Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 5

2:00 CHIỀU

Ngày thứ nhất

Archer nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Mẹ kiếp.

Không thể tin là anh lại để chuyện đó xảy ra. Anh liếc nhìn sang phía bên phải, nơi Jo đang say ngủ trong tư thế nằm sấp.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!

Anh biết họ bị say thuốc – anh đã từng sử dụng thuốc lắc rồi, anh không phải kẻ ngốc. Thậm chí anh còn nhận ra, loại thuốc lắc đó hoặc là cực mạnh, hoặc là được pha vào một lượng cực lớn. Anh cũng biết Jo chưa từng dùng qua loại thuốc đó; cô có thể thích tiệc tùng, rượu chè và thỉnh thoảng hút bình, nhưng thật sự cô là một cô gái tốt. Cô không dùng ma tuý. Nên dĩ nhiên loại MDMA đã tác động mạnh đến cô, và cô hoàn toàn không hề biết hay có sự chuẩn bị nào.

MẸ KIẾP.

Cô đã nhìn anh với đôi mắt xanh to tròn đó. Giống như búp bê vậy, anh đã luôn nghĩ thế. Cô có nụ cười đáng giá triệu đô, luôn để lộ ra hàm răng hoàn hảo trắng như ngọc trai, và mỗi lần cô cười với anh, anh gần như đều gục ngã. Và vào ngày hôm đó, khoảnh khắc đó, với lượng lớn ma tuý trong cơ thể…anh cuối cùng đã gục ngã hoàn toàn. Hôn cô chính là một việc cần thiết, một hành động do định mệnh sắp đặt. Do chúa trời sắp đặt.

Lạy Chúa, cảm giác thật quá đúng đắn. Giống như kẹo ngọt đi kèm với rượu sâm panh hảo hạng và dục vọng thuần khiết. Lập tức khiến người ta bị khuấy động. Cộng thêm cơ thể tuyệt vời mà cô đang có, chỉ cần áp sát vào thôi là đã đủ khiến anh gục ngã hoàn toàn.

Dĩ nhiên là Archer thích Jo. Bọn họ là bạn bè thân thiết theo đủ mọi kiểu. Anh đã luôn thích cô. Và vì không phải người mù nên anh đã bị cô thu hút nhiều năm rồi. Không phải vì say thuốc nên anh mới tuôn ra những lời kia – anh lúc nào cũng mơ tưởng về cô. Nằm mơ cũng thấy cô.

Rất nhiều năm về trước, anh đã đưa ra một lời hứa với anh trai . Jodi là cấm địa đối với một kẻ lúc nào cũng hứng tình như Archer Calhoun. Dĩ nhiên, mọi chuyện rồi cũng thay đổi. Andy đã vứt bỏ tất cả bạn bè xung quanh ngay khi trở thành sinh viên đại học nổi tiếng nhất trường, còn Archer và Jo chỉ là mấy kẻ “nhà quê” làm những công việc không có tương lai. Đột nhiên, có nhiều thứ biến đổi, và Archer không còn là bạn của anh cô mà giống như bạn của cô hơn. Anh dần trở nên thân thiết với cô hơn cả với anh trai cô.

Một mối quan hệ chính thức là điều hiển nhiên nên xảy ra. Mẹ anh đã hỏi anh về điều đó, bố anh cũng hỏi anh về điều đó, bạn bè chung của họ thì đùa cợt về điều đó suốt. Họ lúc nào cũng đi chơi cùng nhau, lúc nào cũng trêu chọc nhau. Tại sao họ không lên giường với nhau cho xong chứ? Anh hấp dẫn, cô cũng hấp dẫn, họ hấp dẫn lẫn nhau, một bài toán quá đơn giản. Vấn đề nằm ở chỗ quái nào?

Archer rền rĩ và ấn hai bàn tay lên hai mắt.

Không có gì là đơn giản trong cuộc đời anh cả. Anh phải đấu tranh cho tất cả mọi thứ. Chống lại bố dượng để tồn tại. Đánh nhau trong trường để sống sót qua ngày. Mẹ anh mắc chứng rối loạn lưỡng cực và là một kẻ nghiện rượu, thế nên từ ngày bé, anh đã phải chăm sóc cho mẹ. Anh không thể nhớ được bản thân đã bao giờ vô công rồi nghề chưa, những đêm thức trắng làm việc khiến anh không thể nào mở mắt nổi trong lớp, điểm số của anh theo đó mà lao dốc, và dĩ nhiên kết quả là hỏng cả tương lai. Anh đã trói mình với một tương lai mù mịt, và nhận thức đó đã khiến anh đưa ra một vài quyết định tồi tệ trong cuộc sống.

Anh liếc nhìn Jo lần nữa. Cô đang nằm sấp, xoay mặt sang phía bên kia. Mái tóc nâu dài của cô đã bung khỏi dây buộc, xoã dài trên đệm, gần chạm đến cánh tay anh. Cô gập hai cánh tay bên dưới ngực và anh lắng nghe nhịp thở sâu lắng của cô trong khi ngủ.

Ở thời điểm nào đó, cô đã chộp lấy áo anh để làm chăn đắp. Anh to lớn hơn cô rất nhiều nên chiếc áo phủ dài từ hông xuống đến bắp chân cô. Tấm lưng láng mịn của cô để lộ ra trước mắt và anh vươn một tay ra, nhẹ nhàng đặt lên da thịt cô.

Thật quá khác biệt. Cô quá khác biệt với anh. Làn da cô mềm mại và trắng hồng, hoàn toàn không tỳ vết. Anh thô ráp và rám nắng, vài hình xăm đánh dấu các cột mốc nằm rải rác trên cơ thể anh. Cô hay cười đùa vui vẻ, cứ thế mà nhảy chân sáo trên đường đời. Anh thì luôn trốn sau nụ cười và những câu bông đùa.

Tệ lắm, tệ lắm, tệ lắm. Anh rút tay lại trước khi cô cảm nhận được và thức giấc. Tất cả những chuyện này thật tồi tệ. Anh chưa bao giờ ngủ với Jo bởi anh không xứng với cô. Cô vẫn còn trẻ, rồi cô sẽ trưởng thành và yên bề gia thất với một người đàn ông thật sự. Với một chàng trai tốt. Với một người sẽ chăm sóc cho cô.

Anh không thích điều đó, nghĩ đến việc một người đàn ông khác chạm vào cô. Mỗi lần cô có bạn trai hay ngủ với ai đó, anh lại thấy mình như chết đi. Từ trước đó rất lâu, anh đã có cảm giác một phần nhỏ trong cô đã thuộc về anh rồi. Hiện tại sẽ khó khăn hơn rất nhiều – anh cảm thấy như toàn bộ con người cô đều thuộc về anh. Từng centimet, từng nụ cười, từng ánh mắt.

“Xin lỗi, Jojo,” anh thì thầm, cưỡng lại thôi thúc được chạm vào cô lần nữa. “Anh ước gì mình đủ tốt để dành cho em.

“Archer,” cô lẩm bẩm tên anh trong giấc ngủ, và anh mỉm cười. Nhớ lại vài giờ trước đó khi cô tuyên bố rằng cô yêu tất cả mọi thứ. Rằng cô yêu anh.

Anh hi vọng không phải vậy, Jo. Vì chính em, anh hi vọng không phải vậy.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét