Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 3

3

Không gian rất tối, đúng như một buổi khiêu vũ phải thế, và cô không tài nào phân biệt nổi ai là ai, hiển nhiên rồi. Không ai thật sự chú ý đến Dulcie, nhưng cô khá chắc nguyên nhân cũng là vì chẳng ai nhận ra cô cả. Chiếc đầm của cô ngắn đến khiếm nhã, giống hệt trang phục của những đứa con gái khác, cô còn đeo cả một chiếc mặt nạ nửa mặt, mũ trùm của chiếc áo choàng đỏ kéo thấp trên trán.

Sau khi cười đùa và trò chuyện với vài người bạn một lúc, Dulcie tách ra và chậm rãi đi quanh căn phòng. Ban tổ chức thật sự đã làm vượt ngoài mong đợi, phần trang trí cực kì ấn tượng. Một xác ướp treo lơ lửng trên vòng ném bóng rổ và cứ lâu lâu, nó lại co giật và uốn éo. Những vật trang trí khác được đặt ở các góc phòng, ở hai bên khán đài, các mạng nhện giả được giăng chằng chịt mọi phía.

Một DJ đang chơi các bản nhạc Halloween cổ điển đã được remix lại, vài học sinh năm cuối thì đang pha rượu mạnh vào bát rượu pân. Rồi một trận chiến nổ ra giữa một Legolas và một Frankenstein. Thật ra việc đó khá là buồn cười, khi đứng xem một nàng mèo gợi cảm la hét bảo cả hai dừng lại.

Cô không chắc bản thân đã đi lòng vòng trong bao lâu khi nhận ra có người đang quan sát mình. Ban đầu cô không chú ý lắm bởi chiếc mặt nạ khiến anh rất khó nhận ra. Và trên hết đó là, cô đã ngốc nghếch tìm kiếm anh mặc trang phục bình thường. Lố bịch làm sao. Con Masters là một vị thánh của Fuller kia mà, nên dĩ nhiên anh luôn luôn mặc đồ hóa trang trong dịp Halloween.

Dulcie không chắc điều gì đã khiến cô nhận ra anh. Cô đang xoay vòng để nhìn quanh và đã dừng lại giữa chừng khi để ý thấy một dáng hình đang đứng tựa vào tường. Anh mặc trang phục bác sĩ dịch hạch, và thật vô lý làm sao khi ý nghĩ đầu tiên của cô đó là ai đã làm chiếc mặt nạ cho anh. Nó thật đẹp đẽ, được làm từ gỗ sơn mài sẫm màu, với thứ trông như mã não dùng làm mắt. Một chiếc vũ rộng vành và vải đen phủ trên đầu, che đi hoàn toàn danh tính của anh.

Nhưng cô biết đó là Con. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen để phù hợp với chủ đề của chiếc mặt nạ, dây thắt lưng thít chặt lấy vòng eo làm bật lên vòng hông hẹp của anh. Lớp vải rủ xuống quanh vai anh thành một lớp áo choàng, nhấn mạnh thân hình vạm vỡ của anh, thêm nữa, sắc đen khiến anh trông càng cao lớn hơn; anh chính là bóng đen trong bức tranh của cô.

Việc bước đến chỗ anh gần như là không thể tránh khỏi. Dù gì họ cũng hóa trang đồng điệu với nhau kia mà. Thế nhưng, lúc cô vừa bước tới thì có ai đó đã cản đường.

"Dulcie! Trông nóng bỏng đấy."

Chuck Beaty đứng trước mặt cô. Cậu ta học cùng lớp với cô, là học sinh năm nhất, có tin đồn trong trường rằng cậu ta sẽ là trung phong mới sau khi Con tốt nghiệp. Chuyện đó phải gần một năm nữa, nhưng hiện tại cậu ta đã cư xử như một kẻ sừng sỏ rồi – nhấn mạnh từ sừng sỏ nhé. Cứ như cậu ta trông đợi toàn bộ học sinh và nhân viên của Trường Trung Học Fuller sẽ ngã rạp dưới chân mình vậy.

"Ừm, cảm ơn?" Cô xoay sở đáp lại, sau đó liếc nhìn qua vai cậu ta. Vị bác sĩ dịch hạch đã biến mất, thay vào đó là một người sói.

"Sao cậu không mặc giống thế này thường xuyên hơn nhỉ?" Chuck hỏi, ánh mắt chu du khắp người cô.

"Gì cơ? Tôi nên mặc đầm xòe và đeo mặt nạ đến trường mỗi ngày à?" Cô khịt mũi, nhìn xuống bản thân mình. Lớp vải lót dày khiến phần chân váy xòe rộng, dài chỉ vừa chạm phần phía trên đùi cô. Phần áo choàng rủ xuống phía sau dài hơn mép váy chỉ một chút, nên đôi chân cô gần như được phô ra hoàn toàn.

"Tôi không thấy phiền đâu," Chuck liếc mắt đầy dâm dục. Cô đảo mắt và định đi qua cậu ta, nhưng cậu ta đã di chuyển theo. Khi cô cố đi đường khác, cậu ta đã tiến tới một bước.

"Chuyện này cũng khá vui, nhưng bây giờ tôi muốn quay lại buổi vũ hội," cô nói, lùi lại mỗi lần cậu ta tiến tới.

"Nghe hay đấy. Tôi cũng thích nhảy nữa," cậu ta cười lớn. Khi cậu ta vươn tới túm lấy lớp vải lót diềm đăng-ten của cô, cô lập tức giật lùi lại và va phải một bức tường. Cậu ta đã giam cô lại trong một góc phòng thể dục và khán đài.

"Tôi không biết nhảy," cô nói với cậu ta.

"Thôi nào, cưng, sao thế? Tôi là một trung phong, em thì nóng bỏng. Hãy xem chúng ta có thể làm được gì nào," cậu ta gợi ý, áp sát đến mức cô có thể ngửi thấy mùi rượu pân nồng nặc trong hơi thở của cậu ta. Cô ấn người lên bức tường.

"Nếu cậu không tránh xa tôi ra, tôi sẽ tìm cách lên gối vào 'bi' của cậu đấy."

"Cô là một đứa hợm hĩnh phải gió, Dulcie ạ. Lúc nào cũng đi loanh quanh tỏ vẻ như cô tốt đẹp hơn bọn tôi," cậu ta đột nhiên gắt gỏng với cô.

"Cậu đang nói gì vậy? Cậu say rồi, Chuck. Tránh xa tôi ra," cô yêu cầu, đặt tay lên ngực cậu ta để đẩy ra. Chuck không hề nhúc nhích.

"Khỉ thật, đây là lần đầu tiên cô chịu ăn diện đấy. Cô thích Halloween à, Dulcie?" Cậu ta hằm hè, và rồi khiến cô kinh ngạc khi với tay giật mặt nạ của cô ra.

Lẽ ra cô nên thấy sợ hãi - cô đang ở trong một góc tối tăm với Chuck Beaty kia mà. Có đủ thứ lời đồn về cậu ta, về cách cậu ta xử sự với phái nữ, về việc cậu ta say xỉn tối ngày.

Nhưng Dulcie không hề sợ. Cô thấy giận dữ, cô thấy khó chịu. Như thể điều đó đã trở thành thói quen mới, cô không hề nghĩ về chuyện mình sắp làm – cô chỉ đưa thẳng tay lên mặt của cậu ta và cào dọc xuống một bên má.

Mình muốn nhìn thấy máu của hắn.

Chuck bàng hoàng trong một giây, và rồi trở nên cực kì giận dữ. Cậu ta túm lấy mặt trước chiếc đầm của cô và xoắn lại trong nắm tay trước khi kéo giật cô về trước, sau đó cậu ta nện cô vào tường. Cô lập tức bắt đầu đánh chan chát lên hai cánh tay và kéo cổ tay cậu ta ra.

Cô không hề nghĩ tới việc hét lên. Không hề. Cô muốn xé toạc cậu ta làm đôi, cô tức giận quá thể, nhưng lại không có được cơ hội đó. Một hình dáng tối đen bước ra từ bên dưới khán đài và túm lấy gáy Chuck, kéo cậu ta ra khỏi cô. Constantine Masters đã gỡ mặt nạ xuống, nhưng trông anh vẫn đầy ám ảnh và ghê gớm trong trang phục tuyền màu đen, có vẻ như việc giữ yên một gã nhỏ con hơn khá dễ dàng với anh.

"Muốn biết tại sao tao đốt xe mày không?" Con gầm gừ, và Dulcie nhìn hai mắt Chuck trợn lên vì sốc.

"Mẹ kiếp, là mày làm sao!?" Cậu ta hét lên.

"Bởi vì," Con lờ cậu ta đi. "Tao đã nghĩ mày có ở trong xe."

Anh di chuyển tới trước và Dulcie nhảy sang để tránh đường, nấp mình dưới khán đài khi Con nện đầu của Chuck lên tường. Anh làm thế thêm hai lần nữa, đến khi gã con trai kia bất tỉnh và ngã ra đất.

Dulcie nắm chặt lấy các chấn song xung quanh mình và cố lấy lại hơi thở. Cô gần như đang thở hổn hểnh, tim đập như chạy đua. Cô nhìn Chuck chằm chằm một lúc, nhìn vào hình dáng đang nằm sõng xoài trên sàn nhà của cậu ta. Sau đó cô quay sang Con. Anh cũng đang nhìn xuống Chuck, và kể cả trong thứ ánh sáng lờ mờ, cô vẫn có thể nhìn thấy được thớ cơ nơi quai hàm của anh. Quan sát nó giần giật.

Khi anh cử động, Dulcie vẫn đứng yên. Anh lách người giữa những chấn song, di chuyển bên dưới khán đài để đến trước mặt cô. Trông anh có vẻ hơi điên. Gương mặt anh đỏ bừng còn đôi mắt thì hoang dại. Anh tiến tới cho đến khi họ chạm vào nhau, để cô cảm nhận được vồng ngực anh đang nâng lên và hạ xuống theo từng nhịp thở nặng nề. Anh cao hơn cô rất nhiều, chưa bao giờ cô thật sự nhận thấy điều đó cả. Cô phải ngửa đầu ra sau để nhìn lên anh và phần mũ trùm rơi khỏi tóc cô.

"Em có sợ tôi không?" Anh hỏi, giọng khàn khàn.

"Không," cô lập tức trả lời.

"Tôi nghĩ em nên sợ," anh cảnh báo. Cô hít sâu một hơi.

"Em nghĩ anh mới là người nên sợ em."

Khi khuôn miệng anh áp lên miệng cô, cảm giác thật tự nhiên. Anh cần ngấu nghiến thứ gì đó, rõ là thế, và cô chính là miếng thịt tươi. Cô muốn bóc trần mình ra và ngã rạp dưới chân anh.

Cô rên rĩ và nắm lấy mép áo khoác của anh, kéo anh lại gần hơn nữa. Họ loạng choạng lùi lại cho đến đi đụng phải bức tường, rồi hai tay Con bắt đầu di chuyển khắp cơ thể cô. Cào nhẹ qua ngực cô, kéo giật chân váy của cô. Khi chúng trượt ra sau lưng cô, anh tóm lấy lần vải chiếc áo choàng và giật mạnh, khiến cho nút thắt nơi cổ cô siết chặt hơn. Cô thở dốc khi bị kéo khỏi anh, nhưng vẫn không hề sợ hãi. Khi răng anh để lại những vết cắn dọc theo bên cổ cô, cô nghĩ rằng có lẽ mình không cần đến oxi nữa. Chỉ cần anh hít thở thay cô là đủ.

Dulcie đã từng được hôn, nhưng không phải theo cách mà anh đang hôn cô – cô khá chắc không một ai từng được hôn như thế cả. Cô vẫn còn là một trinh nữ, nhưng vào giây phút đó, cô chẳng quan tâm. Cô không quan tâm mình vẫn còn trẻ người non dạ, hay họ đang ở trong một phòng thể dục đầy người, hay việc cô gần như chẳng biết gì về chàng trai đang chạm vào mình. Cô muốn bóng tối của anh nuốt chửng lấy cô. Cô muốn là một phần của nó. Cô muốn trao lại cho anh bóng tối của riêng cô.

Anh buông áo choàng của cô ra, cho phép cô hít thở trở lại, nhưng tay anh thì không hề ngừng hoạt động. Chúng lập tức di chuyển xuống bên dưới váy cô, lùng sục xuyên qua những lớp đăng-ten, để tìm kiếm da thịt. Móng tay cắm vào phần đùi mềm mại của cô, khiến cô rên lên trên khuôn miệng anh.

"Xin anh. Xin anh, em muốn điều này," cô cam đoan, dù anh chưa hề lên tiếng hỏi han quan tâm.

"Anh biết," anh gầm gừ đáp lại.

Cô không bao giờ biết được họ có thể đi xa đến đâu. Con dày dạn kinh nghiệm hơn cô rất nhiều, có thể anh giỏi kiềm chế bản thân hơn. Cô thì chắc chắn không – cô đã sẵn sàng xé bỏ quần áo rồi đấy chứ. Nhưng rồi một chuỗi ánh đèn nháy lóe lên sau mi mắt nhắm kín của cô, và cô chớp chớp mắt để quay về với thực tại, đưa một tay lên che khi ánh đèn lóe lên lần nữa.

"Chà, hô hô xem kìa! Dulcie! Giờ thì tôi hiểu vì sao tối nay cô không muốn chụp ảnh rồi nhé!"

Mất một giây đầu óc cô mới thôi quay cuồng và nhận ra giọng nói kia. Gary là một học sinh năm hai ở cùng ban chấp hành kỉ yếu với cô. Và tên khốn nhãi nhép đó vừa chụp ảnh hai người họ. Một bàn tay của Con luồn bên dưới váy cô, và hai cánh tay cô quàng chặt quanh cổ anh.

"Thằng nhóc chết tiệt, tao nên nhét cái máy ảnh phải gió đó vào miệng mày nhỉ," Con bắt đầu đe dọa và tiến tới gần tên nhóc nhỏ tuổi hơn. Với dáng vẻ sợ sệt, Gary nhanh chóng lùi ra. Rồi cậu ta vấp phải thứ gì đó, và khi tất cả cùng nhìn xuống, họ nhận ra cậu ta đã đụng trúng thân hình bất tỉnh của Chuck.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Hai người đã làm gì!?" Gary hét lên.

"Không có gì cả, Gary. Chờ đã--" Dulcie cố xoa dịu tình hình.

"Chẳng có gì mà nó không đáng phải nhận hết, và mày sẽ là đứa tiếp theo," Con xen vào.

Một giây im lặng, và rồi Gary bỏ chạy, kêu hét gọi hiệu trưởng.

Khỉ thật. Đêm nay coi như xong.

"Sẽ tệ hơn hình phạt ở lại trường sau giờ học, đúng không?" Dulcie rền rĩ.

"Sẽ ổn thôi, đi nào."

Con không giải thích gì, chỉ nắm lấy cánh tay cô và bắt đầu kéo đi. Cô loạng choạng theo sau khi bị anh lôi đi dọc theo chiều dài của khán đài. Khi đến được đầu bên kia, anh vẫn không nói gì, chỉ đi thẳng qua mấy lớp mạng nhện giả trước khi kéo cô tới một cánh cửa đôi. Chúng dẫn ra bãi đỗ xe phía sau, và Con đẩy mở một bên cửa ra.

"Anh đang làm gì thế?" Cô hỏi, hơi bối rối khi anh đẩy cô ra ngoài.

"Anh sẽ giải quyết toàn bộ chuyện này," là tất cả những gì anh nói, rồi anh toan đóng sầm cánh cửa giữa họ. Cô với tới, nắm lấy cánh cửa để ngăn anh lại.

"Chuyện gì đang xảy ra?"

Câu hỏi triệu đô là đây – và cô không hề nói về buổi vũ hội. Thậm chí không phải về nụ hôn. Cô đang nói về thứ cảm giác hiện hữu mỗi khi anh ở gần. Cô biết anh cũng cảm thấy nó. Cô khá chắc rằng nếu họ ở chốn đông người, toàn bộ học sinh đều sẽ cảm thấy điều đó. Đó là lý do vì sao anh kéo cô vào chỗ tối để hôn cô. Nếu họ đứng trước mặt những người khác, bản chất thật của họ có thể sẽ bại lộ.

Dù đó có là gì đi nữa.

"Không có gì cả, Dulcie. Về nhà đi."

Và như thế, Con kéo giật cánh cửa khỏi tay cô và đóng sầm nó lại.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét