Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 2

2
Dulcie Travers. Tên đếch gì mà lại là Dulcie chứ? Con đã từng tìm hiểu về nó một lần. Đó là tên của người Anh, xuất phát từ tiếng Latinh, có nghĩa là "ngọt ngào".
Rất hợp với cô. Mái tóc cô có màu nâu cát, gần như là vàng sẫm, thường được tết thành bím rối bù ở một bên vai. Cô hơi thấp người, với thân hình mảnh khảnh và không có gì đáng để ý. Đôi mắt to, đầy cảm xúc của cô mang sắc rượu whiskey tuyệt đẹp – gần giống màu hổ phách, và trên tất cả là một khuôn miệng rộng, cùng một đôi môi suýt nữa mang hình trái tim được tạo ra để cười, nhưng rất hiếm khi làm thế.
Cô nói chuyện rất nhẹ nhàng. Cư xử rất nhẹ nhàng. Hầu như tất cả những gì cô làm đều rất nhẹ nhàng. Khiêm tốn hết mức có thể. Cô đi loanh quanh nhưng chẳng ai để ý. Trở nên giỏi việc đó tới mức khi tất cả bọn họ đều đã học đến năm cuối, không một ai nhận ra có một mỹ nhân năm giữa ở trong trường. Quả là một con người thú vị.
Anh bị ám ảnh bởi cô.
Tuy nhiên, việc sống trong một toa xe moóc đỗ ở ngoại ô thị trấn lại là bất lợi đối với cô, đó là còn chưa kể đến thực tế mẹ cô từng là một gái điếm ở Charleston, còn bố dượng cô thì chuyên cung cấp ma túy đá cho những kẻ sống ở nơi xa xôi hẻo lánh. Anh trai của cô, Matthew Reid, là một đầu nậu ma túy đá, từng bị tống giam vì cướp có vũ trang. Rất nhiều lần.
Constantine là một trung phong xuất sắc. Vận động viên giỏi nhất nước Mỹ, ba năm liên tiếp. Anh được học bổng toàn phần của Bang Ohio, là nhà vua của vũ hội, và cha anh là thị trưởng. Dù chỉ nắm giữ một thị trấn bé tí không mấy người biết đến, nhưng chỉ vậy thôi là đủ tệ rồi. Trong một thị trấn nhỏ xíu, ai cũng biết mặt nhau, thì làm thị trưởng là cả một vấn đề to lớn. Là con trai của thị trưởng cũng là một vấn đề to lớn không kém. Con không giao du với những đứa trẻ sống ở khu xe moóc. Anh không lui tới với những cô gái như Dulcie. Không, Con làm những chuyện mà Con được kì vọng sẽ làm – anh hẹn hò với những cô nàng đội cổ vũ, giao du với đám vận động viên, và tham gia những buổi tiệc bia hoành tráng. Anh quan hệ rất nhiều và chơi trò beer pong cũng rất nhiều.
Kể cả khi làm những việc đó và đóng tròn vai diễn nhỏ bé của mình trong vũ trụ này, anh vẫn luôn dõi theo Dulcie. Lúc cô bước dọc theo hành lang. Lúc cô cố trốn trong thư viện. Cô thu hút anh nhưng lại không biết điều đó. Không biết rằng anh hiểu vì sao cô luôn cố hết sức để giữ cho mình vô hình – bởi cô không muốn người ta nhìn thấy con người thật của cô. Một cảm giác mà anh vô cùng quen thuộc, vì anh luôn che giấu phần lớn con người mình.
Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, những phần chôn giấu đó của họ hợp nhau.
Con rất rất muốn nhìn thấy bản chất thật của cô.
*
Bị phạt không đến nỗi tệ. Chỉ lỡ mất một buổi tập luyện thôi, nhưng Con sở hữu sân bóng bầu dục kia mà. Đúng ra là đã xây dựng nó đấy chứ. Anh chỉ cần bảo muốn nghỉ buổi chiều để lên giường với con gái của huấn luyện viên là ông ta sẽ cho phép ngay, còn dặn là hãy nương tay nữa.
Phòng phạt chính là thư viện, anh bước vào sau tiết học cuối cùng và lập tức ngồi xuống cùng vài người bạn, đập tay chào, cười đùa và gây ầm ĩ. Khi Dulcie tiến vào phòng vài phút sau đó, anh phớt lờ cô, tiếp tục trò chuyện với bạn bè của mình. Nhưng từ khóe mắt, anh vẫn dõi theo tới khi cô biến mất giữa những lối đi. Ở cuối phòng có những buồng học riêng, yên tĩnh hơn. Chắc hẳn là cô sẽ đi thẳng đến một buồng trong số đó.
Cô đã cứu anh một bàn thua, Con nhận thức rất rõ điều đó – cũng như vô cùng ngạc nhiên. Trong khi anh vẫn luôn để tâm đến Dulcie, thì cô dường như chưa từng chú ý đến anh. Nhưng cái cách cô chăm chú nhìn anh, như thể cô hiểu được anh. Thật sự nhìn thấy anh, toàn bộ không thiếu thứ gì. Không do dự, không hỏi han. À thì, ít nhất là không cho đến phút chót.
Chiếc xe bị đốt cháy rụi chỉ còn trơ khung thuộc về một trung phong học năm nhất. Một tên nhóc láo xược khiến Con 'ngứa mắt' từ lâu. Ngoài là một đứa nổi loạn, nó còn là một kẻ ưa bắt nạt và có tiếng là hay tấn công nữ giới ở các buổi tiệc. Nó đã khiến cho toàn đội bóng bị lây tiếng xấu, khiến các huấn luyện viên và giáo viên khắc khe với bọn họ hơn. Chỉ việc lẻn đi để thỏa mãn những ham muốn và nhu cầu của bản thân là đủ khó với Con rồi; anh không cần bị giám sát thêm nữa.
Nếu tên nhóc năm nhất đó không cẩn trọng, anh sẽ đốt nhiều thứ hơn là chiếc xe của nó.
"Masters! Chuẩn bị trang phục hóa trang chưa?"
Con tập trung trở lại, dời mắt khỏi lối đi mà Dulcie rẽ vào.
"Gì? Ồ. Rồi tôi có rồi," anh trả lời bạn mình.
"Là gì vậy?"
"Cậu biết là tôi không nói được mà."
"Tiết lộ tí thôi, anh bạn."
Chỉ còn vài tuần nữa là đến Halloween. Đó là một ngày lễ lớn ở Fuller. Cả trường sẽ cháy hết mình, tổ chức ăn mừng linh đình và sau đó là một buổi vũ hội hóa trang qui mô lớn. Người ta điên lên vì nó, thậm chí đi đến tận Huntington và Charleston để mua đồ hóa trang, hay đôi khi là tự làm bằng tay. Con luôn giữ bí mật về trang phục của mình.
"Được rồi, một tí thôi nhé," anh nói và trượt khỏi chỗ ngồi. "Nó là trang phục cổ xưa. Thực ra, tôi đang phải tìm hiểu thông tin về nó."
Người giáo viên phụ trách phòng phạt đang ngồi đọc sách phía sau quầy tra cứu. Ông ta liếc nhìn Con một lần, sau đó gật đầu và quay trở lại với quyển tiểu thuyết của mình.
Cô đang cúi người trong buồng học riêng, một chiếc tai nghe cỡ lớn ôm lấy hai tai. Con đứng phía sau cô, hai tay đút trong túi, và anh cứ thế quan sát cô. Bàn tay phải của cô đang di chuyển rất nhanh, lướt tới lướt lui, và mất một giây anh mới nhận ra cô đang phác họa thứ gì đó. Cô được biết đến như một người có khả năng vẽ giỏi; Con đã quá quen thuộc với quyển tập vẽ mà cô mang theo đi khắp mọi nơi.
Anh tiến lại gần hơn từ phía sau, đủ gần để nghe được tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của cô. Cô có mùi như vải lanh sạch, và nó rất hợp với cô. Anh dám bỏ tiền ra cược rằng cô vẫn là một trinh nữ. Tự hỏi không biết cô có từng hôn tên con trai nào chưa.
Vì không thể thấy được gì nhiều qua vai của cô, vậy nên anh bắt đầu đi vòng qua phía bên kia của buồng học. Khi đến nơi, cô hình như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh, thế nên anh nghiêng đầu sang một bên, cố nhìn xem cô đang vẽ gì.
Ban đầu, anh không hiểu rõ cho lắm. Cô đang vẽ bằng bút chì và bóng đen đã che khuất gần hết nửa trên của tờ giấy. Sự thật là nó che gần hết thì đúng hơn, dù ở giữa trang thì vẫn được rọi sáng. Ngay tại đó, cô phác họa một dáng người. Hình ảnh cường điệu của một người đàn ông với đôi chân dài quá mức, khiến anh ta có vẻ ngoài quái dị như một bộ xương. Vai anh ta rộng, nhọn hoắc như dao cạo. Anh ta đang đưa thẳng một cánh tay xuống, và cũng giống như đôi chân, phần chi trên kia dài đến kì cục, kết thúc bằng những ngón tay sắc lẻm, nhọn hoắc. Chúng đang cong lên, như thể anh ta sắp tóm lấy thứ gì đó.
Ngay bên dưới bàn tay là một bé gái. Cô bé nhỏ xíu mặc một chiếc đầm cùng với áo choàng có mũ, và ngay lập tức hình ảnh Cô Bé Quàng Khăn Đỏ hiện ra trong tâm trí, dù chẳng có màu sắc gì. Bản chất của bức vẽ thật ám ảnh. Một bóng đen với bàn tay đầy móng vuốt, đang vươn khỏi vùng tối để bắt lấy một cô bé ngây thơ vô tội. Rất đen tối.
Nhưng khi Con nhìn kĩ hơn, anh để ý thấy những chi tiết nhỏ khác của bức tranh. Mũ trùm của áo choàng phủ lên gương mặt của cô bé, che đi đôi mắt và mũi của cô. Dù vẫn nhìn thấy được khuôn miệng cô, nhưng khi xem xét kĩ hơn, trông giống như cô có răng nanh vậy. Những chiếc răng nanh bé xíu đang ấn lên môi dưới của cô.
Còn người đàn ông. Cũng có thêm vài điều nữa. Anh ta hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, gần như chẳng có chút chi tiết nào rõ ràng. Nhưng vòng eo hẹp cùng bờ vai rộng kia có vẻ quen quen. Rồi Con nhìn thấy nó. Gần như rất khó phát hiện, nhưng trên ngực của hình dáng đó là hai chữ cái. Chúng chỉ đậm hơn mảng tối bao quanh một chút, nhưng vẫn nhìn thấy được. Một chữ F lởm chởm và một chữ H lởm chởm.
F.H.
Trung học Fuller (Fuller High).
Anh nhìn xuống mình. Anh đang mặc áo khoác có huy hiệu, và ở phía bên trái của chiếc áo là một miếng dán – hình quả bóng bầu dục, với hai chữ "F.H." lớn được in đậm trên đó. Chúng nằm trên ngực anh, cùng vị trí với hai chữ cái trên người của người đàn ông trong bức vẽ của Dulcie.
Rất trực quan. Và nếu đó là tôi, thì cô bé kia là em nhỉ?
"Đẹp đấy," anh lớn tiếng nói.
Dulcie kêu ré lên và nhảy nhổm trên chỗ ngồi, bút chì rơi khỏi tay. Cô liếc nhìn lên anh trước khi đóng sập quyển tập vẽ lại.
"Lạy Chúa, anh làm tôi hết hồn!" cô rít lên, kéo tai nghe ra và để nó ở quanh cổ.
"Tôi ở đây một lúc rồi," anh nói, đặt hai cẳng tay lên mặt sau của buồng học. Vẻ mặt cô hơi tái đi. Cô hắng giọng.
"Thật à? Tôi không để ý lắm," cô đáp.
"Chắc tại nhạc to quá."
Anh nhìn cô chăm chăm. Nhận thấy việc đó khiến cô không thoải mái. Đôi mắt màu hổ phách khóa chặt lấy mắt anh trong một giây, rồi cô liếm môi và quay đi. Cựa mình trên chỗ ngồi. Liếm môi thêm lần nữa. Anh quan sát những ngón tay cô hết nắm rồi mở trên mép quyển tập, rồi anh mỉm cười.
"Anh cần gì à?" Cuối cùng cô hỏi.
"Đó là tôi hả?" Anh đáp lại bằng câu hỏi của mình.
"Gì cơ?"
Cô lại liếm môi. Anh tự hỏi không biết cô có nhận thức được khuôn miệng của mình gợi cảm tới mức nào không, có biết đám con trai dành bao nhiêu thời gian để nghĩ về nó không.
"Bức vẽ của em. Là tôi, đúng không?" Anh lặp lại, nghiêng người tới đủ gần để có thể gõ gõ một ngón tay lên quyển tập của cô.
Màu sắc bị rút cạn khỏi mặt cô đã quay trở lại, và đôi gò má của cô chuyển màu hồng nhạt. Cô kéo quyển tập xa khỏi anh hơn, gần như là đặt nó vào lòng.
"Sao anh lại nghĩ thế?"
"Vì trông nó giống tôi," anh chỉ ra. Cô cau mày.
"Trông nó chẳng có gì giống anh cả."
"Đưa cho tôi xem."
Con đưa tay ra, và thật sự thấy hơi sốc khi cô lập tức nghe theo. Trông cô cũng có vẻ rất ngạc nhiên với bản thân, nhưng lại chẳng thể làm gì khi anh lấy quyển tập từ cô. Cô nhìn chằm chằm, hai mắt mở to, trong lúc anh đi vòng qua các buồng học, tay lật từ trang này sang trang kia cho đến khi tìm được bức tranh cô đang vẽ.
"Chẳng phải anh nên học bài hay sao?" Cô gợi ý khi anh dừng lại ngay bên cạnh. Anh khịt mũi rồi dựa ra sau một chiếc ghế.
"Chẳng phải em cũng nên thế sao?"
"Tôi đang học mà – tôi không nói dối đâu, tôi có một dự án sẽ hết hạn vào cuối học kì," cô trả lời thật nhanh, giọng đầy giả tạo. Anh mỉm cười. Cô bạo gan đấy, chỉ là điều đó bị chôn giấu thôi. Nó chỉ xuất hiện mỗi khi bị khiêu khích.
"Hiểu rồi. Thế nói tôi nghe xem," anh thở dài, quay quyển tập lại đối diện với cô. "Sao tôi lại có mặt trong dự án nghệ thuật của em?"
"Đó không phải anh," cô chối bay chối biến, nhưng lại không chịu nhìn vào bức tranh.
"Đó chắc chắn là tôi."
"Sao anh lại nghĩ thế? Đó chỉ là một cái bóng thôi, không có mặt mũi. Không có đường nét gì cả," cô cãi. Con quay bức tranh lại để nhìn.
"Phải. Thế nhưng. Đôi vai đó, bàn tay đó," anh lầm bầm, lướt đầu ngón tay lên những đường phác thảo bằng chì của cô. Cảm giác gần giống như đang chạm vào cô vậyvà anh hít một hơi thật sâu bằng mũi.
"Anh nghĩ trông anh giống như thế à?" Cô hỏi, giọng rất nhẹ nhàng. Anh liếc nhìn cô, sau đó quay trở lại bức tranh. Nhìn vào cô gái nhỏ. Rồi quay sang Dulcie. Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trơn màu đỏ.
"Đôi lúc. Phải, đôi lúc tôi thấy thế thật. Còn đây," anh lướt một ngón tay lên hình ảnh cô gái nhỏ. "Đây là em, đúng không?"
Có một khoảng lặng khá dài và cuối cùng anh nhìn cô một lần nữa. Cô đang khom người trên chỗ ngồi, hai tay chắp vào nhau và kẹp giữa hai chân. Trông cô thật nhỏ bé, gần như rất dễ tổn thương. Nhưng đôi mắt cô lại mở to, miệng mím thành một đường kiên định. Cô không hề e sợ anh. Có lẽ có chút lo lắng. Nhưng sợ sệt thì không. Không, cô là một thứ gì đó khác, hoàn toàn khác.
"Đôi khi tôi cho là vậy," cô thì thầm, câu trả lời giống hệt anh.
Vào giây phút đó, Con không muốn ở trường nữa. Anh muốn tóm lấy tay cô và kéo ra khỏi tòa nhà. Đưa cô vào rừng và xé toạc cô ra. Hòa làm một với cô, chiếm lĩnh cô hoàn toàn. Tìm hiểu xem bản thân anh có vấn đề gì, và xem xem liệu cô có thể chữa lành cho anh không. Hoặc tốt hơn nữa – nhận ra cô có lẽ cũng giống như anh.
"Này, Masters, cậu đang ở phía sau đó à?"
Một lần nữa, bùa mê bị phá vỡ. Con nhìn lên và thấy bạn bè của mình đang đi vòng qua phía cuối một lối đi. Anh mỉm cười và đứng thẳng trở lại. Dulcie cúi người sâu hơn nữa, trông như cô sắp bỏ chạy vậy.
"Chúa ơi, đó là em gái của Matt Reid đúng không? Cậu định kiếm chút thuốc đó hả, Masters?" Một người bạn khác trêu.
"Không, tôi bảo rồi. Tôi đang nghiên cứu trang phục hóa trang Halloween mà. Các cậu nghĩ sao?" Anh hỏi, xoay quyển tập vẽ lại để tất cả mọi người nhìn thấy bức tranh.
Tiếng thở dốc của Dulcie vang lên rất rõ, và cô lập tức với tay lấy quyển tập, nhưng Con đã chồm tới, tránh khỏi dãy buồng học. Mấy tên con trai khác tụ lại xung quanh, xem xét bức vẽ.
"Đây là thứ cô vẽ à? Quả là một cô gái bất bình thường," một tên con trai nhận xét.
"Tôi không hiểu. Sao anh ta lại không có khuôn mặt chứ?"
"Ai lại dành thời gian xem tập vẽ tranh làm gì? Biến khỏi chỗ chết tiệt này thôi."
Mọi người đều tán thành câu nói kia, và trong giây phút xao nhãng đó, Dulcie giật quyển tập khỏi tay Con. Cô đột ngột đứng dậy, đẩy lùi ghế ra nhanh tới mức anh phải nhảy qua một bên để tránh. Cô bắt đầu nhét hết mọi thứ vào cặp xách trong lúc bạn bè anh nối đuôi nhau ra ngoài theo lối cửa sau.
"Anh biết không," cô bắt đầu, giọng khẽ khàng. "Chỉ vì mọi người xung quanh anh cư xử như những kẻ tồi, không có nghĩa anh cũng phải như thế."
Cô đã có thể giậm chân bỏ đi. Con nhận ra cô đang tức giận. Nhưng anh không muốn cô có ấn tượng sai lầm về mình. Anh thô bạo tóm lấy tay cô, ngăn không để cô đi.
"Thấy chưa, vấn đề là ở đó. Tôi không hề giả vờ," anh cảnh báo. Cô nhìn anh chằm chằm trong một giây rồi bước lại gần hơn.
"Có sự khác biệt giữa việc làm một gã tồi, và làm một kẻ tàn bạo. Một bên sẽ giỏi việc che giấu bản chất của mình hơn bên còn lại."
Anh kinh ngạc đến mức lúc cô giật tay lại, anh đã để cô đi.
*
Dulcie đứng bên ngoài cửa hàng đồ cũ một lúc, tay đặt trên nắm cửa. Cô nhìn đăm đăm về phía xa, trông lên một ngồi nhà nằm trên đồi. Nhà của Constantine.
Cha anh là thị trưởng, nên dĩ nhiên họ sẽ sống trong ngôi nhà to nhất thị trấn rồi, ngôi nhà với những chiếc cột trắng và những khung cửa chớp màu xanh lá. Mẹ anh là một nhà thiết kế nội thất, bà ấy đã đi đến Charleston và Huntington để làm việc với các khách hàng. Có tin đồn rằng bà ấy từng là một nhà thiết kế nổi tiếng ở New York, nhưng rắc rối tài chính đã khiến bà kết hôn với Ngài Jebedian Masters, người chỉ muốn lấy bà với mục đích có con. Phu Nhân Masters đã sinh cho chồng một đứa con trai, và từ đó trở đi, rất hiếm khi ở nhà.
Constantine rõ ràng vượt xa bất kì điều gì mà cha anh có thể mong đợi, thậm chí còn hơn nữa. Anh cao to và mạnh khỏe, với mái tóc nâu và đôi mắt xanh biết cười. Anh có thể ném một quả bóng như thể được sinh ra để làm điều đó. Như thể anh muốn quả bóng đi đâu thì nó chắc chắn phải đi đó – Con Masters không bao giờ ném trật. Anh có đôi chân mạnh mẽ, có thể chạy rất nhanh. Bờ vai rộng, có thể hất ngã bất kì ai.
Anh rất đẹp.
Con lớn hơn Dulcie một tuổi, đó là một phần lý do vì sao họ không có nhiều lớp học chung. Anh cũng đặc biệt thông minh và tham gia rất nhiều lớp Nâng Cao (AP class: Advanced Placement). Dulcie chỉ tham gia các lớp được yêu cầu ở mức tối thiểu nhất, sau đó lấp đầy phần còn lại trong thời khóa biểu của mình với nhiều tín chỉ mỹ thuật nhất có thể. Anh dành toàn bộ thời gian rảnh của mình trên sân bóng hoặc với bạn bè. Cô dành toàn bộ thời gian rảnh ở chỗ làm hoặc ở nhà. Họ chẳng có lý do gì để chạm mặt nhau cả. Đã học cùng trường suốt từ nhỏ đến lớn, nhưng lại chẳng mấy khi nói chuyện.
Vậy tại sao lúc nào mình cũng nghĩ về anh ấy vậy nhỉ?
"Em cần giúp gì không?"
Dulcie giật mình tập trung trở lại khi người bán hàng đẩy mở cánh cửa. Cô nở nụ cười và lắc lắc đầu, sau đó đi thẳng vào trong tòa nhà. Cô bắt đầu lùng sục khắp các dãy đồ, tìm kiếm thứ phù hợp với suy nghĩ của mình.
Thường thì cô sẽ không mặc đồ hóa trang đến vũ hội Halloween – lúc nào cô cũng chỉ phụ trách chụp ảnh cho kỉ yếu thôi. Đó cũng là điều cô định sẽ làm vào năm đó. Nhưng kể từ buổi-nói-chuyện-riêng trong phòng phạt đó, cô biết mình sẽ mặc đồ hóa trang.
Người bán hàng tiến lại gần và mỉm cười với cô, sau đó chọc chọc vào đám quần áo Dulcie đã cho vài giỏ.
"Mua sắm cho Halloween hử? Vui đấy. Em biết mình định hóa trang thành gì chưa?"
Dulcie mỉm cười và nắm kéo một chiếc áo khoác nỉ dày màu đỏ tía xuống khỏi giá.
"Em sẽ là Cô Bé Quàng Khăn Đỏ."

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét