Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 15

 15

"Không một chút dấu vết," Con lầm bầm. Từ khoé mắt, anh thấy Dulcie gật đầu.

"Em biết. Thời gian quả là kì diệu."

Họ đang đứng ở khu đường ray xe lửa bị bỏ hoang, nhìn chằm chằm vào những gì còn sót lại của chiếc lều bằng giấy các-tông. Nó bị nghiền nát gần hết, phần còn lại bị thổi bay đi mất. Nền đất xung quanh đó lổn nhổn và không bằng phẳng, cỏ dại mọc đầy. Không hề có dấu hiện gì cho thấy ba năm trước, họ đã ra tay giết chết một người đầy tàn bạo rồi chôn xác ở đó.

Bi thảm làm sao.

Sau khi Con nhấc người khỏi cô, Dulcie đã trấn an anh rằng, cô khóc vì quá hạnh phúc. Ba năm qua, cô lúc nào cũng như một cái xác không hồn. Anh đã lấp đầy khoảng trống của cô. Sau đó, anh đã giúp cô dọn dẹp đống hỗn độn. Họ phải thay một tấm khăn trải bàn mới – vết cắt do chiếc ly uống sâm-panh bị vỡ gây ra rất sâu, cô đã giây máu khắp nơi, đó là chưa kể những vết cào xé trên mặt vải nữa. Anh bắt cô ngồi xuống, và cô chỉ phải làm công việc hướng dẫn anh sắp xếp thế nào.

"Sao em lại muốn làm chuyện này ở đây? Trong nhà hàng?"

"Bởi vì em ghét chỗ này, nhưng lần sau khi đi qua nơi đây, tất cả những gì em nhìn thấy sẽ chỉ là anh làm tình với em trên chiếc bàn này, và thế là em không còn cảm giác tồi tệ nữa."

"Vậy thì, em không cần cảm ơn đâu."

Họ lái xe quay về nhà cô và dùng hộp sơ cứu mà cô có, anh băng bó tay cho cô. Rồi họ lại làm tình lần nữa. Sau đó, họ cùng trò chuyện rất lâu. Anh kể cho cô nghe về trường học. Cô kể cho anh nghe về cuộc sống của cô. Họ cùng tắm với nhau.

Và rồi anh bảo cô hãy chỉ cho anh xem.

Lúc họ đến được chỗ ga xe lửa, mặt trời đã bắt đầu mọc. Dulcie dẫn đường, bước chân cô chắc chắn và mau lẹ. Rõ ràng là cô đã đến đó rất nhiều lần. Cô mặc lại chiếc quần soóc, nhưng tròng vào chiếc áo len dài tay màu đen, rộng đến mức che mất quần cô. Trông cô như thể đang đi lòng vòng mà không mặc quần vậy, và mất nửa đoạn đường anh mới nhận ra là cô đang mặc áo của anh. Chiếc áo anh đã cho cô vào đêm định mệnh đó.

Cô ấy là một kẻ lãng mạn.

"Tất cả chuyện này có nghĩa là gì?" cuối cùng, cô lên tiếng hỏi. Con quay sang đối diện với cô, nhưng cô chỉ mải nhìn vào ngôi mộ tạm bợ.

"Nghĩa là chúng ta có thể làm bất kì điều gì chúng ta muốn," anh nói, và việc đó như thể anh được hít thở trở lại sau khi đã nín nhịn quá lâu. Dulcie sai rồi – mọi thứ tồi tệ hơn với anh. Ít nhất ở nhà, trong thị trấn này, cô vẫn có thể là chính mình. Ở trường, anh lúc nào cũng phải đóng kịch. Lúc nào cũng phải giả vờ mình là một người khác. Anh không có bức tranh nào để trốn vào, không có thời gian dư giả để tìm lại những hình bóng cũ.

"Và chúng ta muốn gì?" cô hỏi nhấn. Anh tóm lấy vai cô, buộc cô phải đối mặt với anh.

"Anh muốn em," anh nói thẳng toạc. Cô chỉ gật đầu. "Anh muốn làm bất kì chuyện quái gì mà chúng ta muốn. Anh có rất nhiều tiền, Dulcie. Rất nhiều. Chúng ta có thể đi bất kì đâu chúng ta muốn, làm bất kì điều gì chúng ta muốn. Chúng ta có thể... chúng ta có thể kì quái theo cách chúng ta muốn. Có thể tồi tệ. Có thể kinh khủng sao cũng được."

Cô thở ra một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại trong một giây. Khi mở mắt ra, cuối cùng cô cũng mỉm cười với anh.

"Nghe hệt như thiên đường vậy."

"Nhưng chúng ta có vài thứ cần phải làm," anh trở nên nghiêm túc. Nắm lấy tay cô, anh bắt đầu dắt cô quay về xe.

"Được," cô đáp, và giờ đến lượt anh mỉm cười. Cô không hỏi anh là chuyện gì, không nghi ngờ anh. Anh nói ra, và chỉ có thế, cô sẽ làm theo.

"Anh phải ở lại thị trấn một thời gian. Một khi chúng ta đã ra đi, anh không muốn có bất kì thứ gì sót lại níu kéo chúng ta nữa. Đồng ý chứ?"

"Hoàn toàn đồng ý."

"Em chưa từng kể với ai chuyện chúng ta làm, đúng không?"

Dulcie đánh mạnh vào gáy anh. Tức cười làm sao; cô gần như phải nhảy lên mới làm được điều đó.

"Dĩ nhiên là không rồi!"

"Được rồi! Được rồi, bình tĩnh đi, nàng hổ. Đi nào, về nhà anh thôi," anh nói.

"Căn hộ tồi tàn của anh nóng cả triệu độ ấy. Về nhà em đi," cô gợi ý.

"Anh sẽ ở nhà lớn," anh sửa lại. Cô cau mày.

"Em chắc chắn cha anh sẽ không thích em đặt chân vào nhà đâu, xét đến xuất thân từ khu xe moóc rác rưởi và không được giáo dục bậc đại học của em," cô chỉ ra. Anh nheo mắt và bước nhanh hơn, buộc cô phải chạy theo.

"Anh nghĩ em không cần phải lo về ông ta đâu."

*

Nhà của gia đình Masters dễ là căn dinh thự lớn nhất mà Dulcie từng đặt chân vào; nhưng sự thật thì, cô lớn lên trong một toa xe moóc, sau đó chuyển đến một căn nhà kho bỏ hoang. Gần như bất cứ nơi nào cũng đều rộng lớn hơn hai chỗ đó cả.

"Anh thích ở đây à?" Cô hỏi, hai mắt lang thang khắp mọi bề mặt trong lúc họ di chuyển lên cầu thang và đi sâu vào trong ngôi nhà.

"Không thích lắm," anh đáp.

"Vậy sao lại ở đây?"

"Bởi vì nó cách xa thị trấn."

"Anh chỉ cách khu trung tâm có ba dặm thôi mà," cô chỉ ra, dừng lại sau lưng anh khi anh mở cánh cửa đôi ra.

"Anh thích sự riêng tư," là tất cả những gì anh nói, đứng tránh sang một bên để cô có thể đi vào phòng. Cô đứng ở chân chiếc giường khổng lồ, thu vào mắt tất cả mọi thứ, sau đó quay sang khi anh tiến lại gần.

"Đang mưu tính chuyện xấu gì à? Sao anh lại cần nhiều riêng tư đến vậy?" Cô trêu. Anh nhếch mép cười, nghiêng tới gần cô hơn, siết chặt những ngón tay trong tóc cô.

"Bởi vì lần tới, khi anh làm tình với em, anh sẽ khiến em phải hét lên, và anh không muốn bất kì ai nghe thấy cả."

"Cô rùng mình trước lời nói của anh và điều đó khiến anh bật cười lớn. Rồi anh hôn lên thái dương cô và bước ra khỏi phòng.

Họ đã mang theo đồ ăn Trung Hoa và đi thẳng tới nhà bếp. Đứng quanh quầy bếp rộng rãi, họ ăn thẳng thức ăn từ trong hộp giấy. Cô nhìn anh lựa ra hết hành tây. Còn cô thì nhặt cho bằng hết đậu Hà Lan.

Họ có thể một đôi tâm giao kì quặc, có mối liên kết về tinh thần, nhưng xét đến loại thức ăn họ ghét nhất, những bộ phim yêu thích nhất và những thứ họ không thể sống thiếu, đó vẫn là những điều khá xa lạ.

"Anh nghĩ tại sao chúng ta lại như thế này?" cô thì thầm lúc trời tối muộn. Họ đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính. Căn phòng lẽ ra thuộc về Ngài Masters.

Nhưng Dulcie biết rõ Ngài Master chả mấy khi về nhà.

"Anh không biết. Mất cân bằng hoá học chăng," Con đáp. Giọng anh nặng nề vì buồn ngủ. Họ đang nằm nghiêng, đối mặt với nhau nhưng mắt anh thì nhắm. Còn Dulcie lại vô cùng tỉnh táo, và cô lướt mắt khắp các đường nét của anh. Ghi nhớ chúng, phòng khi anh biến mất lần nữa.

"Chúng ta có điên không?" Cô hỏi nhấn.

"Có."

"Em tưởng người điên không biết mình bị điên."

"Chúng ta tiến hoá rồi," anh chỉnh lại.

"Nếu đây là tiến hoá, thì em thấy sợ thay cho thế giới đấy," cô bật cười. Anh thở dài.

"Em định rán não mình đó à? Thế có bao nhiêu khả năng để hai con người như chúng ta được sinh ra ở cùng một thị trấn, vào cùng một khoảng thời gian, và cùng học một trường? Có thể manh mối nằm ở đó. Có lẽ mẹ chúng ta đã dùng chung một loại thuốc. Có thể chúng ta được ban phước. Có thể chúng ta bị nguyền rủa," anh nói với cô.

Cô chưa từng suy nghĩ theo hướng đó. Chúa ơi, có bao nhiêu khả năng chứ? Lỡ như anh được sinh ra ở Arizona thì sao? Làm sao cô có thể sống mà không bao giờ biết được kiểu người mình có thể trở thành? Con có thể sẽ vẫn tốt thôi. Sẽ khá cô đơn, nhưng anh luôn chấp nhận chính mình; cô cần anh xé bỏ tấm màn đen trong tâm trí của cô đi.

Đây có phải là yêu không? Lỡ như bọn mình chỉ là trao đổi bóng tối trong nhau thì sao? Lỡ như bọn mình chỉ khiến đối phương tồi tệ hơn thì thế nào?

"Có lẽ chúng ta bị bệnh rồi," giọng cô trở về với âm vực thì thầm. Anh làu bàu và choàng một cánh tay qua eo cô, kéo cô đến gần, áp sát với ngực anh.

"Nếu đây là một căn bệnh, vậy anh không muốn được chữa trị," anh thì thầm đáp lại.

"Anh quá thông minh để là một kẻ tâm thần."

"À thì, sự thông minh chính là đặc điểm của kẻ tâm thần đấy. Giờ thì im lặng và ngủ đi trước khi anh tìm việc khác cho cái miệng của em.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét