Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 6

 2:58 CHIỀU

Ngày thứ nhất

Jo ngồi bật dậy và hổn hển thở. Cô liếc nhìn quanh, tự hỏi mình đang ở chỗ quái nào, sau đó nhận ra bản thân đang trần trụi. Cô kêu ré lên rồi chồm tới để tóm lấy chiếc chăn đang quấn quanh chân, nhưng rồi nhận ra đó không phải là chăn. Là một chiếc áo thun cỡ lớn. Cô giũ nó ra và che ngực lại, sau đó hít thở sâu vài lần.

Bình tĩnh nào. Bình tĩnh, mình biết mình đang ở đâu mà. Thả lỏng đi.

Cô đang ở trong một căn phòng phủ đầy hình vẽ graffiti. Có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ đâu đó và rất nhiều giọng nói. Vài chiếc gậy phát quang đang mờ dần nằm rải rác trên sàn nhà. Khi nhìn vào chiếc gậy màu xanh dương, cô buông tiếng rền rĩ và nhớ lại mọi chuyện. Cô đang ở buổi tiệc thâu đêm ngu ngốc đó. Bọn họ đã bán ma tuý cho cái gã kì quặc đội mũ chóp, và sau đó thì cô đã nhảy nhót tưng bừng suốt gần một tiếng đồng hồ. Tiếp theo, Archer đã cõng cô vào căn phòng này, cô cứ cười với anh suốt, và rồi...

...và rồi bọn mình đã có một màn 'mây mưa' tuyệt vời nhất trong đời mình.

"Ôi chúa ơi," cô lại thở dốc. "Bọn mình đã say thuốc như điên!"

Cô quay phắt sang bên cạnh và nhận ra anh đang ở đó. Trần trùng trục, nằm sấp, nửa người trên đệm, nửa người dưới sàn. Cô che tay lên miệng và sững sờ nhìn xuống anh.

Khỉ thật. Khỉ thật. Cô đã quan hệ với Archer Calhoun. À, thật ra là, anh đã quan hệ với cô, nhưng nghĩa nào thì cũng thế thôi. Chuyện đó đã xảy ra. Nó cuối cùng cũng xảy ra rồi.

Thế nhưng, cô lại thấy muốn khóc quá. Cô sụt sịt, cố giữ bình tĩnh và chầm chậm đứng lên. Thả chiếc áo xuống, cô nhón chân đi quanh phòng, vừa lượm quần áo vừa mặc vào.

Cô đã luôn mơ được ngủ với Archer. Làm tình, giao cấu, phang phập, bất kì điều gì. Nhưng cô cũng mong muốn chuyện đó nảy sinh là do tình cảm từ cả hai phía. Cô muốn anh cũng khao khát cô nhiều như là cô khao khát anh. Nhưng thay vào đó, anh lại hoàn toàn bị điều khiển bởi ma tuý, nó khơi lên cảm xúc yêu đương, và cô chỉ là người tình cờ có mặt sẵn ở đó. Là ai thì cũng thế thôi – anh chưa từng thể hiện chút thích thú nào với cô cả.

Thật không công bằng. Trận 'mây mưa' đó thật tuyệt vời, và cô không hề hối hận, nhưng lại không tránh được cảm giác khó chịu. Như thể một điều gì đó đã bị tước đoạt khỏi cô vậy. Giống như nụ hôn ở trước mặt vị sĩ quan cảnh sát. Một khoảnh khắc tuyệt diệu nhưng lại chẳng có chút ý nghĩa nào với người đã cùng cô chia sẻ nó.

Hãy mừng vì chuyện đó đã xảy ra, vậy đi. Bây giờ ít nhất mày sẽ có kỉ niệm đẹp với anh ấy.

Cô đang tập trung vào suy nghĩ kia thì 'chủ đề' được nhắc tới bắt đầu lầm bầm trên đệm.

"Mấy giờ rồi?" anh hỏi bằng giọng khàn đục. Anh lăn người nằm ngửa ra và bắt đầu duỗi người. Lưỡi cô như dán chặt lên hàm trên trong một giây. Anh quá đẹp và anh đã từng ở bên trong cô. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ đó của anh thôi là đã đủ khiến cô sẵn sàng cầu xin anh hãy lặp lại chuyện đã làm lần nữa.

Xin ngài đấy, thưa ngài, em muốn thêm...

"Ờ," cô cuối cùng cũng tỉnh ra và quay mặt đi. "Mẹ kiếp, gần ba giờ rồi."

"Khỉ thật. Chúng ta nên đi thôi. May là hôm nay không quá nóng – chúng ta đã đỗ xe dưới bóng râm mà nhỉ?" Anh hỏi từ sau lưng cô.

"Ôi khỉ gió," cô làu bàu, nhớ ra mục đích họ đến đây. "Em hi vọng thế. Sao đời em lại ra thế này chứ?"

"Đừng lo. Chúng ta vẫn còn thời gian hôm nay mà, chúng ta đang đi đúng hướng rồi," Archer chỉ ra, và cô lắng nghe anh di chuyển xung quanh, mặc quần áo vào. Cô đã tìm ra mọi thứ trừ chiếc áo ba lỗ.

"Chúng ta không hề ổn," cô thở dài, cuối cùng cũng xoay người lại. Anh vừa mang giày xong và đang định đứng lên, áo thun cầm trên tay.

"Nghiêm túc đấy, em sẽ kiệt sức nếu còn tiếp tục giữ sự bi quan đó," anh cảnh báo.

"Xin lỗi nếu em tỏ ra bi quan nhé," cô bật cười, tiến đến chỗ anh. "Có lẽ là vì em sắp phải ở tù suốt đời. Hoặc có lẽ là vì em chắc chắn sẽ bị đau tim chết trước khi chuyện đó xảy ra. Ồ! Hoặc giả nếu em thật sự may mắn, em sẽ chết do nhiễm độc máu vì dùng thuốc lắc kém chất lượng."

"Em chính là một tia nắng, Jojo," anh cười, sau đó giơ tay lên để tròng áo vào.

Cô không nói gì, chỉ liếc nhìn hình xăm lớn che phủ toàn bộ nửa thân phải của anh. Trông nó giống như một cái cây khổng lồ, độc một màu đen, với phần rễ kéo dài xuống hông anh. Anh chưa từng nói cho cô nghe ý nghĩa đằng sau đó, anh đã xăm nó trước khi chuyển tới Van Nuys.

Ngoài ra anh còn có một hình xăm khác ở mặt trong bắp tay phải, hình cung-và-tên dạng hình học mà cô đã vẽ phác thảo cho anh, hình xăm cuối cùng nằm ở ngay phía trên xương chậu. Nó khá khó thấy, phần cao nhất chỉ vừa nhú qua cạp quần của anh. Anh đã xăm nó vào một đêm say tí bỉ, không hề có chút kí ức nào, và vẫn thường nói về việc sẽ xoá nó đi. Chỉ là bốn từ viết theo phông chữ Tiếng Anh Cổ.

To Infinity And Beyond (Tới vô cực và xa hơn nữa)

"Không thể tin là anh vẫn còn giữ nó," cô nói, và trong vô thức, cô với tới, lướt một ngón tay dọc theo phần phía trên của hàng chữ. Những thớ cơ của anh giần giật dưới sự động chạm của cô.

"Phải, lỗi do em mà anh mới xăm nó đấy. Lúc nào cũng bắt anh xem bộ phim phải gió đó," anh càu nhàu, sau đó kéo áo xuống, cắt đứt sự tiếp xúc với cô. Cô lùi lại một bước.

"Có ai ép anh xem bộ phim yêu thích của em đâu," cô nói.

"Có, là em đấy. Lúc nào chả vậy," anh nhắc cô nhớ, cào hai tay qua tóc. "Chắc anh đã xăm nó vào một đêm nào đó sau khi xem bộ phim chết tiệt kia ở nhà em."

Sự hài hước dễ chịu thường thấy trong lời nói của anh đã biến mất. Anh có vẻ tức giận thật sự. Cô cau mày.

"Được rồi, giờ anh mới là người cần phải bình tĩnh lại đấy. Che nó đi là được mà," cô nói.

"Em che chắn mình lại được không? Hay em định đi lòng vòng cả đêm với bộ ngực lồ lộ ra đó?" Anh nạt, ra dấu về phía ngực cô.

Cô cảm giác như vừa bị tát vào mặt. Miệng cô há hốc trong một giây, sau đó cô quay người và giậm chân bỏ đi. Phớt lời khi nghe anh gọi tên. Cô nhìn quanh và cuối cùng cũng tìm thấy áo của mình đang nằm trong góc phòng. Nó bám đầy bụi bẩn, nhưng cô chỉ giũ ra rồi mặc vào.

"Jo," anh thở dài, bước đến phía sau cô. Cô nhanh chóng bỏ đi, tiến thẳng tới chỗ cánh cửa. "Thôi mà, anh -"

"Nếu đi ngay bây giờ," cô cắt lời anh. "Chúng ta có thể đến được chỗ em làm trước khi đổi ca. Em không nhận ra anh ta, chắc hẳn anh ta không đến vào ca của em."

"Jojo, anh nghĩ chúng ta nên -" Anh cố nói tiếp.

"Nên ra khỏi đây, anh nói đúng. Chúng ta nên đi thôi," cô xông thẳng qua người anh. Cô đưa tay tóm lấy nắm cửa, sẵn sàng kéo giật cửa thật mạnh để bước ra ngoài hành lang. Nhưng khi cô vừa kéo, nắm cửa rơi thẳng xuống sàn. Nó lăn tròn rồi va mạnh vào chiếc bàn bên kia phòng.

"Jo," Archer khẽ gọi, và cô cảm thấy bàn tay anh đặt lên vai mình. Anh chầm chậm xoay cô lại. "Anh xin lỗi."

"Vì cái gì? Chỉ là một cái nắm cửa tôi mà. Anh phải tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây đi," cô nói, nhìn chằm chằm lên lớp kính mờ trên cửa. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn anh.

"Anh không xin lỗi chuyện đó, em biết mà," anh nói. Cô nhìn anh đăm đăm và nhay nhay môi dưới một lúc.

"Anh không cần xin lỗi," cô thì thầm. Anh rền rĩ và ôm cô vào lòng.

"Là do anh," anh nói. "Anh thậm chí đã dặn em không được uống bất kì thứ gì. Lẽ ra anh nên cẩn thận hơn."

"Chuyện này không phải lỗi của anh," cô nói, vòng hai cánh tay quanh người anh để ôm lấy anh.

"Anh không hề muốn làm gì tổn thương em cả."

"Không hề. Em thề đấy, không có đâu."

"Chúng ta đã mắc sai lầm," anh nói, và cô nhíu mày lại.

"Phải...chúng ta đã bị say thuốc," cô đáp.

"Và khi say thuốc, chúng ta sẽ làm rất nhiều chuyện vớ vẩn ngu ngốc," anh nhắc cô nhớ.

"Đúng thế," cô tán đồng.

"Và lần này, chúng ta cũng chỉ lỡ làm mấy chuyện ngu ngốc vớ vẩn thôi," anh nó.

Cô khựng lại một chút. Màn ân ái tuyệt vời nhất đời cô, cùng với người mà cô đã yêu từ năm mười ba tuổi, vậy mà lại là "chuyện ngu ngốc vớ vẩn" với anh sao?

"Ờm..." cô không thể nào nghĩ ra được câu đáp trả.

"Nhưng em ổn mà, đúng không?"

"Chắc thế?"

"Anh không tổn thương em chứ?"

Cô không thích chiều hướng phát triển của cuộc nói chuyện này. Dĩ nhiên là cô đã bị phê thuốc, nhưng lý trí của cô thì vẫn tỉnh táo. Cô biết chính xác người đã cùng cô làm chuyện đó, từng giây phút một. Thế nhưng anh lại cư xử như thể cô chỉ là một người ngoài cuộc ngây ngô không biết gì. Cô lùi ra khỏi anh.

"Không, Archer. Em là một phụ nữ trưởng thành, em ổn," cô nhấn mạnh, giang hai cánh tay sang hai bên.

"Tốt. Vì anh ghét phải đánh mất người bạn thân thiết nhất chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn ngu xuẩn chúng ta đã làm trong lúc phê thuốc."

"Phải. Như thế thật tồi tệ. Giờ chúng ta mở cánh cửa chết tiệt này ra được chưa?" Cô nạt, quay mặt khỏi anh và cào cấu lên lối thoát của họ.

"Sao, em lại giận nữa à?" Anh hỏi, nghe có vẻ ngạc nhiên.

"Ổn chết đi được ấy. Cửa, Calhoun. Mở đi," cô lặp lại, nện ầm ầm lên mặt kính, hi vọng có ai đó bên ngoài sẽ nghe thấy.

"Nghe ra em rất giận đấy, Jojo," anh nói.

"Không có. Em mắc chứng sợ bị giam giữ. Đưa em ra khỏi đây."

"Em không mắc chứng sợ bị giam giữ. Nói anh nghe chuyện gì -"

Cô hét lớn và tung chân đá vào cánh cửa. Ngạc nhiên làm sao, nó lại hiệu quả. Ngay vị trí bị cô đá vào, một mảnh khung cửa bị bung ra và rơi khỏi tường. Miệng sập và chốt cửa bị lộ ra hoàn toàn, cô chỉ việc dùng ngón tay ấn xuống và thế là cửa mở ra. Cô nhanh chóng bước ra ngoài và chạy như bay trên hành lang.

Anh bắt kịp cô ở khoảng đất rộng trước lối ra, khu vực mà họ đã bước vào cách đây ba giờ, để tìm kiếm buổi tiệc kia. Giờ thì họ cuối cùng cũng có thể rời đi, rủng rỉnh hơn một chút, khôn ngoan hơn một chút, và thất vọng với cuộc đời hơn rất nhiều.

"Thôi mà, Jo, đừng giận anh. Anh ghét mỗi khi em giận anh lắm!" anh nài nỉ, theo sát cô từng bước khi họ tiến ra ngoài.

"Em chưa bao giờ giận anh hết!" Cô nạt, bước nhanh hơn nữa. Cũng không tạo nên mấy khác biệt - Archer cao hơn một mét chín, với đôi chân dài miên man. Bắt kịp cô là điều rất dễ dàng.

"Có phải do chuyện quan hệ không?" Anh hỏi, và cô hít sâu vào, cố xua đi cơn đỏ mặt.

"Không, Archer."

"Đừng lo, nó khá tuyệt."

"Khá tuyệt ư!?" Cô hét lên, quay phắt lại nhìn anh.

"Phải. Nếu đó là chuyện đang khiến em bực bội," anh nói, tay xoa xoa gáy. Cô giơ hai bàn tay lên.

"Để em nói cho rõ ràng nhé – anh nghĩ em bực bội vì em nghĩ mình không giỏi chuyện giường chiếu?" Cô hỏi.

"Đừng lo chuyện đó," anh gật đầu nói. "Chúng ta bị phê thuốc mà, mọi thứ đều điên cuồng, ai biết chuyện gì đã xảy ra chứ."

"Ý anh là em không giỏi!?" Cô thở dốc.

"Không," anh nhanh chóng chữa lời. "Anh chỉ bảo là đừng cảm thấy tệ vì bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong đó."

"Chúa ơi, Archer, anh quả là một con người phi con mẹ nó phàm đấy!" Cô hét lên, đẩy vào ngực anh.

"Cảm ơn. Và anh chắc chắn anh chàng tiếp theo lên giường với em sẽ cực kì tuyệt vời. Khi đó, em sẽ tỉnh táo, nhận thức được mọi chuyện, và sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc," anh tiếp tục huyên thuyên.

Jo không chịu được nữa. Cô đã thức từ mười giờ sáng, có một cái xác đang phân huỷ trong xe cô, cái xác đó có thể là một kẻ bám đuôi, cô bị chuốc ma tuý ở một bữa tiệc, và đã 'mây mưa' với 'người tình trong mộng' cả đời mình – người sau đó đã mô tả sự việc với hai từ "khá tuyệt". Cô đã chính thức chạm tới giới hạn chịu đựng của bản thân rồi.

Vậy nên cô không hề cảm thấy tệ khi rít lên và tung nắm đấm vào cổ họng anh.

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 5

2:00 CHIỀU

Ngày thứ nhất

Archer nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Mẹ kiếp.

Không thể tin là anh lại để chuyện đó xảy ra. Anh liếc nhìn sang phía bên phải, nơi Jo đang say ngủ trong tư thế nằm sấp.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!

Anh biết họ bị say thuốc – anh đã từng sử dụng thuốc lắc rồi, anh không phải kẻ ngốc. Thậm chí anh còn nhận ra, loại thuốc lắc đó hoặc là cực mạnh, hoặc là được pha vào một lượng cực lớn. Anh cũng biết Jo chưa từng dùng qua loại thuốc đó; cô có thể thích tiệc tùng, rượu chè và thỉnh thoảng hút bình, nhưng thật sự cô là một cô gái tốt. Cô không dùng ma tuý. Nên dĩ nhiên loại MDMA đã tác động mạnh đến cô, và cô hoàn toàn không hề biết hay có sự chuẩn bị nào.

MẸ KIẾP.

Cô đã nhìn anh với đôi mắt xanh to tròn đó. Giống như búp bê vậy, anh đã luôn nghĩ thế. Cô có nụ cười đáng giá triệu đô, luôn để lộ ra hàm răng hoàn hảo trắng như ngọc trai, và mỗi lần cô cười với anh, anh gần như đều gục ngã. Và vào ngày hôm đó, khoảnh khắc đó, với lượng lớn ma tuý trong cơ thể…anh cuối cùng đã gục ngã hoàn toàn. Hôn cô chính là một việc cần thiết, một hành động do định mệnh sắp đặt. Do chúa trời sắp đặt.

Lạy Chúa, cảm giác thật quá đúng đắn. Giống như kẹo ngọt đi kèm với rượu sâm panh hảo hạng và dục vọng thuần khiết. Lập tức khiến người ta bị khuấy động. Cộng thêm cơ thể tuyệt vời mà cô đang có, chỉ cần áp sát vào thôi là đã đủ khiến anh gục ngã hoàn toàn.

Dĩ nhiên là Archer thích Jo. Bọn họ là bạn bè thân thiết theo đủ mọi kiểu. Anh đã luôn thích cô. Và vì không phải người mù nên anh đã bị cô thu hút nhiều năm rồi. Không phải vì say thuốc nên anh mới tuôn ra những lời kia – anh lúc nào cũng mơ tưởng về cô. Nằm mơ cũng thấy cô.

Rất nhiều năm về trước, anh đã đưa ra một lời hứa với anh trai . Jodi là cấm địa đối với một kẻ lúc nào cũng hứng tình như Archer Calhoun. Dĩ nhiên, mọi chuyện rồi cũng thay đổi. Andy đã vứt bỏ tất cả bạn bè xung quanh ngay khi trở thành sinh viên đại học nổi tiếng nhất trường, còn Archer và Jo chỉ là mấy kẻ “nhà quê” làm những công việc không có tương lai. Đột nhiên, có nhiều thứ biến đổi, và Archer không còn là bạn của anh cô mà giống như bạn của cô hơn. Anh dần trở nên thân thiết với cô hơn cả với anh trai cô.

Một mối quan hệ chính thức là điều hiển nhiên nên xảy ra. Mẹ anh đã hỏi anh về điều đó, bố anh cũng hỏi anh về điều đó, bạn bè chung của họ thì đùa cợt về điều đó suốt. Họ lúc nào cũng đi chơi cùng nhau, lúc nào cũng trêu chọc nhau. Tại sao họ không lên giường với nhau cho xong chứ? Anh hấp dẫn, cô cũng hấp dẫn, họ hấp dẫn lẫn nhau, một bài toán quá đơn giản. Vấn đề nằm ở chỗ quái nào?

Archer rền rĩ và ấn hai bàn tay lên hai mắt.

Không có gì là đơn giản trong cuộc đời anh cả. Anh phải đấu tranh cho tất cả mọi thứ. Chống lại bố dượng để tồn tại. Đánh nhau trong trường để sống sót qua ngày. Mẹ anh mắc chứng rối loạn lưỡng cực và là một kẻ nghiện rượu, thế nên từ ngày bé, anh đã phải chăm sóc cho mẹ. Anh không thể nhớ được bản thân đã bao giờ vô công rồi nghề chưa, những đêm thức trắng làm việc khiến anh không thể nào mở mắt nổi trong lớp, điểm số của anh theo đó mà lao dốc, và dĩ nhiên kết quả là hỏng cả tương lai. Anh đã trói mình với một tương lai mù mịt, và nhận thức đó đã khiến anh đưa ra một vài quyết định tồi tệ trong cuộc sống.

Anh liếc nhìn Jo lần nữa. Cô đang nằm sấp, xoay mặt sang phía bên kia. Mái tóc nâu dài của cô đã bung khỏi dây buộc, xoã dài trên đệm, gần chạm đến cánh tay anh. Cô gập hai cánh tay bên dưới ngực và anh lắng nghe nhịp thở sâu lắng của cô trong khi ngủ.

Ở thời điểm nào đó, cô đã chộp lấy áo anh để làm chăn đắp. Anh to lớn hơn cô rất nhiều nên chiếc áo phủ dài từ hông xuống đến bắp chân cô. Tấm lưng láng mịn của cô để lộ ra trước mắt và anh vươn một tay ra, nhẹ nhàng đặt lên da thịt cô.

Thật quá khác biệt. Cô quá khác biệt với anh. Làn da cô mềm mại và trắng hồng, hoàn toàn không tỳ vết. Anh thô ráp và rám nắng, vài hình xăm đánh dấu các cột mốc nằm rải rác trên cơ thể anh. Cô hay cười đùa vui vẻ, cứ thế mà nhảy chân sáo trên đường đời. Anh thì luôn trốn sau nụ cười và những câu bông đùa.

Tệ lắm, tệ lắm, tệ lắm. Anh rút tay lại trước khi cô cảm nhận được và thức giấc. Tất cả những chuyện này thật tồi tệ. Anh chưa bao giờ ngủ với Jo bởi anh không xứng với cô. Cô vẫn còn trẻ, rồi cô sẽ trưởng thành và yên bề gia thất với một người đàn ông thật sự. Với một chàng trai tốt. Với một người sẽ chăm sóc cho cô.

Anh không thích điều đó, nghĩ đến việc một người đàn ông khác chạm vào cô. Mỗi lần cô có bạn trai hay ngủ với ai đó, anh lại thấy mình như chết đi. Từ trước đó rất lâu, anh đã có cảm giác một phần nhỏ trong cô đã thuộc về anh rồi. Hiện tại sẽ khó khăn hơn rất nhiều – anh cảm thấy như toàn bộ con người cô đều thuộc về anh. Từng centimet, từng nụ cười, từng ánh mắt.

“Xin lỗi, Jojo,” anh thì thầm, cưỡng lại thôi thúc được chạm vào cô lần nữa. “Anh ước gì mình đủ tốt để dành cho em.

“Archer,” cô lẩm bẩm tên anh trong giấc ngủ, và anh mỉm cười. Nhớ lại vài giờ trước đó khi cô tuyên bố rằng cô yêu tất cả mọi thứ. Rằng cô yêu anh.

Anh hi vọng không phải vậy, Jo. Vì chính em, anh hi vọng không phải vậy.

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 4

12:28 CHIỀU

Ngày thứ nhất

Bọn họ trở về thung lũng Van Nuys.

Tất cả những gì họ có là một cái tên và địa điểm ăn chơi – không nhiều, nhưng sẽ phải đủ. Trong lúc lái xe, bọn họ tra Google tên của anh chàng nọ, nhưng chẳng tìm được gì hữu ích, vậy nên Archer muốn đi thẳng đến nơi làm việc của Jo. Bắt đầu hỏi thăm ở đó, xem có ai biết gì về một gã gớm ghiếc tên Bernard hay không.

Jo bác bỏ ý kiến đó, cô muốn xử lý mớ cocaine Archer giấu dưới ghế ngồi trước. Không chỉ bởi vì họ cần tiền – bọn họ đã hết sạch thức ăn và xăng xe của cô đã gần cạn – mà còn vì đám thuốc đó khiến cô lo sợ nhiều hơn. Một cái xác thôi là đã đủ tệ rồi, cộng thêm việc lái xe lòng vòng với lượng cocain đủ nhiều để bị buộc tội buôn ma tuý? Cô chắc chắn đầu mình sẽ bạc trắng sau hôm nay mất.

Thế nên, cô quyết định nắm quyền kiểm soát “cuộc phiêu lưu” của họ và sẽ đem bán đám thuốc kia trước.

“Chúng ta sẽ làm việc này thế nào?” Cô lầm bầm, tựa người lên bánh lái và nhìn ra ngoài kính chắn gió.

“Chỉ cần bước vào và…bán thôi,” anh nói nghe cực kì đơn giản. Cô đảo mắt.

“Archer, anh biết không, bình thường em rất thích sự thoải mái, dễ tính, vô ưu vô lo của anh, nhưng hôm nay…hôm nay em nghĩ anh cần phải nghiêm túc hơn một chút, được chứ?” cô hỏi, liếc nhìn anh. Anh đã ngả ghế ngồi ra sau gần như hết cỡ, trông như đang chuẩn bị đánh một giấc ngắn vậy.

“Anh có rất nhiều sự nghiêm túc, cưng ạ. Nghe này, chúng ta chỉ cần vào trong đó và cư xử bình thường thôi. Nhớ phải mỉm cười vào, em lúc nào cũng nhăn mặt nhíu mày cả.”

“Em không có!”

“Em đang nhíu mày kìa.”

Bởi vì trong cốp xe của em có một cái xác!”

“Bla bla bla. Sau vài phút hoà nhập, chúng ta sẽ đi tìm một gã tên Reggie. Hắn ta là người tổ chức buổi tiệc này. Chúng ta sẽ đưa ra đề nghị với hắn, giá phải thực sự thấp, sau đó thì tiếp tục việc của chúng ta,” anh nói.

“Có xác của một gã đàn ông trong xe mình, cái gã có thể là kẻ bám đuôi mình hoặc không, vậy mà giờ mình lại sắp bán một lượng cocain đủ để bị đi tù ba năm,” cô tự lẩm bẩm với bản thân.

“Ba năm, đó là chưa kể nếu họ tìm thấy cái xác. Kế tiếp sẽ là, bụp, tù chung thân chăng?” Archer đoán. Cô quay sang trừng mắt với anh.

“Anh chẳng giúp được gì cả, anh biết chứ. Thật ra là anh vừa khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.”

“Ôi dào, thôi mà, Jojo. Em chắc chắn sẽ thấy khá hơn khi biết là anh cũng sẽ phải vào tù như em. Giờ thì đi nào, vào trong đó buôn bán thôi!”

Trước khi cô kịp nói thêm gì, Archer đã nhảy ra khỏi xe. Cô nhìn anh sải bước băng qua bãi đỗ xe, đôi chân dài di chuyển thật nhanh trên mặt đất. Quả thật cô đã gây khó khăn cho anh, nhưng đáng mừng thay cô không đơn độc. Nếu anh không giúp đỡ, giờ này có lẽ cô vẫn còn ngồi khóc trong căn hộ của mình. Có thể họ không giải quyết việc này theo cách tốt nhất, nhưng ít ra họ đang giải quyết nó.

Cuối cùng, cô cũng chui ra khỏi xe và chạy theo anh. Họ đang tiến vào một khu trông như nhà kho. Trơ trọi, vài chỗ đã đổ nát. Chim chóc bay quanh các xà nhà lộ ra ở một góc.

Có vẻ như chẳng ai đặt chân đến đây nhiều năm rồi, và khi họ bước qua một khung cửa đã hỏng, toàn bộ nơi này hiện ra, trống trải và bẩn thỉu. Nhưng từ đâu đó bên trong mê cung của những căn phòng, họ có thể nghe thấy tiếng nhạc. Là âm bass đang nện thình thịch. Khi tiến gần về phía âm thanh kia, họ bắt đầu nghe thấy tiếng người. Cười đùa, la hét, rên rỉ.

“Anh từng gặp gã Reggie này chưa?” Jo thì thầm, đi sát vào Archer. Cô chưa từng tham gia một bữa tiệc thâu đêm thế này, và cũng không có tâm trạng để tiệc tùng. Sự bình tĩnh của cô đang treo lửng lơ trên một sợi chỉ mong manh.

“Một lần, tại một buổi tiệc cách đây khoảng một năm,” Archer đáp. “Nhưng những người anh quen biết thì tiệc tùng với hắn ta nhiều lắm. Hắn khá là…kì quái.”

“Kì quái thế nào?”

“Chỉ là…kì quái vậy thôi. Hắn ở trong giới ăn chơi từ rất lâu rồi. Quá lâu là đằng khác. Đã chơi qua rất nhiều loại thuốc.”

“Vậy chúng ta có nên bán thêm cho hắn không?” Cô hỏi. Anh khịt mũi.

“Em muốn mang gần 30 gam cocaine trong người đến hết cuối tuần không? Đây rõ ràng là ý tưởng của em mà. Chúng ta có thể trở ra ngoài nếu em muốn.”

“Không. Một gã nghiện kì quái, đã hiểu. Em sẵn sàng rồi. Em làm được,” cô xốc lại tinh thần khi họ dừng lại trước một cánh cửa lớn.

“Em chắc chứ? Trong đó sẽ điên khùng lắm đấy,” anh cảnh báo cô, tay đặt lên nắm cửa. Cô gật đầu.

“Vô cùng chắc. Đi bán tí thuốc nào.”

Tiếng nhạc trước đó vốn đã lớn, nhưng khi Archer mở cửa, cô nghĩ độ lớn của nó sẽ đẩy ngã cô mất. Tiếng bass khiến nhịp tim cô chấp chới. Trông như anh đang cười cô, nhưng cô chẳng nghe được gì cả. Cô chỉ biết đi thẳng về trước khi anh đặt một tay lên thắt lưng cô và đẩy nhẹ.

Trong không gian rộng lớn không hề có ánh đèn thực thụ nào, chỉ có một đám dây đèn Giáng Sinh quấn quanh các trụ đỡ, và dĩ nhiên là các que phát sáng. Que phát sáng ở KHẮP MỌI NƠI. Còn có những người trên người phủ đầy các kiểu đèn LED, gậy bọt biển phát sáng được đám đông vẫy vẫy ở mọi ngóc ngách. Tất cả hợp lại tạo thành một quầng sáng rực rỡ.

Và dĩ nhiên là yếu tố con người nữa! Những thân hình đứng sát vào nhau, cùng chuyển động với nhau. Một số thì theo nhịp điệu, một số thì không, nhưng ai ai cũng mỉm cười và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. Da thịt được để lộ rất nhiều, và mồ hôi thì càng nhiều hơn. Cô nhìn thấy hai cô gái cùng một anh chàng đang hôn nhau trong một góc, và khi quay đi, cô thấy hàng hàng lớp lớp những người đang mát-xa cho nhau trên sàn.

“Này!” một cô gái bước tới và lớn tiếng gọi họ. “Hai người muốn vẽ mặt không?”

Jo nhìn chằm chằm cô ta một lúc. Cô gái thắt tóc thành hai bím, kim tuyến ánh vàng phủ trên môi, và một bông hoa được vẽ quanh một mắt. Một tay cô ta cầm cọ, tay còn lại cầm bảng màu.

“Không, cảm ơn nhé, chúng tôi ổn!” Archer lớn tiếng đáp lại. Cô gái mỉm cười, hôn lên má Jo sau đó rời đi.

“Em nghĩ mình không thích mấy buổi tiệc thâu đêm,” Jo nói, Archer chỉ cười và đẩy cô đi tiếp.

Cô không hiểu cho lắm. Có lẽ là do cô có xuất thân thấp kém, hoặc do thích nhạc punk hơn nhạc techno, nên cô thích kiểu quán bar cổ điển hoặc hộp đêm hơn. Cô không thể nghe thấy người ta nói gì, không khí thì nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền và mùi cơ thể, tệ nhất là có vẻ như ở đây không có rượu. Những thùng đựng rác cỡ lớn chứa đầy nước đá và nước được đặt khắp nơi, có thêm cả mấy loại soda, nhưng tuyệt nhiên không hề có rượu. Tiệc tùng kiểu gì mà lại không có rượu chứ!? Có ai đó đưa cho cô một chai Fanta, và khi cô định nhận lấy nó đầy miễn cưỡng, Archer đã chộp lấy tay cô.

Đừng uống bất kì thứ gì ở đây cả,” anh ra lệnh, nghiêng người tới gần đến mức cô có thể cảm thấy môi anh đang kề sát da cô.

“Tại sao?” Cô thắc mắc.

“Bởi vì trong đó chắc chắn có pha hàng tá thứ rác rưởi.”

“Đây là kiểu tiệc tùng gì thế!?”

“Người ta đến đây để bung xoã, nhảy nhót và sống theo phong cách PLUR hay mấy thứ vớ vẩn kiểu thế - nếu em có mặt ở đây thì có nghĩa là em thích tất cả mấy điều trên,” anh nói với cô.

“Anh đang nói thứ ngôn ngữ lạ đời nào vậy?” Cô hỏi. “Em gần như không hiểu gì hết.”

“Em ngây thơ thật, đáng yêu ghê. Đi nào, đi tìm gã kia thôi.”

Sau khi hỏi thăm một vòng, họ được dẫn ra phía sau bàn DJ dựng tạm để đến một cánh cửa khác. Một cô gái mang bốt lông khổng lồ, mặc bikini dẫn đường vào bên trong, miệng liên tục huyên thuyên dù chẳng ai nghe thấy cô ta nói gì do nhạc quá lớn. Họ đi dọc theo một hành lang dài, sau đó bước vào một văn phòng bị bỏ hoang.

Điều đầu tiên Jo chú ý đó là các bức tường – toàn bộ đều được ốp mút trứng tiêu âm. Khi nhìn qua vai, cô nhận ra kể cả mặt trong của cánh cửa cũng được ốp mút nốt. Khi cánh cửa đóng lại, phần lớn tiếng nhạc đều đã được ngăn chặn vô cùng hiệu quả.

Điều thứ hai cô chú ý chính là người đàn ông đang ngồi tựa lưng lên bức tường ở cuối phòng, và vẻ ngoài cực kì kì quặc của anh ta. Như thể anh ta đang đi thử giọng cho ban nhạc bản sao của Panic! at the Disco vậy. Anh ta đội một chiếc mũ chóp theo kiểu khá vui nhộn, mắt trái được kẻ viền đen. Không chỉ ở phần mí, mà còn vòng quanh một phía hốc mắt tạo thành hoa văn vô cùng khó hiểu. Anh ta đang ngồi, nhưng cô có thể thấy được áo khoác của anh ta khá dài, gần đến đầu gối và có hai hàng khuy. Dáng vẻ trên được hoàn thiện bằng hai ống quần nhét vào trong đôi bốt chiến binh.

“Đời mình sai từ đâu kia chứ?” Cô lầm bầm với chính mình, và ở kế bên, Archer khẽ ho để che giấu tiếng cười.

“Chắc chắn là từ lúc em quyết định rằng, trốn tiết và phê thuốc ở trường sẽ vui hơn là nghiêm túc học hành,” anh đáp, khiến cô thở dốc.

“Sao anh biết em từng chơi thuốc?”

Nhưng anh đã không kịp trả lời cô. Cô nàng mặc bikini vừa nói chuyện xong với ngài chủ gánh xiếc, và người đàn ông kì lạ kia vỗ tay đánh “bốp”.

“Bươm Bướm vừa nói với tôi là hai người muốn nói chuyện,” anh ta nói bằng giọng Anh giả mồn một.

“Bươm Bướm á?” Jo không nhịn được và cười phá lên. Tất cả cùng quay sang nhìn khiến cô phải kiềm chế bằng một tràng ho.

“Chào nhé,” Bươm Bướm nói, mỉm cười tươi rói trước khi đánh hông rời khỏi phòng.

“Chào Reggie,” Archer nói, vẫy vẫy tay. “Nhớ tôi không? Chúng ta từng gặp hồi…tháng Ba vừa qua ấy? Ở buổi tiệc bên ngoài Riverside?”

“Có, có, có, dĩ nhiên rồi,” gã đàn ông kì lạ, Reggie, nói. “Archer! Cung Nhân Mã trong 12 chòm sao. Chòm Orion trong thiên văn học. Katniss trong Đấu Trường Sinh Tử.”

Lần này Jo khó mà nhịn cười nổi, cô nghĩ mình sẽ bị phình mạch chết mất.

“Ờ, phải. Chắc rồi. Cung tên các thứ. Anh có một buổi tiệc đỉnh nhỉ,” Archer phá vỡ sự kì quặc và đi thẳng vào vấn đề.

“Cảm ơn nhé. Chúng tôi luôn cố tạo ra một khoảng thời gian vui vẻ,” Reggie nói, đầu gật gù theo cách mà anh ta cho là vương giả, cô nghĩ vậy.

“Tôi có thấy, và chúng tôi đang mong có thể khiến nó hay ho hơn nữa,” Archer đề nghị.

“Thật sao? Và chính xác ý tưởng của anh là gì?”

“À, chúng ta nói chuyện riêng được không?”

Tất cả cùng hướng mắt về góc phòng. Có hai cô gái đang ngồi cùng nhau, bốn chân xoắn quýt. Cả hai đều không mặc áo và đang dùng xi đánh giày vẽ lên ngực nhau.

Chùi sạch thứ đó sẽ tốn ối thời gian cho xem.

“Tin tôi đi, chúng ta đang được riêng tư mà. Anh có gì cho tôi nào?” Reggie hỏi, đột nhiên chất giọng Anh quốc của anh ta biến mất vô cùng kì diệu.

“Khoảng 30 gam cocaine tinh khiết nhất anh có thể tìm được ở phía bên này sông Rio Grande, với giá rẻ nhất,” Archer khẳng định. Jo cực kì ấn tượng – có vẻ như anh thật sự biết bản thân đang làm gì.

“Anh ấy mang quà đến đây này!” Reggie hét thật to, giơ cả hai tay lên. “Nhưng tôi thấy thắc mắc, lý do vì sao nhỉ.”

“Chúng tôi cần tiền,” Archer nói thẳng. “Anh chắc chắn sẽ muốn khuấy động không khí lên một chút khi buổi tiệc bước vào giờ thứ mười một. Hãy giúp đỡ nhau đi.”

“Được rồi. Rẻ là bao nhiêu?”

“Sáu trăm đô.”

“Anh đã bảo giá rẻ, không phải nguyên giá. Tôi sẽ trả hai trăm.”

“Ha! Dù thứ hôm nay anh có có là gì thì chắc nó phải tuyệt lắm. Năm trăm,” Archer vặt lại.

“Ba trăm và không thêm một đồng nào nữa,” Reggie tuyên bố.

“Bốn trăm. Sẽ không có giá nào tốt hơn thế nữa đâu, và thứ này cực ‘ngon’ luôn. Mua hay là không,” Archer nói, đứng thẳng người, ngực ưỡn lên.

“Hừm, bốn trăm là khá cao đấy, xét đến việc tôi không hề có dự định mua bán gì cả,” Reggie thở dài.

Một khoảng lặng dài diễn ra, Jo lướt mắt qua lại giữa hai người đàn ông, nhưng cả hai chỉ nhìn nhau đăm đăm. Cuối cùng, Archer gật đầu và quay sang cô.

“Được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi. Skid Row, chúng tôi đến đây.”

Anh tóm lấy cánh tay cô rồi bắt đầu kéo về phía cửa, nhưng một tiếng “coong” rất lớn vang lên đã khiến họ dừng bước. Cả hai cùng xoay lại và nhìn thấy Reggie đang gõ một vật trông như cây gậy – quyền trượng chăng? – xuống đất. Archer khoanh tay trước ngực và nheo mắt lại, một lần nữa, Jo cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô đã quá quen với một Archer ngơ ngốc nên dễ dàng quên mất anh thật sự đáng sợ tới mức nào. Cao lớn, đầy cơ bắp, gương mặt lạnh lùng. Cô cũng khoanh tay trước ngực, cố bắt chước dáng vẻ dữ tợn của anh.

“Quả là những người cần mẫn!” Reggie bật cười, chất giọng giả trân đã quay trở lại. “Bốn trăm đô la và chúng ta cùng nâng ly cho sự hợp tác này nào. Cúc Vạn Thọ!”

Một trong hai cô gái ở góc phòng tách người ra, băng qua phòng để đến chỗ một chiếc bàn lớn có nắp cuộn. Jo để ý thấy mắt Archer đang dán chặt lên ngực cô nàng kia, thế nên cô đánh mạnh vào tay anh.

“Xin lỗi,” anh thở phì ra như thể vừa được cô đánh thức. “Phải, ờ, Reggie, cũng không phải hợp tác gì, và chúng tôi không uống gì đâu. Chỉ cần đưa tiền là được rồi.”

“Tôi muốn vậy mà! Nâng ly nào.”

Cúc Vạn Thọ quay trở lại từ chỗ chiếc bàn, tay bê một khay đồ uống. Khi cô ta bước tới gần họ, Jo nhìn thấy có một cọc tiền ở giữa khay, và ba ly lớn chứa đồ uống trông giống như nước cam ở hai bên cọc tiền.

“Thật mà, chúng tôi không khát đâu,” Jo giơ một tay lên.

“Người đẹp lên tiếng rồi, tim ơi nằm im nào! Nhưng chao ôi, hai người sẽ làm tôi thấy bị xúc phạm nếu không cùng nâng ly đấy,” Reggie nhấn mạnh.

“Nghe này, anh bạn, bọn tôi chỉ cần tiền thôi,” Archer nói và lôi túi cocain ra khỏi túi quần. Anh ném nó lên khay và toan chộp lấy tiền, nhưng cây quyền trượng kia lại đập xuống đất một lần nữa. Cúc Vạn Thọ xoay người khiến chiếc khay xa khỏi tầm với.

“Để tôi nói lại nhé – hai người đã không mời mà xuất hiện tại bữa tiệc của tôi,” Reggie nói qua hàm răng nghiến chặt và đứng dậy. “Hai người mang theo ma tuý. Thứ mà tôi không hề yêu cầu hay mong muốn có, nhưng hai người lại khăng khăng muốn tôi phải mua. Sau khi thương lượng giá cả, bây giờ hai người lại một mực quay lưng với sự hiếu khách của tôi để rời khỏi đây thật nhanh. Chẳng phải như thế có hơi…đáng ngờ sao?”

Trong lúc anh ta nói, cô gái còn lại ở góc phòng đã đứng lên, còn Cúc Vạn Thọ cũng xoay người lại. Mọi người đều nhìn họ trừng trừng, khiến Jo sởn hết cả gai ốc. Cô có cảm giác như họ sẽ biến thành xác sống bất cứ lúc nào và nhào tới nhai đầu cô. Hay mặt cô. Loại ma tuý nào có thể khiến con người nhai mặt người khác chứ? Có phải thuốc lắc không? Xét đến cái cách mà ngày hôm nay của Jo diễn ra thì hẳn là thuốc lắc rồi.

Mình không muốn bị nhai nát mặt đâu. Không phải hôm nay.

“Được rồi!” Cô hét lên, khiến tất cả phải giật mình. “Sao cũng được, tốt thôi, chúng tôi sẽ uống mấy ly nước cam chết bầm đó, được chưa?”

Cô nghiêng tới, chộp lấy một ly, đưa nó lên cao rồi nốc một ngụm lớn thứ nước trái cây kia. Cô thấy Archer nhăn mặt nhưng cuối cùng cũng cầm ly kia lên. Anh nhấp một ngụm nhỏ, và Reggie cuối cùng cũng mỉm cười. Anh ta cầm ly nước còn lại và giơ lên.

“Vì một tình bạn mới, và một buổi tối đáng yêu.”

Tất cả bọn họ cùng uống thêm một ngụm nữa, riêng Jo thì nốc cạn đến giọt cuối cùng. Nó có vị hoàn toàn bình thường với cô, không có vodka, không có vị đắng của thuốc hay gì cả, hi vọng là thế. Cô không muốn phải ở đó lâu hơn cần thiết.

“Đây là chỉ là nước trái cây thôi, phải không?” Archer hỏi, hất đầu về phía ly của Reggie.

“Dĩ nhiên. Tôi không bao giờ ‘chơi thuốc’ khi là chủ tiệc hết,” gã đàn ông kì quái đáp, sau đó nhấp một chút nước trái cây từ ly của mình, khuấy đảo nó trong miệng như thể đang nếm một loại rượu vang hảo hạng vậy. Archer đảo mắt, sau đó uống cạn ly của mình.

Họ tán gẫu mấy chuyện vụn vặt một lúc. Cúc Vạn Thọ đưa ra một đề nghị đáng yêu là vẽ ngực cho Jo, và Archer cực kì khuyến khích chuyện đó, nhưng cô đã lịch sự từ chối. Reggie đọc cho họ nghe bài thơ anh ta đã viết, sau đó kể với họ về chú mèo con anh ta vừa nhận nuôi. Tên của nó à? Tiểu Mạch Thảo.

Dĩ nhiên là vậy rồi.

Cảm giác như họ đã ở trong căn phòng đó rất lâu. Bụi và mùi xi đánh giày khiến mũi Jo ngứa ngáy, và sau nhiều lần bị từ chối không cho rời đi, cô có thể thấy Archer đang trở nên vô cùng kích động. Cuối cùng, sau khoảng nửa giờ đồng hồ, anh đưa tay lên cắt ngang một bài thơ khác.

“Hay lắm,” Archer nói. “Cực kì tuyệt vời. Người ta sẽ nói về tác phẩm của anh hàng niên kỷ đấy. Nhưng chúng tôi thật sự, thật sự, cần phải đi.”

“Rất vui được làm ăn với anh, Người Đàn Ông Mang Cung Tên,” Reggie cúi người chào thật sâu. “Và quý cô xinh đẹp, cảm ơn đã mang đến một quang cảnh vô cùng truyền cảm. Hi vọng cô sẽ ở lại một chút, tận hưởng âm nhạc và tình yêu. Hãy nhớ, bất kì ai cũng có thể khiêu vũ vào buổi tối – chỉ có những người thật sự can đảm mới dám nhảy múa giữa ban ngày.”

Jo đã ra khỏi cửa trước khi gã kì quái kia kịp nói xong. Archer hét lớn lời chào tạm biệt, sau đó đóng sầm cửa lại trước khi có người nói thêm gì đó khác. Họ bước xuôi theo hành lang được vài bước, sau đó dừng lại trước cánh cửa dẫn vào buổi tiệc. Hai người họ quay sang nhìn nhau rồi phá ra cười.

“Chuyện đó là thế đếch nào vậy?” Cô hỏi.

“Anh chẳng biết. Cứ tưởng hắn sẽ không bao giờ ngậm miệng lại chứ! Nhưng này, chúng ta kiếm được vài trăm đồng rồi,” Archer nói. Cô cười dữ dội hơn, gập người xuống, hai tay đặt ở hai bên hông.

“Bốn trăm đô la. Chúng ta có thể đổ xăng, và em còn có thể trả tiền cho người pha chế ở chỗ em làm nữa – tuần trước anh ta đã cho em mượn tiền và cứ luôn mồm đòi em trả lại. Và này, chúng ta vẫn còn đủ tiền để ăn pizza Domino tối nay đấy.”

“Domino nghe tuyệt đấy. Domino và một ly đá tuyết khổng lồ,” anh thở dài, và cô vô cùng ngạc nhiên khi cảm thấy tay anh đang nhẹ nhàng xoa gãi lưng cô.

“Một ly đá tuyết hở,” cô cười khúc khích và chầm chậm đứng thẳng lên. “Anh chắc là không muốn nước cam nữa à?”

“Gì? Ai lại dùng nước cam pha sẵn để đãi đối tác buôn bán ma tuý chứ?” Archer thắc mắc.

“Không biết, nhưng em không buôn bán thuốc lâu lắm rồi, có lẽ đó là tiêu chuẩn. Anh không, ờ…anh có nghĩ là có gì trong đó không?” Cô hỏi, nhớ tới lời cảnh báo trước đó của anh về việc nhận đồ uống ở các bữa tiệc thâu đêm.

“Không. Anh ta nói là không có, hơn nữa nếu có thì bây giờ chúng ta phải cảm nhận được rồi,” anh cam đoan với cô. Cô nghiêng đầu sang hai bên, thử xem có cảm giác gì khác lạ không. Mọi thứ có vẻ bình thường, không có dấu hiệu say thuốc, mờ ảo hay chếnh choáng.

“Anh nghĩ thế à?”

“Phải.”

“Anh nói đúng. Em thấy rất ổn.”

“Trông em rất tuyệt. Anh cũng rất tuyệt. Chúng ta cực kì ổn.”

“Rất, rất ổn.”

*

“Tôi không cảm thấy mặt mình nữa!”

Jo nhảy vòng tròn và xoa tay khắp mặt bạn nhảy của mình. Cô gái đối diện cười rúc rích thành tiếng.

“Tôi thấy ổn mà!” Jo lớn tiếng đáp lại.

Một anh chàng chen vào giữa họ, điên cuồng vung vẩy hai cánh tay. Cô hét to và vỗ tay cổ vũ anh ta. Khi tiếng nhạc lắng xuống, anh ta nghiêng tới hôn cô. Trước khi dứt ra, anh ta đeo lên cổ cô một chiếc vòng phát sáng và đặt quanh đầu cô một chiếc nhỏ hơn.

“Chỗ này tuyệt quá đi mất!” Cô bật cười khi anh ta rời đi.

Cô không thể nào tả được cảm giác đang dâng trào trong cơ thể mình lúc này. Như thể cô là một sợi dây điện cao thế, nhưng đồng thời cũng rất tĩnh tại. Như thể cô có thể cảm thấy tất cả mọi thứ xảy đến với mình, từng xúc cảm một. Âm nhạc đang trò chuyện với tâm hồn cô, chảy trong huyết quản cô và điều khiển các cơ bắp của cô. Sao cô lại không thường xuyên nghe nhạc techno nhỉ!? Quả là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời.

Giống như cảm giác đang yêu vậy. Cô yêu ngày hôm nay. Yêu những bữa tiệc thâu đêm, và nhảy nhót, và mỗi con người trong căn phòng đó. Tất cả những ánh đèn đẹp đẽ đang lơ lửng xung quanh, cô thề có thể cảm thấy chúng di chuyển trên cơ thể mình. Như lụa là trên da thịt. Căn phòng căng tràn năng lượng, rõ đến mức cô có thể nhìn thấy. Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác toả ra từ bàn DJ. Truyền sức sống cho mọi con người ở đây.

“Thật quá tuyệt vời,” cô dừng lại, thở dốc. “Tôi đang yêu!”

Mọi người xung quanh hò reo và cô xoay tròn, lướt mắt nhìn tất cả những người bạn mới của mình. Chẳng thấy Archer đâu, và cô cảm thấy anh cần phải có mặt. Anh cần cùng cô chia sẻ khoảnh khắc đó, cần phải tham dự buổi lễ khai sáng của cô.

Cô đi xuyên qua đám đông, luồn lách giữa những thân hình đang uốn éo. Thông thường, cô rất ghét đụng chạm với những người xa lạ, nhưng vì một lý do nào đó, cô không còn bận tâm nữa. Cô thấy khá hưởng thụ cảm giác kia, thấy yêu cảm giác nguồn năng lượng và tình yêu của họ tràn qua người mình.

“Archer!” Cô kêu ré lên khi cuối cùng cũng nhìn thấy anh. Anh đang ngồi ở cuối một chiếc trường kỉ xập xệ đầy người. Đang rôm rả trò chuyện với anh chàng ngồi cạnh, hai tay anh huơ huơ trong không khí, nước sánh ra khỏi chiếc chai anh đang cầm. Cô hét gọi tên anh lần nữa và anh quay sang nhìn cô.

“Jojo! Các bạn, các bạn, mọi người – đây chính là cô ấy!” Anh hét lớn đáp trả, ra dấu giới thiệu nhóm người đang ngồi trên trường kỉ và cô. Tất cả cùng hò reo.

“Jojo!”

Cô nhanh chóng bước tới, nhưng vấp phải thứ gì đó và ngã nhào lên người một cô gái đang ngồi ở chân ghế. Mọi người bật cười, Jo cũng cười. Cô bắt đầu bò dọc theo chiều dài trường kỉ, leo qua tất cả những người ngồi trên đó, họ chỉ cười và giúp cô bò qua.

“Ôi Chúa ơi, anh có thấy không? Cứ như em đã bò cả dặm đường ấy,” cô thở dốc khi cuối cùng cũng đến được chỗ Archer. Cô cố nhét người vào khoảng trống không hề tồn tại giữa hai anh và anh chàng bên cạnh, nửa người ngồi trong lòng anh.

“Em rất tuyệt, cảm ơn vì đã làm thế,” anh nói, choàng một cánh tay quanh vai cô và ôm cô sát lại.

“Sao chúng ta chưa bao giờ tham gia một buổi tiệc thâu đêm nhỉ? Hôm nay thật sự - thật sự - là ngày tuyệt nhất cuộc đời em,” cô nói.

“Anh từng tham gia rồi,” anh đáp.

“Lẽ ra anh nên mời em chứ! Thế thì em đã sớm có ngày tuyệt vời nhất rồi!” Cô cười, đánh lên ngực anh. Trước khi cô kịp đánh thêm cái nữa, anh đã tóm lấy tay cô và ấn nó lên tim mình.

“Anh hứa lần sau sẽ mời em.”

“Chúng luôn giống thế này à?”

“Không,” anh lắc đầu, sau đó uống một hơi dài từ chai nước lọc của mình.

“Vậy bữa tiệc này khác ở chỗ nào?” Cô hỏi.

“Bởi vì chúng ta đang say thuốc như điên,” anh đáp và cô lại phá ra cười lần nữa.

“Say cuộc sống này! Say men tình yêu! Em yêu nơi này. Em yêu những người này,” cô nói với anh, ra hiệu về phía đám đông đang nhảy nhót trước mặt họ. “Và em yêu anh, Archer. Em nói thật đấy.”

“Em đẹp chết đi được, Jojo,” anh cười.

Cô muốn nói cho anh biết rằng anh rất đẹp. Rằng cô đã nghĩ anh đẹp cách đây mười năm rồi, và hiện tại, vẻ đẹp của anh đã đạt đến ngưỡng của một vị thần Hy Lạp. Rằng cô muốn ghi nhớ nhịp đập trái tim anh, muốn trở thành một người trưởng thành vì anh và muốn là lý do để anh thức dậy mỗi sáng. Cô sẽ cố, khỉ thật, cô sẽ cố hết sức mình. Bởi anh xứng đáng với rất nhiều điều tốt đẹp.

Trước khi cô kịp nói ra những điều trên, có ai đó đã nhào lên trường kỉ. Là bạn nhảy vừa nãy của cô, anh chàng đã đeo mấy món ‘trang sức’ phát sáng cho cô. Cô kêu ré lên khi chai nước của Archer bị hất tung, khiến áo của cô ướt nhẹp ngay tắp lự. Rồi cô bật cười to khi anh chàng kia bắt đầu thực hiện động tác bơi ngửa trên người họ.

“Đi nào, dậy, dậy, dậy,” Archer nói và nhảy khỏi trường kỉ. Cô xoay sở chùi người ra khỏi anh chàng phá đám và quỳ trên tay vịn ghế.

“Chúng ta đi đâu?” Cô hỏi.

“Đi dạo, nhảy lên nào.”

Cô cười rúc rích khi anh xoay lưng lại ra hiệu cho cô leo lên để anh cõng. Sau khi khoá chặt hai cánh tay ở hai bên đùi cô, anh lao đi, chạy vòng rìa ngoài của đám đông đang nhảy nhót.

“Em có cảm giác hình như chúng ta quên gì đó thì phải,” cô hét lớn.

“Em nói gì?” Anh hỏi.

“Em nghĩ chúng ta quên gì đó rồi!”

“Anh không nghe thấy em, nhạc to quá!”

“Cái gì?”

Cô phá ra cười, sau đó thét lên khi anh xoay vòng vòng. Ánh đèn lấp lánh như kính vạn hoa biến ảo trước mắt cô, tạo thành hoa văn như dải ngân hà trong tâm trí cô.

“Thật đấy, em nói gì?” Archer hỏi lớn sau khi đã dừng xoay. Cô ôm anh thật chặt và kề sát tai anh.

“Nhạc lớn quá! Đầu óc em toàn tiếng nhạc thôi!” Cô nói.

“À! Giữ chặt nhé!”

Họ tìm đường luồn lách qua đám đông. Cô được tặng thêm vô số vòng cổ phát quang, còn Archer thì nhận một nụ hôn vào má từ một cô gái dùng soi môi xanh lá, trước khi họ qua được phía bên kia căn phòng. Anh chạy thật nhanh trên hành lang dài, khiến Jo nảy lên nảy xuống trên lưng anh. Mặt cô đỏ gay vì cười quá nhiều lúc họ đến trước một khung cửa để mở, và anh rẽ vào đó. Họ vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc, nhưng khoảng cách khá xa cộng thêm nhiều lớp tường đã khiến độ ồn ào giảm còn một nửa.

“Tim em,” cô thở dốc khi Archer cuối cùng cũng đặt cô xuống. “Em nghĩ nó không thể nào đập nếu thiếu tiếng nhạc được nữa.”

Anh cúi xuống và áp tai lên phía trên lồng ngực cô.

“Vẫn còn đập. Có vẻ ổn. Ban nãy em nói gì nhỉ?” Anh hỏi sau khi đã đứng thẳng trở lại.

“Em nghĩ…em quên mất mình muốn nói gì rồi,” cô nói, liếc nhìn quanh phòng. Có một chiếc bàn ở phía bên này căn phòng, và đối diện nó là một tấm đệm được phủ miếng che. Các hình vẽ Graffiti giăng đầy bốn bức tường, khiến cô có cảm giác như mình đang thực sự ở trong một bức tranh.

“Có lẽ nếu em nghĩ về chuyện em đã quên, em sẽ nhớ ra chuyện mà em quên,” anh gợi ý.

“Anh thông minh ghê nhỉ, Archer. Em chỉ -”

Cô đang chuẩn bị trình bày bài diễn văn về tình yêu và sắc đẹp thì bị phá ngang một lần nữa. Một nhóm khoảng năm sáu cô gái mặc bikini lông thú nhào vào phòng, tất cả đều đang cười đùa rúc rích.

“Bọn tôi thư giãn trong này cùng hai người được không?” Vài người trong số họ lên tiếng.

“Không, không, không, không thư giãn gì trong này hết, xin lỗi nhé,” Archer giải thích, ra hiệu cho họ quay trở ra ngoài.

“Ngược lại với thư giãn thì đúng hơn,” Jo tán đồng, nhanh chóng tiến tới và nắm tay nắm cửa. “Mọi người nên sang phòng khác đi. Tìm anh chàng đội mũ chóp cao ấy.”

“Mũ chóp à?” Một cô gái trong nhóm thắc mắc.

“Phải. Anh ta là chủ tiệc. Chúc vui vẻ!”

Trước khi họ kịp hỏi han thêm, Archer đã lùi ra để Jo đóng sập cửa lại. Cả hai người họ tựa người lên cửa, nhằm ngăn chặn nhóm con gái mặc đồ lông phá đám điên khùng kia. Nhưng mấy cô gái không hề cố xông vào lần nữa, Jo và Archer lắng nghe bọn họ vừa lảm nhảm vừa cười rúc rích trong lúc tiến về phía cuối hành lang.

“Sao em không bao giờ mặc bikini bằng lông nhỉ?” Archer hỏi, quay sang đối mặt với cô.

“Ồ, em có chứ. Lúc nào chả mặc. Nhưng anh đâu bao giờ có mặt để chứng kiến,” cô cười. Hai mắt anh lang thang xuống dưới ngực cô và cô nhìn theo. Chiếc áo ba lỗ màu trắng của cô lúc này đã trở nên trong suốt do chai nước của anh ‘tưới’ vào. Phần áo ngực màu đen hiện ra rõ mồn một.

“Không công bằng chút nào cả, Jojo. Nếu anh có đồ lót lông, anh sẽ mặc cho em xem,” anh tuyên bố, và cô càng cười dữ dội hơn.

“Làm ơn, Chúa ơi, đừng, đừng bao giờ làm vậy,” cô nài nỉ.

“Em sẽ thích mà.”

Anh bật cười theo và bọn họ đứng bất động một lúc, vừa nhìn nhau vừa cười. Rất vui vẻ. Chìm đắm trong khoảnh khắc và cảm thấy yêu từng phân tử nhỏ xíu trong không khí. Hạnh phúc. Đó là điều cô đang cảm thấy. Hạnh phúc thuần khiết, chân thật, tự nhiên nhất. Đó là điều Archer mang đến cho cô mỗi khi cô ở cạnh anh.

“Anh khiến em thấy hạnh phúc, Archer,” cô nói với anh, mỉm cười rạng rỡ.

Anh nhìn cô lâu hơn chút nữa, và cô cảm thấy nhịp tim mình như đang đập giữa hai tai. Thề là cô đã thật sự nhìn thấy mạch đập nơi đồng tử của anh. Cô liếm môi và nín thở, chờ đợi thời gian chuyển động trở lại.

Như thể anh đã ngã vào cô vậy. Cảm giác giống hệt như đang đứng dưới một thác nước, anh lao vào cô. Môi anh chạm vào môi cô và mọi cảm giác đều bị xoá sạch. Anh chính là oxi trong căn phòng này, là máu chảy trong huyết quản của cô, là nhịp đập của trái tim cô.

Theo nghĩa đen, đúng là anh đã nhào vào cô, tất cả sức nặng của anh đều dồn lên cô, ấn cô sát vào cánh cửa. Cô rên rỉ trên miệng anh, lưỡi cô quấn lấy lưỡi anh, tay cô vòng ra sau, luồn xuống bên dưới áo anh. Những ngón tay mạnh mẽ của anh giữ chặt lấy đầu cô.

“Chúa ơi,” anh rền rỉ khi cô rải những nụ hôn khắp một bên mặt anh. “Em lúc nào cũng có vị tuyệt vời thế à?”

“Phải.”

“Giống như…trời ạ, giống như kẹo skittle và ánh nắng vậy.”

“Cảm ơn anh.”

“Và làn da của em. Anh có thể cảm thấy những gì em cảm thấy,” anh thở dốc, lướt những đầu ngón tay dọc xuống cổ cô. Khi bàn tay phải của anh chạm tới lần vải áo của cô, anh đẩy phần dây áo xuống khỏi vai cô.

“Archer.”

“Ừ?”

“Im đi,” cô gầm gừ rồi cắn vào môi dưới của anh.

Điều đó dường như đã đánh thức anh. Đôi tay anh di chuyển xuống mông cô và siết mạnh, sau đó nhấc bổng cô lên. Cô quấn hai chân quanh eo anh và cười khúc khích khi anh bế cô sang phía bên kia phòng. Jo khá mảnh khảnh nhưng lại rất cao – khoảng một mét tám – ngực và mông thì vô cùng nở nang. Cô biết bản thân khá nặng, nhưng anh lại có thể bế cô một cách dễ dàng.

Khi đã sang được bên kia phòng, cô xoay sở cởi áo của mình ra. Mặt anh lập tức vùi vào ngực cô, lưỡi anh lướt dần sang bầu ngực bên phải của cô. Họ đâm sầm vào chiếc bàn cũ kĩ, tiếng động cọt kẹt khiến họ nghĩ nó sẽ sập bất cứ lúc nào, nhưng không. Nó vẫn chịu được sức nặng của cô khi anh đặt cô ngồi lên sau đó tự cởi áo mình.

“Ôi chúa ơi, tuyệt thật đấy,” cô thở dài, lướt những đầu ngón tay trên cơ bụng của anh. Cảm thấy kinh ngạc trước thân hình anh. Một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên từ những năm tháng làm công việc nặng nhọc. “Em muốn được tôn thờ anh.”

“Em không biết anh đã nghĩ đến chuyện này nhiều tới mức nào đâu,” anh thì thào, khum lấy hai bầu ngực cô và hôn lên mỗi bên.

“Ngực của em à?” Cô vừa hỏi vừa cởi bỏ thắt lưng của anh.

“Phải.”

“Nhiều bao nhiêu?”

“Trong lúc tắm,” anh rền rĩ, lướt cả hai tay lên trên ngực . “Vào mỗi buổi sáng. Bất kì lúc nào ở bên em. Suốt bữa ăn trưa.”

“Chúa ơi, Archer. Sao anh chưa từng nói gì? Ngực của em lúc nào cũng nghĩ về anh cả.”

“Bởi vì,” anh thầm thì, hai bàn tay để yên phía dưới cổ cô. “Em quá hoàn hảo. Anh không thể huỷ hoại em được.”

Nếu là thời điểm khác, cô sẽ bị lời tuyên bố kia hạ gục. Gần như lúc nào cô cũng cảm thấy mình là một sự thất bại – sao anh có thể nghĩ là cô hoàn hảo chứ? Tại sao mất nhiều thời gian đến vậy họ mới nói cho nhau nghe cảm giác của bản thân? Sao họ lại không làm chuyện này nhiều năm về trước?

Nhưng vào ngay giây phút đó, cô đã kéo được thắt lưng của anh ra và chỉ còn cách phần cơ thể duy nhất của anh mà cô chưa từng được nhìn thấy vài centimet – cô sẽ không phá hỏng khoảnh khắc này bằng sự uỷ mị của mình.

Anh rít lên qua hàm răng nghiến chặt khi cô cho tay vào quần anh. Khi những ngón tay cô bao quanh vật đàn ông của anh, hai bàn tay anh đặt nơi cổ cô siết chặt lại một giây.

“Khỉ thật, Archer,” cô thở dốc, nhìn xuống giữa hai người họ. “Anh thật sự đã giấu em một thứ hay ho đấy.”

“Jojo.”

“Vâng?”

“Giờ đến lượt em ngậm miệng lại đấy.”

Mọi ngôn từ ngọt ngào và đáng yêu đều biến mất sạch. Lưỡi anh quay trở lại bên trong miệng cô, di chuyển đồng điệu với bàn tay cô đang đặt trên ‘cậu nhỏ’ của anh. Anh buông tay khỏi cổ cô, kéo theo đám vòng phát quang trên đó. Mặt sàn vương vãi gậy phát quang màu xanh huỳnh quang và xanh ánh kim, tạo thành một vũng ánh sáng bao quanh họ.

“Chờ đã, chờ đã, chờ đã,” cô thở hổn hển, kéo người ra. Nhưng anh không dừng lại, tiếp tục liếm láp và gặm cắn ở một bên cổ cô.

“Anh cảnh cáo em, nếu em dừng lại,” anh hằm hè, “Anh sẽ chết thật đấy.”

“Chúng ta phải chuyển chỗ,” cô nhấn mạnh. Dù không muốn, nhưng cô đành rút tay ra, sau đó đặt lên ngực anh và đẩy.

“Em đang làm cái quái gì vậy?” Anh hỏi khi thấy cô nhảy xuống khỏi bàn.

“Quá chậm chạp,” cô làu bàu, mở cúc quần ra. “Em muốn được trần trụi cùng với anh.”

Chỉ câu nói ấy thôi là đã quá đủ với anh rồi. Cô cực kì kinh ngạc khi bị anh đột ngột xoay người lại, sau đó thở dốc khi anh đẩy cô về trước. Cô gập nửa người trên mặt bàn, một tay anh đặt ở giữa lưng cô, buộc cô phải nằm yên. Anh giữ cô ở tư thế đó trong một giây, sau đó di chuyển cả hai tay xuống eo cô. Quần của cô bị kéo xuống khỏi hông. Cô lần lượt nhấc từng chân lên để anh có thể kéo đám vải vóc kia ra hoàn toàn.

“Thân hình của em quả là tuyệt diệu,” anh thì thầm, rải những nụ hôn lên phía sau đùi cô, khiến cô rên rỉ.

“Ôi chúa ơi,” cô thở dài, gục đầu về trước. Nhưng anh không muốn thế, cô cảm nhận anh quấn lấy phần tóc buộc đuôi ngựa của cô trên tay và kéo. Cô bị buộc phải đứng thẳng dậy, và anh áp sát vào cô từ phía sau.

“Anh cảm thấy mọi thứ như đang tua nhanh vậy,” anh thầm thì, vòng một cánh tay quanh eo cô và đi lùi về phía sau.

“Phải đấy. Mọi thứ đều xoay mòng mòng. Màu sắc ở khắp mọi nơi,” cô lầm bầm.

Chân cô chạm phải thứ gì đó và cả hai trượt ngã, rơi thật mạnh xuống tấm đệm. Họ lăn vòng, tay chân quấn vào nhau, nhưng cuối cùng anh lại là người nằm phía trên, đặt sức nặng ở giữa hai chân cô.

“Không quay lại được nữa đâu, Jojo,” anh cảnh báo. Cô gật đầu và dùng hai bàn chân đẩy quần anh xuống.

“Em đã đi quá xa rồi,” cô đáp trong lúc anh luồn tay ra sau lưng cô để cởi móc áo ngực.

“Em sẽ là một phần của anh,” anh nói, hôn dọc xuống bụng cô khi cô ném chiếc áo lót bằng ren và vải bông sang bên kia phòng.

“Em vẫn luôn là một phần của anh. Chỉ tại anh không chú ý thôi.”

“Luôn luôn. Em mặc nhiều đồ lót vậy,” anh phàn nàn, cắn vào viền quần lót của cô.

“Anh thì không mặc cả đồ lót kia,” cô chỉ ra, hai bàn chân nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống mặt sau đùi anh.

“Là chuyện tốt mà. Anh cởi thứ này ra đây,” anh nói, quỳ gối lên và kéo quần lót của cô xuống khỏi hông. Đôi chân cô dài đến kì cục, khiến cho việc cởi quần lót trở nên khó khăn với anh. Cuối cùng, anh chán nản hét lên và bắt đầu giằng giật nó. Cô bật cười khi sau bao gian nan, anh cũng đã cởi được nó ra và nằm lại trên người cô.

“Em không dám tin chuyện này đang diễn ra,” cô lầm bầm, ve vuốt hai bả vai của anh.

“Anh không thể tin là cơ thể em lại tuyệt vời thế này,” anh đáp, và cô cảm thấy như tay anh đang ở khắp mọi nơi. Đang áp sát ngực cô, ve vuốt bụng cô. Rồi anh lại nhấc người lên, chống đỡ bằng một tay. Cô định nhổm dậy theo anh, chống người trên hai khuỷu tay, nhưng anh đã ấn cô nằm xuống và cúi đầu hôn cô thật sâu.

“Archer,” cô thì thầm khi anh dứt ra. “Làm ơn, em muốn -”

Từ ngữ của cô nghẹn lại, hai mắt như hoa lên khi cô cảm thấy anh trượt một ngón tay vào bên trong cô. Không báo trước, không dạo dầu, chỉ cứ thế mà làm. Archer Calhoun và các phần cơ thể anh, đang xâm nhập vào trong cô vô cùng tự nhiên.

Quả là một cuối tuần tuyệt vời ông mặt trời.

Cô rên rỉ, quằn quại bên dưới anh, móng tay cào dọc xuống ngực anh. Thét lên khi anh cắn xuống một bên đầu ngực cô, van vỉ khi anh lướt lưỡi dọc theo cổ cô. Trong suốt lúc đó, tay anh vẫn tiếp tục cọ xát với cơ thể cô, thêm một ngón tay nữa ‘tham gia’ di chuyển ra vào với ngón đầu tiên. Cô thở hổn hển và van lơn, hai bàn tay bám chặt lấy vai anh khi anh bắt đầu hôn lên một bên mặt cô.

“Em thật đáng kinh ngạc, Jojo,” anh thở dài, cạ răng lên quai hàm cô. “Thật quá ngọt ngào.”

“Thêm nữa đi,” cô thở dốc, quay sang nhìn anh. “Em muốn thêm nữa. Em muốn toàn bộ của anh.”

Lời cô nói mang rất nhiều ý nghĩa. Có thể hiểu theo mọi nghĩa. Cô muốn được ngây ngô và dại khờ cùng anh mãi mãi, muốn được đắm mình trong khoảnh khắc và không bao giờ rời khỏi căn phòng này.

Nhưng rồi anh dịch người vào giữa hai chân cô và tay cô bao quanh vật đàn ông của anh, đưa nó ‘về nhà’. Cả hai cùng rùng mình rên rỉ khi chạm vào nhau, anh cúi đầu nhìn xuống để có thể thấy vật đàn ông của mình biến mất vào trong cô.

Khỉ thật, Jo,” anh làu bàu, gục trán lên lồng ngực cô. “Chết tiệt. Em thật…quá hoàn hảo.”

Cô muốn đáp lời, nhưng đến cả thở cô còn không làm nổi, huống gì là tìm kiếm từ ngữ để nói. Dù không phải là một trinh nữ, nhưng cô cũng không ngủ với nhiều người lắm, và trong sáu tháng qua thì không hề có một ai. Cơ thể cô không biết phải đáp lại sự hiện diện đột ngột hơi-quá-lớn kia như thế nào. Cô cựa quậy, cố tiếp nhận kích cỡ của anh, cố tạo ra thêm không gian.

Khi hông anh hơi lùi ra, cô mới có thể hít sâu một hơi, nhưng sau đó phải hét lên khi anh đột ngột thúc vào. Cả hai cùng bật chửi thề và anh lặp lại động tác kia lần nữa. Rồi lần nữa và lần nữa, tăng dần tốc độ với mỗi cú đẩy. Cơ thể cô cuối cùng cũng thích ứng được với kích thước của anh, nhưng sự mãnh liệt của anh khiến cô kinh ngạc.

“Ôi chúa ơi, Archer,” cô thở dốc, lưng cong lên. Anh tóm lấy cơ hội, phủ miệng lên một bên ngực cô và mút mạnh. “Chuyện này…anh thật…em không thể…”

Anh thật sự đã thổi bay hết ngôn từ của cô rồi. Một tay anh đặt sau gáy cô, siết chặt trên tóc đến mức nhức nhối. “Anh thích nghe em rên rỉ tên anh. Thích nhìn thấy em trần trụi bên dưới anh. Thở dốc, van xin. Chết tiệt, làm lại lần nữa đi.”

“Em không biết -” cô lên tiếng, nhưng sau đó chuyển sang rền rĩ khi anh kéo mạnh tóc cô, khiến đầu cô ngửa ra sau.

Van xin anh đi.”

Anh cắn lên nơi giao nhau giữa vai và cổ cô, khiến cô phải hét lên lần nữa. Toàn bộ cơ thể cô nóng dần lên. Như thể tất cả những màu sắc rực rỡ trong phòng đang luồn vào bên trong huyết mạch và thiêu đốt cô. Một vụ nổ lớn sắp xảy ra rồi.

Xin anh, Archer,” cô van xin, cào tay dọc xuống lưng anh, khiến anh rít lên. “Mạnh hơn nữa. Nhanh hơn nữa. Làm tất cả đi. Tiếp tục như thế đi. Mãi mãi nhé.”

Những lời cô nói chẳng đâu vào đâu, nhưng anh vẫn làm theo, lao vào cô mạnh hơn nữa. Với mỗi cú thúc, anh tống hết không khí ra khỏi phổi cô, khiến cô phải kêu rít mỗi khi anh lùi ra. Cuối cùng, tay anh cũng rời khỏi tóc cô và di chuyển xuống đùi, xoa nắn và ve vuốt trước khi kéo một chân cô lên. Anh ấn nó sát vào ngực cô, mặt sau đùi áp lên vai anh.

Tư thế đó cho phép vật đàn ông của anh chạm tới những nơi mà cả cô cũng không biết có tồn tại. Mắt cô như muốn chạy ra phía sau đầu, và cô thề mình có thể nhìn thấy được quá khứ, hiện tại cả tương lai.

“Chết tiệt, cưng à, anh sắp đến rồi,” anh cảnh báo, bàn tay lướt dọc chân cô rồi đét lên mông cô.

“Chúa ơi, phải. Em cũng vậy. Em cũng vậy,” cô nói với anh.

“Lạy Chúa, ánh sáng. Khắp mọi nơi, và âm nhạc nữa. Em có cảm thấy không?” Anh rên rỉ.

“Có. Em cảm thấy được tất cả.”

“Đến cùng anh nhé,” anh van nài. “Làm đi, Jojo. Đến vì anh nào.”

“Archer…” cô thét lên tên anh. “Em…chúa ơi, xin anh, phải rồi…em…em…”

“Chết tiệt, anh cảm thấy nó rồi. Làm đi, làm đi, làm đi,” anh liên tục lặp lại.

“Ôi chúa ơi, Archer. Ôi chúa ơi.”

Cô hét lớn khi cơn cực khoái tràn qua người. Cả căn phòng nổ tung bởi ánh sáng, sau đó trở nên lấp la lấp lánh xung quanh cô. Nhấp nháy theo nhịp điệu khoái cảm của cô, khiến nó trở nên mãnh liệt hơn. Cô thút thít vòng tay quanh vai anh, ôm chặt khi anh thúc vào thêm một, hai, lần thứ ba mạnh đến mức đẩy cả hai người họ trượt lên phía trên tấm đệm, sau đó anh khẽ gầm gừ. Cô run rẩy, cố gắng hít thở, bị khoá chặt trong cơn cực khoái, kể cả khi anh đã lên đỉnh bên trong cô, cả hai không ngừng chìm đắm vào nhau.

“Anh chết mất,” anh thì thào, mọi bắp cơ đều căng cứng, tay bám chặt lấy chân cô. “Anh sẽ chết. Anh sẽ chết, anh chết rồi.

“Em cũng thế,” cô hổn hển nói, hai cánh tay nặng nề rơi xuống đệm.

“Em có nhìn thấy không? Thứ ánh sáng nhấp nháy ấy?” anh hỏi trước khi đổ sụp lên người cô.

“Có,” cô thì thầm. “Có, em có thấy.”

“Nhờ em đấy,” anh nói, hôn lên vành tai cô. “Tất cả đều nhờ em. Em chính là ánh sáng, không khí và phép màu.”

“Em sao?” cô hỏi, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Những dải sóng đầy màu sắc đang toả ra từ chiếc đèn trần đã bị hỏng.

“Em là tất cả,” anh nói.

“Em không biết đấy,” cô đáp. Anh bật cười, và cô cảm thấy răng anh cạ lên thuỳ tai mình.

“Cho anh vài phút thôi, và anh sẽ chứng minh điều đó với em lần nữa,” anh thì thầm, lười biếng xoay tròn hông. Cô khẽ rên rỉ từ sâu trong cổ họng và gật đầu.

“Em muốn như thế. Em rất muốn như thế.”