Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 21

21.
SỰ THAY ĐỔI

Tôi mở mắt trong căn phòng ngập tràn ánh nắng của chúng tôi. Đầu tôi nện thình thịch khi những hình ảnh của ngày hôm qua tràn về. Daimon đã tắm rửa cho cả hai và đưa tôi vào giường. Nằm trên giường, nhớ lại những lời anh ta nói khiến cho gánh nặng trong tim tôi vơi đi đôi chút. Tôi nhận ra mình đã cố níu giữ quá nhiều, chỉ để khiến cho những kí ức về bà ấy sống mãi. Tôi đã chôn vùi bản thân trong công việc và nỗi căm ghét chính mình, tự nhận hết tội lỗi để có thể được gần bà ấy hơn. Sau ngày hôm qua, tôi biết mình đang dần buông bỏ. Rằng đám mây đen nặng nề đã đi theo tôi khắp mọi nơi đang từ từ tan đi.

Tôi từ từ ngồi dậy, vẫn còn cảm giác buồn nôn từ đêm hôm qua. Vì vẫn chưa ăn gì nên tôi thấy rất khó chịu. Drako rền rĩ khi vừa nhìn thấy tôi. Tôi quỳ xuống, hai đầu gối đau nhói, có lẽ là do ngã khuỵu. Hai bàn chân tôi đau rát, nhưng Daimon đã dán băng cá nhân lên các vết trầy rồi. Tôi mặc quần áo nhanh nhất có thể, mong rằng Daimon vẫn còn ở nhà.

“Bà Evans?” Ana mỉm cười ngay khi nhìn thấy tôi. “Ngài Evans bảo rằng bà không được khỏe, không nên làm phiền.”

“Ngài Evans còn ở nhà không?” Tôi hỏi, giọng khàn khàn và khô khốc.

“Có, Ngài Evans có ở nhà.” Giọng anh ta khiến tôi sững lại. Daimon bước ra khỏi khu bếp, tay cầm một chai nước. Anh ta vặn mở nắp rồi đưa nó cho tôi.

“Ana,” anh ta nói. Ngay lập tức, Ana gật đầu và để chúng tôi lại một mình.

“Chẳng phải anh nên đi làm rồi à?” Tôi hỏi đầy lo lắng, không dám nhìn anh ta, cảm thấy xấu hổ về sự việc ngày hôm qua.

“Không thể bỏ em một mình được,” anh ta lãnh đạm nói.

Tôi bước xuống cầu thang và đi đến bên cạnh anh ta. “Tôi xin lỗi chuyện hôm qua,” tôi lí nhí nói.

“Em khỏe hơn chưa?” Anh ta hỏi, giọng có hơi khó chịu.

Tôi đi tới chỗ trường kỉ và ngồi xuống. “Anh ngồi xuống một chút được không?” Tôi khẽ hỏi, vẫn không dám nhìn anh ta.

Tất cả những gì tôi nhìn thấy là hai bàn chân trần và ống quần bò của anh ta. Tôi nhấp một ngụm nước, dù dạ dày kêu gào phản đối nhưng tôi cố kiềm lại cơn buồn nôn. Daimon đẩy chiếc bàn thấp sang một bên và ngồi lên đó, đối diện với tôi.

“Về chuyện hôm qua, c-cảm ơn anh,” tôi lắp bắp, cuối cùng cũng ngước lên để nhìn vào đôi mắt màu thiên thanh của anh ta. Cảm giác xấu hổ trào dâng. “Tôi chưa từng nói với ai tất cả những gì tôi đã kể với anh. Anh là người duy nhất biết sự thật về tôi và cảm nhận của tôi về cái chết của mẹ. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn vì đã giúp tôi nhận ra mình đang làm gì. Ý tôi là, tôi không tốt hơn đâu, nhưng tôi hiểu và cảm thấy một sự thay đổi đã diễn ra, và tôi nghĩ đó là nhờ anh,” tôi sợ sệt nói không kịp thở.

Daimon đã buộc tôi phải đối diện với điều mà tôi vẫn luôn trốn tránh suốt hơn mười năm qua. Anh ta đã cho tôi mượn sức mạnh, và khiến tôi nhận ra những sai lầm của mình. Daimon đã giúp tôi thay đổi.

“Em không bao giờ được làm thế lần nữa,” anh ta giận dữ rít lên. “Em có biết là…” Anh ta thở ra một hơi và cào tay qua mái tóc dày của mình. “Tôi cứ tưởng---”

“Anh tưởng tôi đã bỏ đi,” tôi lí nhí tiếp lời.

“Khi đó là sáng sớm. Tôi đã tìm khắp nơi và chẳng thấy em đâu cả. Điện thoại của em thì tắt, còn tôi thì không hề biết em ở chỗ quái nào!”

“Tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ không làm thế nữa.” Tôi nhìn xuống trở lại, bồn chồn nghịch nghịch mấy ngón tay.

“Tôi suýt nữa thì để mất số tiền đáng giá một năm làm việc bởi vì em đấy,” anh ta tiếp tục.
“Tôi biết. Tôi xin lỗi,” tôi nói đầy ăn năn.

“Tôi sẽ sa thải Ted. Cậu ta không thể giữ em an toàn,” Daimon quát.

“Cái gì? Không! Tôi đã hứa với cậu ta anh sẽ không làm thế rồi. Daimon, chuyện tôi làm không phải lỗi của cậu ta,” tôi nài nỉ.

“Tôi không bao giờ muốn có cảm giác giống như hôm qua nữa. Em có nghe không? Không bao giờ nữa,” anh ta nạt.

“Không bao giờ nữa,” tôi gật đầu đồng ý. Khi nhìn lên, tôi thấy vẻ mặt anh ta đầy đau khổ và giận dữ.

“Daimon?”

“Cái gì?” Anh ta dịu lại, thở ra một hơi.

Tôi nghiêng người tới và khẽ hôn lên môi anh ta. Lúc lùi lại, tôi mỉm cười. “Cảm ơn.” 
Daimon có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Addie, tôi không muốn nhìn thấy em đau khổ như thế,” anh ta buồn bã nói.

“Sẽ không đâu,” tôi hứa. Điện thoại tôi đổ chuông. Tôi nhìn anh ta.

“Gì chứ? Dĩ nhiên là tôi đã mở nó lên rồi! Tôi sẽ cài chương trình theo dõi cho nó,” Daimon nói.

Tôi đứng lên, vẫn còn cảm giác buồn nôn lúc bước tới chỗ quầy bếp. Nhìn xuống điện thoại. Là mẹ của anh ta.

“A lô?”

“Chào, Addie, là bác Deidra đây.” Bà ấy nghe có vẻ rất vui.

“Chào bác, bác khỏe chứ?” Tôi hỏi.

“Bác khỏe. Bác gọi để hỏi thăm hai đứa thôi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Daimon sao rồi?” Bà ấy hỏi.

“Bọn cháu rất tốt, và anh ấy cũng tốt ạ,” tôi đáp. Daimon quay đầu sang và nheo mắt lại.

“Bác cho rằng Daimon của bác đang ở đó; đó là lý do cháu không thể nói chuyện,” bà ấy nói như đã hiểu ra.

“Vâng. Kết luận của bác rất đúng,” tôi thêm vào.

“Được rồi, cưng, bác sẽ gọi cháu sau vậy. Tạm biệt cháu.” Rồi bà ấy ngắt máy.

“Là mẹ tôi đúng không?” Anh ta hỏi, không mấy hài lòng.

“Đó là lý do anh là một thương nhân sắc sảo nhỉ,” tôi mỉm cười.

“Không vui đâu, Addie.” Anh ta đứng lên khỏi chiếc bàn thấp và đi đi lại lại.

“Daimon---”

“Đừng!” Anh ta chỉ vào tôi.

“Nghe này, hôm qua tôi đã nhận ra tôi nhớ mẹ mình nhiều thế nào, và tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để mang bà ấy quay lại. Tôi không nói đến việc tạo một mối quan hệ gần gũi với bà ấy. Tôi chỉ muốn nói là hãy đến gặp bà ấy đi, có thể ăn tối cùng nhau chẳng hạn. Không phải thường xuyên, khoảng hai lần mỗi năm là được. Daimon, bà ấy là mẹ anh mà,” tôi nài nỉ.

Daimon chống hai tay lên hông và thở dài nặng nề. “Bà ấy là một kẻ nghiện rượu. Tôi không muốn em nhìn thấy bà ấy như thế,” anh ta rít lên.

Tim tôi đau nhói khi biết rằng chuyện mình làm ngày hôm qua có thể đã khơi lên những kí ức không hay. “Daimon, là anh không muốn nhìn thấy bà ấy như thế đó chứ.” Tôi đặt điện thoại xuống và bước lại chỗ anh ta. “Tôi sẽ đến đó cùng anh. Tôi sẽ không để xảy ra bất kì chuyện gì khiến anh khó chịu đâu.” Tôi nắm lấy bàn tay anh ta và giữ chặt nó.

****

Tôi nhìn Daimon đi đi lại lại trong sảnh tòa nhà Art Deco ở Đại Lộ Công Viên. Khu vực sảnh vô cùng hiện đại và thanh lịch, với những đường nét thẳng thớm thuần màu trắng và đen, có điểm xuyến những màu sắc rực rỡ mà đa phần đến từ những bình hoa được đặt trên vô số bàn tròn ốp gương.

“Daimon, anh không nghĩ tốt hơn là gọi cho bà ấy trước khi đến đây sao?” Tôi hỏi. Ngay khi tôi vừa bảo với Daimon là sẽ đi cùng anh ta đến gặp mẹ, anh ta dằn dỗi đồng ý, nhưng đảm bảo là lôi được tôi theo. Chúng tôi đứng ở tiền sảnh tòa nhà bà ấy ở trong lúc Daimon cố bình tĩnh trở lại.

“Không. Tôi quá hiểu bà ấy. Nếu tôi gọi, bà ấy sẽ bỏ đi. Bằng cách này, tôi sẽ biết chắc bà ấy có ở đây,” anh ta nói vẻ khó chịu.

“Làm sao anh biết bà ấy có ở đây?” Tôi nhìn anh ta đầy hoài nghi.

“Bởi vì bà ấy hiếm khi rời khỏi căn hộ của mình lắm.” Anh ta nhìn về phía thang máy và bắt đầu bước tới đó.

“Làm ơn gọi cho bà ấy đi mà,” tôi nài nỉ.

“Được rồi.” Anh ta đút tay vào túi quần sau và lấy điện thoại ra.

“Phải. Tôi đang ở tầng trệt. Giờ tôi đi lên đây,” anh ta quát vào điện thoại. “Phải! Bây giờ!” Anh ta ngắt máy rồi bấm nút gọi thang máy.

“Bà ấy nói gì?” Tôi hỏi.

“Không gì cả.”

Sau đó, anh ta trở nên im lặng. Tôi đứng bên cạnh, quan sát anh ta từ khóe mắt. Daimon đang lo lắng. Không biết liệu tôi có đang đẩy anh ta vào một tình huống anh ta vẫn chưa sẵn sàng đối mặt hay không. Nhưng đây là mẹ anh ta kia mà, và vì một lý do nào đó, tôi không thể giũ bỏ cảm giác anh ta cần đến bà ấy trong cuộc đời. Thang máy dừng lại và mở ra trước một hành lang dài. Tôi nhìn thấy cánh cửa mang số PH400. Daimon bước về phía đó nhưng rồi khựng lại và hơi xoay đầu, đảm bảo rằng tôi đang ở cạnh anh ta. Anh ta bấm chuông và chúng tôi chờ đợi. Nhiều phút trôi qua và không ai ra mở cửa, Daimon bắt đầu bấm lên bảng điều khiển.

“Anh biết mã khóa của mẹ anh à?”

“Là ngày sinh của tôi,” anh ta khẽ đáp.

Cánh cửa mở ra sau tiếng “bíp” và Daimon bước vào trong. Mẹ anh ta chạy ra với đầu tóc và lớp trang điểm đã đâu vào đấy. Gương mặt bà sáng lên ngay khi nhìn thấy anh ta. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của bà lấp lánh vì hạnh phúc, đến độ tôi cảm thấy đôi chút ghen tị.

“Daimon.” Bà ấy mỉm cười.

“Chào,” anh ta lạnh lùng nói.

“Addie.” Bà ấy quay sang ôm tôi. Mùi rượu nồng nặc đã át đi hương nước hoa bà vừa mới xịt.

“Vào đi, vào trong nào.” Bà ấy ra hiệu cho chúng tôi đi vào. Căn hộ áp mái này trông cũng giống như tiền sảnh ở tầng trệt, với màu đen trắng và các sắc màu đối lập rõ rệt của những món đồ nội thất. Một tấm gương lớn gắn trên tường khiến không gian trông như rộng thêm gấp đôi, hai chiếc ghế dài xám đặt đối diện với nhau và với khu bếp hiện đại rộng rãi. Một chiếc đại dương cầm cỡ nhỏ được đặt ở phòng sau. Anh ta giống mẹ mình hơn anh ta biết.
Tôi dời mắt trở lại Daimon, cẩn trọng quan sát anh ta, vẫn giữ thái độ lặng im và nhìn mẹ mình mời chúng tôi dùng trà hoặc cà phê. Động tác của bà ấy có hơi quá hối hả, còn lời lẽ thì có hơi líu nhíu. Daimon chỉ đơn giản quan sát bà ấy.

“Cà phê được đấy ạ,” tôi nói, trả lời thay cho cả hai.

Tôi vẫn cảm thấy không mấy khỏe từ ngày hôm qua, nhưng Daimon đã đảm bảo tôi ăn uống đầy đủ trước khi đi. May thay, dạ dày tôi đã yên ổn dù vẫn còn hơi nôn nao. Tôi nhìn theo hướng mắt anh ta. Ở đó, ngay sau chiếc ghế dài đối diện chúng tôi, là bốn chai rượu scotch đã mở. Tôi với ra, nắm lấy tay Daimon và giữ thật chặt, mắt anh ta không hề rời khỏi mấy chai rượu.

“Mẹ rất mừng vì hai đứa đã quyết định ghé thăm,” bà ấy nói lớn từ nhà bếp. Cả người Daimon khẽ run lên.

“Bà nên cảm ơn Addie,” Daimon đáp lại đầy chua chát.

Mẹ anh ta khựng lại mất một giây, cả người bà ấy dường như chùng xuống khi tiếp tục đặt những tách cà phê sơn đen xuống một chiếc khay.

“Dù là gì, mẹ vẫn thấy vui.” Bà gượng gạo mỉm cười và bước lại chỗ chúng tôi. Tôi cẩn trọng nhìn theo, sợ rằng bà ấy có thể làm rơi khay, nhưng không. Bà đặt nó lên chiếc bàn thấp ở giữa hai băng ghế dài rồi ngồi xuống.

“Cháu thế nào rồi, Addie?” Bà ấy hỏi, cầm cốc của mình lên và mỉm cười.

“Cháu rất tốt ạ.” Tôi cười đáp lại.

“Daimon của bác có tốt với cháu không? Bác chắc là cháu biết nó có hơi ác miệng nhỉ.”

“Không sao, cháu có thể chịu được ạ,” tôi trả lời.

“Hai người có thể thôi nói chuyện như thể tôi không có mặt trong phòng được không?” Daimon rít lên.

“Xin lỗi, con yêu, con nói đúng,” mẹ của Daimon nói. “Con thế nào rồi? Vẫn còn chơi violin chứ?” Một tia sáng lóe lên trong mắt khi bà chờ đợi câu trả lời của anh ta.

“Không. Tôi ghét âm nhạc,” anh ta gắt. Bà ấy cúi đầu; ánh sáng trong mắt vụt tắt.

“Nhưng con từng rất yêu nó mà?” Giọng bà ấy vỡ vụn. “Mẹ vẫn còn chơi piano, con biết bản nhạc mẹ và con từng chơi cùng nhau chứ. Nó khiến mẹ cảm thấy gần gũi với con hơn.” Bà ấy đứng lên và bước về phía chiếc piano.

“Tôi không còn chơi nhạc nữa.” Bà dừng bước giữa chừng. Tôi giữ im lặng, hiểu rõ điều anh ta đang làm. Dù rất muốn bảo rằng anh ta nói dối, nhưng tôi sẽ làm mọi chuyện đã hứa với anh ta, tôi sẽ không nói gì hết.

“Bà vẫn còn uống rượu sao?” Anh ta hỏi, giọng khàn khàn.

“Không nhiều như lúc trước. Mẹ đang khá hơn rồi. Mẹ cam đoan đấy,” bà ấy nói, chạy đến chỗ chiếc ghế dài và gom các chai rượu đã giấu kín. “Mẹ biết nhìn thì không phải thế, nhưng hãy tin mẹ, bây giờ không giống như ngày xưa nữa.”

“Chắc là không rồi,” anh ta giễu. “Lúc nào bà cũng bảo là mình đang khá hơn. Kể từ khi tôi còn là một đứa bé kia.”

“Daimon, mẹ hứa. Mẹ sẽ cai hẳn nếu có thể là một phần cuộc đời con lần nữa,” bà ấy van nài. “Daimon, mẹ nhớ con rất nhiều. Mẹ có ảnh của chúng ta đây. Nhớ chứ? Bức ảnh chụp ở Công Viên Trung Tâm, lúc con đang chạy chơi và mẹ kéo con lại để chụp ảnh hai mẹ con mình ấy? Nhớ không? Nếu con để mẹ quay trở lại trong đời con---”

“Deidra, dù cháu rất mong bác sẽ khá hơn, nhưng bác đừng đổ hết chuyện này cho anh ấy. Bác phải là người muốn thay đổi, không phải Daimon,” tôi nói lớn. Sao bà ấy có thể đặt chuyện này lên vai anh ta kia chứ?

“Cháu nói đúng, Addie yêu quý. Bác xin lỗi. Chỉ là, nó là con trai bác và bác rất yêu nó.” Bà ấy khóc lóc nói.

“Đủ rồi!” Daimon quát to rồi đứng lên.

“Daimon?” Tôi gọi với theo sau, nhìn anh ta bỏ đi.

“Không sao đâu, Addie, đi đi. Cảm ơn cháu vì đã cố gắng.” Bà ấy mỉm cười, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt. Tôi gật đầu rồi chạy theo anh ta. Anh ta đứng cạnh thang máy, hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi tôi.

“Tôi đã cố làm điều em muốn,” anh ta cộc cằn nói. “Giờ thì về nhà thôi.”

Khi cửa thang máy mở ra, tôi có thể thoáng nghe thấy tiếng đàn piano khẽ vang lên. Daimon bước vào trong thang máy, phớt lờ âm thanh kia. Tôi im lặng theo sau, không hề hé một lời nào.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét