Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 8

 4:40 CHIỀU

Ngày thứ nhất

Họ im lặng bước đi một hồi lâu, và Archer không thể ngăn mình nhìn cô. Trông cô thật khác khi quay lại với quần bò và áo ba lỗ. Jo có một thân hình tuyệt đẹp, không thể che giấu bằng bất cứ kiểu quần áo nào, nhưng khi cô mặc bộ đồng phục màu vàng kim đó? Anh không thể nào bôi xóa nó ra khỏi đầu được.

Anh đã từng nhìn thấy cô trong mọi loại trang phục, dĩ nhiên rồi. Halloween chính là thời điểm yêu thích của anh trong năm – năm ngoái cô đã hóa trang thành một nữ y tá hư hỏng. Nhưng có gì đó ở bộ trang phục màu vàng kia cứ bám riết lấy tâm trí anh.

Chắc vì đó là lần đầu tiên mày không chỉ được nhìn thấy vẻ gợi cảm của cô ấy, mà còn được chạm vào, nếm trải và hoàn toàn đắm chìm vào sự gợi cảm đó. À, gần như hoàn toàn thôi...

"Thế," Jo cuối cùng cũng lên tiếng, khiến anh giật mình. "Tiệc prom cuối cấp, hở?"

"Thì sao?"

"Anh đã muốn mời em?"

"Phải. Nhưng em biết không, bây giờ anh lại thấy mừng vì đã không làm vậy."

"Tại sao? Bởi vì nếu làm thế, hiện tại chúng ta có thể đã không là bạn thân của nhau?" Cô đoán, mỉm cười với anh. Anh khịt mũi.

"Bởi vì em vừa nói với anh khi đó em vẫn còn là trinh nữ - em chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ nó đâu."

"Đồ nhát gan," cô làu bàu, đấm vào vai anh.

Họ lại im lặng, nhưng chỉ được khoảng hai phút. Anh cười khẩy khi cô không chịu được nữa và mở miệng nói. Jo lúc nào cũng muốn là người lên tiếng sau cùng.

"Và ai bảo là em sẽ không chịu từ bỏ?"

Nụ cười của anh biến mất và anh quay sang nhìn cô.

"Thật sao?"

"Lẽ ra anh nên mời em," cô nhún vai đáp. "Ai biết được buổi tối đó sẽ kết thúc thế nào?"

"Ôi thôi nào. Khi đó em là một cô gái ngoan, Jo. Sẽ chẳng có gì xảy ra cả đâu," anh nói. Cô bật cười.

"Một cô gái ngoan à? Anh biết không, em không quan hệ với bạn hẹn prom của em không có nghĩa là em không làm gì khác với anh ta đâu."

"Hả. Như là chuyện gì nào?"

"Lẽ ra anh nên mời em, vậy thì anh đã được biết rồi."

Giờ đến lượt Archer đấm vào vai cô. Anh ra tay nhẹ hẫng khiến cô bật cười.

"Được rồi, Quý Cô Gợi Tình Quyến Rũ," anh trêu. Cô đảo mắt. "Vì còn một quãng đường đi bộ khá dài, có lẽ chúng ta nên dùng thời gian này để lên kế hoạch cho bước tiếp theo nhỉ."

"Được," cô gật đầu tán đồng.

"Anh nghĩ chúng ta nên quay về nhà em và viết ra mọi thứ. Sẽ dễ xem xét hơn khi tất cả nằm trên mặt giấy," anh gợi ý. Cô ngẫm nghĩ một lúc, gõ gõ móng tay lên môi dưới.

"Anh biết không, có lẽ đến lúc nên báo cảnh sát rồi," cô thở dài. Anh suýt nữa thì mắc nghẹn.

"Không," anh hét lớn, sau đó nhăn mặt vì không ngờ mình lại to tiếng thế.

"Sao lại không?" Cô hỏi, liếc nhìn lên anh.

"Bởi vì..." anh cố đào bới tâm trí để tìm ra một cái cớ phù hợp. "Trông chúng ta tệ hơn sáng nay nhiều. Chúng ta sẽ phải giải thích thế nào về việc lái xe lòng vòng cả ngày với một xác chết trong xe mà không chịu báo cảnh sát?"

"Làm sao họ biết được? Trừ khi một trong hai chúng ta nói ra," cô nói.

"Em có xem CSI không thế? Họ sẽ biết đấy, Jo. Họ luôn luôn biết."

Lại im lặng. Anh cầu mong là cô tin điều đó. Cuối cùng, cô thở dài và gật đầu.

"Được rồi. Vậy là vẫn không báo cảnh sát. Chúng ta sẽ viết hết mọi thứ ra giấy."

"Ừ. Em có thể làm chút đồ ăn cho chúng ta trong lúc anh ghi chép, sau đó chúng ta có thể đi mua dây cáp sạc ắc quy cho xe của em. Tiếp đến, chúng ta nên đến nhà của Krakow để thăm dò," anh đề nghị. Cô rùng mình.

"Ghê quá."

"Gì cơ?"

"Chúng ta sẽ đi lục lọi nhà của một người chết. Chuyện đó thật...kì quái."

"Không kì quái bằng việc lái xe lòng vòng với xác hắn ta trong cốp đâu."

"Làm ơn đừng khiến mọi thứ tệ hơn nữa được không," cô càu nhàu. Anh bật cười, và trong cơn cao hứng, anh vòng một cánh tay quanh eo cô và kéo cô lại gần.

"Và sau khi đã lục soát nhà hắn ta," anh tiếp tục lên kế hoạch. "Chúng ta có thể quay về nhà. Chọn ở nhà em nhé."

"Được sao?"

"Phải. Vì mục đích an toàn thôi."

"À. Em hiểu rồi."

"Càng đông càng an toàn, đại loại thế."

"Anh thận trọng ghê nhỉ."

"Tốt nhất là chúng ta ngủ chung giường luôn,"

"Vì mục đích an toàn?"

"Chứ còn gì nữa. Không nên lơ là cảnh giác đâu."

"Anh nghĩ tới mọi tình huống nhỉ?" Cô bật cười, dựa sát vào anh.

"Thi thoảng thôi."

Thật kì lạ. Họ đã chạy đi khắp nơi suốt cả ngày, và Archer biết rõ mọi chuyện sẽ tệ hơn rất nhiều trước khi trở nên tốt hơn. Nếu được như thế. Nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng cũng được chạm vào cô, ở gần với cô. Cảm thấy cô nép sát vào mình. Cô thật nhỏ bé khi ở bên anh. Mong manh. Mềm mại và đáng yêu. Vô cùng nữ tính. Anh yêu điều đó ở cô. Có thể ngắm nhìn cô cả ngày.

Mày biết như thế là sai trái mà.

Những suy nghĩ không được chào đón bùng nổ trong đầu anh. Anh hắng giọng, mượn cớ tách ra khỏi cô. Anh ho khùng khục vào nắm tay, sau đó cho cả hai tay vào túi quần.

"Anh ổn chứ?" Cô hỏi, ngước nhìn anh.

"Ừ. Hơi lạnh thôi. Đi nhanh lên nào," anh nói, tăng tốc bước chân. Cô cố bắt kịp anh.

"Trời ạ," cô cười. "Sao chúng ta không chạy nhỉ?"

"Chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều."

Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, không cần biết Jo xinh đẹp đến nhường nào, hay cảm giác ở bên cô tuyệt vời ra sao, anh phải ghi nhớ - cô không thuộc về anh. Nếu mọi chuyện diễn ra êm đẹp, cuối tuần này sẽ là tất cả những gì họ có với nhau, không thể tiến xa hơn được nữa. Cô xứng đáng với người tốt đẹp hơn anh, và anh phải ghi nhớ điều đó thật kĩ.

Bởi nếu không, một cuối tuần sẽ không bao giờ là đủ, và cả hai người họ đều sẽ đi đến một kết thúc.

Và kết thúc đó lại không hề đẹp đẽ gì.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét