11:30 SÁNG
Ngày
thứ nhất
Jo ngó đăm đăm vào két nước bồn cầu nhà mình, hai tay chống hông. Một kiểu
tư thế phòng thủ cô thường dùng khi lo lắng. Archer đứng bên cạnh, cắn cắn môi
dưới, tay phải xoa xoa gáy – một hành động vô thức mỗi khi anh bồn chồn.
“Em vẫn không thể tin là anh giấu nó trong này,” Jo
làu bàu. Archer ngửa người ra sau để quan sát phía ngoài cửa phòng tắm.
“Em chắc là cô ta đi rồi chứ?” Anh hỏi, ý chỉ bạn cùng
phòng của cô, Mandy.
Công việc làm phục vụ bàn toàn thời gian tại câu lạc bộ
thoát y của Jo còn không trả nổi
hoá đơn điện thoại, huống hồ gì là tiền thuê nhà. Nhưng ở tuổi mười bảy chín muồi,
khi nhận ra mình sẽ không đi học đại học như mấy đứa con gái xinh xắn khác ở
Trung Học Burbank, cô đã quyết định sẽ đi con đường riêng của bản thân.
Rõ ràng, con đường đó đã đưa cô tới khu tồi tàn nhất của
vùng Van Nuys. Cô đã gặp Mandy ở buổi thử vai – à, ý cô là, phỏng vấn – cho công việc phục vụ bàn ở
câu lạc bộ thoát y. Cậu của Mandy là quản lý một toà nhà chung cư, ông ấy bảo
có thể giảm giá thuê cho cô. Như thế vẫn quá nhiều so với khả năng chi trả của
một đứa con gái mới lớn, nhưng chia đôi với một người nữa thì sẽ tiết kiệm hơn.
Jo ngay lập tức nhận ra cô và Mandy sẽ không bao giờ
có thể trở thành bạn tốt được, nhưng cô cần một nơi để ở. Cô phải rời khỏi nhà.
Xuất thân từ một trong những gia đình nghèo nhất ở Burbank chưa bao giờ là một
niềm vui, nhưng trên hết, cô nhận ra nếu muốn có được hạnh phúc, cô phải đi tìm
ở một nơi khác.
Cô đã yêu Archer ngay từ lần đầu gặp mặt. Năm đó cô mười
ba tuổi và anh trai cô vừa được chọn vào đội bóng rổ của trường. Một chuyện lớn
trong gia đình. Khoảng hai tuần sau, anh ấy trở về cùng một người bạn trong đội
bóng – Archer Calhoun. Nếu gia đình cô là một trong những hộ nghèo, thì gia
đình Archer chính là hộ nghèo nhất.
Nhưng cô chẳng quan tâm mấy chuyện đó. Tất cả những gì
cô nhìn thấy là một nụ cười tuyệt đẹp cùng đôi chân dài miên man, đôi mắt màu
quả phỉ bên dưới mái tóc nâu sáng rối bù. Anh rất vui tính, tử tế, và lúc nào
cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ. Cô từng là một thiếu niên kì dị, chân thì dài
nhưng cơ thể lại chẳng phát triển gì. Andrew Morgan, ngôi sao thể thao trong
trường, và cô em gái nhút nhát rụt rè. Chưa có ai từng để ý đến cô, cho đến khi
Archer xuất hiện.
Anh lớn hơn cô tận hai tuổi, nhưng khác biệt tuổi tác
không phải là vấn đề đối với Jo. Và khi họ lớn hơn một chút, cơn ‘say nắng’ của
cô cũng lớn theo. Cô từng mơ tưởng về việc anh sẽ vào phòng cô, hay sẽ mời cô
khiêu vũ. Cùng nhau trở thành vua và nữ hoàng của vũ hội. ‘Đá’ cô bạn gái hiện
tại của anh ngay giữa khu nhà ăn đông đúc bằng cách lớn tiếng tuyên bố Jo mới
là người anh thật sự yêu bấy lâu.
Dĩ nhiên, không có mộng tưởng nào ở trên xảy ra cả.
Anh trai cô tốt nghiệp với điển trung bình 3.9, thậm chí còn cao hơn ở môn bóng
rổ - anh ấy đến học ở Đại học California sau khi giành được học bổng toàn phần.
Khả năng chơi bóng của Archer không giỏi bằng, và điểm số của anh còn tệ hơn –
kết cục là anh đến làm việc ở ga-ra của bố mình.
Điểm số của Jo không có gì đáng để khoe khoang, và dù
cuối cùng cô cũng thoát khỏi giai đoạn dậy thì kì quặc, đã có những đường cong
đẹp đẽ, vẫn chẳng có gì thay đổi khi ngày tốt nghiệp tới cả. Anh trai cô đã đi
học xa nhà, cô là một nỗi thất vọng to lớn của bố mẹ, còn Archer thì lại cặp kè
với cô nàng nào đó từ Trường Làm Đẹp Marinello.
Mặc xác chuyện đó. Vì sai năm sinh nên mới mười bảy tuổi cô đã tốt nghiệp, thế nên cô
quyết định mua một ID giả và tìm việc làm ở các thị trấn gần đó. Đủ xa để cô
không phải chạm mặt anh, nhưng cũng đủ gần để cô có thể về thăm nhà mỗi khi cần
mượn tiền của bố mẹ.
Ban đầu thì mọi thứ rất tốt. Được sải sánh bay lượn tự
do. Công việc của cô rất tệ - ít ra mấy vũ công thoát y còn có sân khấu ngăn giữa
họ và đám đàn ông ô hợp thường đến câu lạc bộ. Nhưng dù sao nó vẫn giúp cô trả
được tiền thuê nhà, cô đã kết bạn được với một vài vũ công và người phục vụ
khác. Thậm chí, vào một đêm đẹp trời, cô còn gặp được một anh chàng và hẹn hò với
anh ta trong suốt năm đầu tiên xa nhà.
Nhưng sau đó, mọi chuyện đều thay đổi. Anh trai cô trở
về nhà vào mùa hè, anh ấy và Archer đã cùng đến thăm cô vào cuối tuần sinh nhật
cô. Andy lúc nào cũng giống như một nhà cải cách vậy, nên Archer và Jo là những
người rời khỏi bar cuối cùng. Anh ngủ trên sofa nhà cô, và sáng hôm sau cả đám
bọn họ cùng nhau đi ăn sáng.
Chỉ có thế. Cô có thể cảm thấy sự thay đổi đang kéo đến
trước cả khi nó xảy ra. Khu Van Nuys chỉ cách Burbank khoảng 20 đến 30 phút lái
xe. Anh bắt đầu ghé qua chỗ cô vào những dịp cuối tuần để tiệc tùng cùng cô và
bạn bè của cô. Cô ‘đá’ bạn trai. Dù cơn ‘cảm nắng’ cô dành cho Archer vẫn còn
đó, nhưng nó không còn quá dữ dội như thời trung học nữa. Ở gần anh trở nên dễ
dàng hơn. Thậm chí là vui vẻ nữa.
Khoảng hai tháng sau ngày sinh nhật cô, căn hộ ở cuối
hành lang nơi cô sống đăng bảng cho thuê. Một ngày nọ, cô tình cờ để cập chuyện
đó với anh. Vài tuần sau, anh chuyển đến căn hộ đó, viện cớ là vì giá cho thuê
rẻ và vì Andy đã nhờ anh để mắt đến Jo.
Xì. Nói đúng ra, Archer tạo ảnh hưởng xấu đến cô thì
có. Ghen tuông khiến cô trở nên thích cạnh tranh hơn, thế nên giữa họ lúc nào
cũng có ‘giao tranh’. Ai uống được nhiều rượu hơn, ai có được nhiều số điện thoại
hơn sau một đêm chơi bời, ai ‘săn’ được người có vẻ ngoài bắt mắt nhất.
…ai có thể khiến
người còn lại nổi cơn ghen ở hộp đêm, sau đó thì uống say đến bất tỉnh nhân sự,
và có thể đã giết chết một người đàn ông rồi bỏ xác anh ta vào cốp xe…
Archer Calhoun chết bầm. Kể từ khi chuyển đến khu
chung cư, anh đã dần dần khiến cô phát điên. Và giờ thì cô đang ngó đăm đăm vào
bồn cầu nhà mình suốt năm phút đồng hồ, tự hỏi liệu có phải cuối cùng anh đã đẩy
cô tới bờ vực điên hết thuốc chữa rồi không.
“Được rồi,” cô hít một hơi thật sâu. “Chúng ta có thể
làm được. Ý em là, nhớ chuyến du lịch đến Vegas không? Anh đã bán hết số cần sa
đó để chi trả cho việc ăn chơi cuối tuần.”
“Bán một chút cần sa chất lượng thấp cho du khách khác
với việc cố tống đi gần 30 gam cocain đấy, Jo,” Archer cảnh báo. Cô huơ huơ hai
tay.
“Làm như anh biết bán cocain khó thế nào không bằng.
Chúng ta cần tiền, Archer.”
“Đây là một ý tồi.”
“Anh nói đúng – nhưng xe của em gần như trống rỗng rồi.
Chúng ta không thể dùng xe máy của anh được. Tài khoản ngân hàng của em còn âm
2 đô la, và bây giờ là giữa tháng, vẫn chưa tới kì trả lương của anh,” cô nói,
nhưng vẫn nhìn anh đầy hi vọng, như thể bằng một phép màu nào đó anh sẽ được nhận
sét lương sớm. Anh cau mày và quay mặt đi.
“Đúng, cạn sạch tiền rồi.”
“Như vậy, hoặc là chúng ta bắt đầu bán hết quần áo để
lấy vài đồng lẻ, hoặc là chúng ta tống khứ mớ cocain phải gió này đi,” cô nói.
“Phải. Em nói phải,” anh tán đồng. “Anh biết vài người,
chúng ta có thể bán được rất nhanh. Thêm nữa, chúng ta nên rời khỏi đây, phòng
khi cảnh sát nhúng tay vào.”
“Nghe hay đấy,” Jo gật đầu, và khi cô quay gót rời khỏi
phòng tắm, Archer nghiêng người về phía két nước của bồn cầu. Bọn họ đã kéo nắp
đậy két nước ra, và ngay bên dưới đó là một bọc nhựa đang nổi lềnh bềnh. Anh lấy
nó ra khỏi nước, giũ khô rồi theo sau cô.
Trong lúc anh ngồi trên sofa và gọi điện, Jo đi lùng sục
khắp nhà để tìm tiền lẻ. Trộm một ít từ ống heo của Mandy, sau đó lấy thêm vài
chiếc quần bò của cô ta nữa. Để bán lấy tiền phòng khi cần thêm tiền nhưng lại
không bán được số cocain kia.
Khi cô quay trở lại nhà bếp, Archer đang nói chuyện với
ai đó trên điện thoại rất sôi nổi, dùng toàn những mật khẩu mà cô không hiểu nổi.
Cô có cảm giác mình sắp nổ tung, hoặc đổ sụp xuống khóc lóc sướt mướt, thế nên
cô phải khiến bản thân bận rộn. Cô rán một mớ thịt xông khói, sau đó ăn nhiều tới
mức buồn ói. Cô dùng phần thịt còn lại để làm sandwich. Một chút đồ ăn nhẹ mang
theo trong “chuyến phiêu lưu” của bọn họ.
“Em định tổ chức picnic đó hả?” Archer hỏi, bước tới gần
trong khi cô nhét bốn cái sandwinh và cả tá coca ăn kiêng vào trong một chiếc túi
nhựa.
“Em đang tiết kiệm tiền cho chúng ta. Anh tìm được gì
rồi?” Cô đáp.
“Sẽ có một buổi tiệc lớn diễn ra vào sáng nay, gần
phía ngoài sân bay. Anh có thể tìm được người mua ở đó,” anh nói.
“Tuyệt. Chúng ta có thể tống mớ ma tuý này đi được rồi.
Anh không còn giấu gì ở quanh đây nữa, đúng chứ?” Cô dò hỏi. Anh giơ hai tay
lên.
“Hứa luôn.”
“Tốt. Được rồi. Được rồi…có lẽ chúng ta nên lập một
danh sách nhỉ?” Cô gợi ý. Anh gật đầu.
“Một danh sách nghe được đấy,” anh tán thành, sau đó
bước tới và lấy tấm bảng nam châm trên tủ lạnh của cô xuống.
“Chúng ta nên làm gì đầu tiên?” Cô hỏi, cắn cắn móng
tay cái.
“Giờ là mười giờ nhỉ? Anh nghĩ chúng ta nên quay lại hộp
đêm, bắt đầu từ đấy,”
anh đề nghị, ghi chú lại trong khi nói.
“Hừ, nó ở
tít tận khu trung tâm,” cô càu nhàu. Anh liếc nhìn cô.
“Hay em thích cảnh sát làm việc đó hơn?”
“Được thôi, khu trung tâm trước.”
“Chúng ta sẽ hỏi thăm xung quanh, để xem có ai ở đó nhìn thấy chúng ta vào tối qua không. Anh
biết tên anh chàng đó chứ?”
“Em không biết. Terry? Tom? Hay gì đó?”
“Em định lên giường với anh ta, vậy mà đến tên em cũng
không biết sao?”
“Này! Anh không có quyền phán xét nhé, anh có hơn gì
đâu.”
“Sao cũng được, đồ lăng nhăng,” anh cười, sau đó quay
lại với việc ghi chép. “Chúng ta chỉ cần hỏi đúng trọng tâm. Tìm kiếm xung
quanh. Google vài thứ. Sẽ có manh mối thôi.”
“Anh nói nghe tự tin ghê nhỉ,” cô thở dài, nhìn xuống
bảng ghi chép của anh.
“Vì anh thật sự tự tin mà. Sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ
truy đến cùng chuyện này,” anh cam đoan với cô.
“Sẽ ra sao nếu sau khi truy đến cùng em lại không vô tội?”
Cô hỏi. Anh dừng bút và ngẩng lên lần nữa. Cô đã không hề nhận ra họ ở sát nhau
đến mức nào, đôi mắt mang sắc xanh rêu điểm những đốm nâu li ti quanh đồng tử của
anh khiến cô giật mình.
Trong
cốp xe của mày đang có một xác chết đấy, thôi suy nghĩ chuyện Archer quyến rũ
ra sao đi.
“Em vô tội, Jo. Và thậm chí nếu không phải vậy…” anh bỏ
lửng câu nói, và mất một lúc cô mới nhận ra anh đang nhìn chằm chằm vào khuôn
miệng cô. Cô run rẩy hít vào.
“Nếu không phải vậy thì sao?” Cô giục anh.
“Thì chúng ta ta sẽ giải quyết nó,” anh đáp, dời mắt
khỏi cô.
“Anh sẽ làm thế vì em à? Chôn xác phi tang?” Cô hỏi.
“Jo, nếu em còn chưa nhận ra rằng anh sẽ làm bất cứ
chuyện gì vì em, vậy thì em ngốc nghếch hơn vẻ ngoài của em nhiều đấy,” anh khịt
mũi với cô, sau đó quay đi và bật cười. Lúc anh ra gần đến cửa, cô vẫn còn
choáng váng trước những gì vừa được nghe, nhưng sau đó mau chóng tóm lấy túi đựng
thức ăn và theo chân anh.
*
Có thể nói Jodi là một người lái xe tốt – tuân thủ giới
hạn tốc độ, đạp thắng khi thấy đèn vàng, không bao giờ vượt mặt ai. Nhưng khi
có một cái xác trong cốp xe, cô trở nên thận trọng quá đáng. Lái chậm như một
người già mắc bệnh Gout. Hai bàn tay cô siết bánh lái chặt đến mức đau nhói. Cô
đang lái chậm hơn tốc độ cho phép đến tận 8 dặm và mồ hôi thì đang rịn ra nơi
đường chân tóc của cô.
“Em không hợp với mấy chuyện thế này,” cô hổn hển nói.
Archer khịt mũi và cô liếc nhìn sang chỗ anh. Anh đang ngồi thượt ra trên ghế,
gặm cắn móng tay cái của mình.
“Đúng là không hợp thật. Cứ bình tĩnh và chúng ta sẽ
nhanh chóng đến được khu trung tâm thôi,” anh trấn an. Cô nhăn mặt và liếc nhìn
kính chiếu hậu.
“Thấy chưa, những lúc thế này cho thấy lý do vì sao
anh nên sở hữu một chiếc xe hơi,” cô gợi ý, và anh bật cười lớn.
“Vậy là anh nên đổi chiếc môtô – hay còn gọi là nam
châm hút gái – lấy một chiếc sedan bốn cửa, phòng trường hợp em lại có thêm một
cái xác trong cốp xe nữa à,” anh nói rõ ra.
“À thì, gọi là ‘nam châm’ thì có hơi quá, nhưng phần
còn lại thì đúng đấy.”
“Em đùa hay đấy, Jojo. Một kẻ gây rối chết bầm. Mà sao
em lại chọn đại lộ 107 để đến đại lộ 101 ở
phía nam thế?”
Anh thắc mắc cách cô chọn đường đi.
“Bởi vì nó nhanh hơn,” cô đáp, nghiến răng trèo trẹo.
“Giao thông chỗ này gớm thật.”
“Em thích đường này hơn, được chứ?”
“Lẽ ra nên chọn đại lộ 405,” anh nói, gõ gõ điện thoại
một lúc trước khi giơ ảnh bản đồ lên. “Như thế sẽ tiết kiệm được năm phút rồi.”
“Thôi đi,” cô lớn tiếng quát khiến anh giật mình.
“Gì chứ?”
“Em biết anh đang làm gì,” cô nói. “Anh nghĩ chọc tức
em sẽ khiến em xao nhãng. Nhưng không đâu, việc đó chỉ khiến em thêm khó chịu
và hoang tưởng thôi.”
“Này, anh chỉ đang giúp chọn đường đi thôi mà,” anh
đáp, bỏ điện thoại xuống và giơ hai tay lên, ra điệu bộ đầu hàng.
“Phải rồi. Tốt thôi. Sao cũng được. Em biết phương hướng
mà,” cô nói qua hàm răng nghiến chặt. Anh chìm vào im lặng được khoảng 4 giây.
“Nhưng thật đấy, lẽ ra em nên đi tiếp về phía đông đại
lộ 134.”
Cô rít lên đầy giận dữ và bẻ ngoặt xe ra khỏi làn đường.
Phương tiện phía sau họ nhấn còi inh ỏi, nhưng cô lờ phắt đi và dừng lại bên vệ
đường. Cô bật đèn báo khẩn cấp lên trước khi quay sang đối diện với Archer.
“Em nghiêm túc đấy,” cô nói, chỉ tay vào mặt anh. “Chuyện này rất nghiêm trọng. Có một gã
đàn ông đã chết nằm trong cốp xe của em! Một
xác người chết. Cái gì sẽ khiến anh nghiêm túc dù chỉ trong 5 phút đồng hồ
hả!?”
“Bình tĩnh, Jo. Anh không có ý -”
“Em rất biết ơn sự giúp đỡ của anh, Archer, thật đấy.
Nhưng nếu anh còn mở miệng nói thêm gì nữa trước khi đến nơi, thì thề có Chúa,
em sẽ đấm cho anh hộc máu mới thôi.”
“Khỉ thật,” anh lầm bầm. Hai người nhìn nhau chằm chằm
một lúc, và cô nghĩ rằng mình có thể đã nhìn thấu được anh. Rồi anh hít sâu và
mỉm cười. “Nhưng em phải thừa nhận đi, chuyện đó hiệu quả đấy chứ - em không
còn phát hoảng vì chuyện đi tù nữa rồi.”
“Bởi vì vào giây phút này, đi tù sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Vì em sẽ được thoát khỏi anh,” cô
nói.
“Dẻo miệng ghê nhỉ, Jo. Có thể chính cái miệng của em
đã khiến anh ta nằm chết trong cốp xe đấy,” anh cười khùng khục, và cô thở dốc.
“Chúa ơi, Archer! Đùa không vui nhé!” Cô hét lên, đánh
khẽ vào đầu anh.
“Làm gì có,” anh vừa cười vừa cãi lại, gạt tay cô ra.
“Anh tệ ghê gớm. Tệ nhất thế giới. Em sẽ quay xe lại rồi
tự giải quyết mọi chuyện, vì với đà này thì sẽ có hai cái xác trong cốp xe mất!”
“Ối. Đùa không
vui nhé,” anh trêu cô.
“Thế đấy, em -”
Cả hai người như hoá đá khi một chiếc xe chầm chậm dừng
lại ngay phía sau họ. Thông thường, cô sẽ cho rằng đó chỉ là một người tài xế tốt
bụng, dừng lại để đề nghị giúp đỡ. Nhưng lần này, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy đã
cho cô biết đây không phải một tài xế bình thường.
“Ôi khỉ thật!” Cô rít, khom người trên ghế. “Khỉ thật,
khỉ thật, khỉ thật!”
“Bình tĩnh,” Archer nhấn mạnh, hé mắt nhìn qua khe hở
giữa phần kê đầu và thân ghế để xem ai ở phía sau. “Anh ta vừa xuống xe thôi,
đang nói chuyện trên bộ đàm. Chúng ta cần nghĩ ra chuyện để nói.”
“Như là gì? Đóng góp vào quỹ tài trợ cảnh sát à?” Cô nạt.
“Khỉ thật, anh ta đang nhìn vào cốp xe,” anh lầm bầm,
và Jo cảm thấy máu đã rút khỏi mặt mình.
“Trời ơi. Em sẽ phải đi tù mất,” cô thều thào.
“Không, chờ chút, anh nghĩ anh ta đang nhìn…đèn đuôi
xe? Quỷ tha ma bắt, Jo, cái đèn đuôi xe chết giẫm của em bị hư à?” Archer hằm
hè. Cô nhay nhay môi dưới.
“Ừm…em không biết?” Cô nói. Thật tình là cô không nhớ
nữa. Cô khá chắc là mình đã thay nó cách đây vài tháng rồi.
“Chúa ơi, anh ta đang đi lên đây. Anh ta sẽ hỏi vì sao
chúng ta dừng xe ở làn đường khẩn cấp. Cứ làm theo anh, được chứ? Chúng ta sẽ ổn
thôi,” anh trấn an cô, tay đặt lên vai cô. Cô xoay người trên chỗ ngồi để đối mặt
với anh lần nữa.
“Được rồi. Chúng ta sẽ nói gì?” Cô hỏi. Anh nhăn mặt.
“Anh sẽ không nói gì nhiều đâu…”
“Hở?”
Jo kêu ré lên khi bàn tay trên vai đột ngột kéo cô về
phía trước. Cô không kịp suy nghĩ gì khi môi anh phủ lên môi cô, không kịp nhận
biết chuyện gì đang xảy ra khi lưỡi anh trượt vào bên trong miệng cô. Cô bị lôi
khỏi chỗ ngồi, nửa người tựa vào anh, mông thì đặt trên cần số ở một tư thế kì
quặc.
“Chuyện này sao lại là kế hoạch được!? Cô thở dốc khi
anh dời nụ hôn xuống dọc quai hàm cô. Trong số tất cả những lần cô tưởng tượng
về cảnh hôn Archer, không có lần nào dính dáng đến cảnh sát cả.
“Cứ làm theo đi. Giả vờ như em đang thích thú ấy,” anh
nhấn mạnh, và cô lại kêu lên khi bàn tay còn lại của anh ôm lấy một bên ngực
cô.
“Cái quái qu -”
Nụ hôn tiếp theo không còn là trêu đùa nữa. Bàn tay
trên vai cô di chuyển ra phía sau gáy, luồn vào trong tóc cô và kéo nhẹ. Lưỡi
anh khuấy đảo khắp nơi, như thể đang ghi nhớ bên trong khuôn miệng cô, đồng thời
bàn tay còn lại của anh cũng trượt xuống bên dưới lần áo sơ mi của cô. Khi cô
tưởng chừng sắp ngất vì thiếu oxy, anh dứt ra vừa đủ để thì thầm vào tai cô.
“Chạm vào anh đi,” lời thì thầm của anh thật khẽ
khàng. “Năm phút thôi, Jo. Hãy giả vờ như em muốn anh chỉ năm phút thôi.”
Ờ,
thành giao.
Cô lao vào nụ hôn tiếp theo, lưỡi cô giao tranh với lưỡi
anh, hai bàn tay cô cào lên ngực anh. Cô xoay sở xoay hông để có thể ngồi hẳn
vào lòng anh.
Trông cô như một vũ công thoát y đang uốn éo trên người
anh vậy, tay cô siết chặt lấy áo anh, rồi đột nhiên có một tiếng gõ lốc cốc
phát ra từ mui xe. Cô giật mình “thoát vai” và dứt ra để nhìn ra ngoài.
“Dừng lại đi!” một viên cảnh sát của bang quát lớn, tựa
người vào khung cửa sổ để mở. Jo ngọ nguậy để thoát khỏi Archer, nhưng anh đã
vòng chặt hai cánh tay quanh eo cô.
“Xin lỗi, ngài sĩ quan,” anh nói, và cô vô cùng kinh
ngạc trước chất giọng đặc âm mũi phát ra từ miệng anh. “Tôi không thể nào kiềm
chế nổi khi ở gần cô ấy. Anh thấy chứ?”
Jo đỏ mặt, đưa tay quệt môi và lo lắng liếc nhìn giữa
vị cảnh sát và Archer.
“Trừ khi là trường hợp khẩn cấp, nếu không thì dừng xe
ở làn này là phạm luật đấy,” vị sĩ quan thông báo.
“Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi -” Jo bắt đầu
lắp bắp nói thì Archer đã véo nhẹ vào hông cô.
“Ồ, đây là một tình huống khẩn cấp, thưa Sĩ quan,” anh
nói bằng chất giọng lố bịch. “Anh thấy đấy, tôi đang được nghỉ phép, tôi đóng
quân ở Arkansas. Chúng tôi vừa mới kết hôn ở Las Vegas và đang trên đường đến gặp
mẹ vợ, cô dâu bé nhỏ này vừa thông báo chúng tôi sắp có bé con đầu lòng xong.”
Jo suýt nữa thì thở dốc vì kinh ngạc, nhưng cô cố kiềm
lại. Cô quay sang nhìn Archer, dùng ánh mắt mang hàm ý “anh điên rồi hả!?” mà họ
vẫn thường dùng với nhau, nhưng anh thì lại đang nhìn cô như thể anh yêu cô
điên cuồng. Jo cứng người khi anh đưa tay lên và vén một lọn tóc rũ ra phía sau
tai cô.
“Chúc mừng nhé,” vị sĩ quan thở dài sau đó nhìn về
phía đường cao tốc. “Nhưng hai người không thể dừng ở đây được, và một bên đèn
thắng xe của hai người bị hư rồi.”
“Thật sao?” Archer làu bàu. “Tôi cứ nói đi nói lại với
cô ấy suốt – rằng chuyện đó rất nguy hiểm.”
“Đúng thế,” vị cảnh sát tán thành. “Có thể là dây nối
bị lỏng. Muốn tôi kiểm tra giúp không?”
Jo khá chắc là tim mình đã ngừng đập. May thay, Archer
không để lỡ nhịp nào.
“À, không sao, khi nào về đến nhà tôi sẽ xem. Trong cốp
xe cô ấy nhiều đồ tạp nham, lộn xộn ghê lắm.”
Cô cười phá lên nhưng sau đó nhanh chóng che miệng lại
bằng cả hai tay. Archer ngồi im như tượng, còn vị cảnh sát thì nhìn cô chằm chằm
một lúc. Cuối cùng, anh ta thở dài và quay nhìn chiếc xe tuần tra của mình.
“Tôi sẽ chỉ cảnh cáo hai người thôi, được chứ? Nhưng
hãy mau chóng sửa cái đèn đó đi, bằng không hai người sẽ phải nhận thẻ phạt đấy.
Giờ hãy đi tiếp và đừng dừng lại cho đến khi tới nơi. Hiểu chứ?”
“Vâng, thưa anh. Chúc anh một ngày tốt lành, nhé?”
Archer nói, nở nụ cười tươi rói với vị cảnh sát. Jo suýt nữa thì lại bật cười,
nhưng đã mau chóng che giấu bằng một tràng ho giả vờ.
“Được rồi. Đi đi.”
Jo trườn về chỗ ngồi, mỉm cười bẽn lẽn với vị sĩ quan
cảnh sát. Đôi mắt phía sau cặp kính phi công của anh ta đang dán chặt lên cô,
cô biết chắc như thế. Cô nơm nớp chờ anh ta đổi ý, yêu cầu được xem bằng lái và
bảo hiểm của cô.
Bằng lái của cô đã hết hạn từ lâu, còn bảo hiểm thì
không hề tồn tại.
Nhưng anh ta không nói thêm gì, chỉ nghiêm nghị gật đầu
rồi quay trở về xe. Jo nhìn theo anh ta qua kính hông xe, lâu đến mức Archer phải
lên tiếng giục cô lái đi. Cô chầm chậm cho xe quay trở lại cao tốc và nín thở
khi xe của vị cảnh sát theo ngay phía sau. Bọn họ im lặng hoàn toàn suốt năm
phút đồng hồ, cho đến khi vị sĩ quan kia rẽ ở một lối ra.
“Quỷ thần ơi,” cô thở dài thườn thượt.
“Đúng thế.
Em lúc nào cũng hôn như vậy à? Anh đã để lỡ rất nhiều năm đấy,” Archer trêu. Cô
cất tiếng rền rĩ đầy chán nản và với một tay sang để đánh anh.
“Im mồm đi! Anh nghĩ chuyện này vui lắm chắc? Chúng ta
đã có thể đi tù vào giờ phút này đấy!” Cô hét lên với anh.
“Anh biết, nhưng chúng ta vẫn tự do, vì anh đã cứu cả
hai rồi. Em cần phải thả lỏng đi, Jojo. Thả
lỏng. Em sẽ không vượt qua nổi ngày hôm nay nếu cứ như thế này đâu, em sẽ
chết vì đau tim mất,” anh cảnh báo, rồi cô cảm thấy bàn tay anh đặt lên gáy và
nhẹ nhàng xoa bóp phần cơ căng cứng ở đó.
Cô hít sâu thêm lần nữa và tập trung lái xe. Việc anh
biến mọi thứ thành trò đùa không thật sự khiến cô khó chịu – đó là cách giải quyết của anh, cách Archer
đương đầu với cuộc sống. Cô đã quen với điều đó, thậm chí là thấy biết ơn vì nó
thường giúp cô bình tĩnh lại.
Không, cô bực bội vì trong suốt mười năm, cô đã luôn
tưởng tượng về việc được hôn Archer Calhoun. Mơ về nó, ước ao nụ hôn đó. Anh sẽ hôn cô bên dưới vầng trăng tròn vành vạnh
và nhận ra cô chính là tất cả những gì anh muốn có trong đời, vân vân và vân
vân.
Chưa bao giờ trong những tưởng tượng đó có sự xuất hiện
của một xác chết, cảnh sát, hay việc phải lái xe trên đại lộ 101 giữa ban ngày
cả.
Có lẽ cô nên thấy biết ơn những ân huệ nhỏ nhặt.
Archer chưa bao giờ thể hiện chút hứng thú nào với cô về mặt nhục dục. Nếu hoàn
cảnh rối ren hiện tại không xảy ra, cô chắc chắn sẽ không bao giờ có được nụ
hôn của anh.
Nhưng. Một phần nhỏ trong cô vẫn cảm thấy bị lừa dối.
Đây
quả là một chuyện đáng bực nhỉ, khi mà tình một đêm của cô đang thối rữa ở phía
sau xe kia kìa.
Cách đó vài dặm, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến
tất cả các làn đường dẫn tới L.A bị chặn đứng, và phải mất gần một giờ đồng hồ
họ mới có thể đến được khu trung tâm. Lúc họ tìm được nơi đỗ xe cách hộp đêm
vài dãy nhà thì đã quá trưa. Sau khi xuống xe để đi bộ đến nơi cần đến, cô dò dẫm
ở túi quần sao và lôi ra được một chiếc ví.
“Không có gì trong đó đâu,” Archer nói, vuốt tay lên mặt.
Anh đã lục lọi khắp người cái xác trước khi rời khỏi khu chung cư, hi vọng sẽ
tìm thấy bất cứ giấy tờ nào chứng minh danh tính. Ví của gã đàn ông nằm trong
túi áo khoác, tiền bạc
vẫn còn nguyên, nhưng toàn bộ thẻ tín dụng, căn cước, hay bất kì thông tin nhận
dạng nào đều đã biến mất.
“Kiểm cho chắc thôi,” cô nói, sau đó cất ví đi. “Anh
ta chắc chắn đã cho em biết tên. Ý em là, em biết lúc đó em say tí bỉ, nhưng
trước đây, dù có say đến đâu em cũng sẽ không ngủ với bất kì gã đàn ông nào mà em không biết
tên.”
“Anh cũng nghĩ vậy.”
Khi họ rẽ vào bãi đỗ xe của hộp đêm, cô lục lọi trong
trí nhớ. Cố quay lại đêm qua. Cô nhớ mình đã đến hộp đêm. Cô cùng đám bạn đã nhảy
nhót như mấy đứa ngốc. Dụ một anh chàng ngây thơ nào đó mời rượu cả nhóm. Cô thật
sự đã rất cố gắng, nhưng tối qua cứ mờ ảo không rõ ràng. Chưa bao giờ cô say
như thế, thông thường, cô có thể nhớ được ít nhất một thời điểm nào đó. Nhưng lần
này, mọi thứ cực kì mơ hồ. Cứ như cô đã đeo kính bảo hộ và bịt tai suốt tối vậy.
“Em nghĩ…” cô gắng thanh lọc tâm trí. “Em nhớ ra anh.
Chúng ta đã nhảy với nhau đúng không?”
“Không. Em suýt ngã, anh đã đỡ em.”
“Chuyện gì đó liên quan tới…ly nước lọc?”
Anh cười phá lên.
“Anh quên mất phần đó đấy. Em cứ luôn miệng gọi anh là
dở uống rượu hay gì đó. Chắc lúc đó em say mèm rồi,” anh khịt mũi. Cô dừng bước
và chống hai tay lên hông.
“Cứ như anh chàng này không hề tồn tại vậy,” cô làu
bàu, nhìn chằm chằm xuống đất. “Em gặp anh ta sau khi gặp anh à?”
“Không,” Archer đáp, bước đến đứng trước mặt cô. “Em
đã nhảy nhót với anh ta được một lúc – em còn biến anh ta thành nữ phục vụ
cocktail của riêng em nữa.”
“Tuyệt. Thật tốt khi biết em vẫn còn khả năng đó. Chúa
ơi, tối qua em đã uống bao nhiêu thế không biết?” Cô rền rĩ.
“Đừng có ép mình quá,” anh nhấn mạnh, và cô cảm thấy
tay anh đặt lên trên tay mình. “Còn nhớ sinh nhật năm ngoái của anh không?”
“Có.”
“Anh thì vẫn không nhớ gì, nhưng anh có vết sẹo xấu xí
trên chân mày để nhắc nhớ rằng, ngày đó đã diễn ra, và rằng nó chắc chắn rất
kinh khủng. Tất cả chúng ta đôi khi đều làm những chuyện vớ vẩn và vô ích,” anh
nói. Cuối cùng cô cũng ngước nhìn anh, và anh trao cho cô nụ cười tuyệt mỹ quen
thuộc đó, nụ cười luôn khiến cô phải cười theo.
“Anh say đến nỗi đổ gục trong nhà tắm, lúc ngã xuống đầu
anh đã đập vào kệ rửa mặt,” cô nói. Anh bật cười và lắc lư hông cô, khiến cô
trông như đang nhảy nhót tại chỗ vậy.
“Thấy không? Đây là lý do tại sao chúng ta lại là một
đội ăn ý. Chúng ta luôn giúp đỡ nhau, và cùng nhau, chúng ta sẽ giải quyết được
chuyện này,” anh nói.
“Anh tự tin và hăng hái quá đấy, điều đó khá là khó chịu.”
“’Khá’ chính là từ khoá.”
“Calhoun!”
Có ai đó gọi lớn họ của Archer, và cả hai người họ
cùng quay ngoắt về phía âm thanh kia. Một người đàn ông to con đang ì ạch đi về
phía họ, miệng gặm cắn một khúc bánh mì kẹp thịt dài cả dặm. Archer khẽ siết nhẹ
hông cô, khiến cảm giác điện giật truyền dọc lên xương sống cô, sau đó anh lùi
ra.
“Chào, Eddy Đô Con, anh thế nào rồi?” Archer cười lớn,
đập tay với người đàn ông nọ. Cả hai bắt tay nhau một lúc trước khi buông ra.
“Không có gì đặc biệt, đang chuẩn bị làm bảo vệ cho một
buổi tiệc. Có vẻ như tối qua của cậu tuyệt vời lắm nhỉ,” Eddy Đô Con lầm bầm.
Anh ta đang nói chuyện với Archer, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Jo. Cô hắng
giọng và thả lỏng hai tay. Cố không tỏ vẻ gì đáng ngờ.
“Quá tuyệt luôn,” Archer cười nói. “Đó là lý do vì sao
bọn tôi ở đây. Thật ra thì tôi thấy mừng khi anh có mặt ở đây, anh có thể giúp đỡ chúng tôi đấy.”
Jo thấy hơi bối rối. Gã này là ai, và anh ta có thể
giúp họ bằng cách nào?
“Bất cứ chuyện gì, người anh em, nhưng trước hết giới
thiệu tôi với bạn gái cậu đã,” Eddy Đô Con đề nghị. Cả hai người cùng bật cười.
“Chắc rồi. Jojo, đây là Eddy Đô Con – một nhân viên bảo
an xuất sắc. Eddy, đây là Jo,” Archer giới thiệu cô. Cô hơi ngạc nhiên khi
Archer không sửa lại danh xưng bạn gái, nhưng không nói gì. Chỉ mỉm cười và bắt
tay với người đàn ông kia.
“Rất hân hạnh được gặp cô gái đã chế ngự được Archer
Calhoun nổi danh,” anh ta nói, siết chặt mấy ngón tay cô. Cô rụt tay lại, vẻ bối
rối.
“Xin lỗi gì cơ?”
“Anh chàng của cô đây này,” anh ta nói, cắn thêm một
miếng bánh mì nữa.
“Anh nghĩ tôi đã chế ngự được anh ấy à?” Jo thắc mắc,
nhìn qua nhìn lại giữa hai người đàn ông.
“Phải. Chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ được thấy ngày này,
nhưng tối qua lúc tôi đi ra ngoài và thấy hai người đang hôn nhau. Nhìn cách cô
hôn cậu ấy, tôi biết ngay hai người không chỉ là hẹn hò qua đường,” anh ta giải
thích.
“Cái cách tôi…” cô bỏ lửng và quay sang nhìn người bạn
thân nhất của mình. Anh vẫn đang đối diện với người vệ sĩ, mỉm cười tươi rói và
tỏ vẻ như không biết gì. Nhưng cô thì biết quá rõ khi thấy anh đưa tay lên xoa
xoa gáy.
“Một đêm điên rồ!” Archer cười phá lên. “Phải, cực kì
điên rồi. Đến mức sau đó chúng tôi đã tổ chức tiệc tùng ở nhà tôi.”
“Tiệc tùng hở? Và không thèm mời bạn già Eddy à?” Eddy
Đô Con hỏi, đảo mắt qua lại giữa hai người họ.
“Thôi nào, tôi ở tít tận khu thung lũng mà. Hơn nữa,
khi đó anh còn đang làm việc. Tôi thì say, và có hàng tá con người lạ mặt không
biết ở đâu xuất hiện. Đó là chuyện tôi muốn hỏi anh đấy – có anh chàng nào đó
đã bỏ quên ví ở chỗ tôi,” Archer nói với anh ta. Jo giữ im lăng, cố gắng đến
tuyệt vọng để đoán xem liệu thật sự có buổi tiệc nào không – cô không nhớ chuyện
hôn anh, hay chuyện lái xe về nhà, nên có thể chuyện tiệc tùng bia bọt là thật.
Nhưng khi anh nói về cái ví, cô cuối cùng cũng bắt kịp câu chuyện.
“Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?” Eddy hỏi trong
lúc miệng ngốn đầy bánh mì.
“À, bọn tôi đã gặp anh chàng đó ở hộp đêm này,” Archer
giải thích. “Nhưng bọn tôi không biết rõ anh ta lắm. Anh ta đã để quên ví,
nhưng trong đó không có gì nhiều, không có căn cước, danh thiếp hay gì cả. Bọn
tôi hi vọng anh có thể đã nhìn thấy bọn tôi đi cùng anh ta, và có thể cho chúng
tôi số điện thoại hay địa chỉ gì đó chăng?”
“Trời ạ, tôi gặp nhiều người lắm. Tôi có nhìn thấy cô ấy
đi vào cùng một nhóm các cô gái,” Eddy Đô Con nói, chỉ tay vào Jo. “Thấy cậu đi
vào cùng cô nàng tóc vàng đó.”
Jo trừng mắt với Archer. Anh vẫn tiếp tục nhìn thẳng.
“Coi nào. Jo đã đưa anh ta ra xe của bọn tôi, trước
khi, ờ…tôi ra ngoài. Chúng tôi đang cố tìm hiểu xem anh ta sống ở đâu. Để trả lại
ví đó mà,” Archer nhấn mạnh. Eddy thở dài và liếc nhìn Jo lần nữa.
“Được rồi, được rồi. Phải, tôi đã nhìn thấy cô gái của
cậu với anh chàng đó. Tôi không muốn nói vì nghĩ cô ấy đang lừa dối cậu,” anh
ta giải thích.
“Tôi không có lừa dối!” Cô nạt.
“Thật không? Vì cô dính với gã đó như sam ấy.”
“Bọn tôi thích thế,” Archer nhanh chóng nói. “Chơi trò
tay ba ở nhà tôi đó mà. Anh giúp được bọn tôi hay là không nào?”
“Khêu gợi ghê. Tôi thích đấy,” Eddy nói và nhìn Jo với
vẻ phê phán. Cô nhếch mép khinh bỉ.
“Anh không biết đâu. Anh chàng đó, cái ví, muốn hoàn
trả lại,” Archer lặp lại.
“Rồi, rồi. Anh ta đến đây chơi được một khoảng thời
gian. Ờ…Bernard gì đó,” Eddy nói, gãi gãi đầu.
“Bernard!” Jo thốt lên, vỗ tay đánh bốp khi một ít kí ức
hiện ra trong bộ não mù mờ của mình. Archer cau mày trước cơn bột phát của cô,
nhưng cô lờ anh đi. “Đúng, là Bernard! Tên anh ta là Bernard!”
“Phải, như tôi đã nói,” Eddy làu bàu. “Bernard. Đang cố
nhớ họ anh ta đây. Anh ta tới rất sớm, trước khi hộp đêm đông đúc hơn. Chém gió
cùng với Howie, mấy cô gái, tôi. Có rất nhiều tiền.”
“Nếu là dân có tiền, sao anh ta lại đến khu ổ chuột
này làm gì?” Jo hỏi, quá mệt mỏi trước thái độ của Eddy.
“Bình tĩnh, Jojo,” Archer nài nỉ.
“Phải đấy, Jojo,
bớt nóng đi. Nơi này có thể là một cái ổ chuột, nhưng đi về phía nam hai
dãy nhà thôi là cô có thể mua bất kì loại ‘thuốc’ nào cô muốn. Tôi nghĩ đó là
lý do vì sao anh ta đến đây. Bán ma tuý, khoe khoang tiền bạc. Krakow, hình như
vậy. Bernard Krakow. Cũng sống ở khu thung lũng. Lúc nào cũng kể về mấy cô nàng
anh ta đã phang phập ở câu lạc bộ thoát y nào đó. Tôi chỉ biết có thế. Ma tuý
và vũ nữ thoát y. Bernard Krakow,” Eddy kể ra toàn bộ.
“Anh ta có bao giờ nói chính xác là chỗ nào ở khu
thung lũng không?” Archer hỏi.
“Không, anh bạn.”
“Cảm ơn nhé. Anh có thể hỏi thăm mấy vệ sĩ khác và bất
kì ai quanh đây không? Hỏi cho ra địa chỉ ấy mà? Tôi chỉ muốn trả đồ lại cho
anh ta thôi, hiểu chứ?” Archer hỏi bằng tông giọng mà Jo nhận ra là kiểu
Tôi-là-một-người-ngay-thẳng-và-đáng-tin.
“Được, tôi sẽ làm. Cậu là một người tốt, Archer.”
“Tôi cố thôi.”
“Chúng ta đi được chưa?” Jo hỏi, khoanh tay trước ngực.
“Cậu biết không,” Eddy bắt đầu, lướt mắt dọc theo hình
dáng của cô. “Tôi thích phụ nữ cá tính lắm. Chơi tay ba hở?”
Cô kiềm lại thôi thúc muốn nôn.
“Xin lỗi, anh bạn. Mỗi tháng một lần thôi, đó là quy tắc.
Bọn tôi phải đi đây,” Archer nhanh chóng nói, vòng một tay quanh eo và kéo cô
đi lùi về phía chiếc xe.
“Rất vui được nói chuyện với cậu. Hẹn gặp cuối tuần
sau nhé?” Eddy hỏi.
“Có thể, để bọn tôi xem tuần này thế nào đã. Cảm ơn lần
nữa nhé!” Archer vẫy tay chào trước khi xoay cả người họ lại.
“Chơi tay ba á?” Jo rít lên, thúc khuỷu tay vào người
anh.
“Anh phải nhanh trí chứ, anh nghĩ mình làm tốt mà,”
anh thì thầm đáp lại.
“Còn nụ hôn? Em không hề hôn anh, nếu có thì em phải
nhớ chứ!” Cô tuyên bố.
“Jojo, em còn không nhớ nổi cái gã mà em đối xử như
cây cột múa thoát y
nữa mà.”
“Sao lại không cho em biết?”
“Bởi vì…” anh dừng lời, và khi ngước nhìn lên, cô thấy
anh đang nhìn thẳng về phía trước, lảng tránh ánh mắt của cô.
“Bởi vì…sao?” Cô hỏi gặng. Anh hít sâu rồi mở miệng trả
lời nhưng bị cắt ngang.
“Này, anh bạn!” Eddy gọi lớn, và Archer quay người lại.
“Tôi nhớ ra một chuyện!”
“Số điện thoại à?” Archer lớn tiếng hỏi ngược lại, giọng
đầy phấn khích.
“Không! Là câu lạc bộ thoát y, chỗ anh ta mây mưa với
mấy bạn tình ấy! Muốn biết tên không?”
“Ôi, tạ ơn chúa,” Jo thều thào.
“Muốn, là gì?” Archer hét lớn.
“Bunny Love!”
Quai hàm của Archer như muốn rơi ra. Sắc mặt Jo chuyển
thành trắng bệch. Eddy Đô Con vẫy vẫy khúc bánh mì chào tạm biệt rồi quay trở về
hướng hộp đêm.
“Có phải anh ta…” Jo đột ngột hít vào, cảm thấy bị ngộp.
Cô không tài nào thở nổi nữa. “Có phải anh ta vừa nói…”
“Chuyện gì vậy?” Archer hỏi, quay sang nhìn cô.
“Em không biết,” cô đáp. Anh siết chặt vai cô, buộc cô
phải nhìn vào mặt anh.
“Anh chàng lạ mặt em định chơi qua đường, cái gã đang
sắp rữa ra trong cốp xe em, đồng thời cũng là khách hàng thường xuyên của câu lạc
bộ thoát y mà em đang làm việc. Có
bao nhiêu phần trăm đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?”
“Nếu đây là một trò cá cược,” cô nói, nhìn lên anh.
“Em sẽ nói phần trăm gần như bằng không.”
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét