Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 8

8
"Thôi mà, sẽ vui lắm đấy!"
"Đúng rồi, Dulcie, đi đi! Cậu đã từng lên đó chưa?"
"Chắc chắn cậu sẽ chụp được mấy pô ảnh đẹp, thêm cảm hứng cho quyển sách ghê rợn của cậu."
Dulcie đảo mắt trước đoạn cuối của câu nói kia. Hơn nữa, cô cũng không thể thêm thắt gì vào "quyển sách ghê rợn" của mình – Con vẫn còn đang giữ nói. Đã một tuần trôi qua. Cô bắt đầu tự hỏi liệu cô có thể lấy lại được nó hay không.
Mình có thật sự để tâm không?
"Không biết nữa. Mình tan ca lúc mười một giờ, liệu có đáng không?" Cô hỏi, sau đó khom người để lau mặt bàn nơi họ đang tụ tập.
Cô đang làm việc thì nhóm bạn xuất hiện và nài nỉ cô tham gia một buổi tiệc vào tối hôm đó. Hình như đội bóng bầu dục đã quyết định tổ chức tiệc bia hơi hoành tráng trong rừng, gần một khu hầm mỏ bỏ hoang. Một địa điểm 'nóng bỏng' phù hợp để tiệc tùng, vì cảnh sát rất hiếm khi đi sâu vào rừng để 'dẹp loạn'. Dulcie chưa từng đến đó, cũng không có hứng đến đó, nhưng cô có nghe vài câu chuyện khá hoang đường.
"Buổi tiệc vừa mới bắt đầu thôi," Jared cam đoan. Cô nhăn mặt. Với cô thì đó không phải chuyện thú vị. Nói thế có nghĩa là lúc họ tới nơi thì mọi người đã say mèm cả rồi.
"Sao buổi tiệc này lại thu hút vậy"?" Cô thấy khá tò mò. Jared nắm lấy tay cô.
"Vì nó ở trong rừng, vô cùng kín đáo và riêng tư. Sẽ rất vui đấy," anh ta đảm bảo với cô, sau đó nháy mắt.
Mặt cô càng nhăn nhó hơn.
May thay, vào giây phút đó, có một khách hàng gọi cô. Tiệm ăn được xây theo kiểu toa tàu lửa, vậy nên lối đi giữa quầy và các gian bàn khá hẹp. Cô ghi một phiếu gọi món, lau dọn một chiếc bàn khác nữa, sau đó quay trở lại phía sau quầy phục vụ. Khi bỏ đống đĩa bẩn vào bồn nước, cô nghe thấy tiếng chuông treo trên cửa vang lên. Một cơn gió tràn vào trong tiệm ăn, sau đó cánh cửa đóng lại.
"Tôi ra ngay đây!" Cô nói lớn. Sau khi lau khô tay, cô kẹp phiếu gọi món vào vòng xoay đơn hàng(*) rồi xoay người lại.
Cô đi vòng qua quầy phục vụ cùng tập phiếu ghi chép, nhưng khi nhìn lên, cô không hề thấy vị khách mới nào ngồi vào bàn cả. Sau khi nhìn quanh không gian nhỏ hẹp một lượt, cô bắt đầu ngó sang các vị khách ở quầy phục vụ, thắc mắc liệu có phải người mới đến chỉ bước vào rồi quay trở ra ngoài hay không.
Không may mắn như vậy. Cô trông thấy anh ngay khi quay nhìn lại. Anh chùi người vào gian bàn bên cạnh Jared, cánh tay duỗi dài trên lưng ghế. Trông anh vô cùng thoải mái, đang bật cười vì câu chuyện vớ vẩn nào đó mà Anna kể. Rất bình thường, ngồi giữa những con người bình thường.
Chẳng có gì là bình thường ở Constantine cả.
"Anh đang làm gì ở đây?" Cô buột miệng hỏi ngay khi vừa đến chỗ gian bàn. Con chuyển nụ cười sang cô, nhưng nhờ đã chuẩn bị trước nên lần này nó không khiến cô hụt hơi.
"Vào đây kiếm một cốc cà phê, nhìn thấy mọi người. Tôi quên mất em làm việc ở đây đấy, Dulcie," anh nói dối. Cô biết như thế. Cô có thể cảm nhận được sự dối trá, như một con rắn lạnh lùng quấn lấy lời anh nói. Anh biết chính xác nơi cô ở, chỗ cô làm việc.
"Đúng, thì sao. Anh cần gì không?" Cô hỏi. Giọng cô to rõ nhưng lãnh đạm, và cô nhìn thấy Jared cau mày.
"Trời đất, cưng ơi, cái gì làm em nổi cáu thế?"
Nụ cười của Con càng tươi hơn nữa.
"Phải rồi, tôi nghe nói hai người đang hẹn hò. Được bao lâu rồi?"
Bây giờ đến lượt Dulcie cau mày.
"Ờ, khoảng hai tháng?" Jared ước chừng. Dulcie gật đầu.
"Đúng, gần gần thế," cô tán đồng. Với kiểu ngồi của Con, Jared sẽ không thấy được gương mặt anh, nhưng Dulcie thì chỉ cách anh một bước chân. Cô có thể thấy được vẻ ranh mãnh ánh lên trong mắt anh. Dã tâm.
Có thể thấy anh hiểu rõ Jared chẳng là gì ngoài một kẻ giữ chỗ.
"Dễ thương quá nhỉ."
"Thế này!" Giọng nói cao vút của Anna cắt xuyên qua sự căng thẳng đang lớn dần. "Bọn em đang cố thuyết phục Dulcie tham gia buổi tiệc ở khu mỏ tối nay."
"Đúng đấy, hãy bảo với cậu ấy nó vui cỡ nào đi," Bryce nói thêm. Lông mày của Con nhướng lên.
"Chưa từng tham gia tiệc tùng ở khu mỏ à?" Anh hỏi, dù cô chắc chắn anh thừa biết câu trả lời.
"Chưa từng thấy nó có gì vui," cô đáp.
"Nhớ buổi tiệc năm ngoái không Con? Sau vũ hội trong trường ấy? Trời ạ, cực kì đỉnh luôn," Jared cười khùng khục.
"Cũng khá là 'đỉnh'," Con tán thành với một tiếng thở dài. "Nghe cũng đúng lúc đấy. Có lẽ tôi sẽ tham gia thử xem."
"Thấy chưa, Dulcie? Nếu Masters đến đó, thì buổi tiệc sẽ rất đỉnh," Bryce cam đoan với cô.
Thêm một người nói đỉnh nữa là mình hét lên mất.
"Em không biết nữa, sẽ muộn lắm và em ---" cô bắt đầu viện cớ.
"Dĩ nhiên, nếu em sợ thì đừng đi. Ở trên đó tối lắm. Nguy hiểm nữa. Không muốn em bỏ chạy rồi đi lạc đâu."
Anh nói thế để khiêu khích cô, và nó đã có tác dụng. Cô nhìn xuống anh như thể anh là một con bọ mà cô muốn nghiền nát. Cô chẳng sợ thứ gì hết, huống chi là một bữa tiệc ngu ngốc nào đó ở trong rừng. Và chắc chắn không phải Con Masters.
Không, mình không sợ anh ấy. Mình thấy kinh hãi.
"Tôi sẽ đi. Nhưng tốt nhất là nó phải cực kì đỉnh đấy."
Anh mỉm cười lần nữa.
"Ồ, sẽ như thế."
*
Nụ cười của anh khiến cô lo lắng hơn bất kì điều gì. Con đã hiểu rõ điều đó từ rất lâu rồi, và suýt nữa thì anh đã bật cười lúc cô quay lưng và gấp gáp bỏ đi ngay khi anh vừa dọa dẫm một chút. Cô trở lại phía sau quầy phục vụ và giả vờ bận rộn rửa ly tách.
"Tối nay anh thật sự sẽ tham gia à?"
Con quay người trở lại bàn. Suýt nữa thì anh quên anh và Dulcie không hề ở một mình. Bryce, một cầu thủ dự bị anh hiếm khi tiếp xúc, đang mỉm cười đầy háo hức với anh. Một cô tóc vàng hoe đang ngồi cạnh cậu ta, Con không hề nhận ra cô ta.
Jared chính là người nói chuyện với anh. Jared từng chơi cùng đội với anh, là cầu thủ chính, nhưng họ chưa từng thân thiết. Không thật sự cùng hội cùng thuyền với nhau. Họ có cùng tham gia vài buổi tiệc, và dĩ nhiên là từng ở chung rất nhiều mỗi khi đi thi đấu xa nhà, nhưng phạm vi tình bạn của họ chỉ có thế.
"Ừ, sao lại không, ôn lại chút kỉ niệm," Con đáp. Cặp đôi bật cười và quay sang ríu rít đầy phấn khích về tối nay. Jared mỉm cười và vỗ lên lưng anh.
"Thế thì tuyệt. Nhưng, tôi phải hỏi cái này...chuyện này không kì cục đâu nhỉ?"
"Gì kia?" Con hơi bối rối.
"Chuyện này...anh biết đấy. Dulcie và tôi. Hai người từng cặp kè, phải không?" Jared hỏi.
Con phải ngăn bản thân không nói ra câu "làm gì có 'Dulcie và cậu', thế nên làm sao mà kì cục được?"
"Không," anh hắng giọng, ngăn những từ ngữ kia không thoát ra ngoài. "Không kì cục đâu. Chỉ là một nụ hôn, một đêm thôi mà. Dulcie và tôi chưa bao giờ 'cặp kè'."
Không, chúng tôi là tất cả.
(*) Chú thích: vòng xoay đơn hàng (từ gốc là order wheel), mình cũng không biết dịch sao cho mọi người tưởng tượng ra được. Nôm na thì nó giống thế  này

 Nôm na thì nó giống thế  này

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 7

7

Thư viện của thị trấn có một sân chơi nhỏ ở phía sau với nhiều băng ghế lớn, Dulcie đang ngồi ở một trong những băng ghế đó. Thời tiết vẫn còn chút ấm áp, và cô muốn tắm mình trong đó khi còn có thể, giữ cho sự lạnh lẽo bên trong cô lắng đi. Một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi ở băng ghế khác và cô con gái ba tuổi của cô ấy đang lững thững chạy quanh. Dulcie làm mặt xấu với cô bé, khiến cô bé bật cười thích thú. Cô cố nắm bắt hết tất cả bằng ngòi bút chì của mình, phác họa lại vẻ mặt tươi cười của cô bé.

"Bức tranh đẹp đấy, nhưng nếu muốn nó đẹp hơn thì em nên làm con bé khóc."

Cô cứng người, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi. Rồi cô hít một hơi thật sâu và tiếp tục vẽ.

"Có thể đó không phải là điều tôi nhắm đến," cô đáp. Cô đang ngồi khoanh chân trên băng ghế, lắng nghe Con Masters khi anh ngồi xuống trước mặt cô.

"Tôi thấy khó tin đấy."

Cô liếc nhìn lên, nhưng anh lại đang ngó xuống tờ giấy, quan sát những nét chì của cô.

"Anh đang làm gì ở đây?" Cô hỏi, nhìn xuống bức vẽ của mình trở lại.

"Tôi đến giao lại bộ sưu tập sách của mẹ tôi, làm quà quyên tặng. Thấy em đang ngồi ngoài này," anh giải thích. Cô gật đầu.

"Ồ."

Đột nhiên, anh chộp lấy quyển tập vẽ và kéo nó ra khỏi lòng cô. Cùng lúc đó, một đợt gió mạnh thổi qua khoảng sân nhỏ. Đứa bé gái bắt đầu khóc và người mẹ bé cô bé lên, thủ thỉ những lời dỗ dành và đưa cô bé vào trong.

"Mấy bức này đẹp đấy," anh nhận xét, lật qua các trang giấy.

"Này, anh không có quyền xem chúng," Dulcie nạt, với tay lấy quyển tập.

"Không à? Tôi đã bảo em vẽ chúng kia mà."

Anh có thể tát cô và cô còn ít kinh ngạc hơn thế này. Trông anh vô cùng thoải mái, ung dung lật từng trang giấy, như thể lý do cô ở ngoài này chính là để chờ anh vậy. Như một cuộc hẹn. Không thể chịu đựng sức ép được nữa, cô đứng bật dậy.

"Đã quá lâu rồi, Con. Cảm ơn vì chiếc máy ảnh, nhưng đó là quyển tập của tôi, và tôi muốn lấy lại," cô nói bằng tông giọng thường dùng với những khách hàng thô lỗ, hay những bậc phụ huynh đầy thù địch.

"Ồ thật sao?"

Anh đóng quyển tập vẽ lại và chầm chậm đứng lên. Cô đã quên anh cao đến thế nào, to lớn đến thế nào. Trông anh thật khác. Dù anh chỉ lớn thêm một tuổi kể từ lần cuối cô thật sự nhìn vào anh. Chỉ là một gã con trai mười chín tuổi, thế thôi. Chẳng có gì khiến cô e sợ cả.

Ngoại trừ, trông anh không hề giống một tên con trai mười chín tuổi. Nhìn anh giống như một điều gì đó khác. Như một người đàn ông. Một thứ gì đó đói khát. Thứ mà cô đã nhung nhớ rất lâu kể từ khi anh ra đi.

Cô không còn lạnh nữa. Ồ không. Bây giờ cô thấy rất nóng, nóng đến từng phân cơ thể. Cô liếm môi và quan sát mắt anh dõi theo cử động kia.

"Tôi rất tiếc chuyện của mẹ anh," bỗng dưng cô buột miệng nói. Anh nhướng một bên mày lên.

"Tại sao?"

"Bởi vi bà ấy đã qua đời. Tôi rất tiếc."

"Tôi thì không. Chúng tôi đâu có gần gũi."

"Bà ấy chết thế nào?"

"Ngã cầu thang."

"Tệ quá nhỉ."

"Hoặc bị xô xuống."

Điều đó khiến cô khựng lại trong một khắc. Cô có thể đang bị quá nhiệt, nhưng Con thì vừa đạt tới một mức độ lạnh lùng mới. Anh sắp chạm ngưỡng nhiệt độ âm rồi.

"Anh nghĩ bà ấy bị xô ngã à?" Dulcie nói rõ ra. Anh nhún vai.

"Dù sao tôi cũng không quan tâm. Bà ấy căm ghét cuộc sống của mình, có thể bà ấy mừng rơn khi được chết ấy chứ. Cha tôi ghét bà ấy, vậy nên hẳn là ông ta còn vui hơn."

"Nếu không quan tâm thì anh quay về làm gì?" Dulcie hơi bối rối.

Anh mỉm cười. Cô đã quên mất nụ cười của anh, quên mất ảnh hưởng của nó đối với cô. Cái nụ cười xếch ấy, cứ dần dần kéo giãn đôi môi anh. Bỗng nhiên, cô cũng cảm thấy đói.

"Tôi quay lại vì thứ này," anh nói, huơ huơ quyển tập vẽ trước mặt cô.

Rồi anh quay lưng bước đi, mang cả quyển tập của cô theo cùng.

*

Khi Constantine quay về nhà dự đám tang, anh không hề ngủ trong căn phòng trước đây. Anh muốn ở cách cha mình càng xa càng tốt. Căn gác mái bên trên ga-ra tách biệt là nơi anh chọn.

Sau khi rời khỏi thư viện, anh quay về gác mái và cởi sạch quần áo trước khi chui vào giường. Không có máy điều hòa nên ga-ra vô cùng nóng bức. Cộng thêm đợt nắng nóng đang diễn ra ở hạt, tất cả khiến cho không gian nhỏ hẹp này trở nên oi bức và ngột ngạt.

Anh nằm khỏa thân trong lúc lật xem quyển tập vẽ của Dulcie. Anh đã nói dối cô – sự thật thì đám tang chính là lý do anh quay về nhà. Dĩ nhiên là anh có nghĩ tới cô chứ. Không một ngày nào trôi qua mà anh không nhớ về Dulcie cả. Nhưng cô khiến anh lo lắng. Anh không thể biết được mình đang ở đâu mỗi khi ở gần cô. Liệu anh có là điều tồi tệ với cô? Hay cô mới chính là điều tồi tệ đối với anh?

Mỗi khi ở cạnh những con người giả tạo, bóng bẩy kia, anh thấy việc giả vờ bản thân là một người bình thường dễ dàng hơn, và việc giả vờ như những ý nghĩ đen tối kia không tồn tại cũng dễ dàng hơn. Thế nhưng, khi anh nghĩ về Dulcie, mọi sự vờ vĩnh đều dừng lại. Anh ghét điều đó, giống như một khúc gỗ trên đường vậy. Nó khiến anh loạng choạng.

Anh không hề có ý định đi tìm cô trong thời gian ở lại thị trấn. Việc học đang rất suông sẻ với anh. Anh không định tham gia vào NFL nhưng mọi người vẫn mong muốn. Không, anh có những kế hoạch khác. Anh sẽ lấy được tấm bằng MBA(*), sau đó chuyển đi thật xa, khỏi mọi thứ và khỏi mọi người. Dulcie có thể hủy hoại kế hoạch của anh, hủy hoại lớp ngụy trang mà anh đã cất công tạo nên.

Nhưng khi Con xem kĩ từng trang giấy, khi đôi mắt anh lang thang khắp những đường vẽ và màu sơn đen thẳm, anh biết chuyện sẽ không còn dễ dàng nữa. Anh lật đến bức tranh cô đã vẽ năm ngoái, trong buổi phạt cấm túc thuở xa xưa đó, và lướt những ngón tay lên hình dáng như một chiếc bóng kia.

Quánhiều bóng tối. Yêu cô gái này sẽ rất dễ, nhưng sống sót để tồn tại bên nhau...đólà một câu chuyện hoàn toàn khác

(*) Chú thích: MBA: viết tắc của Master of Business Aministration: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 6


6

"Không, không, không, bên này này! Chụp bên đẹp của mình ấy!"

Dulcie thở dài và bấm nút. Đèn nháy của máy ảnh lóe lên, khiến cho cô gái đang than van có vẻ được an ủi phần nào. Hoặc ít nhất nó khiến cô ta không nhận thấy màn trập không hề nhúc nhích.

"Cảm ơn nhé, Dulcie. Cậu tuyệt lắm."

Bạn trai của cô gái than vãn cụng tay với Dulcie, sau đó cặp đôi cùng nhau tung tăng rời khỏi phòng và quay trở lại buổi khiêu vũ.

Vũ hội Halloween.

Năm cuối cấp không được như người ta tán tụng. Có lẽ biết được đại học là điểm đến tiếp theo khiến mọi thứ thú vị hơn đối với một số người, nhưng Dulcie biết rõ cô sẽ không vào đại học. Cô đang dành dụm tiền để dọn ra căn hộ riêng ngay khi tròn mười tám tuổi, nhưng số tiền mà tiệm ăn trả cho cô chỉ vừa đủ để chi cho các hoạt động ngoại khóa và sách giáo khoa, làm gì còn thừa tiền để trả tiền thuê nhà. Sinh nhật mười tám tuổi của cô đến rồi đi, và Dulcie vẫn sống trong toa xe moóc.

Vẫn còn phải chặn cửa phòng ngủ.

"Dulcie! Ở đây nè!"

Một cô gái tóc vàng hoe vẫy ta với cô từ bên trong phòng thể dục, Dulcie mỉm cười và đặt máy ảnh xuống. Không có ai xếp hàng chờ chụp ảnh cả, vậy nên cô nghĩ mình có thể có vài phút tự do và tham gia vào buổi vũ hội.

Năm cuối cấp cũng không phải hoàn toàn tồi tệ. Khi nhận được quyển kỉ yếu vào mùa hè, cô khám phá ra bức ảnh chụp cô và Con hôn nhau đã được đăng trong mục "Khoảnh Khắc Xấu Hổ". Cũng khá trang nhã đấy, cô cho là vậy, bức ảnh chụp từ phần vai của họ trở lên, môi chỉ vừa chạm nhau.

Ban đầu, cô thấy khá khó chịu. Cô không muốn ai nhìn thấy nụ hôn của họ cả, đó là khoảnh khắc riêng tư giữa cô và Con. Cô lo rằng khi trở về nhà, anh sẽ tức giận chuyện bức ảnh. Hoặc thấy xấu hổ.

Nhưng Con không bao giờ quay lại. Không bao giờ gọi điện, gửi mail, viết thư, không gì cả. Quyển tập vẽ của cô tràn ngập những bức vẽ, tường phòng cô cũng dán đầy chúng.

Và không có Constantine ở đó để ngắm.

Cô thấy giận dữ. Hơn năm tháng đã trôi qua, và chẳng có chút thông tin nào cả. Cô biết không phải vì anh không có thời gian – cô nghe trong trường đồn rằng anh có liên hệ với những người bạn khác. Những đứa con gái khác.

Trong khi đó, bức ảnh nụ hôn đáng hổ thẹn kia lại mang cho cô một ít danh tiếng. Nếu Con Masters đã thấy cô hấp dẫn, vậy thì, cô chắc hẳn rất hấp dẫn. Và hóm hỉnh, vui tính và có gì đó đáng để nhìn thêm lần nữa; bỗng dưng, đám con trai chưa bao giờ để tâm đến cô lại trò chuyện với cô ở hành lang. Tranh chỗ ngồi bên cạnh cô. Xin được hẹn hò với cô.

Lúc đầu, cô phớt lờ tất thảy bọn họ. Và rồi, khi thời gian trôi qua, cô càng giận dữ với Con hơn. Giận dữ với bản thân mình. Giận dữ với thị trấn họ đang sống, và giận dữ với cuộc đời cô. Tại sao cô phải ở ngoài rìa cuộc sống? Chỉ biết chờ đợi cơ hội, nhìn ngày trôi qua. Trước kia, cô sẽ bắt đầu suy nghĩ thật sự, cô đã luôn chờ đợi Con chú ý đến mình.

Hiện tại, cô nhận ra chỉ là do cô e sợ mà thôi. Chà. Không còn thế nữa. Cô ghét ý nghĩ phải e sợ bất kì điều gì, vậy nên vào một ngày nọ, khi một anh chàng tương đối ưa nhìn đến mời cô đi chơi, cô đã đồng ý.

Jared cũng vừa đủ tốt. Anh ta chơi bóng bầu dục – thậm chí còn từng chơi cùng Con. Anh ta cùng tuổi với cô, và thật ra còn học cùng vài lớp mỹ thuật với cô nữa. Anh ta thích cười và rất lịch sự. Anh ta cũng rất thấu hiểu việc cô không dễ dàng mở chân ra.

Không phải là Dulcie sợ chuyện tình dục – cô rất quen thuộc với cơ thể mình và hoàn toàn thoải mái trong việc chiều chuộng những khao khát cơ bản nhất. Cô có một đời sống tưởng tượng rất phong phú. Nhưng thật không may, những tưởng tượng đó lại không bao gồm Jared, thế nên, cô không thể miễn cưỡng bản thân lên giường với anh ta được.

Không, tất cả những tưởng tượng của cô đều là về một người đàn ông tạo thành từ những chiếc bóng. Một chàng trai với nụ cười dát vàng và một trái tim đen tối.

"Này, bỏ phòng chụp ảnh ở đó chút đi – cùng đi trêu ghẹo trang phục hóa trang của mọi người nào," bạn cô, Anna cười nói khi Dulcie đi đến bên cạnh.

"Thế thì nhàm quá. Lát nữa có gì hay ho không?" Cô hỏi, liếc nhìn quanh phòng.

Ồ phải, Dulcie bây giờ cũng biết tiệc tùng rồi. Cô cảm thấy rất thành công.

"Bryce bảo sắp có tiệc gì đó ở cạnh hồ," Anna nói, nhắc đến bạn trai của mình. "Jared có nói hai người có thể sẽ tham gia."

"Này, các cậu đang nói về tôi đấy à?"

Dulcie chưa kịp quay lại thì một cánh tay đã vòng lấy eo cô. Bờ môi ấm áp của Jared áp lên một bên cổ cô và cô mỉm cười tựa vào anh ta. Thật thoải mái, như một chiếc áo len cũ vậy. Một tấm chăn êm ái. Nhà của bà cô.

Không hề gợi cảm.

"Phải đấy, lát nữa các cậu sẽ đến bờ hồ phải không?" Bryce nói. Jared đi vòng sang để đứng cạnh Dulcie.

"Không biết nữa, ngoài đó xa quá, sáng mai tôi còn có buổi tập luyện," anh ta đáp. Dulcie thở dài nhẹ nhõm. Cô có tiệc tùng, nhưng không đặc biệt thích chúng.

"Thôi nào, hai người phải đi đi! Không biết ai sẽ có mặt ở đó à?" Bryce nói lớn.

"Không, ai thế?"

"Constantine Masters khét tiếng đấy!"

Trong một giây, trọng lực bỗng mạnh hơn gấp bốn lần và Dulcie có cảm giác như mình sắp đổ sụp. Mọi âm thanh khác đều lắng đi, và tất cả những gì cô nghe thấy là cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa mấy tên con trai.

"Con đang ở trong thị trấn á? Tôi nghe nói anh ta đang thăng hạng ở Ohio đấy – dễ chừng năm sau sẽ chạm đến vạch xuất phát. Anh chàng chắc chắn sẽ được tham gia NFL (*) ," Jared bình luận.

"Phải, nhưng mẹ anh ta vừa mất. Anh ta quay về dự đám tang, đã về được một tuần rồi. Hôm trước anh ta có gọi, để nắm bắt tin tức thôi. Tôi có đề cập đến buổi tiệc, anh ta bảo sẽ cố gắng tham gia."

Một tuần. Anh đã có mặt ở thị trấn được một tuần, và không hề thử liên lạc với cô.

Chẳng có gì hết. Tất cả là do mày tưởng tượng thôi. Chỉ là một đứa con trai ngu ngốc, hôn một đứa con gái còn ngu ngốc hơn.

"Ý em thế nào? Có muốn đến bờ hồ không?" Jared hỏi, lay nhẹ vai cô. Cô lắc đầu.

"Không. Không, em không muốn đến bờ hồ."

Họ rời khỏi vũ hội và lái xe về phía nhà cô. Anh ta đỗ xe ở phía bên kia của cây cầu có mái che, sau đó kéo cô về phía mình, ấn môi lên môi cô. Cô thở dài và dựa vào anh ta. Có lẽ cô nên ngủ với Jared. Vậy cho xong, giải tỏa được chút căng thẳng.

Nhưng khi bàn tay anh ta vụng về rờ rẫm bên trong quần lót của cô, cô cảm thấy cơ thể mình lạnh đi. Nó thường bắt đầu từ sâu bên trong tâm khảm cô và từ từ lan rộng ra, cho đến khi cả người cô tê liệt. Ý nghĩ về việc quan hệ, về việc anh ta ở bên trong cô khiến cô thấy phát bệnh thật sự. Vậy nên, cô đẩy anh ta trở lại chỗ ngồi và khiến anh ta ngạc nhiên bằng một màn 'thổi kèn'.

Ít nhất cũng có người đạt được kết thúc vui vẻ.

(*) NFL: viết tắt của National Football League: Giải Bóng Bầu Dục Quốc Gia.


Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 5

5

Không một ai biết đến sự tồn tại của Gary Eckland, huống gì là lắng nghe cậu ta nói, vậy nên chẳng có tin đồn nào về khoảnh khắc riêng tư của Dulcie và Con được lan truyền cả. Dù sao cũng sẽ chẳng có ai tin. Phân nửa thời gian, chính cô còn không tin điều đó thật sự đã xảy ra nữa mà.

Dù thế nhưng tin tức về cuộc "ẩu đả" giữa Con và Chuck thì có truyền đi. Vài câu chuyện khẳng định rằng Con đã đánh cho cậu ta thừa sống thiếu chết. Những câu chuyện khác thì quả quyết Chuck suýt nữa thì thắng, và Con đã nhận một đòn bất ngờ. Không ai biết được sự thật, ngoại trừ Dulcie và Con. Cô không lên tiếng còn Con thì bị đình chỉ học, vậy nên những câu chuyện kia hoàn toàn không được xác thực.

Cô không hề nói chuyện với anh gần như cả tháng Mười Một. Thêm nhiều tin đồn nữa dấy lên, về việc đội cứu hỏa đã được gọi đến nhà Masters. Anh quay lại trường học đúng một ngày, sau đó thì toàn đội rời đi để thi đấu ở sân khách, và dĩ nhiên là họ thắng. Hai tuần sau, kì nghỉ Lễ Tạ Ơn diễn ra. Hai tuần sau đó nữa, nghỉ Giáng Sinh. Nhà Masters trải qua chuyến đi thường niên đến Vail để trượt tuyết.

Dulcie làm việc suốt các kì nghỉ và tránh về nhà càng nhiều càng tốt. Matt, tên anh trai cùng mẹ khác cha điên khùng của cô, đang trở nên điên khùng hơn nữa. Đã có hơn một lần cô rời khỏi nhà tắm sau khi tắm xong, và phát hiện hắn đang lởn vởn gần cửa. Mẹ cô cũng dành nhiều thời gian ở nhà hơn, nhưng thế cũng không ích gì – bà ta chuyển mánh khóe sang dùng với mấy người bạn của chồng mình để đổi lấy ma túy, thứ mà sau đó chồng bà ta bán đi để lấy tiền làm của riêng.

Tuần chuyển thành tháng. Đông chuyển sang xuân. Dulcie mơ thấy rất nhiều lần một dáng hình đàn ông mờ ảo lẻn vào và đưa cô đi trong đêm. Hôn cô trong bóng tối và chạm vào cô theo cái cách khiến cô thức dậy với cơ thể đẫm mồ hôi và khao khát có thêm nữa.

Nhưng Con không hề nói gì cả. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của cô, vậy mà anh lại cư xử như thể đó chẳng là gì. Dĩ nhiên, có thể là thế rồi. Con từng hôn rất nhiều cô gái. Từng ngủ với rất nhiều cô gái, từng có rất nhiều bạn gái. Việc hôn Dulcie chắc hẳn chỉ là 'chuyện thường này ở huyện' với anh thôi.

Không. Anh ấy có cảm thấy điều đó. Bọn mình đã ở trong khoảnh khắc đó cùng nhau mà.

Không quan trọng. Họ đã đụng mặt nhau vài lần. Có lần họ thậm chí còn chạm mặt ở hành lang chính, ngay sau khi hồi chuông cuối cùng báo giờ vào lớp vang lên nữa. Cô đang cố nhét tập tài liệu vào trong cặp thì làm rơi nó. Trước khi kịp nhặt lên, có ai đó đã đến trước mặt cô và nhấc nó khỏi mặt đất.

Anh hỏi thăm dự án nghệ thuật của cô thế nào rồi, liệu cô có thể làm được nếu không có máy ảnh không. Cô thấy sốc khi anh còn nhớ chuyện làm hư máy ảnh của cô. Nhưng, trước khi cô kịp trả lời, phân nửa đội bóng bầu dục đã tràn ra hành lang. Con hỏi đùa xem Dulcie có vẽ tranh khỏa thân không, và mọi người bật cười. Rồi anh nháy mắt với cô và bỏ đi cùng đám bạn của mình. Như thể cô chỉ là một đứa con gái bình thường để anh tán tỉnh và trêu chọc vậy.

Em KHÔNG PHẢI một đứa con gái bình thường, Constantine Masters.

Những sự việc tương tự như thế cứ xảy ra. Anh xuất hiện một cách thần kì ở nơi mà cô có mặt – thư viện, phòng vẽ, phòng thể dục phía sau – nhưng trước khi kịp nói bất kì điều gì, sẽ có ai đó cắt ngang họ. Rồi chiếc mặt nạ sẽ được đeo lên mặt của ai đó. Anh sẽ mỉm cười và sẽ tỏ ra dễ thương, nhưng đó không phải là Con. Cô biết đó không phải là anh.

Ngày tốt nghiệp đã đến và trong khi hầu hết những người khác đều háo hức, Dulcie lại có cảm giác như bị bóp nghẹt. Như thể Con đã khiến điều gì đó sống dậy trong cô, nhưng rồi lại đột ngột mang nó đi. Học sinh năm hai ăn mừng việc trở thành học sinh năm cuối, còn tất cả học sinh năm cuối thì lại ăn mừng việc kết thúc thời trung học. Tiệc tùng ở khắp mọi nơi, vào mọi đêm. Cô rất muốn đi, muốn dồn anh vào góc nào đó, muốn đấm đá, cào cấu, cắn xé cho đến khi anh nhận ra con người thật của cô – hình ảnh phản chiếu của anh.

Nhưng cô lại yếu đuối, và e sợ, nói cho cùng thì, cô chỉ là một đứa con gái mười bảy tuổi thôi. Một đứa con gái mười bảy tuổi vô cùng, vô cùng ngu ngốc, sáo rỗng đến mức phải lòng một chàng vận động viên đẹp mã.

Cô gái quàng khăn đỏ phải lòng chó sói.

Và thế là Constantine Masters đã tốt nghiệp với tư cách một học sinh tiêu biểu, được tung hô và tán tụng, được đọc một bài diễn văn quan trọng trong lễ trao bằng. Người ta hết cười rồi lại khóc. Ôi đúng là Con, rất giỏi nói ra những điều đúng đắn.

Dulcie không hề thấy gì cả. Cô ngồi bên dưới khán đài, đeo tai nghe và thả trôi bản thân. Đến một vùng đất đầy bóng tối, nơi những thứ xấu xa có thể lấp đầy những ham muốn và khao khát của chúng, không phải bận tâm với thế giới tươi sáng, lấp lánh ngoài kia.

Làm một thiếu niên chỉ toàn đen và trắng. Mình muốn những sắc màu rực rỡ kia.

*

Dulcie vẫn giữ vững niềm hi vọng rằng sau khi tốt nghiệp, sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Con sẽ đi tìm cô. Anh biết nơi cô làm việc, biết cô thường dành rất nhiều thời gian ở thư viện. Nhưng giấc mơ của cô đã nhanh chóng tàn lụi – cô phát hiện ra Con đã rời khỏi thị trấn sau khi tốt nghiệp được một tuần. Anh sẽ dành cả mùa hè ở California cùng gia đình, sau đó thì đến thẳng trường học ở Ohio. Có một khả năng vô cùng to lớn đó là Dulcie sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Một lần nữa, cô không hề buồn. Cô thấy tức giận. Con đã phá hủy điều gì đó rất vĩ đại. Đã lấy đi thứ gì đó của cô. Không thể nào là do cô tưởng tượng ra được. Dù đó chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng lại là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Một điều mà cô sẽ ghi nhớ rất lâu. Chỉ một nụ hôn và không chàng trai nào khác có thể sánh được. Thật không công bằng.

Khoảng một tháng sau tốt nghiệp, cô trở về nhà vào buổi chiều sau ca làm sáng ở tiệm ăn. Cô nhăn mặt khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng khách. Bố dượng của cô mặc quần cộc ống rộng, ngồi giạng chân hết cỡ trên trường kỉ và ngáy khò khò. Mẹ cô thì mặc một chiếc váy lót mỏng tang, bà ta đứng lên ngay khi Dulcie bước vào trong toa xe moóc.

"Chào, con yêu! Mừng con về nhà, cảm giác như đã không gặp con hàng thế kỉ rồi ấy," mẹ cô thầm thì lúc đứng dậy.

Bà Bottle – trước đây là Bà Travers, trước nữa là Bà Reid, trước trước nữa là Tessa Banks – có chất giọng nhẹ nhàng rất đặc trưng của khu vực này, nhưng lại không truyền cho con gái. Không hẳn là giọng miền nam, nhưng gần như thế. Đồng quê, đó là cách nghĩ của Dulcie. Một kiểu giọng mũi rất riêng biệt. Không phải ai cũng có được, và cô không chắc tại sao lại như thế, nhưng gia đình của mẹ cô đã sống ở Tây Virginia nhiều năm rồi. Tất cả người nhà Banks đều có nó – giọng ông ngoại của Dulcie nặng đến mức rất khó nghe hiểu, nhưng cô yêu nó. Đôi khi cô ước mình có được điều đó. Tự hỏi không biết nó có khiến cô dịu dàng hơn không.

"Mẹ vừa gặp con tối qua mà Mẹ," cô thở dài, cúi gằm mặt xuống và đi thẳng về phía hành lang.

Cô ghét nhìn mẹ mình bởi họ trông rất giống nhau. Mắt cô, môi cô, màu tóc của cô – những đường nét đặc trưng nhất, cô đều thừa hưởng từ mẹ mình. Nhìn vào Tessa Bottle, Dulcie có cảm giác như đang nhìn vào bản thân ở thì tương lai, và nó không hề đẹp chút nào.

"Thật à?" Tessa có vẻ không chắc lắm. Dulcie không hề ngạc nhiên, lúc đó bà ta đang chìm trong cơn "phê thuốc" mà.

"Vâng. Nghe này, con thật sự rất mệt. Chúng ta nói chuyện sau nhé?" Dulcie gợi ý, biết rõ rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Vì sau đó, Tessa hoặc là lại phê thuốc, hoặc là bận "kiếm sống".

"Được rồi, con yêu. Ồ! Con có bưu phẩm đấy. Mẹ để nó trên giường con," mẹ cô thông báo.

Dulcie bất động trong một giây, sau đó lao nhanh về phía hành lang. Không có thứ gì được an toàn trong căn nhà này cả, cô không bao giờ để những thứ riêng tư hay có giá trị trong phòng. Cô không hề đợi bất kì gói bưu phẩm nào, không hề biết nó là gì, chỉ biết nó sẽ lôi kéo sự chú ý không mong muốn.

Cô đã không sai.

"Anh đang làm gì thế!?" cô hét lên, nhào vào phòng mình vừa đúng lúc gã anh trai cùng mẹ khác cha, Matt đứng cạnh giường, tay lắc lắc một chiếc hộp màu nâu.

"Em có gì vậy?" Hắn hỏi, đưa gói bưu phẩm lên gần tai và lắc mạnh hơn nữa.

"Sao tôi biết được? Tôi còn chưa mở nữa mà. Ra khỏi phòng tôi," cô yêu cầu, nhanh chóng đi vòng qua giường và với tay giành lấy chiếc hộp. Matt lùi lại, đưa nó ra khỏi tầm với của cô.

"Ôi dào, thôi nào, chúng ta là gia đình mà. Em phải biết san sẻ chứ," hắn trêu chọc, bước lùi sau sau.

"Đưa tôi cái hộp, Matt," cô hằm hè, với tay về phía nó lần nữa.

"Cố lấy nó đi, Dulcie."

Cô nhảy lên, cố giật lấy chiếc hộp, và hắn ta vòng một cánh tay quanh eo cô, kéo cô lại gần. Cô thấy buồn nôn khi ngã vào vồng ngực trần của hắn. Hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần bò rộng thùng thình, phô ra thân mình gầy gò gớm ghiếc phủ đầy những hình xăm chữ sai chính tả. Cô quên hẳn gói bưu phẩm và cố thoát khỏi hắn, khiến cả hai loạng choạng suýt thì ngã nhào.

"Nếu anh không bỏ bàn tay chết tiệt của anh ra khỏi người tôi, thề có chúa, tôi sẽ---"

"Mmm, Dulcie, em có mùi thơm quá."

Cô cảm thấy mũi của hắn áp lên tóc mình. Matt vẫn luôn cư xử rất...kì lạ đối với cô. Bọn họ chưa từng thân thiết. Hắn lớn hơn cô tận tám tuổi, năm mười ba tuổi, hắn đã bỏ đi để đến sống với bố hắn. Lúc đó cô mới năm tuổi. Rồi hắn xuất hiện trở lại vào năm hai mốt tuổi, và cô mười ba tuổi. Cô chưa từng có cảm giác hắn là anh mình, và hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy y như thế.

Ước gì hắn dùng thuốc quá liều rồi chết đi cho rảnh nợ.

Bọn họ đã đến gần cửa lúc Dulcie xoay sở rút được một cánh tay ra khỏi vòng ôm của hắn. Cô vươn tới và chộp lấy con lợn bỏ ống trên tủ com-mốt, sau đó huơ tay và phang thẳng nó vào một bên đầu của hắn. Lớp sứ dày cộm vỡ tan tành, tiền xu ào ào rơi ra còn Matt thì ngã khuỵu trên hai gối, rên rỉ vì đau. Cô giật gói bưu phẩm ra khỏi tay hắn và quăng lên giường.

"Mẹ kiếp, đừng có động vào tôi lần nữa!" Cô rít lên, đi vòng ra phía sau và giơ chân đạp thẳng vào giữa lưng hắn. Hắn ngã về phía trước, qua ngưỡng cánh cửa để mở và lăn ra hành lang. Sau đó cô đóng sầm cửa lại phía sau hắn.

Ngay sau đó, cô đi đến đầu bên kia của tủ com-mốt và đẩy mạnh hết sức. Món đồ nội thất tuy đã cũ nhưng được làm từ gỗ dày, đó là còn chưa kể số quần áo cô để trong đó. Song, cô đã tập di chuyển nó khá nhiều, sau khi nghiến răng và cố vận sức thêm một chút, nó đã chịu trượt đi trên sàn. Cô tiếp tục đẩy cho đến khi nó chắn ngang lối vào phòng cô. Matt hẳn đã đứng dậy được, bởi hắn đang bắt đầu nện rầm rầm lên cánh cửa. Dulcie phớt lờ hắn, lấy ra một thanh gỗ nhỏ nằm ngay bên trong tủ quần áo của mình. Cô quỳ xuống, chêm thanh gỗ vào giữa tủ com-mốt và khung giường. Bây giờ thì không ai mở được cửa phòng cô nữa.

"Con khốn ngu đần! Tốt hơn là mày ở luôn trong đó đi, vì nếu mày ra đây, tao sẽ khiến mày hối tiếc vì đã dám gây chuyện với tao đấy!" Matt gào thét.

Cửa đã đóng nên hắn ta không còn là vấn đề nữa. Hắn có thể la hét cả đêm tùy thích, Dulcie chả bận tâm. Cô biết thể nào rồi hắn cũng mất hứng, sau đó sẽ đánh nhau với chồng của Tessa, hoặc đi phê thuốc và quên chuyện mình đang nổi giận. Sao cũng được.

Cô thả chiếc túi đeo vai xuống sàn rồi bò ra giữa giường, cầm gói bưu phẩm lên. Nó được bọc bằng giấy nâu, có ghi tên cô trên đó, cùng với địa chỉ bằng chữ in hoa cỡ lớn. Không có địa chỉ gửi trả. Không có thông tin nào khác, chấm hết. Cô cau mày và bắt đầu xé lớp giấy gói ra.

Có một hộp quà bên dưới đó, cùng một phông thư lớn vuông vức dán ở mặt trên hộp. Một lần nữa, là tên của cô trên bì thư, nhưng chỉ được viết bằng chữ in thông thường. Chẳng có gì khác thường cả. Cô kéo nó xuống và đặt bên cạnh mình trên giường, sau đó tiếp tục tháo mở gói bưu phẩm bí ẩn.

Khi khoảng phân nửa giấy gói đã được xé ra, cô vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh sản phẩm được in trên nhãn hộp. Dù vậy nhưng cô không muốn hi vọng quá nhiều – người ta còn gói cả tất chân trong hộp đựng máy xay nữa mà, vậy nên ai biết được bên trong thật sự là gì chứ. Cô nhanh chóng xé thêm vài miếng băng keo và mở hộp ra.

Không. Nhãn hộp không hề nói dối. Có ai đó đã gửi cho cô một chiếc máy ảnh kĩ thuật số mới cáu. Tốt hơn cả chiếc máy bị phá hỏng vào mùa thu vừa rồi. Cô xoay xoay chiếc máy trên tay. Nó rất đẹp, và chắc chắn là cực kì đắt tiền.

Kẻ quái nào lại gửi máy ảnh cho mình chứ!?

Dulcie mau chóng mở phong thư đính trên hộp máy ảnh ra. Có một tấm thiếp bên trong, nhưng mặt ngoài trống trơn. Cô giở nó ra, bên trong cũng chẳng có in thông điệp nào cả. Chỉ có một lời nhắn riêng được viết tay dành cho cô mà thôi.

Dulcie-

Tôi không nói từ biệt được. Tôi sẽ không nói là mình hối tiếc, bởi vì tôi không hề hối tiếc, và tôi nghĩ em biết lý do vì sao.

Lẽ ra tôi nên mua thứ này cho em sớm hơn. Em nhìn thấy những điều mà người khác không thấy được. Hãy chụp thật nhiều ảnh, sau đó nhìn vào chúng và vẽ ra điều em thật sự nhìn thấy trong những khung hình.

Đừng e sợ.

Và đừng khiến tôi thất vọng.

Constantine

Dulcie hít thở nặng nề khi đọc đến dòng cuối của lời nhắn. Cô biết mà. Cô đã đúng. Không phải chỉ có cô, không phải chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Nó thật hơn bất kì điều gì cô từng trải nghiệm. Cuộc sống này, nhà của cô, công việc của cô, tất cả chỉ toàn màu vàng xỉn. Mờ mờ ảo ảo. Constantine Master hiện tại đã mang đến những hình ảnh rõ nét cho cuộc đời cô.

Em sẽ chụp ảnh, em sẽ vẽ ra những gì em thấy, và khi anh trở về tìm em, anh sẽ thấy chúng ta rất giống nhau.

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 4

4

Đến khi Con quay lại chỗ Chuck Beaty, tên nhóc đó đã tỉnh lại, tạ ơn trời. Con vừa kịp đỡ cậu ta đứng lên ngay trước lúc thầy hiệu trưởng xuất hiện. Ít nhất mọi chuyện trông không quá tệ như ban nãy, và mặc cho tên khốn nhãi nhép Gary cứ than vãn về chuyện bị đe dọa, Con vẫn có thể thuyết phục được thầy hiệu trưởng rằng đó chỉ là một trận cãi cọ. Lũ con trai ấy mà, một chút ganh đua lành mạnh thì có hề gì.

Nếu không phải có trận đấu vào cuối tuần sau, thì Con chắc rằng mình đã gặp rắc rối to rồi. Đó là một trận đấu cực kì quan trọng với đối thủ truyền kiếp, và không có Con, đội của họ sẽ thua. Anh quan sát vị hiệu trưởng cố xoay sở để giải quyết tình hình.

"Tôi không thể cứ bỏ qua mãi được, Masters ạ," thầy ấy làu bàu. Chuck đang đứng dựa lên tường, hai tay ôm lấy đầu, vẫn chưa "tỉnh táo" hẳn để mà ý kiến ý cò. "Tôi phải làm một cái gì đó thôi."

"Dễ hiểu mà," là tất cả những gì Con đáp.

"Được. Đình chỉ học ba ngày. Bị cấm tham dự các buổi vũ hội sau này. Và tôi phải gọi cho phụ huynh của em. Được chứ?" Thầy hiệu trưởng hỏi. Gary phát ra âm thanh gì đó nghe như thể muốn phản đối, nhưng Con chỉ gật đầu.

"Tốt thôi."

"Không đánh nhau nữa đấy, Masters."

"Vâng."

"Và không bày trò quậy phá nữa. Tôi có nghe nói đến một đám cháy vài tuần trước, tên của em..."

"Hiểu rồi. Đi thôi."

Con không thèm chờ đợi, chỉ quay người và rời khỏi phòng thể dục.

Làm một thiếu niên quả là một quá trình kì lạ, Con luôn thấy thế. Anh không thấy mình trẻ. Anh không thấy mình ở độ tuổi nhất định nào cả. Con cảm thấy mình luôn luôn chuyển động, luôn luôn giả vờ là điều gì đó anh không phải; điều gì đó anh không muốn trở thành nữa.

Thời điểm duy nhất anh cảm thấy chân thực đó là khi anh làm gì đó sai. Không phải những chuyện như cúp học hay gian lận trong bài kiểm tra. Là những chuyện như đốt xe của Chuck kia. Hay cái lần anh đánh nhừ tử một gã nào đó, sau một trận đấu ở thị trấn gần bên. Hay khi anh hôn Dulcie. Chỉ khi nào hoàn toàn buông thả, anh mới thật sự cảm thấy tự do.

Vậy nên khi ngồi trong văn phòng, lắng nghe cha anh la hét với cả thầy hiệu trưởng và anh, Con cảm thấy không thực chút nào. Anh thấy mình giống một con búp bê giấy, chỉ biết ngồi đó trên ghế, chờ cha mình đặt để và di chuyển. Bảo anh phải như thế nào, bảo anh phải làm gì, cho đến giây phút anh lại có thể là chính mình lần nữa.

Sau khi thầy hiệu trưởng đã được nhắc nhở cha của Con LÀ AI, và cánh tay của Con quan trọng NHƯ THẾ NÀO với thị trấn, họ rời đi. Quý ngài Masters về nhà bằng xe riêng, còn Con theo sát phía sau trong chiếc xe tải của mình. Anh không muốn về nhà. Anh muốn đi tìm Dulcie và hoàn thành nốt chuyện họ đã bắt đầu. Dù đó có là chuyện quái gì đi nữa.

Đây là một cuộc hiến tế con người, và cô ấy đã tự nộp mình đến bệ thờ của mày.

"Có chuyện đếch gì xảy ra với mày vậy hả, Constantine!?"

Con thở dài khi họ vừa bước qua cửa trước và cha anh bắt đầu la hét. Không ngạc nhiên gì. Từ thuở xa xưa, Jebediah Masters đã dùng nắm đấm để răn đe con trai mình rồi. Nhưng rồi Con dần trở nên to lớn hơn cha mình, và anh chưa từng e sợ phải đánh trả lại. Vậy nên việc dùng roi vọt đã chuyển thành giảng đạo. Cha anh có thể nói, nói và nói liên tục – trước khi trở thành thị trưởng, ông ta từng là một luật sư rất thành công.

"Đừng có nói chuyện với con trai tôi kiểu đó!"

À, Bà Masters tham gia rồi đây, với một ly martini trên tay. Bà ấy, thật không may, lại không to lớn hơn chồng mình, và những vết bầm mới cáu trên mặt đã chứng thực điều đó. Con không bận tâm mấy – mẹ anh là một nhân vật luôn vắng mặt trong cuộc đời anh, bà ấy dành hầu hết thời gian ở những thành phố lớn hơn. Mỗi khi trở về nhà, bà ấy luôn làm lơ những trận đòn và tiếng la hét. Bênh vực Con lúc này chỉ là một "chiêu" để chống lại chồng bà ấy thôi. Một lý do khác để cãi vã.

Trong khi hai "người lớn" nhà Masters gào thét và kêu rít vào mặt nhau, Con ngồi xuống ở đầu chiếc bàn ăn mười hai chỗ ngồi. Nó đã được sắp xếp dành cho mùa lễ, với vòng hoa bện dây kim tuyến màu tím cùng nến cam đang cháy đặt dọc theo chiều dài bàn.

Anh nhìn đăm đăm vào ngọn lửa trong lúc lắng nghe cha mẹ mình tranh cãi. Cha mẹ. Giống thú vật thì đúng hơn. Điều đó giải thích rất nhiều, thật đấy. Một con nhân điểu và một con rắn, gầm ghè và rít vào mặt nhau. Cố khiến đối phương đổ máu, nhưng lại không bao giờ có can đảm làm thật.

Nhưng Con thì lại đủ can đảm. Anh là một loài quái vật khác.

Đốt cháy hết đi.

Anh với tới và nghiêng cây nến ở ngay trước mặt mình. Ngọn lửa lập lòe khi chạm xuống mặt bàn, nhưng nó không tắt. Dòng sáp chảy xuống vòng hoa, khiến nó nhanh chóng bắt lửa. Dây kim tuyến nhựa đóng vai trò như dây dẫn, và chỉ cần vài giây thôi là toàn bộ dải trang trí kia sẽ bùng cháy.

Con không phải một kẻ cuồng phóng hỏa, không hề. Chỉ là lửa thì nhanh nhất và dễ nhất thôi. Anh đốt xe của Chuck đơn giản là vì có sẵn bật lửa trên người. Giá như anh có được một cây gậy bóng chày thì chiếc xe của cậu ta đã nát bét rồi. Nếu có một khẩu súng, thì có lẽ anh đã bắn cha mẹ mình. Nhưng tất cả những gì anh có chỉ là một ngọn lửa và một ý nghĩ, không thèm để ý quá nhiều cả hai thứ đó, anh châm lửa đốt chiếc bàn ăn của họ. Trong lúc quan sát ngọn lửa lớn dần, lan rộng và rỉ xuống tấm thảm Ba Tư đắt tiền, tâm trí anh đang ở rất xa.

Không biết Dulcie có vị thế nào. Không biết cô ấy có để mình cắn đủ mạnh để biết được không.