Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 11

  5:22 SÁNG

Ngày thứ hai

Archer nghiêng người trượt xuống giường, sau đó liếc nhìn qua vai. Jo đang nằm nghiêng, hơi thở nặng nề, chứng tỏ cô vẫn đang ngủ. Anh đã không khiến cô thức giấc.

Tốt.

Cô đang quay lưng về phía anh, tấm trải giường quấn quanh eo và chân cô. Anh biết chỉ cần đi vòng sang phía bên kia giường thôi là sẽ được chiêm ngưỡng bộ ngực đẹp đẽ của cô. Rồi anh nhớ lại lúc thức dậy bên cạnh cô ở bữa tiệc thác loạn, khi đó cô đang nằm sấp, chỉ có độc chiếc áo thun của anh che chắn cho bờ mông. Rõ ràng cô không hề ngại chuyện ngủ khỏa thân.

Chúa phù hộ cô.

Anh lắc đầu và buộc bản thân quay đi. Ngủ với Jo là một ý tồi. Cực kì tồi. Và có phải anh đã tự tưởng tượng ra, hay cô đã định nói rằng cô yêu anh!? Chắc chắn là vậy rồi. Anh đã ngăn cô lại bởi vì...anh không thể chịu được khi nghe những từ đó. Không phải bây giờ, hoặc ít nhất là chưa phải. Không cho đến khi anh có thể đáp lại với một lương tâm trong sạch.

Và để được như thế, anh phải bắt tay vào làm việc thôi.

Archer tóm lấy chiếc laptop đang sạc pin và di chuyển vào nhà tắm, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh nhanh chóng mặc quần áo, sau đó ngồi lên nắp bồn cầu và mở chiếc máy tính đặt trong lòng lên. Nó phát ra âm thanh khá lớn lúc khởi động, biểu tượng Windows hiện ra trên màn hình. Anh cau mày và liếc nhìn về phía cửa phòng tắm, cầu nguyện Jo vẫn chưa thức giấc. Khi không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng ngủ, anh bắt tay vào làm việc, rà soát tất cả các chương trình và tập tin khác nhau.

Sao mày lại theo dõi Jo hả, Krakow? Và tại sao mày lại chơi đểu ông chủ của mình bằng cách bán cocain rởm?

Bernard Krakow có một vài ghi chép chứng minh rằng hắn ta không hề bày trò pha cocain-muối-nở một mình. Hắn ta có đối tác. Một người hắn thường xuyên gửi mail, bàn bạc về các mối làm ăn và vận chuyển. Tất cả mọi chi tiết làm ăn – trọng lượng, số tiền trả, phương thức. Đối tác của hắn không để lại tên thật, chỉ để lại chữ cái R trong các tin nhắn.

Khi số mail kia chẳng dẫn đến đâu, Archer chuyển sang đào bới các tập tin cá nhân của Krakow. Thoạt nhìn, chiếc máy tính gần như trống không. Rồi Archer tìm ra một thứ vô cùng hữu dụng – hàng đống ảnh chụp đếm không xuể. Anh tìm thấy chúng trong một tập tin rác, trong một thư mục có tên "thuế", vì dĩ nhiên là ai lại đi tìm hiểu về tiền thuế của người khác làm gì? Chán phèo.

May thay, Archer lại là kiểu người đó, thế nên anh đã mở thư mục đó ra và tìm thấy một số lượng lớn ảnh chụp. Ban đầu, anh cứ tưởng chúng là ảnh khiêu dâm mà Krakow giấu. Hơi lạ một chút, một gã đàn ông trưởng thành sống một mình lại đi giấu ảnh khiêu dâm trên laptop của mình.

Nhưng sau khi xem qua được khoảng năm bức ảnh, Archer bắt đầu để ý đến vài thứ. Tất cả ảnh chụp đều có một điểm rất đặc trưng. Những người phụ nữ trong ảnh đều trông rất tả tơi, bị trói trên ghế, quần áo của họ bị xé rách ở nhiều chỗ. Những gì dính đến BDSM đều dữ dội, nhưng chuyện này lại có vẻ khác. Một diễn viên khiêu dâm thì sẽ rên rỉ hoặc mỉm cười với máy quay. Nhưng chẳng có người nào trong đống ảnh này có vẻ sung sướng cả. Tất cả họ đều trông rất kinh hãi.

Nhưng ngoài chuyện đó ra thì còn có phần phông nền cũng rất đáng ngờ. Hơi thở của Archer nghẹn lại ở cổ khi anh nhìn vào khung cảnh phía sau của từng bức ảnh. Rồi anh đứng lên và mở cửa thật khẽ để hé mắt nhìn vào phòng ngủ.

Jo vẫn đang ngủ trên chiếc giường cỡ lớn màu trơn. Hai bên giường đặt hai chiếc tủ nhỏ, và dựa sát vào bức tường cạnh cửa phòng ngủ là tủ quần áo. Ở phía bên kia phòng có một khoảng trống giữa chiếc tủ đầu giường và bức tường, đủ để đặt một chiếc ghế nệm vào. Chiếc ghế có phần tay vịn bằng gỗ và trông rất bình thường.

Archer nhìn vào màn hình laptop. Sau đó nhìn vào chiếc ghế. Trở lại màn hình. Cơn cuồng nộ trào dâng bên trong anh, đến mức anh suýt nữa thì bẻ đôi chiếc máy tính. Anh quay vào phòng tắm và ngồi xuống trở lại, cố gắng hít thở sâu.

Những người phụ nữ đó đã bị trói trong phòng ngủ của Bernard Krakow, trên chính chiếc ghế mà Archer vừa mới nhìn thấy. Krakow đã bạo hành họ, sau đó buộc họ phải chụp đám ảnh đó. Archer lướt xem thêm nhiều ảnh nữa, nhưng càng sau lại càng tệ hơn. Một số bị xé rách toạc cả áo, còn một số khác thì hoàn toàn trần trụi. Một số trông vẫn ổn, số khác thì lại khóc sụt sùi. Tất cả họ đều có vẻ rất sợ hãi.

Và bên dưới mỗi bức ảnh là một dòng chú thích. "Việc Tháng Bảy – Tonya. Đã thả." "Việc Tháng Tư – Marie. Đã thả." "Việc Tháng Mười – Sammy. Loại trừ." "Việc Tháng Sáu – Roxanne. Đã thả." "Việc Tháng Ba – Hannah. Loại trừ."

Đã thả rõ ràng có nghĩa là những người phụ nữ kia đã được thả ra. Nhưng còn loại trừ? Từ đó có nghĩa quái gì? Khi lướt xem những bức ảnh, anh nhìn thấy "loại trừ" thường xuyên hơn là "đã thả". Anh biết nghĩa cơ bản nhất của từ "loại trừ", nhưng vẫn quyết định sẽ tra rõ. Phòng khi anh đã sai.

Loại trừ. Động từ. Trừ bỏ thứ gì đó không còn cần đến hay mong muốn, ví dụ như một mối kinh doanh hay sự đầu tư.

Anh không hề sai. Chỉ một số phụ nữ trong đám ảnh kia được phép trở về nhà, còn lại đều đã bị giết. Loại trừ. Có lẽ là dưới tay Bernard Krakow. Nhưng tại sao? Hắn ta là một kẻ buôn ma túy kiêm sát nhân hàng loạt à?

Không. Có thể hơi điên một chút, và rõ ràng thiếu lòng trắc ẩn, nhưng không phải một kẻ tâm thần. Mỗi bức ảnh đều có từ "việc" bên dưới – nghĩa là những người phụ nữ kia chỉ là một nhiệm vụ. Archer cảm thấy an tâm hơn khi cho rằng, có một ông chủ lớn nào đó đứng đầu đường dây, ra lệnh cho Krakow làm mấy chuyện này. Có thể là...theo dõi họ. Tìm hiểu về thói quen và lịch trình của họ, chờ đến lúc thích hợp sẽ bắt cóc họ một cách dễ dàng. Có thể hắn ta thậm chí còn gặp gỡ họ trước. Khiến họ từ từ mất cảnh giác, bằng cách trả tiền rượu cho họ và mời họ nhảy chẳng hạn.

Thánh thần ơi, Jo. Chỉ một chút thôi. Anh suýt nữa thì mất em rồi.

Archer hằm hè đóng sập laptop lại. Anh không muốn nhìn thấy đống ảnh kia nữa. Muốn thiêu rụi chúng khỏi trí óc của mình. Anh đi đi lại lại trong phòng tắm nhỏ hẹp, cố gắng bình tĩnh trở lại trước khi quay vào giường.

Vậy ra, Bernard Krakow đã theo dõi và bám đuôi Jo, với hi vọng sẽ bắt cóc được cô, sau đó tra tấn và có thể sẽ giết chết cô. Câu hỏi đặt ra lúc này chính là – ai là người đã yêu cầu hắn ta làm thế? Ai đã "thuê" hắn làm công việc đặc biệt này? Và tại sao? Sao lại là Jo? Cô không hề có mối liên hệ nào với giới buôn ma túy cả, không có lý do gì để bị bắt cóc và tra tấn, không có lý do gì để trở thành "việc" của bất kì ai hay bất kì chuyện gì tương tự.

Không có mối liên hệ thật sự nào...

Archer nhón chân đi trên mặt thảm và trèo vào giường. Anh nằm nghiêng ngắm nhìn Jo một lúc lâu. Rồi cô lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ, sau đó trở người nằm ngửa ra. Cô ngáp dài rồi lại tiếp tục trở mình, kéo chăn lên tận cằm và quay sang đối diện với anh. Anh nằm im chờ đợi đến khi chắc chắn là cô vẫn còn đang ngủ.

"Jojo," anh thì thầm, đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa trên mặt cô. Trông cô lúc nào cũng trẻ hơn tuổi cả - mỗi lần họ đi ra ngoài chơi, cô đều bị yêu cầu cho xem chứng minh. Nhưng sự thật là cô vẫn còn trẻ; và mong manh. Anh đã cố rất nhiều năm để trở thành người bảo vệ cho cô. Che chở cho cô. Làm bạn thân của cô. Một người đàn ông cô luôn có thể tin tưởng. Một người đàn ông một ngày nào đó sẽ xứng đáng với cô.

Một ngày nào đó.

"Anh rất, rất xin lỗi, Jo," cuối cùng anh thở dài nói. Cô lại lẩm ba lẩm bẩm, sau đó rút người lại gần anh. Anh nằm ngửa ra và cô kê đầu lên vai anh. Cơ thể ấm áp của cô áp sát vào anh, da thịt mịn màng và mượt mà.

Nhưng anh lại chẳng mấychú tâm. Anh thức thêm hai giờ nữa, cố gắng rũ bỏ hình ảnh tưởng tượng cô bị trói trên chiếc ghế nệm của Krakow ra khỏi đầu.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét