Thứ Tư, 4 tháng 5, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 16

12:51 TRƯA

Ngày thứ hai

"Chỉ một phút thôi. Cố lên, Jojo! Thêm một phút nữa thôi!" Archer vừa chạy vừa hét lớn.

Nhưng vấn đề của giờ phút là ở chỗ đó. Chúng lúc nào cũng dài hơn bạn nghĩ. Ngắn hơn bạn có thể nhận biết.

Anh nhìn Malcolm kéo thân hình mềm rũ của Jo vào trong một chiếc xe. Gào lên khi Mal ngồi vào phía sau tay lái. Archer đã tóm được phần đuôi gió của chiếc xe ngay khi lốp xe bắt đầu rít lên. Anh cố bám chặt, nhưng chiếc xe xoay gắt một vòng, 'ném' anh xuống bãi cỏ. Sau đó đất đá bay thẳng vào mặt anh khi chiếc xe lao vút trên lối dẫn vào dinh thự.

"MẸ KIẾP!" anh hét lên, đấm tay xuống mặt cỏ. "Không! Không, không, không, không!"

"Có chuyện gì vậy!?"

Anh ngẩng lên và nhìn thấy bố mình đang chạy đến. Theo sau ông ấy là rất nhiều người, tất cả đều mang theo vũ khí bán tự động.

Cuộc đời mình là thế này sao? Mình đang làm cái đếch gì ở đây? Mình đã làm ra chuyện đếch gì thế này?

"Mal bắt cô ấy rồi," Archer thở hổn hển và đứng dậy. "Anh ta đã giết bảo vệ đang trực ở trạm gác, đánh ngất cô ấy và bắt cô ấy đi mất."

"Lẽ ra ta nên cho nó đi điều trị tâm lý mới phải," bố anh thở dài.

Archer trừng mắt giận dữ và đột nhiên hiểu được một cách sâu sắc cảm giác của Jo. Những câu đùa bỡn và châm biếm sẽ chỉ buồn cười khi anh dùng chúng để trêu người khác. Còn khi anh là đối tượng bị trêu thì lại chẳng vui chút nào.

"Lẽ ra nên dìm chết anh ta từ lúc mới sinh," Archer làu bàu.

"Bình tĩnh nào," bố anh khuyên nhủ. "Chúng ta sẽ cứu được con bé. Chắc chắn là nó có kế hoạch gì đó, bằng không nó đã giết chết con bé ngay tại đây rồi. Hiện tại chúng ta cần phải suy tính thật kĩ – đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho con bé. Bố sẽ gọi cho vài người."

Trong lúc Santana làm việc cần làm, Archer bước đến nhặt di động của Jo từ dưới đất lên. Hình nền là bức ảnh được chụp tại một bữa tiệc, chỉ mới vài tuần trước thôi. Một bức ảnh selfie nhóm. Archer và Jo đứng ở trung tâm cả nhóm, tay anh choàng quanh người cô, giữ cô đứng sát bên mình. Anh mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc đó – anh đã bóp mông cô, dẫn đến vẻ mặt kinh ngạc đến há hốc miệng của cô trong ảnh.

Rồi anh cau mày. Đó cũng là đêm anh đã giấu ma túy trong két nước bồn cầu nhà cô. Buổi giao dịch trước đó không thành nên anh đã đi thẳng đến bữa tiệc của cô, định sẽ mang số ma túy đó về chỗ bố anh vào sáng hôm sau. Nhưng rồi cô nàng nào đó đã làm đổ rượu vang đỏ lên quần anh, và Jo bảo rằng sẽ giặt nó trước khi vết bẩn khô lại. Cô cực kì cương quyết muốn làm thế, và anh thì lại không muốn cô tìm thấy số thuốc đó. Thế nên, anh đã cởi quần trong nhà tắm của cô, giấu thuốc vào két nước bồn cầu, sau đó quấn khăn tắm quanh eo để tiếp tục tiệc tùng.

Mình là kẻ tồi tệ khốn nạn nhất hành tinh này, cô ấy sẽ vì mình mà chết. Mình thậm chí còn chưa kịp nói –

"Ta đã nhờ mấy người bạn của chúng ta ở khu vực quanh đây truy tìm biển số của nó," giọng của bố anh cắt ngang mạch suy nghĩ. "Nó đã vô hiệu hóa GPS trong xe nên chúng ta không thể theo dấu nó bằng cách đó được, điện thoại của nó cũng đã tắt, thế nên cách kia cũng không được nốt. Jodi có mang theo -"

Archer giơ điện thoại của cô lên, trả lời cho câu hỏi vẫn chưa kịp nói ra hết.

"Không. Chết tiệt. Mẹ kiếp. Mal sẽ đi đâu chứ? Anh ta có căn hộ nào trong thành phố không?" Anh hỏi, cào tay qua tóc.

"Không có căn nào mà ta không biết, nhưng có vẻ như nó là một người đầy bất ngờ. Nó sẽ đến nơi nào đó kín đáo. Một nơi sẽ không có ai đến – nó không thể nào đưa một cô gái bất tỉnh nhân sự đi lòng vòng Los Angeles mà không thu hút sự chú ý được."

"Căn hộ của Krakow," Archer lẩm bẩm.

"Sao?"

"Cái tên đã chết trong cốp xe," Archer quát, liếc nhìn về phía cuối đường dẫn vào dinh thự, nơi chiếc xe của Jo đang đỗ cạnh cánh cổng để mở. "Căn hộ của hắn – Malcolm biết hắn, biết nó nằm ở đâu, biết nó đang để trống."

"Không chắc được – con đang làm gì đấy!?" bố anh hỏi khi Archer bắt đầu chạy về phía cuối đường xe chạy.

"Đi đến đó!"

"Con còn chưa biết nó có đến đó hay không mà! Cứ chờ đi, rồi nó sẽ gọi thôi. Lý trí một chút!"

"Con đi đây. Căn hộ của Krakow ở đại lộ Ventura, con sẽ nhắn cho bố địa chỉ," Archer nói.

"Làm vậy thật quá ngu ngốc!" Bố anh hét lớn.

"Đúng vậy! Nhưng con không thể ngồi một chỗ được. Tốt hơn là bố cử tất cả mọi tay súng đến ngay khi nhận được tin nhắn của con!" Archer lớn tiếng đáp lại trước khi trượt vào phía sau tay lái.

"Ta xin con! Hãy chờ vài phút thôi, để chúng ta có thể chuẩn bị một chiếc xe và cùng đi -"

Tiếng động cơ gầm lớn ngắt ngang lời ông ấy và Archer đánh xe đi. Anh lao nhanh trên con đường quanh co, nhấn ga để đạt đến tốc độ tối đa.

Chiếc xe của Jo cũ mèm. Một đống phế thải thực thụ, cửa xe loang lổ hai màu, còn động cơ thì không biết còn 'sống' được bao lâu. Anh lúc nào cũng trêu cô rằng, một ngày nào đó anh sẽ mua cho cô một chiếc xe, nhưng thật sự anh muốn làm thế thật. Một ngày nào đó anh sẽ mua cho cô chiếc xe cô vẫn hằng mơ. Một chiếc Chevelle SS cổ điển.

Một ngày nào đó, Jo ạ. Một ngày nào đó, anh sẽmua cả mặt trăng cho em – cố chờ anh. Anh sẽ đến cứu em. Cố chờ anh nhé.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét