Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 18

 3:04 CHIỀU

Ngày thứ hai

Archer đã bế cô lên và đưa đến chỗ một con hào nằm dọc theo khu nhà kho. Lãng mạn làm sao. Anh đặt cô ngồi xuống và bảo cô ở yên tại chỗ, không được cản đường. Sau đó anh quay trở lại tìm Malcolm. Anh ta vẫn đang bất tỉnh nhưng không còn bốc cháy nữa, và anh ta còn thở. Archer đẩy anh ta xuống hào rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Cho anh một phút," anh làu bàu, xoa xoa cánh tay. Anh xé gấu áo của mình và quấn nó quanh vết đạn bắn ở bắp tay.

"Cái...đếch gì thế này..." Jo thều thào, ngước nhìn lên trời. Hôm nay là một ngày đẹp trời ở California, chỉ bị 'vấy bẩn' một chút bởi cột khói đen xấu xí đang cuồn cuộn bốc lên mà thôi.

"Chúng ta chỉ có vài phút," Archer nói, và khi nhìn sang, cô thấy anh cũng đang ngẩng mặt lên trời. "Đội cứu hỏa sẽ tới. Cảnh sát nữa. Tốt hơn là chúng ta không ở đây."

"Bọn họ sẽ tìm thấy xe của em," cô nói.

"Đừng lo chuyện đó."

"Và xác của Krakow nữa. Và xe của em. Trong một nhà kho bị thiêu rụi. Xe của em đấy. Chúng ta đã chạy trốn khắp nơi, và chẳng được tích sự gì cả. Dù sao em cũng sẽ bị bắt thôi," cô bật cười.

"Không, không đâu. Đừng lo chuyện đó."

Cô lại nhìn anh.

"Giải thích xem?" Cô thắc mắc. Anh đặt hai bàn tay ra sau đầu, vẫn tiếp tục nhìn lên.

"Có nhớ anh đã từng nói về cảnh sát "bẩn" không?" Anh hỏi. Cô nghĩ ngợi một chút, sau đó lại cười.

"Bố anh nắm cảnh sát trong tay," cô nói.

"Không hẳn là tất cả, nhưng đủ nhiều," anh cam đoan với cô.

Họ im lặng một lúc lâu. Sau đó, vài chiếc xe lái đến và đỗ lại ở khoảng trống phía sau họ. Archer hé mắt nhìn qua bờ hào rồi nằm xuống trở lại.

"Là bố anh," anh nói. "Người của ông ấy. Họ sẽ tìm thấy chúng ta ngay thôi."

"Anh đã nói dối em gần như suốt quãng thời gian chúng ta quen biết nhau," cô đột ngột nói ra. Anh thở dài.

"Không phải toàn bộ thời gian đâu."

"Được. Anh đã nói dối em suốt quãng thời gian chúng ta thật sự là bạn," cô sửa lại.

"Phải. Và anh thấy hối hận hơn bất cứ chuyện gì anh đã từng làm," anh nói. Cô nhướng mày ngạc nhiên.

"Hơn cả việc buôn ma túy?"

"Phải."

"Hơn cả việc giết Krakow?"

"Chắc chắn."

"Thế thì tốt," cô nói, chống người ngồi dậy. "Nhưng không đủ."

"Đủ để làm gì?"

"Đủ để em tha thứ cho anh."

"Em đùa à? Jojo, anh không biết liệu em có chú ý không, nhưng anh vừa cứu mạng em đấy."

"Em là người tự trốn thoát và phóng hỏa mà," cô chỉ ra.

"Anh đã lái xe đâm xuyên tường đấy! Anh đã bị bắn, chết tiệt thật!" Anh vặt lại, ngồi dậy theo cô.

"Tất cả những chuyện đó sẽ không xảy ra nếu anh thành thật từ lúc đầu," cô nạt.

"Ôi trời, vì tình yêu của...được rồi, tốt! Tốt thôi. Vậy phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh!?" anh hỏi, trừng mắt nhìn xuống cô.

Jo suy nghĩ trong một giây, sau đó vung tay đánh mạnh vào cổ anh. Anh la lớn vì kinh ngạc, sau đó ấn tay lên vết thương, vừa ho khùng khục, vừa nôn khan.

"Em giỡn với anh đó hả!?" anh vừa ho vừa nói.

"Đấy, bây giờ em tha thứ cho anh."

Trước khi anh kịp càu nhàu thêm, cô đã nhanh chóng chồm tới và hôn anh. Họ ngã xuống, Jo nằm trên người anh. Anh chỉ chần chừ đúng một giây trước khi hôn lại cô, hoàn toàn quên đi cổ họng đang bị đau của mình.

"Khi em nghĩ anh ta sẽ bắn anh," cô thì thầm giữa những nụ hôn. "Em không thể...em không dám hình dung cuộc sống không có anh, Archer."

"Khi anh ta bắt em đi, anh cứ tưởng mình sẽ nổ tung. Chết đi. Anh chỉ muốn chết cho xong," anh thủ thỉ, đôi môi lang thang dọc quai hàm cô.

"Em đã rất sợ. Em không thể...em không biết mình có thể chịu đựng được kiểu sống này không," cô nói, vòng hai cánh tay quanh vai anh.

"Em không cần làm thế. Nói cho anh biết em muốn gì, và anh sẽ làm điều đó cho em," anh nói, ôm cô sát vào mình.

"Bất cứ điều gì sao?"

"Cứ nói ra. Muốn anh từ bỏ tất cả? Anh sẽ làm. Muốn anh chuyển đến một thành phố khác và thay tên đổi họ? Anh sẽ làm. Bất kì điều gì vì em," anh thở dài trên cổ cô.

Cô suy nghĩ rất lâu. Sau đó nhẹ nhàng đẩy anh ra và ngồi dậy.

"Em muốn anh trả lời một câu hỏi," cuối cùng cô cũng lên tiếng.

"Được," anh nói, có vẻ lo lắng.

"Thế nào mà anh lại đi giấu Krakow trong cốp xe của em!?" cô hỏi. "Ý em là, chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu giấu anh ta ở nơi khác sao? Hoặc đánh cắp một chiếc xe khác rồi nhét anh ta vào đó? Thật sự không có cách khác à!?"

Anh bật cười khiến cô rất ngạc nhiên.

"Có rất nhiều cách hay. Và lẽ ra anh đã làm khác đi rồi. Anh thậm chí đã rút điện thoại ra, định gọi cho Mal, cứ nghĩ rằng anh ta sẽ giúp anh giấu cái xác mà không cho bố anh biết," anh kể với cô.

"Thế chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã khiến Krakow chui vào xe của em?"

"Em xảy ra."

"Em..." cô thấy cực kì bối rối. "Chờ đã, cái gì?"

"Em không biết từ đâu xuất hiện sau lưng anh, dọa anh suýt chết. Anh đang đứng đó, tay cầm điện thoại, Bernard Krakow thì nằm chết dưới chân, và em thì cứ nhìn anh chằm chằm. Ban đầu anh nghĩ 'khỉ gió, tiêu tùng rồi. Cô ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa', rồi anh cứ đứng đó nhìn em," anh nói. Jo ngẫm nghĩ một lúc, nhớ lại những gì mà tay bảo vệ ở hộp đêm đã nói. Nhớ lại mấy người bạn của cô cứ trêu chọc cô.

"Và sau đó...?" cô hỏi dò, gần như không muốn nghe câu trả lời.

"Đột nhiên em dính sát vào anh. Nhảy lên người anh rồi ngấu nghiến lưỡi anh. Lúc em nhét tay vào quần anh, mọi lý lẽ đều bay biến hết. Suốt năm năm qua, anh đã luôn mơ được em chạm vào. Đầu óc anh không còn tỉnh táo nữa, và tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là đặt em nằm xuống mui xe và điên cuồng làm tình."

"Hay ghê nhỉ."

"Em là người đã cưỡi lên chân anh như cưỡi ngựa mà. Anh đã cố đưa em vào băng ghế sau, và em bắt đầu cởi quần áo. Thật quá điên rồ. Nên anh đã quay ra, tóm lấy cái xác và quăng nó vào cốp xe.

"Em phát bệnh mất."

"Tại em hỏi mà. Lúc anh chui vào xe trở lại thì em đã bất tỉnh nhân sự. Anh không thể để mặc em ở đó trong lúc xử lý cái xác. Vậy nên anh đã lái xe về nhà và định sẽ gọi cho anh trai anh khi đến nơi. Nhưng em đã tỉnh dậy lúc anh đang đỗ xe, và lại bắt đầu vồ vập lấy anh. Biết nói gì bây giờ? Anh cứ tưởng sẽ được lên giường với cô gái anh yêu từ rất lâu rồi – không có gì quan trọng hơn chuyện đó hết, anh chẳng quan tâm người ta nói gì. Chúng ta quay về căn hộ của em và em đã dùng răng kéo khóa quần của anh xuống. Sao em làm được chuyện đó vậy?"

"Mẹ anh dạy em đấy."

"Cả đời này anh sẽ không quên được, bởi vì trước khi kịp kéo nó xuống hết, em đã nghiêng sang một bên và nôn đầy chân anh. Anh kéo em vào phòng tắm và giữ tóc cho em suốt một tiếng sau đó. Trong lúc em còn ôm bồn cầu, anh đã đi dọn dẹp đống hỗn độn kia. Anh có hơi say và cực kì mệt mỏi. Dư chấn sau căng thẳng. Anh quay về nhà để thay quần áo dơ ra, nhưng sau đó thì ngã gục trên trường kỉ. Điều tiếp theo anh biết đó là em đập cửa nhà anh ầm ầm."

Cô hít vào thật sâu.

"Đó...chắc chắn...là câu chuyện chết tiệt ngu ngốc nhất em từng được nghe," cô nói với anh.

"Anh biết mà."

"Anh nhét một xác chết vào cốp xe em vì anh nghĩ sẽ được ngủ với em sao?"

"Đúng vậy."

"Anh là một con người kinh khủng khiếp."

"Phải, có vẻ thế."

Cô dừng lại một giây.

"Và anh đã nói là anh yêu em," cô chỉ ra. Anh nặng nhọc nuốt xuống và gật đầu.

"Đúng. Em cũng nói là em yêu anh," anh nhắc cô nhớ. Cô cũng gật đầu.

"Chắc chắn là em yêu anh. Yêu anh đến cùng cực, ngu ngốc, điên cuồng," cô đáp lại, cố gắng không bật khóc.

"Em nghĩ thế à?" anh hỏi, lướt ngón cái dọc xuống gò má cô. Cô cười và gật đầu lần nữa, khiến một giọt nước mắt rơi xuống.

"Phải. Còn cách nào khác giải thích cho việc em phải đương đầu với cuối tuần chết tiệt khủng khiếp này không? Bất kì cô gái nào khác cũng sẽ bỏ rơi anh thôi," cô nói.

"Không thể gọi là bỏ rơi nếu chúng ta không hẹn hò đúng nghĩa."

"Ồ, đúng nghĩa cơ đấy. Vậy em đoán mình có thể đi chơi đúng nghĩa với anh chàng bảo trì của tòa nhà chúng ta nhỉ."

Archer siết chặt lấy gáy cô và kéo cô sát lại lần nữa.

"Cẩn thận, bằng không em sẽ thức dậy với một xác chết khác trong cốp xe đấy," anh cảnh báo, môi anh cọ lên môi cô.

"Nói sớm quá, Archer ạ."

"Cảnh báo trước thôi. Anh hôn em lần nữa được không?"

"Quá sớm rồi, Arch -"

Lưỡi anh khiến cô phải im lặng, và cô không thấy phiền chút nào.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét