Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 6

 2:58 CHIỀU

Ngày thứ nhất

Jo ngồi bật dậy và hổn hển thở. Cô liếc nhìn quanh, tự hỏi mình đang ở chỗ quái nào, sau đó nhận ra bản thân đang trần trụi. Cô kêu ré lên rồi chồm tới để tóm lấy chiếc chăn đang quấn quanh chân, nhưng rồi nhận ra đó không phải là chăn. Là một chiếc áo thun cỡ lớn. Cô giũ nó ra và che ngực lại, sau đó hít thở sâu vài lần.

Bình tĩnh nào. Bình tĩnh, mình biết mình đang ở đâu mà. Thả lỏng đi.

Cô đang ở trong một căn phòng phủ đầy hình vẽ graffiti. Có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ đâu đó và rất nhiều giọng nói. Vài chiếc gậy phát quang đang mờ dần nằm rải rác trên sàn nhà. Khi nhìn vào chiếc gậy màu xanh dương, cô buông tiếng rền rĩ và nhớ lại mọi chuyện. Cô đang ở buổi tiệc thâu đêm ngu ngốc đó. Bọn họ đã bán ma tuý cho cái gã kì quặc đội mũ chóp, và sau đó thì cô đã nhảy nhót tưng bừng suốt gần một tiếng đồng hồ. Tiếp theo, Archer đã cõng cô vào căn phòng này, cô cứ cười với anh suốt, và rồi...

...và rồi bọn mình đã có một màn 'mây mưa' tuyệt vời nhất trong đời mình.

"Ôi chúa ơi," cô lại thở dốc. "Bọn mình đã say thuốc như điên!"

Cô quay phắt sang bên cạnh và nhận ra anh đang ở đó. Trần trùng trục, nằm sấp, nửa người trên đệm, nửa người dưới sàn. Cô che tay lên miệng và sững sờ nhìn xuống anh.

Khỉ thật. Khỉ thật. Cô đã quan hệ với Archer Calhoun. À, thật ra là, anh đã quan hệ với cô, nhưng nghĩa nào thì cũng thế thôi. Chuyện đó đã xảy ra. Nó cuối cùng cũng xảy ra rồi.

Thế nhưng, cô lại thấy muốn khóc quá. Cô sụt sịt, cố giữ bình tĩnh và chầm chậm đứng lên. Thả chiếc áo xuống, cô nhón chân đi quanh phòng, vừa lượm quần áo vừa mặc vào.

Cô đã luôn mơ được ngủ với Archer. Làm tình, giao cấu, phang phập, bất kì điều gì. Nhưng cô cũng mong muốn chuyện đó nảy sinh là do tình cảm từ cả hai phía. Cô muốn anh cũng khao khát cô nhiều như là cô khao khát anh. Nhưng thay vào đó, anh lại hoàn toàn bị điều khiển bởi ma tuý, nó khơi lên cảm xúc yêu đương, và cô chỉ là người tình cờ có mặt sẵn ở đó. Là ai thì cũng thế thôi – anh chưa từng thể hiện chút thích thú nào với cô cả.

Thật không công bằng. Trận 'mây mưa' đó thật tuyệt vời, và cô không hề hối hận, nhưng lại không tránh được cảm giác khó chịu. Như thể một điều gì đó đã bị tước đoạt khỏi cô vậy. Giống như nụ hôn ở trước mặt vị sĩ quan cảnh sát. Một khoảnh khắc tuyệt diệu nhưng lại chẳng có chút ý nghĩa nào với người đã cùng cô chia sẻ nó.

Hãy mừng vì chuyện đó đã xảy ra, vậy đi. Bây giờ ít nhất mày sẽ có kỉ niệm đẹp với anh ấy.

Cô đang tập trung vào suy nghĩ kia thì 'chủ đề' được nhắc tới bắt đầu lầm bầm trên đệm.

"Mấy giờ rồi?" anh hỏi bằng giọng khàn đục. Anh lăn người nằm ngửa ra và bắt đầu duỗi người. Lưỡi cô như dán chặt lên hàm trên trong một giây. Anh quá đẹp và anh đã từng ở bên trong cô. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ đó của anh thôi là đã đủ khiến cô sẵn sàng cầu xin anh hãy lặp lại chuyện đã làm lần nữa.

Xin ngài đấy, thưa ngài, em muốn thêm...

"Ờ," cô cuối cùng cũng tỉnh ra và quay mặt đi. "Mẹ kiếp, gần ba giờ rồi."

"Khỉ thật. Chúng ta nên đi thôi. May là hôm nay không quá nóng – chúng ta đã đỗ xe dưới bóng râm mà nhỉ?" Anh hỏi từ sau lưng cô.

"Ôi khỉ gió," cô làu bàu, nhớ ra mục đích họ đến đây. "Em hi vọng thế. Sao đời em lại ra thế này chứ?"

"Đừng lo. Chúng ta vẫn còn thời gian hôm nay mà, chúng ta đang đi đúng hướng rồi," Archer chỉ ra, và cô lắng nghe anh di chuyển xung quanh, mặc quần áo vào. Cô đã tìm ra mọi thứ trừ chiếc áo ba lỗ.

"Chúng ta không hề ổn," cô thở dài, cuối cùng cũng xoay người lại. Anh vừa mang giày xong và đang định đứng lên, áo thun cầm trên tay.

"Nghiêm túc đấy, em sẽ kiệt sức nếu còn tiếp tục giữ sự bi quan đó," anh cảnh báo.

"Xin lỗi nếu em tỏ ra bi quan nhé," cô bật cười, tiến đến chỗ anh. "Có lẽ là vì em sắp phải ở tù suốt đời. Hoặc có lẽ là vì em chắc chắn sẽ bị đau tim chết trước khi chuyện đó xảy ra. Ồ! Hoặc giả nếu em thật sự may mắn, em sẽ chết do nhiễm độc máu vì dùng thuốc lắc kém chất lượng."

"Em chính là một tia nắng, Jojo," anh cười, sau đó giơ tay lên để tròng áo vào.

Cô không nói gì, chỉ liếc nhìn hình xăm lớn che phủ toàn bộ nửa thân phải của anh. Trông nó giống như một cái cây khổng lồ, độc một màu đen, với phần rễ kéo dài xuống hông anh. Anh chưa từng nói cho cô nghe ý nghĩa đằng sau đó, anh đã xăm nó trước khi chuyển tới Van Nuys.

Ngoài ra anh còn có một hình xăm khác ở mặt trong bắp tay phải, hình cung-và-tên dạng hình học mà cô đã vẽ phác thảo cho anh, hình xăm cuối cùng nằm ở ngay phía trên xương chậu. Nó khá khó thấy, phần cao nhất chỉ vừa nhú qua cạp quần của anh. Anh đã xăm nó vào một đêm say tí bỉ, không hề có chút kí ức nào, và vẫn thường nói về việc sẽ xoá nó đi. Chỉ là bốn từ viết theo phông chữ Tiếng Anh Cổ.

To Infinity And Beyond (Tới vô cực và xa hơn nữa)

"Không thể tin là anh vẫn còn giữ nó," cô nói, và trong vô thức, cô với tới, lướt một ngón tay dọc theo phần phía trên của hàng chữ. Những thớ cơ của anh giần giật dưới sự động chạm của cô.

"Phải, lỗi do em mà anh mới xăm nó đấy. Lúc nào cũng bắt anh xem bộ phim phải gió đó," anh càu nhàu, sau đó kéo áo xuống, cắt đứt sự tiếp xúc với cô. Cô lùi lại một bước.

"Có ai ép anh xem bộ phim yêu thích của em đâu," cô nói.

"Có, là em đấy. Lúc nào chả vậy," anh nhắc cô nhớ, cào hai tay qua tóc. "Chắc anh đã xăm nó vào một đêm nào đó sau khi xem bộ phim chết tiệt kia ở nhà em."

Sự hài hước dễ chịu thường thấy trong lời nói của anh đã biến mất. Anh có vẻ tức giận thật sự. Cô cau mày.

"Được rồi, giờ anh mới là người cần phải bình tĩnh lại đấy. Che nó đi là được mà," cô nói.

"Em che chắn mình lại được không? Hay em định đi lòng vòng cả đêm với bộ ngực lồ lộ ra đó?" Anh nạt, ra dấu về phía ngực cô.

Cô cảm giác như vừa bị tát vào mặt. Miệng cô há hốc trong một giây, sau đó cô quay người và giậm chân bỏ đi. Phớt lời khi nghe anh gọi tên. Cô nhìn quanh và cuối cùng cũng tìm thấy áo của mình đang nằm trong góc phòng. Nó bám đầy bụi bẩn, nhưng cô chỉ giũ ra rồi mặc vào.

"Jo," anh thở dài, bước đến phía sau cô. Cô nhanh chóng bỏ đi, tiến thẳng tới chỗ cánh cửa. "Thôi mà, anh -"

"Nếu đi ngay bây giờ," cô cắt lời anh. "Chúng ta có thể đến được chỗ em làm trước khi đổi ca. Em không nhận ra anh ta, chắc hẳn anh ta không đến vào ca của em."

"Jojo, anh nghĩ chúng ta nên -" Anh cố nói tiếp.

"Nên ra khỏi đây, anh nói đúng. Chúng ta nên đi thôi," cô xông thẳng qua người anh. Cô đưa tay tóm lấy nắm cửa, sẵn sàng kéo giật cửa thật mạnh để bước ra ngoài hành lang. Nhưng khi cô vừa kéo, nắm cửa rơi thẳng xuống sàn. Nó lăn tròn rồi va mạnh vào chiếc bàn bên kia phòng.

"Jo," Archer khẽ gọi, và cô cảm thấy bàn tay anh đặt lên vai mình. Anh chầm chậm xoay cô lại. "Anh xin lỗi."

"Vì cái gì? Chỉ là một cái nắm cửa tôi mà. Anh phải tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây đi," cô nói, nhìn chằm chằm lên lớp kính mờ trên cửa. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn anh.

"Anh không xin lỗi chuyện đó, em biết mà," anh nói. Cô nhìn anh đăm đăm và nhay nhay môi dưới một lúc.

"Anh không cần xin lỗi," cô thì thầm. Anh rền rĩ và ôm cô vào lòng.

"Là do anh," anh nói. "Anh thậm chí đã dặn em không được uống bất kì thứ gì. Lẽ ra anh nên cẩn thận hơn."

"Chuyện này không phải lỗi của anh," cô nói, vòng hai cánh tay quanh người anh để ôm lấy anh.

"Anh không hề muốn làm gì tổn thương em cả."

"Không hề. Em thề đấy, không có đâu."

"Chúng ta đã mắc sai lầm," anh nói, và cô nhíu mày lại.

"Phải...chúng ta đã bị say thuốc," cô đáp.

"Và khi say thuốc, chúng ta sẽ làm rất nhiều chuyện vớ vẩn ngu ngốc," anh nhắc cô nhớ.

"Đúng thế," cô tán đồng.

"Và lần này, chúng ta cũng chỉ lỡ làm mấy chuyện ngu ngốc vớ vẩn thôi," anh nó.

Cô khựng lại một chút. Màn ân ái tuyệt vời nhất đời cô, cùng với người mà cô đã yêu từ năm mười ba tuổi, vậy mà lại là "chuyện ngu ngốc vớ vẩn" với anh sao?

"Ờm..." cô không thể nào nghĩ ra được câu đáp trả.

"Nhưng em ổn mà, đúng không?"

"Chắc thế?"

"Anh không tổn thương em chứ?"

Cô không thích chiều hướng phát triển của cuộc nói chuyện này. Dĩ nhiên là cô đã bị phê thuốc, nhưng lý trí của cô thì vẫn tỉnh táo. Cô biết chính xác người đã cùng cô làm chuyện đó, từng giây phút một. Thế nhưng anh lại cư xử như thể cô chỉ là một người ngoài cuộc ngây ngô không biết gì. Cô lùi ra khỏi anh.

"Không, Archer. Em là một phụ nữ trưởng thành, em ổn," cô nhấn mạnh, giang hai cánh tay sang hai bên.

"Tốt. Vì anh ghét phải đánh mất người bạn thân thiết nhất chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn ngu xuẩn chúng ta đã làm trong lúc phê thuốc."

"Phải. Như thế thật tồi tệ. Giờ chúng ta mở cánh cửa chết tiệt này ra được chưa?" Cô nạt, quay mặt khỏi anh và cào cấu lên lối thoát của họ.

"Sao, em lại giận nữa à?" Anh hỏi, nghe có vẻ ngạc nhiên.

"Ổn chết đi được ấy. Cửa, Calhoun. Mở đi," cô lặp lại, nện ầm ầm lên mặt kính, hi vọng có ai đó bên ngoài sẽ nghe thấy.

"Nghe ra em rất giận đấy, Jojo," anh nói.

"Không có. Em mắc chứng sợ bị giam giữ. Đưa em ra khỏi đây."

"Em không mắc chứng sợ bị giam giữ. Nói anh nghe chuyện gì -"

Cô hét lớn và tung chân đá vào cánh cửa. Ngạc nhiên làm sao, nó lại hiệu quả. Ngay vị trí bị cô đá vào, một mảnh khung cửa bị bung ra và rơi khỏi tường. Miệng sập và chốt cửa bị lộ ra hoàn toàn, cô chỉ việc dùng ngón tay ấn xuống và thế là cửa mở ra. Cô nhanh chóng bước ra ngoài và chạy như bay trên hành lang.

Anh bắt kịp cô ở khoảng đất rộng trước lối ra, khu vực mà họ đã bước vào cách đây ba giờ, để tìm kiếm buổi tiệc kia. Giờ thì họ cuối cùng cũng có thể rời đi, rủng rỉnh hơn một chút, khôn ngoan hơn một chút, và thất vọng với cuộc đời hơn rất nhiều.

"Thôi mà, Jo, đừng giận anh. Anh ghét mỗi khi em giận anh lắm!" anh nài nỉ, theo sát cô từng bước khi họ tiến ra ngoài.

"Em chưa bao giờ giận anh hết!" Cô nạt, bước nhanh hơn nữa. Cũng không tạo nên mấy khác biệt - Archer cao hơn một mét chín, với đôi chân dài miên man. Bắt kịp cô là điều rất dễ dàng.

"Có phải do chuyện quan hệ không?" Anh hỏi, và cô hít sâu vào, cố xua đi cơn đỏ mặt.

"Không, Archer."

"Đừng lo, nó khá tuyệt."

"Khá tuyệt ư!?" Cô hét lên, quay phắt lại nhìn anh.

"Phải. Nếu đó là chuyện đang khiến em bực bội," anh nói, tay xoa xoa gáy. Cô giơ hai bàn tay lên.

"Để em nói cho rõ ràng nhé – anh nghĩ em bực bội vì em nghĩ mình không giỏi chuyện giường chiếu?" Cô hỏi.

"Đừng lo chuyện đó," anh gật đầu nói. "Chúng ta bị phê thuốc mà, mọi thứ đều điên cuồng, ai biết chuyện gì đã xảy ra chứ."

"Ý anh là em không giỏi!?" Cô thở dốc.

"Không," anh nhanh chóng chữa lời. "Anh chỉ bảo là đừng cảm thấy tệ vì bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong đó."

"Chúa ơi, Archer, anh quả là một con người phi con mẹ nó phàm đấy!" Cô hét lên, đẩy vào ngực anh.

"Cảm ơn. Và anh chắc chắn anh chàng tiếp theo lên giường với em sẽ cực kì tuyệt vời. Khi đó, em sẽ tỉnh táo, nhận thức được mọi chuyện, và sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc," anh tiếp tục huyên thuyên.

Jo không chịu được nữa. Cô đã thức từ mười giờ sáng, có một cái xác đang phân huỷ trong xe cô, cái xác đó có thể là một kẻ bám đuôi, cô bị chuốc ma tuý ở một bữa tiệc, và đã 'mây mưa' với 'người tình trong mộng' cả đời mình – người sau đó đã mô tả sự việc với hai từ "khá tuyệt". Cô đã chính thức chạm tới giới hạn chịu đựng của bản thân rồi.

Vậy nên cô không hề cảm thấy tệ khi rít lên và tung nắm đấm vào cổ họng anh.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét