Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 12

7:58 SÁNG

Ngày thứ hai

Jo ngáp và duỗi người. Các khớp tay cô thay vì va vào bức tường phía sau giường ngủ thì lại chạm phải thứ gì đó mềm mại. Cô mở mắt nhìn lên tấm ván đầu giường ốp đệm. Cô chớp chớp mắt vài lần, sau đó nhìn quanh phòng ngủ của Bernard Krakow, nhớ lại bản thân đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra.

Archer đang ngủ cạnh cô, thân hình nằm sấp duỗi dài trên tấm trải giường. Hẳn là anh đã thức dậy vào lúc nào đó giữa đêm, bởi cô nhớ lúc đi ngủ họ vẫn còn khỏa thân, nhưng lúc này anh đã mặc đầy đủ áo thun và quần dài. Anh nằm quay mặt khỏi cô nhưng cánh tay trái vẫn duỗi ra phía sau, như thể anh vẫn luôn tìm kiếm cô trong giấc ngủ.

Cô mỉm cười trước ý nghĩ đó rồi trượt xuống giường. Quần áo của cô nằm vương vãi khắp phòng – Archer dường như rất thích giật chúng khỏi người cô rồi ném khắp mọi nơi. Cô nhón chân bước thật khẽ, sau đó mặc đồ lót vào, cuối cùng là tròng lên người chiếc áo len dài tay của Krakow mà cô đã lấy ra từ trong tủ. Kế tiếp, cô đi vào nhà tắm và suýt nữ đã thét lên khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Sau màn 'vật lộn' diễn ra giữa họ vào tối qua, và giữ nguyên hiện trạng điên cuồng đó để đi ngủ, tóc cô lúc này đã rối tung lên. Sợi quăn sợi thẳng rủ quanh mặt cô, còn phía sau gáy thì như tổ chuột.

Cô ngả người vào bồn tắm và kê đầu bên dưới vòi sen, làm ướt tóc để có thể gỡ rối dễ dàng hơn. Trong lúc cố gắng luồn tay gỡ mớ bòng bong trên đầu, cô nghĩ mình đã nghe thấy tiếng gì đó qua âm thanh nước chảy. Cô cau mày, đứng yên và cố lắng nghe.

"Jo!"

Cô thậm chí còn chẳng nhận ra Archer đang ở trong phòng tắm, anh tóm lấy cô từ phía sau, hai cánh tay vòng chặt quanh người cô. Cô kêu ré lên khi anh nhấc bổng cô khiến cả hai ngã về phía sau, nằm dài trên đất một giây sau đó. Lưng cô áp sát lồng ngực của Archer, và cô bám chặt lấy cổ tay anh.

"Anh đang làm cái quái gì thế!?" Cô hỏi. Một cánh tay của anh cử động, rồi đột nhiên bàn tay anh ấn chặt lên miệng cô.

"Họ đến rồi," anh rít.

"Ai ến?" Cô lầm bầm vào lòng bàn tay anh.

Như để đáp lại cô, âm thanh đập cửa ầm ầm vang vọng khắp căn hộ. Jo bất động hoàn toàn.

"Cảnh sát đây! Mở cửa ra!"

Cô hơi ngạc nhiên khi cảm giác nhẹ nhõm dâng trào trong huyết mạch. Lẽ ra họ nên đi đến chỗ cảnh sát ngay từ đầu – giờ thì cảnh sát đã ở trước cửa, cô có thể trút hết gánh nặng cho họ. Cái xác sẽ trở thành vấn đề của họ, không quá khó để chứng minh cô không hề làm gì cả. Cô sẽ chỉ bị tạm giam một, hoặc hai đêm. Không thành vấn đề.

Đúng lúc kinh khủng nhỉ. Sao cảnh sát lại đến đây chứ?

"Đừng lên tiếng!" Archer thì thầm, nhấc tay ra và bắt đầu dịch chuyển bên dưới cô.

"Sao lại không? Có chuyện gì vậy?" Cô thì thầm, lăn khỏi người anh và quan sát anh trườn về phía cửa. Cách anh di chuyển khá kì lạ, và cô nhận ra đó là vì một tay anh đang cầm di động của mình. Họ đã tìm thấy dây sạc vào tối qua và đã sạc đầy điện thoại của cả hai. Màn hình của anh nháy sáng bởi các tin nhắn chưa đọc.

"Mấy người đó không phải là cảnh sát," cuối cùng anh cũng trả lời cô, và cô bò theo sau anh. Họ rời khỏi phòng ngủ và băng qua phòng khách. Một chiếc sofa lớn đặt quay lưng về phía cửa sổ và Archer dừng lại ở phía sau nó. Jo ngồi xuống bên cạnh anh, tựa người lên lưng ghế và vén tóc ra khỏi mặt.

"Sao anh biết?" Cô hỏi.

"Cứ xem là linh cảm đi. Chờ đây nhé, và đừng di chuyển," anh dặn dò, sau đó đứng lên và bắt đầu di chuyển sang bên kia phòng khách.

"Cảnh sát đây! Mở cửa ra, ngay lập tức!"

Cô nhìn qua lưng ghế sofa, quan sát anh rón rén đi qua bên kia căn phòng. Anh giấu mình ở một bên cửa rồi hé mắt nhìn vào lỗ nhòm. Sau một giây, anh thụp người xuống, như thể những người bên kia cánh cửa có thể nhìn thấy anh vậy. Rồi anh nhanh chóng quay lại chỗ cô. Cô đứng lên khi anh đến gần.

"Đó không phải là cảnh sát," anh khẽ khàng nói. "Là hai gã mặc thường phục."

"Có thể họ là thám tử thì sao?"

"Làm ơn đừng nói gì vào lúc này cả. Hãy tìm cách ra khỏi đây thôi."

"Nhưng có lẽ họ có thể là -"

"Thật à, chúng ta định tranh cãi ngay bây giờ sao? Cứ làm theo lời anh nói! Đi thôi, phòng ngủ phụ nằm phía trên gara đỗ xe, có thể chúng ta sẽ tìm được cách để trèo xuống phần mái," anh gợi ý, quay nhìn về phía phòng ngủ. Cô nghiêng người nhìn theo anh. Tiếng đập cửa đã trở nên ghê gớm hơn, khiến bản lề cửa rung lên bần bật.

"Được rồi, tốt thôi. Sao cũng được, ra khỏi chỗ này thôi."

Nhưng trước khi cả hai người họ kịp di chuyển, tiếng súng đã vang lên. Dù ở bên kia cánh cửa có là ai, thì họ đã quyết định sẽ không gõ cửa gì nữa hết.

Đa số sĩ quan cảnh sát sẽ chỉ tông đổ cửa, không phải bắn xuyên qua nó. Archer đã đúng.

Bức-tường-cửa-sổ phía sau họ nổ tung, kính văng tung tóe khắp nơi. Jo hét lên khi một cơn gió mạnh thổi vào căn hộ. Cô thụp người xuống, còn Archer thì bước ra đứng chắn trước cô, hẳn là để bảo vệ cô khỏi làn đạn, nhưng rồi anh vô tình va phải cô. Vì mọi sức nặng đều dồn về phía sau nên cô lập tức mất thăng bằng. Cô quơ quào hai tay và ngã ngược ra sau.

Và đây là cách mình chết – rơi khỏi cửa sổ. Cuộc đời chết tiệt.

Jo hét lên khi cô ngã khỏi cửa sổ, hai cánh tay vươn ra để tóm lấy thứ gì đó, bất cứ thứ gì đều được. Cùng lúc, Archer nhào tới, tóm lấy một bên cổ tay cô. Cô lại hét lên khi đập người vào bên hông tòa nhà.

"Anh bắt được em rồi! Yên nào, anh giữ được em rồi!" Anh nghiến răng nói to.

"Đừng buông tay em, Archer! Đừng để em rơi xuống!" Cô gào lên. Anh liếc nhìn qua vai.

"Em tin anh chứ?" Anh hỏi khi đạn bay vèo vèo qua đầu anh.

"Gì!? Không! Làm ơn kéo em lên đi!" Cô van xin. Anh nhìn xuống cô trở lại.

"Tin anh đi, Jo!"

Anh dùng cả hai tay để hất cô khỏi tường. Trước khi cô kịp hỏi rằng anh đang làm gì, anh đã buông tay ra. Cách mặt đất bốn tầng lầu, vậy mà anh nỡ nào thả tay.

Quả là một tên đểu cáng.

Jo liên tục hét lớn trong lúc rơi. Khi đang lấy hơi để chuẩn bị hét tiếp thì cô chạm đất. Chỉ là điểm rơi lại không cứng chút nào. Cô đập người xuống mặt nước và cảm thấy cực kì sốc, đến mức đã hít vào một bụng nước lúc chìm xuống.

Rơi xuống hồ bơi từ độ cao mười hai mét không hề vui chút nào. Đùi cô đập vào nước trước nên rất đau. Cô ho sặc sụa trong lúc cố định hướng để đẩy người khỏi đáy hồ. Khi đã trồi đầu lên mặt nước, cô nôn khan và khạc số nước nồng mùi clo ra khỏi miệng, sau đó nhìn lên vừa đúng lúc Archer 'hạ cánh' cách cô một mét về bên trái.

"EM KHÔNG THỂ TIN LÀ ANH LẠI THẢ RƠI EM!" Cô hét lên, đánh liên tiếp vào người anh khi anh vừa trồi lên khỏi mặt nước.

"Dừng lại! Anh biết bên dưới có hồ bơi, em vẫn ổn đó thôi!" Anh hét lên, xoay sở để né những cú đánh của cô rồi di chuyển ra phía sau cô. Hai cánh tay anh vòng quanh người cô và bắt đầu kéo về phía bờ hồ.

"Em bị truy đuổi, bị nhắm bắn, bị ném khỏi một tòa nhà, và suýt nữa thì chết đuối. Tiếp theo là gì đây!?" Cô rền rĩ, rũ người trong vòng tay anh.

"Ôi, thôi nào. Phấn chấn lên, không sao đâu."

Mép bê tông của hồ bơi cào lên phần bụng trần của cô lúc Archer đẩy cô lên. Cô lồm cồm đứng dậy, cố tháo lần áo len dài tay quá khổ đang quấn quanh ngực cô. Cô nhìn Archer leo khỏi hồ bơi, sau đó cả hai cùng nhìn lên trên.

"Khỉ thật," cô thì thào, đột nhiên thấy mừng vì đã không nhìn xuống lúc rơi.

"Đúng nhỉ? Chúng ta cần phải đi trước khi họ bắt đầu bắn xuống đây," anh giục, nhẹ nhàng đẩy lưng cô và dẫn đường đi ra phía trước tòa nhà.

"Em không có quần dài hay giày gì cả!" Cô kêu lên, nhón chân chạy trên mặt cỏ nằm dọc theo vỉa hè. Ít ra Archer còn ăn mặc tương đối đầy đủ. Nhưng xui xẻo là anh cũng không có thời gian để đi giày vào.

"Muốn quay trở lên đó lấy đồ không?" Anh đề nghị, tăng tốc chạy vượt qua cô vào một bụi cây.

"Không cần đâu. Chết tiệt, em quên mất chúng ta phải đi xe máy!" Cô ca thán, cào tay qua mái tóc ướt sũng trong lúc anh đẩy chiếc xe ra khỏi nơi cất giấu.

"Lựa chọn duy nhất của chúng ta đấy. Đi nào! Bọn họ đang rời khỏi tòa nhà rồi!" Anh rít và nhảy lên xe. Cô nhay nhay môi dưới trong lúc anh khởi động máy, sau đó nhìn qua vai. Hai gã đàn ông đang vội vã chạy ra đường, về phía một chiếc SUV. Rồi cô nhìn lại Archer. Anh đang nghiêng về trước, một cánh tay duỗi ra, ra hiệu cô đưa tay cho anh.

Còn hơn là đi bộ chân trần hết Đại Lộ Ventura trong trang phục trống trước hụt sau.

Cô nắm lấy tay anh và trèo lên xe, sau đó ôm anh chặt cứng trong lúc họ phóng đi nhanh như chớp.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét