Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 1

1
"Em Travers, cô biết chúng ta còn chưa đi được nửa năm học, nhưng cô nghĩ chúng ta cần phải lập ra một kế hoạch cho năm tiếp theo. Em sắp là học sinh năm cuối, và thẳng thắn mà nói thì, cô rất lo," Cô Poulter, cố vấn hướng nghiệp ở Trung Học Fuller, nói trong tiếng thở dài.
Dulcie Travers gật đầu nhưng không hề nhìn người phụ nữ đối diện. Cô dán chặt mắt ra bên ngoài cửa sổ. Có một cây thích rất to ở ngay ngoài kia và tất cả lá đã bắt đầu đổi màu. Trông cái cây như đang cháy rực, với đám lá hình lược bay xào xạc trong gió như những đốm lửa trên bầu trời.
Ước gì mình có thể lấy máy ảnh ra.
"Em Travers!"
"Vâng," Dulcie mau chóng trả lời, cuối cùng cũng dời mắt đến phía bên kia bàn. "Vâng, em đang nghe đây."
"Hiện tại, cô thấy rằng đến cuối năm nay, em sẽ chỉ có hai tín chỉ môn toán. Năm sau em sẽ chọn học loại toán nào?" Cố vấn viên hỏi.
"Năm sau không cần toán."
"Không à?"
"Em chỉ cần hai tín chỉ toán là tốt nghiệp. Nên kết thúc năm nay là được, em sẽ qua," Dulcie giải thích. Cô có cảm giác đây là chuyện mà vị cố vấn hướng nghiệp này phải biết rõ rồi.
"À thì, phải, chỉ cần hai thôi là em tốt nghiệp, nhưng rất nhiều trường đại học yêu cầu ba tín chỉ đấy. Có thể hơn nữa kia! Giờ cô sẽ đăng kí cho em -" Cô Poulter bắt đầu huyên thuyên trong lúc gõ gõ gì đó trên bàn phím.
"Không," Dulcie cắt ngang.
"Sao cơ?"
"Không. Em không muốn học thêm lớp toán nào nữa."
"Nhưng Em Travers! Nếu em muốn vào đại học -"
Mình sẽ để lỡ thời điểm ánh sáng tuyệt vời này nếu không làm cho cô ta im miệng, và mình phải chụp được ảnh của cái cây đó.
"Chuyện này thật ngu ngốc," Dulcie khịt mũi, rồi cô nhấc cặp và đứng lên. "Thực tế chút đi. Em sẽ không vào đại học."
"Điểm số của em hoàn toàn chấp nhận được, em có thể đăng kí - " Cô Poulter lắp ba lắp bắp.
"Điểm số của em 'hoàn toàn' trung bình – ai sẽ trả học phí cho em đây, hả? Em không có học bổng, và sẽ chẳng có trường nào nhận em dựa trên điểm GPA của em đâu. Em giống như cô, như gia đình em, như tất cả mọi người trong thị trấn này. Bị mắc kẹt ở đây. Thêm một lớp toán nữa cũng không thay đổi được gì; em biết điều đó, và cô cũng thế. Vậy nên, em sẽ ra khỏi đây, còn cô có thể dùng thời gian biểu còn lại của mình để xem video về mèo trên mạng, nhé," Dulvie gợi ý.
Một khoảng yên lặng diễn ra. Cô bắt đầu nghĩ vị cố vấn sẽ tranh cãi với mình. Nhưng Dulcie đã đúng, và Cô Poulter biết điều đó. Trừ khi điểm số của một học sinh cực kì tốt, hoặc anh ta có được cú ném bóng xoáy trúng đích hoàn hảo, bằng không anh ta sẽ bị kẹt lại ở Fuller, Tây Virginia. Nơi có thể xem như một hỏa ngục.
"Đây là tương lai của em. Nếu em đã không bận tâm đến nó, vậy thì cô không có thời gian để giúp em rồi."
Đó là một lời 'đuổi khéo', và Dulcie không hề chần chừ. Cô lầm bầm lời 'cảm ơn' chóng vánh, sau đó phóng ra khỏi cửa.
Cô kéo quai cặp qua khỏi đầu trước khi bắt đầu lục lọi bên trong đó. Thường thì cô sẽ dùng camera có trên điện thoại, nhưng đối với những bức ảnh thực sự đặc biệt, cô sẽ lấy vật báu của mình ra. Chiếc máy ảnh kĩ thuật số cực kì đắt đỏ mà cô đã tự mua nhân dịp Giáng Sinh.
Phải hai tiếng nữa mới đến giờ tan trường, lẽ ra cô nên quay về thẳng lớp học. Hoặc trốn trong thư viện. Cô đã có thể cúp học và rời khỏi trường trong phần còn lại của ngày, nhưng cô lại không có ý định đó – cô không có xe, và chẳng có ai ở gần đây để cô đi nhờ cả. Dulcie thường tránh xa rắc rối, cô thích mình càng vô hình càng tốt. Song, cô không thể cưỡng lại việc chụp một bức ảnh được. Chỉ vài bức thôi, sau đó cô sẽ quay lại lớp. Sẽ không có ai biết cả.
Một vài bức biến thành khoảng năm mươi bức. Cô chụp gần như mọi góc độ của cái cây. Thậm chí cô còn nằm hẳn xuống đất và chụp một bức từ dưới lên nữa. Đó là khi phép màu xảy ra. Ngay trước khi cô bấm máy, một chiếc lá rơi xuống khỏi cành. Nó chầm chậm xoay vòng về phía cô, và cô đã có được một loạt ảnh của chiếc lá rơi, từng phân từng phân một cho đến khi nó 'hạ cánh' xuống ống kính của cô.
Dulcie mỉm cười và chầm chậm ngồi dậy, nhón tay kéo chiếc lá khỏi máy ảnh của mình. Cô xoay xoay nó giữa những ngón tay, rồi một ý tưởng nảy ra, cô lấy một quyển tập ra khỏi cặp và ép chiếc lá khô giữa những trang giấy. Vật kỷ niệm cho một khoảnh khắc lén lút và một bức ảnh đẹp. Sau đó, cô cất tập vào và đứng lên.
Cô mải mê nhìn vào màn hình của máy ảnh, chẳng để ý gì đến những thứ diễn ra xung quanh. Lúc đang trên đường đi đến cửa trước của trường, cô thoáng nghe thấy ai đó la hét từ phía xa, nhưng rồi nhận ra đó chỉ là vài học sinh may mắn hơn, có xe riêng để 'cúp' sớm một buổi học.
Khi âm thanh tiếng bước chân cắt xuyên qua dòng suy nghĩ thăm thẳm của cô, cô nhận ra mình không chỉ có một mình. Cô ngẩng lên vừa đúng lúc một anh chàng lao thẳng về phía cô. Đầu anh ta đang quay ra sau để nhìn, và như một kết quả tất yếu, anh ta tông ngay vào cô. Cô kêu ré lên khi bọn họ va chạm. Tay chân họ xoắn hết vào nhau và miệng cô thì ngậm đầy cổ áo khoác của anh ta. Máy ảnh của cô bị kẹp ở giữa trong giây lát, và khi hai người họ nảy bật ra khỏi nhau, nó rơi xuống đất. Còn cô thì lại không bị ngã. Anh chàng kia đã tóm lấy hai cánh tay cô, giữ cho cô đứng vững. Cô ngẩng đầu lên để xem chuyện quái gì đang diễn ra.
"Lạy Chúa, Dulcie, tôi còn không nhìn thấy em nữa kìa."
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh dương sâu thẳm và bị sốc đến không nói nên lời. Mọi thứ dường như vô cùng yên ắng trong một giây, rồi một cơn gió to thổi vù qua mặt trước của tòa nhà. Nó đủ mạnh để đẩy cô về phía trước, vào vồng ngực của anh, và một cơn lốc lá khô lùa qua không khí, vây lấy họ trong một khoảnh khắc.
Tên đầy đủ của anh là Constanstine Masters. Nghe có chút gì đó xấu xa, như một kẻ tự đại hoang tưởng điên khùng. Hay một nhà thuyết giáo loạn trí đang đưa sự cuồng tín suy tàn đến ngày phán xét của chính nó. Có lẽ thậm chí là một tên giết người hàng loạt, lẻn vào nhà qua cửa sổ lúc đêm khuya. Bạn bè anh gọi anh là Con, và có quá nhiều điều trong một cái tên. Con dường như không đáng sợ bằng Constantine. Dù vậy, có gì đó ở anh luôn khiến cho cô phải rùng mình.
Cô không chắc họ đã đứng đó nhìn chằm chằm nhau trong bao lâu. Quả là một khoảnh khắc lạ thường, với gió, lá khô và sự im lặng. Nhưng rồi nó bị phá hỏng khi ai đó bắt đầu la hét từ phía bên kia góc tường.
"Anh đang làm gì thế?" Dulcie hỏi, và bùa mê bị phá vỡ. Cơn gió lắng đi và Con lùi ra khỏi cô.
Nhưng anh vẫn giữ một bàn tay trên cánh tay cô.
"Tôi chỉ vừa - "
"Masters!"
Cả hai người họ cùng xoay lại và nhìn vào xuất phát điểm của giọng nói kia – chủ nhân của nó đã xuất hiện. Là giáo viên thể dục. Ông ta đang chạy về phía họ, vừa chạy vừa thở hổn hển. Trông ông ta rất bực tức.
"Thầy Tully, chào, có gì không ạ?" Con đáp một cách lãnh đạm khi người giáo viên hụt hơi dừng lại trước mặt họ.
"Đừng có vớ vẩn với tao! Tao bắt được mày rồi, đồ con hoang nhãi nhép! Tao không quan tâm bố mày là ai, tao sẽ xử tội mày," Thầy Tully chửi thề. Dulcie rất kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nghe thấy giáo viên nào nói chuyện với học sinh của mình như thế cả, và cũng chưa bao giờ nghe bất kì ai nói gì ngoài những lời nhận xét có cánh dành cho Constantine Masters. Cô liếc nhìn lên người con trai vẫn còn đang nắm lấy cánh tay mình, như thể anh sợ cô sẽ bỏ đi.
Hoặc anh ấy không muốn mình chạy thoát...
"Em không hiểu thầy đang nói gì cả, thưa thầy," Con đáp, giọng điềm tĩnh, với Dulcie, điều đó chỉ chứng minh rằng anh ấy chắc chắn biết người giáo viên kia đang nói về chuyện gì.
"Đừng có dùng mấy trò nhảm nhí của mày nữa. Tao biết chính mày là người đã châm lửa đốt xe. Tao bắt được mày rồi, Masters. Không còn bóng bầu dục nữa, không còn tiệc tùng nữa. Mày tới số rồi. Thằng láo xược ngu ngốc. Tưởng mày đã thoát được rồi, hử? Lần này thì khỏi chối cãi nhé," Thầy Tully chế nhạo.
Dulcie thấy Con ban đầu có vẻ nao núng, nhưng rồi ánh mắt anh đanh lại. Anh nhìn trừng trừng vào Thầy Tully, một thớ cơ bắt đầu giần giật nơi góc hàm. Song, hơi thở của anh vẫn đều đều và cơ thể vẫn thả lỏng.
Dù vậy nhưng. Thớ cơ đó.
"Thầy đang nói gì vậy ạ?"
Dulcie kinh ngạc trước giọng nói của chính mình. Cô cứ thế mà buột miệng nói, hoàn toàn chẳng suy nghĩ gì. Thầy Tully cũng giật mình vì giọng nói của cô. Cứ như thầy ấy không hề nhận ra sự có mặt của cô. Con trông chẳng có gì ngạc nhiên. Nhìn anh như thể đã đợi cô lên tiếng ngay từ đầu.
"Không dính gì đến em hết, cô gái! Mà em đang làm gì ở ngoài này? Lẽ ra em nên ở trong lớp chứ!" Người giáo viên nạt. Cô bước lại gần Con, tự khiến mình kinh ngạc hơn nữa.
"Em biết. Em muốn chụp một bức ảnh của cái cây nhưng lại không đủ cao để lấy góc chụp cần thiết – Con đã đề nghị chụp giúp ạ," cô nói dối một cách trơn tru.
"Cái con khỉ! Nó vừa - " Thầy Tully bắt đầu tranh cãi.
"Nhìn thầy đã khiến em làm gì kìa," Con cắt ngang. "Tại thầy la hét mà em làm rơi máy ảnh của cô ấy. Nó bị hư rồi này."
Dulcie nhìn Con ngồi xổm xuống và thu gom những mảnh vỡ còn lại của chiếc máy ảnh – cô thậm chí còn chưa nhận ra nó đã bị hỏng. Tim cô hơi vỡ ra lúc Con đứng lên, những mảnh vụn nằm gọn giữa hai bàn tay của anh.
Một năm tiền boa, mất sạch rồi. Tất cả chỉ vì một tên con trai không chịu nhìn đường đi.
"Cái gì? Mày mong tao tin mày đã ở ngoài này à, để chụp ảnh một cái cây chết giẫm sao?" Thầy Tully có vẻ hoài nghi.
"Là cho một dự án nghệ thuật, trong lớp học ạ," Dulcie nhẹ nhàng nói, tiếp tục ngó đăm đăm vào chiếc máy ảnh đáng thương của mình.
"Hay lắm, Thầy Tully. Xin lỗi nhé, Dulcie. Có thể trường sẽ bồi thường cho em," Con gợi ý.
"Toàn bộ chuyện này thật nhảm nhí. Nếu mày đã ở đây chơi trò nhiếp ảnh gia, vậy hãy giải thích cho tao tại sao một chiếc xe ở bãi xe sau lại đang cháy hả!?" Thầy Tully tra hỏi. Con nhún vai.
"Sao em biết được? Em đã ở ngoài này mà."
Có một khoảng lặng rất dài diễn ra. Cuối cùng, Dulcie liếc nhìn giữa hai người đàn ông. Trông Con hoàn toàn thoải mái. Thầy Tully giận đỏ cả người, nhưng miệng vẫn ngậm chặt. Ông ta không có bằng chứng, Dulcie nhận ra điều đó. Hẳn là ông ta đã đến hiện trường ngay lúc Con vừa bỏ chạy. Thầy Tully chắc chỉ thấy mỗi tấm lưng của người thanh niên, nếu gặp may. Ông ta không thể thật sự chứng minh Con đã làm gì sai.
Nhưng Dulcie không hề nghi ngờ việc chính Con đã làm cái chuyện mà người giáo viên kia đang buộc tội.
"Được lắm, Masters. Được lắm, lần này mày thắng. Mày nghĩ mày giỏi lắm sao khi để bạn gái mày ở ngoài đây bao che cho mày," Thầy Tully rít lên.
"Ồ, em không phải -" Dulcie toan cãi lại.
"Còn em," người giáo viên chuyển cơn giận sang cô. "Đừng tưởng tôi không biết em là ai, Travers. Tôi vẫn nhớ anh của em. Em là đứa nghiện hút như nó luôn à? Một lũ chẳng-ra-gì."
Dulcie đã quen nghe người ta nói về người anh cùng mẹ khác cha của mình rồi. So sánh cô với hắn ta, đề cập về huyết thống. Mặc cho thực tế là cô chẳng có gì giống với hắn cả – tên của hắn đã ám ảnh cô một thời gian dài. Chắc chắn là sẽ còn dài nữa. Vậy nên cô không để tâm đến điều đó. Người ta muốn nghĩ sao cũng được.
"Này, đừng nói chuyện với cô ấy theo kiểu phải gió đó," Con chửi thề, bước tới một bước đầy thách thức. Dulcie vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn gom đủ bình tĩnh để tóm lấy tay anh và ngăn lại.
"Mày sẽ làm gì hả, thằng nhóc?" Thầy Tully ưỡn ngực lên hỏi. "Thế đấy, chẳng ra gì. Tao sẽ bắt tận tay mày thôi, Masters. Hãy tin điều đó đi."
"Hừmmm, em nghĩ em sẽ tiếp tục tin vào em."
Khi Con vừa nói xong, đầu của Thầy Tully trông như sắp nổ tung. Ông ta tiến sát lại, và trong khi Con không hề nhúc nhích một phân thì Dulcie đã lùi lại, thậm chí còn nấp ra phía sau lưng của chàng trung phong xuất sắc.
"Mày chỉ là một thằng láo xược thôi, Masters. Có thể không phải tao. Có thể không phải bất kì ai trong ngôi trường này. Nhưng sẽ có một người nào đó, một ngày nào đó, nhìn thấy được bản chất thật sự của mày, và họ sẽ đặt mày vào đúng chỗ của mày."
Hai người đàn ông gần đứng sát đến mức gần như mũi chạm mũi. Dulcie nín thở. Cô đã luôn nghĩ có gì đó hơi...bất ổn với Constantine Masters, nhưng cô cứ luôn cho rằng là do bản thân cô thôi. Cô hay để ý đến vài thứ nhất định, cũng hay quan sát hơn hầu hết những người khác. Kì lạ hơn hầu hết những người khác. Nhưng rõ ràng, cô không phải người duy nhất cảm nhận được sự tăm tối bên trong anh.
"Em rất mong tới ngày ấy đấy, thưa thầy."
"Tới văn phòng! Cả hai em! NGAY!"
Thực sự có một chiếc xe đã bốc cháy ở bãi đỗ phía sau, nhưng dĩ nhiên, rất dễ dàng chứng minh được Dulcie không thể có mặt ở đó. Cô đã ở trong văn phòng của Cô Poulter kia mà. Và Dulcie đã cho Con một chứng cứ ngoại phạm rất vững chắc, nên lúc này chuyện sẽ giống như anh cũng không thể nào có mặt ở đó nốt. Rốt cuộc, lỗi duy nhất bọn họ phải gánh chịu đó là cúp tiết.
Bị phạt. Sau giờ học. Hai tiếng.
Giết mình đi. Hi vọng mình sẽ không bị đuổi việc chỉ vì chuyện nhảm nhí này. Sao mình lại giúp anh ấy làm gì cơ chứ? Sao mình lại lên tiếng làm gì? Và làm sao mà Constantine Masters biết được tên mình vậy?
"Mấy bức ảnh đó dành cho dự án nghệ thuật thật à?" Con hỏi khi bọn họ đã ở khá xa văn phòng. Cô quay sang để lấy lại những mảnh vụn của chiếc máy ảnh từ anh.
"Ừ," cô đáp, nhét chúng vào trong cặp.
"Hỏng hoàn toàn rồi hả?"
"Không, thẻ nhớ vẫn còn."
"Còn chiếc máy ảnh nào khác giống vậy không?"
"Không, chỉ có vậy thôi."
Một khoảng lặng ngượng ngùng diễn ra. À thì, là do Dulcie thấy ngượng ngùng thôi. Trông Con hoàn toàn bình thản. Cô bắt đầu thắc mắc liệu có thứ gì có thể khiến anh thấy khó chịu không.
"Cảm ơn đã giúp đỡ nhé," cuối cùng anh cũng lên tiếng. Cô nhún vai.
"Không có chi. Tôi hỏi một câu được không?"
"Cứ tự nhiên."
"Sao anh lại đốt xe của người khác?"
Cô cứ tưởng điều đó sẽ khiến anh nao núng – ý nghĩ anh đã thật sự làm việc đó. Nhưng dĩ nhiên là không rồi. Anh bật cười khùng khục, và cô được chiêu đãi nụ cười "độc quyền" của Masters. Nó bắt đầu từ một bên khóe miệng của anh rồi di chuyển dần sang phía đối diện, chầm chậm để lộ ra hàm răng trắng hoàn hảo, tạo thành một nụ cười sắc như dao cạo. Anh nghiêng tới gần cô, và khi môi anh ấn lên tai cô, cô thề nhiệt độ xung quanh đã đột ngột hạ xuống.
"Vì tôi nghĩ chuyện đó rất vui."

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét