Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 7

7

Thư viện của thị trấn có một sân chơi nhỏ ở phía sau với nhiều băng ghế lớn, Dulcie đang ngồi ở một trong những băng ghế đó. Thời tiết vẫn còn chút ấm áp, và cô muốn tắm mình trong đó khi còn có thể, giữ cho sự lạnh lẽo bên trong cô lắng đi. Một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi ở băng ghế khác và cô con gái ba tuổi của cô ấy đang lững thững chạy quanh. Dulcie làm mặt xấu với cô bé, khiến cô bé bật cười thích thú. Cô cố nắm bắt hết tất cả bằng ngòi bút chì của mình, phác họa lại vẻ mặt tươi cười của cô bé.

"Bức tranh đẹp đấy, nhưng nếu muốn nó đẹp hơn thì em nên làm con bé khóc."

Cô cứng người, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi. Rồi cô hít một hơi thật sâu và tiếp tục vẽ.

"Có thể đó không phải là điều tôi nhắm đến," cô đáp. Cô đang ngồi khoanh chân trên băng ghế, lắng nghe Con Masters khi anh ngồi xuống trước mặt cô.

"Tôi thấy khó tin đấy."

Cô liếc nhìn lên, nhưng anh lại đang ngó xuống tờ giấy, quan sát những nét chì của cô.

"Anh đang làm gì ở đây?" Cô hỏi, nhìn xuống bức vẽ của mình trở lại.

"Tôi đến giao lại bộ sưu tập sách của mẹ tôi, làm quà quyên tặng. Thấy em đang ngồi ngoài này," anh giải thích. Cô gật đầu.

"Ồ."

Đột nhiên, anh chộp lấy quyển tập vẽ và kéo nó ra khỏi lòng cô. Cùng lúc đó, một đợt gió mạnh thổi qua khoảng sân nhỏ. Đứa bé gái bắt đầu khóc và người mẹ bé cô bé lên, thủ thỉ những lời dỗ dành và đưa cô bé vào trong.

"Mấy bức này đẹp đấy," anh nhận xét, lật qua các trang giấy.

"Này, anh không có quyền xem chúng," Dulcie nạt, với tay lấy quyển tập.

"Không à? Tôi đã bảo em vẽ chúng kia mà."

Anh có thể tát cô và cô còn ít kinh ngạc hơn thế này. Trông anh vô cùng thoải mái, ung dung lật từng trang giấy, như thể lý do cô ở ngoài này chính là để chờ anh vậy. Như một cuộc hẹn. Không thể chịu đựng sức ép được nữa, cô đứng bật dậy.

"Đã quá lâu rồi, Con. Cảm ơn vì chiếc máy ảnh, nhưng đó là quyển tập của tôi, và tôi muốn lấy lại," cô nói bằng tông giọng thường dùng với những khách hàng thô lỗ, hay những bậc phụ huynh đầy thù địch.

"Ồ thật sao?"

Anh đóng quyển tập vẽ lại và chầm chậm đứng lên. Cô đã quên anh cao đến thế nào, to lớn đến thế nào. Trông anh thật khác. Dù anh chỉ lớn thêm một tuổi kể từ lần cuối cô thật sự nhìn vào anh. Chỉ là một gã con trai mười chín tuổi, thế thôi. Chẳng có gì khiến cô e sợ cả.

Ngoại trừ, trông anh không hề giống một tên con trai mười chín tuổi. Nhìn anh giống như một điều gì đó khác. Như một người đàn ông. Một thứ gì đó đói khát. Thứ mà cô đã nhung nhớ rất lâu kể từ khi anh ra đi.

Cô không còn lạnh nữa. Ồ không. Bây giờ cô thấy rất nóng, nóng đến từng phân cơ thể. Cô liếm môi và quan sát mắt anh dõi theo cử động kia.

"Tôi rất tiếc chuyện của mẹ anh," bỗng dưng cô buột miệng nói. Anh nhướng một bên mày lên.

"Tại sao?"

"Bởi vi bà ấy đã qua đời. Tôi rất tiếc."

"Tôi thì không. Chúng tôi đâu có gần gũi."

"Bà ấy chết thế nào?"

"Ngã cầu thang."

"Tệ quá nhỉ."

"Hoặc bị xô xuống."

Điều đó khiến cô khựng lại trong một khắc. Cô có thể đang bị quá nhiệt, nhưng Con thì vừa đạt tới một mức độ lạnh lùng mới. Anh sắp chạm ngưỡng nhiệt độ âm rồi.

"Anh nghĩ bà ấy bị xô ngã à?" Dulcie nói rõ ra. Anh nhún vai.

"Dù sao tôi cũng không quan tâm. Bà ấy căm ghét cuộc sống của mình, có thể bà ấy mừng rơn khi được chết ấy chứ. Cha tôi ghét bà ấy, vậy nên hẳn là ông ta còn vui hơn."

"Nếu không quan tâm thì anh quay về làm gì?" Dulcie hơi bối rối.

Anh mỉm cười. Cô đã quên mất nụ cười của anh, quên mất ảnh hưởng của nó đối với cô. Cái nụ cười xếch ấy, cứ dần dần kéo giãn đôi môi anh. Bỗng nhiên, cô cũng cảm thấy đói.

"Tôi quay lại vì thứ này," anh nói, huơ huơ quyển tập vẽ trước mặt cô.

Rồi anh quay lưng bước đi, mang cả quyển tập của cô theo cùng.

*

Khi Constantine quay về nhà dự đám tang, anh không hề ngủ trong căn phòng trước đây. Anh muốn ở cách cha mình càng xa càng tốt. Căn gác mái bên trên ga-ra tách biệt là nơi anh chọn.

Sau khi rời khỏi thư viện, anh quay về gác mái và cởi sạch quần áo trước khi chui vào giường. Không có máy điều hòa nên ga-ra vô cùng nóng bức. Cộng thêm đợt nắng nóng đang diễn ra ở hạt, tất cả khiến cho không gian nhỏ hẹp này trở nên oi bức và ngột ngạt.

Anh nằm khỏa thân trong lúc lật xem quyển tập vẽ của Dulcie. Anh đã nói dối cô – sự thật thì đám tang chính là lý do anh quay về nhà. Dĩ nhiên là anh có nghĩ tới cô chứ. Không một ngày nào trôi qua mà anh không nhớ về Dulcie cả. Nhưng cô khiến anh lo lắng. Anh không thể biết được mình đang ở đâu mỗi khi ở gần cô. Liệu anh có là điều tồi tệ với cô? Hay cô mới chính là điều tồi tệ đối với anh?

Mỗi khi ở cạnh những con người giả tạo, bóng bẩy kia, anh thấy việc giả vờ bản thân là một người bình thường dễ dàng hơn, và việc giả vờ như những ý nghĩ đen tối kia không tồn tại cũng dễ dàng hơn. Thế nhưng, khi anh nghĩ về Dulcie, mọi sự vờ vĩnh đều dừng lại. Anh ghét điều đó, giống như một khúc gỗ trên đường vậy. Nó khiến anh loạng choạng.

Anh không hề có ý định đi tìm cô trong thời gian ở lại thị trấn. Việc học đang rất suông sẻ với anh. Anh không định tham gia vào NFL nhưng mọi người vẫn mong muốn. Không, anh có những kế hoạch khác. Anh sẽ lấy được tấm bằng MBA(*), sau đó chuyển đi thật xa, khỏi mọi thứ và khỏi mọi người. Dulcie có thể hủy hoại kế hoạch của anh, hủy hoại lớp ngụy trang mà anh đã cất công tạo nên.

Nhưng khi Con xem kĩ từng trang giấy, khi đôi mắt anh lang thang khắp những đường vẽ và màu sơn đen thẳm, anh biết chuyện sẽ không còn dễ dàng nữa. Anh lật đến bức tranh cô đã vẽ năm ngoái, trong buổi phạt cấm túc thuở xa xưa đó, và lướt những ngón tay lên hình dáng như một chiếc bóng kia.

Quánhiều bóng tối. Yêu cô gái này sẽ rất dễ, nhưng sống sót để tồn tại bên nhau...đólà một câu chuyện hoàn toàn khác

(*) Chú thích: MBA: viết tắc của Master of Business Aministration: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét