Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 8

8
"Thôi mà, sẽ vui lắm đấy!"
"Đúng rồi, Dulcie, đi đi! Cậu đã từng lên đó chưa?"
"Chắc chắn cậu sẽ chụp được mấy pô ảnh đẹp, thêm cảm hứng cho quyển sách ghê rợn của cậu."
Dulcie đảo mắt trước đoạn cuối của câu nói kia. Hơn nữa, cô cũng không thể thêm thắt gì vào "quyển sách ghê rợn" của mình – Con vẫn còn đang giữ nói. Đã một tuần trôi qua. Cô bắt đầu tự hỏi liệu cô có thể lấy lại được nó hay không.
Mình có thật sự để tâm không?
"Không biết nữa. Mình tan ca lúc mười một giờ, liệu có đáng không?" Cô hỏi, sau đó khom người để lau mặt bàn nơi họ đang tụ tập.
Cô đang làm việc thì nhóm bạn xuất hiện và nài nỉ cô tham gia một buổi tiệc vào tối hôm đó. Hình như đội bóng bầu dục đã quyết định tổ chức tiệc bia hơi hoành tráng trong rừng, gần một khu hầm mỏ bỏ hoang. Một địa điểm 'nóng bỏng' phù hợp để tiệc tùng, vì cảnh sát rất hiếm khi đi sâu vào rừng để 'dẹp loạn'. Dulcie chưa từng đến đó, cũng không có hứng đến đó, nhưng cô có nghe vài câu chuyện khá hoang đường.
"Buổi tiệc vừa mới bắt đầu thôi," Jared cam đoan. Cô nhăn mặt. Với cô thì đó không phải chuyện thú vị. Nói thế có nghĩa là lúc họ tới nơi thì mọi người đã say mèm cả rồi.
"Sao buổi tiệc này lại thu hút vậy"?" Cô thấy khá tò mò. Jared nắm lấy tay cô.
"Vì nó ở trong rừng, vô cùng kín đáo và riêng tư. Sẽ rất vui đấy," anh ta đảm bảo với cô, sau đó nháy mắt.
Mặt cô càng nhăn nhó hơn.
May thay, vào giây phút đó, có một khách hàng gọi cô. Tiệm ăn được xây theo kiểu toa tàu lửa, vậy nên lối đi giữa quầy và các gian bàn khá hẹp. Cô ghi một phiếu gọi món, lau dọn một chiếc bàn khác nữa, sau đó quay trở lại phía sau quầy phục vụ. Khi bỏ đống đĩa bẩn vào bồn nước, cô nghe thấy tiếng chuông treo trên cửa vang lên. Một cơn gió tràn vào trong tiệm ăn, sau đó cánh cửa đóng lại.
"Tôi ra ngay đây!" Cô nói lớn. Sau khi lau khô tay, cô kẹp phiếu gọi món vào vòng xoay đơn hàng(*) rồi xoay người lại.
Cô đi vòng qua quầy phục vụ cùng tập phiếu ghi chép, nhưng khi nhìn lên, cô không hề thấy vị khách mới nào ngồi vào bàn cả. Sau khi nhìn quanh không gian nhỏ hẹp một lượt, cô bắt đầu ngó sang các vị khách ở quầy phục vụ, thắc mắc liệu có phải người mới đến chỉ bước vào rồi quay trở ra ngoài hay không.
Không may mắn như vậy. Cô trông thấy anh ngay khi quay nhìn lại. Anh chùi người vào gian bàn bên cạnh Jared, cánh tay duỗi dài trên lưng ghế. Trông anh vô cùng thoải mái, đang bật cười vì câu chuyện vớ vẩn nào đó mà Anna kể. Rất bình thường, ngồi giữa những con người bình thường.
Chẳng có gì là bình thường ở Constantine cả.
"Anh đang làm gì ở đây?" Cô buột miệng hỏi ngay khi vừa đến chỗ gian bàn. Con chuyển nụ cười sang cô, nhưng nhờ đã chuẩn bị trước nên lần này nó không khiến cô hụt hơi.
"Vào đây kiếm một cốc cà phê, nhìn thấy mọi người. Tôi quên mất em làm việc ở đây đấy, Dulcie," anh nói dối. Cô biết như thế. Cô có thể cảm nhận được sự dối trá, như một con rắn lạnh lùng quấn lấy lời anh nói. Anh biết chính xác nơi cô ở, chỗ cô làm việc.
"Đúng, thì sao. Anh cần gì không?" Cô hỏi. Giọng cô to rõ nhưng lãnh đạm, và cô nhìn thấy Jared cau mày.
"Trời đất, cưng ơi, cái gì làm em nổi cáu thế?"
Nụ cười của Con càng tươi hơn nữa.
"Phải rồi, tôi nghe nói hai người đang hẹn hò. Được bao lâu rồi?"
Bây giờ đến lượt Dulcie cau mày.
"Ờ, khoảng hai tháng?" Jared ước chừng. Dulcie gật đầu.
"Đúng, gần gần thế," cô tán đồng. Với kiểu ngồi của Con, Jared sẽ không thấy được gương mặt anh, nhưng Dulcie thì chỉ cách anh một bước chân. Cô có thể thấy được vẻ ranh mãnh ánh lên trong mắt anh. Dã tâm.
Có thể thấy anh hiểu rõ Jared chẳng là gì ngoài một kẻ giữ chỗ.
"Dễ thương quá nhỉ."
"Thế này!" Giọng nói cao vút của Anna cắt xuyên qua sự căng thẳng đang lớn dần. "Bọn em đang cố thuyết phục Dulcie tham gia buổi tiệc ở khu mỏ tối nay."
"Đúng đấy, hãy bảo với cậu ấy nó vui cỡ nào đi," Bryce nói thêm. Lông mày của Con nhướng lên.
"Chưa từng tham gia tiệc tùng ở khu mỏ à?" Anh hỏi, dù cô chắc chắn anh thừa biết câu trả lời.
"Chưa từng thấy nó có gì vui," cô đáp.
"Nhớ buổi tiệc năm ngoái không Con? Sau vũ hội trong trường ấy? Trời ạ, cực kì đỉnh luôn," Jared cười khùng khục.
"Cũng khá là 'đỉnh'," Con tán thành với một tiếng thở dài. "Nghe cũng đúng lúc đấy. Có lẽ tôi sẽ tham gia thử xem."
"Thấy chưa, Dulcie? Nếu Masters đến đó, thì buổi tiệc sẽ rất đỉnh," Bryce cam đoan với cô.
Thêm một người nói đỉnh nữa là mình hét lên mất.
"Em không biết nữa, sẽ muộn lắm và em ---" cô bắt đầu viện cớ.
"Dĩ nhiên, nếu em sợ thì đừng đi. Ở trên đó tối lắm. Nguy hiểm nữa. Không muốn em bỏ chạy rồi đi lạc đâu."
Anh nói thế để khiêu khích cô, và nó đã có tác dụng. Cô nhìn xuống anh như thể anh là một con bọ mà cô muốn nghiền nát. Cô chẳng sợ thứ gì hết, huống chi là một bữa tiệc ngu ngốc nào đó ở trong rừng. Và chắc chắn không phải Con Masters.
Không, mình không sợ anh ấy. Mình thấy kinh hãi.
"Tôi sẽ đi. Nhưng tốt nhất là nó phải cực kì đỉnh đấy."
Anh mỉm cười lần nữa.
"Ồ, sẽ như thế."
*
Nụ cười của anh khiến cô lo lắng hơn bất kì điều gì. Con đã hiểu rõ điều đó từ rất lâu rồi, và suýt nữa thì anh đã bật cười lúc cô quay lưng và gấp gáp bỏ đi ngay khi anh vừa dọa dẫm một chút. Cô trở lại phía sau quầy phục vụ và giả vờ bận rộn rửa ly tách.
"Tối nay anh thật sự sẽ tham gia à?"
Con quay người trở lại bàn. Suýt nữa thì anh quên anh và Dulcie không hề ở một mình. Bryce, một cầu thủ dự bị anh hiếm khi tiếp xúc, đang mỉm cười đầy háo hức với anh. Một cô tóc vàng hoe đang ngồi cạnh cậu ta, Con không hề nhận ra cô ta.
Jared chính là người nói chuyện với anh. Jared từng chơi cùng đội với anh, là cầu thủ chính, nhưng họ chưa từng thân thiết. Không thật sự cùng hội cùng thuyền với nhau. Họ có cùng tham gia vài buổi tiệc, và dĩ nhiên là từng ở chung rất nhiều mỗi khi đi thi đấu xa nhà, nhưng phạm vi tình bạn của họ chỉ có thế.
"Ừ, sao lại không, ôn lại chút kỉ niệm," Con đáp. Cặp đôi bật cười và quay sang ríu rít đầy phấn khích về tối nay. Jared mỉm cười và vỗ lên lưng anh.
"Thế thì tuyệt. Nhưng, tôi phải hỏi cái này...chuyện này không kì cục đâu nhỉ?"
"Gì kia?" Con hơi bối rối.
"Chuyện này...anh biết đấy. Dulcie và tôi. Hai người từng cặp kè, phải không?" Jared hỏi.
Con phải ngăn bản thân không nói ra câu "làm gì có 'Dulcie và cậu', thế nên làm sao mà kì cục được?"
"Không," anh hắng giọng, ngăn những từ ngữ kia không thoát ra ngoài. "Không kì cục đâu. Chỉ là một nụ hôn, một đêm thôi mà. Dulcie và tôi chưa bao giờ 'cặp kè'."
Không, chúng tôi là tất cả.
(*) Chú thích: vòng xoay đơn hàng (từ gốc là order wheel), mình cũng không biết dịch sao cho mọi người tưởng tượng ra được. Nôm na thì nó giống thế  này

 Nôm na thì nó giống thế  này

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét