thấy thật bình thường trong bóng tối của riêng mình thôi mà. Sao anh ấy lại lấy mất nó chứ?

Dĩ nhiên là không có ai trả lời cho cô biết cả. Vậy nên, trong khi hầu hết các cô gái hoặc là thanh tẩy bản thân, hoặc là đổ gục trong nước mắt, hay lên kế hoạch trả thù, Dulcie chỉ nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Rồi cô đấm thẳng vào giữa tấm gương, khiến hình ảnh kia vỡ nát.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét