Thứ Năm, 10 tháng 2, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 9

 5:01 CHIỀU

Ngày thứ nhất

Họ im lặng đi bên nhau một lúc lâu. Không có điện thoại, họ không thể gọi cho bạn bè hay gọi Uber. Họ lê bước chầm chậm, hi vọng có thể xin đi nhờ ai đó – còn đến những tám dặm nữa mới đến được tòa nhà họ đang sống.

Cuối cùng, Archer cũng thành công xin đi nhờ sau khi giơ ngón cái ra hiệu. Người tài xế còn tử tế cho Jo mượn dùng sạc điện thoại, khi mức pin đạt được năm mươi phần trăm, cô mở nguồn lên. Khi màn hình hiện ra, cô khá ngạc nhiên khi thấy có đến bảy cuộc gọi nhỡ.

"Là ai thế?" Archer hỏi, len người vào khoảng giữa hai chiếc ghế.

"Là Beeshonn, em nghĩ vậy," Jo lầm bầm, ấn nút gọi lại. Cô liếc nhìn Archer, sau đó đưa điện thoại lên tai. Sau bốn hồi chuông, đường dây được kết nối.

"Jo! Tôi đã gọi cho cô liên tục đấy!" Beeshonn thì thầm. Có tiếng nhạc rất lớn vang lên trong điện thoại, nhưng nhanh chóng nhỏ dần, có vẻ như cô ta đang đi đến nơi yên tĩnh hơn.

"Ừ, điện thoại của tôi hết pin. Có gì không?" Cô hỏi.

"Ngay sau khi cô rời đi, Buzz đã vào phòng hậu trường. Ông ta cư xử kì quặc lắm, lục tung hết tủ đồ của cô lên. Mặt mày ông ta đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Tôi cứ tưởng ông ta bị đau tim đấy!"

"Sao ông ta lại lục tủ của tôi?" Jo hỏi dù không mấy ngạc nhiên.

"Đó chính là điều tôi muốn biết – thế nên tôi đã đi theo ông ta vào văn phòng, dỗ ngọt ông ta, xoa bóp cho ông ta, và tôi thấy ông ta để tập hồ sơ của cô trên bàn!"

"Chờ đã...cái gì cơ? Hồ sơ gì?"

"Cô biết đấy, giấy tờ xin việc và bảng lương. Chúng nằm la liệt trên bàn, thậm chí còn có ảnh chân dung của cô nữa. Nên tôi đã hỏi ông ta là có chuyện gì, nhưng ông ta không chịu nói, thế là tôi ngồi vào lòng ông ta và thỏ thẻ vào tai đúng kiểu ông ta thích, ông ta bảo tôi là cô đang dính vào rắc rối với bọn người xấu. Một đám đàn ông đã đến tìm cô, nên ông ta đã đưa cho họ địa chỉ của cô!" Beeshonn kể với cô. Jo thở dốc, xoay người trên ghế ngồi và trợn mắt nhìn Archer.

"Địa chỉ của tôi á!? Cô chắc chứ?"

"Chắc, cưng ạ, cả số căn hộ của cô luôn. Tôi không biết cô đã làm gì, nhưng tôi nghĩ cô xứng đáng được biết trước."

"Mẹ kiếp," Jo rít lên.

"Tôi rất tiếc, cô gái. Hi vọng cô tìm được cách giải quyết. Tôi chỉ không muốn cô bước vào nhà và chạm mặt với một đám đòi nợ đâu," Beeshonn giải thích.

"Được rồi. Cảm ơn cô nhé. Thật đấy, tôi không biết phải nói sao cho đủ. Cô tuyệt vời lắm. Xin lỗi về những lần đã gọi cô bằng những biệt danh không hay," Jo nói một tràng. Archer đánh mạnh vào tay cô.

"Cô đặt biệt danh cho tôi?" Beeshonn hỏi.

"Gì cơ? Không, tôi đâu có," Jo mau chóng đáp lại. "Tôi yêu cô, Bee. Thật đấy. Nếu đến thứ Hai tôi vẫn còn sống, tôi chắc chắn sẽ cưới cô. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Từ tận đáy tim tôi."

Không đợi hồi đáp, cô ấn nút kết thúc cuộc gọi.

"Họ biết nơi em sống rồi," Archer lập tức lên tiếng.

"Phải. Phải, em nghĩ vậy. Quỷ thần ơi, chắc chắn họ đang đến nhà em!"

"Chúng ta đâu biết được, Jo. Chúng ta không biết gì cả. Cứ về xem xét sự thể. Anh có chìa khóa đây, chúng ta có thể lấy được xe máy của anh rất dễ dàng," anh nói với cô.

Dù sao họ cũng không có nhiều sự lựa chọn. Chuyến xe đi nhờ đã đến con phố cách nơi họ ở vài khu nhà. Người tài xế liên tục ném cho họ ánh nhìn kì lạ, và sau khi thả cả hai xuống con đường trước tòa nhà, anh ta chúc họ may mắn.

Jo sợ đến mất trí trong lúc họ bước đi, cô chỉ biết theo chân Archer. Dáng vẻ sợ sệt, luồn cúi. Khi anh chuyển hướng tiến vào trong một bụi cây, cô theo sát phía sau anh. Cuối cùng, họ cũng đến được bờ rào bụi rậm bao quanh bãi đỗ xe và chống quỳ xuống, sau đó nhổm lên để hé mắt nhìn qua các nhánh cây.

"Anh thấy một chiếc xe," Archer thì thào. Cô cũng thấy nữa. Nó đang đỗ phía trước tòa nhà, một gã đàn ông to lớn đang đứng cạnh cửa bên ghế lái.

"Là ai thế?" Cô hỏi.

"Không biết. Nhìn kìa, cửa sổ nhà em ấy."

"Ôi không," cô thở dốc, nhìn lên tòa nhà. Đèn căn hộ của cô đang sáng, và rất nhiều hình dáng to lớn đang di chuyển phía sau rèm che.

"Khỉ thật, Mandy có ở trong đó không?" Anh nhắc tới bạn cùng nhà của cô.

"Không. Không, cô ta đi San Diego cuối tuần này để thăm bố mẹ rồi."

"Có lẽ em nên gọi bảo cô ta ở lại hết tuần sau luôn đi."

Họ ngồi núp mình bên dưới hàng rào rất lâu, dán chặt mắt lên cửa sổ nhà cô. Lâu lâu lại có ai đó va phải tấm rèm khiến nó kêu sột soạt và rung lên. Dù rèm cửa không kéo mở, Jo vẫn biết chuyện gì đang diễn ra. Nhóm người ở câu lạc bộ, những người đã đến đe dọa Buzz để tìm cô và Bernard Krakow, lúc này đang ở trong căn hộ của cô. Lục tung nó lên. Để tìm thứ gì thì cô không hề biết.

Chuyện đếch này thì có liên quan gì đến mình kia chứ?

"Em có cảm giác mình sắp bệnh đến nơi," cô rền rĩ. Archer nhìn xuống cô, sau đó xoa tay lên xuống trên lưng cô.

"Rời khỏi đây thôi," anh đề nghị.

"Đi đâu? Chúng ta đi đâu bây giờ?" Cô hỏi.

"Anh không biết, khách sạn mini chẳng hạn," anh gợi ý.

"Chúng ta đã tiêu tám mươi đô đổ xăng rồi – phải tiết kiệm số tiền còn lại cho việc khác nữa," cô đáp.

"Em có ý kiến hay hơn không?" Anh hỏi. Cô mở miệng trả lời, nhưng rồi âm thanh của thứ gì đó đổ vỡ vang lên từ căn hộ của cô, vọng qua cả bãi đỗ xe.

"Không," cô lí nhí. "Nhà của em, Archer. Đó là một căn hộ tồi tàn và em chẳng có gì nhiều, nhưng đó là nhà em mà."

"Chỉ là mấy món đồ thôi," anh thì thầm, ôm sát cô vào người. "Chúng ta vẫn có nhau. Đó mới là điều quan trọng. Nghe này, anh sẽ đi lấy xe máy. Hãy chờ ở đây, đừng lên tiếng, anh sẽ chạy vòng sang đây, sau đó em chạy ra và nhảy lên xe là được. Chúng ta sẽ đi đâu đó...một nơi mà không ai nghĩ em sẽ tới, rồi chúng ta sẽ tính toán bước tiếp theo."

Vì không thể nghĩ ra kế hoạch nào tốt hơn, nên cô chỉ biết gật đầu.

"Được. Nhưng hãy cẩn thận," cô nhấn mạnh, nắm chặt lấy cánh tay anh khi anh chuẩn bị rời đi.

"Cưng à, cẩn thận là ưu điểm của anh mà."

"Có lần, vì mải mê xem tập phim chiếu lại của Baywatch mà anh đã vấp phải tấm thảm nhà em và ngã mẻ răng đấy thôi."

"Im đi, Jo."

Bản tính của cả hai là thích trêu chọc nhau, nhưng thực tế mà nói, cô đang cực kì hoang mang. Đó là những kẻ xấu thật sự, thảm họa đang ập xuống rồi. Archer có thể bị thương, hoặc tệ hơn. Chỉ ý nghĩ đó thôi đã khiến tim cô vỡ vụn. Cô sẽ phải làm gì nếu không có anh trong đời? Khi anh định đứng lên lần nữa, cô kéo giật tay anh, khiến anh ngã ngược trở lại. Trước khi anh kịp mở miệng trách mắng, cô đã nghiêng tới và hôn anh thật nhanh.

"Em nghiêm túc đấy," cô thì thầm khi môi vẫn đang chạm vào môi anh. "Em không muốn bất kì chuyện gì xảy ra với anh cả."

Anh mỉm cười trên môi cô, và khi nhìn lên, cô có thể thấy ánh đèn đường phản chiếu màu mắt anh. Màu nâu sẫm của gỗ phỉ, với một vòng màu bạc viền quanh mống mắt. Ánh nhìn của anh dời xuống môi cô, hàng mi dày theo đó rủ xuống.

"Anh cũng vậy. Sẽ quay lại ngay."

Anh hôn cô thêm lần nữa, sau đó rời đi, nhanh chóng chạy dọc theo phía sau hàng rào. Cô nhìn theo cho đến khi anh đến được đầu bên kia và biến mất ở ngả rẽ. Jo nín thở và hé mắt nhìn qua những nhánh cây, quan sát anh di chuyển phía sau một hàng xe hơi.

Anh đi đến cuối hàng mà không gặp trở ngại nào, sau đó luồn lách giữa các dãy xe để đến gần tòa nhà hơn. Sự may mắn của họ dừng lại ở đó – chiếc xe máy của anh đỗ ở vị trí trống trải, không có xe hơi xung quanh. Cô thở hắt ra, tim bắt đầu đập thình thịch.

"Cẩn thận, Archer. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận," cô thì thầm.

Không khí ở khu chung cư hoàn toàn tĩnh lặng cho đến giây phút đó, nhưng đột nhiên, có chút náo động ở lối ra vào tòa nhà. Người đàn ông to lớn đứng gác cạnh chiếc xe quay đi, và Archer lập tức hành động. Cô cắn mạnh môi dưới khi anh phóng qua lối đi dẫn đến chỗ chiếc xe máy, và suýt nữ thì ngất xỉu khi anh nhấc một chân lên để ngồi vào yên xe. Cô nhắm mắt lại và thầm cảm ơn trời đất.

Anh ấy làm được rồi, bọn mình an toàn rồi. Bọn mình ổn rồi.

"Ở đằng kia!"

Hai mắt Jo bừng mở và suýt nữ thì cô đã hét lên. Một đám đàn ông đang đứng ở lối cầu thang, một trong số đó chỉ tay vào Archer. Tất cả bất động trong một giây ngắn ngủi.

Sau đó mọi thứ diễn ra cùng một lúc. Đám đàn ông bắt đầy chạy xuống cầu thang. Jo suýt thì nôn thốc nôn tháo. Archer nổ máy xe, sau đó xoay nó một vòng. Cô khá tự tin là anh có thể trốn thoát trước khi bọn người kia đuổi tới, và chắc chắn là trước cả khi bọn họ kịp chui vào xe để đuổi theo anh. Nhưng rồi, một gã trong số đó rút súng ra, và thế là bản năng tự vệ của cô bay biến hết. Không hề suy nghĩ cho sự an toàn của mình, cô đứng bật dậy.

"ARCHER!" Cô gào lớn hết sức có thể.

Mỗi con người trong bãi xe đều quay về phía cô. Bao gồm cả Archer, người suýt nữa thì lạc tay lái. Nhưng rồi anh xoay sở đứng vững lại và phóng thẳng ra khỏi bãi xe, lao lên lề đường.

Jo cứ nghĩ sẽ có một cơn mưa đạn bay về phía mình, thế nên cô ngồi thụp xuống phía sau hàng rào trở lại và bắt đầu bò nhanh hết sức về phía mặt đường. Tiếng súng vang lên và cô lại bắt đầu la hét.

Nhưng chẳng có viên đạn nào bay về hướng của cô cả. Bọn họ có vẻ không biết cô đang ở đâu, thế nên chỉ nhắm bắn về phía Archer. Khi anh vòng ra bên ngoài bãi xe, một chiếc thùng rác lớn đã ngăn giữa anh và những kẻ truy đuổi, cô rít lên khi một đám đạn nảy ngược ra khỏi bề mặt kim loại cứng ngắc.

"Nhanh lên, Jo!" anh quát lớn.

Cô liếc nhìn qua vai và nhận thấy có hai gã đàn ông cầm súng, cả hai đều đang thay băng đạn. Tim đập dồn như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô đứng bật dậy và chạy trối chết.

Archer giảm tốc vừa đủ để cô nhảy lên yên sau. Mông cô chỉ vừa chạm yên thì anh đã vặn tay ga, khiến cô suýt nữa ngã khỏi xe. Cô hét lên và vòng tay quanh eo anh, ôm ghì chặt cứng trong lúc họ lao đi trên đường với tốc độ chết người.

"Hãy nhớ những gì anh đã dạy em!" Anh nói lớn. Cô áp má lên lưng anh và gật đầu. Cô từng ngồi sau xe máy của Archer vài lần, và anh bảo cô chỉ cần làm theo anh là được; thả lỏng khi anh thắng lại và ôm chặt khi anh tăng tốc.

Giữ chặt – hôm nay thì không thành vấn đề.

Họ ngồi trên yên xe gần như mãi mãi. Cô nhắm nghiền mắt suốt đường đi, cố gắng nhớ cách hít thở và cảm nhận cơ thể anh. Cô đang run bần bật, thở quá nhanh, và cực kì kinh hãi.

Cuối cùng, khi ngẩng đầu lên, cô nhận ra họ đã dừng lại ở một công viên nào đó. Cô không nhớ đã đến đây thế nào. Tâm trí cô hoàn toàn để lại căn hộ đã bị lục tung của mình. Tay cô ghì chặt eo anh đến mức anh phải dùng sức để kéo người ra.

"Em ổn chứ?" Anh hỏi, xoay sở trèo xuống xe mà không làm kinh động cô.

"Ổn. Em ổn," cô thì thào, nhìn đăm đăm về phía trước. Anh xoay lại nhìn cô và cất tiếng rền rĩ.

"Jojo, đừng khóc," anh van nài, ôm lấy mặt cô bằng cả hai tay.

"Em không có."

"Jo."

"Sao?"

Anh quệt ngón cái qua dưới mắt cô, và cô có thể cảm thấy sự ẩm ướt tại đó. Cô đang khóc. Đúng hơn là sụt sịt. Rồi cô thở dốc và nghẹn ngào khi nhìn vào anh.

"Chúng sẽ chết mất," cô nức nở nói.

"Không, không, không," anh thì thầm, kéo cô xuống xe. "Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"Bọn họ có súng. Bọn họ đã bắn anh. Em cứ tưởng họ sẽ giết anh, và anh sẽ là cái xác thứ hai trong cốp xe," cô vừa khóc vừa nói.

"Họ không giết được anh. Chuyện đó sẽ không xảy ra," anh nhấn mạnh, xoa xoa dọc hai cánh tay cô.

"Sao anh biết được? Em không muốn chết, Archer. Em không muốn anh chết," cô khóc.

"Sẽ không có ai chết cả, Jo."

"Đã có người chết rồi!" Cô gào lên.

"Xin em đừng khóc," anh thì thầm, kéo cô vào lòng. "Mỗi lần em khóc anh như chết đi vậy. Anh không chịu được. Cho anh biết làm sao để sửa chữa đi. Cho anh biết anh phải làm gì, và anh sẽ làm. Anh sẽ làm bất kì điều gì vì em, Jo. Bất kì điều gì. Chỉ xin em, đừng khóc."

Nhưng cô không ngừng được. Cô thở hổn hển, nước mắt thấm ướt mặt trước chiếc áo anh đang đang mặc, và khóc. Khóc, khóc và khóc.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét