Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 27

 27

Mùi hôi xông lên ngay khi Dulcie vừa đặt chân vào ngôi nhà của Con. Cô bắt đầu bịt miệng nôn ọe và quay một vòng để tìm anh.

"Xin lỗi nhé," anh gọi lớn, cô ngước lên và trông thấy anh đang chạy xuống cầu thang. "Xin lỗi về mùi hôi. Anh không biết cái nào tệ hơn nữa."

"Là mùi cồn à? Ngửi cứ như một nhà máy vodka ấy!" cô nạt, che tay áo lên mũi. Anh bật cười lớn.

"Ước gì là thế."

"Và cái đó...đó...chúa ơi, cái gì đấy!?" Cô không thể nhận biết được thứ mùi còn lại là gì – chỉ biết đó là thứ mùi tởm lợm nhất mà cô từng ngửi.

"Ồ phải. Tối qua em không ngửi thấy là vì anh đã để ông ta trong nhà kho. Anh đặt ông ta ở bàn rồi – có vẻ rất hợp," Con giải thích. Dulcie quay sang nhìn vào phòng ăn và lập tức nôn khan.

Tấm trải bàn và chén đĩa vẫn là một đống hỗn loạn trên sàn nhà. Rất nhiều ghế đã bị lật ngã, bao gồm cả ghế của Con, nhưng của Dulcie thì không. Ghế của cô đã được dựng thẳng trở lại, và hiện tại đang có người ngồi.

Jebediah Masters, một lần nữa đang ngồi ở vị trí đầu bàn ăn. Nhưng dĩ nhiên, trông ông ta tệ hơn rất nhiều so với lần cuối cùng ngồi ở đó. Ông ta đã chết và bị chôn hai tháng rồi – đêm hôm trước, trong lúc Dulcie đang vẽ trái tim của họ, Con đã đào ông ta lên. Cô biết anh làm gì, nhưng lại không nhận ra anh sẽ đặt cha mình ngồi ở bàn ăn.

"Em không thể," cô lại nôn khan. "Em sẽ...nôn mửa mất."

"Dạ dày yếu à? Anh thấy sốc đấy," Con trêu cô, sau đó đi vào phòng ăn. Anh nhặt khăn trải bàn lên rồi phủ nó lên cái xác.

"Không, dạ dày không yếu. Chỉ là...cái mùi đó...trời ạ," cô cố giải thích. Quá nhiều rồi, cô thật sự sẽ nôn mất. Bịt miệng bằng cả hai tay, cô chạy một mạch lên cầu thang. Sau khi lao thẳng đến căn phòng có bức vẽ quả tim, cô hít vào một hơi thật sâu và chỉ ngửi thấy mùi sơn.

"Đỡ hơn chưa?" Giọng Con vang lên phía sau cô.

"Một chút," cô gật đầu.

"Tốt. Mọi chuyện sao rồi?"

Cô quay lại đối diện với anh.

"Em đã đến nhà mẹ em, em đã cho bà ta toàn bộ số tiền anh cho em," cô bắt đầu.

"Toàn bộ sao!?"

"Phải."

"Chúa ơi, Dulcie. Hào phóng quá độ rồi đấy."

"Matt không có ở đó, em không biết phải làm gì. Em muốn đưa cho hắn số tiền đó, định mua chuộc hắn, nhưng hắn không có ở đó. Nên em đã đưa nó cho mẹ em, vì biết bà ta sẽ kể với hắn. Sau đó, khi em rời khỏi, hắn đang đợi ở bên ngoài," cô nói với anh.

"Hắn có làm gì không?" Anh hỏi, Cô gật đầu.

"Dọa sẽ đốt mắt em bằng một điếu thuốc đang cháy. Bảo em rằng anh nên sợ hắn. Bảo em rằng hắn sẽ bắt anh xem cảnh tượng hắn cưỡng hiếp em," cô nói hết tất cả. Con nghiến chặt răng trong một giây và hít thở sâu nhiều lần bằng mũi.

"Anh không nghĩ em hiểu anh sẽ tận hưởng chuyện này nhiều thế nào đâu," cuối cùng anh cũng trả lời, giọng trầm đục đến mức cô gần như không nghe được. Cô nặng nhọc nuốt xuống.

"Em nghĩ mình hiểu được một chút. Lỡ như có gì đó không ổn thì sao? Lỡ như---" cô bắt đầu nói rất nhanh. Anh với tay ra và kẹp môi cô lại.

"Dừng lại. Can đảm lên. Hãy sống đúng với con người thật của em," anh thì thầm, sau đó nghiêng tới và hôn cô.

Chẳng có thứ gì trên trái đất này giống với việc hôn Constantine cả. Như thể trong một giây ngắn ngủi, cô đã ở bên trong anh. Được tan chảy vào anh, hoà làm một với anh. Anh không bao giờ kiềm nén, luôn dồn toàn bộ mọi cảm xúc mình có vào trong mọi nụ hôn. Thật đáng ngạc nhiên khi anh từng có đời sống tình dục bình thường, và đối với cô cũng thế, bởi những gì diễn ra giữa họ không đời nào là bình thường cả. Nó nghiêm trọng như...

...như một cơn đau tim.

Anh rền rĩ trên miệng cô và thọc tay vào tóc cô, giữ cô ở đúng góc độ mà anh thích. Anh đẩy cô vào vị trí, và cô làm theo, bởi vì cô còn lựa chọn nào khác đây? Lưng cô chạm vào tường và cô có thể cảm nhận được quần áo của mình dính lên lớp sơn vẫn còn chưa khô hẳn. Có thể cảm nhận được tóc mình dính bết trên đó. Cô thở dài và cào móng tay dọc xuống cẳng tay anh trước khi bấu chặt lấy cơ bắp của anh.

"Em chưa từng được nói với anh," cô thì thào khi anh rời ra.

"Gì cơ?" Anh hỏi, siết tay thành nắm trong khi hôn dọc theo quai hàm cô.

"Em nghĩ anh rất đẹp. Đó là lý do vì sao em không thể nào vẽ được gương mặt anh. Em không thể mang sự trung thực vào đó. Anh là điều đẹp đẽ nhất em từng nhìn thấy, Em chỉ muốn anh biết thế thôi," cô bộc bạch.

Anh ngừng hôn cô và hơi lùi lại để có thể nhìn vào mắt cô. Đôi mắt xanh đẹp đẽ của anh, được hàng mi đen bao quanh. Anh có nước da rám nắng như bơ nhờ mùa hè vừa qua, nhưng lại chẳng sậm như da cô – vốn dĩ da anh rất trắng, vô cùng hợp với anh. Mái tóc nâu của anh rối bù và dợn sóng, rất cần được cắt tỉa, nhưng cô thích thế. Trông hơi hoang dại, một dáng vẻ cực kì thu hút khi khoác lên người anh. Hai mắt cô đong đầy nước và cô đặt hai tay lên ngực anh, áp chúng lên ngay vị trí trái tim anh.

"Cô gái nhỏ," anh thở dài. "Em phải bắt đầu tin tưởng anh đi."

"Em có mà," cô vặt lại, và một giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống má cô. Anh nhanh chóng dùng ngón cái lau đi.

"Vậy hãy tin anh khi anh nói rằng chúng ta sẽ an toàn thoát khỏi chuyện này. Hãy tin anh, và làm mọi điều anh bảo, đừng sợ, chúng ta rồi sẽ ổn thôi," anh trấn an cô.

"Nếu anh đã nói vậy," cô lầm bầm. Anh bật cười khe khẽ.

"Đúng thế. Và em sẽ được nếm trải toàn bộ vẻ đẹp lộng lẫy này, lâu chừng nào cũng được," anh trêu, áp trán lên trán cô. "Anh cũng sẽ được nếm trải vẻ đẹp của em. Chỉ cần qua tối nay thôi. Đó là tất cả những gì em phải làm, và rồi chúng ta có thể ở bên nhau theo bất kì cách nào chúng ta muốn."

Lời tuyên bố của anh vừa kết thúc, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Dulcie.

Là cách nào mới được? Không có thị trấn này, không có mồi lửa cho ngọn lửa của chúng ta, vậy chúng ta có gì chứ?

Cô không có cơ hội để đào sâu hơn những suy nghĩ của mình. Hai tay Con đã di chuyển đến mạn sườn cô, giữ chặt và nhẹ nhàng nhấc cô khỏi mặt đất. Anh mạnh hơn cô rất nhiều. To lớn hơn cô rất nhiều. Anh gần như có thể nhấc được hình dáng nhỏ bé của cô qua khỏi đầu nữa kia. Nhưng anh không làm thế, và cô quấy hai chân quanh người anh. Cô bị ấn sát lên tường, hông anh áp vào hông cô, và đột nhiên, có một vấn đề còn quan trọng hơn xuất hiện. Họ có thể sẽ không sống sót qua đêm nay – liệu cô có thực sự muốn dành những khoảnh khắc cuối cùng của họ để bàn chuyện tương lai không?

Hình như Con cũng cảm thấy vậy, và chỉ trong vài phút, quần soóc của cô đã được cởi, còn cô thì được đặt nằm xuống sàn nhà. Họ đã hất ngã một hộp sơn khi vồ vập lấy nhau, la hét và rên rỉ khi nhào thẳng vào linh hồn của nhau, tất cả mọi thứ đều phủ một màu đen.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét